11
Jung Hoseok không trả lời ngay. Cậu đứng lặng giữa phòng khách, ánh mắt dõi theo từng động tác của dì Joo và những người giúp việc đang thu dọn, thay mới, mang đi—từng lớp vỏ ghế, từng chiếc ly, từng cái chén. Những thứ tưởng như vô tri vô giác, giờ lại bị loại bỏ sạch sẽ chỉ vì... một người đã từng chạm vào. Một Omega.
Ngón tay Jung Hoseok khẽ siết lại.
Dì Joo ngừng tay một chút, rồi quay sang nhìn cậu, ánh mắt có chút ngập ngừng.
"Thật ra... mỗi Alpha sẽ khác nhau," bà chậm rãi giải thích, "Nhưng với ông chủ... kỳ mẫn cảm của cậu ấy khá nghiêm trọng. Bình thường sẽ tự kiểm soát, không để ai tiếp cận, càng không để Omega xuất hiện trong nhà."
Jung Hoseok hơi nhíu mày:"Vậy tại sao lần đó..."
Dì Joo thở dài, như đang nhớ lại chuyện gì đó không mấy dễ chịu. "Hôm đó đến rất đột ngột. Sớm hơn dự kiến. Không có chuẩn bị gì cả," bà lắc đầu, "Ông chủ lúc đó... không ổn. Rất khó kiểm soát. Nếu không có Omega ở bên cạnh, e là sẽ xảy ra chuyện lớn hơn."
Không khí chợt lặng đi.
Jung Hoseok không hỏi thêm. Nhưng trong đầu cậu, những hình ảnh rời rạc bắt đầu tự động ghép lại.
Mùi hương nồng gắt tối hôm đó. Cảm giác ngột ngạt đến mức khó thở. Hai loại pheromone đan xen khiến cậu mất kiểm soát, đau đớn, rồi ngất đi.
Cậu đã nghĩ đó chỉ là phản ứng của cơ thể mình. Nhưng nếu đặt trong hoàn cảnh đó...
Ánh mắt Hoseok khẽ tối lại.
Dì Joo tiếp tục: "Sau đó ông chủ rất tức giận. Dặn chúng tôi phải dọn sạch mọi thứ liên quan. Cậu ấy... ghét mùi hương của Omega lưu lại."
"Ghét?" - Từ này khiến Jung Hoseok bật cười khẽ, nhưng nụ cười lại nhạt nhẽo đến mức gần như không tồn tại.
Một Alpha trong kỳ mẫn cảm—
Phải cần Omega để ổn định. Nhưng lại "ghét" mùi hương của Omega? Nghe vô lý đến mức buồn cười.
Nhưng điều khiến Hoseok khó chịu không phải là sự mâu thuẫn đó.
Mà là—
Trong toàn bộ câu chuyện này...
Cậu không nên là người bị ảnh hưởng.
Nhưng thực tế lại là—
Cậu đã bị kéo vào. Bị bao trùm bởi thứ mùi hương đó. Bị đau đến mức không đứng nổi.
Và rồi—
Hình ảnh Kim Taehyung xuất hiện trong đầu cậu, không phải là dáng vẻ lạnh lùng quen thuộc, mà là khoảnh khắc hắn ôm người kia trong lòng, ánh mắt, cử chỉ—tất cả đều không liên quan gì đến cậu. Một cảm giác khó chịu dâng lên.
Không rõ nguyên nhân.
Jung Hoseok quay mặt đi, không muốn tiếp tục đứng ở đây nữa.
"Dì cứ làm tiếp đi." cậu nói, giọng đã trở lại bình thường, "Cháu lên phòng."
Dì Joo nhìn theo bóng lưng cậu, hơi do dự như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Còn Jung Hoseok—
Vừa bước lên cầu thang, vừa vô thức đưa tay chạm vào túi áo.
Lọ thuốc vẫn ở đó.
Cảm giác quen thuộc khiến cậu yên tâm một chút.
Trong đầu cậu hiện lên hàng ngàn suy nghĩ. Kim Taehyung thật sự rất ghét Omega sao? Vậy nếu hắn biết cậu là Omega thì sẽ như thế nào? Sẽ ngay lập tức giết chết cậu sao? Cõ lẽ vì lúc đó không uống thuốc đều đặn, nên cậu mới bị ảnh hưởng bởi Pheromone của hai người kia.
Jung Hoseok đứng trước cửa sổ rất lâu, ánh mắt dõi theo khoảng sân phía trước nhưng tâm trí lại trôi dạt ở nơi khác. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng—cơ thể mình đang thay đổi. Không phải kiểu suy kiệt hay đau đớn như trước, mà là một trạng thái... nhạy cảm hơn. Mọi thứ trở nên rõ nét một cách bất thường. Âm thanh nhỏ hơn cũng lọt vào tai, mùi hương thoang thoảng cũng trở nên sắc bén đến mức khó chịu. Ngay cả nhịp tim của chính mình, cậu cũng nghe rõ mồn một, từng nhịp đập chậm rãi nhưng nặng nề.
Jung Hoseok nhíu mày, đưa tay chạm nhẹ lên cổ. Làn da nóng hơn bình thường, nhưng không phải sốt. Chỉ là... có gì đó đang vận hành không giống trước.
Cậu rút lọ thuốc từ trong túi áo ra, xoay nhẹ trong tay. Ánh mắt dừng lại trên lớp nhãn quen thuộc, rồi lại chuyển sang những viên thuốc bên trong. Không có gì khác biệt rõ ràng. Có lẽ... chỉ là cảm giác của cậu mà thôi.
"...Có tác dụng rồi sao?"
Jung Hoseok lẩm bẩm, giọng rất nhỏ.
Những gì Min Yoongi nói chợt hiện lên trong đầu—thuốc mới, tác dụng phụ nhẹ hơn, cơ thể sẽ không còn phản ứng quá mạnh như trước. Nếu đúng là vậy... thì những thay đổi này có thể là dấu hiệu tốt. Jung Hoseok khép nắp lọ thuốc lại, bỏ vào túi. Ngón tay khẽ siết nhẹ lớp vải bên ngoài, như một cách tự trấn an.
"Chỉ cần uống đều..."
Cậu thở ra một hơi chậm, tự nhủ.
"Rồi sẽ ổn thôi."
Buổi chiều trôi qua chậm chạp. Căn nhà rộng lớn nhưng trống rỗng. Không có Kim Taehyung. Không có ai làm phiền. Lẽ ra Hoseok phải thấy dễ chịu. Nhưng càng yên tĩnh, cậu càng cảm nhận rõ sự thay đổi trong cơ thể mình.
Khi bước xuống phòng khách, Jung Hoseok không ngờ lại nhìn thấy người không nên xuất hiện ở đây.
Kang Ho.
Gã đang ngồi thoải mái trên sofa, hai chân vắt chéo, tay cầm một tách trà như thể đây là nhà của mình. Ánh mắt lười biếng nâng lên khi thấy Jung Hoseok xuất hiện, khóe môi khẽ cong.
"Ồ, tỉnh rồi à?"
Hôm nay gã mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, cổ áo mở hờ, để lộ phần xương quai xanh trắng đến mức gần như phát sáng dưới ánh đèn. Nhưng điều khiến Hoseok khó chịu không phải là ngoại hình—mà là mùi hương. Nhẹ. Nhưng rõ ràng. Một loại pheromone ngọt đến mức... gắt khiến Jung Hoseok nhíu mày.
"Cậu làm gì ở đây?" - Giọng cậu không lớn, nhưng rõ ràng không che giấu sự khó chịu.
Kang Ho không trả lời ngay. Gã đặt tách trà xuống, chậm rãi đứng dậy, từng bước tiến lại gần.
"Anh nghĩ... tôi vào đây bằng cách nào?" - Giọng gã nhẹ tênh, nhưng lại mang theo ý trêu chọc rõ ràng.
Jung Hoseok không đáp. Nhưng ánh mắt đã sắc hơn. Câu trả lời quá rõ. Chỉ có một người có thể cho phép điều đó.
Kim Taehyung.
Kang Ho dừng lại cách cậu vài bước. Không quá gần, nhưng đủ để Jung Hoseok nhận ra—mùi pheromone từ gã. Cậu khẽ nhíu mày, vô thức đưa tay lên che mũi. Một cảm giác chóng mặt nhẹ thoáng qua, khiến cậu hơi chao đảo trong một giây.
Jung Hoseok siết chặt tay, cố giữ giọng bình tĩnh: "Kim Taehyung không có ở đây, cậu về đi"
Kang Ho khoanh tay, đôi mắt hồ ly dán chặt vào khuôn mặt của Jung Hoseok:"Ai nói tôi đến đây tìm hắn?"
Nói rồi, gã vòng ra phía sau Jung Hoseok, một tay choàng lấy cổ cậu, tựa càm lên vai cậu như một con gấu mèo ôm cành cây. Jung Hoseok muốn thoát ra nhưng tên này dám cứng như đĩa, mùi Pheromone của gã phảng phất bên mũi khiến Jung Hoseok vô cùng không thoải mái.
"Anh thật sự nghĩ Kim Taehyung bắt anh về chỉ để giữ làm con tin?" - Giọng gã hạ thấp, chậm rãi từng chữ một.
"Một người như hắn... không bao giờ làm chuyện vô nghĩa."
Jung Hoseok im lặng. Nhưng ánh mắt đã thay đổi: "Ý cậu là gì?"
Kang Ho nhếch môi:"Diệt trừ."
Một từ duy nhất.
Không gian như chùng xuống.
"Anh là tàn dư của T&H." gã nói tiếp, giọng bình thản như đang kể một chuyện hiển nhiên, "Mà T&H... lại dính líu đến quá nhiều thứ không nên tồn tại."
"Vậy nên hắn giữ anh bên cạnh. Không phải để bảo vệ..." - Kang Ho hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh.
"Mà là để kiểm soát. Và khi cần—loại bỏ."
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Hoseok:"Cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời này?"
Kang Ho bật cười khẽ:"Không cần tin. Chỉ cần nhớ là đủ."
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi gã tiếp tục, giọng thấp hơn:"Anh có bao giờ thắc mắc... ai là người đứng sau vụ rò rỉ thông tin của T&H không?"
Jung Hoseok khựng lại:"...Cậu biết?"
Kang Ho không trả lời trực tiếp. Chỉ nhìn cậu, rồi chậm rãi nói:"Anh nghĩ... tại sao Jung Jiwoo lại vội vàng giết người đó đến vậy?"
Jung Hoseok siết chặt tay hơn:"Có người....ép buộc?"
Kang Ho nở nụ cười nhạt dần, gật đầu tán thưởng.
Jung Hoseok nhìn chằm chằm Kang Ho:"Cậu biết quá nhiều."
Giọng cậu trầm xuống:"Vậy cậu là ai?"
Kang Ho bật cười. Lần này—không còn che giấu.
"Anh nghĩ Kim Taehyung chỉ hợp tác với T&H thôi sao?"
"Anh nghĩ... vì lý do gì mà tôi tiếp cận hắn?"
Jung Hoseok không trả lời.
Kang Ho tự nói tiếp:"Còn không phải... mượn tay hắn nâng đỡ Kangsin sao?"
Một câu nói thẳng.
Không vòng vo.
Không che giấu.
Jung Hoseok nhìn gã.
Lần đầu tiên—cảm thấy người này không đơn giản như vẻ ngoài.
Cơn chóng mặt lại ập đến. Mùi pheromone càng lúc càng nồng. Jung Hoseok vô thức lùi lại nửa bước, tay vẫn che mũi, nhưng ánh mắt không rời khỏi Kang Ho.
"...Vậy tại sao lại nói cho tôi?" - Giọng cậu khàn đi.
Nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:"Cậu được lợi gì?"
Kang Ho nhìn cậu rất lâu. Rồi khẽ cười. Một nụ cười không rõ ý nghĩa.
"Bởi vì..."
Gã nghiêng đầu, giọng gần như thì thầm—
"Anh là một quân cờ vô cùng quan trọng....Nếu muốn biết sự thật đằng sau vụ rò rỉ thông tin, thì đến chỗ này"
Gã nhét vào tay Jung Hoseok một tờ giấy, sau đó ngoảnh đầu bước ra khỏi cửa biệt thự như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co