Truyen3h.Co

[ABO/ZSWW] 名分

Chương 17

minwen_zsww

Một giờ sáng. Vương Nhất Bác uể oải cầm trong tay ly trà gừng ra sofa ngồi. Cậu choàng một cái mền nhỏ. Ngồi xếp bằng nhìn Bắc Kinh về đêm.

Mọi chuyện tính ra cũng đã bình thường. Cậu với Tiêu Chiến cũng được xem là tạm ổn. Nhưng sao trong lòng cậu vẫn còn một tảng đá, chúng đè nặng lên tâm can cậu, khiến cậu như đang lo sợ một điều gì đó.

Chẳng hiểu vì sao mà từ lúc làm lành với anh tới giờ. Cậu rất nghiện mùi pheromone của anh. Dường như ngày nào cũng ngửi. Mà mỗi lần ngửi, dưới bụng lại không còn khó chịu nữa. Tay chân cũng dần bình thường, không còn cảm giác tê cứng, không có sức.

Không ăn được thịt, cá. Cũng chẳng ngửi được mùi nồng. Lại còn không ăn được mặn.

Nhưng sao...với đồ chua, lại thèm một cách điên cuồng. Trước giờ mình có bao giờ ăn chanh mà ăn một lần hai, ba trái vậy đâu. Lại còn. Lại còn thích ăn dưa leo đập ngâm giấm nữa.

!!!!!!

Vương Nhất Bác bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi. Cậu bưng ly trà gừng trong tay mà run rẩy, xém nữa là làm rơi rồi.

Từ hôm đó cho tới nay. Cũng đã một tháng rồi.

Chắc không phải đâu. Chỉ là trùng hợp thôi. Mới có một lần, làm gì có chuyện đó được. Chắc là do suy nghĩ nhiều rồi. Cậu đúng là điên thiệt mà.

Nghĩ nhiều rồi. Nghĩ nhiều rồi.

Cậu cười không ra cười mà khóc cũng chẳng ra khóc. Vương Nhất Bác biết, cho dù có tự thôi miên bản thân kiểu gì...thì mọi việc đã quá rõ ràng. Chỉ do nơi ở cậu thôi.

Sao ông trời cứ thích dồn cậu vô mấy chuyện này không vậy nè...

Đêm nay, Vương Nhất Bác mất ngủ. Cậu ngồi ở sofa tới sáng đêm. Lúc đồng hồ chỉ điểm đúng sáu giờ. Cậu cũng rời khỏi phòng khách. Đi vào phòng thay đồ rồi đặt xe tới bệnh viện.

Cậu cần xác nhận lại một lần nữa.

Lần này người khám cậu vẫn là Lộ Lộ. Cậu ngồi đối diện với cô. Trái tim đập nhanh không phanh. Hai lồng bàn tay cũng đã sớm đổ mồ hôi.

Mười lăm phút sau. Máy tính trả kết quả về. Lộ Lộ cứ sợ mình nhận nhầm. Nhưng đây vốn dĩ chính là sự thật. Cô không có cách nào lật lại kết quả.

"Nhất Bác. Em mang thai rồi." Lộ Lộ mặt đầy hoang mang nhìn cậu.

Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình. Cậu run rẩy hỏi lại:

"Chị. Em. Có sự nhầm lẫn gì đó đúng không?"

"Nếu là B thì không nói, vì B khả năng thụ thai rất thấp. Nhưng em giờ đã là O rồi Nhất Bác. Chị cũng đã từng dặn em phải cẩn thận rồi mà."

"....."

"Nhất Bác. Nhưng theo như chị thấy, đứa bé đang rất yếu. Chị có một đề nghị."

"Không." cậu lắc đầu, nói tiếp.

"Em sẽ giữ bé con lại."

Vương Nhất Bác bất giác sờ xuống bụng mình. Cậu biết, đây là một quyết định rất quan trọng. Cậu yêu Tiêu Chiến. Tình cảm này vốn dĩ không có kết quả. Cậu lên giường với anh, tuy rằng đó là tai nạn. Nhưng đứa nhỏ này thì không phải.

Ẻm là kết tinh giữa cậu với tình yêu sâu đậm nhưng đơn phương cậu dành cho Tiêu Chiến. Hỏi cậu có đáng không. Vương Nhất Bác chỉ có thể gật đầu và đáp rằng đáng!

"Nhất Bác. Em suy nghĩ kỹ chưa? Vì theo như chị thấy. Đứa nhỏ tim thai rất yếu."

"Lộ tỷ. Vậy phải bồi bổ như thế nào? Em bé sẽ không sao chứ?!"

Nhìn thấy sự quan tâm và yêu thương của cậu dành cho đứa nhỏ trong bụng. Lộ Lộ đoán rằng...có lẽ là do mình nghĩ nhiều.

"Ùm. Em cần phải tránh những thức ăn nhanh, dầu mỡ. Đừng uống trà đặc, cà phê hay nước ngọt có ga. Tuyệt đối. Cấm uống đồ uống có cồn nhé."

"Còn lại, có thể ăn. Nhưng ăn với số lượng vừa phải thôi nhé. Ùm, lát nữa chị sẽ kê cho em thuốc dưỡng thai. Một tuần sau quay lại nhé."

"Chị. Em bé được mấy tuần rồi?" Vương Nhất Bác có chút mong chờ, hỏi.

Lộ Lộ cười một cái. Cô nhìn cậu rồi nhìn xuống bụng. Dịu dàng đáp:

"Sáu tuần ba ngày rồi đó. Nếu tính theo y khoa, thì cũng được một tháng hai tuần rồi."

"Nhưng mà vẫn chưa xác định được giới tính đâu. Thai phải cần ở tháng thứ ba hoặc thứ tư mới biết được."

Vương Nhất Bác trở về nhà. Trên tay là hồ sơ sức khỏe cùng với một bịch thuốc. Cậu đặt chúng trên bàn. Chầm chậm tiến về phía ban công.

Hôm nay trời không nắng, chúng âm u như báo hiệu một cơn mưa sắp rơi xuống Bắc Kinh nhộn nhịp này.

Nói làm sao đây...

Cậu bối rối quá. Khác xa với những gì cậu nghĩ. Vương Nhất Bác không hề sợ hãi trước kết quả mình nghe. Cậu cảm thấy...chỉ cảm thấy quá bất ngờ thôi. Cậu không nghĩ tới khả năng này.

Vậy là cậu đã có một Bảo Bảo cho riêng mình. Cậu đã có một gia đình mà mình mong ước bấy lâu nay. Bảo Bảo chính là con của cậu. Là kết tinh từ tình yêu của cậu!

Cậu vui lắm.

Nhưng cậu cũng chần chừ. Cậu không biết có nên...

Bảo Bảo. Tuy vẫn chưa biết em là trai hay gái. Nhưng baba rất thích gọi em là Bảo Bảo. Vì em là bảo bối của baba đó.

Cậu sờ xuống bụng. Tuy rằng nơi đó vẫn chưa có dấu hiệu gì là mang thai. Nhưng từ lâu, cậu đã cảm nhận được sự khác lạ ở đây rồi.

Chỉ là chưa lần nào cậu thực sự để ý cả.

Tiêu Chiến từ trong phòng ngủ bước ra. Mái tóc rối bời cùng với bộ đồ ngủ xộc xệch. Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy, mà trong lòng không khỏi khen ngợi.

Đúng là người đẹp. Bộ dạng nào cũng chẳng xấu nỗi.

"Em qua lâu chưa?"

"Không lâu lắm. Anh ăn sáng đi."

"Em không ăn sao?" anh ngồi vào bàn, nhìn trên bàn ăn, chỉ thấy phần của mình.

"Không ăn đâu. Anh ăn đi."

"Không được. Em bỏ bữa nhiều lần lắm rồi Nhất Bác. Em không lo cho sức khỏe mình sao?"

Cậu cười một cái rồi bước về phía sofa ngồi. Từ lúc dọn ra bữa sáng cho anh, là bụng cậu lại bắt đầu khó chịu. Lộ tỷ có nói cậu đang bắt đầu giai đoạn nghén, nên khoảng thời gian này phải chịu khó.

Cậu cũng lo lắm. Vì nghén như thế này, chẳng ăn uống được gì. Vậy thì sức đâu mà nuôi Bảo Bảo đây.

"Chiến ca."

Anh nhai sợi mỳ udon trong miệng, ậm ừ vài tiếng.

"Nếu như. Nếu như một ngày nào đó, anh hay tin mình có con. Anh sẽ như thế nào?"

Vương Nhất Bác nhìn anh. Cậu muốn thăm dò phản ứng của người này. Nhưng cậu lại đâu hay, Tiêu Chiến có tật giật mình. Khi anh nghe được tới đó, bản thân đã sinh ra cảm giác chán ghét vô cùng.

Anh nghĩ mình không tài giỏi tới nỗi...súng đạn bắn một lần lại dính. Nhưng nếu trường hợp tệ nhất, là O kia tới tìm anh và bảo đã có con. Anh không biết phải nói chuyện với Vương Nhất Bác như thế nào.

Anh đâu muốn "kết tinh" của mình. Lại được sinh ra trong một hoàn cảnh ngoặt ngoẹo như vậy.

"Anh không biết nữa. Chưa nghĩ tới."

"Thử nghĩ đi."

"..."

Không phải người đàn ông này sẽ nói là bỏ đứa bé đi chứ. Nếu vậy, cậu đã thực sự yêu nhầm người rồi.

"Nếu là người anh yêu. Đó là một món quà."

"Còn nếu là tai nạn. Anh chỉ nhận đứa bé."

Bùm!

Vương Nhất Bác nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Cần đứa bé nhưng không cần người sinh ra. Nhưng nếu vậy...cậu lẽ nào lại mất đi Bảo Bảo của mình một cách trắng trợn như vậy.

Công người ta mang con anh chín tháng mười ngày. Nhọc lòng, cực khổ như vậy. Mà anh chỉ nhẹ nhàng nói ra câu nhận đứa bé không nhận người.

Anh giỡn mặt hả Tiêu Chiến?

"Nhất Bác."

"Nhất Bác."

"Nhất Bác."

Cậu ậm ờ. Sắc mặt không được vui.

"Em sao vậy?"

"Không sao. Chỉ hơi mệt thôi."

Thôi bỏ đi. Không cần phải nói nữa.

Tạm thời bé con chưa lớn. Cậu có thể lấp liếm ở bên cạnh anh thêm thời gian nữa. Nếu sau này không thể tiếp tục giấu được nữa...vậy thì, cứ tìm cách nghỉ việc.

Rời xa Tiêu Chiến.

Sáu năm qua, xem như, cũng đã tới lúc phải kết thúc.

Cậu không muốn rời xa anh. Nhưng nếu có một ngày phải lựa chọn. Cậu chỉ có thể chọn Bảo Bảo - đứa bé mà mình mang nặng đẻ đau.

Rồi sẽ ổn.

Chỉ vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co