43 44 45
Thành thật xin lỗi bạn nhé! Tôi lỡ quên không tiếp tục duy trì bản dịch tiếng Việt cho đoạn văn bản mới này của bạn. Dưới đây là toàn bộ bản dịch tiếng Việt mượt mà và trọn vẹn cho phần nội dung bạn vừa gửi:
"Khương Ánh, Khương Ánh?"
Gọi không thức, cô dùng lòng bàn tay cách lớp chăn đẩy đẩy cánh tay đối phương, vẫn không lay tỉnh được.
Có gì đó không ổn.
Trình Khanh Ngôn nghiêm nghị nhíu mày, nhanh chóng đưa đầu ngón tay đến trước cánh mũi cô gái để kiểm tra, khi cảm nhận được hơi thở ấm áp mới thở phào một cái.
May quá, vẫn còn sống.
Vậy tại sao gọi mãi không tỉnh, chẳng lẽ trong người không khỏe?
Trình Khanh Ngôn đưa tay lên, nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên trán cô gái. Hai làn da tiếp xúc, cô yên lặng cảm nhận vài giây, nhiệt độ không cao không thấp rất bình thường, hòa làm một với nhiệt độ lòng bàn tay cô.
Ngay sau đó, khi cô còn chưa kịp rút tay về, lông mi cô gái khẽ run run, đột nhiên tỉnh lại, đôi mắt còn ngái ngủ nhìn cô chằm chằm.
Khương Ánh không biết lúc mình ngủ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết vừa mở mắt ra đã thấy một đôi mắt dịu dàng lẫn chút lo lắng đang nhìn mình. Người phụ nữ hơi khom lưng, ở khoảng cách rất gần với cô, vài lọn tóc đen rủ xuống chạm vào cổ cô làm cô thấy hơi ngứa.
Trình Khanh Ngôn thấy dáng vẻ ngơ ngác, mắt không chớp lấy một cái của cô, liền nhướn mày hỏi: "Không nhận ra tôi nữa à?"
Khương Ánh hoàn hồn, mi mắt run rẩy, nhận ra hành động của mình thật bất lịch sự nên ngượng ngùng chớp chớp mắt, sau đó hỏi: "Trình tiểu thư, sao cô lại ở đây?"
Trình Khanh Ngôn đứng thẳng lưng lên: "Tôi ở ngoài cửa gọi cô mấy lần không thấy thưa nên mới vào xem sao."
Khương Ánh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không cần hỏi mấy giờ, ánh nắng chói chang đã báo cho cô biết giờ giấc không còn sớm nữa. Cô nhanh chóng cầm điện thoại lên xem, tiết học đầu tiên buổi sáng bắt đầu lúc tám giờ, giờ này người ta đã đang giảng bài rồi.
Trong WeChat có vài tin nhắn do các bạn trong lớp gửi tới.
[Bạn học]: Khương Ánh sao cậu không đi học thế, giáo viên vừa mới điểm danh xong đấy.
[Bạn học]: Đại thần cậu đi đâu rồi, cậu xin nghỉ chưa, có cần tớ xin nghỉ giúp cậu không?
Khương Ánh nhanh chóng trả lời tin nhắn của họ, sau đó gửi tin nhắn cho giáo viên để nộp đơn xin nghỉ bù.
Hầu hết sinh viên thi đậu vào Đại học Bối đều có tư chất rất tốt, thành tích học tập không phải do nội quy nhà trường gò ép mà ra, mà dựa vào trí tuệ và tính tự giác của bản thân. Vì vậy phong cách học tập ở Đại học Bối rất tự do, giáo viên cũng không quản lý quá nghiêm ngặt. Nếu không đi học thì nộp đơn xin nghỉ bù là được, chỉ cần không gây chuyện thị phi thì sẽ không ai hỏi han nhiều.
Đây là lần đầu tiên từ khi đi học đến nay Khương Ánh phải xin nghỉ vì ngủ quên, cô không hiểu nổi tại sao mình lại có thể ngủ say đến mức độ đó.
Trình Khanh Ngôn hỏi: "Có phải cô nằm mơ không?"
"Không có," Khương Ánh chớp chớp mắt lắc đầu, "Tôi không có ấn tượng gì là mình đã mơ cả."
Giữa chừng cũng không tỉnh dậy lần nào, giống như bị mất đi đoạn ký ức đó vậy. Nếu không nhờ người phụ nữ gọi dậy, cô cũng không biết mình phải ngủ đến bao giờ mới tỉnh.
Trình Khanh Ngôn thấy khuôn mặt đầy vẻ lo âu của cô liền an ủi: "Chỉ là ngủ quên thôi mà, có lẽ do hôm qua thi đấu mệt quá, lại uống chút rượu giúp dễ ngủ nên thế thôi, rất bình thường. Đã xin nghỉ rồi thì cô cứ nghỉ ngơi thêm vài tiếng đi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Khương Ánh gật đầu, cảm thấy đối phương nói rất có lý nên ngoan ngoãn đáp một tiếng vâng.
Học sinh giỏi lần đầu tiên vì ngủ quên mà phải xin nghỉ, nhất thời khó chấp nhận cũng là bình thường, Trình Khanh Ngôn không để bụng, xoay người đi ra khỏi phòng ngủ khách: "Ra ăn sáng đi."
"Vâng ạ, cô cứ ăn trước đi, tôi ra ngay đây."
Khương Ánh đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân trước. Cô không dùng nước nóng, làn nước mát lạnh chảy xuống đường viền hàm dưới, cô vỗ vỗ lên mặt hít một hơi thật sâu để bản thân tỉnh táo hơn.
Cô nhìn gương mặt quen thuộc trong gương, cô có thể chắc chắn cô chính là mình, nhưng cảm giác ngứa ngáy và điện giật đêm qua thực sự đã xảy ra trên cơ thể cô, cô nhớ rất rõ.
Cuốn sách vì cô giãy giụa mà lăn từ trên chăn xuống gầm giường cũng là do chính tay cô nhặt lên sau khi thức dậy, đó là bằng chứng rõ ràng nhất.
Quá hoang đường, dù cho nó thực sự xảy ra thì vẫn thật khó mà chấp nhận.
"Cô định rửa mặt bao lâu nữa thế, đồ ăn sáng sắp nguội rồi kìa."
Tiếng gọi của người phụ nữ cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn không đầu không đuôi của cô. Cô kéo khăn giấy lau mặt, sắc mặt hơi tái nhợt, hít một hơi thật sâu rồi bước ra ngoài, tạm thời không nghĩ đến những chuyện đó nữa. Cô ngồi xuống ghế trước bàn ăn, áy náy nói: "Xin lỗi nhé, để cô phải đợi lâu rồi."
Nghĩ hay gớm, cô làm gì có đợi cô ta, cô đã ăn no nê rồi kìa.
Trình Khanh Ngôn nói: "Nếm thử xem hương vị thế nào."
Lúc mới tỉnh dậy đầu óc chưa được tỉnh táo lắm, lại bị chuyện ngủ quên làm phiền nên cô không chú ý thái độ người phụ nữ nói chuyện với cô lúc này đã hoàn toàn khác với vẻ lạnh nhạt đêm qua.
Giờ phút này nhận ra điều đó, Khương Ánh hơi ngẩn người, không biết tại sao thái độ của đối phương lại thay đổi lần nữa, nhưng nhờ thái độ tốt của đối phương mà toàn thân cô cũng tự giác thả lỏng theo.
Cô gật đầu, cầm thìa múc một ngụm cháo thịt lợn nạc nếm thử, hương vị rất tuyệt, cô chân thành khen ngợi: "Trình tiểu thư tay nghề cô giỏi thật đấy, ngon lắm."
Trình Khanh Ngôn khựng lại vài giây, liếc nhìn cô một cái rồi thong thả nói: "Thế thì cô ăn nhiều vào chút."
Tuy không phải do cô nấu, nhưng bát đĩa là do chính tay cô lấy từ bếp ra, cũng là chính tay cô bày biện, cô cũng coi như có tham gia vào quá trình làm đồ ăn, có bỏ công sức nên hoàn toàn xứng đáng nhận lời khen này.
Khi ăn cả hai đều rất yên tĩnh. Ăn xong Khương Ánh tự giác dọn dẹp bát đĩa định mang vào bếp rửa.
Trình Khanh Ngôn: "Cứ để đó đi, tôi đã gọi dịch vụ dọn dẹp rồi, một chút nữa họ sẽ tới dọn dẹp kỹ lại căn bếp."
Bởi vì lúc lấy bát đĩa cô đã làm vỡ mất mấy chiếc, bếp lúc này đang khá xáo trộn, mảnh vỡ khắp nơi rất nguy hiểm, tốt nhất cứ để người chuyên nghiệp đến xử lý.
Mặc dù Khương Ánh không hiểu tại sao chỉ có mấy cái bát mà cũng phải gọi dịch vụ dọn dẹp, nhưng người phụ nữ đã sắp xếp như vậy thì tự nhiên có lý do của cô ấy, cô liền gật đầu ừm một tiếng.
Điện thoại reo vài tiếng, Trình Khanh Ngôn cầm điện thoại lên cúi đầu nhìn màn hình xử lý tin nhắn công việc. Mái tóc suôn mượt lúc ăn cơm đã được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm, trên người mặc bộ váy ngủ bằng lụa satin mặc ở nhà, khí chất áp đảo thường ngày giảm đi rất nhiều, thêm vào đó là chút dịu dàng mềm mại.
Khương Ánh vô tình liếc thấy bờ gáy của người phụ nữ, trắng nõn mịn màng như miếng ngọc quý, cao quý và优雅. Thế nhưng điều duy nhất phá hỏng sự hoàn hảo này chính là vết cắn ở tuyến thể bên trái cổ, một vệt đỏ ửng đột ngột phủ lên trên đó.
Cô mím mím môi, trong mắt xẹt qua vài phần hối hận. Đêm qua trước khi thực hiện nghĩa vụ cô đã quên uống thuốc tăng cường, tuy cô không biết thuốc tăng cường có tác dụng với người phụ nữ hay không, nhưng uống vào vẫn tốt hơn là không uống.
Do dự một hồi cô mới lên tiếng gọi: "Trình tiểu thư."
"Ừm?" Trình Khanh Ngôn vẫn nhìn vào màn hình, đáp lại cô một tiếng.
Khương Ánh siết chặt lòng bàn tay: "Chỗ đó... có đau lắm không?"
Chỗ đó là chỗ nào?
Trình Khanh Ngôn ngẩng đầu lên mới nhận ra cô gái đang hỏi tuyến thể của mình có đau không. Đêm qua so với mấy lần trước đúng là có đau hơn một chút, lượng Pheromone rót vào cũng ít hơn nhiều. Nhưng chuyện này cũng không lạ, dù sao lúc đó chỉ cắn một lúc ngắn cô đã bảo cô gái buông ra, cắn cũng không sâu.
Đau thì có đau, nhưng rất nhẹ, có thể bỏ qua.
Thế nhưng...
Trình Khanh Ngôn nhìn ánh mắt như thể rất áy náy của cô liền gật đầu: "Đau."
Khương Ánh càng hối hận vì đã không uống thuốc tăng cường hơn. Không biết vết cắn có nghiêm trọng lắm không, có cần bôi thuốc không, cô chủ động nhận trách nhiệm: "Tôi xem giúp cô nhé?"
"Được thôi."
Trình Khanh Ngôn đặt điện thoại xuống, nghiêng người cúi đầu, thoải mái để lộ bờ gáy yếu ớt trước mặt Alpha.
Khương Ánh nét mặt nghiêm túc, nhìn bằng mắt thường thì không thấy rõ lắm, cô đưa đầu ngón tay ra nhẹ nhàng chạm vào vùng da ửng đỏ đó.
Thân hình người phụ nữ khẽ run lên, trong cổ họng bật ra một tiếng hừ nhẹ. Cô không thừa nhận là do mình nhạy cảm, vùng da ở tuyến thể Omega vốn dĩ đã mỏng manh, đặc biệt là trong vòng 24 giờ sau khi tiếp nhận đánh dấu tạm thời.
Khương Ánh rụt tay lại thật nhanh, quan tâm hỏi: "Tôi làm cô đau à?"
Trình Khanh Ngôn ừm một tiếng: "Cô đừng chạm vào đó."
Khương Ánh ngoan ngoãn vâng lời, ánh mắt dịu dàng nhìn tuyến thể của người phụ nữ, suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi thổi giúp cô một chút nhé?"
Sau khi nhận được sự đồng ý của người phụ nữ, Khương Ánh cúi người xuống, ánh mắt trong trẻo, nhẹ nhàng thổi thổi vào vết đỏ ở tuyến thể, trong lòng liên tục nhắc nhở bản thân lần sau nhất định phải uống thuốc tăng cường, không được quên nữa.
Cảm giác ấm áp, ẩm ướt rủ xuống, Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi dài dễ chịu. Tuyến thể chưa được thỏa mãn hoàn toàn đêm qua lúc này lại hơi khát khao, muốn có Pheromone của cô.
Nhưng cô biết rõ mình không nên phóng túng ham muốn như vậy. Buổi tối đã làm một lần rồi, nếu buổi sáng lại làm tiếp, cô e là mình sẽ bị nghiện mất.
Biết dừng đúng lúc.
Cũng giống như chủ nhân không thể bị chó huấn luyện, cô chỉ muốn trêu chọc cô Alpha trẻ tuổi này thôi chứ không muốn tự kéo mình xuống nước.
"Đừng thổi nữa, đã tốt hơn nhiều rồi," Trình Khanh Ngôn cất tiếng bảo dừng lại, cô gái liền dừng ngay. Cô đứng dậy về phòng thay quần áo, không trang điểm, chỉ thoa chút son môi cho tươi tắn, "Tôi phải đến công ty rồi, cô muốn ở lại đây ngủ tiếp hay đi ra ngoài cùng tôi?"
Khương Ánh nhìn cô: "Không ngủ nữa, đi ra ngoài cùng cô."
Trình Khanh Ngôn ừm một tiếng, lại đánh giá cô vài giây rồi quay lại phòng ngủ một lần nữa. Khi bước ra, trên tay cô cầm một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ cùng một chiếc quần tây: "Cô mặc thử xem, chắc là vừa đấy."
Hôm qua Khương Ánh tham gia tiệc mừng đã đổ mồ hôi, lại uống chút rượu, sau khi đến đây lại dính Pheromone của người phụ nữ, quần áo mặc bên trong đúng là không thể mặc tiếp được nữa, chỉ có chiếc áo lông vũ cởi ra từ sớm là còn sạch sẽ. Cô mím môi suy nghĩ một chút, đúng là phải mượn tạm quần áo của người phụ nữ mặc một lúc.
"Cảm ơn cô."
Cô cầm lấy quần áo rồi đi vào phòng ngủ thay.
Trình Khanh Ngôn đáp một tiếng, ngồi trên sofa đợi cô. Hai phút sau, cô ngẩng đầu nhìn cô gái bước ra từ trong phòng, trong mắt xẹt qua một vệt kinh ngạc.
Chiều cao của Alpha trẻ tuổi chắc chỉ cao hơn cô khoảng 5cm, tầm 1m75. Chiếc áo sơ mi cô đưa là kiểu dáng rộng rãi, nhưng phom dáng tôn eo, cô mặc thì kích thước hơi rộng nhưng mặc trên người đối phương thì lại vừa khít, kết hợp với chiếc quần tây phong cách hơi thường ngày trông như thể được may đo riêng vậy.
Khuôn mặt nhỏ, eo thon, chân dài.
Trình Khanh Ngôn lại nhớ đến dáng vẻ cô mặc đồ công sở lúc thi đấu, đột nhiên nảy ra ý nghĩ muốn tự tay mua quần áo cho đối phương. Cô vẫy vẫy tay với cô Alpha.
Khương Ánh chớp chớp mắt, đi tới trước mặt cô, hơi ngượng ngùng: "Có phải không hợp với tôi lắm không?"
Trình Khanh Ngôn đứng dậy, đưa tay cởi hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi Alpha, thêm vào cho cô chút khí chất lười biếng: "Muốn nghe lời thật hay lời dối?"
Khương Ánh nói thật: "Lời thật ạ."
"Rất đẹp." Trình Khanh Ngôn không trêu cô nữa.
Khương Ánh vốn không quen được người khác khen ngợi nên gò má hơi đỏ lên, cất tiếng cảm ơn, sau đó lại nói: "Tôi sẽ mang bộ váy ngủ thay ra này về ký túc xá, giặt sạch rồi sẽ trả lại cho cô sau."
Trình Khanh Ngôn nói: "Váy ngủ không cần mang về đâu, tôi sẽ bảo người giúp việc đến giặt, cứ để ở đây đi."
Cứ cầm đi cầm lại cũng phiền phức, Khương Ánh ngoan ngoãn đồng ý, mặc áo khoác ngoài vào, đeo balo lên rồi cùng người phụ nữ đi ra ngoài.
Trình Khanh Ngôn hỏi cô: "Có cần tôi đưa cô đến trường không?"
Khương Ánh: "Không cần đâu, ở đây gần trường mà, tôi quét một chiếc xe đạp công cộng đạp qua đó là được rồi."
Trình Khanh Ngôn gật đầu, cũng không ép buộc cô.
Trợ lý Tần đã lái xe chờ ở cổng khu chung cư, người phụ nữ kéo cửa xe bước vào.
Khương Ánh thấy vậy liền chào tạm biệt cô.
"Cô đợi chút đã," Trình Khanh Ngôn gọi cô lại, nghiêng người lấy từ trong xe ra một chiếc túi đóng gói rất tinh xảo đưa cho cô gái, "Cầm lấy cái này đi."
Khương Ánh: "Cho tôi sao?"
Trình Khanh Ngôn: "Quà mang về cho cô đấy."
Không phải người phụ nữ đã mua sách cho cô rồi sao, tại sao lại còn có quà nữa? Khương Ánh rung rung mi mắt đầy khó hiểu.
Trình Khanh Ngôn nhìn ra sự thắc mắc của cô, nhướn mày chủ động giải thích: "Sách là thứ cô muốn, còn cái này là món quà tôi muốn tặng cô, ý nghĩa của chúng không giống nhau, hiểu chưa?"
Tim Khương Ánh lại đập hơi nhanh, thậm chí còn có cảm giác ngứa ngáy tê dại cuộn trào từ sâu trong lòng, trong một giây làm cô nhầm tưởng rằng hình phạt lại tới nữa rồi.
Nhưng lực phạt đâu có nhẹ như thế này, đây là cảm giác ngứa ngáy thật sự xuất phát từ tận đáy lòng cô. Khi cảm giác ngứa ngáy tê dại đó lan rộng từ trong tim ra toàn thân, cô lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng mà dịu dàng của người phụ nữ vang lên.
"Đừng từ chối tôi, hy vọng nó hợp ý cô."
Chương 33: Lời mời
Bởi vì Khương Ánh từ nhỏ tính tình đã nhạt nhẽo, dường như chẳng có thứ gì làm cô phấn khích hay thích thú được, nên số quà cô nhận được rất ít.
Cô không thể mang lại giá trị cảm xúc cho người tặng quà, người tặng sẽ hụt hẫng, cảm thấy cô không bận tâm nên dần dần cũng không tặng nữa.
Khương Ánh từng suy nghĩ về vấn đề này. Cô quả thực không bận tâm người khác có tặng quà cho mình hay không, hoặc tặng cái gì, món quà không quan trọng với cô, nhưng cô sẽ cảm ơn người tặng quà từ tận đáy lòng.
Do đó khi nhận được món quà Trình Khanh Ngôn đưa, cảm giác tê dại ngứa ngáy trên người cô được cô quy kết là sự cảm kích. Cô rất cảm kích lòng tốt của người phụ nữ dành cho mình, cũng trân trọng lòng tốt này, ngoài điều đó ra, hiện tại cô không tìm thấy câu trả lời nào khác.
Cưỡi chiếc xe điện nhỏ trở về trường, làn gió mát thổi suốt chặng đường đủ để xua tan cơn nóng trên người cô, thậm chí đầu ngón tay còn bị lạnh đến mức băng giá.
Buổi sáng cô chỉ có một tiết học, mà tiết đó đã xin nghỉ rồi, cô không đến thư viện mà đi thẳng về ký túc xá.
Chu Thanh Nguyệt và Lâm Khê đang đi học, ký túc xá rất yên tĩnh, thích hợp để yên lặng suy nghĩ, xâu chuỗi lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Khương Ánh thay bộ quần áo người phụ nữ mượn ra trước, nghiêm túc kiểm tra chất liệu ghi trên nhãn mác xem có thể giặt bằng tay không. Sau khi xác nhận là được, cô mới giặt sạch áo quần rồi đem đi phơi, chờ lần gặp mặt tiếp theo sẽ mang trả cho người phụ nữ.
Lần gặp tiếp theo là khi nào?
Đã hẹn một tuần gặp hai lần, nhưng có quá nhiều sự cố đột xuất xảy ra nên họ chưa từng thực hiện đúng theo giao ước.
Lần tới gặp mặt hệ thống có xuất hiện nữa không?
Kể từ đêm qua sau khi cô hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ, giọng nói cơ học thông báo cộng thêm 0 điểm thì nó không hề xuất hiện thêm lần nào nữa. Cô đã thử gọi vài tiếng "kết nối", "calling hệ thống" trong đầu nhưng đều không có tác dụng, giống như đã biến mất hoàn toàn.
Quy luật xuất hiện của hệ thống là gì?
Nhiệm vụ được giao có ý nghĩa gì?
Số điểm đề cập đến sau khi hoàn thành nhiệm vụ có tác dụng ra sao?
Ngoài điện giật và ngứa ngáy, còn có hình phạt nào khác nữa không?
Cô gái khẽ nhíu mày, sắc mặt nghiêm nghị chìm vào suy tư. Đáp án cho những câu hỏi này cô đều không biết. Cô thở ra một hơi, mở tệp tài liệu có tên "Nữ chính" được tạo trong ghi chú từ trước ra, bên trong ghi chép chi tiết về giấc mơ của cô, cùng với những chi tiết nhỏ cô biết được trong quá trình tiếp xúc với Trình Khanh Ngôn.
Ví dụ như thích ăn cháo ngọt, thích mời ăn đồ ăn vặt,... Mục đích cô viết những phân tích này lúc đó là vì sự an toàn của bản thân, nhắc nhở mình không được làm đối phương nổi giận.
Lúc đó cô chưa thể chắc chắn thế giới mình đang sống có phải là tiểu thuyết hay không, người phụ nữ có phải là nữ chính hay không, chỉ có thể ghi lại để phòng ngừa bất trắc.
Sau chuyện ngày hôm qua, cô buộc phải tin Trình Khanh Ngôn chính là nữ chính, bằng không cô không thể giải thích được hàng loạt hiện tượng kỳ quái xảy ra trên người mình, khoa học hoàn toàn không thể giải thích nổi.
Nhưng trong mơ chẳng phải nói cô là một nhân vật qua đường sao, tại sao hệ thống lại xuất hiện trên người cô? Vì cô đã tiếp cận nữ chính, làm thay đổi thân phận nhân vật qua đường của mình?
Trong mơ còn nói nữ chính sát phạt quyết đoán, tính tình quái đản, khó lòng tương tác. Nhưng Trình Khanh Ngôn mà cô tiếp xúc lại không như vậy. Tuy tính tình có hơi gắt gao thật, lúc này lúc khác rất hay thay đổi, nhưng chắc chắn không giống như miêu tả trong giấc mơ.
Không hợp lý, rõ ràng có điểm mâu thuẫn.
Nội dung trong mơ cô không thể tin hoàn toàn, thật thật giả giả, cần cô tự mình phân biệt.
Bộ não bắt đầu hoạt động với tốc độ cao. Việc cô bị chứng thèm ngủ dạo gần đây có liên quan gì đến sự xuất hiện của hệ thống không? Và hiện tượng sáng nay không thể tỉnh dậy là tình cờ, hay do ảnh hưởng của hệ thống?
Hành động theo bản năng đi tìm Trình Khanh Ngôn sau khi say rượu là do hệ thống tác động, hay là lựa chọn bản năng của cô?
Khương Ánh逐一 phân tích từng chút một trong phần ghi chú. Lượng thông tin biết được quá hạn hẹp, chỉ có bấy nhiêu thôi, cho dù cô có thông minh hay cố gắng đến đâu thì nhiều câu hỏi tự bản thân cô cũng không thể giải quyết được.
Thấy hơi nóng, cô lấy khăn giấy lau lớp mồ hôi mỏng trên trán, thở dài một tiếng đầy bất lực.
Thắc mắc đã có, chỉ đành chờ lần sau hệ thống xuất hiện cô sẽ thử xem có thể hỏi ra được thông tin gì có ích hay không.
Nhưng dù thế nào đi nữa, những chuyện này đối với cô đều là sự phức tạp mà cô ghét nhất. Bản năng mách bảo cô rằng, giảm bớt tiếp xúc với Trình Khanh Ngôn, thực hiện nghiêm túc theo những gì ghi trong hợp đồng, không phát sinh thêm các mối liên hệ thừa thãi chắc chắn sẽ an toàn và có lợi cho cô.
Nhưng mà...
Cô mím mím môi, chậm rãi nhìn sang túi quà chưa bóc trên bàn. Sau một hồi do dự cô mở nó ra, bên trong hộp là một chiếc bút máy rất đẹp, thân bút có hoa văn ẩn, nhìn tổng thể rất khiêm tốn nhưng trong thiết kế lại ẩn chứa nhiều sự tinh tế. Không khó để nhận ra người mua nó đã bỏ rất nhiều tâm tư, chứ không phải tiện tay mua đại một chiếc đưa cho xong chuyện.
Không chỉ có bút máy, còn có sách mang cho cô, hoa tặng trước trận đấu, đồ ăn vặt mỗi lần gặp mặt, cùng với 20 cân táo và 24 hộp sữa Vượng Tử tặng cô lần đầu tiên, đến giờ cô vẫn chưa ăn hết.
Chuyện ở đồn cảnh sát cũng là đối phương chủ động giúp đỡ, cô uống say đối phương cũng vì sự an toàn của cô mà đến đón. Cho dù không biết động cơ đối phương làm những việc này là gì, nhưng cô đã nhận được sự đối xử tốt, đây là sự thật.
Trình Khanh Ngôn đã trao cho cô rất nhiều lòng tốt, mà cô lại chưa làm được gì cho đối phương, chỉ đơn thuần cung cấp một vài dịch vụ theo yêu cầu trong hợp đồng. Nhưng cô đồng ý cung cấp dịch vụ cũng là để chịu trách nhiệm cho chuyện hoang đường xảy ra ở khách sạn lần đầu tiên đó, hơn nữa thể hiện của cô trong quá trình phục vụ cũng không tốt lắm.
Cô thấy hổ hổ thẹn, cô rất ghét việc nợ nần tình cảm của người khác.
Cô không biết phải đáp lại những tình cảm này như thế nào, phải tìm cách trả lại những món nợ tình cảm này đã, chứ chưa nói đến chuyện giảm bớt tiếp xúc hay rời xa đối phương, lương tâm không cho phép cô làm ra chuyện như vậy.
Phải đối xử tốt với người phụ nữ một chút, ít nhất trong thời gian hợp đồng phải đối xử tốt với cô ấy.
Thêm vào đó, ngay cả khi cô thực sự muốn rời xa, nếu hệ thống lại giao cho cô một số nhiệm vụ cần sự phối hợp của nữ chính như đêm qua, cô cũng chẳng thể nào rời xa được.
Nghĩ nhiều hơn nữa cũng không giải quyết được vấn đề, hiện tại chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, giữ tâm thái bình thản, tùy cơ ứng biến.
Khương Ánh xoa xoa gò má, đóng tập ghi chú đầy chữ lại, nhận ra thời gian hiển thị ở góc trên bên phải màn hình đã qua 12 giờ trưa. Từ lúc cô trở về đến giờ, không biết từ lúc nào vài tiếng đồng hồ đã trôi qua.
Cô cất máy tính và tài liệu vào balo, thay giày ra khỏi ký túc xá, trước tiên đến nhà ăn ăn trưa, sau đó đến thư viện tự học. Đến giờ đi học cô mới tới phòng học, nửa ngày trôi qua rất nhanh, đến khi cô rảnh rỗi thì trời đã tối hẳn.
Cô gửi tin nhắn vào nhóm ký túc xá:
Khương Ánh: Mọi người đã tan học chưa?
Chu Thanh Nguyệt: Xuống đây xuống đây, tớ tới ngay đây!
Lâm Khê: Tớ cũng sắp tới rồi, Khương Ánh cậu tới cửa quán đồ nướng chưa?
Khương Ánh: Tớ ngồi vào bàn rồi, tớ gọi trước một phần cá nướng đậu hũ rau dấp cá rồi, còn các món nướng khác đợi các cậu tới chọn chung hay tớ gọi trước một phần nhé?
Chu Thanh Nguyệt: Ánh Ánh cậu cứ gọi đi, tớ ăn gì cũng được không kén ăn đâu, nướng sớm ăn sớm!
Lâm Khê: Tán thành ý kiến Thanh Nguyệt!
Sau khi hỏi xong, Khương Ánh đến khu tự chọn lấy rất nhiều xiên nướng giao cho thợ nướng trước.
Bữa ăn hôm nay là để chúc mừng cô đạt thành tích tốt trong cúp Thanh Triều. Lâm Khê và Chu Thanh Nguyệt lúc đầu nói mọi người chia đều tiền, nhưng cô đã chủ động đòi khao. Tiền thưởng cúp Thanh Triều đã chuyển vào tài khoản rồi, một bữa đồ nướng cô hoàn toàn gánh nổi.
Khương Ánh trả lời tin nhắn:
Khương Ánh: Ừm, tớ gọi rồi nhé.
Khoảng năm sáu phút sau, Chu Thanh Nguyệt và Lâm Khê trước sau bước vào bàn ngồi. Đúng lúc món cá nướng được dọn lên, mùi thơm của rau dấp cá hòa quyện với đậu hũ ngấm vào thịt cá, thơm nức mũi.
Quán họ chọn không phải loại quán nướng sang trọng mà là một quán lâu đời nằm trong con hẻm nhỏ gần Đại học Bối. Nghe nói quán đã mở ở đây hơn hai mươi năm, vị ngon tuyệt hảo, khách khứa đông đúc, giá cả lại rất bình dân. Không chỉ sinh viên thích đến mà cư dân xung quanh cũng rất chuộng. Quán mở cửa từ sáu giờ tối đến tận ba giờ sáng.
Có điều không gian quán khá nhỏ, chỉ kê được vài cái bàn, phần lớn bàn ghế được bày ở khoảng sân trống trước cửa, căng bạt che mưa che gió, thắp bóng đèn khí ga màu vàng. Mỗi lần gió lạnh thổi qua là mùi thơm lại nức nở.
Chu Thanh Nguyệt và Lâm Khê gọi hai lon bia lạnh, còn Khương Ánh uống nước soda.
"Ánh ơi, hay cậu thử uống tí bia đi, ăn đồ nướng mà uống bia thích lắm luôn ấy. Bia không làm người ta say đâu, uống một chút tẹo không sao đâu, cậu thử là biết liền, tớ mà lừa cậu tớ làm con chó." Chu Thanh Nguyệt gạ gẫm.
Nếu chưa xảy ra chuyện đêm qua có thể Khương Ánh sẽ thử, nhưng lúc này cô kiên quyết từ chối: "Không uống đâu, nước trái cây tốt rồi."
Rượu không có độ trong miệng người khác, vào miệng cô chưa chắc đã vậy. Cô đã trải qua một lần rồi, phải biết rút kinh nghiệm chứ.
Chu Thanh Nguyệt: "Được rồi, tớ với Lâm Khê uống."
Lâm Khê cười rất ngọt ngào, giơ ly lên: "Chúng mình nâng ly nào, chúc mừng Khương Ánh đoạt chức vô địch!"
Cả ba giơ ly cụng vào nhau, ha ha cười lớn.
Các xiên nướng cũng lần lượt được bưng lên. Chu Thanh Nguyệt đã quăng chuyện giảm cân ra sau đầu từ lâu, giảm cân làm sao quan trọng bằng đồ nướng được! Cô cũng không còn tha thiết chuyện yêu đương chốn học đường trước khi tốt nghiệp nữa, cô cởi mở rồi.
Cả ba người trong phòng ký túc xá đều chưa ai thoát ế, mọi người như nhau cả, nếu cô mà yêu đương thì chẳng phải trông cô dị biệt quá sao?
Không yêu nữa, không yêu nữa!
Rau dấp cá thơm thật đấy.
Đậu hũ cũng thơm nữa.
Xiên nướng gọi hơi nhiều, ăn đến cuối cùng không nổi nữa, giống như lần ăn lẩu khô trước, phải ngồi nghỉ một chút mới tiêu được. Lâm Khê lấy điện thoại ra lướt tin nhắn, chớp chớp mắt rồi bỗng nhiên reo lên một tiếng.
Chu Thanh Nguyệt hỏi: "Sao thế?"
Lâm Khê nói: "Kỳ cúp Thanh Triều lần này lên Hot Search rồi nè! Có mấy tấm ảnh chụp tập thể lễ bế mạc, Khương Ánh cũng có trong đó nữa, dưới phần bình luận nhiều người hỏi cô ấy là ai thế, rất muốn quen biết kìa."
"Thật sao!" Chu Thanh Nguyệt mắt sáng rực, vốn thích hóng hớt, "Để tớ xem với nào."
Cô lấy điện thoại ra bấm vào từ khóa Hot Search về cúp Thanh Triều, khi nhìn thấy Khương Ánh trong bức ảnh, cô lập tức hiểu tại sao những người đó lại nói muốn quen biết.
Trong bức ảnh chụp chung đông người như vậy, dù bạn cùng phòng của cô đứng ở vị trí ngoài cùng, trang phục giống hệt đồng đội, nhưng khuôn mặt đó thực sự quá nổi bật, muốn không chú ý cũng không được.
- Đã trôi qua 10 phút rồi, mọi người làm ăn chán thế, sao vẫn chưa ai biết cô ấy là ai vậy!
- Đẹp gái thế này, thiên lý ở đâu, WeChat ở đâu!
- Người thật cũng đẹp thế này sao, hay là chỉnh sửa ảnh rồi?
- Lầu trên ơi, có sửa thì sửa chung cả hội chứ ai lại thiếu muối đi sửa mỗi một người.
- Tôi tôi tôi biết cô ấy! Tôi có đi xem trận chung kết cúp Thanh Triều nè, lúc đó tôi có mặt ở hiện trường luôn. Cô ấy là thí sinh của Đại học Bối, quán quân kỳ này đó! Cô ấy thể hiện siêu đỉnh, tư duy logic rõ ràng, khí chất ngút ngàn, ngoài đời siêu đẹp, còn đẹp hơn trong ảnh nhiều!
- Mạn phép hỏi một câu, cô ấy còn độc thân không ạ?
- Vừa có nhan sắc vừa có năng lực, cô ấy có tài khoản mạng xã hội công khai nào không, Weibo, Xiaohongshu hay Douyin gì cũng được. Tôi không phải mê gái đâu, chỉ là muốn theo dõi nhiều người giỏi giang hơn để tự cổ vũ bản thân thôi!!
- Có bạn nào ở Đại học Bối lướt thấy Hot Search này không, học sinh trường giỏi không chơi điện thoại sao, sốt ruột quá đi mất!
- Lướt thấy rồi nè, tớ là sinh viên Đại học Bối đây. Cô ấy là đại thần một chuyên ngành ở trường tớ, bình thường rất kín tiếng, chắc là không có tài khoản mạng xã hội công khai đâu. Mấy thông tin khác tớ không tiết lộ đâu nhé, mọi người đừng đợi nữa.
- Lầu trên nói đúng đó, tớ cũng là sinh viên Đại học Bối nè, từng học chung một tiết học công khai với đại thần rồi. Người thật siêu đẹp, rất lịch sự nữa, có điều cô ấy ít nói lắm và cực kỳ bận rộn, mọi người đừng đợi làm gì.
- Ghen tị với các bạn học ở Đại học Bối quá, hồi đó tớ chỉ thiếu có 200 điểm nữa là đậu rồi, tiếc thật.
- Tớ khá hơn lầu trên tí, năm ngoái tớ thiếu 162 điểm là đậu, giờ nghỉ học ôn lại, năm sau thi lại Đại học Bối còn kịp không nhỉ?
- Kịp chứ kịp chứ, tớ nghe nói đại thần hình như học thẳng lên Tiến sĩ, còn ở lại Đại học Bối vài năm nữa cơ (cái này chắc không tính là tiết lộ riêng tư đâu nhỉ), mọi người cứ từ từ thi nhé, đừng gấp!
- Tớ không thi đâu, để em gái tớ cố gắng, năm nay nó lớp 12 rồi.
- Tớ không thi đâu, để cháu gái tớ cố gắng, năm nay nó mới lớp 6.
- Mọi người đều không thi thế thì tớ cũng không thi nữa, để cháu gái bên ngoại tớ cố gắng, còn 2 tháng nữa nó mới ra đời, lại tiến gần thêm một bước tới Đại học Bối rồi!
...
Phần bình luận vô cùng hòa nhã, vừa không xuất hiện những lời lẽ bất lịch sự, vừa không có người trong cuộc nào đứng ra tiết lộ quyền riêng tư của Khương Ánh, nội dung nói chuyện rất thú vị.
Chu Thanh Nguyệt vừa ăn xiên nướng vừa lướt điện thoại, cười khúc khắc, thỉnh thoảng còn chọn ra vài câu bình luận thú vị, cố tình đọc thành tiếng cho nhân vật chính đang có khuôn mặt thản nhiên nghe.
Khương Ánh tuy vẻ mặt thản nhiên nhưng khi nghe người khác khen mình thì thực sự không quen chút nào. Lại cộng thêm giọng điệu trầm bổng, tràn đầy cảm xúc của Chu Thanh Nguyệt khiến nội tâm cô thấy rất ngượng ngùng. Cô uống một ngụm nước cam, nhẹ hắng giọng: "Được rồi, đừng đọc nữa, cậu lo ăn xiên nướng đi."
Chu Thanh Nguyệt biết dừng đúng lúc, tắt màn hình điện thoại cất vào túi: "Cậu có muốn cân nhắc tạo một tài khoản mạng xã hội không?"
"Tạo làm gì cơ?"
"Chơi thôi mà."
Khương Ánh lắc đầu, cô không có hứng thú với việc này.
Chu Thanh Nguyệt nghĩ nghĩ rồi nói: "Đợi khi lượng người theo dõi nhiều lên rồi, thỉnh thoảng còn có thể nhận quảng cáo nữa, coi như là một công việc làm thêm cũng tốt lắm chứ."
Là bạn cùng phòng, cô cảm nhận rất rõ ràng bình thường Khương Ánh bận rộn và mệt mỏi đến nhường nào. Việc học với cường độ cao đã khiến nhiều người không chịu nổi rồi, đối phương lại còn làm vài công việc bán thời gian nữa, thể lực có tốt đến đâu cũng không thể liều mạng như thế được, cô thực sự sợ cô ấy mệt đến mức ngã bệnh.
Tạo một tài khoản công khai, nếu thực sự nhận được quảng cáo thì cũng có thể giảm bớt chút áp lực.
Lâm Khê cũng nói: "Nếu cậu không phản cảm thì đúng là có thể cân nhắc điều Thanh Nguyệt nói đấy."
Khương Ánh suy nghĩ vài giây rồi vẫn không muốn làm như vậy. Không hiểu sao cô thực sự chỉ muốn sống một cuộc sống bình lặng ổn định, không muốn dính dáng quá sâu vào mạng xã hội, luôn cảm thấy nơi đó rất nguy hiểm, còn về nguyên nhân thì cô không giải thích được.
Thái độ của cô rất kiên quyết nên Lâm Khê và Chu Thanh Nguyệt cũng không khuyên thêm nữa. Họ cũng chỉ là không muốn cô quá mệt mỏi mà thôi, tuy nhiên với năng lực của Khương Ánh, sau này đi làm chắc chắn sẽ nhanh chóng thoát khỏi khó khăn tài chính.
Chủ đề nhanh chóng chuyển sang chuyện khác.
Chu Thanh Nguyệt nhìn khoảng sân đầy ắp khách ngồi, cảm thán: "Một đêm kiếm được bao nhiêu tiền nhỉ, mẹ tớ chắc có thể đến đây bái sư học đạo, chuyển nghề làm cái này quá."
Khương Ánh chớp chớp mắt: "Tớ nhớ nhà cậu mở khách sạn mà, chắc là kiếm được nhiều hơn cái này chứ."
Lâm Khê nối lời: "Đúng rồi, ở đây tuy buôn bán đắt hàng nhưng chắc chắn không bằng nhà cậu đâu."
Chu Thanh Nguyệt điều kiện gia đình không tệ, được người nhà cưng chiều từ nhỏ nên chưa từng tiếp xúc với công việc kinh doanh của gia đình, đối với việc nhà mình có bao nhiêu tiền hoàn toàn không nắm rõ. Thế là cô gọi điện thoại cho mẹ nói về chuyện đổi nghề mở quán cá nướng.
Mẹ cô im lặng nửa phút, không thèm đáp lại mà cúp thẳng điện thoại.
Ngay sau đó cô nhận được một tin nhắn chuyển khoản ngân hàng, mẹ cô chuyển cho cô 200.000 Nhân dân tệ tiền tiêu vặt, kèm theo một dòng tin nhắn:
[Cảm thấy chán thì đi mua sắm tiêu tiền đi, thiếu tiền thì nhắn tin cho mẹ, nhắn cho bất kỳ ai trong nhà cũng được. Hứa với mẹ, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ đến chuyện khởi nghiệp nhé!]
Chu Thanh Nguyệt thở dài:
[Vâng ạ mẹ]
Không ai ủng hộ kế hoạch khởi nghiệp của cô cả, danh sách tỷ phú tương lai đã đánh mất tên cô rồi.
Cô hơi buồn, phải ăn thêm mấy xiên thịt nướng nữa mới có thể vui vẻ trở lại được.
Giữa chừng Lâm Khê đi nhà vệ sinh một chuyến, chiếc điện thoại cô đặt trên bàn reo lên, một dãy số không có tên lưu gọi tới. Khương Ánh và Chu Thanh Nguyệt không nghe giúp, mãi đến khi cuộc gọi thứ ba vang lên, cảm thấy có thể có chuyện gì gấp, Chu Thanh Nguyệt mới cầm lên bấm nghe, chủ động nói: "Xin chào, Khê Khê đi nhà vệ sinh rồi, một chút nữa bạn gọi lại nhé."
Đầu dây bên kia đáp một tiếng "ừm" rồi cúp máy.
Giọng chị đại thế nhỉ! Chu Thanh Nguyệt dội lại cảm giác một lúc, không biết có phải ảo giác không nhưng cô cảm thấy giọng nói này hơi quen quen, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao những giọng nói hay thì cũng có nét tương đồng. Khi Lâm Khê trở lại, cô bảo với Lâm Khê là có người gọi điện.
Lâm Khê nhìn dãy số điện thoại thì khựng lại một chút, cầm điện thoại đi ra góc thưa người ra nghe. Nói không lâu, tầm hai phút là quay lại, nói với họ: "Xin lỗi nhé, tớ có chút việc đột xuất phải đi trước rồi."
Khương Ánh và Chu Thanh Nguyệt bảo cô cứ đi giải quyết công việc.
Lâm Khê mỉm cười gật đầu: "Vậy hai cậu cứ thong thả ăn nhé, tối nay tớ không về ký túc xá đâu, tối hai cậu cứ khóa cửa lại nhé."
Cô bắt xe rồi nhanh chóng rời khỏi quán đồ nướng.
Chỉ còn lại hai người bọn họ, Khương Ánh lại ăn không nhiều, xiên nướng chắc chắn ăn không hết, sau khi thanh toán xong họ đóng gói mang về.
Quán đồ nướng ở ngay gần Đại học Bối nên cả hai thong thả đi bộ về.
Khuôn viên trường học rất rộng, từ cổng trường đi về ký túc xá cũng phải đi một đoạn khá xa.
Chu Thanh Nguyệt vừa đi vừa lướt điện thoại, vui vẻ nói bộ tiểu thuyết cô đang theo dõi tối nay ra hẳn 10.000 chữ.
Nghe cô nói vậy, Khương Ánh hỏi: "Cậu thường xuyên đọc tiểu thuyết à?"
"Đúng rồi," Chu Thanh Nguyệt nói, "Tiểu thuyết hay phim truyền hình tớ đều xem hết."
"Cậu hay xem thể loại tiểu thuyết nào?"
"Không cố định đâu, thể loại nào cũng xem qua, hay là được. Nhưng mà tớ không xem tiểu thuyết kinh dị đâu." Chu Thanh Nguyệt buổi tối hay ở phòng một mình nên không dám xem mấy thứ đáng sợ, nhát gan lắm.
Khương Ánh suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Cậu đã từng xem loại tiểu thuyết có chứa 'hệ thống' bao giờ chưa?"
"Chắc chắn là xem rồi chứ!"
"Mấy cái hệ thống như vậy trong tiểu thuyết thường có tác dụng gì, là phân phối ngẫu nhiên hay chỉ có người cố định mới có hệ thống?"
Chu Thanh Nguyệt vốn cởi mở lại lắm lời, nhắc đúng chủ đề sở trường liền tỉ mỉ giảng giải cho cô một trận.
"Hệ thống ấy à, thường xuất hiện trong tiểu thuyết xuyên không. Chủ nhân gốc của thể xác trong truyện là kẻ xấu làm đủ chuyện ác, dùng vũ lực cưỡng đoạt nữ chính của thế giới, hành hạ đủ đường khiến nữ chính hận xương hận tủy. Đột nhiên một ngày nọ kẻ đó lăn quay ra chết, người xuyên không tới phải dùng thân phận của chủ cũ, làm theo chỉ dẫn của hệ thống để giải cứu, chữa lành cho cô nữ chính số khổ kia, yêu thương thù hận đan xoe, cuối cùng hóa giải hiểu lầm rồi sống hạnh phúc bên nhau."
"Tất cả tiểu thuyết đều như vậy sao?"
"Tất nhiên là không rồi, nhưng mười cuốn thì cũng đến tám chín cuốn như thế," Chu Thanh Nguyệt khó hiểu, "Sao tự dưng cậu lại hứng thú với tiểu thuyết thế?"
Khương Ánh lắc đầu: "Không phải hứng thú, tớ chỉ muốn tìm hiểu một chút thôi."
"Nếu không phải xuyên không thì sao?" Khương Ánh trầm ngâm một lúc rồi tiếp tục thỉnh giáo Chu Thanh Nguyệt, "Nếu chỉ là người bản địa gốc của thế giới đó, đột nhiên một ngày trên người tự dưng ràng buộc với một cái hệ thống, trường hợp này trong tiểu thuyết có nhiều không?"
"Người bản địa à..." Chu Thanh Nguyệt nghiêng đầu nghĩ ngợi một hồi, tiện tay đổi túi đồ ăn sang tay khác xách, phân tích: "Người bản địa ràng buộc hệ thống cũng nhiều lắm nha! Nhưng thường chia làm hai trường hợp."
Khương Ánh hơi nghiêng đầu, nghiêm túc lắng nghe: "Hai trường hợp nào?"
"Trường hợp thứ nhất là kiểu 'sảng văn đại nữ chính' hoặc 'lội ngược dòng'. Người bản địa vốn dĩ là một cô gái đáng thương hoặc là một học bá, hệ thống đột nhiên giáng xuống giao nhiệm vụ, làm xong là cho thưởng, ví dụ như tiền bạc, nhan sắc, kỹ năng đỉnh cao các thứ, giúp cô ấy bật hack vả mặt kẻ xấu, tiến thẳng lên đỉnh cao cuộc đời!"
Khương Ánh mím mím môi, trong lòng âm thầm phủ định khả năng này.
Hệ thống của cô chỉ cộng "0 điểm", không những chẳng có phần thưởng tiền bạc hay nhan sắc nào mà còn kèm theo mấy cái hình phạt hoang đường như điện giật với gãi ngứa, tuyệt đối không phải loại sảng văn lội ngược dòng này.
"Vậy trường hợp thứ hai thì sao?" Khương Ánh hỏi tiếp.
Chu Thanh Nguyệt nhếch lông mày, hế hế cười: "Trường hợp thứ hai thì màu hoa lắm, gọi là 'hệ thống hỗ trợ' hoặc 'hệ thống gán ghép tình yêu'. Đôi khi ý chí của thế giới phát hiện tuyến tình cảm của nhân vật chính bị tắc nghẽn, hoặc nhân vật chính có nguy cơ bị hắc hóa, nó sẽ tìm một người có tuyến giao集 với nhân vật chính để ràng buộc hệ thống, phát ra đủ loại nhiệm vụ kỳ kỳ quái quái, bắt buộc ký chủ phải đến gần dính lấy nhân vật chính, chữa lành nhân vật chính, giúp nhân vật chính tháo gỡ nút thắt trong lòng."
Nói tới đây, Chu Thanh Nguyệt vỗ trán một cái: "Đúng rồi! Loại hệ thống này rất hay gặp trạng thái thiếu năng lượng hoặc quy tắc bị hỗn loạn, sinh ra sự cố hoặc bị lỗi Bug! Ví dụ như nhiệm vụ quái đản, hình phạt莫名其妙 (không đâu vào đâu), thậm chí tính điểm cũng loạn cào cào lên. Ký chủ thường bị hành cho tơi tả, nhưng hành qua hành lại một hồi... lại tự biến mình thành đối tượng của nhân vật chính luôn!"
Nghe Chu Thanh Nguyệt càng nói càng giống mấy "kịch bản tình yêu" kỳ lạ, bước chân Khương Ánh hơi khựng lại, vành tai ẩn ẩn nóng lên.
Đến gần dính lấy? Chữa lành? Biến thành... đối tượng?
Mấy yêu cầu rời rạc đêm qua — bắt cô phải chủ động đi tìm Trình Khanh Ngôn, thậm chí làm ra những tương tác khiến người ta ngượng ngùng đến mức không muốn nhắc lại... Chẳng lẽ đúng như lời Chu Thanh Nguyệt nói, là do một cái hệ thống bị lỗi nào đó đang cố tình đẩy cô và Trình Khanh Ngôn vướng vào nhau?
Nhưng giữa cô và Trình Khanh Ngôn rõ ràng chỉ là quan hệ hợp đồng. Cô là Alpha cung cấp dịch vụ Pheromone, Trình Khanh Ngôn là Omega trả tiền thù lao, chỉ đơn giản có thế.
"Ánh Ánh? Sao cậu không đi tiếp thế?" Chu Thanh Nguyệt đi trước vài bước, phát hiện Khương Ánh bị tụt lại phía sau liền quay người lại kỳ quặc nhìn cô.
"Không sao đâu, tớ đang nghĩ chút chuyện thôi." Khương Ánh nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, lại bước đôi chân dài đuổi theo.
"Ôi dào, thật ra tiểu thuyết đều là người ta bịa ra cả thôi, logic tự giải thích được là được rồi." Chu Thanh Nguyệt phẩy phẩy tay, mỉm cười khoác vai Khương Ánh, "Bình thường cậu áp lực học tập lớn như thế, nếu muốn đổi gió chút thì tớ giới thiệu cho cậu mấy bộ truyện ngôn tình ngọt ngào tớ lưu trong máy nhé? Đảm bảo đọc xong tinh thần sảng khoái liền!"
"Không cần đâu, bình thường tớ không có nhiều thời gian đọc mấy cái đó." Khương Ánh lịch sự từ chối.
Trở về ký túc xá, Chu Thanh Nguyệt cầm đồ dùng vệ sinh cá nhân vào nhà tắm trước.
Ký túc xá trở nên yên tĩnh, Khương Ánh ngồi trước bàn học, lấy điện thoại ra nhìn vào giao diện WeChat — trên đó là một avatar đơn giản mà sang trọng, đó chính là Trình Khanh Ngôn.
Khung trò chuyện vẫn dừng lại ở tin nhắn người phụ nữ gửi tới trước khi ra khỏi nhà vào sáng nay, sau đó hai người không hề liên lạc thêm.
Trong chiếc hộp quà đặt trên bàn, chiếc bút máy精 mỹ dưới ánh đèn huỳnh quang tỏa ra ánh kim loại trầm lắng mà sắc lạnh. Cô đưa bàn tay thon dài trắng nõn ra, nhẹ nhàng vuốt qua những đường hoa văn tinh tế trên thân bút.
Lời nói của Chu Thanh Nguyệt tuy mang tính đùa giỡn, nhưng vô tình lại mở ra cho cô một hướng tư duy mới.
Nếu cái hệ thống quái đản này thực sự mang mục đích "ép buộc cô tiếp xúc với Trình Khanh Ngôn", vậy cô càng trốn tránh, càng muốn cách xa, e rằng sẽ càng chuốc lấy những hình phạt dữ dội và vô lý hơn từ hệ thống.
Đêm qua là ngứa ngáy và điện giật, lần tới sẽ là gì? Nếu như phát tác ở nơi công cộng, cô hoàn toàn không thể gánh nổi hậu quả đó.
Thay vì thụ động chịu đựng những hình phạt không thể lường trước của hệ thống, chi bằng... chủ động một chút.
Ít nhất trong thời gian hợp đồng, chủ động trao cho Trình Khanh Ngôn sự quan tâm và chăm sóc, hoàn trả lại những lòng tốt mà đối phương đã trao cho cô, đồng thời cũng là nương theo một quy luật nào đó của hệ thống, xem xem có thể từ đó tìm ra cách giải quyết cho tình cảnh hoang đường này hay không.
Khương Ánh hít sâu một hơi, luồng không khí mát lạnh chìm sâu vào lồng ngực giúp đôi mắt cô lấy lại sự trong trẻo và kiên định.
Cô cầm điện thoại lên, mở màn hình, ngón tay dừng lại trên khung trò chuyện với Trình Khanh Ngôn vài giây, sau đó nghiêm túc gõ xuống một dòng chữ:
[Khương Ánh]: Trình tiểu thư, tối nay tuyến thể của cô còn thấy khó chịu không? Nếu mấy ngày này cô cần, cô có thể báo cho tôi bất cứ lúc nào.
Bấm gửi.
Nhìn dòng chữ gửi thành công trên màn hình, nhịp tim Khương Ánh vô thức đập nhanh hơn nửa nhịp. Cô đặt điện thoại lên bàn, gập máy tính lại, chuẩn bị đi rửa mặt.
Còn về hệ thống, về giấc mơ, cùng với mối羁绊 (ràng buộc) bất ngờ này rồi sẽ đi về đâu —
Đúng như cô đã nghĩ trước đó, đã không thể gỡ bỏ cuộn chỉ rối này, vậy thì cứ đi bước nào tính bước đó vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co