7.
Chiếc limousine đen bóng sang trọng lướt êm trên làn đường dành riêng cho giới thượng lưu, tách biệt hoàn toàn khỏi sự xô bồ của thành phố. Kim Thái Hanh ngồi ở hàng ghế sau, tựa đầu vào lớp đệm da êm ái. Y không còn dùng tay che sau gáy nữa, nhưng hơi nóng âm ỉ từ bọc tuyến bỗng chốc dịu đi một cách kỳ lạ.
Đôi mắt sắc sảo của y nhìn chăm chăm ra cửa sổ, nơi những hàng cây phong bên đường lướt qua thành những vệt màu mờ ảo. Khóe môi vốn luôn hờ hững, ngạo nghễ hằng ngày của thiếu gia Kim gia lúc này lại khẽ cong lên một biên độ rõ rệt. Một nụ cười thích thú nhen nhóm trên gương mặt vô thực mang sắc sảo của thần tiên ấy.
Trịnh Hiệu Tích.
Thái Hanh khẽ nhắm mắt, một cuốn phim ký ức về cậu bất ngờ tự động lật mở trong tâm trí y. Từ cái chạm vô tình của lọn tóc năm mười hai tuổi, y chỉ nhớ đó là một cậu bé nhút nhát, vụng về, đến mức đứng chết trân với gò má trái ửng hồng rực rỡ. Rồi đến năm mười ba tuổi, sự nhút nhát ấy biến thành một hành động ngốc nghếch dưới cơn mưa rào, khi cậu lầm lũi tiến lại gần, đặt chiếc ô màu xanh rêu cũ kỹ xuống ghế đá rồi cắm đầu chạy trốn. Đến năm mười mười bốn tuổi, sự lập dị của cậu đạt đến đỉnh điểm khi tự chế một chiếc kính viễn vọng từ thấu kính cũ chỉ để lén nhìn y rơi lệ trên phím đàn.
Trong mắt Thái Hanh, Hiệu Tích luôn là một chiếc bóng mờ nhạt, một kẻ chỉ dám đứng từ khoảng cách hơn mười mét để dõi theo y.
Thế mà vừa rồi, tại sảnh bệnh viện, chiếc bóng ấy lại dám hiên ngang bước ra khỏi góc tối. Cậu không còn cúi đầu, không còn lắp bắp. Cậu giữ thẳng bả vai gầy, nhìn thẳng vào mắt y và thốt ra những lời dõng dạc, lời khẳng định đầy dũng khí: "Tớ nhất định sẽ trở thành một Alpha."
Sự quyết đoán rực cháy trong đôi mắt trong vắt của Hiệu Tích đã hoàn toàn khơi dậy sự hứng thú trong lòng y.
Thái Hanh mở mắt, y nghiêng đầu nhìn sang người quản gia già đang cung kính ngồi ở hàng ghế đối diện, giọng điệu mang theo sự ngạo nghễ bẩm sinh xen lẫn sự lười biếng:
"Bác Trần, bác có thấy tên mọt sách vừa rồi thú vị không?"
Người quản gia già khẽ mỉm cười, cúi đầu đáp: "Thưa cậu chủ, cậu thiếu niên họ Trịnh đó thực sự có một dũng khí rất đặc biệt."
"Hừ, cậu ta còn bảo tôi lo mà giữ sức khỏe trong khi cơ thể cậu ta so với tôi còn thấp hơn? Thật là nực cười." Thái Hanh hừ lạnh một tiếng, nhưng ngón tay thon dài lại vô thức gõ nhịp lên đầu gối. Y khẽ vuốt lại mái tóc của mình, ánh mắt rực lên một tia sáng: "Sắp tới sinh nhật tôi rồi, gửi thiệp mời đến nhà cậu ta đi."
Quản gia Trần khẽ nhíu mày, gương mặt già nua lộ rõ sự lưỡng lự. Ông cúi đầu, giọng điệu cung kính nhưng đầy vẻ lo ngại: "Cậu chủ, chuyện này... liệu có ổn không? Đại tiệc sinh nhật trước giờ đều do một tay ông chủ và phu nhân đích thân sắp xếp. Mọi danh sách khách mời đều được kiểm duyệt gắt gao qua ba vòng hệ thống bảo an, tuyệt đối không cho phép bất kỳ một sai số nào xảy ra. Nếu phu nhân biết cậu tự ý mời một thiếu niên thuộc tầng lớp bình dân đến..."
Kim Thái Hanh ngắt lời ông, y khoanh tay trước ngực: "Đến ngày diễn ra bữa tiệc, chờ đến khi buổi kiểm tra mã vé vào cửa gần kết thúc, bác hãy lén lút đưa cậu ta vào bằng lối đi hành lang thoát hiểm phía sau. Hội trường rộng lớn và đông người như vậy, cha mẹ tôi sẽ bận rộn tiếp đón, họ vĩnh viễn không thể nhìn ra sự khác biệt. Sắp xếp cho cậu ta ngồi ở một góc kín đáo nhất trên tầng."
"Tôi đã rõ, thưa cậu chủ" Quản gia Trần khẽ thở dài trong lòng, trước nay Kim Thái Hanh một khi đã hứng thú với điều gì đều không thể cản được, chỉ có thể để y tự mình chơi chán thì thôi.
...
Tấm thiệp mang sắc đỏ thẫm của rượu vang và logo mạ vàng của Kim gia được người hầu cận đích thân mang đến tận cửa Trịnh gia. Khi cha Trịnh dùng đôi bàn tay run rẩy đón lấy thớ giấy da lộn đắt giá, cả phòng khách như đông cứng lại. Sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt khi ông nhìn thấy ba chữ Trịnh Hiệu Tích được viết nắn nót ở ô khách mời, đi kèm lời nhắn đây là lời mời đích danh từ thiếu gia Kim Thái Hanh.
Nằm mơ ông cũng không dám nghĩ, đứa con trai thứ hai ông từng xem nhẹ lại có thể lọt vào mắt xanh của đóa hồng kiêu ngạo đỉnh cao thượng lưu.
Cầm cánh thiệp quyền lực trên tay, gã đàn ông vốn luôn sùng bái giai cấp ABO bắt đầu có một cái nhìn hoàn toàn khác về Hiệu Tích. Ông đứng ở phòng khách, chăm chú quan sát đứa con trai thứ hai vừa đi học về. Sự tò mò xen lẫn nghi hoặc dâng lên trong lòng người cha khi ông nhận ra những thay đổi kinh ngạc trong cử chỉ của cậu suốt vài ngày qua.
Hiệu Tích bước vào nhà, bờ vai gầy không còn rụt rè hay co rúm lại khi đối mặt với ông như trước. Cậu giữ thẳng lưng đầy kiêu hãnh, bước đi từ tốn nhưng vững chãi. Thay vì lập tức trốn chạy, cậu đứng lại giữa phòng khách, tháo chiếc ba lô sờn cũ ra, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt cha mà không hề né tránh. Đôi mắt sau cặp kính cận dày cộm không còn vẻ sợ hãi, mà rực cháy một dũng khí kiên định. Ngay cả giọng nói chào cha của cậu cũng trở nên trầm ấm, dứt khoát.
"Mày... Con quen người của Kim gia?"
Hiệu Tích nghi hoặc quay đầu lại nhìn cha Trịnh đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, chưa kịp để cậu mở lời cha cậu đặt tấm thiệp lên bàn, giọng điệu từ lạnh lùng hằng ngày bỗng dịu xuống, pha chút dò xét: "Thiếu gia Kim gia đích thân gửi thiệp mời đến tiệc sinh nhật."
Mẹ cậu từ trong bếp bước ra, nhìn thấy cánh thiệp lộng lẫy và dáng vẻ mạnh dạn của đứa con trai thứ hai thì cũng sững sờ, ánh mắt oán trách hằng ngày lập tức biến thành sự kinh ngạc.
Trịnh Hiệu Tích đứng chết trân giữa phòng khách một lúc, sau đó tiến đến cầm tấm thiệp trên tay, chữ Trịnh Hiệu Tích được viết nắn nót bằng nét mực máy mạ vàng, kiêu hãnh và rực rỡ dưới ánh đèn. lồng ngực phập phồng dữ dội, một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng nghẹn lên cuống họng.
Nước mắt dâng đầy hai bọng mắt, nhòe đi sau lớp kính cận dày cộm. Cậu phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc.
Đối với một đứa trẻ mười bốn tuổi, cánh thiệp này không đơn thuần là một lời mời dự tiệc sinh nhật. Nó là lời công nhận, là sự đáp lại vô giá từ Kim Thái Hanh. Khoảnh khắc ấy, tất cả những nỗ lực, những tủi hờn và bất công mà cậu âm thầm chịu đựng suốt hai năm qua gần như đồng loạt ùa về như một thước phim quay chậm.
Cậu nhớ về những chiều thứ bảy lầm lũi ngồi xổm bên vòi nước sân sau, tỉ mẩn chà sạch đôi giày ba-ta trắng, những lần cha mẹ đối xử bất công với cậu dần lộ rõ qua từng ngày. Cậu nhớ cả hai tháng trời thức trắng đêm để giải toán thuê cho đám học sinh cá biệt, chắt chiu từng đồng tiền lẻ để mua tấm vé tại nhà hát lớn. Và hơn thế, là vết sẹo sưng đỏ trên đầu gối do phải quỳ trên nền đất lạnh suốt nửa đêm.
Tất cả những vết thương của một đứa trẻ mười bốn tuổi lớn lên trong sự thiếu vắng tình thương hằng ngày, bỗng chốc được xoa dịu bởi mùi trầm hương trên cánh thiệp.
Nhưng đối mặt với sự thay đổi chóng mặt của cha mẹ Trịnh, Hiệu Tích chỉ cảm thấy thật châm biếm, những nỗ lực cậu vất vả để họ có thể nhìn nhận cậu thêm một chút, tất cả những cố gắng ấy lại chẳng bằng tấm thiệp trong tay.
#Tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co