•8
Trong chớp mắt, việc cung cấp thông tin đến phía cảnh sát đã là chuyện của quá khứ. Bước khỏi "phòng hỏi cung dã chiến", Lee Minhyung hít một hơi thật sâu, cảm nhận sức sống lan tràn nơi thân thể tráng kiện đầu tuổi trẻ. Hắn bước đi trong vô thức, tâm trí cuốn theo từng thanh âm va chạm khe khẽ giữa dép lê và bê tông lạnh buốt.
Mãi đến khi sương mờ dần tan nơi khóe mắt, mở ra dáng hình thanh mảnh của người trong mộng, Lee Minhyung mới chợt bừng tỉnh, phát hiện ra chính mình đã đặt chân đến sân thượng từ bao giờ, đối diện là bóng lưng Ryu Minseok nhỏ gầy.
Phải chăng con tim hòa cùng nhịp đập, niềm ưu tư cũng đang bủa vây cậu?
Ryu Minseok của hắn - đoá linh lan trắng tinh khôi Lee Minhyung từng nâng niu như trân quý bằng cả đời người. Đứa nhỏ đến với hắn bằng hết thảy quật cường, trầm ổn đã khỏa lấp những thơ ngây thời niên thiếu, giờ đây khi một mình lẻ bóng lại bộc lộ hết thảy lắng lo cùng hoài nghi trên khuôn mặt xinh đẹp. Đôi chân mày nhíu chặt, nốt ruồi lệ khẽ run rẩy theo từng chuyển động của gò má ửng hồng, môi mềm bị dày vò bởi cái chạm dây dưa giữa hai hàm răng nhỏ.
Chỉ một thoáng ngưng động nhất thời, niềm thôi thúc nhen nhóm nổi lửa, hắn đã buộc miệng nói ra.
"Cậu nghĩ sao về việc con người sở hữu thứ gọi là dị năng?"
"..."
"Tôi nghĩ anh phải hiểu rõ hơn bất kì ai chứ..." - Ryu Minseok đáp, giọng nói mang theo khoảng lặng ngân dài.
Vì anh đã tự tay giết chúng bằng thứ gọi là "dị năng" kia mà.
Dù câu từ chẳng mấy trọn vẹn, nhưng song phương đều hiểu rõ. Chìa khoá tra đúng chỗ, trả lại sự thật che giấu nơi tâm hồn suốt bao đêm dài.
Lee Minhyung sững sờ vài giây rồi bật cười, dường như giải mã được bí mật nào đó cất giấu trong Ryu Minseok. Tiếng cười ngâm nga lẫn trong tiếng thở dài chua xót, và rồi hắn chợt bước đến, làm ra điều mà Ryu Minseok có bê đá đập vào chân thêm mười lần cũng chẳng thể ngăn được mớ suy nghĩ ngổn ngang giăng kín cõi lòng: Lee Minhyung nhanh như chớp nắm lấy tay cậu đặt lên lồng ngực phập phồng, xúc cảm cọ xát với vải áo bệnh nhân, cách một tầng sợi chỉ đan xen mơ hồ cảm nhận da thịt nóng cháy.
Thân nhiệt người đàn ông như thiêu đốt khuôn mặt cậu, mà đằng này Ryu Minseok muốn rút cũng không được, muốn đặt lại chẳng xong – cứ thế thu mình như con thú nhỏ nằm gọn trong lưới bắt của thợ săn.
Dường như ngay khoảnh khắc ấy trái tim cậu cũng đang thét gào, nó muốn lên tiếng, muốn nói to cho cả thế giới biết lòng mình. Nhưng có thứ gì đó trói chân, có ai đó đã dùng sợi dây thời không trói chặt thanh âm, khiến nó chỉ biết thu liễm tâm sự giữa cuộc đời nghiệt ngã.
Liệu Ryu Minseok đã quên điều gì đó?
Hình như cậu đã quên điều gì đó...
"Tệ quá, khiến cậu Ryu phải thất vọng rồi. Làm gì có kẻ sở hữu cái dị năng gì đấy lại bị thương đến mức này."
Và em hãy thử cảm nhận xem, bên cạnh những chấn thương vật lý, trái tim anh cũng âm ỉ đau vô cùng.
Thật khó để chấp nhận, Ryu Minseok vậy mà xem hắn tựa người dưng nước lã.
Là em chẳng nhớ, hay cố tình trốn tránh quên đi?
Hận anh đến thế sao em? Hận anh vì đã đến chậm trễ để rồi đánh mất em mãi mãi...
Vì sự đời trái ngang đẩy đưa đôi ta thêm lần nữa bước vào guồng quay số phận, tàn tích của tổn thương xưa cơ hồ xoá nhoà chút kỷ niệm tươi đẹp giữa cậu và hắn: lần đầu gặp gỡ, lần đầu chạm tay, vết cắn ấn định, và cả Minjun bé bỏng.
Giờ đây, người đứng trước mặt hắn vẫn là Ryu Minseok, vẫn là thiên tài, tiềm vọng sáng chói của viện nghiên cứu quốc gia Seoul.
Còn sở hữu cả ký ức về dị năng, virus biến chủng của "kiếp trước".
Sự nghiệp xán lạn, danh vọng đỉnh cao. Ty tỷ thứ quan trọng với Ryu Minseok cậu đều nhớ, duy chỉ có hắn là người bị lãng quên đi.
Lee Minhyung ấp ôm bàn tay nhỏ bé, lòng vu vơ nghĩ về phút giây cùng cậu chiến đấu ở bìa rừng, ánh sáng lung linh phát ra từ nguồn năng lượng dồi dào cùng đôi đồng tử nhuốm màu vàng nhạt ảnh hưởng từ dị năng – Ryu Minseok khi ấy xinh đẹp tựa thiên sứ, chàng thơ của hắn, chàng thơ hiện diện tựa tác phẩm nghệ thuật kỳ vĩ giữa sự sống rập khuôn trói buộc.
Phải chăng ông trời đang trêu ngươi hắn? Để việc xem nhau như hai người xa lạ trở thành sự trừng phạt đoạ đày ở kiếp sống này vì đã thất bại trong việc bảo vệ "ánh sáng" của ngài?
Sự thật lồ lộ trước mắt - một sự thật lạ lẫm. Lee Minhyung nhớ cậu đến phát điên, hắn muốn ôm cậu thật chặt, muốn khoá chặt cậu vào lồng ngực mình rồi hôn lên nốt ruồi lệ dưới ánh mắt người thương. Nhưng Minhyung cũng sợ rằng Minseok ghét bỏ quá khứ, sợ Minseok trách cứ hắn vì sao không đến tìm cậu sớm hơn mà giờ đây,để rồi ngay cả dũng khí trăn trở hắn cũng chẳng có nổi.
Vì sao không gọi tên anh?
Vì sao không nhớ đến anh?
Vì sao phớt lờ anh...?
Ngay cả khi đây là cuộc đời mới, hắn vẫn chẳng thể chấp nhận nổi.
Chấp nhận điều trân quý ngay trong tầm mắt, lại vụt khỏi tầm tay.
"A...Anh Lee, chúng ta có thể ngồi xuống làm rõ vấn đề mà...anh..thả tay tôi ra có được không?" - Ryu Minseok bối rối, giọng nói vô tình kéo dài, nghe như thể đang nài nỉ mè nheo. Lời thốt ra theo quán tính khiến cậu bất ngờ, suýt chút nữa tự cắn vào lưỡi bản thân.
May mắn Lee Minhyung cũng nhanh chóng buông tha cho bàn tay cậu ngay sau đó. Nhận được cái gật đầu chấp thuận, Ryu Minseok thở phào, con cún nhỏ vừa được giải thoát nhanh chóng ổn định tâm lý bấn loạn, lịch thiệp thực hiện sứ mệnh trong lời thề Hippocrates dìu bệnh nhân họ Lee đến băng ghế cạnh ban công gần đó.
Còn hành động kèm tư thế kì lạ của hai người....ừm....tạm vứt ra sau đầu đi.
23.
"Trước tiên tôi muốn làm rõ về vấn đề lúc nãy." - Ryu Minseok hắng giọng.
"Anh là người từng sống qua tận thế, hay nói cách khác, anh cũng thuộc diện người quay ngược về quá khứ. Có đúng không?" - Sợ rằng Lee Minhyung lại tiếp tục chối bay chối biến, cậu nhanh chóng rào trước – "Đừng cố giấu diếm làm gì, lúc anh bất tỉnh tôi đã nhờ cảnh sát để bản thân kiểm tra sơ bộ cái xác trước khi bộ phận giám định pháp y đến, và anh chỉ bẻ gãy cổ nó. Việc mà lý ra người bình thường sẽ chọn tìm vật nhọn chém loạn hoặc đâm vào tim, còn anh lại xử lý nó một cách gọn gàng. Điều này đủ hiểu rằng anh đã biết về thứ biến thể kia."
"Anh yên tâm, cuộc trò chuyện này chỉ có hai ta biết. Vì tôi cũng giống anh."
"..."
"Được rồi, giống như cậu phỏng đoán." – Lee Minhyung thở dài, bất lực gật đầu - "Nhưng tôi không giết nó bằng dị năng."
"Anh bẻ gãy cổ nó bằng tay?"
"Ừm."
"Thế anh có biết nguyên nhân thật sự vì sao cảnh sát ngay lập tức loại trừ anh khỏi diện đồng phạm mà chỉ liệt kê vào đối tượng bị hại để lấy thông tin không?" - Ryu Minseok lại thắc mắc.
"Tôi bị gãy xương rơi vào hôn mê, vết thương xuất hiện sau thời gian tử vong của cái xác mất đầu, không phát hiện mang theo hay cố ý phi tang hung khí, lúc xuất hiện ở nơi xảy ra vụ án còn mang theo em gái Lee Cheonghee, và... thời gian phân huỷ của cái xác thứ hai không khớp." - Lee Minhyung thầm tính, biến thể sau khi chết phân huỷ rất nhanh, trong thời gian cảnh sát đến hiện trường hẳn là thứ sinh vật kia sắp teo tóp dị dạng đến mức buồn nôn rồi.
"Thể chất tốt mà tâm lý cũng bình tĩnh, xử lý thông tin nhạy bén đấy!" - Ryu Minseok nhếch môi, âm thầm tặng người trước mặt "dấu like" to bự.
"Đợi đã, nếu vậy thì trong quá khứ anh thuộc nhóm người bình thường à? Anh là người của quân đội?"
Với giọng điệu tò mò, ánh mắt hiếu kỳ của người đang nhìn chăm chăm vào khuôn mặt mình mỗi khi đặt câu nghi vấn, Lee Minhyung - bằng trực giác của người từng là bạn đời - có thể dõng dạc khẳng định rằng Ryu Minseok không cố tình phớt lờ hắn. Có thể đã xảy ra vấn đề nào đó trong lúc cả hai "quay ngược thời gian" khiến cậu tạm quên đi vài chuyện trong quá khứ, Lee Minhyung tin là thế.
"Tôi chưa đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự, hơn nữa như cậu thấy, hiện tại tôi còn đang bận rong chơi đánh nhau với biến thể ở Berlin đến mức gãy xương, chấn thương phần cứng đấy thôi." - Lee Minhyung cười trừ.
Ryu Minseok "à" một tiếng, hí hoáy ghi chép thông tin vào cuốn sổ tay nhỏ lôi ra từ túi áo. Cái người tên Lee Minhyung này mặc dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, đến quê quán lý lịch cụ thể cậu còn mù tịt, nhưng chí ít người ta cũng thuộc diện quay ngược thời gian, may mắn vẫn nắm bắt thông tin về virus biến chủng và ngày tận thế. Hơn nữa Lee Minhyung còn ra tay diệt trừ biến thể, vậy nên tạm tính là đồng minh nhỉ?
Bỏ qua vấn đề dị năng, người ngoài quân đội lại biết cách giết biến thể bằng tay, có thể Lee Minhyung cũng rơi vào trường hợp giống cậu.
Nhắc đến chuyện bị rút cạn dị năng, ánh sáng lung linh trên tay mỗi khi sẵn sàng chiến đấu giờ đây chỉ còn là ảo mộng lại khiến Minseok sầu não không thôi.
Việc làm công dân bình thường trong thời gian này chẳng ảnh hưởng đến tiến độ nghiên cứu của Ryu Minseok quá nhiều. Nhưng trong quá khứ, thú thật cậu thức tỉnh dị năng khá sớm, thậm chí trước khi tận thế chính thức ấn định ba tháng lúc xin nghỉ phép tại nhà vì kỳ phát tình mất kiểm soát. Và việc cơ thể đột nhiên trở nên bất thường luôn là bí mật được Minseok giấu kín bưng cho đến khi thông tin về cụm từ "dị năng" được lan truyền rộng rãi. Còn bây giờ thì ngược lại, cậu bắt đầu lo lắng cho cái giả thuyết đáng sợ vụt ngang tâm trí mình mấy lúc làm việc ở viện nghiên cứu quốc gia sẽ thành sự thật: có khi nào kiếp sống này, Ryu Minseok sẽ mất đi dị năng ánh sáng vĩnh viễn vì sự kiện phản phệ trước đó...
Ầy, nghe rắc rối đấy!
Ryu Minseok chả hợp với việc dùng tay chân đấm địch tí nào đâu.
"..."
"Xong chưa?"
"H..hả?"
"Tôi hỏi cậu đã ghi chép đủ thông tin cần thiết chưa?"
Lee Minhyung vẫn thói quen cũ, kiên nhẫn chờ omega nhỏ đối diện say sưa viết chi chít chữ vào sổ tay. Thời đại công nghệ phát triển, việc áp chế pheromone xuống mức tuyệt đối tránh ảnh hưởng đám đông sớm trở thành điều tất yếu, và hiển nhiên người làm trong viện nghiên cứu như Ryu Minseok càng khắt khe việc này hơn. Ấy thế mà Lee Minhyung, bằng thứ ma lực từ niềm ưu tư thầm kín, vẫn đâu đó cảm nhận được tín hương linh lan nhè nhẹ len lỏi bên đầu mũi.
Chết thật, có sống lại thêm vài kiếp nữa Lee Minhyung vẫn sẽ khắc ghi "dư vị" này vào tâm trí mình mà thôi. Hắn dám khẳng định như thế.
Ryu Minseok bị hắn cắt ngang suy nghĩ, ậm ừ lấp lửng như đứa nhỏ vừa phát hiện làm việc xấu - ngay cả khi bản thân còn chẳng làm gì sai. Cậu lảng tránh khỏi cái nhìn chòng chọc của Lee Minhyung, gật đầu như gà mổ thóc, cường độ giọng nói vì bối rối cứ thế đẩy lên cao:
"Biết được việc có người cũng quay về quá khứ như tôi là đủ rồi. À...vậy bây giờ chúng ta được tính là đồng đội hợp tác nhỉ?"
"Nếu cậu cảm thấy cần thiết, tôi sẽ hỗ trợ cậu."
Bất cứ khi nào em muốn.
Vì anh cam đoan sẽ không để mình và em đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Lee Minhyung sẽ không phản bội Ryu Minseok.
24.
Cảm tạ sự chăm sóc tận tình từ số tiền người chú yêu dấu Lee Sanghyuk đập vào viện phí, Lee Minhyung hồi phục các chấn thương khá nhanh. Cũng phải thôi, người sở hữu dị năng cấp cao ngoài sức mạnh ưu việt còn có thể chất khỏe mạnh được bề trên ưu ái, trừ phi các tổn thương nặng như độc Lee Minhyung xui xẻo trúng phải ở kiếp trước kéo theo sự đổ vỡ của hai mươi tám quân cờ domino trong cuộc đời hắn, hay hậu quả do sức mạnh dị năng gây ra thì việc bị tác động vật lý này chỉ đơn thuần là chuyện cỏn con.
"Tạm thời con có thể xử lý công việc từ xa ở Berlin nên chưa cần thiết phải gấp rút bay về New York, còn Mindong của bố.." - Lee Sanghyuk vừa nghe điện thoại, vừa chỉnh lại chăn cho Lee Cheonghee còn đang say ngủ trong lòng, nhắc đến đứa cháu trai tự chuốc họa vào thân vài hôm trước lại bật cười.
"Nó hồi phục tốt lắm, khoẻ như trâu ấy."
Mà Lee Minhyung trong miệng ông chú - người vừa xuất viện được bốn ngày - thậm chí còn đang "đặc cách" đứng trong vòng thí nghiệm chuyên dụng cùng Ryu Minseok (omega định mệnh kiêm bạn đời kiêm ba nhỏ Minjun kiêm vợ hắn trong quá khứ, cả tương lai nữa, còn hiện tại tạm thời chưa) xem xét hai thi thể một mất đầu một dị dạng được cảnh sát và viện giám định pháp y thuộc Đại học Y Charité thống nhất chuyển đến viện nghiên cứu Cao cấp Berlin.
Bằng một phép màu diệu kì nào đó, cấp trên thay vì đưa đến bộ phận nội bộ lại bàn giao hai thi thể cho giáo sư Kim cùng hai người học trò của ông. Vậy nên, Ryu Minseok mới có cơ hội đứng đây để quan sát thật kỹ càng - một khởi đầu mới nhưng chẳng mấy lạ lẫm, ngược lại quá quen thuộc với người đã từng chiêm ngưỡng biết bao sự xấu xí, dị dạng của hết thảy biến thể ở nhiều cấp độ khác nhau.
Trái với sự điềm tĩnh toát lên từ phong thái làm việc của Ryu Minseok, Choi Hyeonjun, người lần đầu nhìn thấy sinh vật biến chủng, lại có phần hào hứng hơn.
Hiếu kỳ nhìn hai thi thể là chính, nhìn người đàn ông lạ mặt kề cạnh em trai là mười.
"Minseokie đỉnh thật đấy, vừa sang Berlin vài tuần đã cuỗm về một anh chàng alpha chất lượng rồi, cái motip lén lút chốn công sở này!"
Choi Hyeonjun thì thầm vào tai Minseok trêu chọc, y có nghe omega nhỏ báo rằng tuần trước vừa cứu được hai anh em người Hàn. Ai mà ngờ được hôm nay em trai y bạo dạn đến mức đưa người ta vào thẳng phòng làm việc như vầy đâu. Ầy, beta họ Choi bỗng thở dài não nề, xem ra vài năm nữa phải tốn bộn tiền dự hôn lễ của em trai nhỏ rồi!
"Anh ta được thầy cấp thẻ ra vào, thuần công việc, không liên quan đời tư, đặc biệt là cái suy nghĩ chạy trong đầu anh" - Ryu Minseok bất lực, thật lòng rất muốn văng tục trước sự vẽ vời mơ mộng kia.
Choi Hyeonjun được dịp thoả mãn sau khi chọc cho cún con xù lông. Y thu lại dáng vẻ bỡn cợt vừa rồi, lịch sự nói lời chào với Lee Minhyung vừa từ phòng thay trang phục bước ra, lại nhìn quanh không gian chỉ le lói ánh sáng từ đèn bàn phẫu thuật.
"Thầy không đến sao? Thi thể là cấp trên giao xuống cho thầy mà?" - Choi Hyeonjun thắc mắc.
"Em không biết, sáng nay thầy chỉ giao phó quyền thực hiện nghiên cứu cả hai thi thể cho em và anh, đưa anh Lee đến rồi bắt taxi rời đi mất mà chẳng nói thêm tiếng nào. Có lẽ là việc gấp." - Ryu Minseok dùng dao phẫu thuật số mười một lấy một phần mô trên cổ biến thể làm mẫu vật thí nghiệm. Vừa thao tác vừa đáp lại lời Choi Hyeonjun đang bận rộn quan sát thi thể không đầu bên cạnh.
Choi Hyeonjun lấy làm lạ, cách thầy hành động thông qua lời kể của Minseok có hơi khác thường ngày. Nếu lúc trước giáo sư Kim nhận được công việc nhất định sẽ lắng lo chu toàn, thậm chí gạt bỏ vấn đề cá nhân sang một bên. Đằng này lại tuỳ ý giao phó toàn bộ cho hai anh em họ, hơn nữa còn chẳng thèm đứng cạnh quan sát tiến trình.
Là vì việc ông ưu tiên thật sự rất quan trọng, hay còn tồn tại uẩn khúc khác?
"Từ từ đã Minseokie, viện giám định pháp y có giao lại thông tin khám nghiệm tử thi cho viện nghiên cứu chúng ta không?" - Choi Hyeonjun hỏi.
"Vâng, họ có giao cho chúng ta một bản. Em đặt ở bàn cạnh máy tính, em cũng đã đọc sơ qua rồi, sở dĩ họ gửi thi thể của vụ trọng án giết người hàng loạt về đây bởi vì cả hai nạn nhân đều là nghiên cứu sinh thuộc viện nghiên cứu." - Ryu Minseok bổ sung thêm - "Là hai trong số bốn nghiên cứu sinh cho tụi mình leo cây ở căn phòng làm rơi ống nghiệm chứa Absinthe em và anh phát hiện ngày đầu."
"Vậy họ xuất hiện lần cuối ở viện nghiên cứu từ bao giờ?"
Cũng giống như bệnh viện, việc sử dụng áo blouse bừa bãi bên ngoài là điều cấm kỵ, hơn nữa đây còn là viện nghiên cứu lớn. Hẳn vấn đề xảy ra ngay sau khi họ rời khỏi nơi làm việc chăng?
Nếu nguồn thông tin Choi Hyeonjun tìm được trở thành manh mối báo cho cảnh sát, may mắn hơn là phá được vụ giết người hàng loạt này. Có lẽ ba thầy trò y sẽ được cấp huân chương kèm "thưởng nóng" đi!
"Em có nghe thầy bảo thông qua camera giám sát và bảng điểm danh thì họ xuất hiện lần cuối vào khoảng buổi chiều trước hôm chúng ta đến hỗ trợ và rời đi từ cửa sau."
Choi Hyeonjun gật đầu, hết nhìn xác thứ nhất lại đánh mắt sang cái xác thứ hai: có gì đó kì quái.
"Hơn một tuần nhỉ? Nhưng chết không cùng lúc, mức độ phân huỷ khác nhau. Thậm chí cái xác bên cạnh Minseokie nom có vẻ chết được cả tháng rồi cơ. Lạ thật" - Y nhíu mày, càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu.
"Charité kiểm tra đến độ sắp hỏng cả dụng cụ tân tiến nhất vẫn không lý giải được việc bốn nghiên cứu sinh vẫn sống khỏe mạnh tuần trước mà hiện tại một người mất đầu tử vong gần mười ngày, một người thi thể dị dạng tử vong một tháng, hai người mất tích còn lại mang quốc tịch Thuỵ Sĩ, không liên lạc được thân nhân. Đằng nào việc giám định cũng đi vào ngõ cụt, vì vậy mới chuyển hai thi thể về cho viện nghiên cứu Cao cấp Berlin để họ toàn quyền xử lý." - Cậu đưa tiêu bản cho Lee Minhyung, bảo hắn cẩn thận đặt lên bàn còn mình đi vệ sinh dụng cụ.
Thế mà chàng thiếu gia họ Lee kia dường như biết nhiều hơn cậu tưởng, thay vì nghe theo hướng dẫn ban đầu, hắn lại thẳng thừng đặt tiêu bản lên kính hiển vi, thậm chí còn thuần thục cố định lam kính ở vị trí chuẩn chỉnh.
Xem ra Ryu Minseok đánh giá thấp người ta rồi, còn tưởng hắn mới là nhân viên chính thức của viện nghiên cứu cơ.
Trở lại vấn đề chính, ghi chép trong bản báo cáo gửi trả bao gồm thời gian tử vong, nạn nhân số một bị chặt đầu bằng vật rất bén (có khả năng là dao bản to với lực chém mạnh), còn nạn nhân số hai chết vì gãy xương cổ, à họ còn chú thích thêm việc nạn nhân mắc phải loại bệnh kỳ lạ, hoặc bị dị tật nhiễm sắc thể bẩm sinh khiến tứ chi không đều, nếu không nhờ bảng tên trên ngực áo thì việc xách định danh tính sẽ trở nên khó khăn khi khuôn mặt và cơ thể đều biến dạng, đã phân huỷ tám phần nội tạng bên trong, việc càng quái gở hơn là Charité - nơi có công cụ y tế tân tiến bậc nhất nước Đức lại bó tay trong việc ra ADN của nạn nhân - điều vô lý đến mức học sinh cao trung nghe được cũng phải bật cười.
Và kết luận cuối cùng giống hệt các vụ án trước đó: nạn nhân mất đầu, chưa tìm ra hung thủ, chỉ khác biệt là lần này xuất hiện thêm thi thể kỳ lạ thứ hai.
Ở thời điểm này vụ án lại bước vào ngõ cụt. Song, đứng dưới góc độ nhà nghiên cứu, người làm khoa học đã sống qua nửa thập kỷ thế giới tận diệt; Ryu Minseok biết rõ, nạn nhân bị nhiễm virus thay vì bài tiết mồ hôi sẽ đào thải liên tục chất dịch từ trong cơ thể thông qua lỗ chân lông. Và kì hiệu hơn cả, thứ chất lỏng kia - không mang theo virus như máu người bệnh - nhưng vẫn có khả năng ăn mòn ADN con người.
Hay nói cách khác, virus tiêu huỷ, biến đổi mọi vết tích phân tử hữu cơ trên cơ thể họ tuỳ mức độ phân cấp (bao gồm cả móng, vân tay, vân chân). Chính vì vậy, mọi thông tin liên quan đến cái người gọi là "hung thủ" đều bị xóa sổ hoàn toàn.
Còn lý do trang thiết bị hiện đại ở các viện nghiên cứu lớn chẳng cách nào đưa virus biến chủng ra ánh sáng trước thời điểm tận thế để tìm cách ngăn chặn?
Thật ra những ngày đầu tận thế Ryu Minseok cũng từng trăn trở cớ sao mọi người, bao gồm các y bác sĩ và nhà khoa học chuyên ngành lại thờ ơ trước các đặc điểm bất thường trong thời gian ủ bệnh ngay cả khi xuất hiện triệu chứng bên ngoài rõ rệt. "Cảm mạo" hay "sốt nhẹ" luôn là kết quả trả về từ bệnh viện đối với người xui xẻo mắc phải virus trong giai đoạn mầm bệnh. Và sau đó tận thế nổ ra, chúng biến đổi cấu trúc cơ thể nạn nhân gây mất ý thức, khống chế hành vi khiến họ trở nên bạo lực, khát máu.
Và mãi về sau này khi làm việc dưới cái tên "RM - 1402", Ryu Minseok mới chợt vỡ lẽ: hết thảy sự thật vùi chôn dưới lớp vỏ bọc dày là vì virus biến chủng có cấu trúc, hình dạng giống hệt như Influenza, Rhinovirus hay Adenovirus - virus cảm sốt thông thường.
Khác biệt rằng virus cảm sốt tấn công tế bào niêm mạc, gây tổn thương mô, nhân lên và gây triệu chứng. Còn virus biến chủng sẽ trực tiếp "ăn sống", chiếm lấy các amino acid trong chuỗi polypeptide cấu thành protein, chậm rãi phá hoại ADN, ARN và cuối cùng là ngang nhiên thống trị não bộ.
Con người, nếu bỏ qua hiện tượng tim co bóp ngắn do xung điện sót lại thì việc chết ngay lập tức về mặt sinh học luôn là là điều hiển nhiên sau khi các xương, mô cơ và dây thần kinh tải về não đứt gãy. Biến thể cũng thế, cũng chết ngay lập tức sau khi một trong số các bộ phận trên tổn thương nghiêm trọng, và càng chắc chắn hơn khi mất đầu.
Tất nhiên sau khi thứ sinh vật dị hợm kia "tử vong", virus biến chủng chết đi do mất chỗ ký sinh, cơ thể nạn nhân theo đó teo tóp lại, quá trình phân huỷ diễn ra nhanh gấp vài lần đến vài chục lần thông thường.
"Vết chặt này...quá "ngọt" để người bình thường có thể gây ra đấy. Hơn nữa thi thể thứ hai đã phân huỷ thoạt nhìn phải đến một tháng, nhưng quần áo trên người ngoại trừ vài ba vết bẩn thì về cơ bản vẫn còn mới..." - Choi Hyeonjun lật đi lật lại mấy trang tài liệu trong tay, cứ có cảm giác như phía cảnh sát đã tống mớ rắc rối nặng vai lên y và em trai.
"Hyung." - Ryu Minseok đặt dao mổ vừa vệ sinh xuống, tiến đến bên Lee Minhyung - người đang ngoan ngoãn túc trực cạnh bàn đặt dụng cụ phẫu thuật sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thông qua lớp găng tay y tế vừa mang nâng lấy một bàn tay của thi thể dị dạng, cậu chậm rãi lên tiếng với người anh beta phía đối diện:
"Anh nhìn xem, cái xác này không có móng tay." - cậu tiếp tục dùng lực ấn mạnh vào mu bàn tay thi thể, âm thanh "răng rắc" như bẻ cành khô vang lên giòn giã trước sự ngỡ ngàng của Choi Hyeonjun.
"Liệu xương người bình thường có thể mềm đến mức này?"
Tại thời khắc Choi Hyeonjun vẫn còn thảng thốt chưa tin vào điều diễn ra trước mắt, Lee Minhyung - kẻ lặng im giữa cuộc trò chuyện của anh em bọn họ khéo léo thì thầm vào tai Ryu Minseok với âm lượng đủ để hai người nghe được, giả thuyết vừa đặt ra đã khiến nét mặt bình tĩnh của cậu ngay lập tức biến sắc.
Có thứ gì đó chợt le lói trong đầu - một sự thật khủng khiếp hơn cả.
"Minseok, có khi nào vết chặt đầu của các xác kia là do dị năng gây ra?"
———
Chye lại ngoi lên để up chap mới cho cái fic siêu chậm nhiệt đây :3
Chắc mỗi couple chính của tụi mình là liems thôi ấy, còn lại ai cũng khả nghi hết, vẫn còn nhiều nhân tố chưa xuất hiện nên mọi người cứ đón chờ nhe.😗
Hiện tại chưa đào sâu vào biến thể vì còn trong giai đoạn trước tận thế, nhưng mình cũng muốn bổ sung thêm là cấu tạo của biến thể không giống zombie đâu nè, kiểu bề ngoài dị dạng nhưng vẫn có ý thức, và giết người không chủ đích (càng ở cấp cao thì tốc độ xử lý, cách thức săn đuổi mục tiêu sẽ man rợ hơn), nhược điểm duy nhất là cấu trúc biến đổi nên nội tạng (tim, gan, phổi,...) sẽ không hoạt động, cái hoạt động duy nhất là não (do virus biến chủng ký sinh tác động), cũng một phần lý do vì sao khi chết não thì xác sẽ phân huỷ nhanh hơn.
Ngoài hai trưởng thôn nhà mình ra thì các nhân vật khác đều có câu chuyện riêng để đưa đến hành động, suy nghĩ cá nhân (có thể Chye sẽ đào sâu hơn ở ngoại truyện nếu siêng năng🤓).
Và warning cuối: Mặc dù mình có hardship một vài cp khác ở ngoài đời, nhưng trong fic này chỉ canon mỗi GuKe thôi.
(Em bé Cheonghee xin phép là ngoại lệ, mặc dù mình không đào vào tuyến tình cảm của Sanghyeokie - nhưng mà xét theo diễn biến tâm lý nhân vật thì em bé phải xuất hiện mới có chuyện để kể ấy🐒.)
Và cuối cùng, cái longfic tuổi đời sắp nửa năm rồi mà mới bò được tới chap 8:v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co