Truyen3h.Co

[ABO] - [VHOPE] | Đơn Phương

4.

TANIE__



Đêm hội nhạc kết thúc bằng một tràng pháo tay giòn giã kéo dài không ngớt từ hàng ghế khán giả thượng lưu. Trên sân khấu, dưới ánh đèn spotlight rực rỡ, Kim Thái Hanh chậm rãi đứng dậy từ cây đại dương cầm, cúi đầu chào khán giả với phong thái quý phái, kiêu kỳ bẩm sinh. Y quay lưng bước vào hậu trường, bỏ mặc những lời tán dương, những bó hoa hồng đắt giá từ các gia tộc lớn đang vây quanh.

Y muốn thoát khỏi sự ngột ngạt này. Thái Hanh lầm lũi đẩy cửa bước ra lối hành lang thoát hiểm vắng người phía sau nhà hát, nơi dẫn lên ban công tầng cao nhất. Y mệt mỏi tựa lưng vào lan can, mái tóc đen xoăn nhẹ khẽ bay trong gió đêm lạnh giá. Khóe mắt y vẫn còn vương chút ẩm ướt – giọt nước mắt cô độc mà y đã vô tình làm rơi khi gửi gắm tâm tư vào những nốt nhạc trầm buồn.

Cộp.

Một tiếng động nhỏ vang lên từ góc tối của cầu thang dẫn lên tầng gác mái số ba. Thái Hanh giật mình, đôi mắt lập tức nheo lại, hướng thẳng về phía bóng tối:

"Ai ở đó? Bước ra ngoài!"

Giọng y khàn đặc, mang theo sự cảnh giác và nét ngạo nghễ.

Từ trong góc tối, Trịnh Hiệu Tích run rẩy bước ra. Cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm nhất của mình nhưng gấu áo đã hơi nhăn do ngồi ở hàng ghế cuối suốt ba tiếng đồng hồ. Trên tay Hiệu Tích vẫn còn cầm khư khư chiếc kính viễn vọng nhỏ tự chế bằng thấu kính cũ. Cậu run sợ đến mức hai chân như muốn khuỵu xuống, gò má trái lập tức ửng hồng rực rỡ dưới ánh đèn hành lang mờ ảo.

"Tớ... tớ xin lỗi. Tớ chỉ muốn... lên đây hít thở không khí,"

Hiệu Tích lắp bắp, vội vã giấu chiếc kính viễn vọng ra sau lưng, không dám nhìn thẳng vào gương mặt vô thực của Thái Hanh.

Thái Hanh nhìn chằm chằm vào cậu bạn mọt sách nhút nhát đang đứng trước mặt. Nhìn chiếc kính viễn vọng tự chế trên tay cậu, rồi lại nhớ đến vệt sáng phản chiếu từ tầng ba mà y đã nhìn thấy lúc ở trên sân khấu, Thái Hanh chợt hiểu ra mọi chuyện. Sự kiêu ngạo bẩm sinh khiến y nhếch môi cười:

"Hóa ra vị khán giả lập dị dùng kính viễn vọng để xem hòa nhạc ở tầng ba chính là cậu à?"

Hiệu Tích xấu hổ đến mức chỉ muốn có một cái hố để chui xuống, cậu cúi gục đầu nhìn đôi giày ba-ta trắng của mình, lý nhí: "Bản nhạc của cậu... hay lắm. Cậu đừng khóc..."

Lời nói của Hiệu Tích khiến Thái Hanh sững sờ. Tất cả mọi người bên dưới đều ca tụng tài năng, ca tụng sự hoàn hảo của y, chỉ có cậu nhìn ra y đang khóc, nhìn ra sự cô độc của y. Thái Hanh khẽ hừ lạnh một tiếng để che giấu sự bối rối trong lòng, y tiến lại gần, giật lấy chiếc kính viễn vọng trên tay Hiệu Tích, lười biếng đưa lên mắt nhìn thử rồi ném trả lại cho cậu:

"Chẳng nhìn rõ cái gì cả. Lần sau muốn xem tôi đánh đàn thì mua vé hàng ghế đầu ấy."

Y hất cằm, ném cho Hiệu Tích một cái nhìn đầy ngạo kiều trước khi quay lưng bước đi.

Bóng dáng kiêu kỳ của thiếu gia Kim gia mất hút sau cánh cửa hậu trường, để lại Trịnh Hiệu Tích đứng ngơ ngác giữa cơn gió đêm.

Trái tim cậu vẫn không ngừng gõ nhịp liên hồi, cuộc trò chuyện ngắn ngủi đến trong mơ cậu còn chẳng dám mơ đến khiến mỗi lần liên tưởng lại, Trịnh Hiệu Tích như bị mê hoặc không lối thoát. Cậu nắm chặt chiếc kính viễn vọng, ngây ngốc cười rồi đặt nhẹ nụ hôn lên đấy.

...

Trịnh Hiệu Tích trở về nhà khi đồng hồ đã điểm gần nửa đêm. Cơn gió lạnh buốt từ trạm xe buýt tràn vào lồng ngực khiến cậu không ngừng ho hèm, hai tai đỏ ửng vì cóng. Thế nhưng, đôi mắt sau cặp kính cận vẫn sáng lấp lánh. Trên tay cậu, chiếc kính viễn vọng tự chế được ôm khư khư trước ngực như một báu vật vô giá. Đối với một linh hồn cô độc, bấy nhiêu đó là quá đủ để sưởi ấm cả mùa đông.

Cạch.

Hiệu Tích khẽ khàng vặn tay nắm cửa, cố gắng không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Cậu không muốn làm phiền giấc ngủ của gia đình. Thế nhưng, ngay khi bước vào phòng khách, đập vào mắt cậu là ánh đèn chùm rực rỡ và bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở.

Cha cậu đang ngồi ở ghế sofa, gương mặt tối sầm vì tức giận. Mẹ cậu đứng bên cạnh, tay cầm một tập hồ sơ dày. Trên bàn trà, những mảnh vỡ của một chiếc bình gốm phong thủy đắt tiền nằm tung tóe trên nền đất.

"Mày còn biết đường mò mặt về cái nhà này à?"

Giọng nói rít qua kẽ răng của cha dội thẳng vào màng nhĩ Hiệu Tích, lạnh lùng và đầy tính công kích.

Hiệu Tích giật mình rụt vai lại, theo bản năng lùi về phía góc cửa, lắp bắp: "Thưa cha, con... con đi xem buổi hòa nhạc ở nhà hát lớn..."

"Xem hòa nhạc?"

Cha cậu đứng bật dậy, gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Ông ta bước tới, thẳng tay giật lấy chiếc kính viễn vọng tự chế trong tay Hiệu Tích rồi ném mạnh xuống sàn nhà. Tiếng thấu kính thủy tinh vỡ vụn loảng xoảng, nát tan hệt như trái tim của đứa trẻ mười bốn tuổi.

"Anh trai mày đang phải nằm viện cấp cứu vì bọc tuyến pheromone bị kiệt quệ do áp lực thi cử! Cả cái nhà này đang lo sốt vó lên, tiền bạc đổ vào viện phí chưa biết tính sao, còn mày lại có tâm trí cầm cái thứ rác rưởi này đi xem ca nhạc đến tận nửa đêm?"

Mẹ cậu lúc này bước lại gần, nhưng không phải để bênh vực cậu. Bà chỉ nhìn Hiệu Tích bằng ánh mắt oán trách, mệt mỏi: "Tích à, con lớn rồi phải biết nghĩ cho gia đình chứ. Tiền đóng học phí học kỳ tới của con, cha mẹ đã phải trích một phần để mua thuốc điều hòa pheromone cho anh rồi. Đừng đua đòi đi xem những thứ xa hoa không thuộc về tầng lớp của mình."

Nỗi bất công nghẹn ắng nơi cổ họng Hiệu Tích. Tấm vé xem hòa nhạc đó là do cậu tự đi dạy gia sư thuê suốt hai tháng trời mới mua được, cậu chưa từng ngửa tay xin gia đình một đồng nào. Sự tồn tại của cậu chỉ là một gánh nặng, một kẻ ích kỷ không biết hy sinh cho người anh trai Alpha quý báu.

Họ không hề hỏi cậu có lạnh không, có đói không giữa đêm đông buốt giá. Sự thiên vị của họ thực tế và tàn nhẫn đến mức cực đoan: Mọi tài nguyên, tiền bạc và sự yêu thương của gia đình này đều là của Hiệu Thành, còn Hiệu Tích chỉ có nghĩa vụ phải nhường nhịn và chịu đựng.

"Quỳ xuống cho tao!" Cha cậu chỉ tay xuống nền đất đầy mảnh vỡ thủy tinh và gốm sứ.

"Quỳ ở đây cho đến khi nào mày biết suy nghĩ về lỗi lầm của mình thì mới được đi ngủ."

Mẹ cậu thở dài, quay lưng đi thẳng lên lầu cùng chồng, không một lần ngoảnh lại nhìn đứa con trai thứ hai. Ánh đèn phòng khách vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua khe cửa sổ.

Hiệu Tích lặng lẽ quỳ xuống nền đất lạnh, những mảnh vỡ sắc nhọn đâm vào đầu gối đau rát, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với sự lạnh lẽo trong lòng. Cậu dùng đôi bàn tay run rẩy, thu gom từng mảnh vỡ của chiếc kính viễn vọng – cầu nối duy nhất giúp cậu nhìn thấy Kim Thái Hanh.

Nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống nền đất, hòa vào lớp bụi bẩn. Trong căn nhà này, cậu vĩnh viễn là một kẻ thừa thãi bị đối xử bất công.

#Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co