Truyen3h.Co

[ABO] - [VHOPE] - MIND GAMES

6

HelloTuiLaHobii

Người đứng đối diện khựng lại một nhịp rất ngắn.

Ánh mắt Min Yoongi lướt qua Jung Hoseok, dừng lại nơi cánh tay vẫn đang bị giữ chặt của cậu, rồi chậm rãi liếc nhìn Kim Taehyung. Một thoáng im lặng kéo dài.

Không khí xung quanh như bị nén lại, đến mức ngay cả những nhân viên đứng xa cũng không dám lại gần.

"...Xin lỗi." — Min Yoongi lên tiếng trước, giọng bình thản, không lộ cảm xúc. "Tôi không chú ý. Hoseok, em không sao chứ?" Câu nói lịch sự, vừa đủ để xem như một va chạm tình cờ. Nhưng ánh mắt hắn thì không. Vẫn nhìn thẳng vào Jung Hoseok.

Jung Hoseok khẽ cười, lắc đầu:"Em không sao"

Toàn bộ cử chỉ của cả hai đều lọt vào mắt KIm Taehyung. Hắn vòng tay giữ chặt eo Jung Hoseok, kéo cậu sát vào lòng. Ánh mắt hắn chuyển sang Min Yoongi, hơi nheo lại.

"Người quen?" — hắn hỏi, giọng nhẹ, nhưng không hề mang ý hỏi thăm.

Jung Hoseok chưa kịp trả lời. Min Yoongi đã lên tiếng trước.

"Tôi là bạn, đồng thời cũng là bác sĩ riêng của em ấy" Không giải thích thêm. Nhưng cũng không hề né tránh.

Ánh mắt Kim Taehyung dừng lại trên gương mặt Min Yoongi lâu hơn một chút. Như thể đang cân nhắc, đánh giá, hoặc... ghi nhớ.

Rồi hắn khẽ cười:"Ồ. Trùng hợp vậy sao?" Vừa nói hắn vừa cúi xuống nhìn Jung Hoseok.

Không khí càng trở nên nặng nề. Jung Hoseok có thể cảm nhận rõ nhịp tim mình đang tăng nhanh. Không phải vì sợ, mà vì—

Tình huống này... quá nguy hiểm.

Min Yoongi sớm đã nhìn thấu, hắn nói:"Tôi có vài lời muốn nói riêng với em ấy, về tình trạng sức khỏe. Có thể cho chúng tôi vài phút không?"

Kim Taehyung nhếch môi:"Anh không cần ngại, tôi là chồng của em ấy. Có chuyện gì cứ nói ở đây đi. Tình trạng sức khỏe của em ấy, tôi vẫn nên chú ý nhiều hơn một chút"

Jung Hoseok vội chen ngang:"Không cần đâu, anh cứ gửi báo cáo sức khỏe về nhà của em là được"

Min Yoongi không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.

Jung Hoseok hít nhẹ một hơi, nhìn Kim Taehyung, rồi lên tiếng, giọng cố giữ bình tĩnh:"Chúng ta đi thôi."

Nhưng ánh mắt lại chỉ lướt qua Min Yoongi trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Rất nhanh. Nhưng đủ để truyền đi một tín hiệu.

Kim Taehyung không nói gì. Chỉ nhìn cậu một giây. Rồi, bất ngờ, hắn buông tay ra.

"Ừ."

Một chữ đơn giản.

Nhưng lại khiến Jung Hoseok thấy lạnh sống lưng.

Hắn xoay người trước, như thể không còn hứng thú với cuộc gặp này nữa. Jung Hoseok đi theo ngay sau đó.

Không quay đầu lại.

Phía sau, Min Yoongi vẫn đứng yên. Ánh mắt dõi theo bóng lưng hai người rời đi. Biểu cảm không thay đổi. Nhưng bàn tay trong túi áo khoác đã siết chặt.

____

Trên đường về nhà, cả hai duy trì sự im lặng đến ngột ngạt. Jung Hoseok không nói gì. Kim Taehyung cũng vậy. Hắn chỉ ngồi bên cạnh, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính xe, như thể cảnh vật lướt qua mới là thứ duy nhất hắn quan tâm.

Điều khiến Jung Hoseok thấy nhẹ nhõm... chính là việc hắn không hề hỏi.

Không hỏi về Min Yoongi.
Không hỏi về mối quan hệ giữa hai người.

Như thể cuộc chạm mặt vừa rồi... chưa từng xảy ra.

Như vậy cũng tốt.

Có những chuyện—hắn không cần biết.

Và cũng không nên biết.

_____

Chiếc xe lướt qua những con phố sáng đèn. Không gian bên trong vẫn im lặng. Cho đến khi—

Điện thoại của Kim Taehyung rung lên. Một âm thanh rất nhỏ, nhưng đủ phá vỡ sự tĩnh lặng.

Hắn liếc xuống màn hình. Chỉ một giây. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. Như có thứ gì đó bị kéo xuống tận đáy.

Hai ngày sau đó, hắn đột nhiên biến mất. Không một lời báo trước. Không dấu vết. Không ai trong nhà dám hỏi. Cũng không ai biết hắn đã đi đâu.

Jung Hoseok nhận ra điều đó ngay trong ngày đầu tiên—và một cảm giác nhẹ nhõm khó tả len vào lồng ngực. Ít nhất... trong khoảng thời gian này—

Cậu có thể thở.

Jung Hoseok lúc này cũng nhận được báo cáo mà Min Yoongi âm thầm gửi tới thông qua mail dưới danh nghĩa bệnh viện. Jung Hoseok thầm thở phào một hơi, cũng may Kim Taehyung không có mặt ở nhà, đỡ phải giải thích với hắn. Cậu ngay lập tức mở hồ sơ ra xem qua một lượt. Bên trong là những ghi chép về lịch sử của tập đoàn T&H. Jung Hoseok lướt nhanh qua từng trang.

Càng đọc—

Tim cậu càng siết chặt.

Tiền thân của tập đoàn là một công ty xuất nhập khẩu lương thực, thực phẩm qua các nước Trung Đông. 30 năm trước, chủ tịch công ty là Kim Taeha, người sáng lập. Người điều hành. Người đã đưa công ty lên đỉnh cao.

Nhưng cũng là người... rơi xuống nhanh nhất.

Đang lúc công ty trên đà phát triển, chuẩn bị mở thêm đường xuất khẩu qua Châu Âu thì một lô hàng xuất khẩu qua Trung Đông bị phát hiện có giấu hàng cấm, sau đó công ty bị đình chỉ hoạt động, chủ tịch bị bắt giữ. Không quá 24 giờ, tin tức tràn ngập trên báo chí truyền thông. Ngày tiếp theo, bằng chứng chủ tịch Kim hối lộ quan chức cấp cao bị tung lên mạng. Không thể chối cãi. Không thể cứu vãn.

Chưa đầy một tuần, cổ phiếu tụt dốc không phanh, mọi hoạt động công ty bị đình chỉ vô thời hạn, cổ đông tháo chạy. Một khoản nợ khổng lồ xuất hiện như một bản án tử.

Không lâu sau đó, Kim Taeha được bảo lãnh. Nhưng cuối cùng, ông được phát hiện là đã tự tử tại nhà riêng. Công ty được mua lại bởi một cổ đông, sau đó đổi tên thành xuất nhập khẩu T&H.

Jung Hoseok khựng lại, ngón tay cậu siết chặt mép bàn. Tất cả mọi chuyện xảy ra với Kim Taeha, từng chi tiết, từng diễn biến.

Tất cả—

Đều trùng khớp. hoàn toàn trùng khớp với những gì gia đình cậu đang trải qua. Liệu đây có phải là sự trả thù?

Jung Hoseok lập tức lấy điện thoại. Gọi cho Jung Jiwoo. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

"Chị có biết Kim Taeha không?" — giọng cậu run nhẹ.

Một khoảng im lặng.

Bất thường.

Rồi Jung Jiwoo lên tiếng. Bình tĩnh đến lạnh lẽo:"Em nghe chuyện đó từ đâu?"

"Chị không cần biết." — Jung Hoseok đáp nhanh, gần như cắt ngang. "Chỉ cần nói cho em—năm đó đã xảy ra chuyện gì. Người mua lại công ty... có phải là bố không?"

Một nhịp thở dài vang lên từ đầu dây bên kia.

"Đúng." — cô trả lời. "Nếu năm đó bố không đứng ra bảo lãnh, Kim Taeha có thể ra khỏi tù sao? Nếu không có bố, sau khi ông ta chết... gia đình ông ta sẽ phải gánh toàn bộ số nợ đó."

Jung Hoseok ấp úng:"Là....là thật sao?"

"Em không tin chị?" — giọng Jung Jiwoo trầm xuống. "Lúc đó em còn quá nhỏ. Có những chuyện em không biết... và cũng không nên biết."

Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp:"Hiện tại, việc của em là tìm cách rời khỏi đó. Bố mẹ sẽ xử lý phần còn lại. Khi nào chuẩn bị xong thì báo cho chị."

Jung Hoseok nói:"Chị....nhưng mà em....."

Jung Jiwoo cắt ngang:"Nếu em còn quan tâm tới gia đình thì ghe lời chị dặn đây, không được tin Kim Taehyung, hắn là kẻ nguy hiểm. Rồi em sẽ thấy bộ mặt thật của hắn thôi"

*Xẻng*

Một tiếng động lớn vang lên từ tầng dưới.

Bất ngờ.

Chói tai.

Jung Hoseok giật mình, lập tức cúp máy. Cậu nhét điện thoại xuống dưới nệm. Tim đập dồn dập.

Đã gần nửa đêm, chuyện gì đang diễn ra vậy?

Cậu chậm rãi mở cửa phòng, thầm nghĩ chắc chắn không thể là ăn trộm, không một kẻ nào điên đến mức lẻn vào nhà của một tên giang hồ cả. Mà dù có gan muốn trộm, cũng sẽ bị đám vệ sĩ bắt lại. Jung Hoseok không dám thở mạnh, cậu cẩn thận bước xuống cầu thang, từng bước chân chậm rãi, cố không phát ra tiếng động.

Phòng khách tĩnh lặng. Không có tiếng đánh nhau. Không có tiếng vật lộn.

Mà là—

Tiếng thở gấp. Đứt quãng.

Lẫn trong đó là những âm thanh hỗn loạn, mơ hồ.

Jung Hoseok dừng lại giữa cầu thang. Bàn tay siết chặt lan can. Ánh mắt hướng xuống phòng khách. Hai thân người quấn lấy nhau trong ánh đèn mờ. Quá gần. Quá rõ.

Không cần nhìn kỹ cũng biết họ đang làm gì. Kim Taehyung cúi đầu, ôm ghì người kia, động tác vội vã, gần như mất kiểm soát. Hơi thở nặng nề, từng cử chỉ đều mang theo sự chiếm hữu rõ rệt.

Người còn lại—một Omega—bị ép sát vào ghế sofa, không gian xung quanh rối loạn, quần áo xộc xệch, mọi thứ đều lộn xộn như vừa trải qua một cơn bão.

Tiếng va chạm, tiếng rên rỉ chói tai hoàn toàn đối lập với sự chết lặng của Jung Hoseok. Nhưng lồng ngực—lại nóng lên, một cảm giác đau đớn không thể diễn tả bằng lời dâng lên từng chút một.

Ở dưới kia, Kim Taehyung vẫn không hề nhận ra sự hiện diện của cậu.

Hoặc—

Hắn đã nhận ra. Nhưng không quan tâm.

Và chính điều đó—

Mới là thứ khiến Jung Hoseok siết chặt tay đến mức các khớp xương trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co