Truyen3h.Co

Abo

69 70 71

LinhChau601


Nếu Trình Khanh Ngôn biết được những hành vi thú tính này của cô, biết cô là loại người tồi tệ như vậy, chắc chắn chị sẽ rất thất vọng về cô, có khi còn đau lòng nữa.

Sắc mặt Khương Ánh nghiêm nghị, mím chặt môi, hối hận đến mức vành mắt đỏ bừng.

Cô giơ tay lên.

"Bốp" một tiếng giòn tan, cô tự tát vào mặt mình một cái.

Cảm giác đau đớn tức thì dấy lên, vết tay đỏ ửng hiện rõ trên làn da trắng nõn. Cô hít một hơi thật sâu, lặng lẽ ngồi trên giường rất lâu.

Cô đang tự phản tỉnh.

Nhưng cô không biết rốt cuộc bản thân đã gặp vấn đề ở đâu.

Chẳng lẽ chỉ vì ở ngoài đời thực cô vô tình thoáng nhìn thấy đồ lót của chị, mà cô lại bắt đầu nằm mơ thấy những giấc mơ đồi bại như thế này sao?

Cô gái bắt đầu hoài nghi về nhân phẩm của chính mình.

Mãi đến khi chuông báo thức vang lên, cô mới thoát khỏi sự sám hối, buồn bã cầm lấy chiếc điện thoại bên gối tắt báo thức đi. Từ lúc cô tỉnh dậy đến giờ đã trôi qua hơn mười phút.

Khả năng tự phục hồi của cô rất mạnh, cho dù là vết thương do dao cứa chảy máu thì chỉ cần một hai ngày là có thể hoàn toàn bình phục. Do đó, má cô lúc này đã không còn đau nữa, vết tay tát cũng biến mất sạch sẽ, giống như chưa từng tồn tại.

Nhưng lỗi lầm cô đã phạm phải thì không thể giống như vết tát kia, biến mất khỏi lòng cô.

Lương tâm Khương Ánh bất an, đạo đức bị chấn động mạnh mẽ, cô cảm thấy bản thân rất đáng ghét và không thể nào chấp nhận được một chính mình như vậy.

Hàng mi dài rung rung liên hồi, cô đỏ mắt mở WeChat ra, thành khẩn và hối hận gửi lời xin lỗi:【Em xin lỗi, chị ơi em xin lỗi】

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Khương rất tôn trọng Tiểu Trình, đột nhiên nằm mơ thấy giấc mơ như vậy làm cô cảm thấy rất mạo phạm, cộng thêm đây là giấc mơ có mức độ bạo dạn nhất mà cô từng làm, có chút xấu hổ về chuyện x, không chịu đựng nổi nên cô mới cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cư dân mạng bốc thuốc, làm sao để chữa chứng xấu hổ chuyện x của Tiểu Khương:

1. Chị tát cho một tát là hết dám e ấp ngay.

2. Mơ thêm vài lần nữa, quen rồi là xong.

3. Phải có chị an ủi mới tốt lên được.

4. 1+2+3, tất cả các ý trên.

Chúc ngủ ngon, hẹn gặp lại vào ngày mai!

Chương 45: Nhớ em

Cả ba người trong phòng ký túc xá sáng nay đều có tiết, đều phải học tiết một (8 giờ sáng), nhưng thời gian đặt báo thức lại hơi khác nhau.

Thời gian của Khương Ánh là sớm nhất. Cô thuộc tuýp người có năng lượng dồi dào, chỉ cần nghỉ ngơi bốn năm tiếng là thể lực đã hồi phục, không cần ngủ quá nhiều.

Lâm Khê muộn hơn cô một chút, Chu Thanh Nguyệt là muộn nhất, hơn nữa phải sau khi chuông báo thức reo hai ba lần mới chịu bò dậy.

Khi Chu Thanh Nguyệt tắt báo thức lần cuối cùng, ngái ngủ bước xuống giường và nhìn thấy Khương Ánh cũng vừa mới xuống giường, phản ứng đầu tiên của cô ấy là mình nhìn nhầm rồi.

Cô ấy nhắm mắt dụi dụi, mở mắt ra nhìn lại, đúng thật là Khương Ánh.

Chu Thanh Nguyệt tiến lại gần hỏi: "Hôm nay sao cậu lại ngủ dậy giờ này thế?"

Phải biết rằng, Khương Ánh dù có tiết một hay không thì cũng luôn thức dậy vào khoảng sáu rưỡi, vệ sinh cá nhân xong xuôi sẽ đi căn tin ăn sáng, sau đó tìm một nơi yên tĩnh để tự học.

"Tớ nằm trên giường suy nghĩ một vài chuyện nên không bước xuống đúng giờ," Khương Ánh nhìn cô ấy, "Lâm Khê vừa mới ra ngoài rồi, cậu muốn vệ sinh cá nhân trước hay đi nhà vệ sinh trước?"

Chu Thanh Nguyệt nói: "Tớ đi nhà vệ sinh trước."

Khương Ánh gật đầu: "Vậy tớ vệ sinh cá nhân trước nhé."

Sử dụng luân phiên không bị tranh chấp, hai người nhanh chóng dọn dẹp xong, thay quần áo rồi cùng nhau ra ngoài, đến căn tin số hai gần nhất để ăn sáng.

Tòa ký túc xá cách căn tin số hai không xa, đi bộ khoảng hai ba phút là tới, nhưng suốt quãng đường gió lạnh cắt da cắt thịt, buốt đến thốn cả mặt.

"Cứ theo đà này, mấy ngày nữa không chừng sẽ có tuyết rơi thật đấy."

"Chắc là có rơi đấy, dự báo thời tiết bảo xác suất tuyết rơi năm nay rất cao."

"Gió lạnh quá," Chu Thanh Nguyệt hơi lo lắng, "Hy vọng ông trời đừng rơi tuyết vào mấy ngày Tết Dương lịch."

Nếu mấy ngày đó mà tuyết rơi, thời tiết quá lạnh, cô ấy e rằng thật sự không có dũng khí chui ra khỏi chăn, như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập mất.

Chờ đến nghỉ đông rồi muốn rơi thế nào thì rơi, cô ấy thầm cầu nguyện trong lòng.

Đi rất nhanh nên vừa vào đến căn tin hơi ấm đã quay trở lại. Chu Thanh Nguyệt gọi một bát hoành thánh sa tế nóng hổi, Khương Ánh mua một cốc sữa đậu nành cùng hai quả trứng gà, tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Chu Thanh Nguyệt ăn hoành thánh nóng hổi, cả thân tâm đều dịu lại. Đang định hỏi Khương Ánh có muốn thử một cái không thì ngẩng đầu lên, thấy Khương Ánh đang thẫn thờ bóc vỏ trứng, sắc mặt cũng không tốt lắm, cô ấy cất tiếng: "Nghĩ gì mà nhập tâm thế, sữa đậu nành của cậu sắp nguội rồi kìa."

Khương Ánh bừng tỉnh, bưng cốc lên uống vài ngụm sữa đậu nành ấm áp, cô suy nghĩ một chút rồi nói: "Thanh Nguyệt."

Chu Thanh Nguyệt: "Sao thế?"

Khương Ánh nghiêm túc hỏi: "Cậu có cảm thấy tớ là một người ngụy tạo, tồi tệ không?"

"Hả?" Chu Thanh Nguyệt không hiểu, "Dĩ nhiên là không rồi, sao cậu lại nói thế?"

Một người đạm bạc, an phân như Khương Ánh mà còn có thể dính dáng đến hai chữ "ngụy tạo", thì trên đời này làm gì còn người chân thật nữa?

Khương Ánh: "Trước đây tớ cũng không có suy nghĩ này, là gần đây đột nhiên nhận ra. Giống như những gì trong đầu tớ nghĩ và những gì tớ thể hiện ra thực chất hoàn toàn khác nhau. Suy nghĩ của tớ thực ra tà ác hơn hành vi của tớ rất nhiều."

Suy nghĩ tà ác hơn hành vi?

Chu Thanh Nguyệt tò mò: "Cậu nghĩ cái gì thế?"

Nghĩ đến Trình Khanh Ngôn.

Bộ não không thể kiểm soát được mà cứ nghĩ về chị.

Thậm chí còn mơ thấy giấc mơ không thể nhìn nổi như vậy.

Nhưng Khương Ánh không thể nói ra những điều này. Cô không thể để người khác biết chuyện giữa mình và Trình Khanh Ngôn, chỉ có thể nói: "Nghĩ một số chuyện không lịch sự với người khác."

"Ra là vậy, bình thường mà! Cảm xúc của con người vốn dĩ phức tạp, tớ chơi game gặp phải đồng đội như heo tớ còn muốn đánh chết họ nữa là," Chu Thanh Nguyệt nằm mơ cũng không ngờ tới cái "không lịch sự" mà Khương Ánh nói không phải loại này, mà là sự không lịch sự liên quan đến tình dục, "Nghĩ thì đã sao đâu, tớ cũng đâu có đánh người thật. Cậu chỉ là yêu cầu khắt khe với bản thân quá thôi."

Tuy nhiên, cho dù cô ấy có biết suy nghĩ trong lòng Khương Ánh đi chăng nữa thì cũng sẽ thấy đó là chuyện bình thường. Họ đều đã trưởng thành rồi, có một số nhu cầu sinh lý là hiện tượng bình thường của con người.

Lúc nào cũng đạm bạc như nước lọc, không dục không cầu, đó mới là bất bình thường, phải đi tìm bác sĩ xem cơ thể có vấn đề gì không ấy chứ.

Là như vậy sao?

Khương Ánh run run hàng mi, không thể dùng những lý do này để bào chữa cho hành vi đáng ghét của mình. Nhưng cô cũng không muốn Chu Thanh Nguyệt phải lo lắng cho mình nên khẽ "ừm" một tiếng: "Tớ biết rồi, cảm ơn cậu."

Chu Thanh Nguyệt: "Khách khí làm gì, tớ ăn của cậu bao nhiêu là cam mà tớ đã cảm ơn đâu."

Dậy muộn nên thời gian không có nhiều, ăn xong bữa sáng trong vòng ba phút, họ cũng không thể bàn sâu hơn về chủ đề này. Phòng học của hai người không ở cùng một tòa nhà nên mỗi người đeo ba lô tự đi đến phòng học của mình.

Buổi sáng Khương Ánh chỉ có một tiết học, kết thúc xong cô liền đến thư viện.

Cho dù đầu óc rất rối bời, trạng thái không tốt, cô cũng không thể không làm gì, học được chút nào hay chút nấy.

Cô thở ra một hơi, buồn ủ rũ lấy điện thoại ra xem một cái. Nội dung trò chuyện với Trình Khanh Ngôn vẫn dừng lại ở tin nhắn xin lỗi cô gửi đi hồi sáng.

Cảm giác áy náy, ngượng ngùng.

Nhưng ngoài xin lỗi ra, cô không biết làm thế nào để bù đắp cho lỗi lầm của mình.

Lúc này đã mười giờ rồi, tính từ lúc cô gửi tin nhắn đã trôi qua hơn bốn tiếng đồng hồ.

Trình Khanh Ngôn không hề trả lời tin nhắn của cô.

Khương Ánh nảy sinh một cảm giác hụt hẫng trống trải.

Là vì Trình Khanh Ngôn không trả lời tin nhắn của cô sao?

Tại sao cô lại như vậy?

Cô nên cảm thấy may mắn mới đúng chứ, may mắn vì người phụ nữ ấy không trả lời tin nhắn của cô, may mắn vì người phụ nữ ấy không hỏi cô đang xin lỗi vì chuyện gì.

Những việc cực kỳ mạo phạm, khó cất thành lời trong mơ ấy, hiện tại cô không còn mặt mũi nào để kể cho chị nghe, cảm giác sẽ làm bẩn tai chị mất.

Khương Ánh ủ rũ xơ xác, tự trách đến mức lại muốn tát cho mình một cái nữa. Nhưng trong thư viện toàn là những người đang chăm chỉ học tập, cô không thể vì trạng thái không tốt của bản thân mà gây ra tiếng động ảnh hưởng đến người khác.

Hít một hơi thật sâu, cô tắt màn hình điện thoại rồi bỏ vào túi áo, ánh mắt rơi trên màn hình máy tính, cố gắng bước vào trạng thái học tập, tạm thời không nghĩ đến những chuyện đó nữa.

【Em xin lỗi, chị ơi em xin lỗi】

Sáng ra khi tỉnh dậy, lúc còn đang nằm trên giường Trình Khanh Ngôn đã trông thấy tin nhắn này rồi.

Chị.

Khương Ánh thích nghi cũng khá nhanh đấy, đổi cách xưng hô rất trôi chảy. Cô vốn tưởng rằng sẽ giống như lần bảo cô bỏ cách dùng từ kính ngữ đi, phải lặp đi lặp lại mất mấy ngày mới sửa được cơ.

Vậy thì phí đổi cách xưng hô này cô cho hơi ít rồi.

Chị.

Nếu như gửi bằng tin nhắn thoại thì cô sẽ càng hài lòng hơn.

Khóe môi Trình Khanh Ngôn hơi cong lên, định bụng lần sau sẽ bù đắp cho em ấy.

Nhưng mà sao lại vẫn xin lỗi cô thế này? Cô đã nói với em ấy hai lần rồi, vết cắn sau gáy chỉ trông có vẻ hơi đáng sợ thôi chứ thực ra không đau lắm, ngủ một giấc dậy lại càng không đau nữa.

Trình Khanh Ngôn vốn không có nhiều kiên nhẫn, không muốn tiếp tục giải thích về chuyện này nữa. Cô cũng khá bận rộn nên không trả lời tin nhắn của cô gái, đặt điện thoại xuống rồi đi vệ sinh cá nhân.

Tuần mới bắt đầu, không thể thong thả như cuối tuần được nữa. Dự án phía Tây thành phố đã bắt đầu xắt tay vào làm, lại sắp đến cuối năm, công việc chỉ có ngày càng nhiều lên và ngày càng phức tạp.

Trình Khanh Ngôn vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi phòng ngủ, chuyên viên trang điểm và tạo mẫu tóc đã mang theo đồ đạc đứng chờ sẵn ở phòng khách.

"Mọi người đợi lâu rồi, mọi người đã ăn sáng chưa?" Cô cất tiếng hỏi.

"Chúng tôi ăn rồi ạ, Trình tổng cô không cần bận tâm đến chúng tôi đâu." Mọi người nói.

Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng: "Chờ tôi mấy phút nhé, tôi ăn chút gì đã."

"Vâng ạ Trình tổng."

Lễ ký kết dự án Khu công nghệ phía Tây thành phố giữa Trình thị và Tô thị sẽ diễn ra vào hôm nay, được tổ chức khá rầm rộ và trang trọng. Các tập đoàn có tiếng tăm ở Phái Thành, nhà báo truyền thông, cũng như chính quyền đều sẽ cử người tham dự.

Toàn bộ nhân viên trên dưới của Trình thị đều rất coi trọng lễ ký kết lần này. Trình Khanh Ngôn vừa là người thừa kế của Trình gia, vừa là người phụ trách chính của dự án phía Tây, tại buổi lễ sẽ có vô số ánh mắt đổ dồn về phía cô.

Ghen tị có, chúc phúc có, đố kỵ có, có ý xấu có, và cả những kẻ hy vọng cô phạm sai lầm làm hỏng bét buổi lễ nữa.

Vì vậy, từng chi tiết nhỏ đều phải được coi trọng, không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Một đội ngũ chuyên nghiệp đã được sắp xếp đến để trang điểm cho cô phong cách phù hợp với lễ ký kết lần này.

Nền tảng của cô tốt nên chuyên viên trang điểm và tạo mẫu cũng đỡ tốn sức rất nhiều, rất nhanh đã làm xong cho cô.

"Trình tổng, cô xem có chỗ nào cần điều chỉnh nữa không ạ?"

Trình Khanh Ngôn nhìn người trong gương, thanh lịch nhưng không mất đi khí chất, vững vàng nhưng lại mang chút dịu dàng, hào hoa trang nhã. "Đổi một sợi dây chuyền khác đi, không lấy cái có đính kim cương."

"Vâng ạ Trình tổng."

Sau khi đổi dây chuyền xong, cô gật đầu hài lòng, cảm ơn mọi người rồi bước lên xe.

Trợ lý Hà lái xe, trợ lý Tần suốt chặng đường báo cáo công việc cho cô. Đến địa điểm ký kết, Trình Khanh Ngôn không xuống xe ngay mà mở giao diện trò chuyện với Khương Ánh ra, ngón tay lướt lên trên, lướt đến đoạn tin nhắn thoại đầu tiên mà cô gái gửi cho cô. Cô đặt lên bên tai bấm phát, nghe đi nghe lại vài lần.

Chân mày nhướng lên, xua tan đi sự căng thẳng trong lòng.

Dự án Khu công nghệ có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với cô, không chỉ là dự án đầu tư lớn nhất kể từ khi cô vào Trình thị, mà còn liên quan đến việc liệu cô có thể đứng vững hoàn toàn ở Trình thị và tiếp quản toàn bộ tập đoàn hay không.

Nói là không căng thẳng chút nào thì là dối lòng, có căng thẳng, nhưng không nhiều, chỉ một chút xíu thôi.

Sau khi nghe vài lần câu "Chị ơi em xin chị", chút căng thẳng ít ỏi đó cũng tan biến gần hết. Trình Khanh Ngôn nhếch môi, bước xuống xe cùng người bạn thân kiêm đối tác Dư Giản Dư, tiến về phía thời đại thương nghiệp thuộc về cô.

Những gì cô muốn, cho dù có trở ngại, cô có năng lực thì rốt cuộc cô cũng sẽ đoạt lấy được.

Cho dù chỉ là sở hữu ngắn hạn, cô cũng phải nắm chặt lấy khi còn có thể sở hữu.

Đây là nguyên tắc hành sự bấy lâu nay của cô.

Lễ ký kết diễn ra rất thuận lợi. Một số kẻ muốn nhân cơ hội gây rối thì khi kế hoạch còn chưa kịp hành động đã bị ngăn chặn, hoàn toàn không có cơ hội làm ầm ĩ trước mắt công chúng.

Trình Khanh Ngôn và Tô Liễm Ý mỉm cười bắt tay trước ống kính truyền thông, chụp ảnh lưu niệm, lễ ký kết kết thúc êm đẹp.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Trình Khanh Ngôn cũng không được rảnh rỗi. Đầu tiên cô thảo luận riêng với Tô Liễm Ý một số bí mật liên quan đến dự án. Chuyện khá quan trọng nên mất vài tiếng mới bàn xong. Buổi tối còn có một buổi dạ tiệc do Trình thị tổ chức, cô là chủ nhà nên phải xuất hiện với tinh thần tràn đầy.

Trước khi dạ tiệc bắt đầu, lúc chuyên viên trang điểm dặm lại phấn cho cô, cô đã chợp mắt một lúc.

Mọi người thấy cô khép mắt lại thì tưởng cô đã ngủ thiếp đi, sợ làm cô thức giấc nên làm việc vô cùng cẩn trọng, trông có vẻ gò bó lúng túng.

"Tôi chưa ngủ đâu, mọi người không cần kiêng nể tôi, cứ làm việc bình thường đi." Trình Khanh Ngôn đột nhiên lên tiếng.

Nếu như cô có thể dễ dàng ngủ thiếp đi như vậy thì bình thường đã chẳng cần phải uống rượu hay uống thuốc Đông y để hỗ trợ ngủ rồi.

Ngủ một giấc thật ngon đối với cô mà nói là một điều xa xỉ.

Cô đột nhiên nhớ tới đêm mình ngủ lại nhà Khương Ánh, bộ chăn ga gối đệm bình thường, chiếc giường gỗ bình thường, nhưng cô nằm xuống lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, giữa chừng không bị giật mình tỉnh giấc, cứ thế ngủ liền một mạch gần mười tiếng đồng hồ.

Một đêm bình yên, thật khiến người ta hoài niệm.

Trình Khanh Ngôn chậm rãi mở mắt, lúc này mới bắt đầu suy nghĩ lý do vì sao đêm đó mình lại ngủ thoải mái đến vậy.

Làn tình cờ hay là do con người?

Trầm ngâm một hồi, ánh mắt Trình Khanh Ngôn khẽ động, trong lòng ẩn hoảng đã có câu trả lời.

Hơi thở và nhiệt độ.

Hơi thở và nhiệt độ của Khương Ánh mang lại cho cô cảm giác lưu luyến, dễ chịu.

Khương Ánh đối với cô vô cùng đặc biệt.

Trước khi gặp Khương Ánh, Trình Khanh Ngôn sinh ra đã thích những đồ vật liên quan đến trúc.

Măng xào ăn rất ngon, từ nhỏ cô đã thích ăn món này, ăn bao nhiêu năm nay vẫn thích.

Đồ trang trí bằng trúc rất đáng yêu, rẻ hay đắt không quan trọng, miễn hợp ý cô là cô sẽ mua về, ở nhà đã đặt rất nhiều rồi.

Hương trúc xanh giúp tĩnh tâm ngưng thần, chỉ cần là nơi cô thường xuyên ở thì sẽ đặt nến thơm hương trúc xanh.

Mà tin tức tố của Khương Ánh lại vừa vặn là mùi trúc xanh, hơn nữa còn là mùi trúc xanh mà chỉ một mình cô có thể ngửi thấy.

Vượt qua khoa học, vượt qua tất cả mọi nguyên lý hiện có.

Chỉ có một mình cô có thể.

Cô gái ấy giống như một món quà mà ông trời may đo riêng cho cô, gửi tặng cho cô vào một ngày cuối thu bình dị, trước sinh nhật tuổi ba mươi của cô.

Nghĩ đến đây, khóe môi Trình Khanh Ngôn khẽ nhếch lên. Nếu quả thực giống như những gì cô nghĩ, vậy thì cô vô cùng hài lòng với món quà này.

Nhưng món quà thì có thời hạn. Giữa họ đã ký hợp đồng rõ ràng, thời hạn nửa năm, tối đa gia hạn đến một năm là họ phải trở thành người dưng, hoàn toàn cắt đứt liên lạc.

Những yêu cầu này là do chính tay Khương Ánh gõ vào trong hợp đồng. Ban đầu Trình Khanh Ngôn cũng cảm thấy giữa mình và cô gái nhỏ chỉ tồn tại mối quan hệ cung cấp đánh dấu tạm thời, không thể có sự vướng bận nào khác, cho nên cô đã đồng ý với những yêu cầu này của em ấy.

Đến ngày hôm nay, suy nghĩ của cô liệu có còn giống như ban đầu?

Trình Khanh Ngôn đột nhiên sinh ra một suy nghĩ muốn phá vỡ hợp đồng. Cho dù cô không tuân thủ giao ước thì cô gái nhỏ kia có thể làm gì được cô cơ chứ?

Nhưng tinh thần khế ước khiến cô không thể làm ra chuyện vi phạm hợp đồng một cách quang minh chính đại được.

Trình Khanh Ngôn hơi phiền muộn nhíu nhíu tâm mày, không kìm được chửi thầm trong lòng vài câu cái đồ cún con kia, đưa ra lắm yêu cầu phòng trộm như vậy làm cái gì không biết.

Thế còn Khương Ánh thì sao?

Bây giờ em ấy có hối hận vì đã viết những nội dung đó vào hợp đồng không?

Hay là vẫn giữ nguyên suy nghĩ lúc đó, đến khi hợp đồng hết hạn sẽ kiên quyết cắt đứt liên lạc với cô?

Đầu ngón tay gõ gõ lên tay vịn ghế theo nhịp có nhịp không, Trình Khanh Ngôn suy ngẫm một lúc, cảm thấy khả năng ở trường hợp trước là lớn hơn.

Dù sao thì Khương Ánh cũng thích cô, chẳng phải sao?

Trình Khanh Ngôn hồi tưởng lại những sự quan tâm bất thường mà đối phương dành cho mình mấy ngày trước. Lúc Dư Giản Dư nói đối phương có thể thích cô, cô không tin hoàn toàn, không có chứng cứ xác thực thì cô sẽ không trực tiếp đưa ra kết luận.

Hơn nữa Dư Giản Dư là bạn thân của cô, dự đoán mang tính thiên vị nhất định.

Nhưng dì Trương hàng xóm của Khương Ánh thì chẳng có quan hệ gì với cô cả, sự phán đoán của dì Trương sẽ không có bất kỳ sự thiên vị nào dành cho cô, mà dì ấy đã tự miệng nhắc tới mấy lần rằng Khương Ánh thích cô, vậy thì chuyện này chắc chắn là thật rồi.

Hiện tại cô chưa rõ thứ tình cảm thích này nặng nhẹ ra sao, nhưng chắc chắn là thích.

Hàng lông mày đang nhíu lại dần dần giãn ra, Trình Khanh Ngôn rung rung hàng mi, nhìn khuôn mặt hoàn hảo không chút tì vết của mình trong gương. Cô gái nhỏ thích cô cũng là lẽ thường tình mà thôi.

Vậy còn cô thì sao, có thích em ấy không?

Trình Khanh Ngôn từ nhỏ đến lớn chưa từng thích ai, kinh nghiệm tình cảm bằng không, nhưng cô không còn ở cái độ tuổi ngây ngô chẳng biết gì nữa, nhận thức về tình cảm của bản thân cũng khá rõ ràng.

Đối với Khương Ánh, cô cho rằng hiện tại chỉ có thể tính là có cảm tình, hoặc nói là có một chút ham muốn chiếm hữu vi diệu.

Trong đó một phần cảm tình còn liên quan đến nhu cầu sinh lý. Thỉnh thoảng lại muốn hôn lên môi em ấy, muốn nghe giọng nói của em ấy, muốn nằm nép vào em ấy ngủ, thậm chí lúc tiếp nhận đánh dấu tạm thời, cô còn muốn cô gái nhỏ làm một số chuyện khiến thân tâm cô sảng khoái hơn nữa...

Nhưng trong sự thích và yêu thương thì không thể chỉ có ham muốn, cũng không thể để ham muốn chiếm vị trí chủ đạo được.

Còn về phần cảm tình này liệu sau này có biến thành sự yêu thích hay không thì cô không thể biết được.

Nội tâm cô cảm thấy điều đó là không thể. Dù sao thì việc cô có cảm tình với người khác đã thuộc dạng chuyện xưa nay hiếm rồi. Chỉ riêng với chút cảm tình này thôi mà cô đã cùng Khương Ánh làm ra rất nhiều chuyện nằm ngoài dự đoán của chính mình rồi.

Hơn nữa cô lại không có hứng thú với chuyện tình tình ái ái.

Làm sao có thể trong một thời gian ngắn như vậy mà thích hay yêu Khương Ánh cho được, cô đâu có nông nổi như thế.

Chuyên viên trang điểm đã dặm xong phấn cho cô rồi cất tiếng gọi. Trình Khanh Ngôn bừng tỉnh, khẽ thở ra một hơi, không nghĩ đến những chuyện vớ vẩn này nữa: "Mấy giờ rồi?"

Trợ lý Hà nói: "Bảy giờ hai mươi sáu phút ạ."

Dạ tiệc bắt đầu lúc tám giờ. Nếu cô chỉ là khách mời tham dự tiệc thì cô còn có thể nghỉ ngơi thêm ba mươi phút nữa, nhưng cô là chủ nhà, cho dù Trình lão thái thái có tham dự thì đêm nay vẫn là sân nhà của cô.

Trình Khanh Ngôn đứng dậy, đi vào phòng thay đồ thay lễ phục, bước ra sảnh tiệc tiếp đón khách khứa một cách thanh lịch và lịch sự.

Ở những nơi trao đổi lợi ích thì khó tránh khỏi việc phải uống rượu. Mặc dù Dư Giản Dư có thể đỡ giúp cô một số ly, nhưng cô cũng phải cố ý uống một ít.

Nếu như giọt rượu cũng không chạm môi thì rất dễ thu hút sự chú ý của người khác, cô không thể để người ta biết chuyện tin tức tố của mình bị rối loạn được.

Một khi điểm yếu chết người bị nắm thóp thì thứ chờ đợi cô chỉ có sự ruồng bỏ.

Tửu lượng của Trình Khanh Ngôn rất tốt, uống rượu cũng không bị đỏ mặt, tuyến thể dưới miếng dán ngăn mùi sẽ luôn phản hồi trạng thái cho cô bất cứ lúc nào. Hiện tại cảm thấy vẫn ổn, chắc là nhờ chiều hôm kia nữ alpha đã cung cấp cho cô đủ lượng tin tức tố, phát huy tác dụng rồi.

Sau vài tuần rượu, khi buổi tiệc kết thúc, trạng thái tuyến thể của cô cũng khá tốt, rất biết điều không tuột xích vào thời điểm mấu chốt, không xảy ra bất kỳ sự bất thường nào.

Nhưng tinh thần của cô đã rất mệt mỏi rồi. Sau khi tiễn khách xong, cô dựa vào cửa, mệt mỏi day day tâm mày.

Khối lượng công việc hôm nay tuy lớn nhưng cũng không đến mức mệt thành ra thế này. Nếu là hai năm trước thì cô chắc chắn chịu đựng được, nghỉ ngơi vài phút là hồi phục lại trạng thái ngay.

Nhưng hiện tại...

Cô có thể cảm nhận rõ ràng trạng thái tinh thần và thể lực đã không còn được như trước nữa. Bệnh nhân rối loạn tin tức tố kể từ khi phát bệnh, ngoài việc tình trạng tuyến thể ngày càng nghiêm trọng ra thì còn chậm rãi ảnh hưởng đến những nơi khác, cho đến khi vắt kiệt toàn bộ năng lượng rồi đi đến chỗ diệt vong.

"Mệt rồi à?" Trình lão thái thái đi tới sau lưng cô hỏi.

Nghe thấy tiếng, Trình Khanh Ngôn nhắm mắt rồi lại mở ra. Khi quay người nhìn về phía Trình lão thái thái, cô đã thu lại vẻ mệt mỏi trên mặt, mỉm cười nói: "Bà nội lo xa rồi, cháu vẫn ổn."

Trình lão thái thái lặng lẽ nhìn cô, giọng nói già nua: "Bà hơi mệt rồi, ngồi xuống nói chuyện với bà một lúc đi."

Trình Khanh Ngôn đáp vâng, đỡ bà cùng ngồi xuống ghế sofa: "Bà muốn nói gì với cháu ạ?"

Trình lão thái thái: "Dự án Khu công nghệ cháu không dựa vào bất kỳ ai mà tự mình giành lấy được, chuyện này bà đều nhìn thấy cả, cháu làm rất tốt."

Trình Khanh Ngôn "ừm" một tiếng: "Cháu cũng thấy vậy."

Vốn dĩ cô đã làm rất tốt rồi, không phải loại hữu danh vô thực, chỉ biết gây chuyện sinh sự, lời khen này cô hoàn toàn gánh nổi.

Nghe câu trả lời đầy tự tin này của cô, Trình lão thái thái có chút thẫn thờ nhìn vào gò má cô, giống như nhìn thấy người con gái lớn đã rời xa bà hơn hai mươi năm.

Khuôn mặt tương tự, sự tự tin tương tự.

Đó là đứa con gái bà yêu thương nhất, tự hào nhất, người đã mang lại vô số vinh quang cho Trình gia, cứ thế mà rời bỏ bà.

Bên ngoài đều nói tính cách của Trình Khanh Ngôn giống bà, thực ra không phải vậy. Trình Khanh Ngôn giống mẹ cô hơn, đặc biệt là ở những việc muốn làm, những thứ muốn có, một khi đã hạ quyết tâm thì sẽ phục kích, dốc hết sức lực để giành lấy.

Thế nhưng, cho dù có giống nhau đến mấy thì rốt cuộc vẫn là hai người khác nhau.

Trái tim mềm yếu vô cùng của Trình lão thái thái lại khôi phục sự bình thường. Bà bưng tách lên nhấp một ngụm trà: "Làm rất tốt không có nghĩa là bà công nhận chuyện này. Cháu không cảm thấy mình quá vội vàng sao?"

"Khanh Ngôn, cháu đang vội cái gì?"

Ánh mắt của lão thái thái như có thực lực, khi nhìn thẳng vào cô, bàn tay Trình Khanh Ngôn đặt trên đầu gối siết nhẹ lại, thần sắc ngẩn ngơ trong chốc lát, sau đó liền thu lại: "Vội sao ạ? Cháu lại không cảm thấy thế, cháu làm việc theo nhịp độ của riêng mình."

Lão thái thái lúc này không muốn tranh luận với cô, lặng lẽ nhìn đối diện cô. Một lúc sau bà đứng dậy nói: "Đừng để bản thân mệt mỏi quá. Những gì cháu muốn sau này đều sẽ là của cháu, bà về phòng nghỉ ngơi đây."

"Vâng."

Đợi đến khi bóng lưng của lão thái thái biến mất khỏi tầm mắt, sống lưng Trình Khanh Ngôn mới thả lỏng xuống một chút. Cô ngồi lặng yên một hồi rồi đứng dậy rời khỏi sảnh tiệc.

Trợ lý Tần lái xe đưa cô về Nguyệt Bạc Lâm.

Trình Khanh Ngôn nghiêng đầu, nhìn cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa kính xe. Mặc dù nhiệt độ rất thấp nhưng do sắp đến Tết Dương lịch nên các trung tâm thương mại lớn đã bắt đầu khởi động nhiều hoạt động cho ngày lễ, vì vậy người đi bộ trên đường không hề ít, đa phần là cha mẹ dẫn theo con cái ra ngoài chơi.

Lúc chờ đèn đỏ, Trình Khanh Ngôn hạ kính xe xuống, ánh mắt rơi vào gia đình ba người với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Bé gái trông mới chỉ khoảng năm sáu tuổi, chơi đùa đến mức đổ mồ hôi, cha mẹ liền ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với đứa trẻ, cẩn thận lau mồ hôi cho con, rồi cười hôn lên trán bé.

Khung cảnh rất đỗi bình thường nhưng Trình Khanh Ngôn chưa từng trải qua.

Cô không biết nụ hôn nhẹ nhàng từ bề trên có cảm giác như thế nào.

Cô cũng không biết cảm giác chơi đùa cùng bạn bè đồng lứa thời thơ ấu là ra sao.

Trước năm tám tuổi, cuộc sống của cô hoàn toàn ở viện nghiên cứu, đập vào mắt toàn là màu trắng. Cha mẹ cô bận rộn với các thí nghiệm, không có thời gian ở bên cô. Sau năm tám tuổi cô trở về bên cạnh Trình lão thái thái, bắt đầu tiếp nhận sự bồi dưỡng nghiêm khắc của bà, từ sớm đã phải tiếp xúc với những khóa học mà bạn bè đồng lứa không bao giờ chạm tới.

Hành vi cử chỉ, ăn mặc dùng giặt cũng đều do lão thái thái quyết định.

Thi thoảng vì bản tính trẻ con mà nảy sinh suy nghĩ muốn nghỉ ngơi, chỉ cần cô dám nói ra thì thứ đón chờ cô không phải là kỳ nghỉ mà là ánh mắt "rèn sắt không thành thép" của lão thái thái, là chiếc thước bản to hạ xuống lòng bàn tay cô.

Vì vậy, khi nghe lão thái thái bảo cô đừng mệt mỏi như thế, cô thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải lão thái thái đã biết chuyện cô bị rối loạn tin tức tố rồi hay không.

Nếu không thì tại sao lại bảo cô nghỉ ngơi?

Nhưng niệm đầu này cũng chỉ lóe lên vài giây rồi bị cô phủ định. Lão thái thái không có quá nhiều tình cảm với cô, nếu biết cô mắc bệnh rối loạn tin tức tố thì sẽ không tốn tâm tư bồi dưỡng cô, để cô tiếp quản Trình thị đâu.

Trình Khanh Ngôn thở ra một hơi, lồng ngực hơi ngột ngạt. Trong đầu cô cứ quẩn quanh câu nói "Cháu đang vội cái gì" của lão thái thái.

Cô đang vội cái gì chứ?

Vội vàng khống chế hoàn toàn tập đoàn để không bị phụ thuộc vào người khác sao?

Đó là cái cớ cô nói với những người thân thiết bên cạnh.

Nhưng có thật là như vậy không? Không còn nguyên nhân nào khác sao?

Có chứ.

Có lẽ cũng là sợ nghiên cứu thuốc thất bại, rối loạn tin tức tố không có thuốc chữa, đây sẽ là mùa đông cuối cùng mà cô trải qua.

Cô có quá nhiều việc muốn làm.

Cô không có thời gian để làm nữa rồi.

Nếu như Khương Ánh là món quà mà ông trời ban tặng cho cô thì có lẽ cũng là món quà cuối cùng trong cuộc đời này cô nhận được.

Món quà từ biệt.

Từ biệt nhân gian.

Những cảm xúc ẩn sâu trong tận đáy lòng mà ngay cả chính cô cũng luôn lờ đi này, vì một câu nói của lão thái thái mà trong chốc lát đã trào dâng lên trong lòng cô.

Khương Ánh nhận được cuộc gọi của Trình Khanh Ngôn khi đang trên đường trở về ký túc xá.

Cô đứng trong gió lạnh, hàng mi rung rung nhìn dãy số hiển thị trên màn hình — mười một chữ số mà cô đã thuộc lòng trong tâm trí. Cô nhẹ nhàng bấm nghe, giọng nói cũng nhè nhẹ: "A lô."

Người phụ nữ hình như không hài lòng với cách chào hỏi của cô, hừ nhẹ một tiếng.

Khương Ánh siết siết lòng bàn tay, cúi đầu nhìn chiếc lá khô dưới chân, nhỏ giọng nói: "Chị ơi..."

Trình Khanh Ngôn khẽ cười một tiếng: "Em đang làm gì đấy?"

Khương Ánh nói: "Em vừa ra khỏi thư viện, đang chuẩn bị về ký túc xá."

Trình Khanh Ngôn: "Ồ."

Khương Ánh cũng "ồ" theo một tiếng coi như đáp lại, sau đó cô không nói gì nữa.

"Đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì ạ?"

Trình Khanh Ngôn hỏi: "Em không có lời gì muốn nói với chị sao?"

Thực ra là có.

Ví dụ như hôm nay ăn cái gì, giáo sư giảng gì trên lớp... Nhưng vì những giấc mơ đồi bại mà cô đã làm khiến cô cảm thấy hổ thẹn với người phụ nữ ấy, luôn thấy mở miệng nói chuyện là làm bẩn tai đối phương, cô buồn bực nói: "Hình như là không ạ."

Trình Khanh Ngôn im lặng vài giây. Đối với câu trả lời như vậy, hiếm khi cô không mắng em ấy, chỉ thở dài một tiếng: "Em có thể hỏi chị đang nghĩ gì mà."

Khương Ánh run run hàng mi, làm theo lời dặn của chị: "Chị đang nghĩ gì thế ạ?"

Trình Khanh Ngôn nói: "Đang nghĩ về em, muốn em ra cổng trường gặp chị."

Tác giả có lời muốn nói:

Trước đây, Cam tổng xào măng.

Sau này, măng xào Cam tổng.

(Đều ngon cả!!!)

Tiểu Khương sau này không còn xấu hổ về chuyện x nữa, sau khi bộc lộ bản tính, lúc Cam tổng không chịu nổi chửi đổng bảo dừng lại thì sẽ trở thành như thế nào?

1. Vẫn sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị, dừng lại ngay.

2. Giả vờ như không nghe thấy, tâm tư xấu xa hiếm hoi của đứa trẻ ngoan, không hé răng nửa lời, tăng tốc x.

3. Sẽ dỗ dành chị, chị là giỏi nhất rồi, vừa dỗ vừa x.

4. Cư dân mạng bổ sung, Tiểu Khương chăm học!!

Chương 46: Dỗ ngủ

Khương Ánh đã chạy ra cổng trường.

Cơn gió lạnh buốt cào xé mặt cô, từng ngọn đèn đường lướt qua trên đỉnh đầu. Bóng dáng khi chạy của cô đổ xuống mặt đất, được đèn đường vẽ thành một cuốn truyện tranh liên hoàn.

Khuôn viên Đại học Phái Thành rất rộng, cổng phía Nam nơi Trình Khanh Ngôn đang đỗ xe lại tình cờ là cổng gần thư viện nhất.

Nhưng đó cũng chỉ là gần khi so sánh với các cổng khác, khoảng cách thực tế không hề gần chút nào.

Bình thường phải đi bộ hơn mười phút mới tới, nhưng tốc độ chạy của cô gái rất nhanh, sức bền cũng rất tốt, chỉ mất hai ba phút là có thể chạy tới nơi.

Lúc này đã là đêm muộn, trời lạnh đóng băng, lại sắp đến kỳ thi cuối kỳ, đại đa số sinh viên nếu không ở thư viện ôn tập thì cũng ở ký túc xá nghỉ ngơi, rất ít người ra ngoài dạo chơi.

Trên con đường rộng lớn trong trường chỉ có một mình Khương Ánh đang dốc toàn lực chạy khẩn trương.

Thế nhưng cô lại dừng bước dưới cây long não chỉ cách cổng trường khoảng bảy tám trăm mét. Không phải vì mệt, mà là vì cô muốn dừng lại.

Khương Ánh hơi khom lưng, hai tay chống lên đầu gối thở hển hển, ổn định lại nhịp thở hơi dồn dập.

Nhịp tim rất nhanh.

Thình thịch thình thịch thình thịch.

Đập liên hồi mãnh liệt.

Tiếng gió không lấp nổi, tiếng lá cây cọ xát sột soạt cũng không lấp nổi.

Từng nhịp từng nhịp đập nhanh liên hồi.

Chạy nước rút trong thời gian ngắn sẽ khiến nhịp tim tăng nhanh, đây là hiện tượng sinh lý rất bình thường, sẽ không ai cảm thấy hoang mang về điều đó.

Nhưng Khương Ánh biết rõ, nhịp tim của cô không phải vì chạy bộ mới trở nên nhanh như vậy, mà là ngay từ giây phút người phụ nữ ấy nói nhớ cô đã bắt đầu thay đổi rồi. Vào giây phút trước khi tắt máy người phụ nữ ấy bảo chờ cô, nhịp tim đã nhanh đến mức cô không thể ngó lơ.

Giống như tốc độ trước cú nước rút nỗ lực vài giây cuối cùng khi chạy 1500 mét trong buổi kiểm tra thể lực hàng năm, giống như tốc độ bùng nổ hết sức mình ở chặng đua tiếp sức cuối cùng tại hội thao.

Còn cô, chỉ đứng lặng yên, chỉ vì vài câu nói của người phụ nữ ấy mà đã trở thành như thế này, nhịp tim nhanh đến mức khiến cô cảm thấy có chút bất an.

Rõ ràng bên cạnh có xe đạp công cộng, cô lại chọn cách chạy bộ thẳng tới, dường như muốn dùng việc chạy bộ để đánh lạc hướng sự chú ý, để che giấu nhịp tim đập quá đà vì người phụ nữ ấy.

Mục tiêu của cô là cổng trường, cô phải tập trung toàn bộ tinh thần để chạy.

Nhưng không được.

Trong lúc chạy bộ Khương Ánh không hề quên đi Trình Khanh Ngôn trong chốc lát, ngược lại càng lúc càng dữ dội hơn. Tiếng gió vút qua bên tai biến thành từng nhịp thở dồn dập khi người phụ nữ ấy khẽ cười, những chiếc lá cây đung đưa trên cành biến thành tà váy đung đưa của người phụ nữ ấy, ánh đèn đường màu vàng nhạt chiếu lên người cô biến thành ánh mắt người phụ nữ ấy khi nhìn cô.

Hình như tất cả mọi thứ đều trở nên có liên quan đến Trình Khanh Ngôn.

Vạn vật đều có liên quan đến Trình Khanh Ngôn.

Thế là Khương Ánh dừng lại, còng lưng hít thở sâu. Do chạy quá nhanh nên cổ họng quá khô, có vị máu nhè nhẹ. Cô khó khăn nuốt nước bọt, cảm nhận nhịp tim của chính mình, từ nhanh chuyển sang chậm, rồi từ từ khôi phục lại sự bình thản.

Trong lúc đó có vài sinh viên lưa thưa đi qua, thấy cô khom lưng hít thở dồn dập thì tưởng cô không khỏe, tốt bụng tiến lại gần hỏi cô: "Bạn học ơi bạn sao thế?"

"Không sao đâu," Giọng nói của Khương Ánh hơi khàn, cô xua xua tay, "Tớ vừa mới chạy bộ xong."

Chạy nhanh nên nghỉ ngơi thôi mà, trời lạnh thế này còn ra ngoài chạy bộ, có nghị lực này thì làm gì cũng sẽ thành công thôi.

Chắc là sắp thi cuối kỳ rồi, áp lực ôn tập lớn quá nên ra ngoài chạy bộ giải tỏa áp lực đây mà.

Sinh viên tốt bụng thầm cảm thán vài câu trong lòng, chỉ cần không chạy lên tầng thượng tòa nhà giảng đường nhảy xuống là được, không có vấn đề gì lớn cả, thế là yên tâm rời đi.

Sau khi Khương Ánh cảm thấy mình đã hồi phục lại, cô thẳng lưng đứng dậy, lấy khăn giấy ướt từ trong ba lô ra lau mồ hôi trên mặt. Hàng mi rung rung, nhìn về phía cánh cổng lớn phía trước, cô hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước qua đó.

Cô véo chiếc dây đỏ trên cổ tay. Thực ra cô còn nhận ra một điều, lúc tiếng chuông điện thoại vang lên, cô nhìn thấy màn hình hiển thị số điện thoại của người phụ nữ ấy, sống mũi lập tức dâng lên một nỗi cay xè, không phải là đang đau buồn...

Mà là sự bất an khó chịu của cô, sự hoang mang của cô về giấc mơ hoang đường kia, sự hoài nghi về phẩm hạnh của bản thân, sự chán ghét chính mình, ngay lập tức đã nhận được sự an ủi.

Giống như chiếc lá khô bị trận gió lớn cuốn đi lơ lửng giữa không trung suốt cả ngày, cuối cùng cũng đã có điểm dừng để đáp xuống.

Gió lạnh thổi làm chóp mũi cô ửng đỏ vì lạnh. Cô hít hít mũi, không kìm được tự chất vấn bản thân trong lòng: Khương Ánh sao mày có thể như thế chứ?

Rõ ràng là cô phạm sai lầm, vậy mà còn cần người phụ nữ ấy đến an ủi cô sao?

Sao cô lại là loại người này, cô càng lúc càng trở nên không giống chính mình nữa.

Nhịp tim tạm thời đã trở lại bình tĩnh, bước chân cũng rất vững vàng, suy nghĩ cũng dần trở lại bình thường.

Khác với sự rối loạn lúc chạy bộ vừa rồi, cô càng bình tĩnh thì lại càng nhận ra rõ ràng những cảm xúc phức tạp trong lòng lúc này.

Vừa sợ gặp Trình Khanh Ngôn, lại vừa muốn gặp Trình Khanh Ngôn.

Khoảng cách bảy tám trăm mét không xa, cộng thêm chân cô rất dài nên dù đi rất chậm thì cũng chẳng mấy chốc đã đến cổng trường.

Đêm đã về khuya, các quầy hàng bán đồ ăn đêm đã rời đi, xung quanh yên tĩnh và trống trải, thế nên Khương Ánh vừa nhìn đã thấy chiếc xe Porsche Cayenne đang đậu ở vị trí cũ.

Kính xe có độ riêng tư rất tốt, người ngoài xe không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Cô biết người phụ nữ ấy đang ở bên trong, nhưng cô không nhìn thấy chị.

Vậy Trình Khanh Ngôn đã nhìn thấy cô chưa?

Trình Khanh Ngôn lại bốc đồng một lần nữa, giống như lần đi công tác nước ngoài trước, lúc mua sách ở hiệu sách đột nhiên quyết định về nước xem trận chung kết của Khương Ánh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co