Chương 19
Hôm nay là ngày Vương Nhất Bác quay trở lại bệnh viện. Để tái khám thai kỳ trước khi về Lạc Dương.
Cậu nằm trên giường. Áo cũng đã được kéo lên và Lộ Lộ cũng đã bôi gel trên bụng cậu. Vương Nhất Bác hồi hộp chết đi thôi. Cậu đưa mắt nhìn màn hình bên cạnh, mà vẫn không thấy được em bé nhà mình đâu.
Tới khi thấy rõ rồi. Lại không cho nhìn mặt. Cứ lấy hai tay che vậy đó. Thật là, còn xấu hổ cái gì chứ. Người ta mong mỏi suốt mấy tháng trời để được thấy mặt mũi của con thôi đó. Tiểu tử thúi!
"Ở tháng thứ ba này, các cơ quan nội tạng của bé đã phát triển hết rồi. Nhưng vẫn chưa hoàn thiện về mặt chức năng đâu. Em cứ uống thuốc dưỡng thai và ăn uống theo chế độ chị gửi nhé." cô vừa dùng đồ rà sát bụng cậu vừa nói.
"Thấy không?" Lộ Lộ đưa tay chỉ vô màn hình.
"Coi em bé của em kìa. Một tay che mặt. Một tay mút. Thấy ghét không."
Vương Nhất Bác nhìn mà không khỏi buồn cười. Chẳng biết tính nết giống ai nữa.
"Vậy..."
Thấy cậu ngập ngừng. Cô cũng phần nào đoán ra được câu hỏi của cậu. Lộ Lộ một bên đưa giấy sạch cho cậu, một bên dùng cái còn lại lau đi đồ rà sát của mình. Nhẹ nhàng nói:
"Là con gái."
"Em đó. Ở những tháng kế tiếp, chắc chắn là sẽ mệt mỏi lắm đó. Nhớ cẩn thận nhé. Đừng làm những công việc nặng nhọc. Yêu thương bản thân nhiều vào."
Đây là lần thứ n Lộ Lộ dặn cậu như vậy. Cậu biết. Người chị họ này cũng lo cho mình lắm. Từ lúc biết cậu mang thai tới giờ. Cô chẳng bao giờ hỏi cậu về ba đứa nhỏ cả. Cô chỉ tập trung lo cho cậu và đứa nhỏ thôi.
Thỉnh thoảng, Lộ Lộ còn đặt một giỏ trái cây rồi cho người gửi tới nhà cậu. Lúc đầu cậu ngại lắm. Bảo cô lần sau đừng làm vậy. Nhưng Lộ Lộ bảo đó là cô mua cho em bé, không cho cậu được phép từ chối. Về sau thì cậu cũng quen. Không còn khách sáo với cô nữa.
"Em tính đặt em bé tên gì?"
"Tạm thời thì vẫn chưa ạ. Nhưng tên ở nhà sẽ là Bảo Bảo."
"Bảo Bảo. Nghe dễ thương ghê. Được rồi. Qua đây. Chị cần lấy máu của em để xét nghiệm. Phòng hờ trường hợp Bảo Bảo của em có vấn đề gì thì mình còn phát hiện kịp."
Tiêu Chiến ngồi vắt chéo chân trên sofa. Anh ngã lưng ra sau. Trên tay là chiếc điện thoại bị tung hứng nãy giờ.
"Bị chặn số hay gì mà không gọi?"
"Gọi ai?"
"Nhất Bác."
Tiêu Dương ngưng lại công việc của mình. Hắn cảm thấy rất là chướng mắt người trước mặt.
Anh tới đây và ngồi trong phòng làm việc của hắn
cũng được bốn - năm tiếng rồi chứ đùa. Hồi đầu, hắn còn tưởng người kia tìm mình có việc. Nhưng ngồi uống nước trà tầm được vài phút rồi. Tiêu Dương mới biết rằng Tiêu Chiến tới là chỉ đề ngồi và nhìn điện thoại.
"Tiêu Dương."
"?"
Tiêu Chiến thở dài. Anh chẳng biết phải nói gì với người kia cả. Nhưng rõ ràng trong lòng anh thì lại rất nhiều.
Tiêu Dương nhìn đoạn chat giữa mình với người nọ. Trông hắn có vẻ không mấy vui vẻ gì. Ẩn sâu trong ánh mắt trầm ngâm kia, còn là sự đau lòng.
"Tiêu Chiến." hắn ngưng ngang công việc của mình, đứng dậy, bước về phía sofa-chỗ anh ngồi.
"Tôi cần cậu giúp tôi một việc."
Vương Nhất Bác vừa từ bệnh viện trở về. Nhưng trở về công ty để cùng với Tiêu Chiến họp cấp trên.
Nghe đâu là dạo này có một vài nhãn hàng nước ngoài muốn hợp tác với anh. Nên mọi người cần họp qua xem có thuận lợi hay không.
Vì đã tách ra từ lúc sáng. Nên hiện giờ cả hai cũng chẳng đi chung. Mà xong công việc này, Vương Nhất Bác cũng về hẳn Lạc Dương luôn.
"Nhất Bác. Dạo này cậu không khỏe không?"
"Vẫn khỏe. Cảm ơn."
Cậu cùng với người kia đứng trong thang máy. Cả hai tán gẫu được vài câu thì cũng tới phòng họp tầng ba.
"Chiến ca." người nọ gật đầu chào hỏi rồi bước vào trước. Để Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở lại.
"Vào thôi." cậu lách người qua, tính vào trong luôn thì bị anh níu lại.
Tiêu Chiến nói bằng giọng chất vấn:
"Sáng giờ em đi đâu vậy? Anh nhắn tin sao không trả lời?"
"Xin lỗi. Em không thấy."
Anh nhíu mày. Dường như chẳng vừa ý câu trả lời của cậu. Vương Nhất Bác rốt cuộc đã đi đâu, mà trên người lại ám mùi pheromone của A?
"Nhất Bác. Em đã đi đâu?"
Đi khám con anh đó. Đồ Tiêu Chiến đáng ghét.
Cậu giật mạnh tay mình. Khó chịu bước vào trong.
Tiêu Chiến ngớ ngẩn luôn rồi. Thái độ này, rốt cuộc là ý gì? Là vì muốn bảo vệ tên A kia à? Nghĩ vậy, trong lòng anh lại càng bực bội hơn.
Phòng họp.
"Cậu nghĩ sao Tiêu Chiến?"
"Có thể hợp tác. Dù sao sản phẩm này em cũng đã từng xài qua rồi. Rất tốt."
"Ùm. Lần này đi chắc cũng hơn ba ngày. Sau đó di chuyển tới LA để dự fashion show cũng tầm đâu đó vài ngày. Tính ra, đi cũng gần một tuần."
"Còn các nhãn hàng còn lại. Tôi sẽ họp kỹ lại với Vương trợ lý."
Họp xong cũng đã tới giờ chiều. Tiêu Chiến còn có chút chuyện nên vẫn ngồi lại với Vận tổng. Còn cậu và vài người khác thì rời đi.
Vương Nhất Bác đứng ở quầy pha cà phê. Cậu cầm trong tay ly nước ấm. Nghĩ xem lát nữa nên mua quà gì cho chú dì và tụi nhỏ đây.
"Nhất Bác, em hay tin gì chưa?" người chị nọ từ đâu bước tới, bắt chuyện với cậu.
"Dạ?"
"Có tin đồn là Chiến ca đang hẹn hò với Dương tổng á. Ah, đúng thật là hợp nhau. Em thấy có đúng không?"
"U....ùm."
Chuyện này, sao cậu không nghe anh nói gì hết vậy?
Như ngợ ra điều gì đó. Vương Nhất Bác chợt cảm nhận vị đắng trong miệng mình. Dư vị ngọt nhẹ của kẹo dứa chẳng còn. Chút niềm vui vì được về quê cũng không. Vương Nhất Bác cảm tưởng mình bây giờ trông thật ê chề.
Tiêu Chiến vậy mà đem chuyện tình cảm ra đùa giỡn. Cậu thực lòng, rất thất vọng về anh.
Cậu buồn và đau lắm.
Vương Nhất Bác đưa tay lên bụng mình. Cậu xoa nhẹ vùng đó. Hốc mắt đã đỏ hoe.
Có lẽ vì đang trong thời gian mang thai. Nên tâm tình cậu dễ thay đổi, cũng dễ khóc hơn. Vương Nhất Bác không thích phần tính cách này tý nào. Cậu là cool guy mà. Có bao giờ dễ khóc vậy đâu.
Bảo Bảo...ba em bắt nạt baba kìa. Khi nào ra đời, em đừng chơi với ba nhé. Bỏ mặc luôn.
Tới chiều, nhân viên về hết. Cả Vận tổng cũng đang sắp xếp đồ để về. Tết năm nay chắc hẳn là vui rồi. Vì mọi người được nghĩ tận hai tuần lận. Nghệ sĩ với trợ lý cũng được cho nghĩ sớm nữa.
Mọi năm là hai mươi chín, công việc mới sắp xếp xong. Năm nay mới hai mươi bảy đã xong hết rồi. Lịch trình và lương bổng cũng đã xong. Giờ thì nhà ai nấy về. Nữa tháng sau lại bán mình cho tư bản.
Tiêu Chiến từ đằng sau chạy tới. Anh khó chịu níu lấy tay cậu, giọng hối hả:
"Em làm gì mà anh kêu không nghe vậy?"
Cậu rụt tay về. Mặt lạnh nhạt đáp:
"Xin lỗi. Em không nghe."
"E..."
"Tới giờ em phải đi rồi. Xin phép."
"Em đi đâu?!"
"Về quê."
"Vậy còn anh?"
Hỏi xong, Tiêu Chiến cũng mới vỡ lẽ mình đang hỏi câu ngớ ngẩn. Công việc đã xong rồi. Những ngày sắp tới đều là những ngày rảnh rỗi. Chẳng phải cả anh và Vương Nhất Bác đều chọn về quê hay sao.
"Không phải. Ý anh..."
"Không sao. Em không để ý."
Chẳng để Tiêu Chiến đáp lại. Vương Nhất Bác quay lưng rời đi. Anh dõi theo bóng lưng người kia. Tâm trạng thêm phần sầu não.
Chuyện anh hẹn hò với Tiêu Dương là giả. Và thông tin đó cũng chỉ mới lan truyền trong công ty bên hắn thôi. Thế quái nào lại bị một chị bên bộ phận xử lý thông tin ở công ty này nghe được, rồi đem chuyện đó đi kể cho vài người nghe - trong đó có cậu.
Thế mà lại hay.
Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Nên mới bị xoay vòng vòng như vậy đó.
Mua quà xong cũng đã hơn sáu giờ tối. Ý định về quê trong ngày cũng bị dời sang một bên. Khi cơ thể của Vương Nhất Bác có dấu hiệu mệt mỏi. Cậu chóng mặt và đau âm ỉ ở vùng bụng dã man.
Có lẽ là do tâm trạng không tốt. Nên đã ảnh hưởng tới Bảo Bảo rồi.
Ngồi trên sofa. Cậu đưa tay chạm vào bụng mình. Nhẹ nhàng bảo:
"Bé ngoan. Em đừng khiến baba mệt nữa nhé. Xin lỗi em nhiều. Hôm nay, có phải khiến em không vui rồi không?"
Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện lúc chiều với người chị kia, tâm trạng đã không vui giờ lại tủi thân thêm nữa.
Vì cái gì. Tiêu Chiến lại đối xử với cậu như vậy chứ? Cậu muốn nói ra hết cho anh nghe. Nhưng cậu lại sợ. Cậu không đủ can đảm để nhìn anh bắt Bảo Bảo của mình đi. Cậu không đủ can đảm đó.
Cậu thương con mình lắm. Từ lúc có em tới giờ, cậu càng có thêm động lực để sống. Nếu không may không còn em bên cạnh nữa, cậu biết phải sống như thế nào đây...
Cậu sẽ chết mất.
Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Cậu cố gắng để bản thân thật bình tĩnh. Cậu tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ cho chuyện đó xảy ra. Dù có như thế nào, cậu tuyệt đối sẽ không cho ai bắt con mình đi cả.
Còn chuyện đêm đó anh nói với cậu. Vương Nhất Bác sẽ xem như chưa nghe gì cả. Với lại...đêm hôm đó, Tiêu Chiến cũng đã nói rõ ràng.
Nếu anh nói. Anh có tình cảm với em. Em nghĩ như thế nào?
Nếu như.
Phải.
Chỉ là nếu như thôi.
Đã nếu mà còn hỏi người ta có tin không. Tiêu Chiến. Anh hay thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co