40 41 42
Khương Ánh tưởng mình là ai chứ?
Muốn gặp cô thì chỉ cần gửi một tin nhắn, gọi một cuộc điện thoại là gặp được, giờ tỉnh rượu rồi thì muốn đi là đi sao?
Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế.
Trình Khanh Ngôn chưa bao giờ bị đối xử như vậy. Cơn giận vô cớ bùng lên bừng bừng. Cô không nhất thiết phải bắt Khương Ánh vào nhà mình, cũng chẳng phải không cho Khương Ánh về trường, mà chính hành động tỉnh rượu xong đến cả cửa thang máy cũng không buồn bước ra, chỉ chực giãy giụa rời đi của đối phương khiến cô lập tức thấy khó chịu.
Tánh nết cô vốn đã chẳng mấy dịu dàng, thuộc tuýp người thích nghe lời ngọt ngào chứ không chịu nổi sự cứng đầu. Hành động vô ý của cô gái trẻ kia lại vừa hay dẫm đúng vào "vẩy ngược" của cô.
Cánh cửa này, đối phương nhất định phải bước vào. Nếu chưa có sự cho phép của cô mà dám bỏ đi, cô sẽ tìm người...
Không, cô sẽ tự tay xử lý cô ta.
Đèn trong nhà sáng lên. Trình Khanh Ngôn hít sâu một hơi, đá văng đôi giày cao gót dưới chân, chẳng buồn để ý đến cô gái đang bất an đứng cạnh huyền quan, đi thẳng vào phòng ngủ lấy áo choàng tắm.
Căn hộ hai phòng ngủ nhỏ nhắn chỉ có một phòng tắm chung, phòng ngủ chính không có phòng tắm riêng. Sau khi lấy quần áo xong, cô bước ra ngoài đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy ào ào vang lên. Khương Ánh cúi người xuống, xếp lại đôi giày cao gót bị người phụ nữ đá lung tung cho gọn gàng. Nhìn gót giày nhọn và mảnh, cô hơi ngẩn người. Cũng may người phụ nữ chỉ đá giày, chứ không đá thẳng vào chân cô, bằng không chắc chắn sẽ bầm tím và đau một thời gian dài.
Nhưng cô lại cảm thấy, nếu người phụ nữ thực sự đá vào người mình, đá thêm vài cái nữa, có khi lòng cô lại thấy yên tâm và dễ chịu hơn.
Tối nay cô đã gây ra quá nhiều rắc rối cho Trình Khanh Ngôn. Đối phương không những không ngó lơ mà còn cất công đến khách sạn đón cô, cô nên cảm thấy biết ơn.
Lúc nãy theo bản năng cô muốn rời đi, không phải vì sợ hãi hay muốn trốn chạy, mà là không muốn làm phiền người ta thêm nữa. Hơn nữa lúc chập tối, người phụ nữ đã nói rõ ràng là không muốn nhìn thấy cô, thái độ vô cùng kiên quyết.
Cô đã tỉnh rượu rồi, nếu còn đi theo vào trong thì có thể sẽ lại làm người ta tức giận, khiến tâm trạng đối phương trở nên tồi tệ.
Nhưng mà...
Hình như cô lại làm hỏng chuyện rồi, người phụ nữ lại nổi giận.
Trái tim bất an của Khương Ánh đập hơi nhanh. Cô siết chặt lòng bàn tay, lặng lẽ đứng ở huyền quan, có chút lúng túng không biết tiếp theo nên làm gì.
Trình Khanh Ngôn đã giúp cô, cô nên cảm ơn.
Vậy cô có cần xin lỗi không?
Xin lỗi vì sự bất đồng quan điểm hồi chập tối sao?
Khương Ánh vẫn không muốn. Cô không cho rằng quan điểm của mình là sai, chuyện nào ra chuyện đó, không thể vơ đũa cả nắm.
Khẽ thở dài một tiếng, tiếng nước nhỏ giọt trong phòng tắm làm tâm trí cô có chút rối bời. Điều làm cô khó hiểu hơn cả là: Tại sao sau khi say rượu, cô lại đi tìm Trình Khanh Ngôn, rồi lại làm ra bao nhiêu chuyện ngốc nghếch như vậy?
Họ quen biết nhau chưa bao lâu, cũng chưa từng thực sự trải lòng với nhau. Sau khi say rượu, dù có muốn tìm người thì người đó cũng không nên là cô ấy.
Bạn cùng phòng, bạn học, mẹ, dì Trương, hay là Uất Uất...
Thời gian cô quen biết những người này, tần suất tiếp xúc hàng ngày đều nhiều hơn người phụ nữ kia rất nhiều.
Tại sao không tìm họ, mà lại đúng là Trình Khanh Ngôn?
Khương Ánh mím môi. Đối với loại sự cố mất kiểm soát vượt quá dự đoán và không thể giải thích nổi này, cô cảm thấy hoang mang, thậm chí là khó chịu. Giống như bản thân mà cô tưởng mình đã hiểu rõ thực ra lại không phải là chính mình, cô đang chệch khỏi sự bình yên mà mình luôn hướng tới.
Cô không thích trạng thái này, cô ghét sự mất kiểm soát.
Rõ ràng biết rõ ngoài quan hệ hợp đồng ra thì không nên có quá nhiều liên hệ với người phụ nữ đó, vậy mà say rượu xong vẫn cứ tìm đến cô ấy.
Cô gái nhỏ tràn đầy ưu phiền, rũ mi mắt lặng lẽ cúi đầu đứng rất lâu, mãi đến khi cửa phòng tắm mở ra, người phụ nữ bước ra ngoài, cô mới ngẩng đầu lên lần nữa.
Chân mày Trình Khanh Ngôn khẽ nhíu lại, nét mặt vẫn không mấy dễ chịu. Cô rót một ly nước ấm ngồi xuống sofa, nhấp vài ngụm.
Vừa rồi cảm xúc dao động quá lớn, cộng thêm mấy ngày trước làm việc với cường độ cao tiêu tốn quá nhiều sức lực, chỉ cần lơ đễnh một chút là đã kích thích Pheromone biến động. Tuyến thể đang khó chịu, từng nhịp giật giật nhói đau. Cảm giác khao khát cào xé tận xương tủy đang lan rộng trong cơ thể. Ngón tay cầm ly nước siết chặt rồi lại siết chặt, sắp không nén nổi nữa, sự chịu đựng đã đạt đến giới hạn.
Miếng dán ngăn Pheromone đã gỡ ra lúc tắm, tắm xong cũng chưa dán lại. Pheromone hương anh đào đang tuột khỏi tầm kiểm soát, từng luồng từng luồng tràn ra ngoài, lao về phía Alpha trẻ tuổi, quẩn quanh nơi sau cổ của Alpha.
Khương Ánh không cảm nhận được Pheromone nên chẳng hề nhận ra sự bất thường của cô. Cô bước đến trước mặt Trình Khanh Ngôn, thành khẩn nói: "Trình tiểu thư, tối nay đã làm phiền cô nhiều quá, thật sự rất xin lỗi. Cảm ơn cô đã cất công đến khách sạn đón tôi, tôi đối với..."
Nói một tràng dài những lời cảm ơn, Trình Khanh Ngôn chẳng lọt tai được mấy câu. Hơi thở phát ra ngày càng nóng rực, khó chịu đến mức không chịu nổi.
Người có thể giúp cô xoa dịu sự khó chịu này đang ở ngay trước mắt, cách cô chưa đầy một mét. Chỉ cần cô mở lời yêu cầu, mọi sự khó chịu sẽ nhanh chóng tan biến.
Nhưng mà...
Rõ ràng mười mấy phút trước cô còn lạnh mặt mắng mỏ cô gái này, vô cùng chán ghét cô ta, thế mà giờ đây lại phải chủ động mở lời nhờ giúp đỡ, tỏ ra một bộ dạng như không thể sống thiếu cô ta...
Bản thân cô lúc này rõ ràng không muốn tiếp chuyện, không muốn lại gần cô ta, chính miệng cô ta cũng nói không cần cô.
Nhưng cô biết, khi Pheromone của đối phương rót vào cơ thể mình, cô vẫn sẽ vì cô ta mà run rẩy, toàn thân co giật, hóa thành một vũng nước phụ thuộc hoàn toàn vào cô ta.
Cô cảm thấy xấu hổ vì điều đó, cảm thấy thật nực cười.
Mặc dù đối phương không thể phát giác ra tình trạng hiện tại của cô, chỉ cần cô không nói thì đối phương cũng không thể biết, nhưng cô không thể không nói, ham muốn đã sắp thiêu cô thành tro bụi.
Mồ hôi rịn ra rải rác trên trán Trình Khanh Ngôn. Nước trong ly gợn sóng theo bàn tay run rẩy của cô, giống như ngọn sóng trào dâng trong cơ thể, quấy rối làm tâm trí cô rối bời.
Một tiếng "cạch" vang lên, cô đặt ly nước xuống bàn trà, nước ấm bắn ra ngoài, vãi vài giọt lên lưng bàn tay cô.
"Khương Ánh," Giọng Trình Khanh Ngôn rất lạnh, ẩn dưới sự lạnh lẽo đó là khát khao chỉ mình cô biết, giống như dòng nham thạch nóng hổi đang từng chút một gặm nhấm cô. Cô mang theo chút tự giãy giụa buông xuôi nói, "Cắn tôi."
Khương Ánh ngừng lời, ngơ ngác vài giây, gương mặt dần ửng đỏ: "Bây giờ sao?"
"Bây giờ, lập tức."
Rõ ràng là đòi hỏi, nhưng lòng tự trọng lại bắt cô dùng tông giọng ra lệnh để nói ra.
Khương Ánh siết chặt lòng bàn tay. Cô biết đây là nghĩa vụ đã ghi rõ trong hợp đồng, chỉ cần người phụ nữ cần thì cô phải phối hợp. Nếu là bình thường, dù có ngượng ngùng xấu hổ cô nhất định sẽ đồng ý ngay, nhưng lúc này cô lại muốn từ chối.
Hành vi mất kiểm soát khi say rượu đã vượt quá hiểu biết của cô về bản thân, làm cô thấy khó chịu. Trước khi chưa làm rõ rốt cuộc mình bị làm sao, cô không muốn có tiếp xúc cự ly gần với cô ấy.
Nhưng giọng điệu của người phụ nữ không cho phép phản kháng, không có thương lượng.
Khương Ánh có tinh thần trách nhiệm với hợp đồng, dù không nguyện ý lắm nhưng vẫn mím môi bước qua.
Trình Khanh Ngôn nhắm mắt lại không muốn nhìn cô, cũng không muốn nhìn thấy chính mình trong mắt cô, hít sâu một hơi nói: "Đừng ôm tôi. Cắn tôi từ phía sau, đừng có tiếp xúc cơ thể nào khác với tôi."
Lúc này cô đang ngồi tựa vào sofa, tay đặt trên tay vịn, có điểm tựa.
Yêu cầu của người phụ nữ, Khương Ánh không có dị nghị, cô cũng không muốn có bất kỳ tiếp xúc cơ thể nào.
Đối với lần "phục vụ" này, cả hai bên đều không tự nguyện, không muốn nó xảy ra.
Khương Ánh đi tới sau lưng người phụ nữ, đầu ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc của cô ấy lên. Bờ gáy trắng nõn mịn màng như ngọc ấm đập vào mắt, tỏa ra mùi sữa tắm hoa dành dành thoang thoảng.
Cô hít sâu một hơi, nhớ lại lời người phụ nữ từng nhắn tin nhắc nhở: Không được cắn như lần trước, không được cắn vào lớp bên trong của tuyến thể. Khi cúi người xuống, mùi hoa giữa nhịp thở càng lúc càng nồng nặc. Tìm đúng vị trí, cô nhắm mắt lại cắn xuống.
Thân hình khẽ run lên, hương trúc xanh theo kinh mạch lan tỏa khắp cơ thể, vẫn trong tầm chịu đựng được. Gương mặt lạnh tẻ nhạt của Trình Khanh Ngôn ửng lên chút hồng thắm, cơ thể lại gào thét: Chưa đủ, so với mấy lần trước thì kém xa, còn muốn nhiều hơn nữa.
Bàn tay bám vào thành sofa siết chặt. Cô mở mắt, cắn cắn môi, đè nén ham muốn dư thừa ngoài việc xoa dịu cơ bản xuống: "Đủ rồi, dừng lại."
Cô gái dường như cũng đang chờ câu này, lập tức thẳng lưng lùi lại mấy bước. Ánh mắt vô tình lướt qua tuyến thể ửng hồng của đối phương, gò má đỏ bừng ừng ực nuốt nước bọt, nhanh chóng dời mắt đi.
Trình Khanh Ngôn vì hành động rời đi nhanh chóng, không hề vấn vương của cô mà khẽ nhíu mày.
Nhịp thở đan xen, nhịp tim từ nhanh chậm lại, dần khôi phục sự bình lặng trong khoảng không tĩnh lặng kỳ lạ.
Môi Khương Ánh khô khốc. Cô ngập ngừng một hồi rồi hỏi: "Trình tiểu thư, tôi có thể uống một chai nước không?"
Trình Khanh Ngôn chỉnh lại cổ áo choàng tắm, nhạt nhẽo đáp một tiếng: "Trên bàn, tự lấy đi."
Khương Ánh cầm một chai vặn ra, nhìn thấy dòng chữ "Trúng thêm chai nữa" trên nắp chai thì mắt sáng lên, theo bản năng muốn chia sẻ với người phụ nữ, nhưng rồi lại ngậm miệng lại.
Người phụ nữ rõ ràng không muốn tiếp chuyện cô, cô cũng không cần thiết phải làm tâm trạng cô ấy tệ thêm. Môi cô mím lại thành một đường thẳng. Hơn nữa cô thấy khó hiểu, tại sao cô lại muốn chia sẻ với cô ấy? Đây không giống chuyện cô sẽ làm.
Một lúc sau, cô uống vài ngụm nước, làm dịu cái họng khô rát.
Trình Khanh Ngôn nhìn thời gian, đã qua nửa đêm, trời đã khuya lắm rồi. Cô đứng dậy đi thẳng về phòng ngủ chính, vừa đi vừa nói: "Tối nay cô ngủ ở đây, phòng khách. Sáng mai về."
Khương Ánh không nói thêm lời thừa thãi, không dám từ chối, chỉ đành vâng một tiếng.
Một lúc sau, Trình Khanh Ngôn lại từ phòng ngủ chính bước ra, ném một chiếc áo choàng tắm mới lên sofa: "Tắm xong thì mặc vào."
Khương Ánh cầm lấy: "Cảm ơn."
Cửa phòng ngủ chính đóng chặt lại, ngăn cách hai người. Phòng khách vô cùng yên tĩnh. Cô đứng lặng một lúc rồi mới vào phòng tắm tắm rửa. Tốc độ không chậm, nhưng xối rửa rất sạch sẻ. Cô không thể xác định liệu trên người mình có để lại mùi của đối phương hay không, chỉ đành tắm thêm hai lần.
Tắm xong, mặc chiếc áo choàng tắm người phụ nữ đưa. Đây là lần đầu tiên cô mặc loại áo choàng tắm bằng chất liệu lụa bóng này, trơn và mát quá. Khi tiếp xúc với da thịt, cô rùng mình một cái, thả lỏng một lúc mới thích nghi được.
Khương Ánh cất gọn quần áo thay ra, tắt đèn phòng tắm và phòng khách, lặng lẽ đi vào phòng ngủ khách. Vì chuyện vòng chung kết bận rộn cả ngày, buổi học chuyên ngành hôm nay cô đã xin nghỉ, bạn học đã gửi cho cô tài liệu bài giảng và ghi chép của giáo sư, điện thoại kêu lên mấy tiếng liên tục.
Khương Ánh trả lời tin nhắn, nói lời cảm ơn.
Bạn học: Ôi dạt dào khách khí thế làm gì! Bình thường toàn là đại thần cho chúng tớ mượn vở chép bài mà, chút chuyện nhỏ này không cần cảm ơn đâu. Đúng rồi, câu hỏi giáo sư để lại tớ có đánh dấu ở cuối tài liệu rồi đấy, đừng bỏ sót nha!
Khương Ánh: Ừm, tớ biết rồi.
Bạn học: Ừm ừm, cậu học bài đi nhé!
Còn vài tin nhắn của người khác gửi đến, cô lần lượt trả lời từng người.
Hạ Vân Thăng: Cậu với chị cậu về đến nhà chưa? Triệu chứng say rượu khá hơn chút nào chưa?
Khương Ánh: Về được một lúc rồi, đỡ hơn nhiều rồi, tối nay làm phiền cậu quá.
Chu Thanh Nguyệt: Bữa tiệc của cậu bao giờ thì xong thế?
Khương Ánh: Xong rồi, tối nay tớ không về ký túc xá đâu, sáng mai tớ về.
Trả lời xong tin nhắn, cô đặt điện thoại xuống, khẽ trút một hơi thở dài. Cô lấy máy tính từ trong balo ra nhận tài liệu bạn học gửi. Trong phòng khách không có bàn học hay ghế, chỉ có giường và tủ quần áo, cô chỉ đành đặt máy tính ở cuối giường, bản thân thì ngồi xổm nhìn vào máy tính.
Đọc lướt qua một lượt, không phức tạp lắm, môn này cô đã tự học trước rồi. Suy nghĩ xong câu hỏi giáo sư để lại, cô gõ câu trả lời vào một tài liệu mới rồi gửi email nộp bài tập.
Trời chưa phải quá muộn, nếu là bình thường cô sẽ sắp xếp thêm nửa tiếng để học tập, hoặc dùng nhiều thời gian hơn để nghiên cứu cuốn sách mới mà cô hằng mong chờ. Nhưng lúc này cô nhận ra rõ ràng trạng thái của mình không đúng, dù có mở sách ra cũng không đọc vào đầu.
Rốt cuộc là bị làm sao?
Vì thấy bối rối trước những hành vi kỳ lạ của bản thân sao?
Cho dù là vậy thì cũng không đến mức nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc học chứ.
Cô vốn là người giàu cảm xúc nội hèn, ít khi để bản thân bị mắc kẹt trong những rắc rối tạm thời chưa giải quyết được. Cô nằm lặng lẽ ở bên phải chiếc giường, nhìn trần nhà suy nghĩ rất lâu, trong đầu mập mờ hiện lên một giả thuyết.
Có phải cô đang thấy bực bội, khó chịu vì chập tối Trình Khanh Ngôn vô cớ nổi giận với cô, đối xử lạnh nhạt với cô không?
Có thể sao?
Không biết nữa.
Khương Ánh bất lực thở dài một tiếng, không muốn nghĩ tiếp đến những chuyện phiền não này nữa, ép bản thân phải đi ngủ. Sáng mai còn có tiết học, cô nhắm mắt lại, thả trống bộ não.
Căn phòng trang trí cao cấp có nhiệt độ và độ ẩm ổn định, dù là đêm đông cận kề 0 độ C thì sự lạnh giá cũng chẳng liên quan gì đến không gian bên trong. Thế nên cửa sổ phòng phụ không đóng kín, để lại một khe hở cho thoáng khí, chiếc rèm cửa màu trắng sữa rủ xuống nhẹ nhàng đung đưa theo gió.
Đêm khuya quá đỗi yên tĩnh, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng có thể bị phóng đại: Tiếng thở nông, nhịp tim quá nhanh, tiếng ngọn tóc ma sát với mặt gối, cùng vài tiếng ồn quen thuộc.
Tiếng "xì xì xì" lại vang lên bên tai. Ban đầu chỉ vang lên vài tiếng đứt quãng, Khương Ánh tưởng là ảo giác hoặc triệu chứng ù tai lại tái phát, sẽ giống như những lần trước vang lên một lúc rồi dừng.
Nhưng lần này không những không dừng lại, mà theo thời gian dồn dập, nó ngày càng trở nên dữ dội. Nó vang lên làm đầu cô đau từng cơn, trên trán rịn ra lớp mồ hôi mỏng.
Khương Ánh khó chịu hít một hơi, bàn tay chống xuống giường ngồi dậy. Thị lực mờ đi đến mức không nhìn rõ cảnh vật trước mắt, cô cố sức lắc lắc đầu, hơi thở dồn dập.
Khả năng tự phục hồi của cô rất tốt, sức chịu đựng đau đớn cũng mạnh hơn người bình thường rất nhiều.
—— Xẹt!
Một tiếng động cực lớn chói tai vang lên. Ngay khi đạt đến giới hạn chịu đựng, mọi tiếng ồn như dòng điện bên tai lập tức biến mất, thị giác trở lại bình thường. Cô đang định thở phào một cái.
Ngay sau đó là một tiếng "tít", tiếp theo là một giọng nói cơ học rõ ràng, không chút cảm xúc vang lên.
【Trả lời, mời ký chủ trả lời】
Nếu không nhờ tính cách Khương Ánh già dặn, trầm ổn, cảm xúc ổn định không dễ kích động, thì rất có thể cô đã bị cái giọng nói đột ngột vang lên này làm cho khiếp vía xỉu ngang.
Trong mắt cô xẹt qua sự ngạc nhiên cùng kinh hãi, cô nhìn quanh bốn phía, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Ai đang nói thế? Giọng nói từ đâu ra?
Trả lời?
Cô cần phải trả lời cái gì?
Giọng nói cơ học dường như có thể nghe thấy tiếng lòng của cô, sau khi cô phát ra câu hỏi nghi vấn, giọng nói cơ học lại vang lên trong đầu.
【Đã xác nhận ký chủ có thể nghe thấy. Chúc mừng ký chủ, kết nối thành công】
【Mời ký chủ nhận nhiệm vụ đầu tiên —— Phát sinh tiếp xúc cơ thể thân mật với nữ chính】
【Mời ký chủ thực hiện trong vòng năm phút, đếm ngược bắt đầu từ bây giờ】
Khương Ánh vẻ mặt ngơ ngác, tim đập thình thịch. Bộ não vốn thông minh linh hoạt lúc này lại bị đơ ra, khó mà tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.
Hệ thống, ký chủ, nhiệm vụ, nữ chính?
Bộ não đang đơ ra khi nghe thấy những từ ngữ này liền hoạt động trở lại, lập tức nhớ đến giấc mơ cô từng mơ về việc Trình Khanh Ngôn là nữ chính của thế giới này.
Thế giới cô đang sống thực sự là một cuốn tiểu thuyết sao?
Khương Ánh mím môi, sắc mặt nghiêm túc hít sâu một hơi. Cô là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, không thể vì vài ảo giác âm thanh khác thường mà tin đó là sự thật. Dù cho đây thực sự là thế giới tiểu thuyết thì cô cũng chỉ là một nhân vật qua đường, tại sao lại giao cho cô đi thực hiện nhiệm vụ?
Linh tính mạnh mẽ mách bảo cô rằng, cô không được dính dấp vào những chuyện phức tạp nguy hiểm này.
Khương Ánh nằm xuống lại, kéo chăn trùm kín mặt, hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt ngủ, không thèm đếm xỉa đến tiếng chuông nhắc nhở thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu.
Năm phút rất ngắn ngủi, từng giây từng phút trôi qua theo nhịp lắc của kim đồng hồ. Đến phút cuối cùng, tiếng nhắc nhở vang lên liên tục dồn dập.
【Đếm ngược năm mươi giây, mời ký chủ mau chóng thực hiện】
【Đếm ngược ba mươi giây】
【Đếm ngược mười giây】
【Năm, bốn, ba, hai, một, hết giờ. Ký chủ chưa hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định. Ký chủ lưu ý, hình phạt một khi đã bật, chỉ khi ký chủ hoàn thành nhiệm vụ thì hình phạt mới dừng lại】
Lại còn có hình phạt nữa sao?
Là...
Hai chữ "cái gì" còn chưa kịp hình thành trong đầu thì ngay sau đó đã bị một luồng điện đánh tan. Khương Ánh run bắn người. Dòng điện đột ngột xuất hiện chạy loạn khắp cơ thể cô không theo bất kỳ quy luật nào, muốn giật cô ở đâu là giật ở đó.
Kóe miệng giật giật vài giây, đầu ngón tay bị chuột rút, ngực nhói đau, cánh tay run rẩy. Trong chăn vang lên tiếng dòng điện nhỏ xíu lách tách, nhìn kỹ thậm chí còn có thể thấy ánh điện quang yếu ớt.
Cường độ của dòng điện không đến mức lấy đi tính mạng con người, nhưng cực kỳ đau đớn. Một lúc sau, toàn thân Khương Ánh tê dại, những sợi tóc tơ trên đỉnh đầu dựng đứng lên, giống như một người điện di động, toàn thân bị hành hạ đến mức sắp rời ra từng mảnh.
Một tiếng "bịch" vang lên, đau đến mức cô từ trên giường lăn rớt xuống sàn nhà lạnh ngắt. Đòn điện giật lúc này mới dừng lại, cô đầm đìa mồ hôi há miệng thở dốc, trái tim đập liên hồi.
Chưa kịp để cô hoàn hình, lòng bàn chân là nơi truyền đến cảm giác kỳ lạ đầu tiên. Giống như có hàng ngàn hàng vạn con kiến đang bò trên đó, cảm giác ngứa ngáy không thể chịu nổi lập tức lan rộng.
Tiếp theo là chân, eo bụng, sống lưng, hình như đều bắt đầu ngứa lên. Những chỗ này đều ngứa, nhưng tự gãi lại không có tác dụng, hoàn toàn không tìm thấy điểm ngứa cụ thể ở đâu.
Khương Ánh chịu đựng đến mức đuôi mắt đỏ bừng, chật vật không tả nổi. Đau đớn cô có thể cắn răng không thốt ra tiếng, nhưng cơn ngứa ngáy này quả thực không thể nhịn nổi, cô bật cười "ha ha ha ha" lên.
Ha ha ha ha ha ha ha.
Ngay sau đó, đòn điện giật lại tới, tồn tại song song với cơn ngứa, cùng nhau hành hạ cô.
Tiếng lách tách của dòng điện và tiếng cười "ha ha ha ha" hòa vào nhau. Khương Ánh đuôi mắt ửng hồng, toàn thân run rẩy, vừa lau nước mắt vừa cười, bị hành hạ đến mức lý trí sắp sụp đổ. Trầy trật vài phút, đến khi hoàn toàn không thể chịu đựng nổi nữa, cô mới bò lết đến trước cửa, yếu ớt bấu lấy khung cửa đứng dậy, gian nan vịn tường đi về phía cửa phòng ngủ của Trình Khanh Ngôn.
Vì lòng bàn chân quá ngứa, quãng đường ngắn ngủi ấy cô đã bị ngã tới ba lần. Hai lần đầu ngã xuống cô đều cố đứng dậy lại, đến lần thứ ba ngã xuống cô thực sự không còn sức lực để xoay sở nữa, không đứng dậy nữa, tội nghiệp chật vật bò qua đó, thở hống hộc cuối cùng cũng tới được cửa phòng người phụ nữ.
Đây là quãng đường gian khổ nhất mà cô từng đi trong suốt hai mươi năm cuộc đời.
Khương Ánh cắn cắn đầu lưỡi, cố nhịn nụ cười trên khóe môi, quay đầu dùng cổ áo lau mồ hôi và nước mắt trên mặt, run rẩy đưa bàn tay bị điện giật đến tê dại ra, định vịn tường đứng dậy để gõ cửa một cách đàng hoàng.
Vừa chạm vào tường, chống đỡ bản thân quỳ dậy, còn chưa đứng lên thì cửa đã mở ra từ bên trong.
Trình Khanh Ngôn bị tiếng ồn làm cho không ngủ được, chịu hết nổi, bất nhẫn mở cửa ra định mắng người. Nếu không nhờ cô phản ứng nhanh thì suýt nữa đã một chân dẫm lên người Khương Ánh.
Cô giật mình một cái, vội vàng lùi lại hai bước, hoang mang kinh ngạc nhìn cô gái đang quỳ trên sàn.
Trình Khanh Ngôn mặt đầy khó hiểu: ???
"Cô đang làm gì thế?"
Khương Ánh vừa muốn khóc lại vừa muốn cười, vịn tường bò dậy, nét mặt đáng thương vô cùng, giọng nói run rẩy đưa ra yêu cầu của mình: "Trình... Trình tiểu thư, có thể làm phiền cô tát tôi một cái được không?"
Chương 32: Tấm lòng
Một đêm không yên ả.
Trạng thái đêm nay của Trình Khanh Ngôn rất tồi tệ, cảm xúc trồi sụt thất thường. Sau khi tuyến thể được xoa dịu, ham muốn hành hạ cô lui đi, lẽ ra cô nên nhanh chóng bình tĩnh lại.
Mặc dù Pheromone cô gái cung cấp tối nay kém xa độ nồng nặc của mấy ngày trước, nhưng vẫn đủ cho cô dùng, tốt hơn nhiều so với chất chế ngự cô từng dùng trước đây.
Nhưng cô vẫn không thể bình tĩnh được. Sự thỏa mãn về thể xác không đồng nghĩa với sự dễ chịu về tinh thần, lồng ngực cô ngột ngạt ngột ngạt đến khó chịu.
Khương Ánh.
Hừ.
Thái độ gì thế không biết.
Cái đồ tồi tệ này.
Không những thích tranh luận với cô, chẳng chịu nhường cô chút nào, đúng là chẳng có chút tinh thần kính lão yêu trẻ gì cả.
Lại còn bày ra cái bộ dạng muốn cách xa cô thật xa nữa chứ. Đã muốn tránh xa thì tại sao lúc say rượu lại gọi điện cho cô, lên xe rồi lại bám lấy cô làm gì.
Mới nãy cô không nên đưa áo choàng tắm cho cô ta, cứ để cô ta tắm xong ở trần luôn đi.
Xứng mặc đồ của cô chắc?
Có giỏi thì đừng có mặc.
Trình Khanh Ngôn cứ nghĩ đến cô là đầu lại đau.
Đối với việc tan họp trong không vui chập tối do bất đồng quan điểm, cô thực ra đã không còn quá để tâm nữa. Lúc đó cô nổi giận đùng đùng như vậy là vì quá khứ của cô đã đụng chạm đến cô, khiến cô rơi vào trạng thái công kích cực đoan.
Mà Khương Ánh thì lại không hề biết về quá khứ của cô. Trải nghiệm của họ khác nhau, lựa chọn tự nhiên sẽ khác nhau.
Trình Khanh Ngôn trên đường đến Nguyệt Ảnh Thu Phong gặp Vân Thu Nhiễm đã nghĩ thông suốt chuyện này, hoàn toàn bình tĩnh lại. Nếu như hồi nhỏ cô chưa từng trải qua những chuyện đó, rất có thể góc nhìn của cô đối với "lời nói dối thiện ý" cũng sẽ giống hệt như cô gái trẻ kia.
Cho nên, tuy cô không đồng tình với quan điểm của Khương Ánh, nhưng cô chấp nhận lựa chọn của Khương Ánh, miễn là đừng đem cái thứ "muốn tốt cho cô" làm cái cớ để dối lừa áp dụng lên người cô là được, ngoài ra cô không quan tâm.
Tính tình không tốt không có nghĩa là độc đoán chuyên quyền, bắt tất cả mọi người phải giống như mình.
Sau khi bình tĩnh lại, cô hiểu rõ điều thực sự làm mình khó chịu chính là việc Khương Ánh cứ đem mấy cái lý lẽ chết ra tranh luận với cô, nhất quyết không chịu lùi bước nửa phân.
Lúc đó cô đang trong trạng thái bốc đồng, lẽ nào đối phương cũng trong trạng thái bốc đồng sao?
Hay là chưa thoát khỏi trạng thái thi đấu, coi cô thành đối thủ cạnh tranh rồi?
Cái chuyện nên xuống nước xin lỗi thì không xin lỗi, chuyện không cần xin lỗi thì lại thao thao bất tuyệt nói một tràng.
Trình Khanh Ngôn bực cô, đồng thời cũng bực cái tuyến thể không ra làm sao của mình, không đúng lúc phát作 thì lại phát作, lại cần đến Pheromone của cái đồ tồi tệ kia xoa dịu.
Cả một đêm đều bực bội.
Cô vốn đã khó đi vào giấc ngủ, nằm trên giường mãi mới có chút cảm giác buồn ngủ thì tiếng ồn lách tách lạch tạch lại vang lên. Nghe kỹ ra thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng cười kỳ quái yếu ớt.
Tiếng cười vang lên lúc một giờ sáng.
Khốn nạn thế không biết.
Trình Khanh Ngôn nhíu mày. Cô hoàn toàn không ngờ những tiếng ồn này là do Khương Ánh - một người yên tĩnh ít nói phát ra, mà tưởng là do xóm giềng tầng trên tầng dưới bày trò.
Khả năng cách âm giữa các tầng kém thế sao?
Đang cân nhắc xem có nên mua lại một căn hộ cao cấp khác gần Đại học Bối hay không thì tiếng động phiền phức kia không những không dứt mà ngày càng lớn hơn. Trông không giống phát ra từ tầng trên tầng dưới, mà là ——
Căn phòng bên cạnh cô, phòng ngủ khách mà Khương Ánh đang ở.
Đối phương đang làm cái quái gì vậy? Dù có bất mãn với cô đến đâu thì cũng đâu cần phải làm ra tiếng động lớn như thế giữa đêm khuya, cố tình quấy rối làm cô không ngủ được.
Nhỏ tuổi đúng là trẻ con thật.
Trình Khanh Ngôn cạn lời ngồi dậy, không thể nhịn thêm được nữa, bực bội xỏ dép bước ra ngoài.
Mở cửa, giật mình, lùi lại hai bước, hoang mang.
"Cô đang làm gì thế?"
Chỉ thấy cô gái run rẩy vịn tường, chật vật chui từ dưới đất lên, áo choàng tắm xộc xệch, tóc tai rối xù, đuôi mắt ửng hồng còn đọng vệt nước mắt chưa khô, chóp mũi thon gọn đỏ gấc, trông như vừa khóc một trận rất đau đớn.
Cô còn nghe thấy giọng nói run rẩy của cô gái: "Trình... Trình tiểu thư, có thể làm phiền cô tát tôi một cái được không?"
Trình Khanh Ngôn: ???
Đây là cái yêu cầu kỳ quái gì thế này?
Cô không đáp lời, ánh mắt mang theo sự khó hiểu cùng dò xét, u tối đánh giá gương mặt sau khi khóc của cô gái: Hoa lê đái vũ, vô cùng đáng thương.
Sao khóe miệng cũng đang giật giật thế kia? Đây là khóc đau đớn đến mức nào chứ?
Tại sao lại trốn trong phòng lén lóc khóc?
Tại sao lại bảo cô tát cô ta?
Trình Khanh Ngôn khoanh tay trước ngực, lặng lẽ suy nghĩ. Một lúc sau, khóe môi khẽ nhếch lên một chút.
Đối phương đây là ở trong phòng ngủ tự phản tỉnh lại những chuyện xảy ra hôm nay, nhận ra lỗi sai của mình rồi, nên mới lén khóc đau đớn đến thế đúng không?
Người phụ nữ cứ im lặng mãi, Khương Ánh toàn thân vừa ngứa vừa đau, sắp không nhịn nổi vừa khóc vừa cười rồi. Cô sắp gục tới nơi rồi, cô khẩn thiết nói: "Cầu xin cô đấy, có thể tát tôi một cái được không?"
Đây là cách duy nhất cô nghĩ ra để hoàn thành nhiệm vụ trong tình trạng đầu óc tê dại vì điện giật. Hệ thống nói phải có tiếp xúc cơ thể thân mật với nữ chính, nhưng người phụ nữ đêm nay hoàn toàn không muốn tiếp chuyện cô, sao có thể chịu có tiếp xúc cơ thể với cô được? Bản thân cô cũng không thể làm ra chuyện chủ động dán lại gần khi chưa được sự cho phép. Đã vậy thì tát một cái là lựa chọn tốt nhất mà người phụ nữ có thể đồng ý.
Trình Khanh Ngôn mướt mày, có chút muốn cười. Alpha này là đang nhận lỗi cầu hòa sao?
Khóc lóc, quỳ lạy hành lễ lớn, cầu tát.
Phương pháp đúng là độc lạ thật.
Nhưng mà lại khá hiệu quả, tâm trạng phiền muộn cả đêm của cô kỳ tích khôi phục lại sự bình thản.
Được rồi, xem như cô ta sau khi tự kiểm điểm đã khóc lóc thảm thiết như thế, cô đây người lớn không chấp kẻ tiểu nhân, chấp nhận lời xin lỗi của cô ta. Nhưng ra tay đánh người thì thôi khỏi.
Quá thô bạo.
Cô không thích động thủ, đánh người đau tay lắm.
Trình Khanh Ngôn hừ cười một tiếng, nét mặt không còn lạnh băng nữa, giọng điệu nói chuyện cũng mềm mỏng hơn rất nhiều: "Được rồi, tôi không đánh cô đâu. Mau đi ngủ đi, sáng mai không phải còn có tiết sao, thực sự muốn cúp học à?"
Không được, không đánh là không xong!
Khương Ánh cắn cắn môi nhìn cô, khẩn khoản: "Cô không đánh tôi thì tôi không ngủ được đâu. Trình tiểu thư xin cô đấy, cầu xin cô, xin cô hãy đánh tôi."
Trình Khanh Ngôn muốn thở dài. Người trẻ tuổi đúng là bướng bỉnh cứng đầu. Đã vậy thì cô làm màu một chút là được rồi, không dùng lực, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mặt cô ta một cái là xong.
Cô gật đầu với cô gái, đồng ý yêu cầu của cô. Giơ bàn tay lên còn chưa kịp vung xuống, nữ chính đã chủ động ghé gò má tới. Rất gấp gáp, khi cô còn chưa kịp phản ứng thì làn da mịn màng nóng hổi của cô gái đã dán chặt vào lòng bàn tay cô.
Ngay sau đó, hơi thở nóng rực rơi vào lòng bàn tay, hàng mi ướt đẫm run rẩy chớp chớp trong lòng bàn tay cô, một cái, hai cái, ba cái, không đếm nổi bao nhiêu cái, hình như đã cùng tần số với nhịp tim hơi rối loạn của cô.
Trình Khanh Ngôn nhìn ánh mắt cô gái càng lúc càng sâu thẳm, ngón tay cái không tự chủ được mà mạ sát gò má mịn màng nóng hổi của cô gái, vuốt ve đuôi mắt ửng hồng ướt đẫm của cô.
Khoảnh khắc chạm vào người phụ nữ, cảm giác ngứa ngáy và đau đớn vì điện giật trong cơ thể Khương Ánh đang từng chút một yếu đi, có dấu hiệu biến mất, biến thành mức độ cô có thể chịu đựng được. Ngay khi cô tưởng sắp biến mất hoàn toàn thì giọng nói cơ học lại vang lên trong đầu.
【Cảnh báo ký chủ, diện tích tiếp xúc cơ thể với nữ chính quá nhỏ, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Hình phạt sẽ khôi phục lại sau một phút nữa】
Khương Ánh kiệt sức, không còn sức lực để xoay sở nữa rồi, chỉ muốn mau chóng kết thúc tất cả chuyện này. Cô đỏ mặt cúi đầu, ngượng ngùng đưa ra yêu cầu lần nữa, tiếng nhỏ như muỗi kêu: "Cô có thể ôm tôi một cái được không..."
Trình Khanh Ngôn nghe thấy rồi, cô hơi kinh ngạc: "Cái gì?"
Tưởng người phụ nữ nghe không rõ, lòng tự trọng khiến Khương Ánh không thể mở lời thêm lần nữa. Cô cũng cảm thấy yêu cầu của mình hơi quá đáng, rơi vào thế tiến đúp lưỡng nan, ấp úp bắt đầu do dự.
Trình Khanh Ngôn nhìn vành tai ngày càng đỏ của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Rất thơm, rất mềm, rất ấm áp.
Khoảnh khắc cơn đau và cơn ngứa hành hạ cô biến mất hoàn toàn, toàn thân cô trở nên nhẹ nhõm, giống như được hồi sinh. Có một luồng sức mạnh như suối nước nóng khiến cô hoài niệm và bao bọc tràn vào bốn chi toàn thân, giống như bị mất đi ý thức, bộ não xuất hiện vài giây trống rỗng. Theo bản năng cô nhắm mắt lại, trong lòng người phụ nữ phát ra một tiếng thở dài rất nhẹ rất nhẹ.
【Nhiệm vụ hoàn thành. Cộng điểm... cộng... Lỗi... Nhiệm vụ hoàn thành... Lỗi. Điểm cộng bằng không, chúc mừng ký chủ tăng thêm 0 điểm】
Ở khoảng cách quá gần, Trình Khanh Ngôn dĩ nhiên cũng nghe thấy tiếng thở dài của cô. Lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô: "Được chưa? Còn muốn ôm nữa không?"
Khương Ánh bừng tỉnh, mở mắt ra, đỏ mặt rút ra khỏi vòng tay cô: "Được rồi, cảm ơn cái ôm của Trình tiểu thư."
"Không có gì," Trình Khanh Ngôn hứng thú nhìn cô, không khỏi cảm thán trong lòng: Khóc lóc nhận lỗi xong còn cần cô ôm ôm dỗ dành, đúng là tác phong của mấy cô gái nhỏ. Nhưng cô ấy đúng thực sự là một cô gái nhỏ thật, cô cũng không hỏi thêm gì nữa, mắc công một hồi lại khóc tiếp, "Không còn sớm nữa, đi rửa mặt rồi ngủ đi."
Khương Ánh siết siết lòng bàn tay, "vâng" một tiếng: "Cô cũng nghỉ ngơi sớm đi, muộn thế này rồi tôi còn làm phiền cô, tôi..."
Trình Khanh Ngôn ngắt lời: "Mấy lời xin lỗi thì đừng nói nữa, tôi không thấy phiền."
Nếu sớm mềm mỏng xuống tự kiểm điểm nhận lỗi như thế này thì cô có đến mức phải ôm một bụng tức cả đêm không?
"Vậy tôi vào phòng tắm trước đây, Trình tiểu thư ngủ ngon."
"Đi đi, ngủ ngon."
Trình Khanh Ngôn nhìn nhìn tấm lưng gầy gò thẳng tắp của cô gái, một lúc sau thì đóng cửa phòng ngủ chính lại.
Không chỉ rửa mặt, lưng cô toàn là mồ hôi. Khương Ánh dùng ba phút tắm nhanh qua, dội sạch mồ hôi trên người.
Khi trở lại phòng ngủ nằm xuống giường, cô đã không còn sức lực để nghĩ thêm chuyện gì khác nữa. Năng lượng của cô không đủ để cô tỉnh táo thêm được nữa, dù cô có muốn thì cơ thể cũng không cho phép.
Một trận hình phạt oái ăm kỳ quặc đã vắt kiệt toàn bộ năng lượng của cô, giống như một thiết bị điện bị cạn sạch pin, cô lập tức chìm vào giấc ngủ sâu.
Căn phòng bên cạnh cũng như vậy, cảm xúc Trình Khanh Ngôn đã trở lại bình thường, rất nhanh sau đó cũng thiếp đi.
*
Sáng hôm sau.
Trời sáng rõ.
Ngoại trừ khoảng thời gian trước đây hay bị buồn ngủ cần phải cài báo thức, những lúc khác đồng hồ sinh học của Khương Ánh đều rất chuẩn. Cho dù ngày hôm trước có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần cho cô ngủ một lúc là sẽ nhanh chóng hồi phục năng lượng, tỉnh dậy rất sớm.
Giống như khả năng tự phục hồi, khả năng trao đổi chất, khả năng chịu đau phi thường của cô vậy, tinh thần khôi phục rất nhanh.
Nhưng hôm nay hiếm hoi lắm cô mới không tự nhiên tỉnh dậy, trước khi ngủ cũng không cài báo thức, cứ thế lặng lẽ nằm trên giường ngủ rất say.
Tiếng chim hót ngoài cửa sổ, ánh nắng chói mắt lướt qua rèm cửa chiếu lên hàng lông mày đều không thể làm cô tỉnh giấc.
Trình Khanh Ngôn tỉnh dậy lúc 7 giờ 10 phút. Cô nằm yên trên giường 5 phút, không nghĩ ngợi gì cả, lặng lẽ nằm đó, 7 giờ 15 phút mới bước ra khỏi phòng ngủ.
Khương Ánh trước đây từng ngủ lại ở Nguyệt Bạc Lâm một đêm, cô biết đối phương thức dậy rất sớm. Vì vậy khi bước ra phòng khách, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, cô tưởng cô ấy đã đến trường rồi.
Vệ sinh cá nhân dưỡng da mất hai mươi phút, từ phòng tắm bước ra đột nhiên nhìn thấy đôi giày vải của Khương Ánh vẫn đặt ở huyền quan.
Không thể nào xỏ mỗi đôi dép lê mà chạy ra ngoài được.
Chưa đi sao?
Chẳng lẽ vẫn còn đang ngủ?
Trình Khanh Ngôn đi tới trước cửa phòng ngủ khách, gõ gõ cửa, bên trong không có bất kỳ phản ứng nào. Sao lại ngủ say đến thế chứ?
Cô nhớ buổi sáng Khương Ánh có tiết học, sinh viên đại học phải học tiết một buổi sáng. Ở đây tuy rất gần Đại học Bối, nhưng nếu còn không dậy thì e là cũng không kịp mất.
Có nên gọi cô ấy dậy không?
Trình Khanh Ngôn suy nghĩ một lúc, vẫn quyết định thôi đi. Cô gái là người có kế hoạch rõ ràng, biết đâu chừng đã xin nghỉ rồi. Tối qua lại ngủ muộn thế, cô không làm phiền thêm nữa.
Nồi ngồi ở sofa làm việc một lúc, cô bảo trợ lý liên hệ nhà hàng giao đồ ăn sáng tận nơi.
Hai mươi phút sau đồ ăn sáng được giao tới dưới nhà, người của nhà hàng không vào được. Trình Khanh Ngôn không muốn thay quần áo xuống lầu lấy nên nhờ quản lý tòa nhà mang lên giúp.
Đồ gọi không ít, dù sao cũng không phải chỉ có mình cô ăn, trong nhà vẫn còn một người nữa. Cô suy nghĩ một chút, định bụng gọi cô gái dậy trước, nếu còn muốn ngủ thì ăn xong rồi ngủ tiếp cũng được.
Đứng dậy gõ cửa vài cái, lực tay mạnh hơn lần trước rất nhiều, vẫn không có ai thưa. Dù ngủ có say đến mấy thì cũng không nên ngủ mê mệt đến mức này. Cô cất tiếng gọi Khương Ánh hai câu, vẫn không có ai hồi đáp. Lòng bàn tay cô siết chặt tay nắm cửa vặn nhanh mở ra, sải bước dài đi vào trong.
Cô Alpha thanh tú gầy gò đắp chăn lặng lẽ nằm trên chiếc giường lớn một mét tám, mỏng như một tờ giấy. Nếu không phải chỏm tóc xù lông lộ ra ngoài thì Trình Khanh Ngôn sẽ nghĩ trên giường chẳng có ai nằm. Cô đi tới bên giường, cúi người gọi cô:
"Tỉnh dậy đi, đến giờ đi học rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co