Truyen3h.Co

[ABO/ZSWW] 名分

Chương 9

minwen_zsww

Vương Nhất Bác lục đục trong bếp, có vẻ cậu rất chăm chú với nồi cháo thơm ngon của mình. Mà bỏ quên mất sự xuất hiện của Tiêu Du ở phía sau.

Tiêu Du năm nay hai mươi rồi. Là sinh viên năm hai của trường đại học sư phạm Trùng Khánh, chuyên ngành Tiếng Anh. Từ nhỏ, bạn nhỏ này đã có niềm yêu thích đặc biệt với ngôn ngữ rồi. Không những đam mê mà Tiêu Du cũng học rất giỏi những môn xã hội. Vào sư phạm, cũng chính là nhờ học bổng thằng nhóc này đạt được.

"Bác ca. Anh dậy sớm vậy?" cầm ly nước ấm trong tay, người kia nhìn bóng lưng cậu hỏi.

"Ngủ không được. Nên dậy sớm nấu bữa sáng luôn. Đúng rồi. Hôm nay chủ nhật mà. Sao em không ngủ thêm tý nữa."

Ngủ được sao? Tiêu Du khóc cả đêm vì tên cặn bã Cố Minh đó. Ai bảo mình lại đi yêu tên đó làm chi.

Vương Nhất Bác tắt bếp. Xoay lưng lại. Cậu tới vòi nước, rửa mớ đồ trong bồn. Không ngờ khi nhìn qua Tiêu Du. Cậu phát hiện hai mắt của người này đã sưng lên rất nhiều.

Cậu đoán. Chắc chắn là có chuyện gì với đứa nhỏ này rồi.

Tuy chỉ mới ở chung với nhau vài ngày thôi. Nhưng Tiêu Du rất thích cậu. Hai anh em vẫn luôn cùng nhau nói chuyện khi có cơ hội. Xét cho cùng, có khi cậu còn thân Tiêu Du nhiều hơn là Tiêu Chiến thân với em mình.

"Du Du."

"Dạ?"

"Có chuyện gì với em hả?"

Nghe Vương Nhất Bác hỏi. Tiêu Du có hơi chột dạ. Bèn đáp:

"Em thì làm gì có chuyện gì. Em ổn mà."

"Ước gì đôi mắt của em không bán đứng em nhỉ?" dứt câu, cậu cũng rửa xong đồ.

Cậu dựa lưng vào bồn rửa chén. Ta khoanh trước ngực. Đối diện với người nhỏ.

"Bác ca..." thanh niên nhỏ giọng, thở dài một cái.

"Em không sao đâu. Sẽ ổn mà."

"Anh biết. Chuyện gì rồi cũng sẽ ổn thôi."

"Nhưng trước khi nó ổn. Nó vẫn phải dằn vặt ta một thời gian."

Tiêu Chiến tỉnh dậy cũng gần bảy giờ. Anh đưa tay sờ soạng bên cạnh một lúc, nhưng vẫn không tìm được người mình cần.

Hôm nay là chủ nhật, anh không có cảnh quay buổi sáng. Nhưng hai giờ chiều thì có.

Anh ngồi dậy, nhìn khắp căn phòng. Nghĩ Vương Nhất Bác đã xuống dưới nhà, anh cũng vội dậy vệ sinh cá nhân rồi đi xuống.

Vốn dĩ trong kỳ mẫn cảm, Tiêu Chiến rất dính Vương Nhất Bác. Lúc còn ở Bắc Kinh, mỗi lần như vậy, Vương Nhất Bác luôn phải có mặt ở nhà anh từ rất sớm. Dù cho hôm đó có lịch trình hay không.

"Du Du. Mau lên gọi anh con xuống ăn sáng đi." bà nội ngồi trong bàn ăn, nhìn Vương Nhất Bác bưng tô cháu cuối cùng ra nói.

"Coi chừng nóng Nhất Bác."

"Không sao đâu nội."

"Ngồi xuống đi. Con làm từ sáng tới giờ rồi."

Ngay khi Tiêu Du đứng dậy. Tính bước lên lầu. Thì Tiêu Chiến từ trên đi xuống. Cất giọng nói:

"Nội. Hôm nay ăn gì vậy?"

"Cháo thịt bằm. Sữa đậu nành. Với há cẩu. Nhất Bác chuẩn bị đó."

Anh kéo ghế ra, ngồi xuống cạnh cậu. Nhìn trên bàn toàn là món ngon nóng hổi, tâm tình rất vui vẻ.

"Có mệt lắm không?" Tiêu Chiến tự nhiên kéo ghế ra cho cậu, nhẹ giọng hỏi.

"Không mệt. Nguyên liệu đều có sẵn mà."

Bữa sáng diễn ra nhanh chóng. Lúc ăn, cậu rất ít khi nói chuyện phiếm, chỉ tập trung ăn phần của mình. Bà nội nhìn hai cái má đáng yêu của cậu, mà trong lòng mềm nhũn đi. Sao lớn thế này rồi, mà má sữa vẫn còn thế kia? Trông có khác gì đứa nhỏ đâu chứ.

"Nhất Bác. Con đã đỡ bệnh hơn chưa?"

"Dạ đỡ nhiều rồi ạ. Chắc là cũng hết luôn rồi. Nội. Người không cần lo cho con đâu."

"Nội. Ăn cái này đi." nói xong, cậu dùng đũa gắp một cục há cảo bỏ vào chén của bà.

"Ừ đúng rồi Tiêu Du. Hôm nay tới cử lấy thuốc của nội. Em đã lấy chưa?" Tiêu Chiến gác đũa, hỏi em mình.

"Ăn xong em lấy liền. Hôm nay mới hết thuốc mà."

"Không cần vội. Cứ từ từ." lão gia nhân nói.

Xong bữa sáng mặt trời cũng đứng bóng. Ánh nắng chiếu rọi qua tán lá cây rồi vô thẳng vô nhà. Mùi nắng ấm cùng với không khí trong lành khiến ai ai cũng dễ chịu. Vương Nhất Bác về phòng. Cậu ngồi trên giường, dường như đang nghĩ về chuyện của Tiêu Du.

"Chuyện là vậy đó. Nên em không muốn gặp lại anh ta nữa."

"....."

"Em ghét phải nhìn thấy anh ta. Ghét anh ta chạm vào em. Ghét câu nói yêu em, xem em như là thằng ngốc."

Thật phũ phàng. Vương Nhất Bác chưa từng phải trải qua chuyện đó. Nhưng nhìn chung, khi yêu, ai lại chịu nỗi cảm giác bị phản bội. Không đánh, không giết người kia là may rồi.

Nếu đem chuyện này mà đi nói với Tiêu Chiến. Có phải tên bác sĩ Cố Minh kia sẽ bầm giập không chỗ nào lành lặn không?

Nhìn Tiêu Chiến nhã nhặn, dịu dàng vậy thôi. Chớ đụng phải chuyện rồi, người kia đâu còn phong thái như vậy nữa.

Cốc Cốc.

Cạch.

"Chiến ca."

"Ah. Khoan. Khoan đã."

Cậu bị Tiêu Chiến ôm vô lòng, kéo vào trong phòng. Cửa phòng đóng lại. Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đè tới tận giường.

Sao cứ bị ép vô hoàn cảnh này hoài vậy?!!

"Chiến ca. Lại làm sao nữa? Anh đã uống thuốc chưa?" cậu nằm trên giường, thở dài nói.

"Uống rồi. Nhưng khó chịu lắm."

"Có phải bị lờ thuốc rồi không?"

"Có thể."

Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm cổ cậu. Sau nhiều lần cùng cậu gần gũi như vậy. Đây là lần đầu tiên anh tham lam muốn hơn thế nữa.

Anh muốn được hơn thế nữa!

"Nhất Bác." anh rên rỉ gọi.

Vương Nhất Bác biết rồi đó. Cậu sắp có linh cảm không an toàn rồi đó.

"Anh. Chiến ca. Bình tĩnh. Em." cậu muốn đẩy anh xuống khỏi người mình, nhưng tay chân cậu lóng ngóng, không biết để ở đâu.

Người Tiêu Chiến giờ nóng quá. Cậu biết anh đang thực sự rất khó chịu. Nhưng cậu không biết phải giúp như thế nào hết.

"Nhất Bác..."

"Chiến ca. Hay em. Em kiếm người cho anh nha."

"Đừng." Tiêu Chiến gằn giọng, lý trí anh không cho phép mình làm như vậy.

Suốt ba mươi hai năm sống trên đời. Anh chưa từng phải chịu cảm giác bí bách, khó chịu như bây giờ. Cứ như anh đang bị người ta nhốt trong nồi đất, bên ngoài là lửa nóng đang thiêu đốt anh.

Có lẽ Vương Nhất Bác nói đúng. Thuốc đã bắt đầu lờ với cơ thể anh rồi. Nó không còn kiểm soát lượng pheromone của anh nữa.

"Nằm một chút sẽ ổn thôi."

"Nhưng."

"Nhất Bác. Đừng kiếm ai cả."

Nếu có phải xảy ra quan hệ. Anh chỉ muốn...với em thôi.

Tiêu Chiến biết điều đó là hoang đường. Là sai lầm. Nhưng ngoài Vương Nhất Bác ra. Anh không cần ai cả.

Cho dù Vương Nhất Bác không có tuyến thể, không có pheromone. Anh vẫn xem điều đó là bình thường.

Như bà nội đã từng thừa nhận. Bà muốn Vương Nhất Bác có thể TRỞ THÀNH NGƯỜI NHÀ CỦA MÌNH.

Tiêu Du đứng trước cửa nhà Cố Minh. Tâm trí rối bời. Cậu không muốn bước vào đây. Nhưng thuốc của bà nội đã hết rồi.

Nếu lúc sáng cậu nhờ Tiêu Chiến đi. Thì tốt biết mấy.

Nhưng tên điên này cũng thật biết cách hẹn cậu. Thuốc vốn dĩ trên bệnh viện. Lại bị hắn mang về nhà. Rồi còn nhờ người nhắn cậu nếu muốn lấy thì tới thẳng nhà lấy.

Mưu đồ. Rõ ràng là có mưu đồ!

Cốc cốc.

Không lâu, cửa đã mở. Tiêu Du nhìn người trước mặt. Lạnh lùng nói:

"Tôi tới lấy thuốc. Đưa thuốc đây."

"Vào nhà đi."

Tôi không có ngu như anh tưởng đâu. Vô rồi cho anh cưỡng ép tôi hả?

"Không cần. Anh vào lấy thuốc đi. Tôi ở đây chờ."

Tiêu Du nhìn Cố Minh, lùi lại vài bước.

"Em nói chuyện lý lẽ với anh một chút đi Du Du. Em có thể nghe anh giải thích không?" hắn xuống giọng, năn nỉ.

"Không muốn nghe. Tôi tới đây chỉ lấy thuốc thôi."

"Cố Minh. Đừng khiến tôi ghê tởm anh nữa."

Cố Minh tức giận rồi. Hắn nhìn Tiêu Du với ánh mắt tối sầm. Không nói không rằng, hắn chụp lấy cánh tay cậu. Một phát kéo thẳng vô nhà.

Sau đó, hắn vẫn tiếp tục kéo cậu vô phòng ngủ. Suốt cả quá trình, bên tai hắn luôn là tiếng mắng chửi của Tiêu Du.

Hắn xô cậu lên giường. Bản thân nhanh chóng đè lên cậu. Hai tay giam cậu dưới thân.

"Anh điên rồi. Thả tôi ra. Cố Minh." cậu vùng vẫy, nhưng sức hắn cũng không nhẹ.

"Em nghe cho kỹ nè Tiêu Du! Anh không bao giờ chấp nhận lời chia tay đó. Anh đã rất khó khăn để có được em. Thì việc buông tay em là không bao giờ."

"Hôm đó. Anh biết mình sai!"

Cố Minh ngừng lại vài giây. Nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Là tại anh. Anh biết mình là kẻ khốn nạn. Nhưng anh thề với em. Anh không lên giường với cô ấy. Anh. Anh xin lỗi em. Chỉ vì giây phút mềm lòng mà anh đã..."

"Mà anh đã hôn người ta?" Tiêu Du cười khảy, nói.

Thật thất vọng.

"Đủ rồi Cố Minh. Lần này là hôn. Vậy lần sau là gì? Hay anh đợi đã lên giường với người ta rồi. Đợi giết chết tình yêu của tôi rồi...anh mới hả dạ?"

"Anh nói anh yêu tôi. Anh nói. Khó khăn lắm mới có được tôi...." nói tới đây, khóe mắt cậu đỏ lên, dòng chất lỏng nóng ấm cũng thuận ý người mà rơi xuống má.

"Vậy mà anh lại. Làm tôi đau như vậy đó."

"Tình yêu của anh. Tôi không cần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co