26
Thể xác lẫn tinh thần đều được thỏa mãn, tình trạng mất ngủ đã tốt hơn rất nhiều, không cần đến thuốc ngủ hay rượu đỏ. Ánh đèn ngủ mờ nhạt sáng suốt cả đêm, đồng hành cùng nàng qua một giấc ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau.
Trời còn chưa sáng, một màu xám mờ ảo bao phủ cả bầu trời.
Trình Khánh Ngôn thức dậy rất sớm. Vừa đẩy cửa phòng ra, Mì Viên Cả đã nhiệt tình chạy tới chào đón. Ngay sau đó, cửa phòng khách đối diện cũng mở ra, cô gái nhỏ trẻ trung sạch sẽ cũng bước ra ngoài.
Khương Ánh xoa xoa gò má, không ngờ người phụ nữ lại dậy sớm như vậy, vừa hay hai người lại đụng mặt nhau. Cô rung rung hàng mi, lịch sự lên tiếng:
"Trình tiểu thư, buổi sáng tốt lành ạ."
"Buổi sáng tốt lành, Khương Ánh," — Trình Khánh Ngôn nhếch nhếch khóe miệng, — "Tối qua ngủ ngon không?"
Khương Ánh gật đầu:
"Em ngủ rất ngon ạ, giường rất ấm áp và dễ chịu."
Đó là điều tất nhiên rồi. Mỗi một đồ dùng trong nhà đắt đều có cái lý do đắt của nó, chất liệu thượng hạng. Đặc biệt là bồn tắm, giường và sofa trong phòng nàng, ba món đồ nội thất này Trình Khánh Ngôn dùng nhiều nhất, thế nên là do chính tay nàng bỏ công sức ra lựa chọn.
Mì Viên Cả là những chú chó hiểu lễ nghĩa. Sau khi chào hỏi chủ nhân xong liền vẩy đuôi chạy tới trước mặt cô gái nhỏ, sủa "Gâu gâu gâu" vài tiếng: Đồ ôm mặt chạy cậu dậy sớm thế, chăm chỉ thật đấy!
Mắt Khương Ánh cong cong thành hình bán nguyệt, cô hơi khom lưng lần lượt bắt tay với chúng nó, đáp lại sự nhiệt tình của hai chú chó.
Trình Khánh Ngôn khoanh hai tay trước ngực, khóe miệng nhếch lên, tựa vào cửa nhìn ngắm sự tương tác của họ. Đây là một khung cảnh như thế nào nhỉ?
Trong lòng nàng bật ra hai từ — Hi vọng, tràn đầy sức sống.
Giống như luồng ánh sáng đâm xuyên qua màn đêm u tối bên ngoài cửa sổ, rơi vào giữa lông mày, thêm vào một vệt sắc màu vàng óng rực rỡ.
Khương Ánh ở lại nhà người phụ nữ ngủ một đêm, lại còn ăn cơm của nàng nữa, không thể ăn chùa ở chùa được. Hơn nữa đối phương còn tới đồn cảnh sát giúp đỡ, tối qua cũng không yêu cầu cô cung cấp dịch vụ, nói bao nhiêu lời cảm ơn cũng chỉ là cảm ơn suông bằng miệng. Cô muốn làm vài việc trong khả năng của mình để cảm ơn nàng.
Thế nhưng bản thân nghèo mồng mồng tơi chẳng có gì, Trình Khánh Ngôn lại hình như chẳng thiếu thứ gì, cô có thể làm được gì cơ chứ?
Khương Ánh có chút ăn khoăn, suy ngẫm một hồi rồi hỏi:
"Trình tiểu thư, chị có thói quen ăn sáng không ạ?"
Bệnh dạ dày không phải là cấu hình tiêu chuẩn của Tổng tài bá đạo. Trình Khánh Ngôn rất coi trọng một ngày ba bữa, chỉ cần có thời gian thì đều sẽ ăn:
"Có chứ, sao thế, em muốn nấu à?"
Khương Ánh siết siết lòng bàn tay:
"Nếu chị không chê thì em có thể thử xem sao ạ."
Đúng là mới mẻ thật, có thể đổi vị chút xem sao. Trình Khánh Ngôn nói:
"Thế em thử đi, tủ lạnh và bếp em cũng đã vào rồi, cứ tự nhiên dùng."
"Chị có kiêng ăn gì không ạ?"
"Hình như là không."
Khương Ánh đáp "vâng" một tiếng rồi đi vào bếp tất bật.
Trình Khánh Ngôn trong lúc cô làm đồ ăn sáng thì đút cho Mì Viên Cả ăn. Rửa tay xong bước ra, trên bàn đã bày sẵn hai bát cháo yến mạch, hai phần bánh mì sandwich, hai quả trứng gà đã bóc vỏ và một phần bánh xếp chiên.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà làm ra được nhiều thứ thế này sao?
Trình Khánh Ngôn có chút kinh ngạc. Có qua có lại, nàng cũng đi pha hai ly cà phê bưng lên bàn, ngồi xuống nếm thử bánh xếp chiên trước, hương vị không tệ; lại nếm thử bánh sandwich, hương vị còn tuyệt hơn nữa. Tay nghề nấu nướng so với đầu bếp trong nhà không phân cao thấp.
"Đại học Bối Thành có chuyên ngành nấu ăn sao?"
Khương Ánh "á" một tiếng, nghiêm túc trả lời:
"Chắc là không có đâu ạ, em chưa từng nghe nói qua."
Trình Khánh Ngôn mỉm cười, bàn tay ngọc ngà cầm chiếc thìa sứ múc một ngụm cháo đưa vào miệng. Khoảnh khắc nếm được hương vị, lông mày Trình Khánh Ngôn khẽ nhướng lên, giống như vừa gặp được người cùng hội cùng thuyền, không khỏi cất tiếng hỏi:
"Em thích ăn cháo ngọt sao?"
Khương Ánh lắc đầu. Cô không có nhiều cảm giác với đồ ngọt, so với cháo ngọt thì cô vẫn thích cháo trắng hơn.
Trình Khánh Ngôn:
"Thế sao em lại cho đường trắng vào cháo thế?"
Khương Ánh suy nghĩ một chút, cô cũng không biết hôm nay tại sao lại cho vào một ít nữa, có lẽ là do nhìn thấy đường nên tiện tay cho vào một chút. Sau khi giải thích nguyên do, cô hỏi:
"Chị thích ăn cháo ngọt ạ?"
Trình Khánh Ngôn khẽ gật cằm:
"Cháo trắng nhạt nhẽo quá, khó nuốt lắm."
Khương Ánh "ồ" một tiếng, đâm lao theo lao lại làm đúng hương vị đối phương yêu thích.
Tối qua bị mệt, tay nghề của cô gái nhỏ lại tốt, Trình Khánh Ngôn ăn rất ngon miệng:
"Món nào em cũng biết làm sao?"
Khương Ánh thật thà nói:
"Đại đa số đều biết ạ."
Trình Khánh Ngôn gật đầu:
"Khả năng thực hành của em đúng là rất tốt."
Khương Ánh vì lời khen của nàng mà có chút ngại ngùng:
"Nếu sau này có cơ hội, chị có thể trải nghiệm thêm ở những phương diện khác ạ."
Bàn tay cầm thìa sứ của Trình Khánh Ngôn khựng lại, nâng mắt u u nhìn cô gái nhỏ hai cái, một lúc sau mới "ừm" một tiếng.
Nàng với tư cách là một người phụ nữ thành thục sắp bước sang tuổi ba mươi, không thể nào không hiểu cái gì cả. Lời nói của cô gái nhỏ khiến nàng không tự chủ được mà liên tưởng tới vài thứ có màu sắc mờ mịt. Thế nhưng cái người trước mắt này lại đơn thuần đến thế, thứ cô nói chắc chắn là trải nghiệm nghiêm túc như nấu ăn v.v... chứ không phải là trải nghiệm ở phương diện khác.
Nàng bị làm sao thế này, no ấm rồi nảy sinh dục vọng sao?
Bữa sáng không ăn được quá nhiều, cũng không thong thả nhai kỹ nuốt chậm, rất nhanh đã ăn xong. Khương Ánh dọn dẹp bát đĩa đi vào bếp, Trình Khánh Ngôn ngồi trên ghế sofa xử lý công việc, không hề có ý định vào phụ giúp. Từ nhỏ đến lớn số lần nàng rửa bát chỉ đếm trên đầu ngón tay, nàng không thích làm đẫm ướt ngón tay, vào trong đó cũng chỉ làm vướng chân vướng tay mà thôi.
Khương Ánh dọn dẹp phòng bếp xong xuôi, đeo balo lên đi tới trước mặt người phụ nữ, chuẩn bị chào tạm biệt:
"Trình tiểu thư, em phải tới trường rồi ạ."
Trình Khánh Ngôn ngẩng mắt nhìn cô, ánh mắt quét qua cẳng tay của cô gái nhỏ. Xắn tay áo lúc dọn dẹp bếp của cô vẫn chưa xắn xuống, vì vậy nàng có thể nhìn thấy vết cọ xát mà tối qua nàng giúp sát trùng. Điều khiến nàng cảm thấy kinh ngạc là vết thương đã đóng vảy và sắp lành hẳn rồi.
Chỉ mới trải qua một buổi tối mà thôi.
Cho dù vết thương không nghiêm trọng nhưng cũng đã rỉ máu, thế mà lại có thể lành nhanh đến như vậy.
Giới trẻ bây giờ tố chất cơ thể tốt đến thế sao?
Khương Ánh nương theo ánh mắt của nàng nhìn vào cẳng tay mình. Đây không phải lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp người khác chấn động trước tốc độ phục hồi vết thương của mình, cô thạo đường giải thích:
"Từ nhỏ đến lớn khả năng tự phục hồi vết thương của em đã rất tốt rồi ạ, chắc là do cơ địa."
Thế nên tối qua cô bảo không cần sát trùng cũng có thể lành rất nhanh thực sự không phải là lời đùn đẩy.
Trình Khánh Ngôn hỏi:
"Di truyền gia đình sao?"
Khương Ánh nói:
"Mẹ và em gái em không bị như thế này ạ."
Họ hàng bên nhà họ Khương thì cô hầu như chưa từng tiếp xúc nên cũng không biết tình hình thế nào.
Khương Ánh bắt tàu điện ngầm trở về trường. Hôm nay là thứ Bảy, trường học không có tiết, nhiệm vụ của cô so với mọi ngày có phần nhẹ nhàng hơn. Ở ký túc xá thay quần áo xong cô liền đi dạy thêm cho học sinh. Chiều đến cùng đồng đội chuẩn bị cho trận tranh luận tiếp theo, khoảng bốn năm giờ chiều cô đã rảnh rỗi, ăn tối sớm rồi trở về ký túc xá.
Chu Thanh Nguyệt đang chơi điện thoại, đột nhiên gọi cô:
"Ánh Ánh, cậu còn nhớ cái bài viết chửi cậu trên tường trường đợt trước không?"
"Tớ nhớ chứ, bị xóa rồi đúng không?"
"Đúng thế," — Chu Thanh Nguyệt nhìn cô, — "Mà không đúng nha, sao cậu còn biết bài viết bị xóa trước cả tớ thế?"
Cô sở dĩ biết là vì cái bài viết đó chưa từng lắng xuống, có mấy cái tài khoản kiên trì bền bỉ chửi Khương Ánh ở bên trong. Cái tính khí này của cô thì không thể nào chịu đựng nổi, mỗi ngày đều dành ra chút thời gian vào chửi lộn lại. Vừa mới mở ra xem thì bài viết thế mà đã bị xóa mất rồi.
Khương Ánh suy nghĩ một chút, đơn giản kể cho cô nghe chuyện tối qua cùng Tóc Vàng tới đồn cảnh sát. Thế nhưng cô không hề nhắc tới Trình Khánh Ngôn, không biết nên giới thiệu nàng thế nào. Hơn nữa, sau khi hợp đồng hết hạn họ sẽ cắt đứt liên lạc trở về trạng thái người dưng nước dã, càng không cần thiết phải cho bạn bè biết.
Chu Thanh Nguyệt hô lên một tiếng hả hê cởi tấm lòng, chơi game cũng càng có lực hơn:
"Buổi tối cậu có tới thư viện không?"
Khương Ánh nói:
"Không đi đâu, tớ ở ký túc xá thôi, cậu muốn đi à?"
Chu Thanh Nguyệt lắc đầu:
"Thế tớ cũng không đi nữa."
Cuốn sách sinh lý dày cộp vẫn còn hơn một nửa chưa đọc, Khương Ánh chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu. Không liên quan tới kiến thức chuyên ngành của cô, học ở ký túc xá cũng như nhau cả thôi, cô phải tiếp tục chuẩn bị cho lần gặp mặt tiếp theo.
Tần suất gặp mặt điều chỉnh từ một tuần ba lần thành một tuần hai lần, không chỉ thời gian chuẩn bị nhiều hơn mà số lần gặp Trình Khánh Ngôn cũng ít đi.
Cô dự kiến thời gian gặp mặt cung cấp dịch vụ lần tới chắc là khoảng bốn ngày nữa. Trong những ngày không gặp mặt này người phụ nữ sẽ không liên lạc với cô. Khương Ánh nhếch môi thở ra một hơi, cảm thấy khá tốt, bước vào trạng thái học tập.
Nửa tiếng sau, điện thoại vang lên một tiếng. Cô ngẩng mắt cầm lên xem thử, sao lại là tin nhắn do Trình tiểu thư gửi tới thế này?
Trình Khánh Ngôn: 【Lát nữa em có rảnh không?】
Khương Ánh: 【Em có ạ】
Trình Khánh Ngôn: 【Nửa tiếng nữa tôi tới trường em, đợi ở chỗ cũ nhé】
Khương Ánh: 【Có chuyện gì sao ạ?】
Trình Khánh Ngôn: 【Gặp mặt rồi nói】
Lại đổi ý nữa rồi sao?
Hôm nay cần cô cung cấp dịch vụ sao?
Trình tiểu thư thật là hay thay đổi quá đi.
Khương Ánh như cụ ông thở dài một tiếng, ngồi yên một lúc rồi dọn dẹp bàn học, uống xong thuốc Đông y vẫn đeo balo đi ra khỏi ký túc xá.
Chu Thanh Nguyệt gọi cô lại:
"Ê, cậu đi đâu đấy?"
Khương Ánh siết siết lòng bàn tay, hiếm hoi lắm mới cắn rứt tìm cớ nói dối:
"Ừm... đi thư viện học bài..."
Sắp tới kỳ thi cuối kỳ rồi, Chu Thanh Nguyệt ngồi bật dậy:
"Thế tớ cũng đi học một lúc."
Khương Ánh hoảng hốt, vội vàng nói:
"Tớ có hẹn với người khác rồi, lần sau chúng ta lại cùng đi có được không?"
Thấy cô nói như vậy, Chu Thanh Nguyệt lại thản nhiên nằm xuống. Thực ra cô cũng không muốn học bài cho lắm, vốn dĩ định hỏi cô mấy giờ về nhưng chưa kịp cất lời thì trong ký túc xá đã chẳng còn ai rồi.
Chu Thanh Nguyệt: ???
Cái tình huống gì thế này, cô mới chớp chớp mắt một cái mà bạn cùng phòng đã biến mất ngay tại chỗ rồi sao?
Sợ cô ấy đòi đi theo, Khương Ánh chạy thật nhanh xuống nhà, vèo một cái đã tới cổng trường.
Chương 24: Yêu Sớm
Khương Ánh không giỏi nói dối, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu như cô không nói như vậy thì Chu Thanh Nguyệt sẽ đi ra ngoài cùng cô.
Chẳng lẽ lại dắt bạn cùng phòng đi gặp Trình Khánh Ngôn sao?
Thế thì kỳ quặc quá rồi.
Hơn nữa trong hợp đồng có ghi những chuyện xảy ra giữa cô và Trình Khánh Ngôn phải giữ bí mật.
Tuy là sự việc có nguyên do nhưng dù sao cũng đã lừa dối Chu Thanh Nguyệt, Khương Ánh trong lòng hơi áy nấy. Cô dự định xong việc trở về ký túc xá sẽ mua cho cô ấy món bánh tráng nướng kẹp trứng mà cô ấy thích để tỏ ý xin lỗi.
Khương Ánh chạy quá nhanh nên đến sớm hơn thời gian đã hẹn vài phút. Cô vừa thở dốc vừa đứng ở chỗ cũ đợi người.
Cuối thu đã qua, đã bước vào đầu đông. Mùa đông ở Bối Thành nhiệt độ không tính là quá thấp, nhưng gió lạnh lại đặc biệt ẩm thấp, như có luồng lực luồn lách vào tận kẽ xương, vô cùng xảo quyệt đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co