Chương 10
Thấm thoắt, đã một tuần trôi qua. Vương Nhất Bác cảm tưởng mình đã gần xem nơi đây là ngôi nhà thứ hai của mình rồi.
Mọi người đối xử rất tốt với cậu. Đặc biệt là bà nội. Lão gia nhân luôn cho cậu một cảm giác yêu thương, như người nhà vậy.
Người ta thường có câu hay nói tiệc vui nào rồi cũng sẽ tới lúc tàn. Ngày mai đoàn phim sẽ chuyển về lại Bắc Kinh để quay tiếp những tập sau. Vậy là Vương Nhất Bác cũng phải tới lúc rời khỏi nơi này.
Càng nghĩ cậu càng buồn. Cậu bị nỗi buồn vây lấy khiến người ngồi bên cạnh gọi tới tiếng thứ ba, cậu vẫn không lên tiếng.
Tiêu Chiến lay nhẹ cậu, kiên nhẫn gọi:
"Nhất Bác. "
"Hả?"
"Sao vậy? Nghĩ gì mà tập trung vậy?"
"Đưa anh bình trà xanh đi. Anh khát."
Cậu gật đầu. Đưa bình trà xanh qua cho anh.
Tiêu Chiến uống xong. Có lẽ anh đã lờ mờ đoán ra được phản ứng của cậu rồi.
Thú thật mà nói. Tiêu Chiến cũng không muốn rời đi như vậy. Nhưng công việc mà, không cho phép anh lơ là.
Một năm, Tiêu Chiến chỉ về thăm nhà được có một, hai lần thôi. Mà kì nghỉ cũng chẳng dài. Mỗi lần về, lại thấy bà nội yếu đi một chút. Tiêu Du thì trưởng thành hơn. Còn ba mẹ, thì luôn bị công việc hối thúc. Năm nay bọn họ cũng đã gần năm mươi hết rồi. Tiêu Chiến nghĩ, đã tới lúc khuyên ba mẹ nghỉ ngơi thôi.
"Em đừng buồn. Có cơ hội, anh sẽ lại dẫn em về nhà chơi."
Vương Nhất Bác nhìn hàng cây xanh trước mặt, nhẹ gật đầu.
"Dự tính bao lâu sẽ xong nhỉ?"
"Hai tháng. Phim cũng không dài lắm. Chỉ hai mươi lăm tập thôi." anh nhìn cậu, tay vô thức đưa lên, xoa mái tóc đen bồng bềnh của người kia.
Tiêu Chiến đã qua kỳ mẫn cảm, và Vương Nhất Bác thầm cảm ơn điều đó. Chứ để tối nào anh cũng bắt cậu ngủ chung như vậy, còn gia tăng số lần ôm, cậu quả thật chịu không nỗi sự dày vò này.
Trước kia, chỉ một, hai ngày đầu thôi. Giờ là xuyên suốt. Cứ có cơ hội là ôm.
Chiều hôm nay trời mát, gió thổi vi vu qua từng tán lá, khiến chúng vang lên âm thanh dễ chịu.
"Chút nữa tới cảnh hôn. Anh xịt cái này đi. Với lại son dưỡng." cậu lấy chai xịt thơm miệng vị dứa với son dưỡng môi ra, để lên bàn.
Lại là cảnh hôn. Hôn gì mà lắm thế không biết. Tiêu Chiến chậc một tiếng, có chút khó chịu.
Nhưng ai kia đâu chịu nhớ lại. Trong bộ phim lần này, cảnh hôn, nó rất là hạn chế luôn ý. Chỉ tầm mười cảnh đổi lại. Xuyên suốt bộ phim, nội dung chỉ nhấn mạnh vào tâm lý gia đình, hành trình đi lên từ con số không của Chi Viễn và sự đồng hành của bạn gái mình - Cao Hạ.
Tiếng hô của đạo diễn vang lên. Mọi người im lặng. Nhường sân khấu lại cho diễn viên.
Chi Viễn thẩn thờ ngồi xuống ghế đá. Ánh mắt trông thật vô hồn. Anh đang cảm thấy rất đau khổ. Cho dù có là một người đàn ông trưởng thành, nhưng giờ đây sự yếu đuối của một trái tim mệt mỏi và tổn thương đã không còn có thể gượng dậy nữa.
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Tại sao dù có cố gắng bao nhiêu, trong mắt gia đình anh, anh vẫn luôn là đứa thảm hại.
Từ nhỏ tới lớn, anh chưa từng được gia đình ủng hộ. Ngay cả ước mơ này. Cũng chưa từng.
Họ luôn tạo áp lực cho anh. Luôn muốn anh sống thay cuộc đời họ.
Cao Hạ chạy quanh khắp công viên gần chung cư - nơi anh ở - nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng mình cần.
Chợt. Cô nhìn về phía xa xa. Trái tim đập lên dữ dội. Cô biết, đó là Chi Viễn.
Bước chân vội vã dần thay thế bằng sự bình tĩnh. Cô chậm rãi đứng trước mặt anh. Khóe mắt ửng đỏ.
Đi tới gần rồi, cô mới biết, hóa ra, Chi Viễn đang khóc.
"Cao Hạ."
Chi Viễn ôm lây cô, má áp vào bụng người kia.
"Ngoan. Có em ở đây rồi." cô xoa đầu anh, nói.
"Sao phải lén em ra đây khóc chứ. Cứ chạy về nhà mà khóc với em. Em đâu cần anh lúc nào cũng phải mạnh mẽ."
"....."
Đợi Chi Viễn đã ổn định lại rồi. Cao Hạ lúc này mới dùng hai tay nâng nhẹ khuôn mặt anh lên. Chầm chậm đặt lên anh một nụ hôn.
[....]
Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài. Dường như cậu đã nhập tâm vào nhân vật Cao Hạ rồi. Cho nên khi thấy Chi Viễn khóc rất thương tâm, cậu cũng rất đau lòng.
Quay hết cảnh xong. Cũng đã hơn bảy giờ tối. Mọi người nhanh chóng thu xếp, trở về khách sạn nghỉ ngơi để mai về Bắc Kinh sớm. Lát sau, cậu với Tiêu Chiến chào tạm biệt mọi người rồi lên xe.
Không khí trong xe lúc này có hơi im lặng. Tiêu Chiến lấy làm lạ. Không biết trợ lý nhà mình lại làm sao nữa rồi.
"Em sao vậy?"
"Không sao. Em chỉ là hơi mệt thôi." cậu nhìn cảnh vật lướt qua mình, đáp.
"Có gì phải nói với anh. Em biết mà. Anh không muốn giữa chúng ta có bí mật."
Bí mật?
Cậu thì có bí mật gì chứ.
Ngoài, bí mật, giữa cậu và anh.
Về tới nhà đã chín giờ. Hôm nay có ba mẹ Tiêu ở nhà. Mọi người đang cùng xem TV với nhau ở phòng khách.
"Ba. Mẹ. Nội." anh vào trong, gật đầu chào hỏi từng người.
"Chú Dì. Nội."
"Nhất Bác. Qua đây với nội." bà quắc cậu, vỗ nhẹ chỗ bên cạnh.
"Oh. Hóa ra mẹ chừa chỗ này cho cục cưng của mẹ đó hả?" mẹ Tiêu cười giã lã nói.
Vương Nhất Bác nhanh chóng ngồi xuống cạnh lão gia nhân. Mỉm cười nói:
"Cô với chú về lúc nào đấy ạ? Con không có nghe Chiến ca nói."
"Ôi trời. Tiểu tử thối đó có bao giờ quan tâm cô chú đâu. Thằng bé đó, lúc nào cũng công việc hết chơn."
"Dì. Thực ra Chiến ca rất quan tâm tới mọi người. Chỉ là, anh ấy ít khi thể hiện thôi."
Tiêu Chiến ngồi một bên im lặng. Anh không có ý định tham gia cuộc trò chuyện này. Nhưng nhớ tới chuyện ngày mai phải rời đi. Anh bèn lên tiếng:
"Ba mẹ. Nội. Ngày mai bọn con sẽ lên lại Bắc Kinh. Đoàn phim đã quay xong cảnh ở đây rồi."
Bà nội nghe xong, hụt hẫng rõ ra mặt. Bà nắm lấy tay Vương Nhất Bác, giọng buồn.
"Nhất Bác."
"Nội. Người đừng buồn. Khi nào có cơ hội, con sẽ xin Chiến ca về chơi mà."
"Con cần gì xin chứ. Muốn về thì về. Nơi đây cũng là nhà của con mà." mẹ Tiêu nhìn cậu với bà nội, nói.
Suốt cuộc trò chuyện. Mẹ Tiêu và bà nội luôn miệng nhắc nhớ cậu nào là phải giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, chăm sóc bản thân thật tốt, có gì thì cứ nói với bọn họ. Đặc biệt, nếu Tiêu Chiến làm cậu buồn, anh chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự giao huấn của hai người đâu.
Vương Nhất Bác cảm thấy cấn lắm. Nhưng cậu cũng cảm thấy có gì đó rất ấm áp, đang len lỏi trong ngóc ngách tim của cậu.
Tối hôm ấy, Tiêu Du gõ cửa phòng cậu. Thằng bé mắt đỏ hoe như muốn khóc.
Vương Nhất Bác sợ thằng bé lại bị tên bác sĩ kia làm gì nữa rồi. Nên vội nắm lấy tay người kia kéo vô phòng.
Để Tiêu Du ngồi trên giường. Cậu nhanh chóng hỏi:
"Du Du. Em sao vậy? Cố Minh bắt nạt em nữa hả?"
Cậu nhớ lại hôm đó, Tiêu Du vừa chạy vô nhà thì đụng phải cậu. Thằng bé khóc òa lên, ôm lấy cậu rồi kể lại hết sự tình.
"Không phải."
"Chứ sao em khóc?"
"Em chưa có khóc...em chỉ, muốn khóc thôi."
Vương Nhất Bác xì cười. Không hiểu sao Tiêu Chiến và Tiêu Du vốn dĩ là anh em ruột. Nhưng sao cả hai người về mặc tính cách chẳng ai giống ai.
"Bác ca. Ngày mai anh phải đi hả?"
Cậu à lên một tiếng. Rốt cuộc cũng hiểu lý do vì sao.
"Ừm. Mai anh với Chiến ca đi."
"...."
"Buồn hả?"
"Em ở trên trường cũng chẳng nhiều bạn. Có anh hai. Nhưng anh ấy lại bận suốt. Ba mẹ cũng vậy. Chỉ có nội là thường xuyên nói chuyện với em. Nhưng..."
Nhưng không phải chuyện gì cũng có thể nói ra.
Đôi khi khoảng cách thế hệ cũng là một vết ngăn.
"Không sao. Đã kết bạn wechat với anh rồi còn gì. Có gì cứ nói anh nghe. Tuy là anh không chắc những lúc em cần anh sẽ có mặt ngay. Nhưng yên tâm là anh sẽ không bỏ em."
"Với lại."
Cậu nhìn Tiêu Du, xoa đầu thằng bé nói:
"Chiến ca đúng là rất bận. Nhưng anh ấy vẫn luôn lo lắng cho em với mọi người. Em biết đó. Làm người của công chúng, đâu phải dễ. Áp lực dường như là luôn luôn có."
"Chiến ca cũng giống như anh. Tuy là không chắc những lúc em cần sẽ có mặt ngay. Nhưng sẽ không bao giờ bỏ em."
"Bác ca."
Tiêu Du vồ tới ôm chầm lấy cậu. Thằng bé siết cái ôm thật chặt. Nước mắt cũng lăn xuống má.
"Du Du. Bảo vệ bản thân thật tốt đó. Có biết không?" nghĩ tới tên bác sĩ kia, tự nhiên trong lòng cậu dâng lên cảm giác bất an.
Tiêu Du là Omega. Cố Minh là Alpha. Ai chẳng biết A khi muốn chiếm hữu O sẽ tự nhiên phát ra mùi pheromone của bản thân, thúc đẩy kỳ phát tình của O tới nhanh hơn kỳ dự kiến.
Sự việc kia, cũng may là hắn không điên tới nỗi ép Tiêu Du làm những chuyện không nên xảy ra. Chứ nếu lỡ xảy ra, cậu còn chẳng hình dung ra được mọi chuyện sẽ tệ ra sao nữa.
Sáng hôm sau. Mọi người cùng nhau quây quần ăn sáng bên nhau. Lão gia nhân có vẻ không được khỏe, suốt bữa ăn, bà chẳng ăn được bao nhiều.
Vương Nhất Bác lo lắng, cậu cẩn thận múc cho bà một chén canh ấm. Đặt xuống trước mặt bà. Nhẹ giọng nói:
"Bà nội. Húp một chén nhé."
"Được. Ta biết rồi. Con ăn đi."
"Hôm nay nội không khỏe sao?" Tiêu Chiến nhìn bà, hỏi.
"Trái gió trở trời thôi. Người già đâu phải bữa nào cũng khỏe đâu."
"Mẹ. Hay là con đưa mẹ đi khám." ba Tiêu nhíu mày nói.
Lão gia nhân lắc đầu, bảo rằng mình không sao, không cần phải làm quá lên. Nói xong, bà nhìn qua cậu với khuôn mặt hiền từ, bảo:
"Nhất Bác. Tới Bắc Kinh rồi thì gọi cho ta nhé. Hai đứa nhớ phải bảo ban nhau đó."
"Tán Tán. Công việc tuy có bận rộn. Nhưng cũng phải quan tâm bản thân."
"Đúng đó. Hai đứa nhớ phải yêu thương nhau đó." mẹ Tiêu gác đũa, mỉm cười nói.
Bầu không khí bỗng trở nên xúc động. Cả cậu và anh đều không ngờ mọi người lại nặng lòng chuyện bọn họ rời đi như vậy. Vương Nhất Bác là người phản ứng đầu tiên. Cậu vội nắm lấy tay bà nội, hướng về mọi người mà gật đầu, hứa sẽ nghe lời mọi người.
Ăn sáng xong. Cũng là lúc cả hai phải rời đi. Vì chiều nay Tiêu Chiến phải vào đoàn phim tiếp, nên cả hai cũng chẳng thể ở lại lâu.
Mọi người ôm chào tạm biệt nhau, từng người đều mang ánh mắt luyến tiếc trao anh và cậu. Vương Nhất Bác gượng lắm, mới không rơi nước mắt.
Gia đình Tiêu Chiến sống tình cảm quá. Làm cậu cũng không kiềm được.
Tiêu Du buông cậu ra, thằng bé không nỡ. Đôi mắt đã lấp lánh rồi.
"Thôi mà. Đừng có khóc. Anh khóc theo đó." cậu nhéo má người kia, bảo.
"Khi nào rảnh. Anh về thăm em nha."
"Được được. Anh hứa đó."
"Bác ca."
"Chúc cho Du Du của chúng ta sẽ luôn bình an và hạnh phúc nhé. Em xứng đáng với mọi điều tốt đẹp."
Tới Bắc Kinh cũng đã gần trưa. Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến cũng chẳng nghỉ ngơi. Cả hai đã nhanh chóng có mặt ở địa điểm tiếp theo, để kịp tiến trình quay phim.
Đứng trước sảnh khách sạn. Đạo diễn Thanh áy náy nói:
"Chậc. Xin lỗi cậu nhiều nhé. Lần này là do tôi sơ suất. Ỷ y khách sạn vẫn còn nhiều phòng nên không có đặt trước."
"Hiện giờ khách sạn chỉ còn có mười phòng thôi. Bọn tôi cũng phải ba người một phòng. Diễn viên thì ở chung với trợ lý. Cậu với trợ lý Vương...một phòng được không?"
Tiêu Chiến nghe xong. Thái độ rất tự nhiên mà ừm một tiếng, miệng còn bảo không sao.
Tới khi vào thang máy rồi. Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy không ổn lắm. Mặc dù, đây chẳng phải là lần đầu tiên cả hai ngủ chung.
Có lẽ là vì cậu còn nhạy cảm với kỳ mẫn cảm vừa rồi của anh.
"Nghĩ gì vậy?"
"Không có. Em chỉ hơi mệt thôi."
"Còn ba tiếng nữa mới đi quay. Đủ thời gian để ngủ một giấc rồi." anh nhìn điện thoại, nói.
Cậu cầm vali trong tay, âm thầm hy vọng phòng của mình và anh sẽ là giường đôi. Chứ một giường thì thật không ổn tý nào. Tiêu Chiến lúc ngủ ôm cậu chặt lắm. Cậu không quen.
Tuy Vương Nhất Bác (có một chút) thích Tiêu Chiến là thật. Nhưng cậu biết nó không có kết quả, nên cũng chẳng trông đợi gì đâu. Vậy mà hành động của anh, lại cứ như vô tình...khiến cậu suy nghĩ nhiều hơn.
Dù sao người ta cũng là diễn viên. Những loại va chạm này, có lẽ cũng đã quen rồi.
Tầng 04. Phòng 508. Cạch.
Oh ho!!! Giường đôi!!!!
Vương Nhất Bác ngạo nghễ cười một cái. Tâm trí dần thả lỏng. Cậu đẩy vali anh vào góc tường. Còn mình thì tha balo về giường. Nằm bịch xuống. Dáng chữ đại. Trông thật thoải mái.
Ông trời đúng là có mắt! Con thương ông nhất.
"Vương Nhất Bác. "
"Hả?"
"Đẩy giường vô đi." Tiêu Chiến hai tay chống hông, giọng không vui.
"...."
"Giường nhỏ. Anh ngủ không quen."
Giường này còn to hơn cái sofa mà anh hay nằm đọc kịch bản đó, đại ca.
"Không được."
"Tại sao?"
"Đẩy vô rồi, em nằm ở đâu?"
"Ở trên giường chứ đâu."
"Nhưng mà..." cậu ngập ngừng, nhìn qua chiếc giường bên cạnh.
"Giường to mà Chiến ca. Đâu có nhỏ. Anh nằm còn thấy thoải mái nữa đó."
"Em không muốn nằm chung với anh?"
Tiêu Chiến phát hiện ra rồi. Cậu đang muốn chia ranh giới. Cậu muốn cách xa anh.
"Em. Không phải. Chỉ là..."
"Ừm. Chiến ca, anh biết mà." cậu xoắn xuýt đáp.
"Ừ. Tùy em." nói xong, anh bỏ vô phòng tắm.
Vương Nhất Bác ngồi trên giường, cậu chậc một tiếng. Mắt ngó ra ban công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co