Chương 31
"Nhất Bác. Trời tối rồi lại còn mưa nữa. Em có thể cho anh ở lại nhà em một đêm không?" Tiêu Chiến giúp cậu úp chén dĩa lên kệ, nhẹ nhàng hỏi.
Anh không dám ôm hy vọng nhiều. Nhưng anh cũng không muốn cứ vậy mà rời đi.
"Anh có thể ở lại nhà Quách ca một đêm. Em sẽ hỏi giúp anh."
"Anh nghĩ là không tiện đâu."
Vương Nhất Bác tắt vòi nước. Chắc do đứng lâu nên đôi chân có hơi mỏi. Cậu không đáp lại câu nói của Tiêu Chiến. Nhưng cậu hiểu những gì anh nói.
Đắn đo một hồi. Cuối cùng cậu nói:
"Em giúp anh bắt xe."
"Nhất Bác. Anh không yên tâm để em sống một mình. Hay em về Bắc Kinh với anh đi."
"Anh là ba của Bảo Bảo. Em phải cho anh được ở gần con mình chứ."
Bên ngoài, trời vẫn mưa tầm tã. Giông bão cũng chưa có dấu hiệu ngừng lại. Quách Quách và Nhãn Kiều cũng đã vào phòng từ sớm. Căn nhà hiện giờ chỉ còn anh và cậu.
Thở một hơi thật dài, Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông trước mặt, người mà trong những đêm dài cô độc bản thân cậu từng vô số lần ao ước được tựa vào. Nhưng giờ đây lại là người mà cậu sợ phải đối mặt nhất.
Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến. Yêu đến mức từng vì anh mà nuốt trọn mọi tủi hờn, tổn thương. Nhưng những gì mà anh từng nói với cậu trong quá khứ. Những gì giữa anh và Tiêu Dương làm. Nó như một vách ngăn lạnh lẽo. Không cho cả hai bước về phía nhau.
"Tiêu Chiến. Đủ rồi. Đừng làm phiền cuộc sống của em nữa. Em nói rồi, đứa bé này không liên quan gì tới anh hết. Còn vấn đề nghỉ việc, là do em cảm thấy mình không còn muốn làm nữa. Anh về đi."
"Nhất Bác. Suốt sáu năm ở bên nhau. Chẳng lẽ lời nào là thật lời nào là dối, anh không biết hả?"
"Em không cần phải chối. Đứa bé trong bụng em. Là con của anh!" Tiêu Chiến kiên quyết nói, mặc cho cậu đã nhiều lần phản kháng.
"Không phải. Anh đừng ăn nói hàm hồ." cậu vô thức sờ lên bụng mình, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi.
Tiêu Chiến biết rõ. Đây là do lỗi của mình. Hôm đó trả lời với cậu như vậy. Vì thực sự anh không nghĩ tới người ngủ với mình là Vương Nhất Bác.
Bằng không anh cũng không cần phải cảm thấy có lỗi với cậu trong khoảng thời gian dài như vậy.
Tiêu Chiến không nói không rằng, anh lấy điện thoại từ trong người ra. Bật đoạn ghi âm giữa mình với đạo diễn Thanh.
"Đạo diễn Thanh, làm phiền ông một chút. Tôi có chuyện muốn hỏi ngài."
[À không sao không sao. Có chuyện gì cứ hỏi.]
"Vào bữa tiệc đóng máy ở nhà hàng Ngát Viên. Lúc đó vì rơi vào kỳ mẫn cảm nên tôi nhanh chóng được đưa tới khách sạn xxxx. Đêm đó, có phải Vương Nhất Bác cũng có tới đúng không?"
[Chuyện này...]
[Có chuyện gì sao?]
"Có một chút chuyện. Ngài có thể trả lời câu hỏi của tôi không?"
[Phải. Đêm đó Vương trợ lý có tới. Cậu ấy còn trao đổi với bác sĩ nữa. Lát sau thì bọn tôi rời đi. ]
[Lúc đó trông cậu ấy lo cho cậu lắm. Có khả năng là thức tới sáng để chăm cậu đó.]
Điện thoại im lặng. Vương Nhất Bác dường như bị rút cạn sức lực ngay tại đó. Cậu cắn chặt răng. Ánh mắt cay xè.
"Camera hôm đó có ghi lại. Vương Nhất Bác, rõ ràng đêm đó em có tới. Sao lại nói mình ngủ ở khách sạn cả đêm? Còn nhờ đạo diễn Thanh nói giúp em nữa."
"Tiêu Chiến. Anh muốn con thôi đúng không? Vậy thì đợi tôi sinh nó ra, tôi sẽ trao lại cho anh."
Tiêu Chiến giận tới mức không kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Anh lớn tiếng bảo:
"Anh không chỉ cần con. Anh cần em nữa. Vương Nhất Bác. Sao em cứ cố chấp. Muốn tin vào những thứ không phải là sự thật vậy?"
"..."
"Em phải biết là anh có tình cảm với em chứ? Anh đã nói rất nhiều lần rồi mà Nhất Bác?! Anh yêu em. Anh có tình cảm với em. Anh yêu em..."
"Chuyện đêm đó. Là anh không biết. Nhất Bác, nếu đêm đó anh biết là em. Anh sẽ không để em phải chịu ấm ức lâu như vậy đâu. Em làm ơn tin anh đi. Anh không yêu đương với ai hết. Anh chỉ có mình em thôi mà..." Tiêu Chiến bất lực nói, anh đau lắm, vì cái gì năm lần bảy lượt Vương Nhất Bác lại không chịu tin anh, vì cái gì lại luôn muốn rời xa anh.
"Nhất Bác. Anh cầu xin em."
"Đừng khiến anh phải đau khổ nữa...anh chết mất. Anh sẽ chết."
Nếu không có em và con bên cạnh.
Cố Minh nhẹ nhàng đặt Tiêu Du lên giường. Hắn ân cần vuốt ve mặt người kia, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa.
Hắn không trách Tiêu Du. Chỉ trách chính mình. Vì đã để người mình yêu tới nơi đó. Nếu không vì phải đưa Tiêu Du rời khỏi nơi đó. Cố Minh thề, hắn phải đấm tên Tô Bạch đó đến khi bất tỉnh, mới hả dạ hắn.
"Du Du. Em nằm nghỉ một chút nhé. Anh đi vắt khăn lau mặt cho em."
Tiêu Du trong cơn mơ màng nghe thấy giọng hắn. Thằng bé cố mở mắt nhưng lại bất thành.
"Minh ca. Cố Minh. "
"Anh đây. Anh ở đây. Đừng sợ."
"Cho em ngửi mùi pheromone của anh..."
Cố Minh ngập ngừng. Hắn có một chút chần chờ. Không phải vì hắn không muốn. Mà là nếu để Tiêu Du tiếp cận được mùi vỏ cam cháy của mình. E rằng đêm nay cả hai sẽ khó kiềm chế được bản thân.
Từ lúc ôm người mình yêu vào lòng, cảm nhận được vị kẹo ngọt đặc sánh trong không khí, Cố Minh đã rất cố gắng giữ vững tâm trí, mặc kệ cho từng tế bào trong cơ thể không ngừng nóng lên.
Hắn biết, nếu cả hai xảy ra chuyện gì đó...Tiêu Du chắc chắn sẽ lại càng xa cách mình hơn. Và mối quan hệ này sẽ kết thúc theo đúng nghĩa của nó.
Cố Minh tôn trọng Tiêu Du. Những gì người này không muốn, hắn sẽ không làm. Cho nên, từ lúc cả hai quen nhau tới giờ. Ngoại trừ hôn, nắm tay và ôm ra. Hắn đều không dám vượt qua giới hạn.
Vậy mà ngày hôm nay, khoảnh khắc Cố Minh nhìn Tiêu Du bị người ta khinh dễ. Hắn như điên lên, vội vàng chạy tới, kéo Tô Bạch ra, cởi áo khoác của mình, che lấy tấm thân người kia. Rồi quay lại nhìn tên kia bằng đôi mắt căm phẫn. Lúc ấy mà giữ được bình tĩnh không đánh người, chắc Cố Minh thành Phật mất.
Không nói không rằng, Cố Minh đánh Tô Bạch tới khi giọng của Tiêu Du vang lên, kéo hắn về lại với thực tại.
Mà tên Tô Bạch đó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Bị đánh tới chảy máu miệng, bầm hai bên má, còn bị thúc một cái vô bụng nữa.
Là một bác sĩ. Cố Minh hiểu rõ đánh ở đâu là an toàn nhất. Dù sao, hắn cũng không muốn bị mang tội giết người. Vì danh tiếng của Tiêu Du và mình sau này.
"Cố Minh..."
"Ngoan. Anh giúp em vào xả bồn." hắn xoa đầu Tiêu Du, nhẹ nhàng nói.
Tiêu Du mở mắt. Tuy tầm nhìn vẫn chưa được rõ, nhưng lại cảm thấy thật may mắn vì đây là thật. Không phải mơ.
Là hắn! Là người mà thằng bé yêu nhất.
"Có phải anh chê em bẩn không?"
"Không phải. Em đừng nghĩ như vậy. Anh yêu em. Dù em có như thế nào anh cũng yêu em mà. Du Du."
Thằng bé lắc đầu. Nước mắt cứ vậy mà rơi xuống.
"Vậy tại sao...anh lại không chịu cho em ngửi mùi pheromone của anh. Anh. Anh sợ cái gì chứ...em..."
"Anh sợ mình không kiềm chế được bản thân."
"Du Du." hắn cầm tay đối phương, giọng khàn.
"Làm sao mà anh không muốn chứ? Em có biết lúc nhìn em bị người ta xém chút nữa là bị làm nhục. Anh đã điên lên như thế nào không? Thậm chí, anh còn muốn giết nó cho xong."
"Anh yêu em. Và anh không muốn lợi dụng lúc này mà ức hiếp em. Anh muốn em. Nhưng đó phải là lúc em tỉnh táo, em gật đầu đồng ý."
"Ngoan. Anh giúp em đi xả bồn."
Im lặng nghe Cố Minh nói như một làn gió mát được thổi qua. Thấy hắn chuẩn bị rời đi, bàn tay Tiêu Du vốn đang run rẩy bất chợt nắm lấy cổ tay hắn. Thằng bé dùng chút sức lực tàn của mình, kéo hắn ngã về phía mình.
Cố Minh không kịp phản ứng. Trọng tâm chao đảo, cả cơ thể cao lớn liền đổ ập xuống, đè chặt lên Tiêu Du. Khoảng cách giữa cả hai trong chớp mắt, bị rút ngắn về con số không.
Tiêu Du đưa tay lên, vuốt mặt người kia. Giọng mềm nhũn nói:
"Em tha lỗi cho anh từ lâu rồi. Nhưng vì em muốn anh phải nhớ cảm giác làm tổn thương người mình yêu là như thế nào. Nên em mới hành xử như vậy."
"Cố Minh. Chúng ta...quay lại với nhau, có được không?"
Thằng bé nhướn cổ lên một chút. Sau đó liền chủ động áp môi mình lên môi hắn. Một nụ hôn sau nhiêu ngày tháng xa cách, sau bao nhiêu sự cố gắng và hối hận của Cố Minh.
Cuối cùng những người yêu nhau rồi vẫn sẽ về lại bên nhau. Đó là thuận theo lẽ phải. Là quy luật của cuộc sống.
Nụ hôn nhẹ nhàng nhanh chóng biến thành dục vọng. Cố Minh đảo mình từ khách thành chủ. Hắn ôm lấy Tiêu Du, từng chút dẫn dụ người kia vào cuộc làm tình. Từng lớp trang phục được vứt xuống giường. Tiếng thở dốc cùng với những sự đụng chạm đê mê, Tiêu Du ngửa cổ ra sau, hai tay nắm chặt ga giường. Thằng bé nương theo nhịp của Cố Minh, từ từ thích nghi với sự ra vào của đối phương.
"Trước mắt anh sẽ đánh dấu tạm thời với em. Cũng sẽ không tiến vào khoang sinh sản."
"Nhưng sau khi em ra trường, anh sẽ lấy lại hết đó."
Thế rồi tại một căn phòng nọ ở khách sạn năm sao. Mùi kẹo sữa nhanh chóng bị vỏ cam cháy quấn lấy. Cả hai quấn quýt bên nhau. Tạo ra một mùi hương đặc biệt, khó có thể phai đi trong không khí. Sự hòa quyện ấy, không chỉ đánh dấu về thể xác mà còn là tâm hồn. Nó như một sợi dây liên kết, khẳng định có hai con người từ đây là sẽ của nhau vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co