Truyen3h.Co

[ABO/ZSWW] 名分

Chương 11

minwen_zsww

Tiêu Du vừa học xong năm tiết buổi sáng, cậu buồn ngủ muốn chết. Lý do là vì đêm qua làm bài tới khuya mới xong.

Cũng may là chiều nay không có tiết, nên cậu có thể dành nó để hồi phục năng lượng rồi.

"Tiêu Du. Chiều nay không có tiết. Đi chơi không?" người bạn bên cạnh nhìn cậu, hỏi.

"Không đi đâu. Chỉ muốn về nhà ngủ thôi." cậu vỏ tập sách vô balo, đáp.

"Đi đi mà. Hôm nay sinh nhật tôi đó."

"Vậy sao? Sinh nhật vui vẻ. Chúc cậu sớm có người bên cạnh." Tiêu Du nháy mắt một cái, đứng dậy.

Khi người bạn kia vẫn còn đang cố gắng thuyết phục cậu đồng ý đi chơi thì điện thoại trong người reo lên, Tiêu Du đành tạm biệt người kia, vừa ra khỏi lớp vừa bắt máy.

"Nội. Con đang chuẩn bị về."

"Du Du. Lúc về nhớ ghé qua chỗ bác sĩ Cố lấy đồ cho nội nhé."

Tiêu Du ngập ngừng. Cuối cùng vẫn dạ một tiếng.

Đã hơn một tuần rồi. Sau sự việc hôm ấy, cậu sợ và buồn lắm. Cậu chưa từng nghĩ, mình sẽ phải đối diện với chuyện này.

Nhưng ở lần gặp này, Cố Minh đã bình tĩnh và điềm đạm hơn. Lúc gặp cậu ở phòng khám, hắn ta chỉ đơn giản là đưa đồ mà bà nội nhờ rồi thôi.

Tiêu Du cũng chẳng muốn ở lại lâu. Ngay khi cánh cửa sắp mở ra. Phía sau cậu đã vang lên tiếng hắn.

"Trong đó. Có đồ của em. Là anh mua. Dạo này sắp thi cử rồi, em lại hay có thói quen bỏ bê bản thân...nhớ chăm sóc mình."

"Chuyện hôm đó. Là anh sai. Anh xin lỗi."

Cậu không trả lời. Cửa phòng đóng lại. Cố Minh trầm ngâm nhìn vào hư không, ánh mắt đã chất chứa bao nhiêu phiền muộn và mệt mỏi.

Hắn đã một tuần rồi. Không ngủ được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại. Câu nói tình yêu của anh, tôi không cần nữa và ánh mắt thất vọng khi ấy của Tiêu Du đã ám ảnh hắn. Nó đã khiến hắn cảm thấy...mình là kẻ khốn nạn.

Một kẻ không đáng nhận được sự tha thứ từ cậu.

Chẳng biết, đó là lần thứ mấy Tiêu Du khóc vì anh.

Có phải em ấy, đã rất đau lòng về anh không?

Chỉ vì một phút giây nào đó. Hắn mông lung về mọi thứ. Mà hắn đã hôn người khác. Hôn trong khi bản thân đã có người yêu. Hôn trong khi bản thân là hoa đã có chủ.

Nếu đổi lại là hắn. Nếu Tiêu Du làm vậy với hắn. Hắn sẽ điên và đau lòng như thế nào chứ?

Vốn dĩ, để có được danh phận mà Tiêu Du cho hắn. Cũng chẳng dễ dàng. Hắn đã phải mất hơn một năm, lời tỏ tình mới được chấp nhận.

Vậy mà, đúng như lời người đời hay nói.

Có được rồi. Chẳng còn quan trọng được hay mất nữa. Hoa thuộc về mình rồi, có chăm hay không...nó vẫn ở đó, là của mình.

Đã là phân cảnh thứ mười trong ngày rồi. Tiêu Chiến chẳng còn phân biệt được ngày đêm nữa rồi. Anh mệt muốn chết.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang bận chạy đi chạy lại phụ mọi người set up cảnh mới. Mặc dù nhiệm vụ của cậu là chăm Tiêu Chiến.

Nhìn cậu sốt vó như vậy, anh có chút thấy thương.

Cậu giỏi lắm. Cái gì cũng biết làm hết. Nào là biết chơi ván trượt nè. Lái moto. Biết hát, còn biết diễn nữa. Mấy lần tập diễn với anh, cũng là cậu gợi cho anh cảm xúc không đó. Với lại, giỏi nhất vẫn là biết chăm sóc người khác. Tận tâm với nghề. Chu đáo với mọi thứ.

"Không xong rồi. Có hộp sơ cứu không?"

Vương Nhất Bác!

Tiêu Chiến ngay lập tức đứng giận. Chạy về phía cậu.

Dạt mọi người sang một bên. Anh ngồi xuống, trước mặt cậu. Tiêu Chiến nhìn cậu ôm cánh tay trái của mình nhíu mày. Máu đang chảy ra có vẻ nhiều.

Chẳng kịp để người kia làm. Anh đã nhanh chóng giật lấy hộp sơ cứu, bảo rằng cứ để anh.

"Mọi người cứ đi làm việc tiếp đi. Nhất Bác có tôi rồi. Cảm ơn mọi người nhiều."

Đợi ai nấy về chỗ rồi. Tiêu Chiến lúc này cũng đã băng bó vết thương cậu xong. Anh nhìn cánh tay trái của cậu, tâm can có hơi nhói lên. Chẳng biết vì sao, Vương Nhất Bác mới là người bị thương, mà người đau lại là anh.

Cậu nhìn vết thương của mình, thở dài một cái. Mấy ngày sau này, sẽ phiền phức lắm đây.

Nhưng đau nha. Đau từ lúc anh sát trùng vết thương của cậu rồi. Nó rát lắm!

"Em có thể cẩn thận hơn một chút được không Nhất Bác?"

"Em có biết bị thương như vậy. Sẽ phiền lắm không?"

Phiền lòng anh. Phiền trái tim anh!

Vương Nhất Bác còn chưa kịp nói lời cảm ơn với anh. Thì đã bị anh nói như vậy. Cậu chợt hụt hẫng lắm. Cậu còn buồn nữa.

Hóa ra là mình phiền tới vậy.

Từ trước cho tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến khiến cậu đau lòng như vậy.

Biết mình lỡ lời. Tiêu Chiến chậm rãi nói tiếp:

"Không phải. Ý anh không phải như vậy. Nhấ..."

"Xin lỗi. Là em phiền thật." nói xong, cậu đứng dậy, gượng cười nói.

"Nhất Bác. Anh xin lỗi. Anh không cố ý."

"Sao phải xin lỗi em?" cậu nhìn thẳng mắt anh.

"Anh nói đúng mà."

Đi làm là vậy đó. Vì đồng tiền cả thôi.

Vương Nhất Bác cười một cái. Nhưng ánh mắt thì không.

Sau đó, suốt năm tiếng đồng hồ sau. Hơn mười hai giờ. Công việc mới xong. Đạo diễn Thanh đứng dậy, vươn vai một cái, cho mọi người về khách sạn nghỉ ngơi.

Người kia còn bảo rằng ngày mai sẽ cho mọi người off nữa ngày. Tới chiều sẽ quay lại những cảnh bổ sung của những tập trước. Hay tin, ai cũng cười rạng rỡ hết. Vì được ngủ tới tận trưa.

Chứ một tuần nay, cứ quay tới tận khuya rồi lại thức sớm trước sáu giờ sáng, Khiến ai cũng uể oải hết.

Đóng phim cực như vậy đó. Mà đâu chỉ có diễn viên. Cực cả một ekip lận.

Về tới phòng. Vương Nhất Bác vào phòng tắm trước. Cậu đứng trước gương, nhìn bản thân mình mà cười.

Sức tàn lực kiệt.

Cả tinh thần lẫn cơ thể.

Nhưng mà sao. Cậu tủi thân quá. Cậu muốn khóc.

Rõ ràng là bị thương ngoài ý muốn. Nhưng Tiêu Chiến khiến cậu nặng lòng. Cậu giận anh rồi. Lão già ế.

Sau này, ai mà là vợ anh...

"Đừng để vết thương đụng nước Nhất Bác."

"...."

Thấy cậu im lặng. Tiêu Chiến cũng không nói nữa. Anh bước ra ngoài ban công, để gió đêm tạt vào mặt mình, khiến anh tỉnh táo vài phần.

Anh nghĩ, mình cũng thật tệ. Sau lại nói như vậy với cậu chứ. Nhất Bác, cũng chẳng muốn như vậy.

Nhưng tại anh lo mà. Thấy cậu bị thương, bị chảy máu, bị đau...anh cũng đâu cảm thấy dễ chịu gì.

Bỗng điện thoại trong người reo lên. Tiêu Chiến nhìn tên danh bạ, chậm rãi bắt máy.

[Hi. Đoán xem là ai nào?]

"Dương Hạo. Giờ này không ngủ. Gọi tôi làm gì?"

[Lâu quá không gặp. Gọi xem cậu chết chưa.]

Độc miệng. Nhưng Hạo Dương là vậy đó. Anh quen rồi. Đâu phải tự nhiên làm bạn với tên khùng này được mười năm đâu.

[Mà nè. Cậu đang trong đoàn hả?]

"Ừ. Vào được nữa tháng rồi."

[Khi nào sát thanh xong. Gọi tôi một tiếng. Bạn bè cũng nên tụ tập để xem nhau như thế nào chứ?]

"Còn gọi thì không chết được"

Vương Nhất Bác đã ra ngoài rồi. Cậu ngồi trên giường, vừa lau tóc vừa lướt weibo. Cậu biết anh đang nói chuyện điện thoại, nên cũng không muốn làm phiền.

Chỉ là...khuya như vậy. Ai lại vô ý thức làm phiền người ta kia chứ?

[Tiêu Du: Bác ca. Hôm nay em đã gặp lại Cố Minh.]

Khuya như vậy rồi. Sao Tiêu Du còn chưa ngủ vậy? Lẽ nào thằng bé lại đỏ mắt nữa rồi...

[Nhất Bác: Hắn ta có làm gì em không?]

[Tiêu Du: Không có. Nhưng...em. Anh ấy trông có vẻ mệt mỏi lắm.]

[Nhất Bác: Em còn yêu hắn sao?]

[Nhất Bác: Có đáng không? Chính hắn khiến em tổn thương nhiều như vậy mà.]

Có đáng không? Chính Vương Nhất Bác cũng đã phần nào đoán được câu trả lời.

Đáng.

[Tiêu Du: Anh ấy tệ quá. Không biết yêu thương em gì hết. Tụi em đã từng rất hạnh phúc. ]

[Tiêu Du: Em với anh ấy, còn tính cả hai sẽ công khai mối quan hệ này. Sau khi em tốt nghiệp đại học nữa. Anh bảo sẽ đợi em.]

[Nhất Bác: Tình yêu. Là gì ấy nhỉ? Sao cứ khiến ta mãi đau lòng.]

Vương Nhất Bác nhìn về bóng lưng Tiêu Chiến. Cảm giác đau lòng chợt dâng lên rõ ràng.

[Nhất Bác: Ngủ sớm thôi em. Đừng nghĩ về người đã làm mình khóc nữa.]

[Tiêu Du: Được. Anh cũng vậy.]

[Tiêu Du: Ngủ ngon, Bác ca.]

Phải rồi. Ngủ thôi. Không nghĩ nữa.

Tới khi Tiêu Chiến quay vào, thì Vương Nhất Bác đã ngủ rồi. Cậu ngủ rất ngoan. Khi ngủ, dáng vẻ trông thật yên tĩnh và mềm mại.

Tiêu Chiến ngồi xuống, lặng lẽ nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt trở nên rất dịu dàng.

Anh đã không hề biết. Ngay từ giây phút nhìn cậu cùng mình chịu cực khổ, chịu đựng sự quay lưng của mọi người...anh đã dần rung động với cậu rồi. Chính sự kiên nhẫn, tận tâm của Vương Nhất Bác, đã cho anh thêm sức mạnh để đi vững trên con đường khắc nghiệt này.

Sáng hôm sau. Vương Nhất Bác ngủ tới khi mặt trời đứng bóng. Ánh nắng đã xuyên qua tán lá, chiếu thẳng vào phòng.

"Chiến ca?" cậu ngạc nhiên nhìn anh, gọi nhỏ.

Sao Tiêu Chiến lại nằm trên giường của cậu vậy?

Nhìn anh đang nằm say giấc, cậu cũng chẳng muốn gọi người kia dậy. Thế rồi, cậu ngồi dậy, cẩn thận nhích người ra, ngáp nhẹ một cái rõ dài.

Cậu thẩn thờ ngồi nhìn phong cảnh bên ngoài. Đầu óc chưa được tỉnh táo hẳn.

Cậu đang nghĩ xem, hôm nay mình sẽ ăn cái gì nhỉ?

"Sao không ngủ thêm chút nữa?" Tiêu Chiến đã mở mắt, anh nhìn cậu, hỏi với chất giọng khàn.

"Ngủ đủ rồi."

"Nhất Bác." anh ngồi dậy, dùng hai tay xoay khuôn mặt cậu nhìn về phía mình.

Anh vẫn luôn muốn xin lỗi cậu. Cho dù đã nói rồi. Cho dù cậu không muốn nghe cũng chẳng muốn bận tâm. Anh vẫn muốn nói.

Anh không thích sự lạnh nhạt này của cậu. Nó khiến anh bất an lắm.

"Đừng giận anh nữa nha. Anh biết lỗi mình rồi. Là anh sai. Vì lúc đó anh lo cho em, nên mới nói như vậy."

"....."

"Em không phiền."

Nhưng dù có phiền đi chăng nữa. Anh vẫn xem đó là may mắn của mình.

Được làm phiền. Đôi khi chính là sự may mắn.

Sau khi làm lành với Tiêu Chiến rồi. Tâm trí của cậu rất thoải mái.

Cậu nằm trên giường. Trên tay là cái bánh bao thơm ngon vừa được nhân viên đưa tới.

Tiêu Chiến ngồi ở sofa, cách cậu không xa. Anh đang nói chuyện điện thoại với bà nội.

[Nhất Bác đâu rồi Tán Tán?]

"Em ấy đang ăn. Có lẽ không tiện nói chuyện với người rồi."

[Ăn gì muộn vậy? Hai đứa ngủ rất trễ sao?]

"Hôm qua công việc có hơi nhiều."

Lão gia nhân ôm Kiên Quả trong lòng. Thầm nghĩ sao lại cực như vậy.

Được bà nội dặn dò thêm vài câu thì anh tắt máy. Tiêu Chiến để điện thoại lên bàn. Mắt dõi về phía cậu. Vương Nhất Bác vẫn vô tư như vậy. Vừa ăn bánh bao vừa lướt điện thoại. Còn chẳng thèm nhìn anh một cái nữa.

Tán Tán. Không phải ta bắt ép con. Nhưng mà Nhất Bác không phải sẽ ở bên cạnh con mãi mãi. Con liệu mà mở lời với thằng bé nhé. Ta thấy, thằng bé cũng có chút tình cảm với con đó.

Nếu thực sự là như vậy, vậy thì anh...có một chút nào có tình cảm với cậu không?

Chắc hẳn là có.

Nhưng anh lại không chắc chắn. Anh sợ, những gì mình làm, chỉ đơn giản là vì, Vương Nhất Bác đã ở bên cạnh anh quá lâu. Để anh tự nhiên nghĩ rằng đó là điều dĩ nhiên, thường có.

Anh còn chưa bao giờ nghĩ nếu một ngày nào đó Vương Nhất Bác không làm trợ lý cho anh nữa. Anh sẽ như thế nào.

Sáu năm qua, đã biến một người thành thói quen của một người rồi.

Mà thói quen thì khó bỏ. Người mình yêu lại khó quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co