Truyen3h.Co

[ABO] - [VHOPE] - MIND GAMES

13

HelloTuiLaHobii

"Alo." - Giọng cậu bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc, như thể mọi hỗn loạn vừa rồi chưa từng tồn tại. 

"Em đang ở đâu?" -Giọng hắn vang lên ở đầu dây bên kia, trầm thấp, đều đặn, mang theo thứ áp lực quen thuộc mà cậu đã quá rõ.

Jung Hoseok không chần chừ, cũng không để lộ bất cứ khoảng trống nào cho sự nghi ngờ len vào. 

"Ở trung tâm mua sắm." Câu trả lời trơn tru đến mức chính cậu cũng thấy xa lạ với bản thân mình. Một khoảng lặng ngắn kéo dài—chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để tim cậu khẽ siết lại.

"Đứng yên đó. Tôi cho người đến đón." - Một câu nói dứt khoát, không nghe ra được bất kì cảm xúc nào.

"...Được." - Cậu cúp máy ngay sau đó, không để cuộc trò chuyện kéo dài thêm một giây nào. 

Bàn tay vẫn giữ chặt điện thoại, các ngón tay dần siết lại như thể muốn bóp nát thứ đang nằm trong lòng bàn tay. Ánh mắt Hoseok trầm xuống, sâu và tối hơn bao giờ hết. Cậu mở bản đồ, chọn đại một trung tâm mua sắm gần nhất, gửi địa chỉ đi mà không hề do dự. Mọi thao tác diễn ra trơn tru, gần như theo phản xạ. Nhưng đầu óc cậu—lại hoàn toàn không còn ở đây. Những suy nghĩ chồng chéo, đè nặng lên nhau, quay cuồng không dứt.

Nếu những gì Kang Ho nói là thật... nếu lời kể của người đàn ông kia không hề sai lệch... thì toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối chưa từng là một tai nạn. Không phải một sự cố ngoài ý muốn. Mà là một kế hoạch được sắp đặt tỉ mỉ, từng bước một, không để lại kẽ hở. Và Kim Taehyung—không phải là người đứng ngoài quan sát, mà chính là kẻ đứng ở trung tâm, điều khiển tất cả. Jung Hoseok siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt mà không hề nhận ra. Một cảm xúc dâng lên trong lồng ngực—không chỉ là tức giận hay phẫn nộ. Mà còn là một thứ gì đó nặng nề hơn, sâu hơn, len lỏi vào từng góc khuất trong tâm trí cậu. Một sự phản bội? Một nỗi thất vọng? Hay là cảm giác bị kéo vào một ván cờ mà từ đầu cậu chưa từng có quyền lựa chọn? Hoseok không rõ. Chỉ biết rằng—từ giây phút này, mọi thứ đã thay đổi. Và cậu... cũng không còn là chính mình của trước đây nữa.

____

Kang Ho ngồi dựa lưng vào ghế, hai ngón tay thon dài khẽ xoay nhẹ tách trà sứ trắng, mặt nước bên trong gợn lên những vòng tròn nhỏ, phản chiếu ánh đèn vàng nhàn nhạt trong căn phòng kín. Hơi trà bốc lên, lặng lẽ, nhưng không đủ để làm dịu đi bầu không khí căng cứng đến mức khó thở. Vẻ mặt thường ngày của gã—cái dáng cười cợt, khiêu khích như thể chẳng coi ai ra gì—đã biến mất hoàn toàn. Thay vào đó là một sự đề phòng kín đáo, đôi mắt hơi nheo lại, thỉnh thoảng liếc nhanh về phía người đứng gần cửa sổ, như đang dò xét phản ứng của đối phương. Nụ cười trên môi gã cũng trở nên gượng gạo, kéo căng một cách miễn cưỡng.

Gã nâng tách trà lên môi, nhấp một ngụm nhỏ, nhưng cổ họng lại khô khốc đến mức gần như không nuốt nổi - "Mọi chuyện... đang theo đúng kế hoạch"

Kang Ho cất tiếng, giọng thấp đi một tông so với bình thường, không còn sự tự tin thái quá mà thay bằng sự thận trọng hiếm thấy - "Tiếp theo cần phải làm gì?"

Câu hỏi vừa dứt, gã đặt tách trà xuống đĩa sứ, âm thanh va chạm rất khẽ nhưng lại vang rõ trong không gian yên tĩnh. Người kia vẫn đứng quay lưng, dáng người cao lớn in bóng lên tấm kính sát trần, bên ngoài là toàn cảnh thành phố trải dài với những dãy đèn rực rỡ như một bàn cờ khổng lồ đang vận hành không ngừng.

Người nọ không quay lại ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, như đang thưởng thức khung cảnh trước mắt, giọng nói vang lên trầm ổn, mang theo chút hài lòng khó giấu: "Cậu làm tốt lắm. Cứ trở về trước đi. Có chuyện, tôi sẽ báo."

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một thứ quyền lực khiến người khác không thể phản kháng. Kang Ho khẽ gật đầu, nhưng không lập tức rời đi. Gã đứng dậy, chỉnh lại vạt áo, rồi trước khi bước đi, bất chợt ngoảnh mặt lại, ánh mắt thoáng qua một tia do dự hiếm hoi. "Có chắc... tập đoàn Kang Sin vượt qua lần khủng hoảng này không?"

Giọng gã nhỏ hơn, gần như là một câu hỏi dành cho chính mình. Người kia lúc này mới quay đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Kang Ho như lưỡi dao mỏng. "Cậu nên nhớ... ai là kẻ đã đẩy Kang Sin vào tình trạng như bây giờ?"

Y bước chậm lại gần, mỗi bước chân đều chắc chắn và có chủ đích - "Muốn thắng một ván cờ... thì phải giết được vua."

Không khí như đông cứng lại. Kang Ho cúi mặt, hàm răng siết chặt, bàn tay vô thức nắm lại thành quyền: "Phải chờ đến khi nào nữa đây..."

Người kia khẽ cong môi, nụ cười lạnh lẽo không mang chút cảm xúc: "Rất nhanh thôi. Trước lúc đó... cậu chỉ cần học cách nhẫn nại."

Kang Ho hít sâu một hơi, như muốn nói thêm điều gì, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra một câu ngập ngừng: "Lỡ như... hắn phát hiện..." 

Lời còn chưa dứt, người kia đã cắt ngang, giọng trầm xuống, dứt khoát đến lạnh người: "Tôi sẽ giết hắn... trước khi hắn kịp biết."

Cánh cửa khép lại sau lưng Kang Ho, để lại một khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Không còn tiếng động nào ngoài tiếng kim đồng hồ tích tắc khe khẽ và ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy ngoài khung cửa kính. Người kia đứng yên một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm dõi theo dòng xe cộ phía dưới, như thể đang tính toán từng nước đi tiếp theo trên bàn cờ vô hình. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng đủ làm xáo trộn—và rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, sắc bén, cắt ngang mọi suy nghĩ. 

Y chậm rãi rút điện thoại ra, nhìn lướt qua màn hình rồi mới nhấn nghe:"Nói." Giọng y ngắn gọn, không dư thừa cảm xúc.

Ở đầu dây bên kia, một giọng nói vang lên, thấp và đều: "Jung Hoseok... đang muốn tìm hiểu thông tin về Kim Taehyung."

Một thoáng im lặng rất ngắn, rồi khóe môi người kia khẽ cong lên, như thể đã đoán trước được điều này từ lâu. "Chẳng phải cậu đã chuẩn bị sẵn rồi sao?" y đáp, giọng nhẹ như không.

"Cứ trực tiếp gửi đến nhà đi."

Bên kia ngập ngừng một giây: "Không sợ hắn phát hiện ra sao?"

Người kia khẽ bật cười, âm thanh trầm thấp vang lên trong căn phòng trống trải, mang theo chút mỉa mai lạnh lẽo. Y quay lại nhìn ra ngoài cửa kính lần nữa, ánh mắt sâu hun hút, như thể đã nhìn xuyên qua mọi lớp vỏ bọc của đối phương:"Tôi cũng đang tự hỏi..." y chậm rãi nói, từng chữ rơi xuống rõ ràng, "liệu hắn có đủ thời gian... để quan tâm đến những thứ như vậy không."

____

Jung Hoseok ngồi im lặng trên xe, ánh mắt dõi ra ngoài cửa kính, nơi những dãy nhà và dòng người lướt qua như một thước phim tua nhanh. Bàn tay cậu đặt trên đùi, vô thức siết lại rồi buông ra, lặp đi lặp lại như một phản xạ khó kiểm soát. Không khí trong xe yên tĩnh đến mức ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng động cơ đều đều và âm thanh mơ hồ của thành phố phía xa. 

Người quản gia ngồi phía trước thỉnh thoảng liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, ánh mắt mang theo chút do dự, như đang cân nhắc có nên mở lời hay không. Cuối cùng, ông khẽ ho một tiếng, phá vỡ sự im lặng kéo dài. "Cậu chủ... ông chủ Kim có dặn tôi chuyển lời." 

Jung Hoseok khẽ chớp mắt, kéo suy nghĩ của mình trở về thực tại, ánh mắt chuyển sang nhìn thẳng về phía trước. 

"Ngài ấy nói... ngày mai sẽ quay trở về." - giọng nói trầm ổn, nhưng vẫn có chút dè dặt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co