Chương XXII
Hai năm, một khoảng thời gian dài với nhân loại, còn với những loài không phải "nhân" như tôi thì cũng như một giấc ngủ trưa mà thôi. Phải rồi, một giấc ngủ trưa.
Hôm nay là ngày cuối tôi ở lại căn cứ để quét dọn. Tại sao lại là tôi?
- Ồ, Tsubasa đấy à, lâu rồi không thấy đấy! – Một người phụ nữ kì lạ đến huých vai tôi, tôi chẳng buồn nhìn ra sau, chỉ chăm chăm lau thật sạch cái bàn dính đầy bụi bẩn chết tiệt.
- Nè nè, Tsubasa, mới xa chị có vài năm thôi mà, đừng quên chị đấy chứ! – Tôi càng không nói, chị ta càng lấn tới, tức nước vỡ bờ, tôi ném thẳng cái khăn bẩn vào mặt chị ta, hãy nói rằng chị ta thân thủ nhanh nhẹn, né được cái khăn rách đó.
Vừa quay lưng lại, gương mặt ấy đập vào mắt tôi, có chút mệt mỏi, có chút già đi, thời gian có lẽ tàn nhẫn hơn những gì mình được thấy.
- Thất lễ rồi, Trung Đoàn Trưởng. – Tôi hướng ánh mắt xuống dưới, không dám nhìn thẳng vào mắt chị ta.
- Đã mấy năm rồi. – Tôi không thấy được ánh mắt chị ta nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng, chị ta đang dỗ trẻ con sao chứ...
Phải nói là rất lâu rồi tôi mới gặp lại chị ấy, vẫn gương mặt ấy, đôi mắt có vẻ thâm quầng hơn, mái tóc che đi một nửa gương mặt, cũng như che đi một nửa con người thật của chị ấy, đôi tai thú thoát ẩn thoát hiện dưới lớp mũ len kia có vẻ cũng đang vui vẻ, chị Izly.
- Dạo này em sao rồi? Mẹ em vẫn khoẻ chứ? – Chị ta nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ tôi vừa lau sạch.
Tôi không trả lời ngay mà chần chừ một lúc mới cất lên chất giọng chua chát của mình.
- Bà ta đang đợi tôi ở Cõi Tia Sét đấy, đợi tôi đến nhừ bà ta ra.
Chị ta khẽ lay ánh mắt, có vẻ như biết chuyện gì đó, không đợi tôi nói gì thêm, chị ta đã vội vàng rời đi. Có lẽ, có một vài chuyện tôi không nên biết. Tôi chỉ từng nghe kể, chị Izly và mẹ tôi từng là bạn thân, mãi sau này có mâu thuẫn và đường ai nấy đi, chị Izly đã bế quan một khoảng thời gian rất lâu...
Tôi không để những dòng suy nghĩ xâm lấn, ngay khi vừa xong việc tôi đã chạy ngay đến sân luyện tập của tụi nhỏ.
Marila Onnka.
Mion Kannjo.
Lớn nhanh thật đấy, cả "cô ta" cũng thay đổi khá nhiều. Mái tóc đó lại dài hơn rồi, cả cơ thể cũng đôi phần gầy gò so với hai năm trước, chỉ là giữ mãi cái nụ cười đáng ghét đó.
Bọn trẻ tập luyện chăm chỉ thật, tôi đã đứng đây quan sát khá lâu rồi mà hai đứa nó chẳng ai màn đến, còn cô ta chỉ đứng đó nhìn tôi mỉm cười.
- Này, đừng có cười nữa... – Tôi khẽ tiến gần cô ta, vẫy vẫy đôi cánh nhỏ trên đầu mình, nếu cô ta không biết tôi đang khó chịu thì tôi sẽ đá cô ta một cú thật đau.
Bakaneto, tôi luôn gọi cô ta như vậy mà mãi chẳng nhớ rõ cái tên yêu kiều của cô ta, Nanoko Bakaneto, Nanoko...
Chỉ khi nhớ lại, tôi mới thấy bản thân đã từng xấu tính và thô lỗ thế nào, vậy nên tôi đã lùi lại.
- Xin lỗi...Bakaneto. – Phải khó khăn lắm tôi mới có thể nói nhẹ nhàng như vậy.
- Ý tôi là, chúng ta là một đội, cô còn là cấp trên của tôi, sau này sẽ còn hợp tác dài dài. – Tôi vội vàng giải thích, như thể sẽ sợ cô ta hiểu lầm điều gì đó.
Một luồng hơi lạnh từ từ phả vào tay tôi, ngước lên đã thấy dòng chữ được khắc từ ma thuật của cô ta.
"Cậu đã vất vả rồi, hai năm qua cậu ở căn cứ như thế nào?"
Tôi nhận thua rồi.
Nhìn cô ta như vậy, lòng tôi vừa tức vừa thương.
- Tôi ổn, vất vả gì chứ. – Nếu nói tôi không cảm động thì đó là lời nói dối tệ nhất đời tôi.
Tôi vừa đặt mông xuống chiếc ghế gỗ cứng nhắc thì bọn trẻ đã luyện tập xong, bọn nó mệt đến mức chẳng còn sức để chạy lại chỗ chúng tôi.
- Chị Uie, chị về rồi... – Mion Kannjo, cô bé dẫu mệt đổ mồ hôi như thế vẫn còn cố hỏi thăm tôi. Hai năm qua, con bé cao lên rất nhiều, mới đây chỉ ngang bụng tôi, bây giờ đã ngang vai tôi rồi, tộc Tinh Linh lớn nhanh vậy sao.
Marila Onnka, con bé vẫn rụt rè như vậy, luyện xong liền trốn vào một góc khuất uống nước, tuy vậy vẫn khá hơn hai năm trước, con bé có vẻ chịu mở lòng hơn rồi, lạ thật đấy, bọn này cao nhanh thật.
Bakaneto không nói không rằng, liền dẫn tôi và bọn trẻ đi đến nơi nghỉ ngơi, có bóng râm và bánh ngọt, như thể một bữa tiệc kết thúc buổi huấn luyện hai năm vậy.
- Có cần thiết không vậy? – Miệng nói vậy nhưng lòng tôi vẫn hân hoan một cảm giác ấm áp, cô ta luôn làm mấy chuyện "thừa thãi" như vậy sao?
___
Còn tiếp...
- Tên trước – Họ sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co