Truyen3h.Co

Abo

66 67 68

LinhChau601

Trình Khanh Ngôn đang có tâm trạng khá tốt: 【Tiền đổi cách xưng hô】

Tiền đổi cách xưng hô?

Khương Ánh từng nghe qua từ này. Thông thường vào ngày cưới, khi dâu rể đổi cách xưng hô gọi cha mẹ hai bên là ba/mẹ, họ sẽ nhận được những phong bao lì xì lớn, số tiền bên trong chính là "tiền đổi cách xưng hô".

Hồi nhỏ đi dự đám cưới của người thân, bạn bè cùng người lớn, cô từng thấy qua chuyện này.

Nhưng giữa cô và chị ấy thì lấy đâu ra tiền đổi cách xưng hô chứ? Chẳng lẽ đây là phong tục nhà Trình Khanh Ngôn, người cùng thế hệ với nhau cũng có tiền đổi cách xưng hô sao?

Khương Ánh run run hàng mi, không biết có nên nhận hay không.

Nhận thì cô cảm thấy có chút kỳ kỳ, không nhận lại sợ người ta giận.

Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định nhận. Số tiền tối đa của lì xì WeChat là 200 tệ, không quá nhiều, nằm trong phạm vi cô có thể chấp nhận được.

Đầu ngón tay nhấn nhận, trên màn hình hiện lên số tiền——0.5 tệ.

Sao lại chỉ có 5 hào?

Khương Ánh ngơ ra hai giây. 5 hào cũng là tiền, cô gõ phím: 【Cảm ơn】

Trình Khanh Ngôn nhếch môi: 【Cảm ơn ai cơ?】

Khó khăn lắm mới hạ được sức nóng trên gò má, người phụ nữ lại bắt cô gọi. Khương Ánh ngượng ngùng gõ chữ:

【Chị】

【Cảm ơn chị】

Trình Khanh Ngôn sảng khoái cả tâm hồn lẫn thể xác. Cô gái nhỏ quả thực phải cảm ơn cô, không phải cảm ơn vì 5 hào tiền kia, mà là tối qua cô đã mạo hiểm để giúp đỡ cô ấy. Cô xứng đáng nhận được tiếng cảm ơn này.

Khương Ánh hỏi: 【Chị có thể nói cho em biết tối qua ở nhà em đã xảy ra chuyện gì không?】

Chị cũng đã gọi rồi, giờ là lúc chị phải thực hiện lời hứa.

Nhưng chị lại hơi xấu tính, trả lời vô cùng súc tích.

Trình Khanh Ngôn: 【Em bị phát sốt rồi ngất đi, chị đến thăm em. Sau khi em cắn tuyến thể của chị thì các triệu chứng đã đỡ hơn nhiều. Chị e là tình trạng của em lặp lại nên buổi tối đã ở lại nhà em】

Nhà Khương Ánh chỉ có hai phòng ngủ, phòng trống không kê giường, Trình Khanh Ngôn lại không muốn ngủ sofa nên đành phải lên giường Khương Ánh ngủ.

Khương Ánh: 【Hết rồi ạ?】

Trình Khanh Ngôn: 【Hết rồi】

Nghe xong cũng như không, Khương Ánh khó hiểu: 【Tại sao em lại cắn tuyến thể của chị?】

Trình Khanh Ngôn: 【Em hỏi chị á?】

Cũng đúng, là cô cắn người ta chứ đâu phải người ta cắn cô, làm sao chị ấy biết lý do được.

Khương Ánh nhớ đến những dấu vết ghê người trên sau cổ người phụ nữ, trong lòng rất áy náy: 【Em xin lỗi】

Trình Khanh Ngôn: 【Là chị cho phép em cắn, xin lỗi cái gì】

Thực ra cô có thể nói cho Khương Ánh biết, những lần phát sốt ngất xỉu bao năm qua của cô ấy là do kỳ phát dục của Alpha gây ra. Nhưng nói ra thì có tác dụng gì không? Cô gái nhỏ có tin cô không?

Ngoại trừ cô ra, tất cả mọi người đều không nghe thấy mùi tin tức tố của cô ấy, bác sĩ không khám ra, thiết bị y tế chuyên nghiệp cũng không dò ra được.

Trước mặt khoa học, lời nói của cô tỏ ra chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Tên ngốc cổ bảo thủ Khương Ánh này nhất định sẽ chọn tin vào khoa học chứ không tin cô.

Hơn nữa, cô không muốn nhắc đến những chuyện liên quan đến tin tức tố cho lắm. Giả sử Khương Ánh thực sự tin lời cô, với chỉ số thông minh của cô ấy, rất có thể qua những lần tiếp xúc sẽ đoán ra cô bị rối loạn tin tức tố.

Bí mật này càng ít người biết càng tốt. Nếu Khương Ánh biết được, có thể sẽ gặp rắc rối.

Vì vậy, việc Khương Ánh giữ hình tượng "vô năng tin tức tố" lại là một chuyện tốt cho tất cả mọi người. Dù cho người nhà họ Trình có vì cô mà tra đến tận Khương Ánh, họ cũng sẽ không đoán theo hướng cô bị rối loạn tin tức tố, từ đó sẽ không làm gì Khương Ánh.

Khương Ánh không hề biết những lo toan của người phụ nữ, cô thắc mắc: 【Vậy khăn giấy trên sàn là thế nào ạ?】

Trình Khanh Ngôn: 【Lau mồ hôi cho em đấy】

Khương Ánh: 【Còn vệt đỏ trên tay em, với lại sao thắt lưng của em lại ở trên tủ đầu giường?】

Trình Khanh Ngôn: 【Thắt lưng là dùng để trói tay em lại】

Vệt đỏ đương nhiên là do thắt lưng cọ sát mà ra.

Khương Ánh: 【Tại sao lại trói em?】

Trình Khanh Ngôn: 【E là ngoài cắn chị ra em còn làm chuyện khác nữa, không trói tay không được】

Cho nên ngoài cắn cổ chị ấy ra, cô không hề làm thêm chuyện gì不可饶恕 (không thể tha thứ) khác.

Khương Ánh áy náy bất an, trái tim lơ lửng bấy lâu cuối cùng cũng buông xuống được một chút. Cô vội vã gõ phím: 【Cảm ơn chị đã trói em】

Trình Khanh Ngôn bật cười một tiếng: 【Không có gì】

Khương Ánh lo lắng: 【Cổ chị còn đau không?】

Trình Khanh Ngôn: 【Cũng đỡ rồi, một chút thôi】

Chị ấy xưa nay luôn bộc bạch thẳng thắn, nói một chút nghĩa là một chút.

【Còn thắc mắc gì nữa không?】

Khương Ánh mím mím môi: 【Hình như không còn nữa ạ】

Thực ra là có, ví dụ như tại sao cô lại cắn chị ấy, tại sao cắn xong cơ thể lại hồi phục, nhưng những thắc mắc này e rằng đối phương cũng không thể giải thích nổi.

Giống như việc cô không thể giải thích tại sao mình lại mơ thấy Trình Khanh Ngôn là nữ chính của thế giới, tại sao hệ thống lại tìm đến cô, vô duyên vô cớ giao nhiệm vụ cho cô, nhưng hệ thống xuất hiện một lần rồi lại chẳng thấy đâu nữa, giống như đã hoàn toàn biến mất vậy.

Trình Khanh Ngôn: 【Được】

Khương Ánh: 【Vậy em đi học bài đây ạ】

Trình Khanh Ngôn: 【Đi đi】

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, khóe môi cô vẫn luôn giương lên. Đầu ngón tay trượt lên trên, dừng lại ở tin nhắn thoại mà cô gái nhỏ gửi tới, muốn nghe lại lần nữa, nhưng suy nghĩ một hồi rốt cuộc cũng dập tắt ý định.

Chỉ một tiếng "chị" thôi đã làm tâm trí cô xao động, còn ra thể thống gì nữa.

Trình Khanh Ngôn tắt màn hình điện thoại, ném lên sofa. Khoảnh khắc ngẩng đầu lên cô liền ngơ ra hai giây, lên tiếng hỏi: "Mọi người đang làm gì đấy?"

Chỉ thấy Dư Giản Dư dẫn Cloud Thu Nhiễm cùng trợ lý Tần đứng thành một hàng ở bên cạnh cô, không biết đã đứng từ bao giờ. Dư Giản Dư và Vân Thu Nhiễm nhìn cô với ánh mắt đầy trêu chọc, trợ lý Tần không dám làm vậy với sếp nên che che đậy đậy lén nhìn cô.

Dư Giản Dư cười nói: "Ồ, cuối cùng cũng phát hiện ra bọn này rồi à?"

Vân Thu Nhiễm cũng cười: "Bọn này còn chưa hỏi cậu vừa làm gì đấy?"

Trợ lý Tần há miệng, cũng muốn hóng hớt tí dưa, nhưng chạm phải ánh mắt của sếp liền lập tức ngậm miệng lại. Là một trợ lý xuất sắc, lúc này cô phải đứng cùng phe với sếp, không thể xuất hiện vào lúc sếp đang xấu hổ được. Vì vậy cô ôm lấy cái bụng không hề đau đớn chạy tót vào nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại.

Trình Khanh Ngôn thu lại nụ cười nơi khóe môi, vờ như không hiểu: "Tôi làm gì cơ?"

"Ai biết cậu làm gì, mau khai thật đi, vừa nãy nhắn tin với ai mà vui vẻ đến thế hả?" Dư Giản Dư nói.

Trình Khanh Ngôn: "Không có ai cả, người tôi biết mấy cậu đều biết hết rồi, đừng có nghi thần nghi quỷ."

Dư Giản Dư hừ một tiếng: "Trình Khanh Ngôn, cậu không bình thường."

Trình Khanh Ngôn: "Là cậu nghĩ nhiều rồi."

Thấy cô không chịu nói, Dư Giản Dư cầu cứu Vân Thu Nhiễm: "Thu Nhiễm cậu nói cô ấy xem, có phải cô ấy không bình thường không."

Vân Thu Nhiễm vốn dĩ cũng muốn hóng hớt. Với tính kỹ tính của Trình Khanh Ngôn, làm sao có chuyện tự dưng lại đeo một chiếc khăn lụa chẳng mấy ăn nhập với bộ quần áo chứ. Ngay từ lúc nhìn thấy chiếc khăn lụa cô đã thấy có gì đó mờ mút rồi, cộng thêm chuyện vừa rồi nữa, người tinh mắt đều nhận ra điểm bất thường.

Đang định nói huỵch tẹt ra thì nhận ra ánh mắt của Trình Khanh Ngôn như có như không rơi vào miếng dán ngăn cách sau cổ mình, rồi khẽ cười với cô một cái.

Vân Thu Nhiễm hiểu ngay trong một giọt nước: ...

Cô cũng là người đang giấu chuyện, không thể hùa theo Dư Giản Dư hóng hớt được nữa, nếu không người bị thẩm vấn tiếp theo có thể chính là mình. Cô lập tức đảo ngũ: "Khanh Ngôn nói không chừng là lướt thấy chuyện gì hay ho trên điện thoại nên vui thôi, bình thường mà."

Dư Giản Dư: ???

Không phải chứ, vừa nãy mọi người đâu có như này! Đầu tiên là trợ lý Tần chạy mất, sau đó Vân Thu Nhiễm cũng không đứng về phía cô nữa, lũ phản bội này!

Dư Giản Dư hừ một tiếng, buông lời đe dọa: "Coi như cậu giỏi, Trình Khanh Ngôn."

Trình Khanh Ngôn cũng hừ một tiếng: "Tôi vốn dĩ đã giỏi rồi."

Dư Giản Dư cũng chẳng phải giận thật, thuần túy là muốn hóng hớt chuyện của họ một chút thôi. Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, sẽ không vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận.

Bản thân cô bình thường cũng đâu phải chuyện gì cũng kể cho bạn bè nghe, mọi việc luôn có tính toán riêng, chưa nói chỉ là chưa tới lúc thôi, rồi sẽ có ngày biết cả thôi.

Dư Giản Dư cằn nhằn cãi cọ một hồi, rất nhanh sau đó đã chuyển sang chủ đề khác.

"Khi nào cậu mới có phim điện ảnh mới công chiếu?"

"Đầu năm sau chắc sẽ có một bộ."

Vân Thu Nhiễm đóng nhiều phim, may mắn của cô cũng khá tốt, quay xong không lâu sau là sẽ được xếp lịch công chiếu, thế nên phim tồn đọng của cô rất ít.

"Suất chiếu Tết à?"

"Chắc là dịp Tết."

"Vậy còn bộ phim vừa quay xong ở nước ngoài thì sao, năm sau có chiếu được không?"

"Phải xem hiệu suất của đội ngũ hậu kỳ đã, nhanh nhất thì chắc Quốc khánh năm sau, không thì phải sang năm sau nữa."

Dư Giản Dư hỏi: "Cậu chỉ còn hai bộ này chưa chiếu thôi à?"

Vân Thu Nhiễm 'ừ' một tiếng: "Thế nên dạo này tớ đã chọn sẵn một vài kịch bản mới rồi, chị Mậu đang trao đổi với đạo diễn, có kịch bản phù hợp là sẽ vào đoàn phim ngay."

Cô rất nghiêm túc với công việc, chỉ cần vào đoàn phim là sẽ dốc toàn bộ sức lực, biến mất trên mạng vài tháng trời.

"Haizz, fan của cậu không biết là hạnh phúc hay không hạnh phúc nữa."

Hạnh phúc ở chỗ thần tượng là một người cuồng công việc có thực lực, tác phẩm vừa có chất lượng vừa có số lượng; không hạnh phúc ở chỗ cả năm chẳng thấy mặt thần tượng được mấy lần, gần như quanh năm suốt tháng ở trong đoàn phim, rất ít khi tham gia các sự kiện tiệc tùng mang tính giải trì, ngay cả các lễ trao giải cũng chưa chắc đã đến nhận thưởng.

Vân Thu Nhiễm cũng đang nghĩ cho fan, cô nói về kế hoạch của mình: "Ngày mai tớ quay lại làm việc, nhưng không phải vào đoàn phim ngay lập tức, lần này tớ định đợi qua sinh nhật rồi mới đi quay tiếp."

Trình Khanh Ngôn: "Sinh nhật cậu có kế hoạch gì à?"

Vân Thu Nhiễm gật gật đầu: "Studio đang chuẩn bị rồi, định tổ chức một buổi fan meeting."

Sinh nhật cô vào đầu năm sau, sắp tới nơi rồi. Năm sau vừa hay là kỷ niệm 10 năm ra mắt của cô, studio đã làm khảo sát đối với fan, ai cũng hy vọng cô có thể tổ chức một buổi gặp mặt, thế nên cô sẽ để trống lịch trình mấy ngày đó từ trước để hoàn thành nguyện vọng của fan.

Sinh nhật, kỷ niệm 10 năm ra mắt, phim mới công chiếu.

Cả ba việc nằm sát rạt nhau, không cần nghĩ cũng biết lúc đó trên mạng chắc chắn toàn là tư liệu về Vân Thu Nhiễm.

Dư Giản Dư vốn dĩ định nói buổi gặp mặt cô cũng muốn đến góp vui, nhưng dạo đó cô và Trình Khanh Ngôn chắc chắn đang bận rộn với dự án mới ở phía Tây thành phố, chưa chắc đã có thời gian.

"Không sao, khi nào rảnh tụ tập lại cũng như nhau mà," Vân Thu Nhiễm không để ý mấy chuyện này, mỉm cười nói: "Hai người mà đi thật, nhỡ truyền thông chụp được Khanh Ngôn thì tớ với cậu ấy lại lên hót sớt vì tin đồn nhảm mất. Cho nên không đi cũng có cái hay."

Tám chuyện một hồi, họ lại vào phòng đánh bài chơi mạt chược hơn một tiếng đồng hồ. Vận may của Trình Khanh Ngôn rất tốt, hầu như đều là cô thắng. Dư Giản Dư thở dài: "Không chơi nữa, chẳng vui tí nào."

Trình Khanh Ngôn cười một tiếng: "Kỹ thuật không tốt mới thấy không vui đấy."

Ngồi lâu không tốt cho lưng, đánh mạt chược chỉ để giết thời gian chứ không phải để ăn tiền, thế là cả đám lại quay về phòng khách tầng một, bật tivi tìm một bộ phim của Vân Thu Nhiễm để chiếu.

Điện thoại của Vân Thu Nhiễm vang lên, cô cầm lên xem một cái, mím mím môi rồi đi ra ban công nghe điện thoại.

Dư Giản Dư muốn ăn quýt, kéo Trình Khanh Ngôn cùng đi ra thùng lấy mấy quả, sau khi rửa sạch chuẩn bị dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ.

Trình Khanh Ngôn khoanh tay trước ngực: "Tôi thích bóc từng múi một cơ."

Dư Giản Dư không chiều cô: "Muốn ăn thì tự đi mà bóc."

Hừ, giá mà có Khương Ánh ở đây thì tốt biết mấy, sẽ có người cười mỉm bóc quýt cho cô ăn.

Trình Khanh Ngôn nhìn quả quýt trong tay mà thấy làm khó.

Nói thật, quýt ở nhà Vân Thu Nhiễm thực sự giống hệt quả quýt Khương Ánh gửi cho cô. Cô liếc mắt nhìn địa chỉ trên vận đơn dán trên thùng hàng, địa chỉ gửi hàng lại cũng là Đại học Bối Thành.

Trình Khanh Ngôn: ?

Đại học Bối Thành không trồng quýt. Số quýt Khương Ánh cho cô là do người nhà cô ấy mua rồi gửi đến Đại học Bối Thành, Khương Ánh mới từ Đại học Bối Thành gửi cho cô.

Thùng này của Vân Thu Nhiễm sao lại cũng gửi từ Đại học Bối Thành ra?

Trình Khanh Ngôn chớp chớp mắt, định bụng hỏi Vân Thu Nhiễm một chút. Lúc xoay người lại, ánh mắt tình cờ rơi vào giá sách.

Thứ thu hút ánh nhìn của cô không phải là sách, mà là hai chiếc thẻ kẹp sách làm bằng lá bạch quả.

Gần như giống hệt chiếc mà Khương Ánh tặng cô.

Cùng kiểu dáng, cùng bao bì, quy trình chế tác cũng giống hệt.

Trình Khanh Ngôn hoang mang: ???

Khương Ánh tặng cho Vân Thu Nhiễm?

Khương Ánh vừa tặng cho cô, lại vừa tặng cho Vân Thu Nhiễm sao?

Nếu không phải số điện thoại trên phiếu gửi hàng không phải của Khương Ánh, nét chữ lông trên thẻ kẹp sách không giống với chiếc cô nhận được, thì cô đã thực sự nghi ngờ mấy thứ này là do Khương Ánh tặng cho Vân Thu Nhiễm rồi.

Bằng không thì là Vân Thu Nhiễm ăn trộm đồ ở nhà cô.

Trình Khanh Ngôn nhướng mày, đúng là một suy nghĩ quá đỗi nhảm nhí.

Lần trước cô đi đón Khương Ánh say rượu, lúc đó Vân Thu Nhiễm cũng ở trên xe. Hai người họ chỉ gặp nhau đúng một lần đó, hơn nữa còn là trong trạng thái không tỉnh táo nói vài câu, đến phương thức liên lạc cũng chưa thêm, coi như là không quen biết.

Vậy tại sao những thứ này lại giống hệt với thứ cô nhận được?

"Đang nhìn gì thế?"

Vân Thu Nhiễm nghe điện thoại xong đi vào, thấy cô đang đứng ngẩn ngơ trước giá sách liền lên tiếng hỏi.

Trình Khanh Ngôn hoàn hồn, liếc mắt nhìn cô ấy, cằm hất hất về phía chiếc thẻ kẹp sách: "Cái này của cậu từ đâu ra thế?"

Vân Thu Nhiễm run run hàng mi: "Bạn tặng."

Trình Khanh Ngôn tò mò: "Bạn nào thế?"

"Cậu và Giản Dư không quen đâu, người tớ quen khi đi quay phim ở nước ngoài," Vân Thu Nhiễm không muốn bàn về chủ đề này lắm, mỉm cười: "Chỉ là bạn bè bình thường thôi, không cần thiết phải giới thiệu cho hai người. Cô ấy tặng tớ hai cái, cậu thích thì có thể lấy đi một cái."

Đối phương đã nói như vậy rồi, Trình Khanh Ngôn cũng không tiện hỏi dồn, lắc đầu: "Không cần đâu."

Nhà cô có rồi.

Hơn nữa, thực ra cô không có hứng thú với mấy thứ này. Những thứ ở nhà chẳng qua vì là do Khương Ánh tặng nên cô mới thấy có chút thú vị thôi.

Dư Giản Dư cắt quýt xong, dùng đĩa bưng ra bàn trà: "Hai người đứng đấy thì xầm thì xầm cái gì thế, mau qua đây ăn quýt đi."

"Đến đây."

Trình Khanh Ngôn cũng không nhắc lại chuyện thẻ kẹp sách và quýt nữa, chỉ cần không liên quan đến Khương Ánh là được. Nhưng mọi chuyện có chút quá đỗi trùng hợp rồi, lẽ nào người bạn mới mà Vân Thu Nhiễm quen lại biết Khương Ánh?

Đều là sinh viên Đại học Bối Thành sao?

Trình Khanh Ngôn có chút mất tập trung, lúc ăn quýt vô tình cắn phải vỏ quýt, vị đắng chát lan tỏa trên đầu lưỡi làm cô cau mày vì đắng. Cô đã bảo rồi mà, cô không thích ăn quýt cắt thành miếng nhỏ đâu.

Haizz, tiếc là không có ai bóc cho cô ăn.

Người sẵn lòng bóc quýt cho cô giờ này đang làm gì nhỉ?

Khương Ánh gửi tin nhắn thoại ở lối cầu thang yên tĩnh của thư viện. Cô ngồi trên bậc thang, hỏi rõ ràng chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với người phụ nữ, ráng hồng trên mặt vẫn chưa hoàn toàn rút đi. Gọi "chị" đối với cô quả thực là một chuyện rất ngại ngùng, may mà không phải bắt cô gọi trực tiếp trước mặt, nếu không cô có thể ngại đến mức đầu óc rối tung lên, đến lời cũng chẳng nói rõ ràng nổi.

Từ Trình tiểu thư đổi thành chị, sau này còn gọi lại là Trình tiểu thư được không?

Khương Ánh khó xử. Cô đã nhận tiền đổi cách xưng hô rồi, nếu như lại gọi lại là Trình tiểu thư thì có phải tỏ ra cô quá xấu xa, chẳng có chút uy tín nào không.

Nhưng mà gọi "chị" trước mặt...

Xấu hổ quá đi mất.

Dùng tay dụi dụi gò má, Khương Ánh thở dài đứng dậy, đang định quay lại bên trong tiếp tục ôn tập thì khoảnh khắc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Chu Thanh Nguyệt đang đứng ở cầu thang tầng trên, há to miệng, kinh ngạc nhìn cô qua các bậc cầu thang.

Chu Thanh Nguyệt rất ít khi đến thư viện. Sắp đến kỳ thi cuối kỳ rồi, khó khăn lắm cô ấy mới đến một chuyến, học được một lúc là bắt đầu buồn ngủ. Mùi sách vở trợ ngủ quá tốt nên cô ấy mới ra lối cầu thang định bụng thổi chút gió lạnh cho tỉnh táo.

Gió còn chưa thổi tới, vừa bước vào lối cầu thang cô ấy đã nghe thấy có người đang nhỏ nhẹ gọi "chị", gọi liền mấy tiếng liền.

Cô ấy không có bệnh nghe lén, đang định đổi chỗ khác thì nhận ra điểm bất thường.

Giọng nói này nghe sao mà giống Khương Ánh thế nhỉ?

Nhưng Khương Ánh làm sao có thể dùng giọng điệu này để gọi người khác là chị chứ.

Khương Ánh tuyệt đối không thể làm ra cái chuyện này.

Vì quá tò mò, lòng hiếu kỳ thôi thúc Chu Thanh Nguyệt thó đầu ra nhìn một cái. Chính cái nhìn này đã trực tiếp làm cô ấy tan sạch cơn buồn ngủ, lập tức tỉnh táo ngay, thậm chí còn có chút hoảng sợ trong đó.

Mấy tiếng "chị" đó không hề có chút quá trớn nào, cũng không hề bất nhã, lại còn rất bắt tai, giống như đang nũng nịu với người yêu vậy, mềm mại ngọt ngào lại mang theo vài phần thẹn thùng. Nếu là ở trên người người khác thì rất bình thường.

Nhưng đặt trên người Khương Ánh thì thật khiến người ta kinh ngạc.

Trời đất ơi, mẹ thiên nhiên ơi!

Người bạn phòng thanh tâm quả dục của cô bị thứ gì nhập vào rồi sao?

Chu Thanh Nguyệt há to miệng, kinh ngạc đến mức ngẩn người ra tại chỗ, mãi đến khi Khương Ánh đối diện với ánh mắt của cô ấy, cô ấy mới hoàn hồn, đi xuống cầu thang đến trước mặt Khương Ánh, quan sát bạn cùng phòng từ trên xuống dưới.

"Cậu thực sự là Khương Ánh đấy à?"

Khương Ánh hít sâu một hơi, ngượng ngùng siết chặt lòng bàn tay, 'ừ' một tiếng: "Tớ..."

"Chờ chút," Chu Thanh Nguyệt ôm lấy đầu, lượng thông tin quá lớn: "Cậu để tớ bình tĩnh một chút đã."

Khương Ánh gật đầu, cô cũng cần phải bình tĩnh lại cơn ngượng ngùng này.

Mười mấy giây sau, Chu Thanh Nguyệt chấp nhận sự thật rằng giọng nói cô ấy nghe thấy là do Khương Ánh phát ra. Suy nghĩ một hồi, cô ấy nhỏ giọng hỏi: "Có phải cậu yêu rồi không?"

Khương Ánh lắc đầu: "Không có."

Chu Thanh Nguyệt chớp mắt: "Thế vừa nãy cậu gọi ai là chị?"

Không thể nào dùng giọng điệu như thế để gọi người có quan hệ huyết thống là chị được, thế thì kỳ cục lắm.

Khương Ánh mím mím môi, không biết phải nói làm sao: "Là một người lớn tuổi hơn tớ thôi."

Chu Thanh Nguyệt: ...

Giải thích rồi, nhưng hình như lại chẳng giải thích cái gì cả.

Khương Ánh nhìn cô ấy, thành khẩn nói: "Thanh Nguyệt, chuyện này có chút phức tạp, tớ không thể nói cho người khác biết được, xin lỗi cậu nhé."

Trong hợp đồng cô ký với Trình Khanh Ngôn có ghi rõ ràng, cô không thể tiết lộ chuyện xảy ra giữa họ cho người khác, cô phải giữ bí mật.

Tiết lộ một chút chuyện không quan trọng thì có lẽ không sao, nhưng chỉ cần mở đầu thì sau này có thể sẽ tiết lộ ngày càng nhiều.

Chu Thanh Nguyệt 'ôi chao' một tiếng, không muốn làm cô khó xử: "Cậu xin lỗi cái gì chứ, chuyện riêng của cậu, nói hay không là quyền tự do của cậu mà. Tớ chỉ là hơi kinh ngạc chút thôi, không muốn nói thì thôi."

Khương Ánh 'ừ' một tiếng: "Vậy tớ vào trong ôn tập tiếp đây, cậu có vào cùng không?"

Chu Thanh Nguyệt: "Bên trong ấm áp quá nên hơi ngột ngạt, tớ thổi gió một lúc rồi mới vào."

Cô ấy có chút lo âu nhìn theo bóng lưng Khương Ánh rời đi, liệu có phải là yêu qua mạng rồi không?

Yêu qua mạng không sai, nhưng Khương Ánh lại là một người thuần khiết như vậy, nhỡ đâu gặp phải kẻ xấu chơi giỡn tình cảm, hoặc là gặp phải lừa đảo thì làm sao bây giờ.

Chu Thanh Nguyệt vô cùng lo lắng. Khương Ánh đã không muốn nói thì cô ấy cũng không thể ép hỏi. Cô ấy không quay lại bên trong mà ngồi gục luôn tại lối cầu thang, lấy điện thoại ra tra cứu một đống chiêu trò lừa đảo yêu qua mạng, định bụng tổng hợp lại rồi gửi cho Khương Ánh.

Vào giờ học tập, chỉ cần không phải học bài thì làm bất cứ chuyện gì cũng thấy thú vị. Chu Thanh Nguyệt xem các vụ án lừa đảo yêu qua mạng một cách ngon lành.

Khá lắm, kỹ thuật lại cao siêu đến thế cơ à, đổi lại là cô ấy thì nói không chừng cũng bị lừa mất.

Không để ý thời gian, xem một phát đã hơn hai tiếng đồng hồ, chân ngồi đến mức tê dại cả ra.

Cô ấy ngồi một lúc cho đỡ tê, định bụng đợi chân đỡ hơn một chút sẽ quay lại tiếp tục ôn tập. Trong lúc chờ đợi, cô ấy lại nghe thấy ở lối cầu thang tầng trên có người đang gọi "chị".

Giọng nói rất giống bạn cùng phòng Lâm Khe của cô ấy.

Chu Thanh Nguyệt: ...

Tiếng từ tầng trên truyền xuống rất nhỏ, chỉ có hai chữ "chị" là to một chút, phía sau cụ thể nói những gì thì không nghe rõ nữa, chỉ cảm thấy giọng nói rất quen thuộc, hơn nữa rất nhanh đã cúp điện thoại.

Chu Thanh Nguyệt lê cái chân tê mất một nửa bò lên trên xem thử cho rõ ngọn ngành, đối diện ngay với Lâm Khe vừa mới cúp điện thoại, đang đứng ngẩn ngơ.

Lâm Khe giật thót tim, giật mình thở ra một hơi: "Thanh Nguyệt, sao cậu lại ở đây?"

Chu Thanh Nguyệt: "Tớ chơi điện thoại ở cầu thang tầng dưới, nghe thấy giọng cậu nên ngoi lên xem thử."

Lâm Khe run run hàng mi: "Vậy cậu..."

Chu Thanh Nguyệt vội vã nói: "Cậu yên tâm, cậu nói nhỏ lắm, tớ không nghe thấy cậu nói gì đâu."

Lâm Khe 'ừ' một tiếng, lại khẽ mỉm cười với cô ấy: "Nghe thấy cũng không sao."

Cô không gọi tên Vân Thu Nhiễm, cũng không nói chuyện riêng tư gì, bị người ta nghe thấy cũng chẳng sao, sẽ không gây rắc rối cho Vân Thu Nhiễm. Thấy cô ấy đi khập khiễng, cô quan tâm hỏi: "Chân cậu làm sao thế?"

Chu Thanh Nguyệt giải thích: "Không sao, ngồi chơi điện thoại bị tê chân thôi, một lúc nữa là khỏi."

"Được rồi, tớ vào ôn tập đây, cậu có đi cùng không?"

"Tớ đợi chân hết tê rồi mới vào."

"Cần tớ đợi cậu không?"

"Không cần đâu."

Chuyện tương tự lại xảy ra một lần nữa, Chu Thanh Nguyệt lại dán mắt nhìn theo bóng lưng Lâm Khe rời đi, lại thở dài một hơi đầy lo âu.

Lâm Khe tuy không đến mức thanh tâm quả dục như Khương Ánh, nhưng bình thường cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, chưa từng yêu đương, trong lòng chỉ có học tập.

Làm sao có thể tùy tiện nũng nịu gọi người khác là chị được chứ.

Cũng là yêu qua mạng sao?

Các bạn cùng phòng của cô ấy rốt cuộc bị làm sao thế này?

Mùa thi cuối kỳ bận rộn như thế, mùa tốt nghiệp bận rộn như thế, mà lại đi yêu qua mạng.

Nếu như thực sự bị kẻ xấu lừa gạt làm tổn thương, một lúc cô ấy làm sao dỗ dành nổi hai người cơ chứ.

Thậm chí đầu óc cô ấy còn tưởng tượng bay xa: nếu như Khương Ánh và Lâm Khe yêu cùng một kẻ xấu, bị cùng một kẻ xấu lừa thì tình hình đúng là quá hỗn loạn rồi.

Vì sự an toàn của bạn cùng phòng, vì sự hòa thuận của phòng ký túc xá, cô ấy ngồi xuống lần nữa, từ bỏ kế hoạch học tập hôm nay, tiếp tục nghiên cứu các vụ án lừa đảo yêu qua mạng.

Hơn tám giờ tối.

Chu Thanh Nguyệt ăn tối xong thì quay về ký túc xá, mở máy tính ra nghiêm túc ôn tập hơn một tiếng đồng hồ.

Tuy cô ấy không ham học cho lắm, cũng chẳng có chí lớn gì, nhưng dù sao cũng là đàng hoàng thi đỗ vào Đại học Bối Thành, có một bộ phương pháp học tập của riêng mình. Tuy không thể so với Khương Ánh hay Lâm Khe, nhưng trong chuyện học hành đầu óc cũng rất linh hoạt.

Không học nhiều, chỉ cầu không tạch môn. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền lập tức dọn dẹp bàn học, lấy máy tính bảng ra cày phim.

Xem xong hai tập mới cập nhật thì đã gần điểm mười hai giờ đêm, Lâm Khe và Khương Ánh người trước người sau quay về ký túc xá.

Lần lượt tắm rửa, giặt quần áo.

Chu Thanh Nguyệt không chơi game, tuy cầm điện thoại trong tay nhưng toàn bộ sự chú ý đều dồn lên người các bạn cùng phòng, lén lén lút lút quan sát họ.

Ánh mắt cô ấy hơi ngưng lại, quả thực đã phát hiện ra điểm bất thường.

Ơ, sao sau cổ Khương Ánh lại có vết đỏ thế kia?

Chà, trên tai Lâm Khe hình như có dấu răng.

A, trên bắp chân Khương Ánh sao lại có vết cào thế này?

Oa, cái eo Lâm Khe để lộ ra lúc phơi quần áo hình như cũng có hai vệt đỏ.

Những thứ này là do bản thân họ tự làm ra, hay là do người khác làm vậy?

"Cậu làm sao thế?" Khương Ánh từ ban công đi vào, thấy sắc mặt Chu Thanh Nguyệt không được tốt lắm: "Cơ thể không khỏe ở đâu à?"

Chu Thanh Nguyệt lắc đầu: "Không có, tớ chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi."

Khương Ánh: "Chuyện học hành à?"

Tuy họ khác chuyên ngành, nhưng nếu đối phương cần cô giúp đỡ chuyện gì, cô sẽ cố gắng hết sức.

"Không liên quan đến học hành đâu, ôi chao, tớ thực sự không sao mà."

Người có thể gặp chuyện là các cậu đấy, người cần được quan tâm cũng là các cậu đấy!

Chu Thanh Nguyệt sầu muốn chết.

Lâm Khe tắm rửa xong cũng đi vào, ngồi xuống vị trí cầm điện thoại lên xem, một lúc sau ngẩng đầu hỏi: "Thanh Nguyệt, sao tự dưng cậu lại gửi nhiều bài viết về các vụ lừa đảo yêu qua mạng vào nhóm thế?"

Chu Thanh Nguyệt nắm bắt cơ hội, nghiêm túc nói: "Bình thường các cậu bận nên chắc không biết, dạo này số người bị mắc bẫy yêu qua mạng đặc biệt nhiều, nhất là sinh viên đại học là dễ bị lừa nhất. Tớ nghe nói có phòng ký túc xá bị lừa mất hai phần ba số người đấy. Các cậu nhất định phải đọc kỹ mấy bài tớ gửi đấy nhé, để đề phòng bất trắc biết chưa?"

"Tớ biết rồi." Lâm Khe cảm ơn ý tốt của cô ấy, nhưng cô không dùng đến mấy thứ này.

Khương Ánh cũng nói: "Tớ sẽ đọc nghiêm túc."

"Đừng có lừa tớ đấy nhé."

"Không đâu."

Nghe thấy câu trả lời của họ, Chu Thanh Nguyệt mới trút được gánh nặng trong lòng, lúc này mới yên tâm leo lên giường, đeo tai nghe vào chơi game.

Đèn lớn trong phòng ký túc xá đã tắt, Khương Ánh bật đèn học ngồi trước bàn làm việc, điện thoại rung lên một cái.

Tin nhắn Lâm Khe gửi cho cô: 【Cậu có thấy Thanh Nguyệt hôm nay hơi bất thường không?】

Khương Ánh suy nghĩ một chút: 【Hình như đúng là vậy】

Sau khi họ về phòng, Chu Thanh Nguyệt cứ thỉnh thoảng lại thở dài, sắc mặt cũng không được tốt.

Lâm Khe: 【Tự dưng cậu ấy gửi nhiều bài về các vụ lừa đảo yêu qua mạng vào nhóm như thế, còn dặn chúng mình đọc nghiêm túc, có khi nào cậu ấy đã bị lừa rồi, không muốn chúng mình dẫm vào vết xe đổ của cậu ấy không?】

Khương Ánh ngẩng đầu, trong ánh sáng mờ ảo đối diện với ánh mắt của Lâm Khe, cô gõ phím: 【Có lý đấy】

Khương Ánh và Lâm Khe bình thường rất bận, thời gian nghỉ ngơi không nhiều, buổi tối lại thường xuyên để một mình Chu Thanh Nguyệt ở lại phòng. Chu Thanh Nguyệt nhát gan lại sợ tối, có thể đã tạo cơ hội cho kẻ lừa đảo trên mạng thừa cơ xông vào.

Sau khi bàn bạc thảo luận, họ cảm thấy bình thường dành quá ít sự quan tâm cho Chu Thanh Nguyệt, thế là thống nhất quyết định từ nay về sau mỗi khi đi thư viện học bài đều rủ Chu Thanh Nguyệt đi cùng, tránh để cô ấy cảm thấy cô đơn.

Còn về chuyện buổi tối ở lại ký túc xá, cả hai người không ai có thể đảm bảo được việc này, thế nên đều ngầm hiểu không nhắc tới.

Ký túc xá lúc đêm muộn tương đối yên tĩnh, chỉ có tiếng giật sách khẽ khàng và tiếng ngòi bút lướt trên mặt giấy.

Bận rộn đến gần hai giờ sáng, Khương Ánh đã bù lại nhiệm vụ học tập đáng lẽ phải làm của ngày hôm qua. Cô tắt đèn học, nhẹ nhàng leo lên giường. Lúc kéo rèm giường, cô nhìn thấy bên trong rèm của Chu Thanh Nguyệt và Lâm Khe đều hắt ra ánh sáng mờ nhạt.

Đêm nay sao mọi người đều chưa ngủ vậy?

Khương Ánh nằm xuống, một lúc sau khẽ thở ra một hơi. Cô cứ tưởng sau khi biết rõ những gì đã xảy ra ngày hôm qua thì sự tập trung của cô sẽ hồi phục, nhưng không hề.

Cô vẫn thỉnh thoảng bị mất tập trung như cũ, đầu óc không thể kiểm soát mà hiện lên những hình ảnh liên quan đến Trình Khanh Ngôn.

Vẻ mặt như cười như không của người phụ nữ.

Giọng điệu trêu đùa của người phụ nữ.

Cảm giác ấm áp mịn màng khi đầu ngón tay người phụ nữ vuốt ve cằm cô.

Âm điệu vút lên khi người phụ nữ mỉm cười với cô.

Và cả khoảnh khắc người phụ nữ tỉnh dậy từ chiếc giường một mét rưỡi của cô, vén chăn ra, đập vào mắt cô là đôi chân trắng nõn như ngọc và dải ren màu tím nhạt kia.

Khương Ánh không thể chịu nổi bản thân mình nữa rồi. Cô không hề cố ý hồi tưởng, cô thậm chí còn cưỡng ép ám thị bản thân không được nghĩ tới. Lúc bận việc chính thì đỡ hơn một chút, giờ đây khi đã lắng lại, những hình ảnh này giống như phim chiếu bóng cứ tua đi tua lại trong đầu cô.

Đặc biệt là có mấy cảnh đối với cô mà nói là quá đỗi hở hang, trực tiếp khiến toàn thân cô trở nên nóng bừng, gò má nóng hổi.

Giữa đêm đông tháng chạp, nhiệt độ gần như mốc 0 độ, trên người Khương Ánh lại xuất hiện một cảm giác rạo rực không thể mô tả bằng lời. Cô vén chăn ngồi dậy, trèo xuống giường lấy một chai nước khoáng trên bàn, ừng ực uống liền mấy ngụm lớn.

Chu Thanh Nguyệt nghe thấy động tĩnh, thó đầu ra: "Ánh à, sao cậu lại uống nước lạnh thế, cẩn thận cảm lạnh đấy."

Khương Ánh nói: "Cổ họng tớ khô khó chịu quá, muốn uống chút nước lạnh."

Lâm Khe cũng thó đầu ra: "Tối nay cậu ăn gì thế, có phải bị mặn quá không?"

"Tớ ăn mì bò, không phải do mì đâu, tớ uống chút nước là khỏi thôi, mọi người đừng lo."

"Được rồi."

"Đúng rồi, nếu một lúc nữa vẫn thấy khó chịu thì đừng có chịu đựng nhé, bọn tớ đưa cậu đến phòng y tế."

"Tớ biết rồi."

"Đúng rồi, Tết Dương lịch hai cậu có kế hoạch gì không, có về nhà không?" Chu Thanh Nguyệt thấy mọi người đều chưa có ý định nghỉ ngơi nên trò chuyện thêm vài câu.

Nghỉ lễ Tết Dương lịch xong là đến ngay kỳ thi cuối kỳ. Nhà Chu Thanh Nguyệt ở ngay Bối Thành nhưng cô ấy sẽ không về. Bản thân mình ra sao cô ấy là người hiểu rõ nhất, về nhà rồi chắc chắn đến một trang sách cũng chẳng buồn lật ra, nên định ở lại trường ôn tập.

"Bây giờ tớ vẫn chưa quyết định nữa," Lâm Khe suy nghĩ một chút: "Còn cậu thì sao Khương Ánh?"

Khương Ánh đặt chai nước khoáng uống dở một nửa xuống: "Chắc là tớ sẽ về quê một chuyến."

Tết Dương lịch quá gần với kỳ nghỉ đông, để tiết kiệm chút tiền xe nên mấy năm trước cô sẽ không về. Nhưng năm nay sau kỳ thi cuối kỳ cô phải đến viện nghiên cứu thực tập, cho đến tận Tết Nguyên Đán chưa chắc đã có thời gian, vì vậy định nhân cơ hội kỳ nghỉ Tết Dương lịch về thăm Trương Vân một chuyến.

Có điều vẫn còn hơn mười ngày nữa mới đến Tết Dương lịch, kế hoạch có thể sẽ thay đổi, hiện tại cô vẫn chưa nói với Trương Vân là mình định về.

Tám chuyện một hồi, Khương Ánh quay lại giường nằm tiếp. Cơn nóng trong người đã giảm đi rất nhiều, làm việc cả một ngày cũng đã mệt mỏi, những hình ảnh kiều mị kia rốt cuộc cũng không chống lại nổi cơn buồn ngủ, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ.

Thế nhưng.

Cô nằm mơ rồi.

Mơ thấy Trình Khanh Ngôn.

Trình Khanh Ngôn vẫn mặc chiếc áo phông ngắn tay của cô, hai tay ôm lấy cổ cô, lúc ngồi lên đùi cô, gấu áo phông cũng theo đó mà đùn lại ở vùng eo bụng. Dưới eo bụng chỉ có mảnh ren mỏng dẻo màu tím đó, ngoài ra không có bất kỳ thứ gì che chắn nữa.

Người phụ nữ nắm lấy tay cô nắn nắn vài cái, ghé vào tai cô nói: "Mệt rồi, em tự chuyển động đi."

Khương Ánh trong mơ vẫn không dám động đậy lung tung, mặt đỏ gay đỏ gạch, đôi bàn tay run rẩy còn dữ dội hơn bà lão tám mươi tuổi, cuống quýt lại căng thẳng.

Lông mày người phụ nữ nhíu lại, ngồi trên đùi cô vặn vặn vòng eo. Có lẽ là do mệt thật rồi, chị ấy mất kiên nhẫn thở ra một hơi, giơ tay lên tát 'pạch' một cái vào mặt Khương Ánh, còn dùng giọng nói khàn khàn mắng.

"Đồ chó con, đồ vô dụng."

Cú tát này mang lại cảm giác quá đỗi chân thực, trực tiếp tát cô gái nhỏ từ trong giấc mơ trở về với thực tại.

Khương Ánh giật bắn người mở bừng mắt ngồi bật dậy, hít sâu một hơi. Trên trán cô phủ một lớp mồ hôi râm rấp, trái tim đập 'thình thịch thình thịch', trong đôi mắt tràn đầy sự mơ hồ đến mức khó tin.

Môi rất khô, cô khó khăn lăn lăn cổ họng, cúi mắt nhìn hai bàn tay mình, cùng với bắp đùi của cô.

Rõ ràng là mơ, nhưng cảm giác da thịt đụng chạm đó lại không hề giống giả. Giống như Trình Khanh Ngôn thực sự nắm lấy tay cô, ngồi lên đùi cô lắc lơ, lúc vặn vẹo vòng eo thì sức nóng và cảm giác ma sát trên đùi cô lại quá đỗi chân thực. Và cả khi cái tát giáng xuống mặt cô, mùi hương trên đầu ngón tay chị ấy mà cô ngửi thấy vẫn quanh quẩn nơi cánh mũi cô như thể thực sự tồn tại vậy.

Cô có thể mô tả được hương thơm của chị ấy, nhiệt độ của chị ấy, sự mềm mại của chị ấy, giống như cảm giác của kẹo bông kẹo gòn nướng trên lửa vậy.

Khương Ánh thậm chí còn cảm thấy mảng da thịt trên bắp đùi có chút tê tê, giống như thực sự đã bị ma sát mạnh tà lưa qua. Cô đặt lòng bàn tay lên sờ sờ, nhiệt độ bắp đùi ở đó nóng đến đáng sợ.

Sức nóng này ngay lập tức kéo cô trở về với thực tại. Khương Ánh hoàn hồn lại, nhận ra mình vừa nằm mơ thấy cái gì thì cảm thấy trời sập đất nứt.

Trong mắt lập tức ngập tràn sự tự trách và hoảng hốt vô bờ bến.

Làm sao cô có thể nằm mơ thấy một giấc mơ khốn nạn như thế này đối với Trình Khanh Ngôn cơ chứ!

Người ta hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô, ngày hôm qua còn đặc biệt đến nhà chăm sóc cho cô lúc cô phát bệnh. Cô không những không ghi lòng tạc dạ báo đáp, mà ngược lại còn lấy ân trả oán.

Tỉnh dậy rồi không những không lập tức sám hối, mà còn đi hồi tưởng lại, thậm chí còn cảm thấy đó là chuyện thực sự từng xảy ra nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co