Truyen3h.Co

[ABO] - [VHOPE] | Đơn Phương

3.

TANIE__


Quá khứ của Trịnh Hiệu Tích không phải ngay từ đầu đã là một hố đen lạnh lẽo. Ngược lại, trước năm mười hai tuổi, ký ức của cậu được nhuộm bằng những mảng màu ấm áp và tươi sáng nhất. Trịnh gia ngày ấy vốn là một mái ấm vô cùng hạnh phúc. Hiệu Tích sinh ra đã có phần nhút nhát, rụt rè và nhạy cảm hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Cậu sợ những tiếng động lớn, sợ người lạ và luôn chọn cách trốn sau lưng người khác. Thế nhưng, sự nhút nhát thuở thơ ấu ấy chưa bao giờ là nỗi tự ti, bởi vì cậu có một bệ đỡ hoàn hảo: tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ và sự bảo bọc kiên cố của người anh trai.

Ngày ấy, mỗi khi Hiệu Tích khóc nhè vì bị bạn bè trêu chọc, Hiệu Thành – người anh trai lớn hơn cậu ba tuổi – sẽ lập tức dang tay che chở, lớn tiếng đuổi lũ trẻ nghịch ngợm đi rồi quay lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu. Cha sẽ bế cậu lên vai, cười lớn bảo cậu là "báu vật nhỏ", còn mẹ sẽ tự tay làm những món bánh ngọt cậu thích để dỗ dành. Cậu đã lớn lên trong một thiên đường nhỏ bé nhưng ngập tràn mật ngọt như thế, luôn tin rằng thế giới này vô cùng an toàn.

Nhưng thiên đường ấy đã sụp đổ chỉ sau một đêm, khi cơn bão mang tên "Thế giới ABO" ập đến.

Năm Hiệu Tích mười một tuổi, anh trai Hiệu Thành bắt đầu bước vào giai đoạn tiền phân hóa với những dấu hiệu rõ rệt của một Alpha. Cũng từ khoảnh khắc đó, cán cân tình cảm trong gia đình lập tức bị bẻ gãy. Sự chú ý, lòng kiêu hãnh và những lời tán thưởng của cha mẹ bắt đầu dịch chuyển hoàn toàn sang phía anh trai. Ban đầu chỉ là những chi tiết rất nhỏ: cha không còn thời gian bế Hiệu Tích vì bận đưa Hiệu Thành đi gặp gỡ các đối tác lớn, mẹ quên mất món bánh ngọt của cậu vì mải chuẩn bị thực đơn bổ trợ tuyến thể cho con trai trưởng.

Và rồi, sự thay đổi ấy đẩy Hiệu Tích từ trên trời rơi thẳng xuống mặt đất khi cậu bước sang tuổi mười hai – đúng vào cái năm cậu gặp Kim Thái Hanh lần đầu tiên.

Mọi thứ ập đến quá nhanh, tàn nhẫn và bạo liệt như một trận cuồng phong khiến đứa trẻ nhút nhát không cách nào trở tay kịp. Ánh mắt của cha từ yêu thương chuyển sang thờ ơ, rồi thành nghiêm khắc và đầy chỉ trích. Ông không còn kiên nhẫn với sự rụt rè của cậu nữa, xem đó là một "sự yếu đuối lỗi thời" của một kẻ có khả năng cao sẽ phân hóa thành Beta. Mẹ cậu, dưới áp lực từ chồng và sự hào nhoáng của đứa con trai Alpha tương lai, cũng dần chọn cách ngó lơ đứa con thứ hai.

Sự tương phản kinh khủng giữa "được yêu thương tuyệt đối" và "bị bỏ rơi hoàn toàn" đã bẻ gãy tâm lý của Hiệu Tích. Cậu không hiểu mình đã làm sai điều gì. Cậu cố gắng học thật giỏi, đứng đầu lớp môn Toán, ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đổi lại chỉ là cái bóng lưng lạnh lùng của cha mẹ. Sự nhút nhát bẩm sinh của cậu, thay vì được vỗ về, nay bị nhào nặn cùng nỗi cô độc và tổn thất tình cảm, biến chứng thành một khối tự ti sâu sắc ăn sâu vào xương tủy. Cậu bắt đầu sợ hãi sự tồn tại của chính mình, luôn nghĩ rằng bản thân là một sự thừa thãi, một kẻ thất bại không có tấm vé để được hạnh phúc.

Ngay cả người anh trai Hiệu Thành, dù trong lòng vẫn rất thương em, nhưng trước áp lực khủng khiếp từ người cha thực dụng và những biến đổi sinh học đau đớn của thời kỳ phân hóa Alpha, cũng không thể tìm ra cách để an ủi cậu. Bản thân Hiệu Thành còn đang chật vật để không bị gục ngã, anh ta buộc phải đeo lên chiếc mặt nạ lạnh lùng để sinh tồn, bỏ lại Hiệu Tích cô độc trong góc tối dưới gầm cầu thang.

Hiệu Tích ôm chiếc ba lô sờn cũ, hai bàn tay lạnh ngắt đút sâu vào túi áo khoác, bước từng bước chậm rãi vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà. Hôm nay là ngày cậu nhận được kết quả bài thi chọn lọc học sinh giỏi Toán toàn thành phố — cậu đạt điểm tuyệt đối, đứng đầu bảng. Trong thâm tâm của một đứa trẻ mười ba tuổi từng được yêu thương, một đốm lửa hy vọng nhỏ nhoi lại nhen nhóm: Liệu cha mẹ có vì thành tích này mà mỉm cười với cậu một lần không? Liệu cha có lại xoa đầu cậu như ngày xưa?

Cầm tờ giấy khen cuộn tròn trong tay, Hiệu Tích bước đến trước cửa nhà. Cậu định rút chìa khóa ra mở, nhưng bước chân bỗng khựng lại.

Cửa chính không khóa chặt, và từ bên trong, ánh đèn vàng ấm áp từ gian bếp hắt ra ngoài hành lang, mang theo cả tiếng cười nói rộn rã và mùi thơm nồng của món lẩu sườn cay — món ăn yêu thích của anh trai Hiệu Thành.

Hiệu Tích khẽ ghé mắt nhìn qua khe cửa hở.

Trong căn bếp sáng đèn và ấm cúng ấy, cha cậu đang ngồi ở đầu bàn, gương mặt nghiêm nghị hằng ngày giờ đây giãn ra, tràn ngập sự tự hào và mãn nguyện. Ông vừa cười vừa vỗ mạnh vào vai Hiệu Thành, người đang mặc bộ đồng phục thể thao của trường chuyên, dõng dạc kể về việc mình vừa được bầu làm Đội trưởng đội bóng rổ của khối Alpha. Mẹ cậu đứng bên cạnh, tay múc một bát canh nóng hổi đặt vào tay Hiệu Thành, ánh mắt bà nhìn đứa con trai lớn tràn ngập sự dịu dàng, cưng chiều tuyệt đối — thứ ánh mắt mà Hiệu Tích đã không còn được nhìn thấy từ một năm nay.

"Con trai lớn của cha giỏi lắm! Cứ giữ vững phong độ này, tương lai tiền đồ của con sẽ rộng mở."

"Mẹ có làm thêm món tráng miệng con thích nữa đấy, Thành à, ăn nhiều vào con nhé," tiếng mẹ dịu dàng tiếp lời.

Ba con người ấy, ba bóng hình quây quần bên mâm cơm nghi ngút khói, tạo thành một bức tranh gia đình hạnh phúc hoàn hảo, trọn vẹn và ấm áp đến nghẹt thở.

Nhưng bức tranh ấy... hoàn toàn không có chỗ cho cậu.

Cậu đứng chết trân ngoài hành lang tối tăm, cái lạnh của mùa đông dường như không thấm tháp gì so với sự buốt giá đang đóng băng trái tim cậu. Tờ giấy khen đạt điểm tuyệt đối trong tay cậu vô thức bị siết chặt đến mức nhăn nhúm, thảm hại. Hiệu Tích nhìn vào gian bếp sáng đèn, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc bóng cô độc của chính mình dưới chân.

Hiệu Tích không đẩy cửa bước vào. Cậu lặng lẽ lùi lại một bước, rồi hai bước, cố gắng không phát ra một tiếng động nào, cậu đi ra công viên gần nhà ngồi đợi gần hai tiếng mới dám quay trở về.

Căn bếp đã tối đèn, ánh sáng từ phòng khách hắt lên khuôn mặt cậu, ba mẹ cùng anh trai đang xem tivi ngoài phòng khách đều quay sang nhìn khiến cậu càng cảm thấy bản thân thật thảm hại.

Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng đi một mạch lên phòng, đằng sau là lời mắng nhiếc từ cha Trịnh

"Nó tỏ thái độ gì vậy? Đi về còn không chào hỏi ai một tiếng?"

"Thôi mình à..."

...

Cứ vậy một năm trôi qua trong lặng lẽ, khi nghe tin Kim Thái Hanh đại diện cho trường tham gia cuộc thi Hòa tấu Dương cầm Quốc tế tổ chức tại nhà hát lớn của thành phố. Đây là sự kiện thượng lưu, vé vào cửa có giá bằng cả tháng tiền sinh hoạt của một học sinh bình thường. Để có được một tấm vé ở hàng ghế cuối cùng trên tầng gác mái — nơi xa sân khấu nhất — Hiệu Tích mọt sách đã bí mật nhận làm gia sư giải toán thuê cho những học sinh cá biệt trong suốt hai tháng trời.

Nhà hát lớn lộng lẫy như một cung điện pha lê. Hiệu Tích mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm nhất của mình, ngồi ở góc tối góc khuất của tầng ba, cầm chiếc kính viễn vọng nhỏ mà cậu tự lắp ráp bằng những thấu kính cũ.

Qua ống kính, Kim Thái Hanh xuất hiện như một thiên thần sa ngã. Y mặc bộ vest đuôi tôm màu đen lộng lẫy, mái tóc đen xoăn nhẹ được chải chuốt cầu kỳ, nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái sáng lên dưới ánh đèn spotlight. Khi những ngón tay thon dài của Thái Hanh lướt trên phím đàn, cả nhà hát như nín thở trước những giai điệu trầm buồn, da diết. Hiệu Tích nhìn thấy hết, cậu nhìn thấy sự cô độc vây quanh y, và cả khoảnh khắc khi bản nhạc kết thúc, khi cả khán đài đứng dậy vỗ tay reo hò, thì một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên gò má trắng sứ của Thái Hanh trước khi y kịp cúi đầu chào khán giả.

Mọi người xung quanh tán thưởng tài năng và gia thế của y, nhưng chỉ có cậu ở hàng ghế cuối cùng tầng ba là đau lòng vì giọt nước mắt ấy.

Hiệu Tích siết chặt lồng ngực, nhận ra đóa hồng kiêu ngạo kia được nuôi dưỡng trong nhung lụa nhưng cũng bị giam cầm trong một chiếc lồng kính cô quạnh không kém gì góc gầm cầu thang của cậu.

#Tan.

Ai đó cho tui xin ít ý kiến về truyện nha...

Mọi sự góp ý của mọi người sẽ giúp toiii hoàn thành câu chuyện một cách nhanh nhất nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co