[ABO] RyulWoo - Độ tương thích
2
Jung Woojin cuộn tròn người lại, cậu cảm nhận rõ rệt sự khó chịu khi phía dưới cương cứng và sự ẩm ướt nhớp nháp nơi phía sau. Hormone tiết ra từ tuyến thể đã khống chế đại não, chỉ còn lại sự khao khát đối với tin tức tố của Kim Ryul.
Khi chậm chạp nhận ra mình phân hóa thành Omega, hốc mắt cậu đã ướt đẫm. Tiếng rên rỉ nhuốm màu nước mắt, cậu cố gắng kìm nén giọng nói, giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng để không phát ra những âm thanh kỳ lạ. Nhưng tin tức tố lại rất thành thật, mùi hương ngọt lịm xuyên qua khe cửa, lấp đầy mọi ngóc ngách của ký túc xá.
"Tại sao lại có mùi tin tức tố của Omega?" Kim Ryul bịt mũi bước ra khỏi phòng, hương táo càng lúc càng nồng nặc. Dù đã dán miếng ngăn mùi, anh vẫn cảm thấy sau gáy nóng ran âm ỉ.
"Có sao? Ký túc xá mình làm gì có Omega, Jung Woojin với Louis còn chưa phân hóa mà..." Kwon Ohyul cố gắng hít hà nhưng không ngửi thấy gì, Louis đang ngồi ở bàn ăn cũng lắc đầu theo.
"Cậu là Beta mà, ngửi thấy gì được chứ?" Kim Ryul vặn lại. Khi nhìn thấy chiếc laptop của Jung Woojin vứt chỏng chơ trên sofa, anh linh cảm có chuyện chẳng lành. Cậu luôn mang máy tính theo người mà.
"Jung Woojin đâu?"
"Woojin à, nãy em ấy bảo không khỏe nên đi nghỉ trước rồi..." Lời còn chưa dứt, Kwon Ohyul cũng nhận ra điều bất ổn. Phản ứng lúc nãy của Jung Woojin quá lạ, chú mèo nhỏ hằng ngày vốn năng động hôm nay lại im lặng bất thường.
Chờ đã, Kim Ryul vừa nói là tin tức tố Omega.
Phân hóa. Jung Woojin hôm nay phân hóa rồi.
Hai người nhìn nhau, sau đó cuống cuồng lao về phía phòng của Jung Woojin, khiến Louis đang nghiên cứu sáng tác giật bắn mình: "Ơ? Gì thế gì thế?"
"Woojin phân hóa rồi, Louis em mau gọi cho chủ tịch Park đi!"
"Hả? Em biết rồi!"
Kwon Ohyul thử vặn cửa phòng, khóa rồi. Chết tiệt, lẽ ra lúc nãy mình phải nhận ra chứ.
"Woojin à, em ổn không?" Vì sợ làm kinh động đến Jung Woojin đang trong thời kỳ nhạy cảm, anh không dám gõ cửa mạnh, chỉ áp sát vào cửa hỏi khẽ.
Phía sau cánh cửa truyền đến tiếng nức nở khe khẽ, nửa ngày không có câu trả lời.
"Đi tìm chìa khóa dự phòng đi." Kim Ryul nói.
Mọi người trong phòng khách đều bận rộn cả lên. Kim Ryul đứng canh ở cửa, nhớ lại phản ứng bất thường của Jung Woojin sáng nay - vô cớ né tránh sự tiếp xúc với anh, còn hỏi anh có phải đã uống rượu không. Rõ ràng lúc đó anh vừa mới thay miếng dán ngăn mùi, chính anh cũng không ngửi thấy mùi tin tức tố bị rò rỉ.
Alpha hoặc Omega sắp phân hóa có thể ngửi thấy tin tức tố của đối tượng có độ tương thích rất cao xuyên qua cả miếng dán.
Kiến thức trọng tâm trong tiết sinh lý đột nhiên hiện ra trong đầu.
Jung Woojin, cậu ấy...
"Anh Ryul..." Jung Woojin đột nhiên lên tiếng. Kim Ryul hoàn hồn, vội vàng hỏi cậu có cần giúp gì không.
"Anh Ohyul có đó không?"
"... Không có." Anh khựng lại một chút, "Có cần gọi cậu ấy đến không?"
"Không cần." Jung Woojin ngồi thụp sau cánh cửa, thở hổn hển, giọng đứt quãng. Chết tiệt, làm sao mở lời với anh đây? Nói rằng cậu muốn sự an ủi của anh, muốn tin tức tố của anh sao? Giữa đồng đội không nên xảy ra chuyện như vậy.
Nhưng đối phương là Kim Ryul.
Lý trí và dục vọng đấu tranh dữ dội, cơn phát tình lại ập đến, chút lý trí cuối cùng sắp bị sự trống rỗng nơi phía sau đánh sập.
Trong cơn mơ màng, cậu ngửi thấy mùi rượu cocktail nồng đậm quá mức, cảm giác sưng đau ở tuyến thể dịu đi đôi chút. Là Kim Ryul, anh đang làm gì nhỉ?
Đứng bên ngoài, cách cậu chỉ một cánh cửa, Kim Ryul ôm tâm tư riêng, cậy vào việc Kwon Ohyul và Louis đều không ngửi thấy mùi tin tức tố, anh thản nhiên bóc miếng dán sau gáy ra. Mùi rượu Martini thanh mát tức khắc bùng nổ.
"Woojin à." Jung Woojin nghe rõ lời dụ dỗ của Kim Ryul, "Mở cửa đi, không sao đâu..."
Chết tiệt, mặc kệ đi, qua hôm nay thì vẫn là đồng đội thôi. Với ý nghĩ đó, Jung Woojin gượng dậy chống tay vào tường, khoảnh khắc cửa mở ra, cậu liền ngã nhào vào lòng đối phương. Mùi rượu Martini mãnh liệt ập đến, mùi hương đầu là vị chanh hơi chua, nhưng mùi hương cuối lại có chút cay nồng và đắng chát.
Thật dễ chịu. Jung Woojin mất sạch sức lực, đổ dồn toàn bộ trọng lượng lên người Kim Ryul, vùi mặt vào vai anh thở dốc. Tiếng thở dốc đầy dục vọng nổ tung bên tai Kim Ryul, tin tức tố có độ tương thích cao không ngừng khơi dậy ham muốn nguyên thủy nhất bị kìm nén tận đáy lòng anh.
"Anh Ryul..." Cậu nghiêng đầu cọ vào má Kim Ryul, sợi tóc cọ xát mang theo chút ngứa ngáy. Phần thân dưới của họ dán chặt vào nhau, thật xấu hổ, nhưng cơn phát tình vừa mới dịu đi một chút lại ập đến lần nữa, sự trống rỗng nơi phía sau càng mãnh liệt hơn, cậu chẳng còn màng đến việc khó mở lời nữa: "... Giúp em... giúp em với."
"Kim Ryul, đánh dấu em đi. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co