Truyen3h.Co

[𝙶𝚞𝚛𝚒𝚊•ABO] 𝕭𝖎𝖊̂́𝖓 𝖙𝖍𝖊̂̉

•9

_chyedonie_


"Bố thương con, thương hết cả cuộc đời."

25.

Lee Sanghyuk cúp máy, dịu dàng nâng đầu Lee Cheonghee, dùng tay giữ lấy vai nhỏ để nhóc tránh bị ngã. Con bé lấy đùi bố làm gối kê, cứ thế say ngủ quên hết trời trăng ngoài kia.

Chuyến đi Berlin này với anh một phần là vì chuyện bất khả kháng, phần còn lại là vì niềm vui của con gái nhỏ. Chẳng biết từ bao giờ, từng phút giây kề cạnh con với Lee Sanghyuk trở thành điều hết mực quý giá. Mỗi khi có dịp rảnh, anh nhất định sẽ giành thời gian để chơi với con, hoặc đôi khi chỉ lặng lẽ ngắm nhìn con vui vẻ bày trò cùng Lee Minhyung từ xa.

Việc Lee Cheonghee tham gia mấy trò mạo hiểm cùng tên nhóc kia, Lee Sanghyuk có chút lên án. Nhưng anh tuyệt nhiên không trách mắng đứa nhỏ, chỉ nhắc nhở con bé theo sát Lee Minhyung nếu gặp khó khăn.

Vì anh biết Mindong sẽ bảo vệ em gái bằng mọi giá, cũng biết hạnh phúc của đứa nhỏ ba tuổi nhà anh chỉ giản đơn là thế: mong được đồng hành cùng anh trai.

Con gái anh còn quá bé để hiểu được nỗi lòng bố, hiểu được anh đã sợ hãi đến nhường nào khi trên tay con xuất hiện vết xước nhỏ.

Vì mỗi khi con bị thương, một thoáng ký ức cũ lại vụt qua: Lee Cheonghee nằm gọn trong lòng anh giây phút này chỉ mới ba tuổi, nhưng Lee Sanghyuk sẽ mãi không bao giờ quên được.

Khi thế giới tận diệt, con gái nhỏ của anh - Lee Cheonghee năm tám tuổi đã chết thảm như thế nào.

Đứa nhỏ ngã xuống, máu tuôn ra từ vết cắt ngay cổ họng. Con bé muốn gọi "bố ơi" nhưng dây thanh quản đã đứt, đôi mắt đen láy ầng ậc nước nhìn anh.

Có lẽ con rất muốn nói rằng: "Bố ơi, con đau lắm!"

Và rồi hơi thở con bé lụi tàn khi cơ thể được bao bọc nơi vòng tay Lee Sanghyuk.

Con gái anh có tội tình chi?

Chuông điện thoại di động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ uất hận, Lee Sanghyuk nhìn cái tên hiển thị trên màn hình. Anh vô cảm nhấc máy:

"Tôi không rảnh để giải quyết hậu quả của cậu ở Berlin mãi đâu Choi Wooje. Cậu và người kia nên tiết chế lại đi."

"Thôi nào, nóng tính là mau già đấy! Chú nhìn xem, tôi cũng có cố tình muốn giết họ đâu, chẳng phải cư nhiên mầm bệnh xuất hiện sớm hơn dự tính à?!"

Ở đầu dây bên kia, giọng nói lanh lảnh của thiếu niên đáp lại. Choi Wooje hí hửng cắn que kem trong tay, chân thong thả rảo bước trên đường lớn.

Đúng vậy, tên "hung thủ" còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật của ba vụ trọng án mất đầu kì lạ chính là cậu nhóc hai mươi tuổi Choi Wooje - hay nghiên cứu sinh Paul của viện nghiên cứu Cao cấp Berlin bị mất tích bí ẩn cùng anh đồng nghiệp Lukas.

Mớ rắc rối này phải quay ngược thời gian về tháng trước, khi Wooje vẫn còn yên phận làm nghiên cứu sinh. Nó được cấp trên phân công vào nhóm bốn người: bao gồm Tiêu Dao, Fynn, Lukas và nó.

Đề tài nghiên cứu lần này giao xuống khá kỳ lạ, ngay cả Choi Wooje - người đã tốn công quay ngược thời gian, thiên tài viện Charité tương lai gần (cụ thể là người được vinh dự chuyển sang Charité làm việc bốn tháng trước tận thế) vẫn chẳng tài nào lý giải được.

"Kiểm soát "tâm thần phân liệt" đâu phải chuyên môn của tụi mình đâu. Cái này không chuyển đến khoa tâm thần mà đưa sang khoa động vật học có tác dụng gì?" - Choi Wooje lật lật mấy bản tài liệu giấy, theo thói quen gõ nhẹ lên bàn đá như đang suy tư điều gì đó trong đầu, đã mấy ngày trôi qua mà đáp án "bài toán" kia vẫn trong trạng thái bảo mật tuyệt đối. Đổi lại người bên cạnh nó có vẻ nhàn nhã hơn, gã đàn ông khoác blouse mà nom có vẻ ngả ngớn, tay xoay bút theo nhịp gõ.

"Này Moon Hyeonjun cây bút đó đắt lắm đấy!"

"Tôi lớn hơn em, xưng hô cho đàng hoàng. Gọi một tiếng anh Junie dễ nghe xem nào."

"Ầy..." - Choi Wooje ghét bỏ ra mặt, theo phản xạ muốn chớp lấy cây bút trong tay người kia. Lại bị gã đàn ông vô tình thoắt cái tránh đi, báo hại nó suýt chút nữa úp mặt hôn trọn cái tủ ống nghiệm. Cơn tức giận sục sôi dâng lên lại rơi vào thế dưới cơ, Choi Wooje chỉ có thể cắn răng, nặn ra nụ cười méo mó.

"Được rồi anh Junie - xưng hô như vầy đã được chưa?!"

Tôi ỉ ôi xin xỏ mượn quyền lực của vị họ Lee kia để anh vào đây làm trợ lý cho tôi chứ không phải rảnh tay đến tháng nhận tiền trợ cấp từ chính phủ đâu.

Bàn về gia thế, Choi Wooje là con út của trong gia đình kiểu mẫu truyền thống. Hiểu đơn giản thì bố là nghị sĩ tại viện lớn Nghị viện bang Thuỵ Sĩ, mẹ là người Thuỵ Sĩ gốc Hàn. Nói tóm lại nó là con lai, nhà tạm gọi có điều kiện, không nhiều nhưng đủ để chi trả cho khoản thiệt hại tung hoành của nó tại Berlin làm nghiên cứu sinh lĩnh vực động vật học, chấm hết.

Còn cái tên khó ưa bên cạnh nó là Moon Hyeonjun, anh trai họ (kiêm hàng xóm) lớn lên cùng nó từ thời nối khố.

À, cũng không tính là trúc mã đâu nhé.

Vì năm nó lên bảy thì cái người họ Moon này đã bỏ chạy theo bố mẹ về Hàn rồi biệt tích từ thời điểm đó. Chẳng qua bằng một phép màu thần kì nào đấy, nó và gã lại va vào nhau thêm lần nữa lúc tận thế.

Kể ra cũng buồn cười, Moon Hyeonjun đến Berlin tham dự giải đấu quyền anh cách chỗ nó làm việc tầm vài trăm mét. Khi mọi người đồng loạt phát bệnh, gã đấm đá loạn xạ với biến chủng thế nào mà lăn ngược vào cổng viện nghiên cứu, trong khi Wooje còn bận cầm ghế đập liên hồi vào đầu tên đồng nghiệp alpha bị nhiễm bệnh đang cố tấn công nó.

May mắn thay cha sinh mẹ đẻ ban tặng Choi Wooje đôi mắt mười trên mười, nếu không nó lại tưởng bở Moon Hyeonjun - gã đàn ông vừa va trúng nó là biến chủng rồi đập cho chết!

Tựa như có sức mạnh vô hình thôi thúc, liên kết A-O trời ban (ừ thì Moon Hyeonjun là alpha, còn nó là beta) mà cả hai vừa chạm mặt đã nhận ra nhau.

"Choi Wooje là em à?! Em họ, Anh Junie đây, em còn nhớ không?"

"Vâng, Jun..." - Wooje có hơi sượng mồm với cách xưng hô sến súa hồi bé  - "quên thế nào được. Nhưng sao anh nhận ra em vậy?" - Choi Wooje tha thiết, ánh mắt sáng quắc nhìn gã như với được vàng.

Cuối cùng cũng tìm được đồng minh không phát bệnh điên giống nó!

"Vì nhìn mặt mày có khác gì hồi bảy tuổi đâu em. Chắc thay đổi mỗi chiều cao đấy, à tăng cả bề ngang nữa!" - Moon Hyeonjun cười ha hả.

Mẹ nó, Wooje đáng yêu đã hiểu lý do vì sao mà Moon Hyeonjun chả có cậu chàng hay cô nàng omega nào bên cạnh rồi!

Tất nhiên sau cái ngày định mệnh đó thì nó và gã trở thành song sát. Công cuộc sinh tồn cũng chỉ xoay quanh việc đánh nhau với biến chủng rồi tìm đồ ăn tích trữ còn sót lại trong các cửa hàng để sống qua ngày.

Choi Wooje và Moon Hyeonjun biết đến dị năng, và bản thân cả hai cũng sở hữu. Nó phát hiện từ khi có được cái điều nhiệm màu kia, lũ biến thể gần như chẳng đoái hoài đến nó, chỉ chăm chăm tấn công mỗi gã anh họ bên cạnh, về sau khi nghe Moon Hyeonjun tường thuật lại nó mới hiểu rõ: hoá ra thời điểm sử dụng dị năng, trên người nó phát ra luồng khí đỏ sẫm như tử khí địa ngục, có lẽ vì thế mà biến thể gần như phớt lờ sự tồn tại của Choi Wooje.

Tiện lợi đấy!

Có điều Choi Wooje không bao giờ ngờ rằng, thứ dị năng nó chỉ nghĩ giản đơn là thứ hữu ích để phòng thân trong tận thế, lại trở thành công cụ mở ra chiến tranh giữa con người.

Sự tàn bạo, khát khao đứng đầu giữa các thế lực lớn chưa hề nguôi ngoai, nó cứ sục sôi mãi, tích tụ qua ngày để rồi tuôn trào.

Thứ đáng sợ hơn cả biến thể và virus biến chủng chính là lòng tham không đáy của con người.

Và Choi Wooje đã được tận mắt chứng kiến vào một ngày tuyết rơi dày phủ trắng sân viện nghiên cứu dã chiến bỏ hoang nó và Moon Hyeonjun tình cờ ghé qua, nơi có bóng lưng cô độc của Lee Sanghyuk ôm chặt xác con gái đã tím tái vì cái lạnh đầu đông.

Choi Wooje chui nhủi ở ngoại ô từng nghe lệnh truy nã văng vẳng phát ra từ chiếc loa phát thanh rè về người đàn ông họ Lee này. Họ muốn bắt Lee Sanghyuk phục dịch vì thứ dị năng khủng khiếp anh ta sở hữu.

Kẻ bán máu sử dụng thuật cổ ngữ.

Và thật thông minh khi nhân cơ hội tóm lấy Lee Cheonghee - con gái của Lee Sanghyuk để uy hiếp anh ta.

Có điều nhóc con Lee Cheonghee ma mãnh hơn họ tưởng, nhóc đã tranh thủ thời gian chết, lợi dụng sự lơ là từ đám chó canh để nhanh như con sóc nhỏ trốn được đến tận sân viện nghiên cứu.

Tiếc rằng dù nhạy bén đến mấy cũng chỉ là trẻ nhỏ, vậy nên còn chưa kịp gặp bố đã bị bắt lại.

Choi Wooje và Moon Hyeonjun là người mượn thuật cổ ngữ của Lee Sanghyuk quay ngược thời gian. Mặc dù sống hai kiếp người, nó lại chưa từng trải qua cái chết, và thú thật nó cũng thuộc tuýp người sợ đau, nên đừng bắt nó phải trải nghiệm "cảm giác mạnh" vung chân xuống địa ngục dạo chơi làm gì. Dẫu cho dị năng của nó cũng phần nào liên quan đến việc chết chóc.

Sau tất cả, nó vẫn nể phục sự dũng cảm của Lee Cheonghee. Vì con bé chấp nhận cái chết ngay khi con dao tên bặm trợn kề vào cổ.

Lee Cheonghee là người bình thường, có lẽ con bé nghĩ mình vô dụng nên đã tự sát trên lưỡi dao của kẻ thù để bản thân không còn là điểm yếu chí mạng của bố.

"Anh đoán xem, lúc tụi mình và chú Lee thành công trở lại New York. Khi nhấc bổng nhóc Cheonghee còn ngái ngủ ôm vào lòng, chú ấy mang biểu cảm như thế nào?" - Có lần, Choi Wooje bâng quơ hỏi Moon Hyeonjun điều kì quặc như thế. Và rồi giọng nói ồm ồm của gã từ tốn cất lên.

"Anh ta khóc."

Lee Sanghyuk - người với ánh mắt đục ngầu chứa đựng ngập tràn hận thù dưới nền tuyết lạnh, người không chút do dự cắt nát bươm năm đầu ngón tay với vẻ mặt vô cảm, sẵn sàng bán sạch máu để vẽ cổ ngữ quay ngược thời gian. Ấy thế mà lại lặng lẽ rơi nước mắt chỉ vì lần nữa nghe thấy tiếng cười, tiếng gọi "bố" từ con gái. 

Lee Sanghyuk đã phải thương yêu, trân trọng đứa con gái nhỏ Lee Cheonghee đến nhường nào...

"Mà này, tôi với anh không nói. Hai người còn lại đâu, Fynn với Tiêu Dao ấy?"

"Đồng nghiệp của em mà. Hỏi tôi làm sao tôi biết được!" - Moon Hyeonjun nắn cổ tay phải quấn kín băng gạc, âm thanh "răng rắc" vang lên giữa không gian tĩnh lặng của phòng thí nghiệm.

Đã lâu rồi gã không vận động, nói đúng hơn kể từ khi theo chân hai người kia trở về quá khứ. Sống dưới cái thân phận nghiên cứu sinh giả này, gã có cảm tưởng như bản thân đang cai nghiện "thú tính" sớm ăn vào cốt tuỷ sâu trong con người mình: không rượu bia, không rít thuốc lá, không quyền anh. Một chiếc vỏ bọc hoàn hảo che đậy hết thảy sự thật đằng sau.

Ngay cả thứ dị năng vốn dĩ sinh ra để bổ trợ cho cái danh "huyền thoại quyền anh trẻ" của Moon Hyeonjun.

"Ngứa tay quá, hay là chiều nay tôi xin nghỉ phép trốn ra sân quyền anh nhỉ, hoặc nhẹ nhàng như câu lạc bộ Taekwondo cũng tạm đi?" - Moon Hyeonjun hào hứng đưa ra lời đề nghị với Choi Wooje, đổi lại ánh nhìn kỳ thị ra mặt từ nó.

Một năm sau biến thể tràn lan tha hồ mà đấm!

Bỗng điện thoại bàn reo lên, Choi Wooje mặc kệ gã họ Moon kia. Nó bước đến nhấc máy, không do dự áp tai vào nghe. Ở đầu dây bên kia, giọng nói nhè nhẹ của thiếu nữ dè dặt mở lời:

"Paul... có đúng không?"

"Ừ là tôi, Tiêu Dao?"

Tiêu Dao nghe người bên kia gọi tên mình không khỏi bất ngờ. Ngẫm nghĩ lý do vì sao Paul nhận ra mình, lại phát hiện ra bản thân đang quay số nội bộ phòng thí nghiệm nên nỗi trăn trở ấy bỗng chốc bay biến. Cô hít một hơi thật sâu, trốn trong chăn chầm chậm kể lại sự việc cho nó nghe, giọng nói mỗi lúc một nhỏ dần.

Chuyện là hôm qua Fynn - người đồng nghiệp còn lại trong số bốn người đột nhiên kéo cô sang phòng thiết bị cũ ở tầng hầm. Bảo rằng hắn ta muốn hẹn cô đến quận Kreuzberg để tìm nguyên liệu phục vụ thí nghiệm, nhưng đồng thời lại căn dặn cô không được nói chuyện này cho Paul và Lukas biết. Tiêu Dao có hơi do dự, sợ rằng hắn ta có ý đồ xấu với mình nên quyết định gọi điện báo tin cho hai người còn lại.

" Kreuzberg... " - Moon Hyeonjun nghe được tên địa danh càng thêm nhíu mày, Kreuzberg rõ ràng không phải khu hành chính, làm gì có chuyện mua bán nguyên liệu chuyên dụng để phục vụ nghiên cứu ở đấy? Chẳng lẽ tên Fynn này thật sự có suy nghĩ xấu xa với cô nàng người Trung Quốc kia?

"Cô có biết hắn muốn đưa cô đi mua cái gì không?" - Choi Wooje bình tĩnh trấn an Tiêu Dao, giọng cô nàng ngày càng run rẩy, phát âm tiếng Đức cũng trở nên khó nghe hơn - "Hắn không nói...chỉ bảo tôi có mặt lúc bảy giờ tối ở cửa sau Auster Club khu Markthalle Neun...các cậu đừng đi, nếu hắn biết tôi nói cho các cậu biết chuyện này, hắn sẽ giết tôi mất!"

"Vậy thì cô đừng đến đó, cứ để cho bọn tôi giải quyết." - Choi Wooje thẳng thừng lên tiếng.

26.

Quả thật bảy giờ tối chỉ có Choi Wooje và Moon Hyeonjun rình rập như hai tên trộm ở Markthalle Neun. Quái lạ thay, ngoài nó và gã họ Moon ra thì cái người đồng nghiệp Fynn kia không hề xuất hiện, mặc dù nó và gã đã chực chờ mòn mỏi suốt vài tiếng đồng hồ.

Có khi nào hai người kia là đồng loã, bắt tay nhau bịp bợm nó và Moon Hyeonjun?

"Thôi nào, đâu phải ai cũng gian xảo như em."

Moon Hyeonjun nhanh chóng gạt bỏ giả thuyết của nó, gã cười ha hả, ngứa tay muốn vò tóc nó như hồi bé lại bị nó lườm quýt nên thôi. Choi Wooje lắc đầu ngao ngán, nom thấy khách khứa tản sạch, cửa chính khu Markthalle Neun này đã đóng từ bao giờ, định bụng cùng Moon Hyeonjun tay trắng trở về ký túc xá. Nào ngờ cổ áo Moon Hyeonjun bị một bàn tay túm lấy kéo ngược về phía sau, theo quán tính, gã quay phắt lại, đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của lão già người Đức.

Nửa đêm xuất hiện người vô gia cư lang thang là lẽ thường tình, thậm chí cũng có trường hợp làm loạn với người qua đường để xin tiền mua thức ăn. Nhưng ông lão này chẳng giống muốn xin ăn cho lắm, hành động của ông ta có hơi bất thường, cứ liên tục túm chặt lấy Moon Hyeonjun rồi dí sát mặt mình vào người gã.

"Chờ đã. Anh Junie cẩn thận, trên người ông ta có mầm virus biến chủng!" - Choi Wooje chợt nhớ ra gì đó, nó ngay lập tức lên tiếng cảnh báo. Cứ ngỡ bản thân ảo tưởng, nhưng nó tự cấu vào tay bản thân vẫn có cảm giác đau, cho nên sự kiện đang diễn ra lúc này hoàn toàn là hiện thực.

Virus biến chủng xuất hiện rồi!

Moon Hyeonjun nắm lấy tay Choi Wooje, dị năng cường hóa tốc độ kích hoạt ngay tức khắc. Thoắt cái cả hai đã lôi theo người kia xuất hiện trong góc khuất con hẻm gần đó. Gã nhờ vào sức mạnh từ dị năng, dễ dàng kéo lão vô gia cư đang bám tay trên cổ áo mình quăng ra xa, âm thanh lẹt xẹt cọ xát giữa đế giày và bê tông vang lên cộng kèm với tiếng ồm ồm phát ra từ cổ họng lão tạo nên bầu không khí hết sức rợn người.

Đôi mắt lão lờ đờ, đục ngầu, biểu cảm trên mặt không ngừng biến đổi, miệng mở to để lộ bên trong đầy nước bọt trộn lẫn dịch nhờn đặc sệt tựa chất đờm tiết ra từ đường hô hấp. Biết rõ cơ thể lão sắp biến đổi, Choi Wooje nói thầm một tiếng "xin lỗi". Đồng tử ngay lập tức chuyển sang màu đỏ thẫm như máu, trên tay là quỷ kiếm sáng rực, lưỡi kiếm phát ra tiếng vọng dị hợm tựa lời khóc than ai oán văng vẳng nơi xa.

Cả người nó bao bọc trong tử khí chết người, vết chém dứt khoát giáng xuống đầu lão vô gia cư đã sớm mất nhận thức trước mặt. Đúng như nó dự đoán, cái đầu lão ngay lập tức hóa thành tro bụi bay biến theo gió, chỉ còn lại phần thân không dây ra chút máu tươi nào từ vết chém "ngọt lịm".

Là trạng thái tử vong của người trong cơ thể chứa mầm virus biến chủng.

Choi Wooje nhận thấy hiểm nguy đã qua liền thở phào nhẹ nhõm, nó buông thõng hai tay, lưỡi kiếm nặng trịch theo đó mờ nhạt rồi biến mất. Nó vỗ vai gã alpha bên cạnh, ra hiệu với Moon Hyeonjun rằng tình hình an toàn.

Ngược lại, phát ngôn của gã giây tiếp theo càng khiến nó bực mình hơn.

"Còn chưa đến tận thế. Chém lộ liễu kiểu này liệu hai đứa có bị cảnh sát quẳng vào tù chứ?" - Moon Hyeonjun xoa xoa cổ tay, đã lâu mới được cảm nhận gió rít gào trong khi sử dụng dị năng cường hoá thế này. Cũng may lúc nãy Choi Wooje nhất thời phản ứng kịp để gã đưa cả ba đến góc khuất không có camera an ninh, xui rủi hôm sau cả hai mà xuất hiện trên hotsearch về câu chuyện "gia đình phép thuật" thì toi đời!

"Nếu anh muốn trải nghiệm chính phủ bao nuôi trước khi bước vào tận thế cứ việc đi đầu thú đi, tôi không cản đâu."

Choi Wooje "xuỳ", khinh bỉ nhìn gã đàn ông bên cạnh giả vờ ngây ngô. Chẳng buồn giải thích cho Moon Hyeonjun lần thứ hai luỹ thừa một nghìn rằng mầm bệnh vẫn sẽ xóa sổ "vết tích" của hắn trên người lão vô gia cư kia như biến chủng thông thường. Wooje nào có ý định giết người ngay lúc này, chỉ là quá trình biến đổi đau đớn tột cùng, chết dưới lưỡi quỷ kiếm chính là giải thoát cho lão, cũng là diệt đi một mầm mống nguy cơ khiến thế giới sụp đổ sớm hơn.

"Trùng hợp thật đấy. Người cần tìm thì mất dạng, lại xuất hiện thứ mầm mống virus kia." Choi Wooje sớm trở về bộ dạng thiếu niên ngây ngô như thường lệ, cậu tỉ mỉ xóa đi dấu giày trên nền đất, ăn ý nắm chặt lấy cổ tay gã, dùng dị năng của Moon Hyeonjun về phòng ký túc xá trong vài giây ngắn ngủi.

Được giải thoát, Moon Hyeonjun thả người lên giường ôm gối, âm thầm cảm thán cậu em trai này của gã lăn lộn mấy năm tận thế "chém" ngày càng "nhuần" tay, lại thấy Choi Wooje cầm điện thoại di động gọi điện cho ai đó. Đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy, giọng nói quen thuộc âm u cất lên khiến người quen thói "cà lơ phất phơ" như Moon Hyeonjun cũng phải sởn cả tóc gáy:

"Cậu làm con bé thức giấc." - Cứ động đến chuyện liên quan đến con gái là Lee Sanghyuk lại chẳng kiêng nể ai.

À mà anh ta có bao giờ kiêng nể hai người bọn nó đâu, ngược lại Choi Wooje và Moon Hyeonjun phải sợ anh ta mới đúng!

"Được rồi, xin lỗi. Tôi không biết con bé ngủ sớm đến vậy." - Wooje cười khổ, thầm oán với lòng sáng nay ra đường có giẫm phải c*t chó không mà xui xẻo cả ngày thế này?!

New York mới bảy giờ tối và nhóc Lee Cheonghee đã trèo lên đệm nghe Lee Sanghyuk kể chuyện cổ tích, quả nhiên tuân thủ tuyệt đối giấc ngủ khoa học của trẻ em.

"Có việc gì?" - Lee Sanghyuk hỏi.

"À thì...tôi và Moon Hyeonjun muốn báo với chú là mầm bệnh đã xuất hiện ở Berlin. Hơn nữa, tôi không biết phải xử lý như thế nào nên...lỡ giết người ta rồi." - Cường độ giọng nói hạ dần, Choi Wooje cắn răng thú tội với đại ma vương.

"..."

Lee Sanghyuk xoa trán, đau đầu với hai tên nhóc kia. Một Lee Minhyung chạy loạn gây hoạ đã đủ mệt rồi, hiện tại anh có cảm tưởng bản thân lại rước thêm phiền phức của thằng cháu ruột thêm hai phần nữa.

"Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến Berlin, hẹn gặp các cậu ở địa điểm cũ."

Lee Sanghyuk nói xong liền cúp điện thoại, vừa quay đầu đã trông thấy Lee Cheonghee như con gấu túi Koala đu trên cạnh cửa kính. Nhóc nghe thấy bố chuẩn bị đi công tác ở nước ngoài, ngoan ngoãn chờ bố cúp điện thoại xong mới bắt đầu hào hứng mở lời đề nghị:

"Con với anh Minhyung có thể theo bố đến Berlin được không ạ?"

Nghe thấy giọng nói non nớt của con gái, Lee Sanghyuk ngay lập tức thay đổi biểu cảm. Anh nhẹ nhàng bế nhóc con, im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Nhận được sự chấp thuận từ bố, Lee Cheonghee hí hửng nói lời cảm ơn, định bụng chạy sang báo tin vui với anh trai liền bị bố cản lại. Lee Sanghyuk nhắc nhở:

"Sáng mai bố sẽ nói với anh Mindong sau. Còn con mau ngủ đi."

Cheonghee ỉu xìu "vâng ạ" rồi phụng phịu đắp chăn, tiếp tục "nhiệm vụ thiếu nhi" còn dở dang. Lee Sanghyuk ngồi thêm một lúc, nhận thấy con gái đã ngủ, anh chỉnh lại chăn cho con bé, lặng lẽ khép cửa sang phòng làm việc liên lạc với trợ lý chuẩn bị thủ tục xuất nhập cảnh. Có đâu ngờ rằng trong lúc anh lơ đễnh, Lee Cheonghee mang theo hai mắt sáng như sao cùng tinh thần phấn khởi thậm chí mò sang tận phòng anh trai Mindong của nhóc lúc nửa đêm để truyền tin tức.

"Lúc nãy kể chuyện cho em bố có bảo ngày mai tụi mình được lên máy bay đi Berlin đó!"

Và hành trình giải mã hàng loạt sự kiện bí ẩn xảy ra tại Berlin của bọn họ đã khởi đầu như thế.

----

Góc giải mã:

Thật ra dị năng của các nhân vật đều xây dựng dựa trên kỹ năng hoặc một vài đặc điểm của các vị tướng trong LoL đó.🫶🏻

• Lee Minhyung có dị năng ảo ảnh, và "trợ lý" của ảnh xây dựng dựa trên skin của một vị tướng yêu thích ngoài đời, cụ thể là Jhin Vũ Trụ Hắc Ám (tất nhiên không phải thằng da tím nào đó rồi:v).

• Ryu Minseok có dị năng ánh sáng, xây dựng dựa trên vị tướng Lux kiêm "bạch nguyệt quang" ngoài đời (xuất hiện trong hiệu ứng biến về skin T1 Bard) của ẻm (Minseokie sẽ trực tiếp dùng dị năng chứ không thông qua gậy phép như tướng gốc).

• Lee Sanghyuk có dị năng thuật cổ ngữ, xây dựng dựa trên vị tướng Ryze (cá nhân Chye đánh giá dị năng của ảnh khá "bá", chỉ là chú nhỏ Lee sẽ phải bán lượng máu tương đương với độ phức tạp của cổ ngữ bản thân kích hoạt).

Moon Hyeonjun có dị năng cường hoá sức mạnh, dựa trên bộ kỹ năng và độ linh hoạt của vị tướng Lee Sin (lý do mình kết hợp cả việc xây dựng BongU là tuyển thủ quyền anh là đây).

Choi Wooje có dị năng quỷ kiếm, dựa trên kỹ năng Q "Quỷ kiếm Darkin" của vị tướng Aatrox (tử khí phát ra cũng giải thích lý do vì sao lão vô gia cư túm cổ áo anh Moon mà không hề liếc nhìn đến em Choi, vì cho rằng ẻm là người đã chết).

Tạm thời dị năng của các nhân vật đã lên sàn một phần, phần còn lại tất nhiên sẽ được spoil ở các chương sau.

(Chye: Cảm giác tình tiết siêu chậm, chả biết đến bao giờ hai nhân vật chính mới bày tỏ tình cảm với nhau🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co