•12
"Không đúng..." - đầu Choi Wooje rối như tơ vò, phán đoán của nó đời nào nhầm lẫn giữa tử khí do máu gây ra? Thứ vệt màu bê bết trên bàn gỗ kia có thể là mực như Lee Minhyung nói, song cũng chẳng hoàn toàn là mực thông thường.
Chỉ trừ khi....
"Khả năng hắn ta tự cắt vào tay, trộn máu với mực, bôi lên bàn làm chứng cứ nguỵ tạo cho cuộc ẩu đả." - Ryu Minseok chốt hạ, con đường tăm tối phía trước dường như có người bất chợt thắp đuốc treo đèn.
Có lẽ đây tạm thời (?) là giả thuyết hợp lý nhất cho hiện trường "vụ án" trên.
Moon Hyeonjun nhíu mày, hết nhìn đông lại ngó tây, ánh mắt vô tình va phải chiếc hộp vuông được đặt tỉ mỉ trên kệ cao.
Không chút do dự, gã lấy đà nhảy bật lên, nhanh chóng tóm gọn thứ đồ kia trong lòng bàn tay rồi hiên ngang chìa ra trước mặt đứa nhỏ beta bên cạnh.
"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag."
"..." - Choi Wooje rất muốn tống cổ gã này ra ngoài ngay lập tức!
May mắn thay Minseok đã ngăn chặn hành vi bạo lực của nó lại. Cậu tiến đến, cẩn thận mở chiếc hộp ra.
Chiếc hộp nổi bật duy nhất trong căn phòng toàn sách. Bên trong có thể là gì nhỉ? Nhẫn, dây chuyền...hay vòng tay? Biết đâu lại là manh mối để họ tìm ra bí mật được chôn vùi về virus biến chủng.
Cạch.
Đúng như dự đoán, là một chiếc vòng đan chỉ đỏ thủ công, ngoài ra còn đính kèm chuông bạc hình cáo nhỏ.
Moon Hyeonjun và Choi Wooje thi nhau chen chúc ngó vào, hiếu kỳ với thứ được đặt bên trong hộp. Chỉ riêng Lee Minhyung vẫn luôn để tâm đến sắc mặt omega nhỏ đã chuyển sang màu xanh trắng, sự hốt hoảng, bất ngờ, thậm chí là sợ hãi đang đua nhau phản chiếu trong đôi mắt người thương.
"Minseok...Ryu Minseok! Có chuyện vì vậy? Cảm thấy không ổn à?" - Lee Minhyung nhíu mày.
"Lee....Minhyung..." - hiếm khi Ryu Minseok gọi thẳng tên hắn, hay nói cách khác đã rất lâu kể từ phút giây trở thành bạn đời, Lee Minhyung chưa từng bắt gặp dáng vẻ tuyệt vọng, ngờ vực của cậu như bấy giờ.
"Chiếc vòng này.... là món quà tôi tặng anh trai mười bốn năm trước." - Ryu Minseok nghẹn ngào lên tiếng.
32.
"Jackson, cậu đang làm cái quái gì vậy? Thu nhận hai cái xác khác nào vẽ đường cho hưu chạy, để bọn cảnh sát đến tóm cổ tôi và cậu một lượt à?!" - Giọng nói giáo sư Kim vang lên đầy phẫn nộ, ông tiến đến đập bàn, như trút bỏ hết thảy tức giận cố kìm nén từ trước.
Trái với người đàn ông tuổi xế chiều, Jackson nom có vẻ vô cùng bình tĩnh. Hắn ta từ tốn nhấp ngụm trà nóng, ánh mắt chăm chú nhìn vào văn kiện chưa xử lý trên bàn. Dường như chẳng thèm đoái hoài đến người đang làm loạn trước mặt.
Phản ứng của hắn ta càng khiến giáo sư Kim phát điên, ông gạt phăng tách trà trên tay hắn, tách sứ va đập với sàn nhà tạo nên thứ âm thanh chói tai rợn người.
Jackson nhìn ông, bầu không khí bỗng chốc rét lạnh. Giáo sư Kim biết mình điên quá hoá liều, nuốt lại lời nói vào bụng, lùi về sau vài bước nhưng đã quá muộn.
Cả cơ thể ông đột nhiên bị hất văng, giáo sư Kim ngã xuống, cả người dẫy dụa trong bất lực. Ông ho sặc sụa, hai mắt trợn ngược như có ai đó bóp chặt lấy cổ mình.
"Ông Kim - hay tôi nên gọi ông là 'Shin Donghyuk' nhỉ?" - Jackson nhạt nhẽo lên tiếng, chẳng thèm đoái hoài đến kẻ thống khổ chịu đựng dưới nền đất lạnh.
"Mày...làm sao....khụ....mày biết...?!" - giáo sư Kim mở to mắt, chết trân trước bí mật bị phơi bày một cách dễ dàng bởi người đàn ông.
Làm sao hắn ta biết?
Quả thật Shin Donghyuk đã chết kể từ ngày đầu virus bùng phát.
Chết vì cố cứu sống một lão già vô ơn thoi thóp dưới đống tro tàn.
"Ông nên có chừng mực đi."
Hắn ta vuốt ve chiếc vòng đỏ rực trong tay, âu yếm như có thể thông qua món đồ vô tri vô giác níu lấy chút hơi ấm sớm đã lụi tàn.
...
"Tôi nói cậu nghe đời người có mấy mươi năm, ly biệt hôm nay chỉ là nhất thời, sống cho chính mình mới là mãi mãi. Cậu hiểu không Park?"
Có chàng thiếu niên dưới bờ sông Spree từng bông đùa với hắn ta như thế, anh nói lời tạm biệt hắn, tạm biệt Berlin trong tiếng cười vang ở tuổi đôi mươi. Nắng chói chang chiếu xuống mặt đường, phủ lên khuôn mặt Ryu Jaeseok thứ ánh sáng chất chứa niềm hy vọng ngập tràn - hy vọng về một ngày nào đó, giữa cái nắng hạ oi bức tháng tư, Park và Ryu có cơ hội gặp lại, có cơ hội tương phùng.
"Nhưng em nào biết rằng, nguồn sống chân chính của tôi đã bị tước đoạt triệt để kể từ ngày em rời khỏi thế gian này..." - Jackson Park thầm thì trong tiếng thở dài ngao ngán.
Albert - thầy của gã vẫn luôn tiếc nuối với lũ hậu bối về cậu nghiên cứu sinh 'Ryu' đã từ bỏ cơ hội chốn Berlin phồn vinh mà trở về cống hiến cho quê hương.
Ryu Jaeseok, nếu năm đó không quay lại Hàn Quốc, liệu anh sẽ sống qua tuổi hai mươi hai nghiệt ngã kia...?
Thế nhưng người rời đi, mộng tan vỡ, đến cả câu thổ lộ chân thành Jackson Park cũng chẳng kịp trao. Thứ duy nhất hắn ta còn níu giữ về anh, chỉ là chiếc vòng tay trong số di vật trục vớt từ xác tàu.
...
"Không phải quá rõ ràng sao? Bản thân ông đã nói cho tôi biết rằng ông là Shin Donghyuk mà?" - Jackson nhìn giáo sư Kim đầy khinh miệt - "Đừng tưởng sống thêm một đời liền có thể kiểm soát tôi."
Giáo sư Kim run rẩy, trừng mắt với người nọ. Tia nắng hắt qua khung cửa sổ, khiến đường nét trên khuôn mặt Jackson Park trở nên mờ ảo, song vẫn không tài nào vùi lắp đi đôi đồng tử xám trắng phát sáng đầy nổi bật kia.
"Khụ...khụ....mày đừng quên....giao ước ban đầu của...tao và mày..."
Nghe đến hai chữ "giao ước" Jackson mới chịu buông tha. Giáo sư Kim chật vật bò dậy, xuýt xoa cái cổ đỏ tấy tí nữa thì đứt lìa vì dị năng tác động.
Ryu Jaeseok qua đời, Jackson Park sống như thể quỷ dữ luôn sẵn sàng bùng phát cơn thịnh nộ.
Tại trận chiến sinh tử lúc còn là 'Shin Donghyuk', giáo sư Kim tất nhiên bị Ryu Minseok đánh cho thừa sống thiếu chết, suýt chút nữa thì bỏ mạng giữa chừng. Cũng nhờ ơn cái tên Jackson Park này kéo theo đám người lạ mặt đột nhiên xuất hiện đòi đưa cậu đi. Nhân cơ hội đôi bên giằng co, ông may mắn tìm được chỗ trốn, từ đó biết được bí mật về "kháng thể" chảy trong người Ryu Minseok.
Sở dĩ nhóc omega miễn nhiễm hoàn toàn với virus biến chủng không phải vì thành phần hồng cầu hay bạch cầu đặc biệt, mà là vì anh trai cậu ngay từ đầu đã trích máu bản thân làm vật dẫn.
Đúng, bí mật động trời chẳng ai ngờ đến, Ryu Jaeseok chính là tác giả của thứ virus huỷ diệt này!
Và hơn hết, người vô tình phát tán chúng là giáo sư Kim.
Ông cứ ngỡ lọ "PR-19" cũ kĩ nằm sâu dưới kệ tủ trong số các mẫu thí nghiệm Ryu Jaeseok để lại là thứ bỏ đi. Nào ngờ "PR-19" lại chính là virus biến chủng đầy tai hoạ.
Nhưng Ryu Jaeseok đã qua đời từ lâu, Jackson Park cũng chưa từng gặp qua em trai anh, vậy làm cách nào hắn ta biết đến, tìm thấy Ryu Minseok, hắn ta muốn đưa cậu đi đâu?
Giáo sư Kim còn chưa kịp nghe hết đã bị dị năng trong ống chuyển đổi sốc chết.
Phải, khác với đám ranh con sở hữu dị năng có thể hô mưa gọi gió, ông chỉ là lão già tầm thường nương nhờ các phát minh khoa học. Mà máy chuyển đổi năng lượng cấy trong cơ thể đích thực là công trình nghiên cứu "vĩ đại" sau khi ông bất chấp tính mạng tiêm KR-407 - dung dịch "thay da đổi thịt" vào người.
Giáo sư Kim lừng lẫy một thời, nuôi dã tâm dùng phát minh thống trị thế giới, lại bị chính "đứa con tinh thần" của mình kết liễu mạng sống.
Có điều ông trời đã cho lão già cơ hội sống lại thêm lần nữa. Để ân hận sửa chữa sai lầm, hay tiếp tục nuôi giấc mơ còn dang dở?
Chính vì vậy, ngay khi nghe đến cái tên Jackson Park, giáo sư Kim liền chủ động liên lạc với hắn ta, tiết lộ cho hắn ta rằng Ryu Minseok đang ở cạnh mình rồi lập "giao ước" để đôi bên cùng có lợi.
Ông muốn quyền uy, còn Jackson Park muốn Ryu Minseok.
Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ thuận lợi, nào ngờ cái tên Jackson Park này đích thị là quỷ dữ đội lốt người.
Kiếp này, giáo sư Kim đã đưa "PR-09" vào phòng chứa đặc biệt để đảm bảo virus được sử dụng theo đúng kế hoạch. Chỉ có điều biến cố xảy ra: ngoại trừ ông, vẫn còn người khác nắm giữ mẫu thí nghiệm trên.
Là hắn ta.
Thứ Jackson mong cầu không chỉ dừng lại ở một Ryu Minseok, thứ Jackson có không chỉ dừng lại ở cái danh viện trưởng viện Cao cấp Berlin.
Jackson Park không sống lại, không quay ngược thời gian. Hắn ta vẫn là chính mình ở dòng chảy thực tại, nhưng dường như ông trời có phần ưu ái gã đàn ông này hơn cả.
Vì hắn ta là kẻ duy nhất không sống hai cuộc đời, nhưng vẫn sở hữu dị năng trước tận thế.
Người tao túng hết thảy bi kịch về biến thể ở Berlin cho đến thời điểm hiện tại.
———
Đội nón bảo hiểm trước khi đọc, vì chap nào cũng sẽ có ít nhất một bí mật được bật mí.🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co