Truyen3h.Co

Abo

37 38 39

LinhChau601


Khương Ánh "ừm" một tiếng:

"Lễ bế mạc đã kết thúc rồi ạ, nhưng vẫn chưa thể về ngay được, lát nữa em phải tham gia tiệc mừng công của Đại học Bối Thành."

"Chúc mừng các em đã giành chức quán quân nhé."

Khương Ánh hơi ngạc nhiên:

"Chị có đi xem thi đấu sao ạ?"

"Có xem chứ, rất đặc sắc," — Trình Khánh Ngôn cũng chẳng ngạc nhiên vì cô không nhìn thấy mình. Nàng đã tận mắt chứng kiến cô gái nhỏ trên đài tranh luận nghiêm túc và tập trung đến nhường nào. Ngắm nhìn khuôn mặt cô, trong đầu nàng hiện lên những quan điểm khiến đối thủ câm nín của cô, suy ngẫm một hồi rồi từ tốn cất lời, — "Nếu như không liên quan tới giải đấu, chỉ bàn về suy nghĩ nội tâm, em là ủng hộ sự che giấu mang thiện ý, hay là phản đối?"

Lúc thi đấu quan điểm của mỗi đội ủng hộ là do bốc thăm quyết định, bốc trúng cái gì thì sẽ luận chứng cái đó, lúc nghe tranh luận nàng đã tìm hiểu qua một chút quy tắc rồi.

Khương Ánh không ngờ người phụ nữ lại hứng thú với điều này, không suy nghĩ nhiều mà thành thật đáp:

"Em ủng hộ sự che giấu mang thiện ý ạ."

Quan điểm cô ủng hộ vừa hay lại chính là quan điểm cô tranh luận, cho nên lúc thi đấu mới phát huy tốt như thế sao?

Lông mày Trình Khánh Ngôn khẽ nhíu lại, một hành động nhỏ rất khó phát giác, biến mất nhanh như một tia chớp:

"Tại sao?"

Khương Ánh nói:

"Chỉ cần động cơ là tốt, không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cả hai bên, kết cục cũng tốt đẹp, thì một số sự che giấu hay lừa dối mang thiện ý hoàn toàn có lý do để tồn tại."

Tính cách cô vốn淡然, từ nhỏ đã không thích dính vào mấy chuyện phức tạp, yêu thích một cuộc sống bình yên. Tuy rằng cô không thích nói dối, cũng hầu như chẳng bao giờ nói dối người khác, thế nhưng đôi khi sự che giấu mang thiện ý lại có lý lẽ tồn tại của nó.

Giống như việc cô ra ngoài gặp Trình Khánh Ngôn, lúc Chu Thanh Nguyệt hỏi cô, tuy cô không lừa dối nhưng cũng chẳng hề thành thật khai ra chuyện này, tránh rước vào mình những phiền phức không đáng có.

Trình Khánh Ngôn nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ:

"Em cũng sẽ làm như vậy sao?"

"Em..." — Suy nghĩ của Khương Ánh hoàn toàn đồng nhất với những gì cô vừa nói, thế nhưng cô chưa từng trải qua chuyện gì ép cô phải lựa chọn giữa lừa dối hay thành thật. Cô nghiêm túc suy ngẫm vài nhịp, — "Em sẽ làm vậy. Nếu như sự che giấu đó là có ý nghĩa, em nghĩ em sẽ làm."

Trình Khánh Ngôn hừ lạnh một tiếng:

"Không thấy làm như vậy là rất tự đại sao? Ai cho các em cái quyền lựa chọn thay người khác chứ? Chỉ vì một câu 'vì muốn tốt cho người đó' sao? Chỉ vì người ta tin tưởng các em sao?"

Kết cục tốt đẹp là có thể che giấu, động cơ tốt đẹp là có thể lừa dối, thật là nực cười.

Cuộc đời của chính mình mà lại không thể tự đưa ra lựa chọn, không được biết chân相, không được tham gia vào quyết định, tại sao không đi hỏi thử người trong cuộc xem họ có thực sự muốn cái gọi là 'muốn tốt cho họ' trong miệng các người hay không?

Khương Ánh cảm thấy có gì đó không đúng:

"Nhưng mà đôi khi đó không phải xuất phát từ sự tự đại, mà cũng có thể là sự lựa chọn bất lực sau vô vàn đắn đo dằn dặn. Che giấu tuy không tốt, nhưng so với hậu quả thảm khốc thì nó có ý nghĩa tồn tại, là một sự lựa chọn tương đối tốt hơn."

"Hậu quả thảm khốc cũng chỉ là sự thảm khốc trong mắt kẻ lừa dối thôi. Còn đối với người bị lừa dối mà nói, ai mà biết được giữa hậu quả thảm khốc và việc bị lừa dối, cái nào mới là thảm khốc hơn? Nói cho họ biết sự thật, họ không thể tự mình giải quyết sao, không thể tự mình lựa chọn sao, nhất định phải dựa dẫm vào người khác sao?"

Giọng điệu người phụ nữ mang theo sự lạnh lẽo, ánh mắt băng giá dán chặt vào Khương Ánh mà buông lời chất vấn. Nói xong, lồng ngực nàng phập phồng dữ dội. Nhìn thấy nét mặt cô gái nhỏ hơi ngẩn ngơ ra, nàng lại nhớ tới dáng vẻ nhạy cảm dễ khóc của cô khi ở trước mặt mình, hít sâu một hơi tự ép bản thân bình tĩnh lại.

Nàng đang làm cái gì thế này?

Tại sao lại bất mãn với góc nhìn của Khương Ánh? Tại sao lại phải đi tranh luận mấy thứ này với Khương Ánh chứ? Sau khi thỏa thuận kết thúc, giữa họ sẽ chẳng còn bất kỳ liên lạc nào nữa, chẳng phải sao?

Suy nghĩ của Khương Ánh quan trọng với nàng đến thế cơ à?

Trình Khánh Ngôn nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái, ánh mắt khôi phục lại vẻ bình thường, lên tiếng:

"Xin lỗi, là do chị xúc động quá."

Khương Ánh lắc đầu:

"Không sao đâu ạ, mỗi người có một góc nhìn khác nhau. Em có suy nghĩ kiên định của em, chị có quan điểm kiên định của chị, chuyện này rất bình thường mà."

"Đúng vậy, rất bình thường," — Nghe cô nói thế, Trình Khánh Ngôn nhắm mắt rồi lại mở ra, bình tĩnh lại một lúc, từ trong túi xách bên cạnh lấy ra một cuốn sách đưa cho cô, — "Có phải cuốn này không, em xem xem có mua nhầm không."

Khương Ánh nhìn bìa sách, lòng đầy cảm kích:

"Cảm ơn chị Trình."

"Không cần," — Trình Khánh Ngôn nói, — "Chuyện nhỏ thôi không cần cảm ơn chị, chị cũng bắt em phối hợp cung cấp đánh dấu cho chị rất nhiều lần rồi, coi như đây là lời cảm ơn dành cho em."

Coi như lời cảm ơn cho việc cung cấp dịch vụ.

Khương Ánh nhớ lần trước người phụ nữ nói đây là quà tặng, chứ không phải lời cảm ơn dịch vụ. Hàng mi rậm run run khựng lại vài giây, đầu ngón tay cầm cuốn sách khẽ siết lại.

Giọng điệu người phụ nữ lúc này tuy đã bình tĩnh trở lại, nhưng so với dáng vẻ lạnh lùng châm biếm vừa rồi, hình như lại càng lạnh hơn. Không phải cái lạnh trên nét mặt hay giọng nói, mà là cái lạnh toát ra từ sâu trong cảm xúc nội tâm, rất giống với lúc tức giận.

Cô từng thấy dáng vẻ tức giận của nàng, sẽ dùng gối ném cô, sẽ đuổi cô đi, sẽ nhíu chặt mày lườm cô.

Thế nhưng lúc này lại không giống như đang tức giận, mà giống như một thái độ không hề bận tâm.

Khương Ánh không biết cảm giác của mình có đúng hay không, cô chưa từng trải qua chuyện như thế này, đối phương tại sao lại trở nên như vậy?

Mím mím môi suy nghĩ một chút, là do không tán thành quan điểm của cô về sự che giấu sao, thế cô có cần phải xin lỗi không?

Khương Ánh không muốn. Cô chẳng làm gì sai cả, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, quan điểm riêng, cần phải tôn trọng lẫn nhau, đây là nguyên tắc làm người cơ bản.

Nếu như người phụ nữ vì chuyện này mà bắt cô xin lỗi, bắt cô phải thay đổi tư tưởng của mình, thì thật là quá專横 độc đoán. Cô cảm thấy điều đó hoàn toàn không hợp lý.

Trong xe trở nên yên tĩnh, nhất thời không có ai lên tiếng, chỉ còn lại tiếng hít thở nông sâu đan xen vào nhau một cách vô hình.

Một lúc sau, Trình Khánh Ngôn lên tiếng:

"Em không phải còn phải tham gia tiệc mừng công sao?"

Thực ra vẫn còn hơn bốn mươi phút nữa mới tới giờ tiệc mừng công bắt đầu.

"Vâng, bây giờ em đi đây ạ," — Khương Ánh rèm mi run run, mím môi suy nghĩ một chút rồi hỏi, — "Sau khi tiệc tối kết thúc, chị có cần em qua tìm chị không ạ?"

Trình Khánh Ngôn im lặng vài giây:

"Không cần đâu, không cần tới tìm chị."

Khương Ánh gật đầu, siết nhẹ lòng bàn tay rồi bước xuống xe đi về phía khách sạn.

Bước chân cô không nhanh, đi được khoảng nửa phút thì dừng bước ngoái đầu lại nhìn, chiếc xe Cayenne đã chẳng còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Trợ lý Tần nghe theo dặn dò của Trình Khánh Ngôn, trực tiếp lái xe rời xa khách sạn Duy Trình. Giờ này đúng vào giờ cao điểm buổi tối, trên cầu vượt sông bị tắc nghẽn nghiêm trọng, dòng xe nhích từng chút một như rùa bò. Bình thường chỉ mất hai ba phút là qua cầu, lần này đi mất gần hai mươi phút mới tới được bờ bên kia, chuẩn bị tiến vào đoạn đường thông thoáng.

Thế nhưng cô ấy nên lái xe về hướng nào đây?

Sếp chỉ bảo cô ấy lái xe đi, chứ đâu có nói là đi đâu đâu.

Trợ lý Tần khẽ liếc qua gương chiếu hậu một cái, chỉ thấy Trình Khánh Ngôn sa sầm nét mặt, thần thái u tối khó đoán. Cô ấy làm trợ lý cũng đã gần sáu năm rồi, tâm trạng của sếp cô ấy vẫn có thể nhìn ra được vài phần. Bản năng trợ lý mách bảo cô ấy lúc này tốt nhất nên giữ yên lặng, tuyệt đối không được mở miệng nói chuyện.

Sếp và Khương Ánh cãi nhau sao?

Buổi trưa chẳng phải vẫn còn tốt lắm sao? Trợ lý Tần tuy rằng luôn đi theo Trình Khánh Ngôn, thế nhưng chuyện không nên nghe cô ấy sẽ không nghe, chuyện không nên nhìn cô ấy cũng chẳng lén nhìn. Nếu họ ở trên xe, cô ấy thường sẽ xuống xe đứng chờ. Bởi vậy cô ấy chỉ biết Trình Khánh Ngôn sau khi xem xong trận tranh luận thì tâm trạng có vẻ bình thường, sau khi trò chuyện với Khương Ánh xong thì liền biến thành trạng thái như hiện tại.

Nhưng với cái tính cách淡然 dịu dàng đó của Khương Ánh, mà cũng dám chọc sếp nổi giận sao?

Dữ dội thật đấy, gan to ghê, giới trẻ đúng là liều lĩnh.

Không giống như cô ấy.

Cô ấy nhát gan lắm.

Lúc này đến cả hỏi cũng không dám hỏi linh tinh, chỉ sợ tuyết trên tuyết lại phủ thêm sương. Cô ấy cũng chẳng giỏi xử lý chuyện tình cảm, không thể phân ưu giúp sếp được. Giá mà có trợ lý Hà ở đây thì tốt biết mấy, trợ lý Hà gan to lắm, lại là một ngày nhớ nhung trợ lý Hà.

Đang vừa lái xe vừa lẩm nhẩm trong lòng thì hàng ghế sau vang lên tiếng động.

Trình Khánh Ngôn cất lời:

"Tới Nguyệt Ảnh Thu Phong."

Trợ lý Tần lập tức đáp lời:

"Vâng ạ."

Kỹ thuật lái xe tuyệt vời, quay đầu xe vô cùng êm ái mà chẳng cần mở bản đồ chỉ đường. Nguyệt Ảnh Thu Phong là một nhà hàng cao cấp có tiếng ở Bối Thành, kinh doanh theo chế độ hội viên, tính riêng tư cực kỳ tốt, sếp trước đây rất hay cùng bạn bè tới đó ăn cơm.

Thực ra không phải Trình Khánh Ngôn thích tới Nguyệt Ảnh Thu Phong, khẩu vị ở đó cũng chẳng khác mấy so với các nhà hàng khác, nàng ăn một bữa cơm cũng chẳng cần phải bảo mật. Thế nhưng Vân Thu Nhiễm - người sắp gặp nàng - lại rất cần một nơi có tính riêng tư tốt, nếu không sẽ rất dễ gây ra hỗn loạn.

Tới đích, xuất trình thẻ hội viên xác minh danh tính, phục vụ dẫn nàng tới phòng bao cố định của Vân Thu Nhiễm.

Nguyệt Ảnh Thu Phong, đúng như tên gọi của nó, được xây dựng ở vị trí đắc địa nhất Bối Thành. Cửa kính sát đất có thể nhìn bao quát cảnh đêm đẹp nhất, ánh trăng phản chiếu trên mặt sông lấp lánh sóng nước, những cây ngô đồng hai bên bờ sông cũng theo gió nhẹ nhàng trút lá.

Đẩy cửa ra liền nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần, phong情 vạn chủng đang ngồi trước cửa sổ lặng lẽ ngắm trăng. Mối sầu u hoài giữa lông mày nhanh chóng thu lại khi nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên, cô ấy nghiêng đầu mỉm cười đón chào:

"Tới rồi sao?"

Mỗi một nụ cười, mỗi một ánh mắt đều đong đầy phong tình, vượt xa mọi loài hoa kiều diễm trên thế gian, hoàn toàn không phải do người hâm mộ tâng bốc quá lời.

Nếu không phải nhân viên phục vụ ở đây đã qua huấn luyện nghiêm ngặt, chỉ cần khẽ liếc nhìn một cái e là cũng phải kích động tới mức hét lên mất, quá đỗi kinh diễm.

Vẻ đẹp của cô ấy và vẻ đẹp của Trình Khánh Ngôn thuộc hai phong cách hoàn toàn khác biệt, không thể so sánh, chẳng thể phân cao thấp, chỉ có những người có gu thẩm mỹ khác nhau mới đi so sánh hai người họ mà thôi.

Có điều khuôn mặt của Vân Thu Nhiễm lại càng thích hợp để phóng to trên màn ảnh, đúng như trên mạng vẫn nói: Nhân vật chính bẩm sinh sinh ra để đóng phim.

Trình Khánh Ngôn ngồi xuống:

"Có thời gian rảnh đi gặp người khác rồi sao?"

Đối phương về nước đã được vài ngày rồi thế nhưng không hề nói với bất kỳ ai, trên mạng cũng chẳng truyền ra bất kỳ tin tức nào. Nàng và Dư Giản Dư với tư cách là bạn thân của đại ngôi sao, tuy biết cô ấy đã về nước nhưng cũng chẳng gặp được người.

Đuôi mắt Vân Thu Nhiễm nhếch lên, nụ cười mê người:

"Cậu nói cái gì thế chứ, mấy ngày trước cậu cũng đâu có ở Bối Thành, dù tớ có tìm cậu thì cũng đâu gặp được."

Trình Khánh Ngôn vạch trần:

"Tớ dù có ở Bối Thành thì cậu cũng chẳng liên lạc với tớ đâu."

Nàng biết mấy ngày qua đối phương đã đi đâu. Mỗi lần đi xa trở về Bối Thành, đối phương đều sẽ một mình tới bờ biển đó ở vài ngày, ngắm nhìn cảnh cũ, nhớ nhung người cũ, lặng lẽ hoài niệm.

Vì biết rõ nguyên do nên nàng và Dư Giản Dư mới ngầm hiểu mà không liên lạc với cô ấy.

"Chẳng phải bây giờ tới tìm cậu rồi sao," — Vân Thu Nhiễm bật cười vài tiếng, — "Chiều nay tớ có liên lạc với Giản Dư, cậu ấy bảo cậu đã về rồi, cậu ấy thì chưa về, bảo tớ tới tìm cậu ăn cơm trước."

Dư Giản Dư không có ở đây, hai người họ ăn cơm riêng với nhau. Trình Khánh Ngôn chợt nhớ tới tin đồn nhảm giữa hai người trên mạng, lần này nếu như bị tay săn ảnh chụp được, e là lại truyền ra mấy tin đồn tình cũ bùng cháy máu chó nữa cho xem.

Xem ra ăn cơm ở Nguyệt Ảnh Thu Phong cũng khá tốt. Tuy rằng tin đồn hào môn của nàng đã đủ nhiều rồi, không ngại có thêm vài cái nữa, thế nhưng nàng không thích leo lên tìm kiếm nóng.

Tốc độ lên món rất nhanh, Trình Khánh Ngôn gọi một chai rượu vang đỏ, hỏi:

"Cậu có muốn uống một chút không?"

Vân Thu Nhiễm nói:

"Uống một chút cũng được, thế nhưng tớ ra ngoài không mang theo trợ lý, tớ uống rồi thì không lái xe được đâu."

"Một lát nữa cậu ngồi xe tớ về, trợ lý Tần lái xe."

"Thế thì rót cho tớ một ly trước đi."

Tửu lượng của cả hai đều rất tốt, hầu như không thể uống醉. Trình Khánh Ngôn là bẩm sinh tửu lượng tốt nhưng không dám uống nhiều, uống nhiều sẽ ảnh hưởng tới sự ổn định của tuyến thể. Vân Thu Nhiễm lại là tửu lượng do những năm đầu lăn lộn bất lực luyện ra, mấy năm nay đang dưỡng dạ dày nên uống khá ít. Hiện tại với địa vị của cô ấy trong giới giải trí cũng chẳng có mấy ai dám ép cô ấy uống rượu nữa rồi.

Trình Khánh Ngôn khẩu vị không tốt lắm, ăn vài miếng thức ăn liền đặt đũa xuống. Vân Thu Nhiễm hỏi:

"Không hợp khẩu vị cậu sao?"

"Không phải," — Trình Khánh Ngôn nhìn cô ấy, — "Chỉ là ăn không nổi thôi."

Vân Thu Nhiễm đóng nhiều phim, đối với cảm xúc của con người quan sát rất tỉ mỉ, hỏi:

"Có muốn tâm sự với tớ về chuyện phiền lòng của cậu không?"

Ánh mắt Trình Khánh Ngôn khẽ run. Nàng là đang phiền lòng vì chuyện của Trình lão thái thái, hay là vì quan điểm của Khương Ánh khác với nàng dẫn tới trong lòng không dễ chịu?

Hay là cả hai?

"Thôi bỏ đi, tớ cũng không nói rõ được."

Đều là những người phụ nữ trưởng thành, ai cũng có tâm sự riêng. Khi muốn tâm sự thì lắng nghe, khi không muốn nói thì dừng lại đúng lúc. Vân Thu Nhiễm không truy hỏi thêm nữa, từ trong túi xách lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong đựng một sợi dây chuyền:

"Tháng trước tớ đi dạo phố nhìn thấy, cảm thấy kiểu dáng khá tốt, chủ tiệm bảo ý nghĩa của nó là hạnh phúc an lành, nên tớ đã mua ba sợi giống hệt nhau."

Một sợi đã đeo trên cổ cô ấy rồi, hai sợi còn lại là mang về cho Trình Khánh Ngôn và Dư Giản Dư.

"Cảm ơn nhé." — Trình Khánh Ngôn cũng chẳng khách khí với cô ấy.

"Bây giờ tớ đeo giúp cậu nhé?"

"Được chứ."

Vân Thu Nhiễm đứng dậy đi tới sau lưng nàng, nhanh nhẹn đeo xong dây chuyền cho nàng. Cô ấy mỉm cười nói:

"Nếu như bị truyền thông phát hiện ra, lại bảo chúng ta đeo đồ đôi cho xem."

Trình Khánh Ngôn cũng thấy khá buồn cười. Bất luận là hai người họ gặp mặt, ăn cơm, hay đồ dùng trên người xuất hiện đồ giống nhau v.v..., thực ra Dư Giản Dư đều có mặt ở đó cả, thế nhưng truyền thông giống như bị mù vậy, tự động mã hóa Dư Giản Dư thành ảnh mờ, chỉ lo truyền tin đồn của hai người họ.

Vì chuyện này mà Dư Giản Dư còn mắng truyền thông bị mù mắt, cô ấy lẽ nào không xứng cùng đại ngôi sao truyền tin đồn sao.

Có điều lần này họ cũng sẽ không bị chụp được đâu. Vân Thu Nhiễm không công khai tin tức mình về nước, truyền thông săn ảnh sẽ không tìm đủ mọi cách tới rình rập cô ấy. Mấy ngày nay đều là lịch trình cá nhân, có thể ăn mặc tùy ý, chờ tới khi cô ấy bắt đầu làm việc, trở lại trước mắt công chúng thì mới phải cất đồ tự mua đi, khoác lên người đồ của các thương hiệu xa xỉ đại diện, từ trên xuống dưới đều mang giá trị thương mại.

Thong thả ăn cơm, không biết có phải là ảo giác hay không, Trình Khánh Ngôn cảm thấy trạng thái của cô ấy trông tốt hơn nhiều so với lần gặp trước, lên tiếng hỏi:

"Bộ phim quay ở nước ngoài đó cậu rất thích sao?"

Vân Thu Nhiễm gật đầu:

"Một nhân vật trước đây tớ chưa từng thử sức, tới lúc công chiếu cậu có thể xem thử, thế nhưng đừng có bao rạp cho tớ đấy nhé."

Trình Khánh Ngôn nhướng mày:

"Biết rồi, tớ bao rạp lại bị truyền tin đồn."

"Để Giản Dư bao," — Vân Thu Nhiễm trêu đùa, — "Chẳng phải cậu ấy rất muốn truyền tin đồn với tớ sao."

Gần một năm không gặp, trò chuyện đứt quãng, khoảng thời gian thư giãn hiếm hoi nên không ai bận tâm tới thời gian.

Trong lúc đó điện thoại của Trình Khánh Ngôn vang lên vài lần. Nàng rũ mắt nhìn nhìn, ánh mắt lộ vẻ băn khoăn, thế nhưng không trả lời mà cất điện thoại đi.

Vân Thu Nhiễm hỏi:

"Có người tìm cậu à?"

Trình Khánh Ngôn "ừm" một tiếng, ánh mắt khẽ run, nói:

"Không có chuyện gì lớn đâu, không cần bận tâm."

Nàng tạm thời cũng không muốn gặp.

Lúc Trình Khánh Ngôn rời khỏi khách sạn Duy Trình, tiệc mừng công của Đại học Bối Thành vẫn còn hơn nửa tiếng nữa mới bắt đầu. Khương Ánh không biết phải làm gì, đi tới công viên bên cạnh khách sạn ngồi một lúc.

Cô cúi đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn cuốn sách trong tay.

Sách mà cô nghĩ đủ mọi cách cũng không mua được, lúc này rốt cuộc đã nằm trong tay cô rồi. Theo lý mà nói thì tâm trạng cô phải rất tốt mới đúng, thế nhưng cô lại chẳng thể vui nổi.

Một cảm xúc không tên, không thể diễn tả bằng lời như đè nén nơi lồng ngực, khiến cô cảm thấy ngột ngạt.

Tại sao cô lại trở nên như thế này?

Là vì Trình Khánh Ngôn từ chối cuộc gặp tối nay sao, hay là vì lý do nào khác?

Thế nhưng cô đáng ra phải cảm thấy vui vẻ vì người phụ nữ giảm bớt số lần gặp mặt mới đúng chứ. Khương Ánh cảm thấy bản thân mình thật kỳ lạ, cô từ trước tới nay luôn tùy duyên thanh thản, rất ít khi vì một chuyện mà cảm thấy băn khoăn trăn trở như vậy.

Ngày mùa đông giá lạnh, lá khô rụng đầy, trời cũng đã tối om, công viên rất thưa thớt người.

Khương Ánh lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế gỗ rất lâu. Cho tới khi sắp tới giờ dùng bữa, cô hít sâu một hơi thật dài mới đứng dậy đi về phía sảnh tiệc.

Người tham gia tiệc mừng công không ít, bày ra mấy bàn. Lãnh đạo nhà trường lúc khai mạc phát biểu vài câu chúc mừng biểu dương xong liền rời đi. Lãnh đạo mà ở lại thì sinh viên sẽ không được thoải mái, cho nên không ở lại ăn cơm cùng.

Chỉ có vài giảng viên trẻ tuổi có thể hòa nhập với sinh viên là ở lại.

Khương Ánh ngồi cùng bàn với đồng đội. Trải qua khoảng thời gian cùng nhau sát cánh chiến đấu, mối quan hệ cũng đã tốt hơn nhiều, sau khi quen thuộc rồi có thể trêu đùa nhau, vô cùng náo nhiệt.

Tuy là sinh viên nhưng đều đã là người trưởng thành cả rồi, trên bàn có mở một ít rượu trái cây nồng độ rất thấp.

Khương Ánh bình thường có thể nói là hoàn toàn không động tới một giọt rượu, trong ấn tượng chẳng có trải nghiệm uống rượu nào. Thế nhưng mọi người đều uống rượu trái cây, lúc cụm ly với nhau nếu cô lại cố tình đi lấy một ly nước trái cây hay sữa tươi thì có vẻ hơi phiền phức quá chăng?

Suy ngẫm một hồi, cô vẫn quyết định đi lấy nước trái cây.

Hạ Vân Thăng thấy cô đứng dậy, hỏi:

"Cậu đi lấy nước trái cây à?"

Khương Ánh "ừm" một tiếng:

"Tớ chưa từng uống rượu bao giờ, không biết có bị say không nữa."

"Cái này là rượu trái cây mà, mới có khoảng 10 độ thôi, chẳng khác gì nước trái cây đâu. Hồi cấp ba tớ còn đổ vào bình giữ nhiệt mang vào lớp uống thay nước nữa cơ, chẳng làm sao cả, hoàn toàn không say được đâu," — Hạ Vân Thăng thật thà nói, — "Hay là cậu uống thử xem sao?"

Những người xung quanh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ cũng đều bảo là không say đâu.

Khương Ánh lại ngồi xuống, hai tay bưng ly nước lên vô cùng cảnh giác nhấp một ngụm nhỏ, thử hương vị trước, kinh ngạc ngẩng đầu:

"Đúng là giống hệt nước trái cây thật."

Chẳng có chút vị rượu nào cả.

"Đúng không đúng không, vị còn thanh hơn nước trái cây nữa cơ, ngon lắm đấy." — Hạ Vân Thăng nói.

Khương Ánh gật đầu, hoàn toàn xua tan ý định đi lấy nước trái cây, yên tâm cùng mọi người uống rượu trái cây.

Khẩu vị của cô vốn thanh nhạt, thế nhưng món ăn tối nay lại hơi cay, cho nên cô đã uống liền mấy ly. Dần dần cô cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, đầu óc hơi choáng váng, mặt cũng hơi nóng lên. Cô ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế, không cầm đũa gắp thức ăn, cũng chẳng nói năng gì, ánh mắt nhìn chằm chằm vào quả anh đào bày trên bàn.

Bình thường cô tuy ít nói thế nhưng cũng không đến mức một lời cũng không thốt ra như vậy.

Hạ Vân Thăng ngồi ngay bên cạnh cô, là người đầu tiên phát hiện ra điểm bất thường, gọi cô hai tiếng:

"Khương Ánh?"

Khương Ánh nghiêng đầu nhìn cô ấy, ánh mắt có phần mơ hồ:

"Sao thế?"

"Cậu thấy không khỏe à?"

"Đầu choáng, nhìn một thành hai rồi."

Hạ Vân Thăng kinh ngạc thốt lên:

"Không phải chứ, cậu say thật đấy à?"

Đây là rượu trái cây 10 độ đấy, 10 độ mà cũng làm say người được sao! Cô ấy quan sát kỹ một hồi, đối phương trông đúng là say rồi, chắc là không nghiêm trọng lắm. Cho nên cô ấy dẫn cô ra chiếc ghế sofa bên cạnh ngồi nghỉ ngơi. Nghe nói sữa tươi có thể giải rượu, cô ấy liền bảo nhân viên phục vụ mang một chai sữa tươi tới:

"Cậu uống chút sữa cho đỡ đi."

Khương Ánh "ồ" một tiếng, từng ngụm nhỏ từng ngụm nhỏ uống sữa, không ồn ào không quấy phá, cũng chẳng biểu hiện ra dáng vẻ khó chịu.

Hạ Vân Thăng yên tâm hơn nhiều:

"Tớ quay lại ăn cơm tiếp đây, cậu có chuyện gì thì gọi tớ nhé, ăn xong tiệc tối chúng tớ sẽ đưa cậu về ký túc xá."

Khương Ánh gật đầu, tiếp tục uống sữa. Cô cảm thấy trong đầu mình chít chít chít toàn là sao trời, robot đang trò chuyện chạy nhảy, rất nhiều chuỗi dãy số giống như mã số đang vận hành trên không trung, cô cảm thấy hơi mờ mịt rồi.

Đột nhiên cô không biết mình là ai, cô tới đây để làm gì, cảm thấy mình có chuyện cần phải làm, thế nhưng lại quên mất rốt cuộc là chuyện gì, đầu óc choáng váng.

Mơ mơ màng màng lấy điện thoại từ trong túi ra, lướt lướt một hồi, cuối cùng lướt vào mục tin nhắn, bắt đầu gửi tin nhắn đi.

【Chị Trình】

【Chị Trình】

【Chị Trình】

【Chị Trình】

Chẳng gửi thêm cái gì khác nữa cả, liên tục gửi rất nhiều tin nhắn chỉ có hai chữ "Chị Trình", người nhận đều là Trình Khánh Ngôn.

Tại sao chị Trình lại không thèm phản hồi cô chứ, có phải là đi huấn luyện chó rồi không? Khương Ánh mờ mịt chớp chớp mắt. Cô nhớ ra rồi, cô nhớ số điện thoại của chị Trình! Rượu vào lời ra, rượu làm tăng thêm dũng khí, cô chẳng còn sự đắn đo do dự lặp đi lặp lại như lúc bình thường gọi điện thoại nữa, trực tiếp bấm số điện thoại của Trình Khánh Ngôn rồi gọi qua.

"Đô... đô... đô..." vang lên vài tiếng, cuộc gọi đã được kết nối.

Trình Khánh Ngôn giọng điệu nhạt nhẽo:

"Alo."

Khương Ánh nghe thấy âm thanh, đuôi mắt cong cong, vui vẻ nói:

"Chị Trình!"

Trình Khánh Ngôn giật bắn mình, đưa màn hình điện thoại ra trước mắt, hoài nghi nhìn tên ghi chú, đúng là Khương Ánh chứ không phải người khác.

Cô làm sao thế?

Điên rồi sao?

"Có chuyện gì không?"

Khương Ánh lúc này làm sao mà biết được có chuyện gì cơ chứ, cô muốn gọi thì gọi thôi, hoàn toàn dựa vào bản năng:

"Chị Trình giọng chị nghe hay thật đấy."

Trình Khánh Ngôn: ...

Cạn lời, thế nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên.

Hạ Vân Thăng - người vẫn luôn chú ý tới Khương Ánh - thấy cô đang nghe điện thoại liền bước tới. Thấy cô nửa ngày chẳng nói ra được ngô khoai gì, cô ấy liền bảo Khương Ánh đưa điện thoại cho mình. Cô ấy nói:

"Xin chào, tôi là bạn của Khương Ánh. Cô ấy lúc này uống say rồi, đầu óc hơi không được tỉnh táo cho lắm, cô đợi cô ấy tỉnh rồi hãy trò chuyện với cô ấy nhé."

Trình Khánh Ngôn:

"Cô ấy uống rượu sao?"

Hạ Vân Thăng "ừm" một tiếng.

"Say có nghiêm trọng không?"

"Cảm thấy cũng bình thường, không nghiêm trọng lắm."

"Cô đưa điện thoại cho cô ấy đi."

Hạ Vân Thăng lại đưa điện thoại cho Khương Ánh. Khương Ánh nhận lấy điện thoại, khóe miệng cong cong, lại bắt đầu gọi:

"Chị Trình..."

Trình Khánh Ngôn nói:

"Nếu như em không có chuyện gì khác muốn nói thì chị cúp máy đây."

Khương Ánh chớp chớp mắt, cô không muốn cúp máy, cô muốn gặp chị Trình. Lúc này nghĩ tới cái gì liền nói cái đó:

"Em muốn tới gặp chị."

Trình Khánh Ngôn nói:

"Không gặp, đã nói xong hôm nay đừng tới tìm chị rồi mà."

"Thế nhưng em muốn gặp chị."

Trình Khánh Ngôn vốn dĩ định hỏi tại sao lại muốn gặp nàng, thế nhưng lại lo lắng cô ở nơi đông người phát ngôn kinh ngạc, nói ra những lời tỉnh rượu rồi sẽ hối hận. Suy ngẫm một hồi nàng nói:

"Bạn của em vẫn còn ở bên cạnh chứ?"

"Dạ còn ạ."

"Đưa điện thoại cho cô ấy."

Khương Ánh lại đưa điện thoại cho Hạ Vân Thăng. Trình Khánh Ngôn nói:

"Các cô còn bao lâu nữa thì quay về trường?"

Hạ Vân Thăng ước lượng:

"Khoảng tầm hai tiếng nữa ạ, kết thúc xong chúng tôi sẽ đưa Khương Ánh về ký túc xá."

Hai tiếng đồng hồ cũng khá lâu đấy. Người khác cũng chẳng thể mắt không rời mắt chằm chằm nhìn Khương Ánh được, nhỡ đâu Khương Ánh tự mình lén chạy đi tìm nàng, trị an Bối Thành tuy tốt thế nhưng để một cô gái nhỏ uống say đi trên đường thì cũng không an toàn cho lắm.

Thật là, không biết uống rượu thì đừng có uống, cái tốt không học lại đi học uống rượu.

Trình Khánh Ngôn nhíu chặt lông mày:

"Tôi tới đón cô ấy, phiền các cô trông chừng cô ấy trước, đừng để cô ấy chạy lung tung."

Chạy lung tung sao?

Khương Ánh uống say giống như cái cây mọc trên đất vậy, an an tĩnh tĩnh đứng im một chỗ không nhúc nhích, mà còn chạy lung tung được sao?

Thế nhưng đối phương có thể tới đón người, để Khương Ánh về nghỉ ngơi sớm một chút thì cũng rất tốt.

Hạ Vân Thăng đáp lời "vâng", cẩn thận hỏi thêm một câu:

"Xin hỏi cô là người thế nào của cậu ấy ạ?"

Trình Khánh Ngôn chỉ đành dùng lại cái cớ lần trước:

"Chị gái của cô ấy."

Hạ Vân Thăng lại nói vị trí họ đang ngồi, đối phương liền cúp điện thoại. Cô ấy nói với Khương Ánh:

"Chị gái cậu sắp tới đón cậu rồi đấy, bảo cậu chờ chị ấy, đừng có chạy lung tung."

Khương Ánh gật đầu, ngồi ngay ngắn đàng hoàng trên ghế sofa chờ đợi, mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào lối vào sảnh tiệc. Cô cảm thấy mình rất buồn ngủ, rất muốn ngủ, đầu từ từ gục xuống. Lúc rèm mi sắp khép lại liền lập tức tự vỗ vỗ vào mặt mình, lại ngồi ngay ngắn đàng hoàng chờ tiếp, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Có nhân viên phục vụ đẩy cửa đi vào, cô vươn cổ ra nhìn một cái, không phải, lại thụt cổ vào. Có người đi vệ sinh đẩy cửa đi vào, cô lại vươn cổ ra, rồi lại thụt vào, vươn vươn thụt thụt mất nửa tiếng đồng hồ trôi qua.

Trợ lý Tần đi vào, bước tới trước mặt cô, mím mím môi mỉm cười rủ cô cùng đi ra ngoài.

Hạ Vân Thăng đi tới hỏi Khương Ánh:

"Cô ấy là chị gái cậu sao?"

Khương Ánh lắc đầu:

"Không phải ạ."

Hạ Vân Thăng cảnh giác, không cho cô ấy dẫn người đi.

Trợ lý Tần gặp khó khăn rồi. Ở đây sinh viên quá đông, không chừng lại có người thích hóng tin hớt hào môn, sếp không tiện đi vào. Đang lúc nghĩ cách thì Chu Thanh - người từng gặp cô ấy ở đồn cảnh sát lần trước - bước tới, chứng minh danh tính giúp cô ấy:

"Cô ấy là trợ lý của chị gái Khương Ánh, tôi từng gặp rồi, không phải người xấu đâu."

Trợ lý Tần gật đầu liên tạch:

"Tôi là người tốt mà."

Chu Thanh là cố vấn học tập của Khương Ánh, Hạ Vân Thăng tin tưởng lời cô ấy nói, lúc này mới để Khương Ánh theo trợ lý Tần rời khỏi sảnh tiệc, đi tới chỗ đậu xe.

Bên trong xe Cayenne.

Hàng ghế sau đang ngồi Trình Khánh Ngôn và Vân Thu Nhiễm.

Dùng xong bữa tối ở Nguyệt Ảnh Thu Phong, họ không ở lại lâu. Trình Khánh Ngôn vốn dĩ định đưa Vân Thu Nhiễm về nhà trước, ai ngờ xe vừa lăn bánh thì nhận được cuộc gọi của Khương Ánh. Vừa hay nơi ở của Vân Thu Nhiễm và khách sạn Duy Trình nằm cùng một hướng, nên trực tiếp lái xe qua bên này luôn.

Vân Thu Nhiễm nụ cười rạng rỡ như hoa, vẻ mặt trêu chọc:

"Cậu từ bao giờ lại có thêm một cô em gái thế, là em gái đàng hoàng nghiêm túc sao?"

Mọi chuyện giải thích ra thì rất phức tạp, Trình Khánh Ngôn nói:

"Hôm khác lại nói chi tiết với cậu sau."

Vân Thu Nhiễm mỉm cười. Đúng lúc cửa xe được kéo ra, Khương Ánh với khuôn mặt non nớt thanh tú xuất hiện trong tầm mắt cô ấy. Cô ấy nghiêng đầu tỉ mỉ ngắm nhìn, trông tuổi tác khá nhỏ, cảm giác xấp xỉ tuổi với cô gái nhỏ mà cô ấy từng gặp.

Trợ lý Tần thấy Khương Ánh định chen vào hàng ghế sau ngồi cùng, liền gợi ý:

"Em ngồi ghế phụ đi."

Khương Ánh chưa từng ngồi ghế phụ của chiếc xe này bao giờ, không muốn đi cho lắm. Cô chớp chớp mắt nhìn Trình Khánh Ngôn, đôi mắt như làn nước thu dâng sóng, nhìn con chó bên đường cũng thấy sâu đậm thắm thiết.

Trình Khánh Ngôn: ...

Giả vờ đáng yêu cái gì chứ, ngứa mắt.

"Vào đi."

Đã có sếp lên tiếng rồi thì trợ lý Tần cũng không nói thêm nữa. Sau khi cô gái nhỏ lên xe ngồi đàng hoàng, cô ấy ân cần giúp đóng chặt cửa xe rồi quay lại ghế lái, lái xe đưa Vân Thu Nhiễm về nhà trước.

Trình Khánh Ngôn ngồi ở giữa, cô gái nhỏ ở bên tay phải nàng. Do hàng ghế sau ngồi ba người nên áp sát vào nhau rất gần. Nàng không nghe thấy trên người cô gái nhỏ có bất kỳ mùi rượu nào, ngược lại lại có một mùi sữa nhè nhẹ.

Rốt cuộc là say rượu?

Hay là say sữa thế?

Khương Ánh rất an tĩnh, không giống như trong tin nhắn hay trong điện thoại cứ một mực gọi chị Trình. Cô nhẹ nhàng nhìn người phụ nữ một cái, khóe miệng cong cong mỉm cười một cái, sau đó thân hình nhoài về phía trước, nghiêng đầu vượt qua người phụ nữ, nhìn về phía Vân Thu Nhiễm ở bên tay trái Trình Khánh Ngôn.

Nếu như chỉ nhìn ba năm giây thì chẳng ai cảm thấy kỳ lạ cả. Dù sao với độ nổi tiếng của Vân Thu Nhiễm, ai gặp mà chẳng muốn nhìn thêm vài cái.

Thế nhưng, Khương Ánh sau khi nhìn qua liền giữ nguyên tư thế đó, nhìn chằm chằm không chớp mắt đối thị với Vân Thu Nhiễm.

Cũng may ánh mắt trong trẻo sạch sẽ, không làm cho người ta cảm thấy bị mạo phạm.

Trình Khánh Ngôn bị kẹp ở giữa: ...

Khóe miệng Vân Thu Nhiễm nhếch lên:

"Cô em gái này nhận ra tớ sao?"

Khương Ánh gật đầu:

"Vân Thu Nhiễm."

Trình Khánh Ngôn hừ một tiếng. Chẳng phải là bận rộn lắm sao, lại còn có thời gian quan tâm tới giới giải trí cơ đấy?

Vân Thu Nhiễm mỉm cười dịu dàng mê người:

"Em gái có cần chữ ký của chị không?"

Mấy năm nay cô ấy rất ít khi chủ động ký tên cho người khác, nếu như đối phương cần thì cô ấy cũng rất sẵn lòng, chụp ảnh chung cũng được luôn.

Khương Ánh lắc đầu:

"Không cần ạ."

Vân Thu Nhiễm hơi ngẩn ra. Rất hiếm khi gặp được người từ chối cô ấy, năm nay lại đụng phải hẳn hai người, mà đều là giới trẻ cả.

Nếu như lại có thêm vài người nữa, cô ấy sẽ hoài nghi có phải mình đã hết thời, không còn nổi tiếng nữa rồi hay không.

Khóe miệng Trình Khánh Ngôn khẽ nhếch lên một chút rất khó phát giác, đưa tay ấn Alpha đang mạo mội nhìn chằm chằm người khác quay trở về vị trí ngồi đàng hoàng:

"Sit đàng hoàng vào, nhắm mắt lại ngủ đi."

Khương Ánh rèm mi cong vút run run, ngoan ngoãn gật đầu. Vốn dĩ cô đã buồn ngủ từ lâu rồi, nhắm mắt lại trong vòng nửa phút đã chìm vào giấc ngủ.

Trình Khánh Ngôn bảo trợ lý Tần tăng nhiệt độ điều hòa lên, chỉnh tối đèn trang trí trong xe xuống, lại lấy một chiếc chăn nhỏ đắp lên người cô gái nhỏ. Vân Thu Nhiễm và nàng quen biết nhau cũng gần mười năm rồi, biết rõ tính nết nàng có phần cô độc kiêu ngạo lạnh nhạt, làm sao mà từng thấy nàng tỉ mỉ chu đáo với ai như thế này bao giờ, kinh ngạc nói:

"Cô ấy thực sự là em gái có quan hệ huyết thống với cậu sao?"

Nếu như không phải thì mắc gì lại quan tâm tới một cô gái nhỏ mới quen biết không lâu tới nhường này cơ chứ.

Trình Khánh Ngôn:

"Cớ sao lại nói vậy?"

Vân Thu Nhiễm suy ngẫm một hồi:

"Vừa rồi trên người cậu toát ra một mùi mẫu tính đậm đà đấy."

Trình Khánh Ngôn: ...

"Tớ không sinh ra được đứa con lớn thế này đâu."

"Đúng vậy, cho nên tớ mới hỏi có phải là em gái có quan hệ huyết thống với cậu không, tớ đâu có bảo đó là con riêng của cậu đâu." — Nếu như tuổi tác phù hợp thì Vân Thu Nhiễm đúng là sẽ đoán theo hướng con riêng thật. Thấy ánh mắt đối phương không được thân thiện cho lắm, cô ấy mỉm cười đổi giọng, — "Tỷ tính, trên người toát ra một mùi tỷ tính."

Trình Khánh Ngôn lặng im một hồi:

"Không có quan hệ huyết thống, mới quen biết không lâu, dạo này có chút việc cần cô ấy giúp đỡ, sau này sẽ không liên lạc nữa, chỉ có mấy mối quan hệ này thôi."

Còn về cái gọi là "tỷ tính", nàng lại thấy tò mò không biết tỷ tính trông sẽ như thế nào.

"Là một loại cảm giác thôi, tớ cũng không diễn tả được," — Vân Thu Nhiễm nói, — "Cậu không thích chị gái, cậu không biết tỷ tính là cái gì cũng là bình thường."

Người trong lòng Vân Thu Nhiễm tuổi tác lớn hơn họ, Vân Thu Nhiễm là thích chị gái, Trình Khánh Ngôn biết chuyện này nên cũng không hỏi thêm nữa.

Tới khu biệt thự nơi Vân Thu Nhiễm ở, trên xe vẫn còn Khương Ánh ở đó nên Vân Thu Nhiễm xua tan ý định mời nàng vào trong ngồi chơi. Cô ấy vẫn còn nghỉ ngơi vài ngày nữa, vẫn còn cơ hội gặp mặt, liền gửi lời chào tạm biệt.

Trình Khánh Ngôn "ừm" một tiếng:

"Đợi Giản Dư về rồi chúng ta lại hẹn nhé."

Chiếc xe Cayenne lại tiếp tục lăn bánh trên đường, lái về phía Đại học Bối Thành. Thế nhưng điểm đến không phải là Đại học Bối Thành, mà là nơi ở gần khu đại học mà lần trước nàng từng ghé qua.

Xe dừng lại vững vàng. Trình Khánh Ngôn nghiêng đầu nhìn khuôn mặt trắng trẻo non nớt của cô gái nhỏ, vài lọn tóc không ngoan ngoãn che lên mặt cô. Nàng đưa ngón tay định giúp cô gạt xuống, thế nhưng khi đầu ngón tay sắp sửa chạm vào làn da ấm áp của cô gái nhỏ thì khựng lại. Nàng mím môi thu tay về, thở ra một hơi, dời ánh mắt đi淡然 lên tiếng:

"Đừng ngủ nữa, dậy đi."

Giọng nói không nhỏ, âm lượng đủ để đánh thức người khác.

Khương Ánh chậm rãi mở mắt ra, lúc mới tỉnh dậy đầu óc vẫn còn hơi mờ mịt, chưa phản ứng kịp mình đang ở đâu.

Trình Khánh Ngôn thấy cô đã tỉnh:

"Xuống xe, đi theo chị lên lầu."

Khương Ánh "ồ" một tiếng. Đang ngủ hơi bị thiếu oxy, vẫn chưa hồi phục khỏi trạng thái mờ mịt, theo bản năng nghe theo lời dặn dò của người phụ nữ, người phụ nữ nói cái gì thì cô làm cái đó.

Xuống xe đi vài bước, lại đi thang máy lên lầu. Trên đường đi bị gió lạnh thổi vào, lúc sắp tới tầng cần đến cô đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại, cơn say cũng biến mất tiêu.

Khương Ánh hoàn toàn tỉnh táo, mà lại không hề bị đứt đoạn ký ức sau khi say rượu. Những chuyện cô đã làm từng cảnh từng cảnh回溯 lại trong đầu cô.

Gửi một đống tin nhắn quấy rối cho Trình Khánh Ngôn, gọi điện thoại nói nhảm, làm nũng đòi gặp nàng, đòi chen chúc ngồi cùng một hàng ghế sau, lại còn vô cùng mất lịch sự nhìn chằm chằm Vân Thu Nhiễm...

Mấy cái này thực sự là chuyện mà cô có thể làm ra được sao?!

Khương Ánh không thể chịu đựng nổi, xấu hổ không còn chỗ chui, khuôn mặt trong phút chốc đỏ bừng lên.

Cửa thang máy mở ra, Trình Khánh Ngôn bước về phía trước vài bước, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau liền quay người nhìn lại. Chỉ thấy cô gái nhỏ mặt đỏ tía tai, ngơ ngác đứng trố ra trong thang máy.

Nhìn ánh mắt và trạng thái của cô lúc này, đã không còn là dáng vẻ thẳng thắn mơ hồ vừa rồi nữa rồi, chắc là đã tỉnh rượu rồi.

Tốc độ đúng là nhanh thật đấy.

"Em đứng ở bên trong làm gì thế, không vào nhà với chị sao?"

Khương Ánh hít sâu một hơi:

"Em..."

"Muốn quay về trường rồi sao?" — Trình Khánh Ngôn ngắt lời cô, đoán ra được cô muốn nói cái gì, ánh mắt sắc lẹm, giọng điệu cực kỳ lạnh lẽo, — "Chẳng phải là em nói em muốn gặp chị sao?"

Thân hình Khương Ánh khẽ run lên một cái, siết nhẹ lòng bàn tay đang rỉ mồ hôi.

Trình Khánh Ngôn hừ lạnh một tiếng. Sợ nàng cái gì cơ chứ, lúc tranh luận với nàng chẳng phải là có lý có lẽ, quyết không lùi bước đó sao?

Chẳng buồn bận tâm tới cô nữa, nàng bấm mật khẩu mở cửa. Sau khi đi vào trong lại nghiêng đầu liếc nhìn cô gái nhỏ một cái.

Ánh mắt còn lạnh hơn cả cơn gió lạnh tháng Chạp. Khương Ánh nín thở rùng mình một cái, không cần người phụ nữ phải nói thêm lời nào nữa, cô chẳng dám quay về trường nữa rồi, lập tức bước nhanh đi theo vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co