2
Khi cậu tỉnh lại đã là sáng hôm sau, nhận thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường xa lạ không làm cậu khỏi giật mình. Seoyi từ bên ngoài bước vào
"Cậu dậy rồi à, đồ ăn sáng tôi làm ngoài kia, dậy ăn rồi đi học"
"Đây là nhà cậu à?"
''Đúng rồi, sao vậy?''
''Không có gì, cảm ơn cậu vì đã đưa tôi về nhà''
''Mà sao cậu cứ mặc áo cao cổ hoài vậy?''
''Còn không phải tại cậu sao''
''Tại tôi?, là sao. Jaegook nói rõ đi''
Động tác gấp đồ của cô dừng hẳn lại. Cô đi lại phía giường nghiêm túc lắng nghe
''Thì tối hôm cậu say, Baeji thằng nhóc có việc nên gọi tôi tới đưa cậu về. Vì không biết địa chỉ nhà nên tôi đã hỏi cậu nhưng cậu quá say nên không hiểu lời tôi nói, nên tôi đành đi theo cậu. Dọc đường đi thì cậu thấy anh Suwoe đang cùng bạn trai ảnh cãi nhau nên cậu đã lao sang đấm tên đó một trận. Sau đó cậu đã nói với anh Suwoe rằng 'em thật sự thích anh mà, sao anh lại cứ thích yêu đương cùng loại này chứ. Bực mình thiệt' rồi cậu đã túm lấy gáy anh Suwoe làm gáy anh ấy thâm tím. Sau đó tôi đã kéo cậu ra rồi hỏi địa chỉ nhà cậu vì anh Suwoe vì anh ấy biết. Đến dưới tòa nhà cậu đã kéo tôi lại nói là 'cậu đã yêu đương bao giờ chưa, hay chúng mình yêu đương đi. Cậu hẹn hò với tôi nhé?' Sau đó kéo gáy tôi lại rồi đánh dấu lên. Rồi cậu ngất luôn ở đó nên tôi đã đưa cậu về nhà''
Seoyi hoảng hốt, lần này cô thật không thể giữ bình tĩnh nỗi
"Tôi..tôi có còn làm thêm gì nữa không?''
''Hết rồi''
Cmn cô tiêu rồi, sao cô không nhớ gì hết vậy, đã vậy còn nói ra nhiều điều xấu hổ như vậy, Seoyi mày điên thật rồi
''Yaa, sao cậu không nói sớm hơn chứ''
''Tôi tưởng cậu nhớ nhưng không muốn nhắc lại''
''Ai bảo chứ, aisss''
''Thì từ hôm đó tới giờ cậu luôn bơ tôi còn gì''
''Lúc nào chứ, chỉ là vô tình thôi. Aiss Seoyi mày điên thật rồi'' vừa nói cô vừa chạy ra ngoài. Ra người hôm đó cô đánh dấu không phải là anh Suwoe mà là Jaegook vậy mà từ hôm đó tới giờ còn tưởng là Suwoe. Tác hại rượu bia thật khủng khiếp mà
Jaegook nhìn một lượt căn phòng, nội thất cao cấp và sang trọng còn rất rộng rãi như vậy không hề giống như căn hộ bình thường. Cậu bước ra bên ngoài phòng khách, nơi đây còn làm cậu choáng ngập hơn, đây là một căn penthouse cao cấp trên cả cao cấp luôn ấy chứ. Đã vây từ đây còn có thể ngắm sông Hàn. Nhưng không phải Seoyi nói cậu ấy xuất thân từ nhà buôn bán bình thường sao, sao lại ở nơi cao cấp như vậy, nhìn nơi hoa lệ trước mắt cậu không khỏi cảm thán. Chưa một người bạn nào lên nhà Seoyi cả, Jaegook là người đầu tiên. Anh Suwoe và nhóc Baeji cũng biết địa chỉ và số nhà nhưng chưa lên bao gờ, cô cũng chỉ nói qua cho họ biết
"Cậu ăn sáng đi rồi đi học" Seoyi phải đấu tranh tư tưởng dữ lắm mới bình thường nói chuyện với Jaegook được
"Nhà cậu to thật" vừa nói Jaegook vừa đi lại gần bếp. Vừa ngồi vào bàn ăn Seoyi liền nói
"Vì đã đánh dấu cậu nên tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu"
Jaegook có hơi ngơ ngác nhưng cũng đáp lại
"Không sao, dù sao tôi cũng chỉ là Beta, đánh dấu cũng không sao"
"Không được, tôi không thể để người tôi đánh dấu phải bôn ba bên ngoài được. Cậu dọn về đây sống với tôi đi"
Thấy thái độ kiên quyết của cô, Jaegook đột nhiên nhớ lại khoảng khắc cô lao lại phía cậu, đánh bọn côn đồ còn trả nợ hộ cậu, đem cậu đi bệnh viện. Sự quan tâm mà trước nay cậu không cảm nhận được. Trong một phút yếu lòng Jaegook đã đồng ý dọn vào nhà cô
"Vậy đi học về tôi trở cậu về nhà lấy quần áo"
"H..hôm nay nhìn cậu rất đ...đẹp" nói rồi Jaegook cúi gầm mặt ăn bánh, cô cũng bị câu nói làm bất ngờ
Tối qua sau khi đưa cậu về nhà mình, Seoyi đã tự ngắm mình trong gương rất lâu rồi cô gỡ kính ra, chùi đi lớp tàn nhan trên mặt, tẩy trang một lượt rồi nhìn bản thân trong gương. Đôi mắt xanh biển cùng mái tóc bạch kim dần lộ ra, đây là điều cô luôn muốn che dấu. Nhan sắc cô với màu tóc và mắt như vậy đẹp như một vị thần thần, vừa cao sang lại sắc sảo. Tương truyền rằng ở Hàn Quốc, đế chế mạnh và quyền lực nhất mang trong mình dòng máu khác biệt, con ngươi xanh và mái tóc bạch kim là đặc điểm nhận dạng của họ. Mẹ cô cũng mang đặc điểm y như vậy. Nhưng việc công khai cô trước báo chí có thể sẽ thay đổi cả cuộc đời cô. Đợi khi cô có nhận thức sẽ hỏi ý kiến xem cô muốn công khai hay không và cô quyết định dấu nó.
Siêu xe đắt tiền lăn bánh vào sân trường đã thu hút sự chú ý của rất nhiều sinh viên. Đặc biệt lại là chiếc xe được thiết kế độc quyền cho dòng họ Chaebol Myrel nữa. Đám đông bu quanh náo nhiệt mà ồn ào. Seoyi nhẹ nhàng mở cánh cửa xe, Seoyi bước xuống và ngay sau đó là Jaegook. Đám đông bàn tán ngày càng náo nhiệt, thấy Jaegook đứng đơ ở đó cô liền cười thầm vì dáng vẻ đáng yêu rồi kéo anh đi vào lớp
"Ngại thật đó, lần đầu là tâm điểm của sự chú ý" Seoyi lên giọng cảm thán
"Biết thế đã đi bộ đến trường" cô đã nghĩ vậy nhưng sợ Jaegook đi bộ lâu mà mệt mỏi nên đã đi xe tới trường, không ngờ lại gây chú ý tới mức này. Hết cách rồi, cô đành nắm tay cậu đi lên lớp. Cảm thấy độ ấm từ bàn tay to lớn đang nắm tay mình khiến anh không ngừng cảm thán.
Suwoe cũng đã trông thấy cảnh này, mới đầu còn khá tò mò không biết con nhà giàu nào lại đi siêu xe đắt tiền như vậy nhưng khi thấy Seoyi bước ra, anh đã bị sốc. Nhưng vẻ ngoài khác lạ của cô càng đáng chú ý. Seoyi bỏ đi cặp kính và nét tàn nhan trên mặt cũng biến mất. Phong thái bây giờ trông rất ra dáng một Enigma thực thụ. Đang định chạy lại thì Jaegook bên cạnh được cô nắm tay kéo đi, một cỗ ghen tức bỗng phát sinh. Đáng lẽ người được cô nắm tay phải là anh mới đúng chứ. Dù anh từ chối tình cảm của cô nhưng không thể phủ nhận khoảng thời gian trước đó họ như một cặp. Seoyi luôn ân cần quan tâm và chiều chuộng anh bất cứ giá nào. Người ngoài luôn nói họ là 1 cặp, vậy mà mới 1 tuần trôi qua cô đã quay sang người khác. Đúng là sau đêm cô nói thích anh, anh đã có chút rung động nhưng khi đi theo cô và thấy cảnh cô đang đánh dấu Jaegook rồi ôm cậu ấy vào lòng với dáng vẻ âu yếm, trái tim anh lại trùng xuống
"
Làm sao đây Seoyi, sao anh có thể tin em thích anh trong khi em đang đánh dấu người khác chứ" anh tự cười nhạo bản thân rồi quay lưng bỏ đi
Nhưng hôm nay đã khác, anh chắc chắn rồi, anh chắc chắn mình cũng có tình cảm với Seoyi
Khi 2 người ngồi vào bàn học cũng là lúc Suwoe đuổi lên tới nơi. Vừa ngồi xuống anh đã chạy lại, vì quá vội mà đã vấp ngã vào lòng cô. Một mùi gỗ mộc dịu nhẹ ập vào mũi anh, thật dễ chịu
"T..thật xin lỗi, anh bị vấp chân" anh từ từ vực dậy khỏi lòng cô, thân hình to lớn cùng tin tức tố dễ chịu càng khiến người ta muốn dựa dẫm
"Không sao, không bị thương là tốt rồi"
Vậy là sao, không phải lúc trước cô sẽ hốt hoảng xoay ngang dọc lo lắng anh bị thương sao, sao bây giờ chỉ nói vu vơ đến thế, đến cái nhìn anh cũng không được. Suwoe im lặng ngồi vào chỗ. Tiết học vẫn cứ trôi qua bình thường chỉ là hôm nay cô ngồi cùng Jaegook mà không ngồi cùng Alise, cũng sẽ lâu lâu nói vài ba câu với cậu. Cuối cùng cũng hết buổi học sáng. Chiều nay không có tiết nên sẽ làm bài tập nhóm
"Mấy đứa, hôm nay ở lại hoàn thành nốt bài tập nhé" Suwoe lên tiếng nhắc nhở. Mọi người cũng chuẩn bị và di chuyển xuống phòng tự học. Cả buổi Seoyi và Jaegook luôn đi với nhau
"Vẻ thần bí này, không lẽ 2 người đang hẹn hò sao" Baeji lên tiếng nghi ngờ cùng biểu cảm quá lố của nó khiến cả hành lang quay lại nhìn
"Yaa, sao lại nói to vậy. Không phải mà" Seoyi vội bịt miệng rồi cho thằng nhóc một trận. Rồi ngại ngùng túm cổ nó đi xuống, cả quãng đường cô luôn cúi mặt xấu hổ
"Woa, không lẽ là thật sao. Nhìn biểu cảm của chị ấy chắc là thật đấy" Alise cũng hóng hớt nói thêm vào, còn lén nhìn biểu cảm của Jaegook
"Không phải đâu, bọn anh chỉ là bạn bè bình thường"
Alise có vẻ không tin nhưng cũng không nói gì thêm. Nhưng câu nói vừa nảy của con bé hoàn toàn làm Suwoe đen mặt, mãi khi nghe câu phủ nhận từ Jaegook anh mới hòa hoãn thêm chút.
"Không được, em phải chuộc lỗi. Mọi người để phần còn lại em làm cho" Seoyi buộc miệng thốt ra câu đó sau vô vàn lỗi lầm cô làm ra. Và cũng đã hơn 30p sau khi họ tới phòng học
"Vậy cố lên, anh tin Seoyie sẽ làm được. Khó khăn gì thì gọi anh nhé" Suwoe xoa đầu Seoyi rồi cùng mọi người rời đi. Phải rồi, đây chính là lí do mà cô thích Suwoe, một người luôn ấm áp và quan tâm mọi người, lại còn rất quyết tâm muốn thành công nữa. Nhưng không thành được rồi, vì anh ấy đã từ chối cô mà. Thấy mình lơ đãng, cô lập tức lấy lại tinh thần rồi hoàn thành nốt công việc. Mãi tới khi mọi người ăn trưa về đã thấy cô lăn ra ngủ, tác phẩm cũng đã làm xong. Mọi người khá trầm trồ vì cô làm tốt như vậy rồi cũng hoàn thành một số chi tiết. Suwoe rủ Jaegook lên sân thượng thư giãn
Hình như hôm nay gió đông đã về, thời tiết hơi lạnh hơn bình thường. Jaegook vì lạnh mà run người
"Lạnh mà sao không mặc áo khoác vào" Suwoe để ý em mình chỉ mặc mỗi áo len cổ lọ rồi liên tục run người
"Có người cần nó hơn em"
Seoyi tỉnh dậy thấy áo đang đắp lên mình, là của Suwoe. Vốn đang vui mừng thì còn có áo phao của Jaegook. Chả là vừa nãy Seoyi vừa ngủ vừa run nên Jaegook đã lấy áo của Suwoe đắp lên cho cô, nhưng sợ không đủ nên cởi áo của mình đắp lên cho cô.
Cuối cùng bài tập nhóm cũng làm xong, Baeji, Seoyi và Alise cùng đi trước, sau đó là Jaegook và Suwoe đi phía sau. Những hạt tuyết đầu tiên rơi xuống, là tuyết đầu mùa. Seoyi vui vẻ dơ tay cảm nhận từng bông tuyết một. Đang yên lặng cầu nguyệt thì một quả cầu tuyết bay vào đầu cô. Là Baeji, nhóc ném tuyết vào đầu cô
"Yaa, muốn chít hả?!!" Rồi cô cũng nhanh chóng phản công lại. Cả 3 vui đùa bên những bông tuyết, ngỡ như quay lại hồi nhỏ. Jaegook và Suwoe bất giác mỉm cười
"Là học sinh tiểu học lần đầu thấy tuyết sao, thật là" Suwoe lên tiếng vì độ hồn nhiên của lũ em mình
"Em thấy khá thú vị ấy chứ"
Suwoe chợt im lặng dời mắt khỏi cô rồi nhìn Jaegook
"Em thích Seoyi à?"
"Không có, sao có thể"
"Vậy anh nói luôn, anh thích Seoyi và sẽ theo đuổi em ấy. Em đừng đổi ý đó" nghe lời phủ nhận từ Jaegook, Suwoe tâm trạng vui hơn hẳn. Thẳng thắn thừa nhận tình cảm rồi cũng hội nhập cùng lũ em chơi tuyết. Jaegook chỉ im lặng nhìn họ, không biết cậu đang nghĩ gì. Jaegook và Seoyi đã quen biết nhau từ trước, là từ mầm non, rồi tới tiểu học. Nhưng sau đó đã không gặp nhau nữa. Đến đại học lại gặp lại nhau nhưng có vẻ Seoyi không nhận ra Jaegook và cô ấy đã có người mình thích. Jaegook cũng không phải chưa trãi qua mối tình nào, vibe của Jaegook khá bad nên rất nhiều nữ sinh để ý, nhưng trường này anh hẹn hò với đúng 1 người nhưng cũng đã chia tay. Có lẽ, cô ta mang một chút tính cách giống Seoyi nên đã thu hút Jaegook. Nhìn cô vui vẻ cười đùa tim anh bỗng hẫng đi một nhịp. Phải làm sao khi mà anh cũng không biết mình muốn gì
Sau khi dọn dẹp quần áo của Jaegook xong cô mới nhớ. Vì nhà thiết kế riêng cho cô nên chỉ có 1 phòng ngủ. Vậy mà cô còn rủ người ta về ở cùng
"Tối nay cậu ngủ phòng tôi đi, tôi ngủ ở sofa. Tôi chưa sắp xếp kịp phòng cho cậu"
"Vậy không được, cậu cứ ngủ trên giường đi. Dù sao tôi cũng không phải Omega, không phải dè chừng"
Cô thấy cũng có lí nên đã nghe theo. Bản tính từ nhỏ đã sống sung túc nên việc cô không biết nấu ăn là dễ hiểu. Dù căn bếp đầu tư có hiện đại như thế nào cô vẫn không hề đụng vào. Nhưng Jaegook nói cậu ấy biết nấu nên bây giờ 2 người đang trên đường đi mua nguyên liệu.
"Cái đó. Vết tôi cắn, cho cậu cái này" vừa nói cô vừa lấy trong túi ra típ thuốc bôi
"Nhưng nó đã lành rồi, chỉ còn đốm răng nhỏ"
"Cũng tại tôi nên cậu mới bị vậy nên hãy cứ nhận nó nhé" Jaegook đón nhận lấy tuýp thuốc rồi nhét vào túi áo
"Cảm ơn cậu"
Đây là lần đầu tiên cậu nói cảm ơn với ai đó
Sau khi tới siêu thị, vì không biết sẽ mua gì nên cô chỉ đẩy xe theo Jaegook. Size 2 người quá khác biệt mà bởi vậy khi nhìn vào ai cũng nhận ra. Dù dáng người của Jaegook so với Omega nam, nữ đã gọi là cao nhưng đi với Seoyi cậu nhỏ bé đến lạ. Họ thường xuyên bị gọi lại giới thiệu về các sản phẩm mẹ và bé, đồ cho trẻ sơ sinh,.... Sau một hồi lượn khắp siêu thị thì đã chọn xong. Họ mua kha khá đồ nên xách khá khó khăn. Seoyi dành hết túi để xách, thấy vậy Jaegook định lại xách hộ nhưng túi đồ thật sự quá nặng. Nhìn Jaegook chật vật như vậy cô lại dành lại túi đồ. Hình ảnh bây giờ chính là Jaegook ung dung đi trước còn Seoyi thì xách 7749 túi đồ theo sau. Đợi khi cả 2 yên vị trên xe Seoyi mới hỏi
"Cậu nấu món gì mà nhiều nguyên liệu vậy?"
"À, đồ nấu hôm nay chỉ có 1 túi kia thôi, đồ ăn còn lại tôi mua để tủ lạnh. Sau đỡ phải đi nhiều lần"
Cô cũng gật gật rồi lái xe đi, đối với cô nấu ăn là cái gì đó rất khó, còn khó hơn cả những bài kiểm tra mĩ thuật nữa.
"Mà hôm nay chúng ta ăn gì vậy?"
"Canh sương bò,Galbijjim, kimbap. Với banchan, cậu muốn ăn gì thêm không?"
"Woa, nấu cơm nhà ha. Cũng lâu lắm rồi không ăn. Mong chờ thật"
Seoyi thì ngồi quà phòng khách coi thời sự còn Jaegook thì mãi mê nấu ăn trong bếp. Thời sự hôm nay nói về quá trình phân hóa chậm của một số Beta. Biểu hiện là có thể ngửi thấy tin tức tố của Alpha hoặc Omega. Beta là loài bình thường vì vậy họ chẳng ngửi thấy tin tức tố của loài dị biệt là Omega và Alpha. Nhưng nếu một ngày Beta ngửi thấy mùi thơm và bị cuốn hút bởi nó thì có thể đã bị phân hóa. Tin tức còn nói thêm số lượng Alpha và Omega gần đạt mức cân bằng, một tín hiệu tốt cho xã hội nhưng số lượng Enigma giảm mạnh đáng kể. Số Alpha phân hóa thành Enigma toàn thế giới đếm trên đầu ngón tay. Lượng tin tức tố của Enigma nếu tiếp xúc trong thời gian dài khiến đối phương có thể sẽ bị phân hóa. Cụ thể là phân hóa thành loài có thể sinh sản được là Omega, cho dù là Alpha mạnh đến đâu cũng sẽ bị phân hóa.
Bình thường Seoyi không hay xem thời sự nhưng hôm nay chăm chú đến lạ thường
"Seoyi à, ăn cơm thôi" Jaegook gọi vọng ra cắt đứt sự chăm chú của cô
"Tới đây" Seoyi vui vẻ chạy vào, cô thật sự đói lắm rồi. Nhìn bàn đồ ăn trước mắt cô vui vẻ thưởng thức, hương vị mà lâu lắm rồi mới ăn lại
"Jaegook, cậu nấu ăn đỉnh thật. Món nào cũng hết sẩy"
"Ngon đến vậy sao?" Jaegook nhìn cô ăn đến mà ngon miệng
"Ừm, rất ngon, thật sự luôn á" nhìn cô luôn miệng ăn còn khen ngon tới tấp làm cậu không kiềm lòng được mà nở nụ cười. Kết thúc bữa ăn trong sự vui vẻ, Seoyi dành rữa bát nên giờ Jaegook đang nhàn nhã đi tắm. Bên ngoài tuyết đang rơi rất dày, trời lạnh thấu xương nhưng trong nhà luôn ổn định 26°C. Vì vậy mà tắm xong Jaegook cũng không phải mặc quần áo dày cộp như nhà cũ. Cậu chỉ mặc chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần đùi còn chưa quá nữa đùi. Mái tóc ướt liên tục thấm đẫm lớp áo mỏng. Cơ thể thon gọn ẩn hiện sau lớp áo. Núm ti hồng nhạt căng đầy lúc ẩn lúc hiện. Vừa hay Seoyi đi ra thấy cảnh này, cô đã đơ ra 10s sau khi nhìn thấy cậu, đến khi Jaegook gọi tên cô, Seoyi mới xấu hổ ôm mặt đỏ bừng chạy đi. Mà không biết sau khi cô đóng cửa lại. Jaegook lại nở nụ cười khó hiểu.
Seoyi hốt hoảng chạy vào phòng tắm, thấy quần hơi phồng lên cô ôm đầu ão não. Sao cô lại có suy nghĩ như vậy với bạn mình chứ. Nhẹ nhìn vào trong, dương vật khủng bố to đùng đã ngốc đầu dậy. Cô liền thở dài mà tự giải quyết. Đợi đến khi cô tắm xong đã là gần 1h sau, ra đến nơi đã thấy Jaegook nằm ngủ trên giường, tay chân rang rộng
"Ngủ ngon đến vậy ư" cô thầm nghĩ. Rồi cô bất giác đi lại nhìn khuôn mặt trong trẻo như thỏ con, môi hồng hào hơi chu lên. Seoyi bất giác đưa tay vén tóc Jaegook rồi chạm vào môi cậu. Cảm giác mềm mại nơi đầu ngón tay khiến cô lưu luyến rồi cũng tự giật mình bởi hành động vừa rồi. Cô vô mặt vài cái rồi cũng nằm xuống bên cạnh cậu. Nhìn ngắm một hồi lâu khuôn mặt kia. Một thế lực nào đó khiến cô xích lại ôm Jaegook vào lòng, cơ thể nhỏ bé cứ thế được Seoyi bao bọc
Phòng khách
Phòng ngủ
Nhà tắm
Phòng thay đồ
Hành lang
Bể bơi trong nhà
Phòng xem phim
Phòng tập
Phòng bếp
Hầm để xe
Vì Seoyi là Chaebol nên không thể để ẻm thiếu thốn được. Nhà Seoyi được thiết kế riêng và là món quà sinh nhật năm 18 tuổi của ẻm. Là Chaebol lại còn là con độc nhất nên ẻm được cưng còn hơn vàng
Ném phiếu nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co