•13 (NT): Ly biệt & gặp gỡ
"Anh hứa với Cún sẽ ở lại lâu hơn mà..."
Ryu Minseok phụng phịu giậm chân, tỏ vẻ giận dỗi người anh cách mình bảy tuổi đang cười nghiêng ngả trước cửa. Thấy anh nom có vẻ chẳng mủi lòng, nhóc con càng tức hơn, đôi mắt long lanh ầng ậc nước.
Nhóc sắp khóc đến nơi rồi, Ryu Jaeseok mà không nhún nhường thì cổng nhà họ Ryu e rằng sẽ bị "lũ quét" mất thôi!
"Haha, anh thua, anh thua...Cún xinh đừng giận anh nhé. Đến mùa đông anh lại mang quà về tặng Cún có được không?" - Ryu Jaeseok xoa xoa hai má phính của em trai, xoa đến nghiện lại thơm thơm vài cái rồi vụng trộm vuốt mũi tự hào: Min Cún nhà anh quả nhiên đáng yêu nhất trên đời!
"Anh Cáo bế Cún ngồi phía sau nhé. Nó cứ nằng nặc đòi ngồi cạnh con mãi."
Ryu Jaeseok nghe giọng mẹ Ryu gọi vọng ra từ ghế phụ ô tô gia đình, anh lễ phép đáp lời, một tay bế xốc bé con mặc đồng phục tiểu học, tay còn lại kéo vali đặt gọn vào cốp, khẽ mắng yêu đứa nhỏ đang sụt sịt úp mặt trong áo mình.
"Anh Cáo cứ thế này chẳng biết tương lai alpha nào chiều được nhóc con đây..." - Bố Ryu lên tiếng, cả nhà được một phen cười to.
Chuyện kể rằng trước đó, một nhà bốn người từng mở cuộc tranh luận xem nhóc rốt cuộc giới tính thứ hai của Cún bé là gì, và kết quả bỏ phiếu trả về 1 vote beta cho bố, vì bố mong em Cún sẽ bình an sống qua ngày, không phải cuốn vào vấn đề quyền lực; 1 vote alpha cho mẹ, vì mẹ mong em Cún sẽ mạnh mẽ như anh Cáo, có thể tự bảo vệ bản thân khỏi khó khăn trắc trở.
"Omega ư?" - Bố mẹ Ryu đồng thanh, cùng hướng ánh nhìn về phía cậu con cả alpha đang bình thản bóc lá dâu cho em trai.
"Vâng ạ. Việc em Cún phân hoá thành omega quá rõ ràng rồi, con chỉ nói sự thật thôi." - khác với bố mẹ, Ryu Jaeseok là alpha, còn tiếp xúc với hoá chất thời gian dài nên hiển nhiên dễ dàng ngửi được pheromone linh lan nhè nhẹ xuất hiện trên người em trai dạo gần đây.
Ryu Minseok ngồi bên cạnh với cái miệng đầy ụ dâu tây còn nhai dở cũng nhanh chóng bổ sung: "Anh Cáo là thiên tài đó!"
Và đúng như anh dự đoán, trường tiểu học gửi kết quả kiểm tra về nhà: nhóc con đích thực là một omega.
Omega thì có làm sao? Minseok vẫn là Minseok, vẫn là em Cún nhỏ của gia đình. Với Ryu Jaeseok, việc em trai phân hóa thành alpha, omega hay beta không quan trọng.
"Quan trọng nhất là hạnh phúc Cún nhỉ?" - Ryu Jaeseok dịu dàng xoa đầu nhóc con.
"Đúng, Min Cún không cần alpha nào hết. Min Cún có anh Cáo rồi, anh Cáo cũng là alpha, anh Cáo sẽ bảo vệ Cún cả đời!" - Ryu Minseok đồng tình, cả người lúc lắc theo giai điệu ngân nga từ cái miệng nhỏ xinh.
Chẳng biết học ai, nhóc con lôi từ trong túi áo ra cái vòng chỉ đỏ đính mặt cáo dúi vào tay Ryu Jaeseok. Ryu Minseok gửi quà cho anh trai thôi mà mặt mũi đỏ bừng, nhóc lí nhí: "Tặng anh đó, anh học xa, cứ xem cái vòng này như Cún ở bên cạnh đi."
"Ồ, anh Cáo cảm ơn quà xinh nhé."- Khóe miệng Ryu Jaeseok sắp kéo đến mang tai rồi. Em trai anh đáng yêu quá, cứ cái đà này làm sao anh nỡ xa nhóc đây?
Anh biết con nít lời nói gió bay, hôm nay Minseok nhà anh nằng nặc không muốn kết hôn. Nhưng tương lai em còn dài, đâu ai nói trước được điều gì? Biết đâu ngày này mấy mươi năm sau, Cún bé nhà anh còn bận đan tay dạo phố cùng alpha khác của nhóc đấy!
Một nhà bốn người, bọn họ đã từng hạnh phúc như thế.
Càng hạnh phúc hơn khi ba năm sau, Ryu Jaeseok quyết định trở về làm việc tại viện nghiên cứu Seoul.
Cứ ngỡ khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi, Ryu Minseok sẽ luôn là đứa trẻ trưởng thành trong yêu thương ngập tràn. Thế nhưng chuyến đi đến Jeju đã phát nát hết thảy, khiến trái tim đứa trẻ vừa chạm ngưỡng mười lăm phút chốc vỡ tan.
Cớ sao đáy tàu bỗng dưng thủng nặng, cớ sao buồng lái mất tín hiệu với đất liền?
Cớ sao ông trời nhẫn tâm đến thế?
Để đứa trẻ từng có tất cả như Ryu Minseok một chốc ngoảnh đầu đã mất đi hết thảy...
Mặt trời đỏ thẫm buông tay buổi chiều tàn, dập tắt cả niềm hy vọng mong manh về một mai vẫn có người thắp đèn chờ cậu quay về. Nhưng Ryu Minseok nào muốn chịu thua trước số phật, đứa nhỏ vừa được Ryu Jaeseok cõng trèo lên trên, ngay sau đó cố với tay về hướng anh còn kẹt dưới khoang hành khách, nước mắt đã chực trào từ bao giờ:
"Anh nắm tay em đi, em kéo anh lên. Ryu Jaeseok, em xin anh..." - Ryu Minseok nấc nghẹn, nhịp thở dần đứt quãng, giọng nói lạc đi vì sợ hãi bủa vây - "Bố mẹ đưa tụi mình lên đến đây, em đã mất bố mẹ rồi...em...hức...."
Em không muốn mất cả anh đâu.
Ryu Minseok sợ lắm! Sợ một mai tỉnh giấc chỉ còn lại mình cậu lẻ bóng đơn côi, bàn ghế gọn gàng nhưng nhìn đâu cũng lạnh lẽo, góc sân ngập nắng nhưng thiếu vắng hơi ấm tình thân. Và rồi ai sẽ xoa đầu, sẽ vỗ về cậu mỗi khi giận dỗi, sẽ ôm lấy cậu mỗi khi yếu mềm?
Đứa nhỏ đã sống cuộc đời chăn ấm nệm êm, sao có thể lập tức đương đầu với nghiệt ngã thực tại...
Thế nhưng anh Cáo kiên định lắm, anh chỉ phì cười rồi lắc đầu, cả người chìm dần trong bóng tối mà đôi mắt anh vẫn ngập tràn sức sống. Và Ryu Jaeseok đang nhìn thẳng vào đứa em trai nhỏ - niềm hy vọng to lớn của mình.
"Không kịp đâu, nước đã ngập, cửa chắn bên cạnh anh sắp hỏng rồi." Ryu Jaeseok cởi áo phao trên người dúi vào tay Ryu Minseok, ép cậu phải giữ chặt lấy nó. "Đeo thêm vào rồi trèo lên chỗ cao nhất trên mạn tàu chờ đội cứu hộ đến đi."
"Anh điên à?! Em có rồi, anh mau mặc lại đi. Sống thì hai đứa mình cùng sống...."
Ryu Minseok chưa kịp nói hết câu đã bị cái với tay xoa đầu của anh chặn miệng, cậu ngơ ngác nhìn anh thuần thục luồn áo qua người mình, cài chắc khuy trên cùng rồi chậm rãi thu lại bóng hình em trai vào ký ức lần cuối.
"Thay anh sống cho tốt. Cún xinh phải hạnh phúc thì bố mẹ và anh mới yên tâm được, có biết không?"
Ước nguyện của anh nào phải danh vọng phồn hoa.
Ước nguyện của anh cũng chỉ gói gọn trong một mái nhà.
Ước nguyện của anh là niềm vui của em - Ryu Minseok.
...
Tiếng mưa nặng hạt rơi mãi.
Mưa to đến mức làm hai mắt cậu ướt nhòe, làm đôi tai cậu ù đi.
Ryu Minseok ôm lấy cơ hội sống trong ngây dại cùng tiếng nổ to của biển dữ, tiếng nước chảy xiết tràn vào khoang tàu. Kinh hoàng nối tiếp kinh hoàng chiếm lấy tâm trí, mãi đến khi tiếng còi cứu hộ vang lên từ xa, cậu mới chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng tồi tệ.
Chỉ tiếc thay, tỉnh mộng rồi, mình lại thành đứa nhỏ không còn nơi nương tựa.
...
"Cún ơi..."
"Cún ơi..."
"Cún bé mau thức dậy đi, trời sáng rồi."
Ryu Minseok mở to mắt, vết thương dưới mạn sườn vẫn còn rớm máu khiến cậu đau đến nhíu mày. Cậu hít một hơi, đem băng gạc giấu trong balo ra quấn vài vòng sơ sài quanh vị trí chấn thuỷ. Vừa cố cầm máu vừa chửi rủa cái gã Shin Donghyuk chết tiệt kia.
"Toàn dị năng cấp cao, ra tay cũng ác thật."
Tạm xử lý xong, tầm nhìn Ryu Minseok cũng trở nên mờ dần vì mỏi mệt, cậu cứ thế tựa người vào một góc ở nhà ga, định bụng đánh một giấc trước khi tìm chỗ trốn mới thì bất chợt nghe được tiếng boots vang lên từ xa. Âm thanh ngày một gần khiến cơn buồn ngủ cứ thế bay biến. Ryu Minseok chật vật ngồi dậy, tay phải giấu sau lưng đã bắt đầu tích tụ dị năng.
Hôm nay e rằng không chết cũng phải bán nửa cái mạng cho gã rồi.
Xoẹt
Chùm tia sáng tấn công nhanh chóng bị bóng tối nuốt trọn, xuất hiện trước mặt Ryu Minseok là cái bóng đen sừng sững, theo sau nó là người đàn ông trạc tuổi cậu, ánh mắt sâu thẳm nhuốm màu đen u tối cứ thế nhìn chằm chằm vào băng gạc thấm máu trên người Minseok.
Quen biết cả người sử dụng ảo ảnh thành thạo, Shin Donghyuk bành trướng thế lực cũng kinh thật!
"Omega, dị năng ánh sáng cấp cao, tính tình cũng không phải dạng vừa. Khá hợp!" - Hắn cong khóe miệng, bày ra biểu cảm trịnh trọng như một quý ông kiểu mẫu - "Rất vui khi được làm quen với cậu, tôi là Lee Minhyung."
"Mẹ nó...thằng cha này từ đâu chui ra vậy..." - Kể về cuộc gặp gỡ ở nhà ga bỏ hoang, ấn tượng ban đầu của cậu về hắn là thế đấy!
"Shin Donghyuk bảo mày đến bắt tao à?" - Ryu Minseok cười khinh, cậu nén đau đứng dậy, cả người xiêu vẹo vì quá sức.
"Chi bằng giết tao đi. Lóc cái hình xăm chó má trên tay tao quăng cho gã, nói với gã rằng tao thà chết cũng không trở về làm chó liếm chân gã." Ryu Minseok thều thào lên tiếng, vết thương vì cử động mạnh liền nứt ra, máu cứ thế thấm ướt băng gạc rồi chảy thành giọt rơi xuống sàn.
"Xinh trai mà nói chuyện khó nghe thế." Lee Minhyung bị omega nhà người ta mắng chửi liền bày ra vẻ mặt oan uổng: hắn có biết Shin Donghyuk, hình xăm hay "chó liếm chân" trong lời của cậu là gì đâu? Sao vừa gặp đã xưng hô không nể nang ai rồi?
Có điều cậu nhóc này cá tính mạnh. Quá hợp!
"Từ từ đã, đính chính lại tôi là khách vãng lai, không quen mấy người cậu kể...Bộ tôi giống lính đánh thuê lắm hả?" - Lee Minhyung chỉ vào bản thân rồi lại quay sang Jhin đang "trố mắt" bên cạnh.
Chết thật, lần sau ra đường phải đóng suit thôi!
Ryu Minseok ngừng đáp, cả người lắc lư như cọng cỏ khô, chỉ cần gió mạnh thổi qua có thể ngã ngay lập tức. Lee Minhyung thấy tình thế cấp bách, mặc kệ cậu có xù lông cảnh cáo, hắn bước đến, dùng băng gạc sạch còn sót bên cạnh tỉ mỉ xử lý lại vết thương trên người cậu.
"Rách to như vầy có quấn thêm gạc cũng vô dụng, cậu có chỉ phẫu thuật không? Tôi khâu giúp cậu."
Lee Minhyung tuổi mười tám nổi loạn từng trốn ông nội chạy vào quân ngũ. Suốt hai năm lăn lộn trước khi bị tóm được rồi tống sang New York du học dưới sự kiểm soát của Lee Sanghyuk, hắn từng bị thương nặng, cũng đã có kinh nghiệm khâu vết thương kiểu này. Mặc dù "tay nghề" không đẹp như bác sĩ chính thống, nhưng chi ít vẫn có thể cầm máu tránh nguy hiểm đến tính mạng.
Mà thôi, ở thời điểm hiện tại, cho dù xử lý vết thương có thẩm mĩ bao nhiêu cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Giữ được mạng sống là tốt rồi.
...
"Tôi nói này, lần đầu Lee Minhyung tôi trông thấy người như cậu đấy. Omega ở tận thế không chết vì virus thì cũng biến thành trò mua vui cho đám alpha có dị năng. Mà nhìn cách cậu chống cự, e rằng cũng phải trải qua vài khoá đào tạo bài bản rồi." - Lee Minhyung thu dọn đồ đạc vào hộp, tiện tay buộc một cái nơ nhỏ bằng gạc ở vị trí vừa khâu xong.
"Ừ, trước học nghiên cứu....sau tận thế...vừa làm nghiên cứu vừa làm lính đánh thuê cho tổ chức..."
Ryu Minseok trải qua hai tiếng khâu sống nên cả người mệt lả, chỉ còn biết đáp lại hắn bằng đôi câu rã rời. Mệt đến mức mái đầu ướt đẫm mồ hôi đã tựa lên vai hắn mê man lúc nào không hay.
Lee Minhyung chẳng chê bẩn, ngược lại còn để cậu thoải mái tựa vào người mình.
"Tôi là alpha độc thân đấy, còn chưa có omega định mệnh đâu." - Lee Minhyung lên tiếng.
"Ừ, tôi biết." - Ryu Minseok khẽ đáp.
"Lỡ như tôi dùng pheromone alpha bắt nạt cậu thì sao? Đằng nào cậu cũng là omega mà."
"Anh vừa cứu tôi. Tôi biết anh không vô đạo đức đến mức đó...." - tiếng Ryu Minseok nhỏ dần, chẳng biết đã thiếp đi từ bao giờ.
Thật ra cậu vẫn đề phòng Lee Minhyung.
Chỉ là cậu đang lạnh, còn người hắn thì ấm quá...
Suốt mười mấy năm kể từ khi bố mẹ và anh trai qua đời, lần đầu Minseok ngủ say đến thế.
Trong giấc mộng, cậu thấy mình vẫn bé như ngày nào, vẫn ngồi trên ô tô gia đình chuẩn bị đưa Ryu Jaeseok ra sân bay. Phía trước là bố mẹ, bên cạnh là anh Cáo đang mỉm cười.
"Cún bé, rồi sẽ có một alpha khác xuất hiện thay anh yêu thương em."
———
Có thể tốn nước mắt vì hai anh Cáo em Cún nhà Ryu thật nhiều.
Note: Các chap có ký hiệu NT không liên quan đến mạch chính, chỉ là ký ức vụn vặt về quá khứ, làm rõ để mọi người hiểu chi tiết hơn về diễn biến của mạch chính (hiện tại) nhee.💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co