25
Không chỉ tốc độ nhanh mà búi ra cũng vô cùng đẹp mắt, có hình có dáng, hoàn toàn không giống như một người mới bắt đầu.
Khương Ánh đối với điều này cũng cảm thấy bất ngờ. Đưa tay lên làm là tự nhiên biết làm, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Có lẽ là do bình thường em hay sử dụng các dụng cụ thí nghiệm tinh xảo, nên tay chân tương đối linh hoạt ạ."
Ánh mắt Trình Khánh Ngôn liếc nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp của vị Alpha, đúng là một đôi tay khéo léo có ích. Khả năng thực hành cao, biết nấu ăn, biết dùng trâm búi tóc, những thứ biết làm cũng thật là nhiều.
Nàng một lần nữa nhìn sang vị Alpha đang đứng ngay ngắn bên cạnh mình mà không hề có động thái gì, chậm rãi nói:
"Em còn đợi cái gì nữa, chẳng phải đã nghĩ cả một buổi tối rồi sao?"
Người Omega thành thục nhã dặn đã chủ động để lộ ra sau cổ, mái tóc nâng cao búi gọn, tạo thuận lợi cho cô hành sự.
Đã tới lúc nộp thành quả học tập rồi.
Khương Ánh có chút căng thẳng, gò má hơi nóng lên. Cô ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, chiếc giường lần đầu tiên chịu đựng trọng lượng của hai người, độ lún sâu thêm một chút rồi ngay lập tức trở lại trạng thái ban đầu. Cô liền tiếp sau đó lại đứng bật dậy, lùi về sau hai bước.
Trình Khánh Ngôn nhìn cô một cái:
"Sao thế?"
Khương Ánh nhớ ra một chuyện, cô quên uống thuốc tăng cường rồi! Chiếc balo đựng thuốc đang để trên ghế sofa ở phòng khách. Cô có chút căng thẳng nói:
"Trình tiểu thư thật xin lỗi ạ, em phải ra phòng khách một chuyến, trong vòng một phút em sẽ quay lại ngay, có được không ạ?"
Trình Khánh Ngôn im lặng vài giây, ánh mắt nhìn cô có chút微妙, mở môi:
"Đi đi, không cần gấp."
Cái người này thế mà qua hai ngày rồi vẫn chưa học thuộc, trước khi lâm trận còn phải tìm cớ đi ra ngoài để ôn tập, đúng là có chút ngốc nghếch thật.
Thế thì tại sao còn nói với nàng là đã học thuộc rồi chứ, là do lòng tự trọng Alpha nổi loạn sao?
Chưa thuộc thì cứ thật thà thừa nhận, nàng cũng chẳng hề ngại việc dạy lại một lần nữa đâu.
Người phụ nữ hừ nhẹ một tiếng. Nàng không phải là người bá đạo, cho dù Alpha chưa làm tốt bài tập về nhà thì nàng cũng sẽ không giống như giáo viên mà mắng mỏ cô.
Do lo lắng Trình Khánh Ngôn đợi lâu, Khương Ánh lúc uống thuốc tăng cường vì quá vội vã nên đã trực tiếp bị sặc. Cô nhỏ giọng ho một hồi lâu mới bình phục lại được, ho đến mức gò má đỏ bừng, khóe mắt vương đầy nước mắt.
Sau khi bình phục lại, cô đáng thương bước trở lại phòng ngủ của Omega, đỏ mặt xin lỗi trước:
"Xin lỗi chị, đã để chị phải đợi lâu rồi ạ."
Cùng truyền tới với giọng nói của cô còn có cả mùi trúc xanh từ pheromone Alpha.
Trình Khánh Ngôn thân thể bủn rủn, năm ngón tay đang ấn trên ga giường siết chặt lại. Ánh mắt mềm mại nhưng mang theo vẻ hung dữ cạn lời liếc cô một cái. Rốt cuộc ra ngoài xem cái loại giáo trình xàm xí xấu xa gì thế không biết, trong khoảng thời gian ngắn ngủi không chỉ mặt đỏ thành ra thế này, mà ngay cả pheromone cũng tràn ra ngoài nữa.
Phòng ngủ là không gian riêng tư của nàng, chưa từng có vị Alpha nào bước vào. Lúc này pheromone của người trước mắt đang đem pheromone của nàng phát tán ra khắp mọi ngóc ngách trong phòng ngủ, dễ dàng xâm nhập vào từng kẽ hở. Trình Khánh Ngôn đắm chìm trong đó, hít sâu một hơi dồn dập. Đôi mắt u ám chấn động khẽ động, đăm chiêu nhìn vào sau cổ vị Alpha, vài nhịp thở sau liền nảy ra một ý tưởng mới.
"Em đứng ở đó đừng động đậy."
"Ồ."
"Có nhìn thấy cái che mắt treo trên móc bên tay trái không?"
Khương Ánh nghiêng đầu:
"Em thấy rồi ạ."
Trình Khánh Ngôn nói:
"Lấy xuống đeo vào đi."
Khương Ánh rung rung hàng mi, tuy không hiểu người phụ nữ có ý gì nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Sau khi chiếc che mắt mềm mại dày dặn được đeo vào, nó đã ngăn cách toàn bộ nguồn sáng, tầm mắt chỉ còn lại một mảnh tối đen. Tiếp đó cô lại nghe thấy người phụ nữ nói:
"Xoay người đối mặt vào tường. Nếu tôi không gọi em thì lát nữa không được xoay lại, biết chưa?"
Cô "ừm" một tiếng, suy nghĩ một chút rồi hỏi:
"Em có thể hỏi tại sao không ạ?"
Da mặt Trình Khánh Ngôn hồng rực:
"Không thể."
Khương Ánh đáp "vâng" một tiếng, ngoan ngoãn đứng yên. Cô cũng không phải đứng ngốc ở đó, nhân thời gian này cô tranh thủ ôn tập củng cố lại những kiến thức đã học trong sách sinh lý ở trong đầu.
Thường ngày một khi cô đã bước vào trạng thái học tập thì động tĩnh xung quanh đều không ảnh hưởng tới cô. Thế nhưng lúc này do môi trường đang ở khiến cô cảm thấy căng thẳng nên không thể toàn tâm toàn ý ôn tập được.
Khi thị giác mất đi, thính giác sẽ trở nên nhạy bén hơn. Một lúc sau, hình như cô nghe thấy tiếng sột soạt tạo ra do vải vóc ma sát vào nhau. Tiếng sột soạt từ nhẹ chuyển sang mạnh, từ chậm chuyển sang nhanh. Cảm nhận kỹ hơn, còn có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập lúc nhẹ lúc nặng lẫn trong tiếng ma sát. Tần số nhịp thở hỗn loạn đó rất giống với âm thanh đối phương phát ra lần trước lúc cô cắn Trình Khánh Ngôn.
Vành tai không tự chủ được mà có chút nóng lên, Khương Ánh ngơ ngác cất tiếng:
"Trình tiểu thư?"
"Đứng cho đàng hoàng, không được nói chuyện..."
Trong phòng ngủ đã chuyển sang ánh đèn ngủ mờ nhạt. Omega mặt mày ửng hồng nằm bán ngửa tựa vào đầu giường, chiếc cổ ngửa về sau căng chặt, tay trái lúc siết lúc thả nắm chặt lấy gối, tay phải hạ xuống ẩn hiện giữa vạt váy xếp nếp phập phồng ở ngang hông. Trong mùi trúc xanh nồng nàn, khóe mắt ửng đỏ vương ra giọt nước mắt, đôi mắt khép hờ vẫn luôn đăm đăm nhìn vào bóng lưng thon gầy của vị Alpha.
Vành tai, sau cổ, cổ tay, đầu ngón tay, cổ chân, từ trên xuống dưới mơ hồ du ngoạn.
Môi mím chặt, tại một khoảnh khắc nào đó, ga giường màu xám nhạt vì bị vết nước làm cho đẫm ướt mà chuyển thành màu xám đậm, tầm mắt ngày càng mờ ảo.
...
Lòng bàn tay thả chiếc gối ra, Trình Khánh Ngôn mở mắt ra định thần lại một lúc. Chờ cho tới khi bình tĩnh trở lại, nàng mới cất tiếng:
"Có thể xoay người lại rồi."
Khương Ánh gật đầu xoay người lại.
Gương mặt Alpha rất nhỏ, chiếc che mắt kích thước bình thường gần như đã che khuất toàn bộ khuôn mặt cô, đứng ở đó trông vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện.
Cái tính nết bảo một bước mới đi một bước này, lúc này Trình Khánh Ngôn lại cảm thấy có chút điểm tốt, khiến nàng rất yên tâm:
"Tháo che mắt ra đi."
Khương Ánh "ừm" một tiếng. Khoảnh khắc ánh sáng khôi phục trở lại, người phụ nữ cũng xuất hiện trong tầm mắt. Cô rung rung hàng mi ngẩn ngơ một chút, không biết có phải là ảo giác của cô hay không, trong khoảng thời gian ngắn cô đứng úp mặt vào tường sám hối vừa rồi, trên người đối phương xuất hiện một cảm giác mệt mỏi biếng nhược, nhưng nhìn qua thì không phải là mệt, mà là...
Cô không biết phải miêu tả thế nào, dù sao thì cũng không tiện nhìn đối phương cho lắm, cảm giác thật kỳ quặc, nhịp tim "thình thịch" nhanh hơn vài phần.
Hơn nữa Trình tiểu thư chẳng phải không thích làm nhăn váy sao, vừa rồi rõ ràng là một chiếc váy phẳng phiu ngăn nắp, giờ sao lại nhăn nhúm thế này? Từ vùng bụng đến vạt váy chỗ đó bị nhăn rất rõ ràng, giống như là do dùng lực nắm chặt ra vậy.
Trình Khánh Ngôn cảm thấy cô khá buồn cười, trong tiếng cười mang theo vẻ quyến rũ không tự biết:
"Em ở đó gượng gạo cái gì thế?"
Người ngửi pheromone của Alpha rồi làm chuyện đó là nàng, nàng còn chưa gượng gạo, đối phương trong tình trạng chẳng hay biết gì lại quay sang ngượng ngùng gượng gạo.
Khương Ánh một lần nữa nhìn nàng, lại vội vã dời ánh mắt nhìn vào bóng mình phản chiếu trên gạch lát sàn. Chính cô cũng muốn biết cô bị làm sao nữa đây này.
Nóng, toàn thân nóng bừng, ngứa, lỗ tai ngứa ngáy.
Trình Khánh Ngôn: ...
Chẳng buồn chấp nhặt phản ứng kỳ quặc vô lý của cô gái nhỏ, cơn buồn ngủ ập đến, nàng nói:
"Tối nay em ngủ ở phòng ngủ bên trái tôi đi."
Hả?
Vẫn phải ở lại qua đêm sao, là có ý muốn bảo cô cắn thật lâu sao?
Khương Ánh mím mím môi, "ừm" một tiếng.
Trình Khánh Ngôn phẩy tay:
"Ra ngoài nghỉ ngơi đi."
Khương Ánh ngẩn ngơ một chút, ngẩng đầu không hiểu hỏi:
"Tối nay chị không cần em cung cấp dịch vụ nữa sao ạ?"
"Không cần nữa," — Trình Khánh Ngôn không giải thích nhiều với cô, suy nghĩ một chút rồi nói, — "Sau này tần suất chúng ta gặp nhau có thể đổi thành một tuần hai lần, em xem có được không?"
Khương Ánh đối với điều này không có dị nghị gì, gặp càng ít cô càng thả lỏng. Cô gật đầu đồng ý. Đã đối phương nói tối nay không cần nữa:
"Lát nữa em sẽ về trường, không ở lại đây qua đêm đâu ạ."
Trình Khánh Ngôn chỉ chỉ vào đồng hồ treo tường:
"Không còn sớm nữa, em cũng đã tắm rửa rồi thì đừng bôn ba nữa."
Giờ này tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động rồi, nếu như cô nhất quyết đòi về, người phụ nữ chắc chắn sẽ không đồng ý để cô tự mình bắt xe taxi, mà sẽ sắp xếp tài xế đưa cô về. Khương Ánh không muốn tài xế vì cô mà giờ này còn phải tăng ca, suy ngẫm một hồi vẫn quyết định ở lại, đi sang phòng khách bên cạnh.
Trước khi rời đi, cô lại hỏi một lần nữa:
"Chị thực sự không cần em sao ạ?"
Trình Khánh Ngôn lắc đầu từ chối, đồng thời ám chỉ cô những ngày tới đây phải tiếp tục học tập, lần sau nàng sẽ kiểm tra.
Đối với sự thay đổi thất thường của nàng, Khương Ánh cảm thấy không hiểu nổi, nhưng cô đã thích nghi rồi. Giống như cách đây không lâu rõ ràng đã nói không cần cô chịu trách nhiệm, kết quả ngày hôm sau lại đổi ý tới tìm cô.
Tuy là phòng khách nhưng diện tích vẫn không hề nhỏ. Khương Ánh hiểu lễ nghĩa nên không hề đụng chạm lung tung vào bất kỳ đồ đạc nào. Cô tắt đèn nằm phẳng trên giường chuẩn bị đi ngủ. Lúc nhắm mắt mơ mơ màng màng có cơn buồn ngủ ập tới, trong bộ não không tự chủ được mà hiện lên tiếng thở gấp gáp đan xen chậm rãi mà cô nghe thấy lúc đeo che mắt úp mặt vào tường sám hối.
Trong phòng chỉ có Khương Ánh và Trình Khánh Ngôn, không phải là âm thanh do cô phát ra, vậy thì chỉ có thể là Trình Khánh Ngôn rồi.
Trình tiểu thư lúc đó đang làm gì thế nhỉ?
Vị Alpha ngây ngô bổn phận mang theo thắc mắc chẳng bao lâu nữa sẽ có thể tự tay giải đáp, từ từ đi vào giấc mộng.
Đèn ở phòng bên cạnh vẫn còn sáng.
Trình Khánh Ngôn đã mệt mỏi lắm rồi, nhưng sau khi cô gái nhỏ đi khỏi nàng vẫn chưa thể đi ngủ ngay được. Nàng đầu tiên là thay một bộ ga giường sạch sẽ phẳng phiu, lại lấy quần lót và áo choàng tắm mới toanh đi vào phòng tắm tắm lại một lần nữa. Sự ẩm ướt dính dớp tan đi, trên người đã khôi phục lại sự khô ráo thoáng mát.
Một lần nữa trở lại giường thì nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Hệ thống thông gió trong khoảng thời gian này đã lọc sạch sẽ mùi hương quấn quýt giữa anh đào và trúc xanh rồi, chỉ còn lại cây nến thơm trúc xanh đang cháy tỏa ra mùi hương thanh nhẹ.
Trình Khánh Ngôn chỉ là chán ghét việc rối loạn pheromone mang lại cho nàng sự mất kiểm soát, chứ về mặt tình dục nàng không hề cổ hủ khắc kỷ. Những lúc thích hợp nàng sẽ tự mình ra tay, hoặc là mượn dụng cụ để cơ thể được thả lỏng.
Lần trước sau khi vị Alpha cung cấp pheromone cho nàng, nội tâm nàng đã u sầu hụt hẫng một hồi lâu. Một người vốn dĩ luôn thích nắm bắt nhịp độ như nàng lại vì pheromone của Khương Ánh mà mất đi lý trí, hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng. Nàng vì điều này mà cảm thấy xấu hổ, thậm chí cảm thấy bản thân rất buồn cười.
Thế nhưng lúc xác định Khương Ánh không ngửi thấy pheromone của nàng, cảm giác xấu hổ này đã giảm đi rất nhiều. Cho dù nàng có không kiểm soát được mà giải phóng ra bao nhiêu pheromone đi chăng nữa, tín hiệu khao khát trong pheromone có mãnh liệt đến đâu thì đối phương cũng hoàn toàn không nhận ra được.
Trình Khánh Ngôn đối với việc Khương Ánh không ngửi thấy pheromone của nàng cảm thấy rất hài lòng. Nàng hy vọng trong thời hạn hợp đồng Khương Ánh sẽ luôn không ngửi thấy mùi hương của nàng, đừng xuất hiện trường hợp ngoại lệ nào.
Còn về việc vừa rồi tại sao không để vị Alpha cung cấp đánh dấu tạm thời, là do cân nhắc tới lòng tự trọng của cô gái nhỏ. Giới trẻ dù sao thì da mặt cũng mỏng, mà cô gái nhỏ nhạy cảm hay khóc trước mặt nàng lại càng mỏng hơn.
Đã không học đàng hoàng, trước khi lâm trận còn phải tạm thời ôm chân Phật đi xem hướng dẫn giảng dạy, thế thì lần này không để cô thử nữa. Bằng không đến lúc đó nàng không chỉ phải hướng dẫn giảng dạy, mà e là còn phải dỗ dành cô không được khóc nữa mất.
Thêm vào đó là hôm nay nhu cầu của nàng đối với pheromone thực sự không mạnh, lượng đối phương giải phóng ra trong phòng đã là quá đủ rồi.
Omega vò vò cổ tay vì tần suất quá nhanh mà có chút mỏi đau. Thường ngày nàng hay dùng đồ chơi nhiều hơn, nhưng đồ chơi sẽ phát ra tiếng động, Alpha ở trong phòng nàng chắc chắn sẽ nghe thấy, nên nàng mới lùi lại một bước lựa chọn dùng tay.
Trong nhà không có nút tai, nàng phải chuẩn bị sẵn cho Khương Ánh để phòng trường hợp cần thiết mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co