Truyen3h.Co

[𝙶𝚞𝚛𝚒𝚊•ABO] 𝕭𝖎𝖊̂́𝖓 𝖙𝖍𝖊̂̉

•14

_chyedonie_



"Đứa nhỏ kia giống Ryu bảy phần, nhưng tính cách hoàn toàn trái ngược." - Jackson Park tiến về phía cửa sổ lớn, ngắm nhìn khung cảnh Berlin nên thơ bên dưới.

Ryu Jaeseok của hắn ta lúc nào cũng bày ra dáng vẻ lạc quan bất kể cuộc đời có giáng cho anh một cú ngã đau điếng. Còn Ryu Minseok khác hẳn, cậu dè dặt cẩn trọng, luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh.

Mua được nụ cười thoải mái như Ryu Jaeseok trên gương mặt kia quả thật là chuyện khó lên trời.

"Sớm thôi, số phận nó sẽ nằm gọn trong tay cậu. Đến lúc đó, cậu muốn nó trở thành ai cũng được." - giáo sư Kim cười nịnh hót. Từ sâu trong đôi mắt già nua lóe lên vài phần thương hại.

Trước kia ông từng cố trăn trở lý do vì sao đã đưa Ryu Minseok đến trước mặt Jackson Park, cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để hắn ta dễ dàng tóm được cậu. Nhưng từ đầu đến cuối hắn ta chỉ hẹn Ryu Minseok đến bờ sông Spree dạo phố, thưởng bánh uống trà rồi thả cậu chạy mất.

Hóa ra sau tất cả, người có giống đến mấy cũng chẳng phải người cần tìm.

Vậy cớ sự gì Jackson Park kiếp trước vẫn cố ép buộc cậu đi cùng dẫu biết hiện thực phũ phàng, còn kiếp này lại dửng dưng phủi bỏ như lẽ hiển nhiên?

Là do ông cố ý nhúng tay khiến tình cảm xô lệch từ đó. Hay trong dòng chảy quá khứ, Jackson Park đã kịp thời phát giác thêm điều gì khác mà chính hắn ta ở hiện tại chưa hề hay biết...?

"Ông từng nghe đến cái tên Lee Sanghyuk nhỉ?" - Jackson Park lại quay sang nhìn ông.

Giáo sư Kim bất ngờ - "Sao...lại hỏi vậy?"

Nhà họ Lee là tài phiệt lâu đời, ông đương nhiên biết Lee Sanghyuk - một trong những kẻ thao túng quyền lực chính trị ở New York. Kiếp trước anh ta bị kẹt lại tại hội nghị đại sứ quán ở Berlin, về sau số phận cũng hẩm hiu như bao người khác, mất tích không rõ lý do.

Nhưng Lee Sanghyuk thì có liên quan gì đến kế hoạch của bọn họ?

"Cháu trai và con gái anh ta suýt nữa làm hỏng thứ tôi cất công tạo dựng. Người như anh ta cũng không có khả năng xuất hiện ở Berlin vào thời điểm này." - Jackson hất cằm về phía cửa sổ.

Kỳ thực Jackson Park đã tiêm trực tiếp virus biến chủng vào cơ thể một vài cá nhân, để họ trở thành vật thí nghiệm trước khi đám người giáo sư Kim chạy đến Berlin. Đồng thời mượn tay kẻ khác trong số các nghiên cứu sinh dẫn dụ Tiêu Dao đến địa điểm chỉ định, để cô nhóc trở thành mẫu thí nghiệm gián tiếp bị biến thể gốc (*) tấn công. Kết quả khá đáng tiếc, bọn chúng còn chưa kịp tác quái đã chết tức tưởi dưới tay tên ranh nào đó.

(*) Biến thể gốc: là người bình thường bị virus biến chủng xâm chiếm cơ thể bằng hình thức trực tiếp như tiêm, uống,...

Thú vị hơn cả, hắn ta vừa nhìn qua đã biết vết cắt trên cổ chúng không phải do hung khí thông thường gây nên.

Ắt hẳn là thứ gì đó đáng sợ và tàn nhẫn hơn, giống như cách dị năng của Jackson Park hoạt động.

Được đấy! Nếu đã cố chấp nhận thay cái tội danh "sát nhân hàng hoạt", hắn ta liền toại nguyện triệt để cho người nọ.

Thế là vài ngày sau đó, Jackson nhẹ nhàng dúi vào tay Fynn chai absinthe đắt tiền cùng lời thì thầm hứa hẹn sẽ nâng đỡ gã ngồi vào vị trí tốt nhất trong viện nghiên cứu. Tiếng thơm thoáng qua tai, gã đương nhiên mừng rối rít.

Cá trích sa lưới thật dễ dàng.

Jackson Park biết Fynn là con nghiện nặng. Gã thường được cấp trên giao phó nhiệm vụ vệ sinh phòng ốc hậu thí nghiệm. Vậy nên cứ nhân lúc mọi người rời đi, gã lại lén lút phê pha trong khói cần sa, hít xong lại tiện tay dọn dẹp toàn bộ một lượt.

Vừa hoàn thành công việc lại chẳng bị ai phát hiện - hời to cả đôi đường.

Chỉ tiếc rằng chó không thể qua mặt chủ. Fynn suy cho cùng vẫn là con tốt bị Jackson Park khiển đến ngã khỏi bàn cờ.

Thưởng thức absinthe cùng khói cần sa. Còn gì tuyệt vời hơn...

Có điều Fynn nào ngờ đến, bên trong "phần thưởng" absinthe gã nốc cạn để ăn mừng lại là môi trường hoàn hảo bảo quản mười năm phần trăm dung dịch mang virus biến chủng. Và toàn bộ quá trình biến đổi: sự thống khổ, điên dại trỗi dậy từ tận xương tủy, hết thảy đều được thu vào ánh nhìn chất chứa nỗi kinh hãi của Tiêu Dao.

"Nhưng chẳng sao cả, ông đến nhìn xem, tuyệt tác của tôi đấy. Vẫn thành công ngoài mong đợi!"

Giáo sư Kim dấy lên dự cảm bất an trong lòng. Ông thận trọng bước đến, sau đó liền sợ hãi quỳ thụp xuống.

Bởi lẽ, khung cảnh trước mắt ông chính là địa ngục trần gian: người cấu xé người, ô tô nối tiếp ô tô tông mạnh vào các dãy nhà cổ kính; máu đổ xuống, lan rộng đến mức nhuộm đỏ một góc sông Spree, tiếng nổ động cơ, tiếng đổ vỡ, tiếng la hét xuyên qua lớp cách âm đắt tiền vẫn có thể loáng thoáng nghe được.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng giáo sư Kim. Ông nuốt nước bọt, từ bàng hoàng đi đến kinh hãi nhìn kẻ chủ mưu bên cạnh đang luyên thuyên như "trải lòng".

"Tôi nhận ra cứ mỗi lần tiến hành thí nghiệm với Tiêu Dao đều bị ai đó ngán chân. Cho nên việc Fynn trở thành biến thể là kế hoạch dự trù để rút ngắn giai đoạn, tiếc rằng cô nàng phát hiện gã nghiện kia sớm quá..." - Jackson Park cúi người, thì thầm vào tai ông - "Vì vậy tôi quyết định học theo cách của tên ranh đó, cắt đầu cô ta bằng dị năng."

"Mày điên rồi Jackson Park....mày điên rồi..." - Giáo sư Kim lặp đi lặp lại, cả người đờ ra như cỗ máy vô tri vô giác.

Hắn ta giết người bình thường rồi thản nhiên thả rong biến thể gốc. Mặc dù giai đoạn ủ bệnh có thể kéo dài hơn biến thể tiến hóa trong tận thế. Song, việc để nó tự do bay nhảy suốt nhiều ngày liền, ông không dám tưởng tượng ngoài kia có bao nhiêu người đã nhiễm virus khi bị thứ dị hợm đó tấn công vô cớ.

Kẻ đóng vai anh hùng không can thiệp cho đến khi Lee Minhyung vô tình phát hiện cái xác mất đầu. Bấy nhiêu đó "thời gian chết" cũng đủ để một phần ba thành phố này trở thành nạn nhân của virus biến chủng.

Thậm chí con số trên còn có khả năng bùng nổ, đưa thế giới bước vào thời kì tận diệt nếu không có biện pháp kiểm soát triệt để.

"Tôi đoán giờ này Ryu Minseok đã tìm được thứ tôi để lại phòng làm việc rồi."

Jackson Park khẽ nhếch môi, tỏ vẻ mong đợi vào biểu hiện của Ryu Minseok trước chuỗi rắc rối này.

Hắn ta muốn tạo một bài toán khó, thử xem Ryu Minseok liệu có thật sự tài giỏi như người anh quá cố của mình hay không.

33.

"Bên dưới hoạ tiết con cáo có khắc chìm tên tôi. Nhưng chuyện này...."

Ryu Minseok năm mười sáu tuổi đã đến đồn cảnh sát nhận dứt điểm toàn bộ di vật của gia đình, lúc kiểm tra hoàn toàn không có vòng tay cậu tặng Ryu Jaeseok. Sao gã đàn ông kia lại có được thứ này?

"Anh trai? Liệu anh trai anh có liên hệ gì với viện trưởng không?" - Choi Wooje thắc mắc, đổi lại chỉ là cái lắc đầu bất lực từ Ryu Minseok.

"Anh trai tôi qua đời đến nay sắp mười năm rồi. Bạn bè thân thiết của anh tôi chỉ quen biết vài người, còn chuyện xảy ra chuyện suốt bốn năm du học thì gần như mù tịt..."

Ryu Minseok mân mê chiếc vòng trong tay, đăm chiêu nghĩ ngợi về cách hành xử kỳ lạ của Jackson Park ngày hôm đó - "Có lẽ gã viện trưởng kia quen biết anh trai tôi trong khoảng thời gian tạm trú ở Berlin."

Thế nhưng Ryu Jaeseok hiếm khi tọc mạch với người ngoài về chuyện gia đình, đặc biệt là vấn đề xoay quanh Ryu Minseok. Trừ phi rất thân thiết, tỷ như anh Hyukkyu hàng xóm thuở nhỏ của bọn họ.

Kể ra cũng thật kỳ diệu, giáo sư Kim ly hôn với vợ từ sớm, dưới gối cả hai chỉ có một cậu con trai Kim Hyukkyu. Ngày còn bé Kim Hyukkyu theo mẹ dọn về khu nhà Ryu đang sống, thế nên bên cạnh anh Cáo dịu dàng, Ryu Minseok cũng có thêm một anh Lạc Đà hết mực chiều chuộng.

Thời điểm xảy ra tai nạn khiến ba người lớn trong nhà qua đời cùng lúc, Ryu Minseok được Kim Hyukkyu giúp đỡ rất nhiều. Có thể nói những biến chuyển xuyên suốt tuổi thơ cậu đã được người anh Hyukkyu này chứng kiến trọn vẹn.

Khoảnh khắc Minseok thông báo với anh về việc sẽ tiếp nối sự nghiệp Ryu Jaeseok tại viện nghiên cứu Seoul, Kim Hyukkyu - khi đó đã trở thành Đại tá kiêm Tư lệnh Lữ đoàn 6 thuộc lực lượng Thuỷ quân lục chiến, cách màn hình điện thoại chỉ biết lặng im hồi lâu.

"Cẩn thận với bố anh." - Kim Hyukkyu đáp lại cậu một câu ngắn ngủi đầy khó hiểu.

Ryu Minseok ban đầu cũng có chút dè chừng. Cậu biết Kim Hyukkyu hiếm khi gặp bố, thậm chí thời gian cả hai trò chuyện trong năm có thể tính bằng phút ngắn ngủi.

Con trai có hiềm khích với bố ruột vì chuyện gia đình, hay còn vì điều gì khác?

Tuy nhiên, sự nhiệt thành, quan tâm của giáo sư Kim đã lấn át hết thảy mọi nghi vấn đặt ra; tạo cho ông lớp vỏ bọc 'người thầy hoàn hảo' trong mắt cậu suốt nhiều năm liền.

Kim Hyukkyu nói đúng, Ryu Minseok đã quá xem nhẹ những "góc khuất" bên trong con người giáo sư Kim.

"Hay là gọi điện cho Kim Hyukkyu nhỉ? Dù sao anh ấy cũng thân thiết với anh trai cậu." - Lee Minhyung lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm lặng lúc này.

"Ồ, ý kiến hay đấy!"

"Mà Kim Hyukkyu là ai vậy?"

Hai anh em Moon Choi đồng loạt tán dương, chăm chăm vui mừng vì ngõ cụt đã có người ra tay đào lối. Riêng sắc mặt Ryu Minseok càng thêm nghiêm trọng, cậu nhìn hắn, biểu cảm suy tư dần hoá thành ngờ vực.

"..."

"Tôi còn chưa nói gì. Làm sao anh biết đến Kim Hyukkyu, hơn nữa còn biết anh ấy thân thiết với anh trai tôi?"

Bỏ mẹ rồi, Ryu Minseok đã nhớ được gì về chuyện giữa cậu và hắn ở quá khứ đâu...

Bầu không khí vừa bừng lên vui tươi một lúc, trong phút chốc liền trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu.

Ryu Minseok tiến đến gần hơn, dồn toàn bộ sự chú ý vào Lee Minhyung - người đang sừng sững như gốc cây to lớn trước mặt mình. Cậu thẳng thừng nhìn hắn, cất giọng chất vấn.

"Biết rõ về tôi đến thế. Rốt cuộc anh là ai?"

———

Nội tâm Lee Minhyung gào thét: Bạn nhỏ đột nhiên quên mình, còn xem mình là đầu sỏ phản diện. Trái tim Mindong tổn thương sâu sắc!

Bài học đầu tiên là đừng tin🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co