Truyen3h.Co

[ABO] - [VHOPE] - MIND GAMES

5

HelloTuiLaHobii

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Jung Hoseok vẫn nằm đó, chưa kịp ngồi dậy. Cơ thể vẫn còn lưu lại cảm giác nóng ran nơi cổ, nơi vai... nơi hắn vừa chạm qua.

Lồng ngực phập phồng, từng hơi thở gấp gáp như vừa chạy qua một cơn mưa dài không lối thoát. Không khí trong phòng dường như đặc lại, mang theo dư âm của khoảnh khắc vừa rồi—một thứ gì đó nóng, gần như thiêu đốt.

Jung Hoseok chậm rãi đưa tay lên môi mình. Đầu ngón tay khẽ chạm vào, như muốn xác nhận rằng tất cả vừa rồi không phải là ảo giác. Rồi bàn tay trượt xuống cổ. Dừng lại nơi làn da vẫn còn ấm .

"...Tên điên..." - cậu thì thầm, giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí.

Nhưng lần này—

Không còn là tức giận đơn thuần. Mà là... rối loạn.

Cậu không hiểu. Không hiểu vì sao Kim Taehyung lại dừng lại. Không hiểu vì sao hắn lại nói những lời như vậy—những lời vừa xa lạ, vừa như mang theo ý nghĩa mà cậu chưa đủ dũng khí để chạm tới.

Tại sao bản thân mình... lại không hoàn toàn muốn đẩy hắn ra.

Jung Hoseok nhắm mắt lại. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở.

Nhưng ngay lập tức—

Hình ảnh lại ùa về. Không phải giấc mơ đầy máu và đau thương. Mà là khoảnh khắc vừa rồi.

Ánh mắt hắn cùng với câu nói đó.

"Có thể là của cả tôi."

Tim cậu lại đập mạnh. Không phải vì sợ.

Mà là vì—

Reng

Điện thoại rung nhẹ dưới gối. Jung Hoseok giật mình, lập tức lấy ra.

Là một tin nhắn từ Min Yoongi.

"Tôi đã tìm ra được một vài thông tin, rất lâu về trước. Rất khó nói rõ, chúng ta cần gặp mặt"

Ánh mắt Jung Hoseok khựng lại trên từng dòng chữ. Tim cậu như bị bóp nghẹt trong vài giây ngắn ngủi.

Ngón tay dừng trên màn hình, lưỡng lự.

Rồi nhanh chóng trả lời:"Được!! Em sẽ gửi địa điểm và thời gian"

Cậu nhìn chằm chằm dòng tin nhắn vừa gửi. Ánh mắt dần trở nên kiên định.

Dù Kim Taehyung có nói gì. Dù quá khứ có đáng sợ đến đâu—

Cậu cũng phải biết. Bằng mọi giá.

____

Bên ngoài hành lang, không gian lạnh hơn hẳn.

Ánh đèn trắng từ trần nhà chiếu xuống, tạo thành những khoảng sáng tối đan xen trên bức tường dài. Không một bóng người qua lại. Chỉ có sự im lặng kéo dài như vô tận.

Kim Taehyung đứng đó, dựa lưng vào tường. Đầu hơi ngửa ra sau, mắt nhắm lại như đang cố tách mình khỏi những gì vừa xảy ra.

Hơi thở hắn chậm, nhưng nặng nề.

Bàn tay siết chặt, gân tay nổi rõ dưới lớp da. Một lúc sau, hắn buông ra, rồi lại siết lại—như đang cố kiểm soát thứ gì đó đang dâng lên bên trong.

"...Chết tiệt."

Giọng hắn rất nhỏ, khàn đi, gần như tan vào không khí trống rỗng của hành lang.

Nhưng chỉ cần nghe một lần cũng đủ hiểu—

Hắn không còn kiểm soát tốt như hắn tưởng nữa.

_____

Jung Hoseok trằn trọc, không thể đi vào giấc ngủ. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Sự thật đang ở ngay trước mắt, nhưng không cách nào tóm lấy. Cậu phải làm sao để gặp mặt Min Yoongi đây.

Vài ngày sau đó, Jung Hoseok cực kì ngoan ngoãn. Ăn khi được gọi. Uống thuốc đầy đủ.Không hỏi. Không chống đối. Thậm chí... đôi khi còn chủ động bắt chuyện, đến nỗi cậu tự thấy bản thân mình quá mức đáng nghi. Nhưng dường như Kim Taehyung không có nghĩ ngợi điều gì, chỉ thấy hắn rất hài lòng.

Buổi tối.

Jung Hoseok đứng tựa vào lan can ban công, nhìn xuống khu vườn rộng phía dưới. Ánh đèn vàng hắt lên từng lối đi, yên tĩnh đến mức bất thường.

Cậu khẽ nheo mắt. Ba người. Không—bốn.

Ở góc trái có thêm một người mới.

Jung Hoseok ghi nhớ. Không phải để tò mò.

Mà là... đang tính toán.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày qua. Muốn rời khỏi biệt thự cần phải có kế hoạch rõ ràng. Chỉ có thể ra ngoài nhiều nhất 2 tiếng mà không để bị phát hiện, nếu không cậu không tưởng tượng được Kim Taehyung sẽ điên như thế nào.

Muốn thoát khỏi một cái lồng. Trước tiên phải hiểu rõ cái lồng đó.

Và hiểu rõ... kẻ giữ chìa khóa.

*Lạch cạch*

Tiếng cửa phòng bật mở. Kim Taehyung chậm rãi bước vào. Ánh quan quan sát Jung Hoseok một lượt từ trên xuống dưới.

"Đang nhìn gì?"

Giọng nói phía sau vang lên bất ngờ. Jung Hoseok không quay đầu, chỉ thấp giọng nói:"Ngắm cảnh."

"Mỗi ngày đều nhìn, không thấy chán sao?"

"Ngoài nơi này ra, tôi còn có thể nhìn gì khác chứ? Giống như một con chim bị giam trong lồng"

Không khí bỗng im bặt. Đáng lẽ không nên nói câu này, không hiểu sao Jung Hoseok lại buộc miệng nói ra

Kim Taehyung bước đến, đứng cạnh cậu, ánh mắt cũng hướng xuống khu vườn:"Em đang đếm người."

Một câu nói nhẹ bẫng. Nhưng khiến sống lưng Jung Hoseok lạnh toát.

Cậu quay phắt lại.

"Anh—"

"Bốn người. Góc trái mới đổi ca." Kim Taehyung tiếp lời, giọng đều đều. "Nếu tính cả hai người ở cổng sau và một người trên mái... tổng cộng là bảy."

Hắn nghiêng đầu, nhìn Jung Hoseok:"Em định bắt đầu từ đâu?"

Không khí như bị bóp nghẹt. Jung Hoseok siết chặt tay, nhưng rất nhanh đã buông ra, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"...Tôi không hiểu anh đang nói gì."

Kim Taehyung khẽ cười. Không phải kiểu cười vui vẻ.

Mà là... cười vì đã nhìn thấu những suy nghĩ của Jung Hoseok. Hắn tiến lại gần hơn một chút. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Jung Hoseok có thể cảm nhận rõ hơi thở của hắn.

"Nếu em muốn ra ngoài, có thể trực tiếp nói với tôi. Cần gì phải vắt óc suy nghĩ như vậy?" Hắn vươn tay vuốt ve khuôn mặt của cậu.

Jung Hoseok khựng lại một nhịp rất nhỏ, ngầng đầu nhìn hắn:"...Được sao?"

Kim Taehyung khẽ gật đầu:"Nhưng tôi đi cùng."

Jung Hoseok gật đầu. Không hỏi thêm.

Cậu chủ động ôm lấy hắn. Kim Taehyung mở to mắt ngạc nhiên, không ngờ cậu lại làm như vậy. Hắn vui vẻ choàng tay ôm lấy cậu.

Jung Hoseok từ sâu trong đáy mắt—

Một tia sáng rất khẽ lóe lên.

____

Chiếc xe dừng trước một trung tâm thương mại lớn.

Người qua lại đông đúc. Âm thanh ồn ào. Ánh đèn sáng rực.

Một thế giới hoàn toàn khác với căn nhà kia.

Jung Hoseok bước xuống xe. Trong một khoảnh khắc—

Cậu gần như quên mất cảm giác bị giam giữ. Nhưng chỉ một giây sau—

Cậu nhận ra.

Hai người phía sau. Một người phía trước. Không cần quay lại—

Cũng biết. Vẫn là cái "lồng". Chỉ là rộng hơn một chút.

"Đừng đi quá xa." - Giọng Kim Taehyung vang lên phía sau.

Jung Hoseok quay đầu, nhìn hắn:"Anh sợ tôi chạy à?"

Kim Taehyung nhếch môi - "Không."

Hắn bóp nhẹ vào eo cậu - "Chỉ là... em chạy không nổi."

Rõ ràng nói hôm sau sẽ ra ngoài, vậy mà tối hôm trước hắn lại mạnh bạo như thế, đến nỗi khiến chân Jung Hoseok bây giờ vẫn còn bủn rủn.

Jung Hoseok không đáp.

Chỉ tặc lưỡi rồi quay đi.

___

Họ đi qua vài cửa hàng. Không khí... kỳ lạ đến mức khó gọi tên. Dường như người làm việc trong trung tâm thương mại này đều biết Kim Taehyung, hắn đi đến đâu cũng có người cúi chào. Những cửa hàng mà bọn họ bước vào, chỉ trong chốc lát, toàn bộ khách đang có mặt đều bị mời ra ngoài.

Mọi thứ diễn ra trơn tru, nhanh chóng... như thể đã được sắp đặt từ trước.

Hiện tại, họ đang đứng trong một cửa hàng âu phục.

Jung Hoseok đứng trước gương, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Bộ âu phục trên người là mẫu mới nhất, đường cắt may tinh tế ôm trọn dáng người, khiến cậu trông lịch lãm hơn hẳn thường ngày.

Phía sau, Kim Taehyung đứng rất gần.

Hắn đưa tay lên, chỉnh lại cổ áo cho cậu.

Một cử chỉ rất tự nhiên.

Nhưng lại khiến Jung Hoseok khựng lại, cả cơ thể như cứng đờ.

"...Đừng chạm vào tôi." — cậu nói khẽ, giọng thấp nhưng rõ ràng.

Kim Taehyung khẽ nhếch môi. Hắn không rút tay lại ngay. Ngược lại, bàn tay chậm rãi trượt xuống, dừng trên vai cậu.

"Đạt được mục đích rồi thì trở mặt sao?" — hắn thì thầm bên tai, giọng trầm thấp mang theo ý cười mơ hồ. "Hôm qua em chủ động như vậy... đều là diễn kịch à?"

Jung Hoseok vẫn im lặng.

Sắc mặt cậu không thay đổi, cũng không phản ứng trước lời khiêu khích đó, như thể đã quen với kiểu công kích này từ hắn.

Không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên căng lại.

Một lúc sau, họ rời khỏi cửa hàng.

Chưa đi được bao xa, Jung Hoseok bất ngờ va phải một người đi ngược chiều. Theo phản xạ, người kia vươn tay định đỡ lấy cậu—

Nhưng Kim Taehyung đã nhanh hơn một bước.

Hắn kéo mạnh Jung Hoseok vào lòng mình. Cử chỉ dứt khoát, gần như mang theo tính chiếm hữu.

Jung Hoseok khựng lại trong vòng tay hắn, ánh mắt lập tức chuyển sang người vừa va phải.

Đồng tử cậu khẽ co lại.

"...Yoongi hyung..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co