1
Khoa thiết kế của bọn họ vì liên qua đến nghệ thuật mà đa dạng kiểu người. Seoyi sinh viên năm 2 của trường, không quá xuất sắc nhưng lại có ưu thế về bóng rổ. Nhìn những lí thuyết khó nhằn trên bảng cô không ngừng cảm thán, bên cạnh cô là Alise, bạn thân của cô. Bàn dưới có 2 người. Người có mái tóc nâu hơi vuốt lên và có bấm khuyên ở lông mày là Jeagook, một cậu bạn khá có cá tính. Bên cạnh là người anh em trí cốt luôn đồng hành cùng cô trong mỗi bữa nhậu, Beaji, vì nó đã hoàn thành môn mĩ thuật trước các bạn nên đã được xếp lên học cùng năm 2 ,thằng nhóc có da hơi nâu và gu ăn mặc sặc sỡ. Dù hơi lùn nhưng là một Alpha chính gốc. Bên trên là một đàn anh, đang học lại môn thiết kế để đủ điểm qua môn. Anh ta là Suwoe, là một Omega và cũng là người Seoyi thầm thích, bên cạnh anh ấy là một bạn nam cùng khóa.
Chính là câu nói ấy, khi thầy bộ môn nói ra câu ấy cũng là lúc thông báo hết giờ. Nhưng hôm nay lại có bài tập nhóm, đương nhiên 3 bàn bọn họ là 1 nhóm. Dù không nhớ rõ nhưng hình như là thiết kế một căn phòng chứa các mẫu váy, vừa lỗng lẫy lại không quá kiêu kì. Chính là làm một mô hình như vậy. Vì thời gian nộp còn khá dài nên hôm nay tạm thời chưa phải làm, cô liền quay xuống nháy mắt với thằng em trí cốt
"Beaji sân bóng rổ, đi" nói rồi thằng nhóc cũng nhanh chóng dọn sách
"Còn anh Suwoe nữa, nhanh lên anh. Bọn em đi trước đây. Seoyi chờ em với"
Cậu nhóc 2 chân 4 cẳng chạy nhanh theo cô, tiếp đó là Suwoe rồi mọi người cũng tan học. Thời tiết hôm nay khá nóng, cô mặc chiếc áo 3 lỗ, tóc buộc cao cùng đeo chiếc băng rôn ở trán, từng cú ném bóng chót lọt hòa cùng từng giọt mồ hôi lăn dài trên mặt, cô dùng tà áo dưới lấy lên lau mặt, lộ ra chiếc bụng vừa săn chắc lại mảnh khảnh thật là một cảnh tượng đẹp của sân bóng rổ hôm đó. Ngay sau đó Suwoe và Beaji cũng chạy lại vỗ vai cô
"Làm tốt lắm nhóc" cánh tay vươn lên xoa đầu cô
"Chị giỏi thật" thằng nhóc cảm thán rồi tu nước ồng ộc
Cô quay lại chỗ Suwoe
"Đã lùn sao lại thích xoa đầu người ta thế"
"Chỉ tại chưa đến lúc cao thôi" anh chu chu mỏ cãi lại. Sự đáng yêu ngập tràn khiến cô vô thức bẹo má anh
"Đáng yêu thật"
"Gì..gì vậy, em..." anh cầm vội khăn rồi bỏ chạy, cô cũng ngây ngốc không biết mình vừa vô thức thốt ra những gì. Cô cao tới 1m87 còn Suwoe thì cao 1m73 vì vậy việc cô cao hơn 1 cái đầu và anh luôn phải rướn lên khi muốn xoa đầu cô không còn lạ. Nhìn sang thằng đệ bên cạnh, cô nói
"Yaa, đi nhậu"
"Gì, sao đột ngột vậy?" Dù hơi thắc mắc nhưng rất nhanh thằng nhóc cũng đi theo cô.
"Chị hay rủ thêm anh Suwoe và Alise nhá"
"Đương nhiên phải rủ, giao nhiệm vụ cho nhóc. Đi mau"
Đuổi được tên nhóc đó đi cô cũng dọn dẹp quần áo rời sân. Không ngờ khi nhìn ra ngoài hàng rào lại thấy Jeagook
"Gì đây, cậu ta đứng đây từ lúc nào vậy?" Cô thầm nghĩ, đang định đi lại chỗ Jeagook thì cậu ấy đã chạy đi mất. Đang lúc đang hoang mang thì 3 người kia đã đi ra
"Đi thôi chị" mặc kệ đang suy nghĩ dở, cô cũng đi cùng bọn họ.
Đến quán nhậu quen thuộc, bà chủ ở đây như đã rất thân với họ vậy. Đặc biệt khi có Seoyi đến, bà đặc biệt cho con trai mình ra tiếp. Con trai bà chủ tiệm tên là Namil, nghe nói là một Omega, cậu nhóc khá yếu đuối và rất dễ khóc, lại còn rất trắng. Bà chủ đã nhắm đến cô từ lâu. Cô là một Alpha trội, nhìn chiều cao và tính cách của cô là biết và gần như cô đã phân hóa thành Enigma. Bởi vậy mà bà đã nhắm đến cô từ lâu. Gả con trai cho cô, con trai bà chắc chắn không chịu khổ
"Bà chủ, như cũ nhé" Baeji lên tiếng khi cả 4 đã yên vị trên bàn, cô ngồi cùng Alise, đối diện là Suwoe. Thấy anh liên tục bấm điện thoại biểu cảm lo lắng cô liền nói
"Sao vậy, lại chia tay rồi sao" Suwoe chỉ nhìn cô mà không đáp rồi lại tiếp tục nhìn điện thoại. Một Omega lẳng lơ? Thay bạn Alpha như thay áo, xinh đẹp, thông minh, giọng nói lại hay. Anh ấy có rất nhiều sự lựa chọn và cũng đá họ rất nhanh, lần này có vẻ là người khá đặc biệt. Thoáng chốc cô thấy hơi nặng trong lòng. Món nhậu cô gọi cũng đã được Namil đem lên, em ấy còn đặc biệt đưa thêm một chai nước giải rượu cùng tờ note dặn cô uống sau bữa nhậu. Để mà nói thì em ấy khá xinh đẹp, nhưng là học sinh cấp 3. Nghe nói lên đại học sẽ cùng trường với cô. Aisss, nặng đầu thật cô chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa, liên tục cùng Baeji uống, hết chén này đến chén khác. Khuôn mặt đã khá ửng hồng nhưng cô chẳng muốn dừng lại, hình như Baeji cũng đã say rồi. Alise đã xin phép rời đi vì có lịch học thêm. Suwoe cũng đã rời đi khi đọc một tin nhắn kinh hoàng nào đó, chỉ còn Seoyi và Beaji
"Nào..u..uống...hết..chai này thôi" vừa dứt câu đầu cô đã gục xuống sàn. Thấy vậy Baeji hốt hoảng
"Chị..hết..chai mà..dậy đi. Không được phải đi về" rồi thằng bé bắt điện thoại gọi cho ai đó, sau đó cũng rời đi. Không biết cô lẩm bẩm gì trong miệng nhưng chỉ ít sau khi Baeji rời đi, đã có người đưa cô về nhà. Sự việc phía sau cô hoàn toàn không nhớ một chút gì.
Khi thức dậy đã 7h45, cô muộn học rồi, dù không biết vì sao lại về tới nhà nhưng cô không còn thời gian quan tâm, mặc đại chiếc áo hoodie zip chãi lại mái tóc đã rối rồi chạy tới trường. Bầu không khí trong lớp có chút lạ, dù vậy đợi đến khi cô ngồi vào chỗ mới nhớ lại. Hình như tối qua cô đã đánh dấu tạm thời một ai đó, người mặc áo da đen và quần bò xám. Đã đánh dấu tạm thời mà còn đòi hẹn hò cùng nữa. Cmn cô điên rồi nhưng kí ức cô chỉ nhớ được một chút. Cô quay xuống hỏi Baeji
"Hôm qua là cậu đưa chị về à?"
"Ha xin lỗi chị, vì quá sợ sâu rượu như chị nên em đã nhờ người đưa chị về"
"Là ai?"
Chưa đợi tên nhóc trả lời nó đã bị mời lên bảng, vì cũng sợ bị mời lên bảng nên cô lập tức quay lên. Rồi cô đưa thay khều Suwoe
"Suwoe, buổi sáng tốt làn.." nhìn cách anh phụng phịu quay mặt xuống cùng chiếc áo cổ lọ ngày hôm nay đã khiến trí nhớ cô mơ hồ, có khi nào là Suwoe không. Bất giác mặt cô đỏ như trái cà, nhanh chóng gục mặt xuống bàn. Ra là vậy, hóa ra người mình đánh dấu là Suwoe. Phải làm sao đây, phải nói gì với anh ấy bây giờ.
Thật xui xẻo, từ hôm nay họ đã phải làm bài tập nhóm, sau khi nói xong một số kế hoặch Suwoe đột nhiên nói
"Seoyi, anh cần nói chuyện với em"
Chưa kịp nói hết câu cô đã phi ra ngoài thật nhanh. Suwoe cũng nhanh chóng chạy theo ra. Cô chạy xuống vách ngăn của 2 tòa nhà, may thật, nhờ hay chơi thể thao mà cô thoát được. Chiếc túi đột nhiên rung lên làm cô hoảng hồn, ra là mẹ gọi
"Alo mẹ, sao vậy ạ?"
"Dạo này việc học thế nào, ổn không?"
"Con..con vẫn ổn" thấy sự do dự trong lời nói của cô mẹ liền nói
"Nếu học không được thì về đây làm việc cho công ty, rõ chưa"
"Vâng, con biết rồi" cô đã phải đấu tranh rất nhiều để được học thiết kế, nếu không giờ cô đã phải bôn ba du học ở nước ngoài với những con số chán ngắt rồi. Mẹ đã cho cô 7 năm để học và thành công trong con đường này, nhưng cô không biết nó có đủ hay không. Mẹ cô là một Alpha, mẹ gặp và theo đuổi bố là một Omega ngay từ lần đầu. Trải qua bao nhiêu sóng gió mà họ tới được với nhau. Bố kể rằng khi ông mang thai cô mẹ đã rất buồn và xót khi ông trải qua cơn đau sinh đẻ, bởi vậy mà cô là đứa con duy nhất, mẹ cũng không cho ông đẻ thêm vì sợ ông đau. Bố nói ông rất hạnh phúc khi gặp được mẹ. Cô cũng rất ngưỡng mộ chuyện tình của họ và thật sự không hề oán hận khi mẹ không muốn cô học thiết kế. Cô biết mẹ chỉ muốn tốt cho mình và bà vẫn cho cô cơ hội thử sức
Suwoe chạy theo sau cô, xuống tới sân trường thì gặp Jungdea, một Alpha anh khá thân thiết và cùng khóa với anh. Anh thân mật lại khoác tay mặc cho người kia bẹo má xoa mặt mình. Rồi đợi họ rời đi anh mới chạy lại chỗ Seoyi
"Seoyi, ra là em ở đây"
"Hết hồn, anh..anh tìm em làm gì?"
"Anh đã nói lúc nảy rằng anh có chuyện quan trọng cần nói với em"
"Anh..a..anh nói đi" mặt cô lúc này đã đỏ như quả cà chua. Ngại ngùng, hết sức ngại ngùng. Lúc này anh mở lời trước
"Seoyi, em thích anh à?"
Gì đây, sao anh ấy lại biết, Seoyi đúng là say mất hết lí trí mà, chuyện này mà còn nói ra được
"Ừm..e..em.."
"Từ khi chơi thân với nhóm tụi em, anh thấy cuộc sống đại học dường như đã vui nhộn hơn và anh không muốn mất nó. Vì vậy, mong em coi như chưa nói gì và hãy cứ như bình thường với anh được không?"
Nét mặt cô thoáng chốc trùng xuống, cô đã bị từ chối tình cảm rồi sao, đối phương còn ngụ ý cô hãy chôn dấu tình cảm này mà đối sử như người bình thường. Quá mất mặt rồi. Thật sự quá buồn
"Đ..đúng . Nên vậy, dù gì hôm qua em chỉ say nên nói vậy, mong anh đừng quá để tâm" rồi cô chạy đi mất, buồn quá. Nếu ở đó thêm chút nữa cô sẽ không kìm được mất
Suwoe ngẩn người ở đó, chỉ là nói lúc say rượu sao, vì say nên mới nói với anh như vậy, trong lòng anh dâng lên cổ mất mát.
Seoyi chạy thật nhanh về nhà, đáp thẳng lên chiếc giường của mình, cô thật sự đã rơi nước mắt. Trái tim đau thắt lại, quá đau đớn rồi. Cô không ngờ lại buồn tới mức này. Cô cả đêm đã không chợp mắt, Seoyi đã suy rất nhiều, đúng vậy, thật sự không đáng để đau lòng. Cô không thể ép Suwoe thích mình được. Cũng may cô đã nói sớm, nếu cứ ôm nỗi lòng này đến khi thích anh càng nhiều cô nghĩ bản thân sẽ còn đau hơn nữa. Cô bật dậy khỏi giường, lấy tệp giấy vẽ, ép bản thân suy nghĩ để tạo ra ý tưởng mới nhằm quên đi nỗi đau này. Cách này phần nào đã có hiệu quả với cô, Seoyi đã ngủ quên trên bàn và sáng khi cô ngủ dậy, cũng đã sớm nguôi ngao đi phần nào chuyện buồn. Thức dậy với cặp mắt gấu trúc. Cô thật sự muốn buông thả, cô chẳng buồn đeo cặp kính ngày thường mình hay đeo. Nhưng khi không đeo kính trông cô còn cuốn hút hơn nữa. Cô ghé qua quán của bà chủ quán nhậu, nghe nói quán có bán cả ăn sáng và đích thân bà chủ đã mời cô, cô không thể từ chối. Thật ra cô không tiết lộ bản thân là Chaebol đời thứ 3 cho bất kì ai cả, chỉ đi học với tư cách học sinh bình thường và một căn chung cư gần trường. Người duy nhất biết là Baeji, thằng đệ thân thiết của cô. Nó cũng rất kín miệng nên chẳng ai biết. Vì vậy cách đối sử của mọi người đối với cô có thể gọi là chân thật.
"Chào bà chủ, cho cháu gọi phần ăn sáng"
"Vâng, chị gọi đi ạ"
"Namil à, mẹ em đâu rồi, sao có mình em thế này?"
"Mẹ em có việc rồi ạ, nên em trông quán cho mẹ 1 lúc trước khi đi học"
"À, vậy cho chị một sanwich và một cafe"
"Vâng đợi em một lát, chị mang đi hay ăn tại đây"
"Chị mang đi"
"Vậy phần của chị đây"
"Cảm ơn em"
"À, hôm nay chị không đeo kính nhìn rất đẹp. Rất hợp với chị" nói rồi bạn nhỏ ngại ngùng chạy vào bếp. Rất đáng yêu. Đúng vậy a, cuộc sống cô vui vẻ, luôn được ở bên những người thân yêu như vậy thì làm sao phải buồn vì một câu nói chứ. Thật lãng phí thời gian. Rồi cô cũng tươi cười ra khỏi quán. Nay cô đến khá sớm. Lại không phải lịch lên lớp mà chỉ làm bài tập nhóm nên phòng của nhóm cô chưa có ai cả. Cô đặt đại bánh lên bàn rồi lao ra ghế ngủ, mãi đến thật lâu sau khi có người đến mới phát hiện ra cô đang co ro trên ghế. Jeagook cởi áo đắp lên cho cô rồi nhìn lên bàn, đồ ăn sáng sao lại đặt ở bàn cậu. Đây là thức sớm mua đồ ăn sáng cho cậu sao. Trên mỗi vị trí lại ghi tên, Seoyi không biết sao lại đem đồ ăn đặt ở chỗ Jeagook làm anh không khỏi hiểu nhầm nhưng cũng vui vẻ ăn hết. Khi cô tỉnh dậy mọi người đã tới đông đủ và làm được một nữa
"Ổ, mọi người tới rồi sao. Sao không gọi em dậy?"
"Thấy em ngủ ngon quá nên không lỡ gọi"
Cô không đáp lại Suwoe mà chỉ ngoảnh mặt đi, nhìn thấy hộp bánh mì đã sạch bách cùng chiếc bụng đói đã làm thắc mắc
"Là ai vậy, ai đã ăn hộp bánh mì của tôi?"
"Không phải cậu mua cho tôi sao, tôi đã ăn hết rồi" Jaegook lên tiếng bình thản
"Sao lại mua cho cậu, bà đây mới ngủ chút mà cậu đã ăn hết, thật là hết sức chịu đựng mà PARK JAEGOOK"
"Là..là cậu đặt ở vị trí mình mà, aiss"
Seoyi đã rượt Jaegook quanh phòng. Đến khi cậu ấy nói sẽ bù cho cô bữa ăn cô mới nguôi giận
"May cho cậu mình dễ tính, vậy cậu đợi mình ở sân bóng rổ, chơi xong mình sẽ đi"
"Được"
Vẫn như hôm nào, tài nghệ của cô thật sự không đùa được đâu. Với chỉ đó vượt xa đối thủ, cô xuất xắc dành thắng lợi. Đặc sắc nhất vẫn là lúc cô cầm áo lau mồ hôi lộ cơ bụng săn chắc. Omega xung quanh như xịt máu mũi hàng loạt và Suwoe cũng bị ngẩn người bởi loạt động tác này. Đang định chạy lại xoa đầu cô như bao lần thì cô đã chạy đi mất, nhìn cánh tay dơ lên trong không khí cùng bóng dáng khi cô chạy lại bên Jaegook thật khiến anh có chút đau lòng, anh thật sự không hiểu sao mình lại hơi mất mát trong tròng, dáng vẻ thất thần đó thật sự là lần đầu thấy ở Suwoe
"Cậu đợi lâu lắm không, đi thôi"
"Được, cậu muốn ăn gì?"
"Ramen đi, tôi đang thèm món Nhật"
"Được"
Để mà nói thì Jaegook cao hơn Suwoe một chút, phần vì cậu ấy là Beta nhưng vẫn thấp hơn cô. Cơ thể cũng vì làm việc nhiều mà nhìn khá cơ bắp nhưng đường nét trên khuôn mặt không hề bị hung tợn, ngược lại nhìn rất giống thỏ con. Nghe nói gia đình cậu ấy không tốt cho lắm, bố mất sớm còn mẹ thì biệt tích, hiện tại đang sống với bà nội, gọi là đứa trẻ thiếu tình yêu thương
"Sao lại đi đường này?" Seoyi thắc mắc hỏi
"Đi tàu điện ngầm mà, không đi đường này thì đi đâu?"
"Tôi có xe. Đi xe đi. Nếu đi tàu điện ngầm sẽ phải đi ngược lại một đoạn rất lâu"
"Vậy được"
"Đợi tôi ở đây, tôi đi lấy xe"
Thấy cậu gật đầu chấp thuận, Seoyi nhanh chóng chạy đi chỗ gửi xe ở trường. Cô rời đi chưa được bao lâu thì một đám côn đồ đi tới chỗ Jaegook
"Ây dô, ra là mày ở đây. Biết ông đây tìm mày bao lâu không?"
Là chủ nợ, trước khi mất cha anh đã để lại một khoản tiền nợ rất lớn, dù cho anh cật lực làm việc cũng không thể trả đủ. Còn tiền học và tiền sinh hoạt, thật sự là khoản tiền rất lớn
"Sao, mày bị câm à. Còn không mở miệng trả lời" một tên đàn em đằng sau hung hăng nói
"Trả tiền, không thì ông đây giết chết mày" thấy anh vẫn im lặng máu nóng ông ta nổi lên. Lao vào đấm vào mặt cậu rồi liên hoàn những cú đấm vào người. Tại sao cậu lại không phản bác ư, cậu làm gì có thể phản bác vì những gì hắn nói quá đúng, cậu đã có ý định trốn nợ mà, giờ hắn tìm được đánh cho cũng phải nhưng cậu đau quá, làm ơn, làm ơn có ai đó đến kéo cậu ra đi. Ai cũng được.
Seoyi bên này vừa tới chỗ để xe, gấp gáp định lấy xe thì phía sau đột nhiên có người gọi
"Seoyi à" Suwoe từ phía sau chạy tới
"À anh Suwoe" cô quay lại nhìn anh đang thở hổn hển vì mệt nói
"Em định đi đâu vậy?"
"Em có hẹn ăn tối cùng Jaegook"
"Mà đây là xe của em sao, sao đó giờ không thấy em nhắc gì vậy?"
"Là xe mượn thôi, nhà em nghèo mà" nói rồi cô mở cửa phóng xe chạy đi mất. Để lại Suwoe đang ngơ ngác. Gì đây, thái độ lạnh nhạt này là sao. Thật không thể tin Suwoe như anh ta đây lại có một ngày bị lạnh nhạt đến như vậy, cảm giác trái tim như có ai cào vào vậy
Vừa đến nơi cô đã gặp đám côn đồ đang bu lại một nơi, định không để ý nhưng khi nhìn kĩ lại là Jaegook, anh đang bị đánh sao. Vội dừng xe, cô lao nhanh vào đám ngưòi đó, đứng chắn trước mặt cậu
"Mấy người làm gì đây, giữa ban ngày lại đánh người, tin tôi báo cảnh sát không?"
"Cô ả này là ai đây. Nhóc này nợ tiền tụi tao, không trả đủ bị đánh là đúng"
Cô quay lại nhìn Jaegook đã bị đánh tới sưng vù mặt, con mắt sưng húp, miệng còn chảy ra chút máu. Không hiểu sao khi nhìn cậu bị đánh như vậy Seoyi cảm thấy rất tức giận. May mà cô là Enigma lại còn được học võ từ nhỏ mà mấy tên muỗi này không phải đối thủ của cô. Cô sử lí từng tên một, một tên định cầm dao đánh lén cô cũng bị phát hiện và cô đã đánh hắn bị gãy mất 2 chiếc răng. Tin tức tố áp chế của Enigma cho phép cô áp chế cả Alpha mạnh nhất, bọn họ sau khi bị đánh chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi chịu trận bởi tin tức tố khủng bố này. Cô lại gần tên cầm đầu hỏi
"Cậu ấy nợ bao nhiêu?"
"Dạ cậu.. cậu ấy nợ 285 tỷ won"
Cô rút ra tờ chi phiếu, ghi đầy đủ số tiền rồi ném cho hắn. Kèm lời cảnh cáo
"Sau mà còn đến tìm cậu ấy nữa là ông chết chắc, tiền nợ cậu ấy coi như tôi trả xong. Rõ chưa" tên kia vội cầm tờ tiền rồi chạy mất hút
Đó là tơ chi phiếu cuối cùng mà mẹ cho cô, xem ra từ giờ đến không biết bao lâu, lại phải lén lút đi xin tiền bố rồi. Quay lại nhìn con người tàn tạ nằm trên đất, cô đi lại đỡ cậu lên. Dù nhìn có vẻ cơ bắp nhưng bế lên rất nhẹ. Seoyi bế cậu kiểu công chúa, vừa đi vừa hỏi
"Chắc cậu đau lắm, xin lỗi vì để cậu một mình"
"K..không sao. Không phải lỗi của cậu"
"Để tôi đưa cậu tới bệnh viện" thấy cậu không đáp lại cô cũng không hỏi gì thêm chỉ im lặng tới bệnh viện. Không khí trên xe có vài phần ngưng trệ
"Để hôm sau tôi bù lại bữa ăn cho cậu"
"Không cần, cậu lo cho thân cậu trước đi"
Dứt câu không khí lại im lặng như cũ. Dù cô rất muốn hỏi thêm nhưng quan hệ 2 bọn họ không gọi là thân, nếu hỏi nhiều người kia sẽ khó chịu. Vết thương của Jaegook khá nặng. Đợi một lúc thì cũng đã xong. Nhìn cậu đã không còn tàn tạ như lúc nảy, thuốc các thứ cũng đã được kê sẵn. Khoảng chừng 1 tuần là khỏi hẳn. Nhìn bầu trời bên ngoài đã chợp tối, tâm trạng cô bỗng trùng xuống
"Cậu chưa ăn gì đúng không? Tôi đưa cậu đi"
"Không cần, tôi không đói" ọc..ọc. dứt câu cũng là lúc bụng Jaegook réo liên tục, cô không nhịn được phì cười.
"Không cần giả bộ, tôi đưa cậu đi ăn"
"S..sao cậu lại tốt với tôi như vậy?" Jaegook dè dặt hỏi
"Bạn bè mà, giúp đỡ chút không sao"
"Nhưng là 285 tỷ won lận đó, đó không phải số tiền nhỏ"
"Tôi cũng không biết tại sao, nhưng cậu không cần trả vội. Lúc nào muốn trả cũng được. Tôi không vội"
"Sao cậu kiếm đâu ra nhiều tiền vậy?"
"Thật ra cũng không phải tiền của tôi, là của ba mẹ tôi. Tôi chỉ đang ăn bám" nhìn cô thẳng thắn thừa nhận như vậy khiến cậu có chút ấn tượng về cô gái này. Tới một quán ăn truyền thống, cô xuống xe trước, còn dặn cậu ngồi im. Thế mà cậu cũng nghe theo, chỉ thấy cô vòng sang bên chỗ cậu. Mở cửa, bế cậu ra ngoài
"A..c..cậu làm gì vậy?"
"Cậu đang bị thương mà, tôi bế thì cậu mới vào ăn được chứ"
"K..không..cần, tôi tự đi được. M..mau thả tôi xuống"
"Ồ"
Seoyi nhẹ để anh xuống, nhưng cũng đã vào đến cửa quán ăn. Seoyi đi trước đẩy và giữ cửa cho Jaegook. Còn kéo ghế cho cậu ngồi rồi tới mình ngồi. Bà chủ niềm nở ra đưa menu và nói
"Nay quán có chương trình đặc biệt. 1 cặp đôi đang yêu nhau sẽ được giảm 50%"
"Bác ơi tụi cháu....."Jaegook đang định nói đã bị cô bịt miệng
"Vâng tụi cháu là 1 cặp ạ"
"Cô cậu có thể hiện thân mật được không?, tôi thấy bạn nam hơi gượng ép" nghe xong câu đó cô chợt sang kéo ôm lấy cậu, rồi lại thơm một cái lên má
"Tụi cháu là 1 cặp mà, phải không bảo bối" Seoyi quay sang liên tục nháy mắt ra hiệu cho Jaegook. Cậu cũng đành gật đầu
"À cho cháu một cơm trộn không cho vừng giúp cháu, ramen và bánh gạo ít cay. Cháu cảm ơn"
Jaegook bất ngờ quay qua nhìn cô
"Sao..sao cậu biết tôi không ăn được vừng?"
"À, lần trước đi ăn thấy cậu không ăn được vừng nên tôi nhớ thôi"
Một cỗ ấm áp len lỏi trong tim cậu. Tình yêu thương mà bấy lâu nay cậu chẳng cảm nhận được. Nói là ở cùng bà nội nhưng bà rất căm ghét cậu. Bà cho rằng vì cậu mà con trai của bà ra đi, cậu lại chẳng phải Alpha, phụ kì vọng của bà vậy nên từ nhỏ đến năm cấp 2 cậu luôn bị ăn đòn roi nặng nề. May đến năm cấp 3 vì chọn 1 ngôi trường xa nhà nên cậu đã ra ở riêng, dù vậy bà vẫn gọi điện để tra tấn tinh thần cậu. Không ai quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của cậu cả. Ngoại trừ người bên cạnh cậu bây giờ. Cảm giác muốn dựa giẫm vào cô làm cậu hoảng hồn. Tin tức tố mùi gỗ mộc của cô cũng xoa dịu đi phần nào tủi thân của cậu. Chợt cậu ngã đầu lên vai cô. Seoyi không đẩy cậu ra cũng không nói gì, chỉ nhìn một lúc rồi lướt điện thoại, càng gần cô mùi gỗ mộc càng nồng đâm. Mùi hương dễ chịu khiến cậu lim dim vào giấc ngủ
Park Jaegook
Myrel Seoyi
Ném phiếu nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co