Chương 18
Quần quật cả một năm trời. Thấm thoắt, Bắc Kinh cũng đã vào tháng hai. Một năm nữa lại trôi qua. Khí hậu lại lạnh hơn những tháng trong năm. Vào thời gian này, cây cối cũng rụng hết lá, chúng trơ trội đứng giữa hai ven đường, nhìn như những cái cây chết khô.
Vậy mà vào mua xuân, nơi đâu cũng là màu xanh, hoa xinh thi nhau khoe sắc nở. Và khí hậu cũng ấm áp, dễ chịu hơn cái lạnh cắt da cắt thịt như bây giờ.
Vương Nhất Bác đứng ngoài bên công. Lặng lẽ ngắm nhìn Bắc Kinh về đêm. Vài ngày trước đó, tuyết đã rơi rồi. Người ta hay bảo là tuyết đầu mùa.
Ba tháng nữa trôi qua, mọi thứ đã thực sự nằm trong sự kiểm soát của cậu. Tiêu Chiến vẫn chưa phát hiện ra điều gì cả.
Nhưng bước qua tháng thứ ba, bụng của cậu đã có dấu hiệu nhô lên thấy rõ. Cũng may là Vương Nhất Bác từ trước tới giờ luôn có thói quen mặc đồ rộng, nên cũng chẳng ai để ý gì. Cậu khá mừng, vì bản thân đã không còn trong giai đoạn nghén nữa. Cậu dần ăn uống được, và ngủ cũng ngon hơn.
Chỉ có điều, Bảo Bảo rất thích mùi pheromone của Tiêu Chiến. Mỗi lần không có mùi của anh, đứa bé nghịch lắm. Cứ làm cho cậu mệt suốt thôi.
Vương Nhất Bác sợ. Nếu sau này không thể ở bên cạnh anh nữa...đứa bé phải làm sao đây?
Vốn dĩ khi O mang thai, rất cần A đời mình bên cạnh. Pheromone của A không chỉ giúp O ổn định tinh thần mà còn giúp đứa bé phát triển khỏe mạnh nữa. Càng nghĩ, cậu càng muộn phiền.
Bảo Bảo à. Em bảo baba phải làm sao đây...
À phải rồi. Ngày mốt nữa là chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Em có mong chờ không hả?
Lần này, có thể biết em là trai hay gái rồi.
Vương Nhất Bác nghĩ, nếu là một bé gái đáng yêu thì sẽ như thế nào nhỉ hay là một bé trai kháu khỉnh đây. Càng nghĩ, cậu càng không ngăn được nụ cười hạnh phúc của mình.
Tiêu Chiến từ bên trong đi ra. Trên tay là một ly sữa ấm một ly trà gừng.
"Cười gì vậy?"
Cậu nhận ly sữa ấm. Lắc đầu đáp:
"Không có gì."
"Tết này em có muốn về nhà anh một chuyến không?"
"Anh nghĩ chắc em không từ chối được đâu."
Vương Nhất Bác nhấp ly sữa của mình. Cậu còn chưa trả lời anh, thì người kia đã nói tiếp:
"Mọi người rất trông em."
"Với lại. Kỳ nghĩ tết của anh, trống tới tháng ba lận."
Cậu im lặng. Lưỡng lự một hồi mới đáp:
"Để em suy nghĩ lại nhé. Không phải em không muốn về thăm mọi người. Nhưng mà..."
Bụng cậu đã lớn thêm một chút rồi. Việc ở gần Tiêu Chiến đã khiến cậu phải tránh né rất nhiều thứ. Giờ về nhà anh, cậu không chắc mình có thể qua mặt được các vị phụ huynh ở nhà anh.
Vương Nhất Bác đang dự tính, năm nay về nhà sẽ không ở lại lâu. Chỉ ở khoảng hai, ba ngày rồi lên lại Bắc Kinh. Cậu không muốn chuyện mình đang có Bảo Bảo, bị nhiều người dòm ngó. Vì vốn dĩ, chuyện cậu phân hóa lại thành O, cũng chẳng ai biết.
Cậu không phải là muốn giấu hết tất cả mọi người. Chỉ là, cậu không muốn khi mọi người biết rồi, người ta lại bàn tán, hỏi về ba Bảo Bảo.
Miệng đời lạ lắm. Cậu không kiểm soát nỗi.
Tạm thời, cứ giấu trước đã. Đợi khi nào sinh đứa bé ra rồi. Cậu sẽ nói chuyện sau với chú dì Vương.
"Nhưng sao?" anh nghe tới đây, có phần không vui.
"Em muốn về Lạc Dương trước."
"Ùm. Vậy anh với mọi người đợi em."
Không phải. Ý cậu không phải như vậy. Cậu biết chắc rằng mình không thể tới. Nếu để cả nhà anh đợi cậu như vậy. Cậu làm sao có thể ăn ngủ ngon đây.
Cái tên này. Cũng biết gài kèo cậu quá đi.
!!!
Vương Nhất Bác lùi lại. Cố ý né đi cái ôm từ đằng sau từ anh.
"Nhất Bác."
Tiêu Chiến rõ ràng có để ý hành động của cậu. Nhưng anh lại không muốn nói. Anh không muốn giữa mình với cậu lại cải nhau vì những chuyện không đáng có.
Nhưng việc cậu tránh né đụng chạm với anh. Từ nắm tay cho tới ôm. Không xót cái nào.
Đôi khi tình yêu là vậy.
Nó chỉ có gắn kết lại. Chứ chưa bao giờ tách ra.
Tiêu Chiến cũng lờ mờ đoán được tâm ý của mình. Nên trong khoảng thời gian này. Anh cố ý muốn tiến lại gần cậu hơn. Nhưng Vương Nhất Bác cứ như biết trước vậy. Cậu luôn có lý do cho những sự tránh né đó.
"Chiến ca."
"Chúng ta. Chúng ta như vậy là không nên."
Cậu biết. Sẽ có lúc, tự mình phải vạch ra ranh giới rõ ràng giữa mình và anh. Vì nếu cứ như thế này, cậu sẽ khó lòng mà buông bỏ được.
"..."
"Em biết. Giữa em và anh. Chúng ta. Mối quan hệ của chúng ta không đơn giản."
"Nhưng em mong anh hiểu." cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói.
"Sẽ có lúc. Em không còn là trợ lý của anh nữa."
Tán Tán. Không phải ta bắt ép con. Nhưng mà Nhất Bác không phải sẽ ở bên cạnh con mãi mãi.
Tiêu Chiến nhớ lại lời bà nội nói. Bỗng cảm thấy lão gia nhân đúng là người từng trải. Có thể đoán trước được những chuyện mà anh không thể ngờ.
"Tất cả mọi chuyện xảy ra giữa chúng ta trong suốt những năm qua...em sẽ coi như nó chưa từng xảy ra."
"Em với anh. Có thể là mối quan hệ đơn thuần giữa nghệ sĩ và trợ lý không?"
Mối quan hệ đơn thuần?
Đơn thuần giữa hai người có tình cảm với nhau.
Nghe thật buồn cười.
Tiêu Chiến nhìn cậu. Anh hiểu hết những gì cậu nói. Anh biết Vương Nhất Bác đang muốn làm rõ ranh giới giữa anh và cậu.
Anh hiểu chứ. Anh biết hết. Anh biết ngay từ đầu...là mình có vấn đề. Trong suốt khoảng thời gian ở bên nhau. Vấn đề này luôn bị anh tìm cách lãng quên và trốn tránh.
Có ai lại đi nắm tay, ôm trợ lý của mình không kia chứ? Có ai lại cứ tranh thủ có cơ hội là lại muốn đụng chạm trợ lý của mình. Dù chỉ là sự đụng chạm thoáng qua.
Có ai lại đi ghen với trợ lý mình, khi người ta bỏ quên anh mà không phải là tức giận. Có ai lại sợ trợ lý mình bệnh, bị thương. Có ai lại lo cho trợ lý mình hơn cả người ta lo cho mình.
Có ai lại vì trợ lý của mình, mà hết lần này tới lần khác từ chối tình cảm của người khác.
Có ai. Có ai. Và có ai...sẵn sàng vì trợ lý của mình để bản thân bị thương không?
Nếu là mối quan hệ đơn thuần. Tiêu Chiến chẳng hao phí tâm sức như vậy.
Nhưng Tiêu Chiến ngốc lắm. Tại thời điểm đó, anh không bao giờ nhận ra. Anh không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lại rung động, với một Vương Nhất Bác chậm nhiệt, ít nói nhưng lại đáng yêu, ấm áp và mạnh mẽ.
"Em có người yêu rồi hả?"
Chỉ khi có người yêu rồi. Vương Nhất Bác mới không thể tiếp tục mập mờ với anh được nữa.
"..."
"Trả lời anh đi."
"Em không có."
"Chỉ là em cảm thấy. Mình nên dừng lại."
Dừng lại sớm hơn một chút. Thì đã không như bây giờ.
"Nếu anh nói. Anh có tình cảm với em. Em nghĩ như thế nào?"
Vương Nhất Bác vốn đã tự ti về thân phận của mình. Cho dù giờ cậu có là O. Thì một đứa không còn cha mẹ như cậu...gia cảnh lại chẳng giàu có được như Tiêu Chiến. Ngay từ đầu đã không xứng rồi.
Sáu năm đi làm. Lương không phải là ít. Nhưng số tiền đó cậu luôn trích ra 2/3 để gửi về cho chú dì lo cho mấy em. Còn bản thân chỉ giữ lại một ít để lo cho bản thân. Cậu nhớ lại sổ tiết kiệm của mình, tính tới nay, chắc cũng được khá khá rồi nhỉ?
Chắc là đủ lo cho Bảo Bảo trong một, hai năm tới.
"Cảm ơn ly sữa của anh. Em về đây."
Tiêu Chiến vội nắm lấy tay cậu. Anh nhìn bóng lưng đó. Nói:
"Em không tin anh sao?"
"..."
"..."
"Không phải là em không tin. Nếu đó là thật. Em rất cảm ơn vì anh đã dành cho em một tình cảm đáng giá như vậy."
"Nhưng Chiến ca."
"Người như anh. Xứng đáng với một người tốt hơn."
Em.
Cạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co