Chương 30
Một ngày mới lại bắt đầu. Và Vương Nhất Bác cũng vì cơn đau của chuột rút mà tỉnh. Cậu ngồi trên giường, cố gắng xoa bóp cho cơn đau chịu vơi đi.
"Bảo Bảo. Ba Ba đau." cậu hít mũi, nhõng nhẽo với đứa nhỏ của mình.
"Chắc bà ngoại của con lúc có ba ba, cũng chịu nhiều đau đớn lắm." cậu nói, lại bất giác nghĩ tới mẹ mình.
Tình mẫu tử là vậy. Dù cho ta chẳng còn họ trên đời nữa. Thì dù muốn hay không...nữa phần đời còn lại, ta đều phải sống trong sự nhớ nhung và hối hận.
Rời khỏi giường cũng là chuyện của một tiếng sau. Vương Nhất Bác chầm chậm bước ra khỏi phòng, đi về phía gian bếp.
Bữa sáng cậu thường chọn ăn nhanh, nhẹ. Nên một cốc sữa ấm và vài lát bánh mì nướng mứt dâu cùng với tô xà lách là ngon rồi. Cậu đứng trong bếp, bên tai là giai điệu nhẹ nhàng cùng với giọng hát quen thuộc. Vương Nhất Bác chọn nghe những bài nhạc do Tiêu Chiến hát, vì cậu thích như vậy.
Ding dong. Ding dong. Ding dong.
Cạch.
Tiêu Chiến thấy cậu, chẳng đợi người kia phản ứng. Anh mừng tới mức vội nắm lấy tay cậu, mỉm cười nói:
"Nhất Bác. Em đây rồi."
"Anh." cậu rút tay về, nhíu mày.
Rõ ràng đây chẳng phải là lần đầu tiên ngửi được mùi pheromone của Tiêu Chiến. Hôm cả hai dằn co dưới khu chung cư, chính vì quá tức giận cho nên Tiêu Chiến đã không kiểm soát được lượng pheromone của bản thân, khiến cho một tháng xa cách giữa cả hai đặc biệt là Bảo Bảo có cơ hội ngửi lại được mùi rượu vang Cabernet Sauvignon. Nhưng vì pheromone quá cay nồng và mãnh liệt, khiến đứa bé tối hôm đó không ngừng cựa quậy, đạp dữ dội mà còn khiến Vương Nhất Bác đêm đó thức trắng cả đêm vì đau.
"Anh thu lại lượng pheromone nhanh lên."
"Không phải. Ý em là...em..."
Cậu biết mình đã lỡ miệng rồi. Và việc lỡ miệng lần này chẳng khác nào để Tiêu Chiến có cơ hội chất vấn cậu.
"Em là B mà. Sao lại ngửi được mùi pheromone của anh?"
"Em...anh về đi. Em không muốn n..."
"Em đang che giấu anh cái gì đúng không?"
Vương Nhất Bác vẫn kiên quyết đuổi anh về. Mặc cho Tiêu Chiến đã giữ cánh cửa.
"Anh."
"Có phải em đã phân hóa lại đúng không?"
"Vương Nhất Bác. Em là O!"
"Không phải. Anh đừng có nghi ngờ lung tung. Em..."
"Vậy thì em nói cho anh biết. Ba của đứa nhỏ này là ai? Anh muốn gặp hắn ta."
Mọi sự thật đều đang dần được Tiêu Chiến phơi bày trước mắt. Giờ phút này, Vương Nhất Bác chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ xem ai là người nói cho anh biết. Cậu chỉ luôn có một nỗi sợ, mà từ lúc mang Bảo Bảo tới giờ, đó chính là, Tiêu Chiến sẽ bắt em đi. Và vĩnh viễn cậu sẽ không bao giờ được gặp lại núm ruột của mình.
Cậu phải làm sao đây...
Cậu đã rất cố gắng để cho cả mình và Tiêu Chiến đều có cơ hội được sống tốt hơn. Nhưng xem ra...đó chưa bao giờ là điều ông trời muốn.
"Em năn nỉ anh Chiến ca. Chuyện này là chuyện riêng của em. Anh đừng quan tâm tới em nữa được không? Chúng ta...đừng làm khó nhau nữa." cậu nói, giọng mệt mỏi.
"Anh không làm khó em. Anh chỉ làm đúng trách nhiệm của một người chồng người cha thôi."
"Anh!"
"Ể. Nhất Bác." Kiễu Nhãn bước tới, hai bên tay đều là đồ ăn.
"Có Chiến ca nữa sao?"
"Nhất Bác, hôm nay cuối tuần, chúng ta làm tiệc nha? Chị vừa mới được thăng chức đó."
Vương Nhất Bác ậm từ vài tiếng. Cậu thực sự chẳng còn tâm trí nào mà vui với chơi. Nhưng biết Kiều Nhãn muốn san sẻ niềm vui với mình, cậu cũng chẳng nỡ khước đi ý tốt đó.
"Dạ. Vậy để em qua phụ chị."
"Không cần không cần. Qua chơi thôi. Vậy...Chiến ca có rảnh không? Em cũng muốn mời anh nữa."
Trần đời, có ai sướng như chị. Đã gặp được thần tượng ở ngoài đời rồi. Mà còn có cơ hội mời thần tượng ăn uống với mình nữa. Chuyện này mà đem đi khoe, phải nữa cái phòng làm việc ghen ăn tức ở với chị mất.
"Được. Anh rảnh cả ngày. Cảm ơn em." Tiêu Chiến vội trả lời, như sợ người kia sẽ rút lại lời mời.
Thấy không? Ông trời thích để cậu ở gần Tiêu Chiến lắm. Có trốn đằng trời cũng bị phát hiện. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ thở dài.
Tới tối, khi ông mặt trời đã đi nghỉ và nhường lại cho vầng trăng khuyết làm việc. Tiêu Du mới từ trong phòng đi xuống. Thằng bé ăn mặc rất đơn giản nhưng với cái nhan sắc từ nhỏ sinh ra đã có, Tiêu Du đích thị là kiểu người ai nhìn vào rồi cũng thích.
"Nội. Ba, mẹ. Con đi nha."
"Nhớ về sớm." ba Tiêu đặt tách trà xuống bàn, nhẹ giọng nói.
Thằng bé dạ một tiếng rồi nhanh chóng rời đi. Chẳng một ai có thể ngờ rằng...đứa con trai út của họ đã sập vào một cái bẫy tàn ác của người mà nó xem là bạn.
Bar 883 vốn nổi tiếng là nơi ăn chơi lão luyện của giới nhà giàu. Ở đây, cái gì cũng có. Muốn sắc có sắc muốn rượu có rượu. Thậm chí muốn tình một đêm cũng có. 883 đặc biệt ở chỗ mọi thứ ở đây đều đắt giá và chất lượng. Khác với bầu không khí hỗn tạc và trác loạn ở tầng trệt và tầng một. Những tầng còn lại đều là VIP và được đặt phòng từ trước. Nơi đây không dành cho sự náo nhiệt, mà là lãnh địa của quyền lực, tiền bạc và những bí mật không bao giờ được bước ra ánh sáng.
Tô Bạch nhìn quanh căn phòng mình đang ngồi. Cậu ta đã tính toán rất lâu. Và giờ chính là cơ hội.
Cạch.
Tiêu Du bước vào. Trên tay vẫn còn cầm một túi quà do bản thân chuẩn bị. Nhưng trái với sự mừng rỡ của Tô Bạch. Một cảm giác không mấy an toàn đang trỗi dậy trong lòng thằng bé.
"Tô Bạch. Không phải cậu nói có bạn bè cậu nữa sao? Mọi người đâu rồi?"
"À. Họ chưa tới. Đang bị kẹt xe. Nào, tới đây ngồi đi." nói xong, cậu ta bước tới, kéo tay Tiêu Du ngồi xuống.
Cả hai ngồi cạnh nhau. Tô Bạch còn cố ý ngồi xích lại gần, cho tới khi không còn kẻ hở.
"Uống chút nước cam nha. Tôi biết cậu không tiện uống rượu."
"Cảm ơn. Nhưng mà tôi không thể ở lại lâu với cậu được á. Tô Bạch. Sinh nhật vui vẻ."
"Ùm. Không sao. Vậy cậu cứ uống hết nước cam sau đó ngồi chơi chút rồi về." Tô Bạch cười, nhẹ nhàng nói.
Tiêu Du không uống vội. Nhưng vì lúc sau cũng cảm thấy khát mà uống tận nữa ly. Cả hai ngồi nói chuyện với nhau một lúc nữa thì phải tới giờ Tiêu Du về.
Chỉ trong vài nhịp thở, một làn sóng nhiệt nóng rực từ dạ dày bùng lên, lan tỏa ra khắp cơ thể. Cổ họng Tiêu Du khô khốc, nhịp tim đập nhanh như muốn rời khỏi lồng ngực. Thằng bé như hiểu ra điều gì đó, liền đưa đôi mắt tức giận nhìn về phía Tô Bạch.
"Sao? Thuốc ngấm rồi đúng không?" cậu ta hỏi, nhưng ánh mắt đã chẳng giấu nỗi sự chiếm hữu.
"Tối nay cơ thể này, sẽ là của tôi. Du Du. Cậu với tôi sẽ là của nhau." nói đoạn, Tô Bạch muốn chạm vào người của thằng bé.
"Cậu. Đồ khốn. Hức...buông ra."
"Đừng đụng vào tôi. Hức...tránh xa tôi ra. Tô Bạch. Cậu mà đụng tới tôi...anh ấy chắc chắn sẽ không tha cho cậu!" Tiêu Du cố gắng tránh xa sự đụng chạm ghê tởm từ phía người kia nhưng đều bất thành, giờ thuốc đã ngấm vào từng tế bào, thằng bé cứ như một con cá bị đặt lên thớt...chẳng cách nào phản kháng được.
"Cmn. Tôi thách hắn ta làm gì được tôi. Tiêu Du. Cậu biết không...tôi đã yêu cậu. Yêu từ hai năm trước đó. Cho nên...ở bên tôi nhé? Tôi hứa sẽ yêu cậu hết cuộc đời này...Du Du."
Tô Bạch khom lưng xuống. Ngay khi cậu ta muốn hôn Tiêu Du, thằng bé đã vội dùng chút sức lực ít ỏi của mình mà đẩy cậu ta ra xa. Tiêu Du sợ lắm. Giờ phút này, thằng bé không chỉ bị dày vò bởi thuốc kích thích mà còn bị tổn thương bởi chính niềm tin của mình dành cho người bạn này. Đặc biệt...là khi nghĩ về Cố Minh. Tiêu Du càng sợ hơn nữa.
Thằng bé cần Cố Minh. Thằng bé cần người đàn ông mà mình đã yêu thương suốt mấy năm qua. Tiêu Du không thể để bản thân bị vấy bẩn như vậy được. Nếu không...người này làm sao còn xứng đáng với hắn nữa.
Bất ngờ, điện thoại của Tô Bạch vang lên. Ban đầu cậu ta chẳng muốn nghe đâu. Nhưng thấy tên danh bạ là ba mình. Nên đành cắn răng để người kia trong phòng, ra ngoài bắt máy.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng. Tiêu Du vội vàng lấy điện thoại ra gọi ngay cho Cố Minh. Thằng bé biết hôm nay người kia không có ca trực ở bệnh viện.
Bàn tay run rẩy bấm vào danh bạ. Tiêu Du phải cố gắng dữ lắm mới giữ cho bản thân chút tỉnh táo lúc bấy giờ.
"Cố Minh. Anh đang ở đâu? Làm ơn tới giúp em với." Tiêu Du bật khóc ngay, ngay khi nghe được giọng bên đầu dây bên kia.
[Tiêu Du. Gửi định vị cho anh. Đừng sợ. Anh tới với em ngay.]
Thấy cánh cửa di chuyển. Tiêu Du chỉ kịp gửi định vị qua cho Cố Minh rồi vứt điện thoại vào góc khuất. Thằng bé ngồi co ro ở một góc, tâm lý vẫn chưa ngừng hoảng sợ.
Cố Minh. Làm ơn. Xin hãy tới kịp lúc cứu em. Em không muốn bị người ta đối xử như vậy đâu.
Đáng lẽ ngay từ đầu nếu Tiêu Du chịu nghe lời Cố Minh, thì mọi chuyện đã chẳng xảy ra như vậy. Đáng lẽ phải nghe lời hắn mới đúng. Một sự hối hận không nói thành lời đánh thẳng vào đại não, Tiêu Du chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm chặt lấy bản thân, không cho mình đánh mất lý trí. Nhưng vô dụng. Da thịt Tiêu Du trở nên nhạy cảm đến mức điên rồ, từng thớ cơ mềm nhũn không còn chút sức lực.
"Cho dù tôi có là B. Thì việc cậu bị kích thích bởi thuốc...cũng đủ khiến cậu tìm tới tôi rồi, Tiêu Du."
"O vốn dễ bị tình dục chi phối mà."
Hóa ra tên này không chỉ bỉ ổi. Mà còn hết sức tồi tệ. Tiêu Du cắn chặt răng, thằng bé nghĩ nếu trong trường hợp tệ nhất Cố Minh không xuất hiện kịp...có thể chỉ còn cách đập đầu vào tường cho bất tỉnh là tốt nhất.
Những gì tên Tô Bạch nói ngày hôm nay. Tiêu Du thề, thằng bé sẽ khiến cậu ta phải trả lại mười lần như vậy.
Yêu thương gì chứ? Chỉ là sự ích kỷ, bệnh hoạn mà cậu ta muốn biện minh cho mình thôi.
"Cậu. Buông tôi ra. Thả ra!"
Đột ngột bị Tô Bạch ôm lấy, Tiêu Du hốt hoảng đẩy ra. Nhưng sức lực vốn đã không còn. Giờ cơ thể chỉ toàn là mùi pheromone kẹo ngọt bị rò rỉ từ miếng dán ức chế.
"Thả ra! Tô...hức..." Tiêu Du bị cậu ta hôn lấy hôn để ở hõm cổ, thằng bé ghê tởm chính mình mất thôi.
"Buông ra. Tên cầm thú. Cậu...hức ....buông tôi ra."
"Cố Minh. Cố Minh...hức...anh đâu rồi. Cứu em với."
"Cmn! Ngủ với tôi mà còn nhớ tới hắn. Được. Vậy thì tối nay, tôi sẽ làm bằng mọi cách để cậu mang thai con của tôi."
Vài tiếng xẹt xẹt vang lên. Chiếc áo sơ mi mà Tiêu Du mặc đi đến đây đã bị Tô Bạch mạnh mẽ xé lấy. Hàng cúc áo rơi hết đi. Để lại một tấm ngực trắng trẻo và cơ bụng thấp thoáng sau lớp áo.
Chẳng để Tiêu Du kịp phản ứng. Tô Bạch lại một lần nữa cưỡng ép thằng bé. Dày vò cơ thể ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co