Chương 21
Cuối cùng, mùa tết năm nay, Vương Nhất Bác vẫn không về Trùng Khánh. Tuy rằng cả nhà ai cũng buồn hết. Nhưng chẳng ai trách cậu cả. Vương Nhất Bác rất mừng vì điều ấy. Thế nhưng một sự tội lỗi vẫn hình thành trong tâm trí cậu.
Hơn hết, từ bữa nhắn tin với Tiêu Chiến hôm đó tới giờ. Anh cũng chẳng còn nhắn hay gọi cậu nữa. Tiêu Chiến dường như bỏ cậu qua một bên, không thèm đoái hoài.
Vương Nhất Bác buồn lắm. Dù đó là điều cậu muốn.
Chắc khoảng hai ngày nữa anh sẽ lên Bắc Kinh. Tới chừng ấy, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cậu ngồi trên sofa. Trên tay là chiếc ipad quen thuộc. Cậu đang sắp xếp lịch trình cho anh. Tuy rằng anh trống lịch tới tháng ba là thật, nhưng chỉ ở đầu tháng thôi. Từ ngày mười ba là đã đi công tác nước ngoài rồi. Đi cỡ khoảng một tuần. Tới ngày mười chín thì off được một ngày. Sau đó là đi trả những job quay quảng cáo nhãn hàng. Đi tham gia phỏng vấn phim Em là ánh sáng của tôi. Rồi quay MV, tham gia gameshow,...
"Nhận cái gì mà nhận dữ vậy không biết." cậu nhìn lịch tháng ba tới hết tháng tư, mà ngán ngẩm.
Xong công việc. Vương Nhất Bác để ipad xuống. Đứng dây, đi vào nhà bếp lấy dĩa dứa mà mình để trong tủ lạnh nãy giờ.
[Du Du: Bác ca, em có chuyện muốn hỏi.]
[Bác ca: Sao vậy?]
[Du Du: Chiến ca hổm rài lạ lắm. Hai người có phải lại có chuyện gì nữa rồi không?]
[Bác ca: Không có. Anh và Chiến ca bảy ngày rồi không có nhắn gì với nhau hết. Anh tưởng anh ấy đang tận hưởng kỳ nghỉ.]
Tiêu Du thở dài một hơi thật dài. Thằng bé nhìn người nằm trên giường. Trên trán còn y nguyên miếng dán hạ sốt đã dán từ vài tiếng trước.
Hai, ba hôm trước Tiêu Chiến đột nhiên lên cơn sốt. Ban đầu cả nhà chỉ nghĩ đó là cảm vặt bình thường. Lại không ngờ nữa đêm, anh lên cơn co giật. Dọa mọi người một phen hú hồn. Ngay khi ba mẹ Tiêu muốn đưa anh tới bệnh viện. Thì Tiêu Chiến tỉnh. Anh phát tay, kiệt sức bảo muốn ở nhà.
Hết cách, Tiêu Du liền gọi cho Cố Minh. Hắn cũng nhanh chóng có mặt kịp thời.
Sau khi tiêm cho Tiêu Chiến hai mũi hạ sốt. Lấy máu để về xét nghiệm. Anh mới hạ dần dần.
Qua kiểm tra cho thấy, Tiêu Chiến bị triệu chứng rối loạn pheromone do bị tích tụ. Có lẽ là do mỗi lần tới kỳ mẫn cảm, Tiêu Chiến không có O bên cạnh để an ủi hoặc cũng có thể do sử dụng thuốc quá lâu, gây ra tác dụng phụ.
Mới ngày trước hạ xong. Giữa đêm lại sốt lại. Mọi người chẳng biết phải làm sao hết. Cứ mỗi lần muốn đưa vô bệnh viện. Tiêu Chiến lại như một con nhím. Khó chịu, xù gai, không cho ai lại gần.
Vậy mà cứ mỗi lúc hôn mê. Tiêu Chiến luôn miệng gọi tên cậu.
Nhưng Tiêu Du lại thắc mắc, vì sao anh bệnh như vậy...lại không báo cho Vương Nhất Bác?
Đọc xong tin nhắn Tiêu Du gửi. Vương Nhất Bác lo lắm. Ngay khi cậu muốn gọi cho thằng bé. Thì dữ liệu Tiêu Chiến đang hẹn hò với Tiêu Dương ùa về. Khiến cậu có phần chừng chừ.
Hóa ra, quan tâm Tiêu Chiến đã là một phần tính cách cậu rồi. Vương Nhất Bác không bỏ được.
[Bác ca.]
"Anh ấy sao rồi Du Du? Đã hạ sốt chưa?"
[Ngủ lì bì từ sáng tới giờ. Em có gọi nhưng anh hai dậy không nỗi.]
"Sao được chứ. Em cứ gọi Chiến ca dậy. Ép ảnh ăn chút cháo rồi cho uống thuốc."
[Nếu có anh ở đây thì tốt quá.]
Tiêu Du biết, Tiêu Chiến thành ra như bây giờ. Có lẽ phần nào đó...có liên quan tới chuyện của cả hai người.
Cúp điện thoại. Vương Nhất Bác buồn rõ hẳn. Nói không lo là nói dối. Nhưng giờ cậu không thể tới với anh được. Không bàn về Bảo Bảo. Thì sức khỏe của cậu không còn ổn định như trước nữa. Nếu mà đi. Sợ lại bất tiện.
[Vương trợ lý: Khi nào tỉnh thì nhắn em. Nhớ ăn để uống thuốc.]
[Vương trợ lý: Em lo cho anh] bạn đã gỡ một tin nhắn
Điên thật chứ. Tự nhiên lại nhắn như vậy. Cậu cười, một nụ cười chua chát.
K
hung cảnh bữa tối luôn yên tĩnh như vậy. Nếu là lứa trẻ như Tiêu Du, thì chắc hẳn sẽ buồn và bức bối lắm. Nhưng với người già như lão gia nhân hoặc ba mẹ Tiêu đây, thì đây quả thật là sự yên tĩnh mà ai cũng muốn có.
Dẫu vậy, Tiêu Du cũng chẳng phải loại người thích những nơi ồn ào. Thằng bé còn thích ở nhà hơn đi chơi nữa mà.
Cả nhà đã ăn cơm tối từ sớm. Cũng đang ngồi ở dưới phòng khách xem ti vi. Ba mẹ Tiêu đã phần nào đó nghe lời khuyên của Tiêu Chiến. Họ đã không còn đi sớm về khuya nữa, cũng không còn đi công tác nhiều. Hiện giờ, trong nhà lúc nào cũng có tiếng nói tiếng cười cả.
Tiêu Chiến ngồi trên phòng. Trên tay là chiếc điện thoại đã bị bỏ phế suốt mấy ngày liền.
[Nhất Bác.]
Giọng anh mệt mỏi, có phần khàn.
"Anh đã ăn gì chưa?"
[Ăn một chén cháo. Thuốc cũng uống rồi.]
"Có gì phải gọi Du Du đó. Thằng bé có ngủ chung với anh không?"
[Có.]
"Ùm. Vậy thì tốt."
Tiêu Chiến nhớ giọng Vương Nhất Bác chết đi thôi. Từ lúc cả hai tách nhau, về quê tới giờ. Cũng phải gần mười ngày rồi.
"Vậy thôii nhé."
[Em có chuyện gì rồi. Nói với anh đi. Cùng nhau giải quyết.]
"Không có."
Tiêu Chiến luôn ghét câu không có gì từ cậu. Vì mỗi lần cậu nói vậy, thì mọi việc luôn đi theo chiều tiêu cực.
"Nếu muốn em ở bên cạnh anh lâu dài."
"Thì chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng khiến em...lo."
Rốt cuộc, vẫn là không thể giấu giếm được câu lo lắng từ cậu.
Hai ngày sau.
Tiêu Chiến ngồi trên xe, sức khỏe cũng đã ổn. Tuy nhiên dấu hiệu rối loạn pheromone làm anh cảm giác có hơi phiền. Nó làm cho tâm trạng của anh cứ lên xuống thất thường.
Tới chung cư cũng đã gần trưa. Tiêu Chiến kéo vali với túi quà trong tay. Anh bước vào thang máy, có chút mong chờ.
Sau khoảng thời gian ăn tết bên gia đình. Cuối cùng Tiêu Du cũng phải quay trở lại trường lớp. Một năm học mới lại bắt đầu. Rơi vào những năm hai năm ba, mọi thứ lại bận rộn hơn.
"Nè. Ăn tết xong thấy cậu tròn ra đó." người nọ khều Tiêu Du, nói.
"Dễ thương mà."
"Ừ dễ thương. Hèn gì mà..."
"Mà sao?"
Người kia khẽ nhích lại, nói sát bên tai thằng bé:
"Tô Bạch nhìn cậu từ nãy tới giờ đó."
Tô Bạch là bạn cùng lớp với Tiêu Du. Tuy nhiên cả hai không có nói chuyện gì cả. Gọi là bạn, có khi cũng chẳng phải.
Tiêu Du xoay lưng qua, nhìn thẳng người kia. Tô Bạch bị giật mình. Vội đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
"Chắc không phải đâu. Cậu nghĩ nhiều rồi."
"Lo mà đọc bài trước đi."
Tiêu Chiến từ gian bếp đi ra. Anh cầm trên tay dĩa bánh bánh gạo Hợp Xuyên.
Là bà nội đặc biệt nhờ người mua rồi nhờ Tiêu Chiến tặng cậu.
"Ngon không?"
"Ùm. Rất ngon. Ngọt thanh. Còn thơm nữa." cậu ngồi trên sofa, mỉm cười đáp.
"Cảm ơn anh nhiều nhé. Một lát nữa em sẽ gọi bà nội để cảm ơn lần nữa."
"Còn một hộp anh để trên bàn. Lát nữa nhớ mang
Cậu gật đầu. Lát sau, Tiêu Chiến đột nhiên nói ra một cậu. Mà Vương Nhất Bác ngay lập tức cứng đờ người.
"Nhất Bác. Ăn tết xong em tròn ra nhỉ. Cái má sữa lộ rõ luôn kìa."
Ý là chê cậu mập đó hả?!!!!
Nhưng dạo này Vương Nhất Bác đúng thật là có ăn nhiều thật. Ùm, chỉ một chút thôi.
"Đúng rồi. Em lên lúc nào vậy?"
"Hôm qua. Em vừa mới lên hôm qua."
Tiêu Chiến gật đầu. Anh không hỏi nữa. Ngã lưng ra sau, ôm gối trong lòng.
"Nhất Bác. "
"Chuyện mà trước tết anh nói với em á. Ùm...là chuyện anh bảo anh có tình cả..."
"Chiến ca." cậu chen vào câu anh, như sợ nghe một điều gì đó.
"Em đã đặt vé máy bay rồi. Ngày mai năm giờ sáng sẽ ra sân bay. Tám giờ sẽ check in. " dứt câu, cậu đứng dậy.
"Em về trước nhé."
"Em đứng lại cho anh!" Tiêu Chiến giận lắm. Giận kinh khủng.
Nhưng cũng buồn và hụt hẫng nữa. Cứ năm lần bảy lượt cậu trốn tránh như vậy. Anh biết phải làm sao?
"Không lẽ suốt những năm qua, em lại không có tình cảm với anh hả Nhất Bác?"
Có.
Em có.
Nhưng chính anh, đã làm cho em cảm thấy, tình cảm đó không nên để cho anh biết.
"Với vị trí là trợ lý của anh. Em chỉ tập trung vào công việc." cậu vẫn xoay lưng với anh, nói.
"Với vị trí là bạn bè. Em..."
"Em chỉ xem anh là một người anh thân thiết."
"Cho nên em xin anh đó Tiêu Chiến. " cậu xoay lưng lại, tha thiết nói.
"Tập trung vào mối quan hệ hiện tại đi. Em không muốn là trò đùa của anh."
*Mách nhỏ của minwen:
Bánh gạo Hợp Xuyên (Hechuan taopian / 合川桃片) là món đặc sản nổi tiếng của quận Hợp Xuyên, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Bánh được làm từ gạo nếp, bột mì, đường trắng, hạt óc chó và hương hoa hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co