12
Jung Hoseok đứng lặng vài giây, tờ giấy vẫn nằm trong tay, những con chữ nguệch ngoạc như đang chập chờn trước mắt cậu. Một địa chỉ cụ thể. Không vòng vo. Không giải thích. Chỉ là một lời mời—hoặc một cái bẫy. Cậu hiểu rất rõ điều đó. Nhưng càng hiểu... lại càng không thể bỏ qua. Ngón tay Hoseok siết chặt tờ giấy đến mức mép giấy nhàu lại, rồi chậm rãi buông lỏng. Ánh mắt cậu trầm xuống. Nếu Kang Ho nói thật, thì đây có thể là manh mối duy nhất dẫn đến sự thật. Còn nếu là giả... thì ít nhất, cậu cũng cần tự mình xác nhận.
Không chần chừ thêm, Jung Hoseok quay người bước nhanh lên phòng, thay một bộ quần áo đơn giản hơn, đội mũ lưỡi trai kéo thấp và đeo khẩu trang. Những động tác dứt khoát, quen thuộc—như thể cậu đã chuẩn bị cho việc này từ rất lâu. Khi bước ra khỏi nhà, cậu không đi cửa chính mà vòng ra phía sau, men theo lối nhỏ ít người qua lại. Cảm giác bị theo dõi gần như là điều hiển nhiên. Và đúng như dự đoán—chỉ mới đi được vài phút, Jung Hoseok đã nhận ra có người bám theo. Không quá gần, nhưng đủ để cậu nhận ra nhịp bước lặp lại phía sau mình.
Cậu không quay đầu.
Chỉ khẽ điều chỉnh hướng đi.
Một con hẻm. Rồi thêm một con hẻm nữa.
Jung Hoseok bước nhanh hơn, len qua những lối nhỏ chằng chịt như mê cung. Cậu không chạy—chạy sẽ gây chú ý. Chỉ là thay đổi nhịp độ, thay đổi hướng đi, lợi dụng từng góc khuất, từng dòng người đông đúc để che đi sự hiện diện của mình. Một lần rẽ gấp qua góc tường, rồi hòa vào dòng người đang đổ ra từ một trạm tàu điện ngầm. Mùi người, tiếng ồn, chuyển động hỗn loạn—tất cả tạo thành lớp vỏ hoàn hảo.
Ba phút sau.
Jung Hoseok dừng lại.
Không còn ai theo sau.
Cậu kéo nhẹ khẩu trang xuống, hít một hơi sâu, rồi lại đeo lên. Tim đập nhanh hơn bình thường, nhưng không phải vì sợ—mà là vì cảm giác vừa thoát khỏi sự kiểm soát. Một cảm giác... vừa quen vừa lạ.
Cậu bắt taxi, đọc địa chỉ trên tờ giấy.
Chiếc xe dừng lại trước một khu chung cư cũ kỹ, xuống cấp nghiêm trọng. Tường bong tróc, hành lang ẩm thấp, mùi ẩm mốc và rác thải lẫn vào nhau khiến người ta khó chịu ngay từ khi bước vào. Jung Hoseok đứng trước cổng vài giây, ánh mắt quét một lượt xung quanh. Không có gì đặc biệt. Nhưng chính sự bình thường này... lại khiến nơi đây càng đáng nghi hơn.
Cậu bước vào.
Từng bước chân vang nhẹ trên nền xi măng nứt nẻ. Ánh đèn hành lang chập chờn, lúc sáng lúc tắt. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng nước nhỏ giọt đâu đó trong góc tối.
Căn số 18.
Jung Hoseok dừng lại trước cánh cửa cũ kỹ, sơn đã tróc gần hết. Cậu đứng đó vài giây. Do dự.
Một phần trong cậu muốn quay đầu. Nhưng phần còn lại—lại thúc đẩy cậu tiến lên.
Cuối cùng, Jung Hoseok giơ tay.
Gõ cửa.
Không có phản hồi. Cậu gõ lại lần nữa. Lần này, sau một khoảng lặng dài—có tiếng bước chân chậm chạp vang lên từ bên trong. Cánh cửa mở hé, rồi từ từ mở rộng hơn.
Một người đàn ông trung niên xuất hiện. Nhưng dáng vẻ... già hơn tuổi rất nhiều. Gương mặt hốc hác, đầy nếp nhăn, ánh mắt đục ngầu vì mệt mỏi và thời gian.
"Cậu muốn gì?" giọng lão khàn đặc.
Jung Hoseok nhìn thẳng vào lão, không vòng vo:"Tôi đến vì chuyện của em trai ông. Lee Gyung."
Ánh mắt người đàn ông lập tức thay đổi. Một thoáng cảnh giác. Một thoáng khó chịu.
"Cậu muốn biết chuyện gì?" lão gằn giọng. "Nó chết rồi. Tôi không muốn nhắc lại."
Jung Hoseok không nói thêm. Chỉ lặng lẽ rút ra một xấp tiền. Đưa ra trước mặt lão.
Không nhiều lời. Không ép buộc. Chỉ là... một lựa chọn.
Ánh mắt lão dừng lại trên số tiền. Một giây. Hai giây. Rồi chậm rãi đưa tay nhận lấy.
Cánh cửa mở rộng hơn.
"Vào đi."
Căn phòng bên trong chật hẹp và tối. Mùi thuốc lá, rượu rẻ tiền và ẩm mốc trộn lẫn vào nhau. Hoseok bước vào, ánh mắt lướt nhanh một vòng, rồi dừng lại khi lão ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ đối diện.
Jung Hoseok vào thẳng vấn đề:"Trước khi qua đời, em trai ông đã gặp những ai? Có chuyện gì kỳ lạ không?"
"Mấy tháng trước..." lão bắt đầu, giọng chậm rãi, như đang lục lại ký ức, "có người tìm đến nó. Nhờ làm một việc."
"Việc gì?"
"Tôi không rõ." lão lắc đầu. "Chỉ nghe phong thanh là rất quan trọng. Làm xong... sẽ có rất nhiều tiền."
Jung Hoseok im lặng.
Lão tiếp tục:"Thằng đó nợ cờ bạc. Bị giang hồ dí đến đường cùng. Không còn lựa chọn." lão cười nhạt. "Nên nó nhận."
"Một tuần sau... nó mang về một đống tiền."
Ánh mắt lão trầm xuống:"Nhưng chỉ ba ngày sau... nó biến mất"
Jung Hoseok khẽ siết tay:"Anh ta nói gì trước khi đi?"
"Chỉ bảo tôi đừng lo." lão đáp. "Chờ mọi chuyện lắng xuống... nó sẽ quay lại."
Một khoảng lặng, không khí xung quanh chùng xuống, một nỗi u uất tràn ngập khắp căn phòng.
"Nhưng nó không quay lại nữa." - Lão khẽ thở dài, đôi mắt mệt mỏi gắn chặt vào tấm ảnh của đứa em trai trong tay.
Trên ảnh là một người đàn ông trẻ. Gương mặt bình thường. Không có gì nổi bật.
Jung Hoseok nhìn tấm ảnh vài giây, rồi hỏi:"Ai là người thuê anh ta?"
Lão nhíu mày, cố nhớ lại:"Không rõ..." lão lắc đầu. "Chỉ nhớ là một đám người mặc đồ đen. Một người đại diện trong số họ có vẻ ngoài 50 tuổi, ánh mắt rất đáng sợ."
Jung Hoseok gật đầu tiếp thu thông tin:"Còn có gì đặc biệt không?"
Lão im lặng một lúc. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó.
"Có."
"Trên áo họ... có cài huy hiệu."
Jung Hoseok khựng lại:"Loại huy hiệu gì?"
"Một cái đầu hổ." lão nói chậm rãi. "Bằng vàng. Khảm trên chữ K."
Không gian như đông cứng. Ngón tay Jung Hoseok siết chặt.
Đầu hổ. Chữ K.
Không thể nhầm lẫn.
Đó là biểu tượng của công ty Kim Taehyung.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, len lỏi qua từng đốt xương như thể có thứ gì đó vô hình đang siết chặt lấy cậu từ bên trong. Không còn là nghi ngờ mơ hồ hay những suy đoán rời rạc nữa—mà là một sự xác nhận rõ ràng, tàn nhẫn đến mức khiến lồng ngực Jung Hoseok nhói lên từng nhịp.
Những mảnh ghép tưởng chừng rời rạc bấy lâu nay bỗng chốc tự tìm được vị trí của mình, khớp lại một cách hoàn hảo đến đáng sợ. Kang Ho với nụ cười nửa thật nửa giả, những lời nói tưởng như khiêu khích lại mang theo ẩn ý sâu xa. Jung Jiwoo với sự do dự, né tránh, và cả quyết định vội vàng đến bất thường khi xử lý kẻ đứng sau vụ rò rỉ. Và cuối cùng—Kim Taehyung, người luôn đứng ở trung tâm mọi chuyện, vừa như kẻ thao túng, vừa như người duy nhất nắm giữ toàn bộ cục diện. Tất cả xâu chuỗi lại, tạo thành một bức tranh hoàn chỉnh mà Jung Hoseok chưa từng muốn nhìn thấy.
"Cảm ơn."- Giọng cậu trầm xuống, khàn nhẹ, không còn chút do dự nào. Không hỏi thêm, cũng không còn gì để hỏi. Cậu đứng dậy, động tác có phần cứng nhắc, như thể cơ thể vẫn chưa kịp thích nghi với sự thật vừa bị phơi bày.
Những gì cần biết—cậu đã biết đủ. Jung Hoseok quay người rời khỏi căn phòng chật hẹp, bước chân nhanh hơn bình thường, như muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt nơi đó. Cánh cửa khép lại phía sau lưng, phát ra một tiếng "cạch" khô khốc, nhưng trong tai cậu lại vang lên như một dấu chấm hết cho tất cả những gì cậu từng tin tưởng.
Ngay khi bước ra hành lang, chưa kịp hít một hơi cho trọn vẹn, điện thoại trong túi đã rung lên. Âm thanh nhỏ thôi, nhưng trong không gian tĩnh lặng lại trở nên sắc bén đến khó chịu. Jung Hoseok rút điện thoại ra, ánh mắt dừng lại trên cái tên hiển thị—Kim Taehyung. Chỉ hai chữ thôi, nhưng đủ khiến ánh mắt cậu tối sầm lại. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, ngón tay lơ lửng giữa không trung, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cuối cùng vẫn nhấn nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co