Chương XXIII
Rose năm 546, tháng mười một, không khí dần trở lạnh với cơn gió kéo về làm se buốt đôi môi khô khốc.
Cũng chính tháng mười một đó, vào vài năm trước, nơi biên giới đã chứng kiến sự kiện tàn khốc, có lẽ cả đời này, cô ấy cũng chẳng thể quên.
- Chúng ta về thôi, đủ rồi. – Giọng nói yếu ớt ấy cất lên, như muốn xé toạt cổ họng.
- Chưa được, nếu bây giờ chúng ta về thì dân chúng sẽ thế nào đây... – Cầm trên tay cây cung đã nứt nẻ đôi phần, người vươn vai, mũi tên cuối cùng được bắn ra, cùng với đó là đôi cánh đã tổn hại hơn nửa đang vỗ chậm rãi.
- Bầu trời là lãnh địa của ta, ta không ở đó thì ai sẽ ở? – Rồi người biến mất vụt đi, bỏ lại sự trách mắng phía sau.
- Hà cớ gì lại phải làm đến mức này cơ chứ? – Trong lòng vang lên tiếng than trách, rồi cũng quay lưng bỏ đi.
Mùa đông năm ấy lại đặc biệt lạnh hơn, khi mà giờ đây người ấy vẫn đang mất tích nơi thung lũng đầy rẫy điện và sét.
Tháng mười một năm 546.
Tôi đã tìm được vài cuốn sổ ghi chép trong căn nhà cũ nát ở phía tây căn cứ, phải nói rằng nơi đây thật sự là đống đổ nát, không biết nó đã bị phá huỷ đến mức nào. Tôi đã trốn ra đây, rốt cuộc lại chẳng có gì hữu ích, nếu giờ mà quay về thì sẽ bị phạt, thôi thì cứ ở ngoài một hôm vậy.
Tôi đá văng một mảnh vỡ, bên dưới lại có thứ gì đó ve vẫy, dưới lớp đất này có vẻ có thứ gì đó. Tôi loay hoay đào bới một hồi thì một vải đỏ đột ngột bay ra, ho sặc sụa vài tiếng thì cất lên chất giọng chua chát khó nghe vô cùng.
- Cuối cùng ta cũng thoát ra! Lũ nhân loại chết tiệt, đợi ông đây nhé! – Tấm vải uốn éo một hồi rồi lại tiến sát gần tôi, trên đầu vải có một con mắt duy nhất, nó cứ nhìn chằm chằm tôi, làm cánh nhỏ cứ ve vẫy mãi.
- Ngươi. Có mùi của cô ta, được lắm, chỉ đường cho ta, ta sẽ ban cho ngươi thứ ngươi muốn. – Hắn nhe hàm răng sắc nhọn, như thể tôi sẽ đồng ý vậy.
Tôi không quan tâm tấm vải đó cho lắm, tiện tay buộc nó thành một cục rồi quẳng ra một góc, tiếp tục việc của mình. Nhưng lục lọi một hồi chẳng có thứ gì hữu ích, đành phải nhóm lửa rồi ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc.
Tấm vải đó không hề im lặng suốt khoảng thời gian tôi làm việc, nó không ngừng giẫy giụa, kêu la, làm tôi chỉ muốn đốt chết nó ngay tại đây.
- Ngươi có thể im miệng đi được không? – Tôi cau mày, giơ lên một mồi lửa đang cháy.
Tấm vải đột nhiên im lặng, nhẹ nhàng nhảy nhảy ra xa.
- Nói trước cho ngươi biết...ta, ta là trợ thủ đắc lực bên cạnh Ngài Alen đấy nhé! – Tuy đi xa nhưng nó cứ luôn miệng như thế.
- Alen? Nói với ta làm gì? Trợ thủ đắc lực mà ra tận đây, ngươi bị hắn bỏ rơi rồi. Chưa nhận ra sao? Đừng bám víu quá khứ làm gì. – Tôi ném cho tấm vải vài câu nói, lập tức nó im lặng, vài giây sau lại lớn tiếng với tôi.
- Ngươi, ngươi, ngươi thì biết gì chứ! Ta vốn là tấm vải mà Ngài Alen nâng niu, chỉ là...ta ra ngoài dạo chơi thôi, nhóc con láo toét!
Tôi không trả lời ngay, chỉ đặt lưng xuống nền đất lạnh lẽo.
- Vải rách.
Tấm vải im lặng, đúng thật là nó vừa dơ vừa rách, lem nhem, chẳng giống thứ gì gọi là "nâng niu" cả.
Và rồi, bọn tôi cứ thế im lặng đến sáng. Tôi tự hỏi, liệu bản thân có đang quá khắc khe với người khác hay không...
Có.
Rạng sáng, tháng mười một lạnh lẽo thấu xương, tôi đã cố gắng lê lết chiếc thân thể tàn tạ của mình ra khỏi căn nhà cũ đó, không quên quay lại cầm lấy tấm vải, gỡ rối cho nó.
- Chẳng phải muốn tìm người sao? Ta đưa ngươi về, rồi ta muốn gì cũng được, đúng chứ? – Tôi nhẹ nhàng mỉm cười với nó, cơ mà nó không thích nụ cười này cho lắm.
Không đợi nó trả lời, tôi liền đem nó về căn cứ, một tấm vải thì làm gì được cơ chứ.
Bọn trẻ có vẻ thích tấm vải này lắm, lúc tôi đem về thì cứ vui vẻ chơi đùa với nó thôi.
- Này, ngươi có tên không? Tôi là Mion Kannjo, kia là Marila Onnka đó. – Con bé tự giới thiệu với tấm vải, nhưng có vẻ tấm vải đang do dự.
- Không nhớ tên? Hay không có tên? – Tôi khẽ hỏi, lưng tựa vào ghế.
Bakaneto bên cạnh liền tiến tới, nhẹ nhàng lau sạch những vết bẩn trên tấm vải, một dòng chữ hiện ra.
- Uji... – Tấm vải khẽ nói, nhìn theo dòng chữ mà thốt nên lời, nó cũng hiểu rằng đây là tên mà những người này đặt cho nó. Nó không dám nhận, cũng không thể không nhận.
"Hãy ở lại đây, nếu cậu không còn nơi để về."
- Nực cười...chỗ các ngươi là trạm cứu hộ à? – Nó tự cười, nhưng ai cũng hiểu, tấm vải cũ rồi, ai lại muốn giữ.
___
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co