Truyen3h.Co

[𝙶𝚞𝚛𝚒𝚊•ABO] 𝕭𝖎𝖊̂́𝖓 𝖙𝖍𝖊̂̉

•10

_chyedonie_

27.

"Cậu liên lạc cho tôi hẳn là nghe được tin tức gần đây rồi."

Lee Sanghyuk cầm lấy dao gọt trái cây trên bàn, như thói quen cắt nhẹ vào đầu ngón tay trỏ. Dị năng kích hoạt, bản thân anh ngay lập tức vây kín bởi chú ngữ cổ phát sáng, cứ thế tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, bước vào không gian mênh mông vô định.

"Tin tức gì? Nghiên cứu sinh Paul và Lukas đột nhiên mất tích không rõ lý do à?" - Choi Wooje vứt que kem vào thùng rác, chân thoăn thoắt tiến vào cửa tiệm cắt tóc gần đó, cứ thế thong thả vượt qua tấm rèm dày che phủ đi về phía tầng hầm. Ánh sáng le lói như mở ra khung cảnh tách biệt với thế giới nhộn nhịp ngoài kia - một căn phòng kín với vài ba chiếc đèn mờ, ở vị trí trung tâm là sàn đấu quyền anh, nơi có Moon Hyeonjun đang cật lực đấm đá vào bao cát đối diện.

Cái chết của lão vô gia cư nào phải điểm hồi kết để nó phải từ bỏ cái tên Paul cho cha đặt mà sống dưới thân phận Choi Wooje, hay gã Moon được xả vai trở về boxing điên cuồng như vầy. Chuyện phải kể đến vài ngày sau đó, khi nó trực tiếp gặp mặt hai người kia. Tiêu Dao tạm thời bỏ qua - vì cô nàng vẫn luôn dè dặt sợ sệt như thế, cứ như cái tên Fynn bên cạnh sẽ ngay lập tức bóp cổ kết liễu mạng sống mình. Còn gã Fynn thì miễn bàn - một tên khó ưa chính hiệu.

Lúc bốn người cùng xuất hiện tại phòng thí nghiệm sau cuộc hẹn riêng tư kì lạ đó, Fynn cư xử với bọn nó vẫn nhạt nhẽo như trước. Có điều thời điểm đối diện với Tiêu Dao còn lành lặn nguyên vẹn, Fynn lại tỏ vẻ bất ngờ, dường như không tin vào mắt mình. Và thật dễ dàng để Choi Wooje nhận ra đôi tay hắn ta run bần bật xuyên suốt quá trình bàn bạc chuyện thực hiện nghiên cứu.

"Anh ta nhắn tin cho tôi hỏi có phải hôm đó tôi vắng hẹn có đúng không rồi dứt hẳn..." - Tiêu Dao rụt rè nói với Choi Wooje.

"Tức có nghĩa anh ta đã không đến điểm hẹn." - Choi Wooje tựa người vào tường, đưa ra lời khẳng định chắc nịch. Vì nếu Fynn thật sự đến, anh ta sẽ hỏi cô  "vì sao" thay vì "có phải" một cách nghi hoặc như thế.

Ầy...

Sự việc diễn ra trong quá khứ nhanh chóng bị dập tắt bởi âm thanh than vãn từ Moon Hyeonjun đằng xa. Gã Moon quay về với niềm yêu thích muôn thuở tựa cá gặp nước, cứ thế lao đầu vào đấm bốc hăng say rồi ngã lăn ra sàn đấu thở hồng hộc suốt hai tuần sống ẩn dật ở Brandenburg. Choi Wooje bị gã quấy rầy, nó định hình lại tinh thần, nhận thấy Lee Sanghyuk có chút khác thường, dường như chẳng hài lòng mấy với câu trả lời kia. Nỗi bồn chồn bất an dần dà dấy lên trong lòng, nó thắc mắc:

"Này, chú đừng im lặng như vậy, có chuyện gì kinh khủng xảy ra à?"

"Cậu không giết cô nhóc kia?"

Đột nhiên Lee Sanghyuk hỏi như thế khiến nó bối rối, suýt nữa thì vạ miệng reo "Scheiße".

"Hả? Ờm, để xem nào...tôi giết ba người vô gia cư sắp biến đổi, hơn nữa toàn là đàn ông ngoài trung niên thôi, không có cô nhóc nào hết...." - Choi Wooje lẩm bẩm, cố nhớ lại xem chính mình có nhìn nhầm đàn ông thành phụ nữ hay không. Và rồi suy nghĩ bay cao, chạm đến tầng mây cất giữ sự liên tưởng hết sức điên rồ, nó vội vàng lên tiếng :

"Chờ đã! Chú nói rõ xem, rốt cuộc là cô nhóc nào cơ?"

"Đồng nghiệp Tiêu Dao của các cậu. Chết sau khi cậu, Hyeonjun và cô nhóc kia rời khỏi viện nghiên cứu từ cửa sau.Ngoại trừ cậu Fynn đã trở thành biến thể thì vết chém trên cổ cô nhóc kia tương tự vết chém mà quỷ kiếm của cậu gây ra."

Lời của Lee Sanghyuk văng vẳng trong đầu Choi Wooje. Nó đứng đờ ra như pho tượng, hết thảy dây thần kinh vận động trì hoãn trong phút chốc. Hạ điện thoại, Choi Wooje thất thần nhìn xuống cánh tay phải vẫn còn nguyên vẹn của bản thân - thứ nó đã đánh mất hoàn toàn ở kiếp sống trước.

Cổ thuật quay ngược thời gian trên thực tế là cách gọi mỹ miều hơn cho việc "chiếm xác" bản thân trong quá khứ. Vậy nên Choi Wooje đã âm thầm cảm tạ ông trời vì giữ được cả dị năng và cánh tay phải của nó còn nguyên vẹn lúc quay về tuổi hai mươi.

Dị năng hệ ngũ hành có thể xuất hiện tương đồng ở mức độ phổ biến. Nhưng quỷ kiếm trong tay Choi Wooje được hun đúc từ tử khí ám đặc trên cơ thể xuyên suốt hai năm tận thế và xương cánh tay phải của nó mà thành, làm gì có chuyện xuất hiện quỷ kiếm thứ hai...?

"Chú Lee, tôi không có giết Tiêu Dao." - Choi Wooje trầm mặt, áp tai vào điện thoại đáp lại người ở đầu dây bên kia.

Quả thật lần cuối nó xuất hiện dưới cái tên "Paul" là ở cửa sau viện nghiên cứu. Vì suy cho cùng thì cấp trên kiểm soát hành tung các nghiên cứu sinh khá chặt chẽ, hơn nữa trong quá trình theo dõi động thái bất thường của Fynn, Wooje còn giết thêm hai người sắp biến đổi khác tại các khu vực vắng vẻ trong thủ đô Berlin. Chính vì thế, sống với thân phận "Choi Wooje" để điều tra chuyện virus biến chủng hiện sớm và  gã Fynn kia vẫn an toàn hơn.

Buổi chiều hôm đó, nó với Moon Hyeonjun đến viện nghiên cứu vốn dĩ tìm ngài Jackson cấp trên để đề đơn từ chức với lý do chuyển công tác trở lại Thuỵ Sĩ, nào ngờ người thì chẳng thấy đâu, lại bắt gặp Tiêu Dao vội vàng đi về hướng cửa thoát hiểm. Có điều Choi Wooje quyết định không truy cứu kỹ càng vì Tiêu Dao đã giải thích ngay khi bị bắt gặp rằng cô sắp bước vào kì phát tình lại quên mang thuốc ức chế.

Ừ thì nghe khá hợp lý đi.

Mặc dù Choi Wooje là beta không cảm nhận được pheromone, nhưng nhìn cái cách Moon Hyeonjun che mũi giữ khoảng cách ba thước thì nó có thể thở phào, thoải mái đưa cô ta "vé thông hành".

Dường như nó đã bỏ qua điểm bất thường nào đó...

Nhưng điểm bất thường kia có thể là gì nhỉ?

"Khó thật." - Choi Wooje tặc lưỡi nói thầm, có nghĩ thế nào cũng nghĩ chẳng ra.

Nó vẫn chưa tận mắt nhìn thấy xác của hai người kia, nhưng nếu lộ diện trở lại viện nghiên cứu lúc này khác gì tự mình chui đầu vào chỗ hiểm hoạ đâu?!

Có cách nào tiếp cận hai cái xác kia không? - Choi Wooje lên tiếng với Lee Sanghyuk, chỉ nghe được tiếng gió rít gào ở đầu dây bên kia hồi lâu. Lee Sanghyuk lặng thinh nhìn khoảng trắng bao phủ trước mắt, vết thương trên đầu ngón tay đã thôi rướm máu.

"Nghề của các cậu mà." - Lee Sanghyuk nhàn nhạt đáp

Nghề? Nghề gì cơ? - Choi Wooje còn chưa kịp hỏi, đầu dây bên kia đã tuyệt tình ngắt máy, bảo gì mà nhớ con gái. Mẹ nó chẳng phải chú ta đang ngồi cạnh nhóc Cheonghee à?!

"Moon Hyeonjun!" - Choi Wooje gọi lớn thu hút sự chú ý của người nọ.

"Anh mày đã bảo bao nhiêu lần rồi..."

Moon Hyeonjun còn chưa kịp nói xong đã bị Choi Wooje chặn miệng luyên thuyên về câu nói của Lee Sanghyuk. Ừ, hai người họ thầm thì với nhau gã có nghe được cái khỉ gì chắc, vậy nên tất nhiên gã ngơ biết gì cả. Có điều suy nghĩ kĩ lại, hình như câu nói anh ta đề cập có chút trừu tượng...

28.

Thế là chưa đầy năm phút sau, nhờ vào dị năng thần tốc của Moon Hyeonjun mà cả hai đã có mặt ở chỗ làm việc cũ.

"Để người khác bắt gặp anh sử dụng dị năng lộ liễu như vậy thì toi đời đấy." - Choi Wooje cả người đã khoác áo blouse, cái tên "Paul" nổi bật trên ngực áo như minh chứng cho cả niềm tự hào lớn lao của nó trong quá khứ, giờ thì tan thành mây khói vì cái lũ biến thể mất rồi.

"Wooje à, anh đây sắp thuộc map địa hình thủ đô rồi, tất nhiên biết đường nào nên đi đường nào nên tránh. Vả lại..." - Moon Hyeonjun ngó nghiêng xung quanh, bày ra bộ dạng lén lút như kẻ trộm rồi khẽ thì thầm vào tai nó - "Anh mày tranh thủ bẻ hết mấy cái camera an ninh dọc đường đến đây rồi, kể cả con mắt của viện nghiên cứu. Chắc không ai phát hiện đâu."

Choi Wooje "xuỳ" một tiếng, mặc kệ gã đàn ông đang khoe chiến tích phía sau âm thầm tiến vào trong. Vì từng làm việc trong viện nghiên cứu nên cả hai dễ dàng tìm đến các phòng thí nghiệm. Đám người kia thu về hai cái xác, thông báo trước truyền thông sẽ tiến hành nghiên cứu kỹ càng. Vậy ắt hẳn...

"Kiểm tra thử phòng B402.1 đi."

"Bọn họ thấy em lượn lờ trong viện nghiên cứu còn tưởng là hồn ma hiện về đấy."

Moon Hyeonjun cười cười, nào ngờ tên nhóc Choi Wooje kia máu liều dồn đến não, thuần thục nhập mật mã phòng rồi bình thản tiến vào trước sự ngỡ ngàng của gã họ Moon. Kèm sau đó là tiếng vọng ra từ bên trong, âm thanh vừa đủ để gã nghe thấy:

"Mười giờ đêm chẳng ai rảnh đến mức bỏ ăn bỏ ngủ chạy vào đây ngắm xác như anh với tôi đâu anh Junie ạ."

Gã bất lực lắc đầu, lần theo hơi ấm của Choi Wooje tiến vào. Bên trong đã được nhóc con bật đèn, hai cái xác đều phủ vải trắng. Xem ra bọn người của viện nghiên cứu thật sự để lại công việc ở đây mà chạy về nhà ngủ nghỉ như lời nó nói.

Choi Wooje lật góc vải của tử thi gần cửa. Khuôn mặt biến dạng của Fynn dần hiện rõ, mặc dù đã bị biến đổi đến dị dạng, nhưng cái vẻ mặt khó ưa này, có xấu thêm chút nữa nó vẫn nhìn ra. Chỉ là virus biến chủng trong người tên này đã chết hẳn nên xác phân huỷ khá nhanh. Ước chừng thêm vài ngày nữa, nếu đám người viện nghiên cứu vẫn lực bất đồng tâm thì e rằng hắn ta chỉ còn là bộ xương bọc da khô.

"Nếu đây là Fynn thì cái xác còn lại..." - Moon Hyeonjun lật góc vải của tử thi còn lại. Quả nhiên là một cái xác không đầu.

"Wooje nhìn xem, vết chém trên cổ giống hệt như quỷ kiếm em gây ra."

Quá giống, thậm chí nó tận mắt chứng kiến cũng phải giật mình. Có điều khi Choi Wooje ngồi xổm xuống, quan sát phần thịt đen tụ máu đông đang thối rữa vài phần theo thời gian thì khẽ lắc đầu.

Không đúng, vết chém giống quỷ kiếm đến chín phần, nhưng thực tế chẳng có quỷ kiếm thứ hai nào cả.

"Vết chém có thể làm giả, nhưng tử khí ám trên quỷ kiếm không thể làm giả."

Mắt nó chuyển sang màu đỏ đặc trưng, tử khí ám đặc trên người theo đó xuất hiện. Tuy nhiên, trên thi thể không đầu, tại vết tích bị chém vẫn lạnh lẽo như cũ.

"Junie" - hiếm khi Choi Wooje gọi gã bằng cái tên này - "Có thứ gì đó giống với quỷ kiếm, hoặc có ai đó dùng dị năng để sao chép vết chém của quỷ kiếm."

Đây là phỏng đoán của nó, vì tử khí chỉ có thể nhìn bằng mắt thường khi dị năng của nó xuất hiện.

Sử dụng dị năng khéo léo và thành thạo gây án thế này. Tức có nghĩa ngoài Lee Sanghyuk, Moon Hyeonjun và nó ra còn có người khác trở về quá khứ ư?

Một người giỏi che giấu, lại biết đến dị năng của nó...

"Khó đoán thật." - Choi Wooje tặc lưỡi, thầm thở dài. Đây có lẽ là lần đầu kể từ khi trở về quá khứ nó phải vận động hết thảy dây thần kinh kết nối não bộ để suy nghĩ như vầy.

"Wooje mau tìm chỗ trốn đi, anh nghe được tiếng bước cách đây hai mươi mét. Xem ra có người sắp đến rồi" - Moon Hyeonjun bình thản nhắc nhở nó.

"Ừ, tạm thời trốn đi."

29.

Cạch

Lee Minhyung mở cửa, để Ryu Minseok đi trước còn bản thân nối gót theo sau. Ryu Minseok gật đầu xem như cảm ơn hắn, tiến đến bật công tắc bên cạnh, toàn bộ đèn trong phòng cứ thế sáng lên, phơi bày hết thảy sự vật đặt để bên trong.

"Phiền anh quá, khuya như vầy vẫn phải ở lại viện nghiên cứu với tôi."

"Cậu không chê tôi phiền phức là may mắn rồi." - Lee Minhyung cười khẽ.

Chuyện lúc nãy Lee Minhyung nói với Ryu Minseok khá phức tạp, sẽ rắc rối nếu giải quyết cùng Choi Hyeonjun thế nên cậu và hắn đành "đánh lẻ" thôi.

Chắc là anh trai sẽ không biết, hoặc nếu có phát hiện sẽ bỏ qua cho cậu nhỉ...?

Alpha omega hẹn riêng vào buổi đêm trong căn phòng gồm bốn bức tường và hai cái xác. Ryu Minseok đúng là có hơi chột dạ.

"Hình như không chỉ mình tôi với cậu ngược dòng về quá khứ."

"Có thêm "đồng loại" vẫn tốt hơn mà."

"Sao cậu lại nghĩ có thêm đồng loại sẽ tốt hơn?" - Lee Minhyung phì cười nhìn omega nhà hắn hăng say đeo găng tay trước mặt. Trái ngược với điệu bộ thản nhiên của hắn, biểu cảm trên khuôn mặt Ryu Minseok có phần trầm trọng hơn.

Lee Minhyung nói đúng, đồng loại chưa chắc là đồng minh, là Ryu Minseok đã quá kỳ vọng về lòng tốt của con người trước xã hội sắp "thay máu" này rồi.

"Bọn họ vẫn chưa biết đến dị năng, hung thủ lại hành động hết sức cẩn thận. Chỉ sợ thảm án này có kéo dài đến tận thế vẫn đi vào ngõ cụt." - Minseok đeo găng tay xong lại thở lại, mặt mày ủ dột như đoá linh lan nhỏ tắm phải trận bão to.

Cậu ghét nhất cái cảm giác này, muốn kiếm tìm ánh sáng lại bị bóng tối bủa vây.

"Cậu không cần lo." - Lee Minhyung cao to nhưng hành động lại tĩnh lặng, lặng lẽ hệt như cái bóng trên tường. Thoắt cái hắn đã xuất hiện sát cạnh Ryu Minseok, alpha nói nhỏ vào tai cậu:

"Ở đây có camera không?"

"Phòng này không có. Nghe nói viện trưởng cho dừng toàn bộ hệ thống camera từ hôm trích xuất phục vụ điều tra đến nay. Nhưng anh hỏi vấn đề này làm gì?" - Ryu Minseok thắc mắc.

Để làm gì ư?

Tất nhiên là bắt hung thủ đang nghe lén bằng dị năng rồi!

"Jhin, bắt người!"

Hai cánh tay đen ngòm nghe mệnh lệnh chủ nhân, nhanh như chớp hướng về phía khuất ánh đèn - nơi có mành che cạnh tủ quần áo chuyên dụng. Ngay lập tức, tấm mành bị xé rách, tiếng vun vút bén ngót vang lên, chém cái bóng vừa lao đến hoá thành bụi mờ rồi tan biến.

Choi Wooje cư nhiên xuất hiện, tử khí vây quanh vì thái độ "sẵn sàng tấn công" của nó càng thêm dày đặc. Tiếng "khóc" quỷ dị phát ra từ thanh kiếm đỏ rực vang lên khiến bầu không khí trong phòng trở nên hết sức rùng rợn.

"Sai khiến bóng, dị năng ảo ảnh? Đạt đến cấp cao như vầy, hẳn cũng là người trở về quá khứ nhỉ?" - Choi Wooje lên tiếng.

"Quá khen. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu tóm được cả hai người." - Lee Minhyung tặc lưỡi.

Còn Ryu Minseok bên cạnh suýt nữa thì trợn mắt: rõ ràng cái tên alpha này bị mất dị năng giống cậu mà?

Tức có nghĩa là hắn lừa cậu?!

Lee Minhyung vừa bảo hai kẻ nghe lén. Nhưng trước mặt chỉ có một người, vậy người còn lại...

"Xin lỗi nhé. Lúc mày ra lệnh thì tao đã vào thế rồi." - Moon Hyeonjun đứng sau hai cái xác ngửa đầu cười lớn. Thế nhưng, tiếng cười nhanh chóng cắt ngang bởi tiếng gọi ngỡ ngàng từ alpha họ Lee.

"Moon Hyeonjun?!"

"Aiss cái bóng lục cả căn cước trong người tao à, làm đéo gì..."

Ủa?

"Mẹ nó thằng Minhyung mày lăn từ đâu ra thế?!"

Moon Hyeonjun mắt chữ A mồm chữ O, lúc này mới nhìn rõ người trước mặt là ai.

Bảo sao vừa nãy cái giọng quen thế, hoá ra là thằng bạn thân trời đánh mấy năm ở Đại Hàn Dân Quốc của gã!

30.

"Vậy anh Minhyung và Moon Hyeonjun là bạn ở Seoul?"

Choi Wooje trở về trạng thái ban đầu, đang nghịch nghịch con dao mổ trên bàn, bị Moon Hyeonjun cốc đầu vài cái mới bĩu môi chịu buông. Lee Minhyung thở dài nhìn hai người vừa xuất hiện kia, lại quay sang cẩn thận quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Ryu Minseok. Có vẻ cậu là người bất ngờ nhất trong đám này.

"Ờ cho hỏi...hai người có phải là hai nghiên cứu sinh mất tích không? Hay là trộm áo của bọn họ từ tủ còn sót lại thế?"

"À, xin tự giới thiệu với anh." - Choi Wooje vỗ ngực - "Em là Paul, tên cúng cơm Choi Wooje. Thằng cha kế em là Moon Hyeonjun hay còn gọi là Lukas. Tụi em đều là người Thuỵ Sĩ gốc Hàn, cùng là hai cái người mất tích kia."

"Ngoài ra cũng giống các anh, quay ngược về quá khứ."

———

Quá lâu để có được 1 chương mới (thật ra là Chye hỏng có thời gian beta hiuhiu😭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co