Truyen3h.Co

[ABO] - [VHOPE] | Đơn Phương

6.

TANIE__


Khi về đến nhà, Hiệu Tích đã tự tay giặt sạch sẽ chiếc áo sơ mi lụa trắng ngà và chiếc quần tây đen ấy. Cậu là ủi phẳng phiu, cẩn thận bọc vào một chiếc túi nilon rồi cất giấu nó ở góc sâu nhất trong tủ quần áo, nâng niu như một thánh vật. Cậu ôm một niềm hy vọng ngây ngô: giữ bộ trang phục thật cẩn thận để có một ngày, khi bản thân đủ dũng khí, sẽ tự tay đem trả lại cho y.

Vài ngày sau đó, không khí trong lớp học bất ngờ bùng nổ bởi một tin tức chấn động.

"Này, tụi bây nghe tin gì chưa? Thằng Kang lớp bên cạnh ấy, cái đứa mọt sách, đi học lúc nào cũng cúi gục đầu, hôm qua vừa phân hóa thành Alpha kìa!"

"Tao nghe nói cuộc sống của nó thay đổi 180 độ luôn! Sáng nay vừa đến trường đã có xe của hội học sinh đưa đón, thầy cô thì săn đón, mấy đứa Omega lớp trên xếp hàng tặng quà. Từ một kẻ vô hình bỗng chốc trở thành tâm điểm của cả trường, đúng là đổi đời nhờ gene!"

Ngồi sau chồng sách giáo khoa cao ngất, Hiệu Tích siết chặt chiếc bút bi trong tay, chăm chú lắng nghe từng chữ. Một luồng điện hân hoan chạy dọc sống lưng
cậu. Nhìn vào sự thay đổi kinh hoàng của tên học sinh lớp bên cạnh, trong đầu Hiệu Tích bỗng chốc nảy sinh một suy nghĩ vô cùng táo bạo — một giấc mơ hoang đường mà trước đây cậu chưa từng dám nghĩ tới.

Nếu cậu cũng có thể phân hóa thành Alpha...

Phải, chỉ cần là Alpha, cuộc đời đầy rẫy bất công của cậu trong căn nhà lạnh lẽo sẽ chấm dứt. Cha mẹ sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt tự hào, cậu sẽ có pheromone, và quan trọng nhất: cậu sẽ có được tấm vé hợp pháp để bước vào thế giới xa hoa của Kim Thái Hanh. Cậu sẽ không còn phải trốn sau rèm cửa thư viện để lén nhìn y nữa.

Niềm khao khát được bước vào thế giới của Kim Thái Hanh đã nhen nhóm trong lòng Trịnh Hiệu Tích một ngọn lửa kiên định. Nghĩ về việc bản thân mang dòng máu của cha – một Alpha, cậu nhận ra mình hoàn toàn có cơ hội phân hóa thành một Alpha thực thụ. Niềm tin ấy thổi bùng sự tự tin vốn bị vùi lấp bấy lâu, thúc đẩy cậu phải thay đổi để xứng đáng với tấm vé định mệnh.

Hiệu Tích bắt đầu bước ra khỏi góc tối dưới gầm cầu thang. Cậu không còn cúi gục đầu khi đi lại trên hành lang, bờ vai gầy rụt rè ngày trước giờ đây chủ động giữ thẳng đầy kiêu hãnh. Cậu cất cặp kính cận dày cộm, ép bản thân phải nhìn thẳng vào mắt người đối diện mà không hề né tránh. Sự thay đổi rõ rệt nhất là ở giọng nói — từ những lời lắp bắp, lý nhí, Hiệu Tích đã tập cách phát âm bộc lộ sự dứt khoát, vững chãi của một Alpha tương lai. Cậu không còn run rẩy trước những lời dèm pha, vì cậu biết, mục tiêu của mình ở ngay phía trước.

Chiều hôm đó, Hiệu Tích đón xe buýt đến bệnh viện trung tâm để thăm anh trai Hiệu Thành. Vừa bước qua sảnh lớn ngập mùi thuốc khử trùng, ánh mắt cậu bỗng khựng lại khi bắt gặp một bóng hình lộng lẫy quen thuộc.

Kim Thái Hanh đang đứng ở khu vực sảnh VIP của bệnh viện. Y mặc một chiếc áo khoác dạ màu đen sang trọng, mái tóc khẽ bay khi y khẽ nghiêng đầu. Vẫn là nốt ruồi nhỏ dưới mắt trái và góc nghiêng kiêu ngạo, nhưng đôi lông mày của thiếu gia Kim lại khẽ nhíu chặt, để lộ một nét lo âu hiếm thấy.

Nỗi rụt rè thoáng dâng lên, nhưng ánh mắt Hiệu Tích lập tức trở nên quyết đoán. Cậu hít một hơi thật sâu, không lùi lại giấu mình sau những bức tường như trước nữa. Cậu kiên định sải bước về phía đóa hồng có gai, đứng thẳng trước mặt y dưới sự ngỡ ngàng của những người hầu cận vây quanh.

"Kim Thái Hanh," Hiệu Tích lên tiếng, giọng nói trầm ấm và rõ ràng.

Thái Hanh giật mình ngẩng đầu lên. Đôi mắt của y co rút lại khi đối mặt với vị bạn học mọt sách nhút nhát ngày nào, người lúc này đang nhìn y bằng một ánh mắt rực cháy dũng khí, hoàn toàn khác biệt.

"Bộ y phục lụa hôm trước... tớ đã giặt sạch sẽ và bảo quản rất cẩn thận,"

Hiệu Tích nhìn thẳng vào mắt Thái Hanh, hoàn thành lời cảm ơn còn dang dở của mình.

"Cảm ơn cậu vì đã giải cứu và giúp đỡ tớ ngày hôm đó. Nhất định tớ sẽ tự tay mang đến trả lại cho cậu."

Thái Hanh ngẩn người mất vài giây trước sự mạnh dạn của cậu. Y khẽ hừ lạnh một tiếng, khoanh hai tay trước ngực: "Cậu tưởng tôi thèm bận tâm đến bộ quần áo đó à?"

Hiệu Tích khẽ mỉm cười, ánh mắt bỗng chốc dịu xuống, chứa đựng sự quan tâm chân thành khi nhìn vào nét mệt mỏi trên gương mặt y: "Thái Hanh, tại sao cậu lại ở bệnh viện? Cậu... có chỗ nào không khỏe sao?"

Đối diện với câu hỏi của Trịnh Hiệu Tích, Kim Thái Hanh khẽ giật mình. Y vô thức đưa một tay lên che hờ sau gáy, nơi bọc tuyến ẩn sau lớp sơ mi lụa đang đập lên những nhịp nóng ran. Sự kiêu ngạo bẩm sinh không cho phép y lộ ra sự yếu đuối, nhất là ở nơi công cộng như thế này.

"Liên quan gì đến cậu?"

Thái Hanh hất cằm, ánh mắt sắc sảo lườm Hiệu Tích, giọng điệu mang theo ba phần gắt gỏng để che giấu sự bối rối.

"Tôi đến đây để kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi. Cậu quản rộng quá rồi đấy"

Hiệu Tích không vì thái độ xa cách ấy mà lùi bước. Khoảng cách gần gũi lúc này giúp cậu nhìn rõ quầng thâm mờ mịt dưới mắt y, và cả nốt ruồi nhỏ dường như cũng đang trĩu nặng mệt mỏi. Cậu tiến lên một bước nhỏ, giọng nói càng thêm phần trầm vững:"Sắc mặt cậu rất kém, Thái Hanh. Nếu cậu thấy khó chịu ở đâu, đừng cố chịu đựng một mình."

"Đã bảo là không sao rồi mà!" Thái Hanh gắt khẽ, tai y hơi đỏ lên vì tức giận. Y khoanh chặt hai tay trước ngực, quay mặt đi hướng khác, nhưng bờ môi mềm mại lại khẽ mím chặt.

Sự quan tâm không mùi vị, không pheromone của Hiệu Tích giống như một dòng nước mát lách qua chiếc lồng kính tù túng đang bủa vây lấy Thái Hanh. Ở nhà, cha mẹ ép y phải dùng những liều thuốc bổ trợ đắt đỏ, liên tục kiểm tra các chỉ số gene để đảm bảo y sẽ phân hóa thành một Omega trội hoàn hảo phục vụ cho lợi ích gia tộc. Đến bệnh viện, các bác sĩ cũng nhìn y như một tiêu bản nghiên cứu quý giá. Chỉ có cậu là nhìn y bằng sự lo lắng thuần túy cho một con người.

"Cậu..." Thái Hanh khẽ liếc mắt nhìn lại, giọng điệu kiêu kỳ dịu xuống một chút. "Cậu đến đây làm gì? Đừng nói là bám đuôi tôi đấy nhé?"

"Anh trai tớ đang nằm viện truyền dịch ở khu bên cạnh," Hiệu Tích thật thà đáp, ánh mắt cậu rực lên một niềm tin mãnh liệt. "Anh ấy là một Alpha. Tớ nghĩ... tớ cũng sắp phân hóa rồi. Tớ nhất định sẽ trở thành một Alpha."

Thái Hanh nghe vậy, hàng mi dài khẽ chấn động. Y nhìn bờ vai đang cố sức giữ thẳng của Hiệu Tích, nhìn sự quyết đoán trong đôi mắt cậu. Một thứ cảm xúc hoang đường mà thú vị, vừa nhen nhóm hy vọng vừa lo sợ bỗng chốc dâng lên trong lòng y.

Nếu tên này thực sự là một Alpha...

"Hừ, Alpha lặn thì tôi không thèm nhìn tới đâu," Thái Hanh quay lưng lại, mái tóc khẽ lay động dưới ánh đèn bệnh viện. Y hờ hững bước đi về phía chiếc xe bảo an đang chờ sẵn, nhưng trước khi mở cửa, y lại ném lại một câu mang theo giọng điệu kiêu ngạo:

" Tên cậu là gì? "

" Trịnh Hiệu Tích! "

Chiếc xe sang trọng lăn bánh, để lại Hiệu Tích đứng giữa sảnh bệnh viện với cái nắm tay siết chặt. Cậu mỉm cười đầy quyết tâm, tin rằng bản thân có thể chạm được vào bức tường thành kiên cố được dựng lên giữa bọn họ.

#Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co