Truyen3h.Co

Ác độc. [Thuần Việt]

I

Hohangba6

Tự viết tự đọc

----

Một đứa trong đám con ở đột nhiên vung dao loạn xạ, đôi mắt của nó đỏ ngầu, nó thở hậm hực rồi buông dao xuống một cái 'choảng'.

"Chúng mầy, tao cấm chúng mầy đụng tới em tao...''

"Mầy nói lại xem?" Người đàn bà chua ngoa bước ra theo lối của cửa sau, bà ta cười lên tiếng cười nhàn nhạt.

"Con chó cái, tao nói mầy đó."

"Tao nghe không rõ?" "Mày có ngon thì nói lại một tiếng xem sao?"

Thiên bỗng nhiên im bặt, hắn nhìn đăm đăm người phụ nữ mặc chiếc bà ba màu hồng cánh sen nổi bật trong đám con ở bước ra, con mắt từ khi nào đã đọng lại rõ hàng lệ đang chảy ròng ròng xuống chóp mũi.

"Con xin lỗi bà!" Thiên quỳ rạp xuống. Không chần chừ, hắn níu lấy đôi hài của bà chủ mà ra sức vuốt ve, dập đầu vào. Trán đã rõ là nhỏ xuống vài giọt máu, thế nhưng Thiên vẫn không ngừng miệng nói 'xin lỗi'. Hắn mếu máo khi bị ép đến đường cùng giữa lựa chọn đường sống cho bản thân và gia đình.

"Tôi van bà! Tôi lạy bà đừng làm gì em Quyên! Tôi hứa tôi làm trâu làm ngựa cả đời này để trả nợ cho bà!" Vừa dứt câu Thiên đã bị đám con hầu kế bên kéo xênh xếch vào đám cũi đang cháy lớn bập bùng. Một người đã thủ sẵn cây củi cháy hừng hực, chỉ cần một ánh mắt ra dấu của bà sẽ khiến cho đầu cháy của thanh củi nằm gọn trong mồm Thiên.

​"Con em mầy là cái thứ ranh con nứt mắt! Ba đời nhà mầy ăn cơm thừa cá cặn, liếm đĩa bưng bô nhà tao chưa đủ hay sao mà tới đời nó dám giở thói chó cái, bò lên giường quyến rũ con Dịu? Cái giống đực không ra đực, cái không ra cái... dơ dáng dại hình, thứ súc sinh bẩn thỉu rác rưởi!"

Nói xong người phụ nữ nghiến răng cành cạch, bà ta cũng thở dốc không khác gì Thiên khi không thể nói lời nào tàn độc hơn nữa. Bỗng chốc tiếng lửa tí tách giòn tan đã áp sát bên tai, cái nóng vốn dĩ đã thiêu đốt khóe miệng Thiên từ lâu, lửa phừng phực nướng chín miếng thịt non vốn là môi trên.

Thanh củi rực đỏ cứ thế găm sâu vào khoang miệng, nghẹn ứ, nung chảy vòm họng khiến đầu lưỡi hắn đau đớn như bị xé toạt cả tâm can. Cả người hắn tê cứng, rồi lịm dần vì miệng không thể trào nước bọt.

"Khéo mà làm cho đặng, đừng để nó chết dọc đường chết chợ dính dấp tới nhà tao. Lôi nó dậy, đi tưới nước vào mồm nó."
Một đứa con ở lên tiếng can ngăn. "Bà cứ chôn nó trong vườn thì chả ai biết."

"Mày câm mồm."

Đám gia nhân run rẩy lôi Thiên vào một góc của nhà kho, giờ đây cả người Thiên hoàn toàn như một cái xác chết cứng, bọn họ để hắn nằm co quắp chỗ đó. Nhanh chóng đã có dòng nước mát rửa sạch vết thương bóc lên mùi khét. Thiên cảm nhận được từng cơn đau rát vừa nãy bỗng quằn quại lên lần nữa, hắn nảy người rồi ngã cái 'bạch' xuống nền đất khi từng thớ da khô được dội nước ẩm.

"Tỉnh đi Thiên, mầy có sao không?" Giọng người con gái có một chút ân cần hỏi han, Linh nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Trên tay Linh còn đang cầm một con dao như sắp sửa mần gì đó.

"Mầy cứ từ từ, tao đi lấy đồ ngay đây..." Linh đảo mắt nhìn xung quanh, gắt lên. "Còn chúng bây, biến ra chỗ khác!"

"Biến đi đâu? Mầy đừng ỷ mầy là con hầu thân cận của cô hai thì làm gì thì làm!" Bấy giờ một con ở lên giọng, nó đưa ánh mắt dữ tợn của mình lia tới bàn tay dính vệt máu đỏ thẫm của Linh mà khinh bỉ.

"Hay mầy cũng một giuộc dị dạng như con Quyên?"

Linh khịt mũi, tay lăm lăm con dao mần đồ tiến tới một bước. Không nói nhiều, mùi máu tanh trên tay đã xộc hẳn vào mồm người trước mặt, chỉ còn cách vài phân, con dao sẽ lia tới cổ nó.

"Ờ, tao dơ dáng dại hình vậy đó! Hay là mầy muốn tao đè mầy ra làm tới luôn cho biết?"

"Tổ cha mầy, thứ đồ mặt dầy không biết nhục! Mầy với thầy trò nhà mầy đúng là cái lũ chó dại cắn càn. Thôi tao sấp mặt tao đi, ở lại cho dính cái huông dịch hạch của tụi mầy à!"

Tiếng chửi như xả lũ chỉ ngưng khi con người ở cuối cùng đóng cửa lại. Giờ đây Linh mới quỳ xuống, nhìn rõ gương mặt của Thiên. Cô lấy hai xô nước mát mình vừa múc từ giếng, một lần nữa dội vào vết bỏng của hắn, lần lượt lần lượt lặp lại cho đến thời gian trôi qua gần một canh giờ thì Linh mới an tâm. Cô không phải là dạng người biết chăm sóc bản thân, nên khi bản thân gặp chuyện, cô cứ mặc cho vết thương tróc vảy rồi tự lành lặn, chứ đời nào lại biết chăm sóc cả người khác như Thiên, trong khi anh còn đang bị bỏng nặng.

"Thiên ơi, giờ tao làm gì nữa đây?"

Giọng Linh run run khi thấy rõ vết thương đã phòng rộp lên, người kia im lặng không nhúc nhích, nhưng lồng ngực hẵn rõ là còn phập phồng. Cô biết hắn đau đến thấu tận tim can, nhưng một tiếng rên rỉ cũng chẳng thể phát ra được. Cô cắn chặt môi, nhìn đôi mắt hắn nhắm nghiền mà Linh không chịu nổi.

Bỗng chợt, Linh nghĩ đến Hiền.

Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, Linh quờ quạng đứng dậy, hai tay cô bưng lấy gương mặt của Thiên với đôi mắt lấp lánh. "Hay là, hay là tao đi nhờ cô ba mua thuốc giúp mầy! Cô học nhiều biết nhiều, chả nhẽ lại không chữa được cho mầy?"

Khóe miệng Linh cười lên một cách nhẹ nhõm trong bóng tối.

Nhưng chuyện thuyết phục cô ba là một chuyện khác. Cả đời này, với thân phận một đứa thấp hèn ăn cơm thừa cá cặn, số lần Linh được đối diện nói chuyện với cô ba chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà mỗi lần như vậy, từ miệng Linh chỉ thốt ra cũng chỉ là đôi ba câu dạ thưa cung kính rồi thôi.

"Mầy nằm yên ở đây, tao kiếm lá sống đời..."

---

"Con... Em của con nó bị bỏng nặng. Con xin cô ba cho con vay ít tiền đi chạy chữa cho nó..."

Linh nói dối mà không chớp mắt trước mặt cô chủ của mình, nhưng lời nói đầy kẻ hở.

"Mầy nói lại cô nghe. Em của mầy tên gì? Ở đâu? Sao nó bỏng? Nói thiệt cô nghe đi..."

Hiền vừa nói vừa bước lại gần đứa con ở đang cúi gằm mặt. Cô vốn thừa biết rằng Linh nói dối, người trong nhà này ai mà chẳng biết Linh mồ côi mồ cút, bán mình vào đây làm con hầu đứng buồng cho Dịu khi vừa mới trạc tuổi cô, đào đâu ra đứa em ở ngoài để mả chạy chữa?

"Mầy tưởng tao điếc sao Linh? Tiếng la hét ngoài nhà kho ban nãy tao nghe hết rồi. Mầy là người của phòng cô hai, đêm hôm không lo hầu hạ chị tao, lại chạy sang đây mượn tiền cứu em... Đứa nằm trong nhà kho kia là thằng Thiên đúng không?"

"Dạ... dạ..." Linh cứng họng, giọng Linh nhỏ hẳn lại rồi gật gù. Linh cứ đứng trân trối ở đó, thà rằng người đàn bà này nổi trận lôi định, chửi bới hay đuổi cô ra ngoài, còn hơn là phải đứng chết trân nghe cái giọng ân cần, hiền dịu kia, Linh quả thật chịu không nổi. Cô lên tiếng trước kia Hiền kịp mở lời nói thêm gì nữa.

"Con biết chuyện này không tới lượt con xen vô... Thằng Thiên tuy không phải máu mủ, nhưng nó là họ hàng của con, là bạn bè, hai anh em chúng nó là người thân duy nhất của nó từ thuở lọt lòng đến bây giờ. Hôm nay cô có thể đánh chết con, nhưng con không thể để hai anh em chúng nó chết!"

"Mầy thích lo chuyện bao đồng nhỉ? Tao không thể cứu!" Hiền cười khổ lên một tiếng, nếu có thể cứu được thì cô đã cứu từ lâu. Bởi lẽ hiện tại Dịu cũng đang bị giam lỏng ở buồng riêng, đến chuyện cơm canh nước rót của Dịu cô còn không quản nổi. Một tháng gần đây, nếu đêm nào chị mình không kêu réo đập cửa, thì sẽ là mệt đến ngất lịm.

Linh dứt khoát ngước mặt lên nhìn cô chủ, không biết từ khi nào một người cứng rắn như Linh cũng rơi nước mắt, đầm đìa hai bên hốc mắt. Lời cầu xin nó cũng đã nói lời tận đáy lòng, chỉ mong làm lung lay lý trí cô ba.

"Mầy khóc cái gì mà khóc?" - "Dầu mầy có dập đầu đến chết, tao không không có tiền cho mầy vay. Mà trong cái nhà này bây giờ, có tiền cũng chẳng mua được mạng của nó. Mẹ tao đã muốn như vậy, mầy nghĩ có thầy lang nào dám bốc thuốc cho nó sao?"

Hiền thở hắt ra một hơi rồi cũng nhanh chân bước tới chiếc tủ gỗ kê đầu giường, vì đã mất chìa khóa, Hiền chỉ còn cách dùng lực mạnh để kéo ngăn tủ vốn cứng ngắc không thể di chuyển. Cô bất lực, rồi lung lắc mạnh nó hết sức có thể. "Vào đây! Đừng cho người bên ngoài biết mầy vào..."

"Phụ tao mở nó ra." Linh không chần chừ mà đã đứng bên cạnh Hiền từ lâu. Linh sinh ra lớn lên, mưu sinh lang bạt từ đầu chợ đến cuối chợ, mấy cái trò vặt mở khóa tủ thì cô đã biết thừa từ bé. Cô thấy Hiền đang lóng ngóng thì ra sức ngăn cản cô chủ. "Cô khoan, chỉ cần cho con một cây kẹp tăm..."

Hiền nghe vậy thì đứng sững người, ánh mắt đứa con ở kia thì sáng rực như đèn dầu. Tuy gương mặt nó ướt nhẹp, thần thái đã tiều tụy xanh xao, nhưng cũng không khỏi bị cuốn vào ý chí kiên cường phản phất trên cái nhíu mày kiên định của nó. Hiền né sang một bên, cuống cuồng mò trên tóc mình nhanh hết sức có thể, đặng để không làm nó thất vọng.

"Đây, mầy lấy đi." Hiền cảm thấy mừng rỡ khi mò tay đến bên phía tóc con gần trán, phía tóc hay bị bung nên phải dùng kẹp tăm để giúp đầu tóc mình gọn gàng.

Linh giựt lấy nhanh chóng mà không một lời cảm ơn nào, cô chỉ gật đầu nhẹ một cái. Mân mê cây kẹp tăm như báu vật có thể cứu sống bản thân, Linh dùng sức vuốt thẳng nó, cái kẹp tăm còn lại của cô thì để nâng chốt khóa. Mất một hồi loay hoay, cả hai người đã mở được tủ kéo.

Đồ vật linh tinh, tất nhiên còn có cả đồ cá nhân của cô ba. Linh đảo mắt xung quanh rồi chờ đợt Hiền lấy ra một hũ sứ xanh ngọc.

"... Cô dặn mầy, cầm lấy mà sứt cho nó. Chỗ nào phỏng thì sứt, có một hũ duy nhất này thôi, đừng có sứt bậy bạ."

Hiền còn nhấn mạnh thêm một câu. "Tao không cho mầy tiền, cũng không biết chuyện mầy cứu người. Đêm nay mầy không sang phòng tao, nghe rõ chưa? Liệu mà giấu cho kỹ, nếu để mẹ tao phát hiện ra hũ thuốc đó, tao với mầy cùng ra bãi tha ma mà nằm với thằng Thiên. Biết chửa?"

Hũ sứ trong lòng bàn tay đang bị siết chặt bởi Hiền, rốt cuộc cô cũng thả lỏng mà đưa nó cho Linh. Cô ba không an tâm, trước khi Linh khuất dáng sau cánh cửa gỗ và nghe giọng Linh nhỏ dần tan vào bóng tối, Hiền bước ra cửa vài bước rồi hẳn mới đi vào phòng.

"Dạ cô ba..."

___

Dệt nắng thêu thắt trên cành mai vẫn còn hừng sáng nhẹ, Thiên bắt đầu mở mắt rồi nhìn Linh một cách miễn cưỡng.

"Được nằm kê đầu trên đùi bà là sướng rồi! Nằm yên tao sứt thuốc! Mầy mà nghiêng là tao tán xéo mồm, nghe chưa?"

Linh nhẹ nhàng dùng ngón trỏ thoa lên vùng cổ chằn chịt vết thương của Thiên, lần này Thiên không sảy nảy cựa quậy nữa mà chấp hai tay vào rối rít ngoe ngoẩy. Dáng vẻ của hắn rất chi mừng rỡ khi thấy người đàn bà bặm trợn quát mắng mình.

"Ư..ư" Hắn rên rỉ, giọng Thiên khản đặc khó nghe như vướng đờm, trầm đục. Thừa biết Thiên định nói gì, cả hai chỉ cùng cười nhẹ cho qua. Vết thương phòng lên hiện tại đã đỡ rất nhiều, phần nhiều là nhờ lọ thuốc thần tiên mà cô chủ đưa. Linh lấy ra một ít bằng một quệt hai ngón tay dùng dần, còn hũ thì đem chôn ở gần sát vách tường nuôi heo. Quệt ấy cô bôi vài lớp vào khăn rồi đưa cho Thiên giữ, không còn cách nào khác cả.

"Mầ... lấy... âu... r...?"

Thiên trợn ngược mắt rồi hỏi.

"Hả? Cái gì? Má mầy đã vậy rồi ráng nói!"

"Lấy... đâu..."

"Tao xin cô ba."

Thiên bỗng ngồi bật dậy.

"Ư...ư..."

Hắn cuống cuồng lắc đầu.

"Điên hả mầy?"

Linh đè vai hắn xuống. "Tao có cách, an tâm, an tâm."

Linh làm gì mà có cách chứ, bị bắt quả tang thì ba người nằm chung. Quyên bây giờ đã bỏ chạy sang xứ khác. Nhưng chồng bà lớn là ông cai tổng, một con ruồi huyện Bình An này còn chưa thoát, huống chi là Quyên - một con ruồi có nhãn.

Suy nghĩ xong cô cũng bỏ quách Thiên chỗ đó để anh tự xử lý, cô cũng có việc riêng của bản thân.

Linh đi sang chuồng heo gần đó thì bỗng nhiên cô lại lúi cúi.

"Chúng mầy lôi thằng Thiên ra, tao hỏi mầy, con nào qua lại tằng tịu với nó?"
Bà ta nắm lấy cổ áo của Mận. "Con chỉ thấy bóng người... Con... Con không biết ai!"

"Lôi thằng Thiên ra, đánh nó què dò cho tao!"

Không ai khác, bà lớn nhìn thẳng vào hướng Linh mà sai khiến, khiến cô bất giác khựng lại. Hũ thuốc chỉ vừa vùi một nửa vào đống rơm, chưa kịp xới đất thì Linh phải đứng cẩn dậy đi nhặt gậy trên tay. Hai đầu gối cô run bần bật, nhưng vẫn cố giữ thẳng người rồi tiến thẳng đến chỗ bà chủ.

Vừa đi được bốn bước, Thiên từ đâu cũng nằm sõng soài trước mặt bao người. Hai tên gia đinh dù lôi kéo Thiên không vất vả, nhưng gương mặt của bọn họ đều toát ra vẻ mệt mỏi khó chịu đến cực độ.

"Mầy với con Mận, hai bây đánh nó cho tao."

Chậm một xíu, chắc cô sẽ tàn đời rồi. Nhưng đánh Thiên, làm sao mà đánh chứ?

Thà bảo cô một trận tử chiến với Mận để làm niềm vui tiêu khiển cho bà chủ, làm sao có thể đi đánh một người mà mình dốc lòng yêu quý, xem như ruột thịt. Linh nhìn chằm chằm vào cây gậy gộc, rồi thả lỏng lờ đờ hai bàn tay.

"Chúng bây không đánh, xem như chúng bây liên can đến nó."

"Tôi đánh." Linh lên tiếng. Cô giơ cao gậy lên, còn cái Mận thì đang chần chừ. Cô vốn biết Mận bản tính hiền thục, chuyện đánh người khác sẽ không bao giờ dám làm. Thậm chí, Mận còn đem lòng thương Thiên ngót nghét cũng hai năm, tình cảm như mưa thấm dần cộng thêm tính tình như cục đất. Cô không đành lòng đổ tội cho Mận, không đành lòng chút nào.

Người kia cũng đương nhiên cầm gậy giơ cao lên, thế nhưng Mận lại run như sầy sấy.

"Mận, mầy nhớ không? Thằng Thiên nợ mầy tới bốn đồng lận, hai năm rồi có bao giờ trả? Hôm nay mầy đòi nợ một lượt đó! Tại anh em nhà nó mà mầy không có tiền gửi về mua thuốc cho cha mẹ mầy dưới quê. Đánh nó đi!"

Linh nhanh nhẹn bước lên chắn ngay trước mặt Mận, cô vung cây gậy gộc trong tay gạt phắt thanh củi tạ của con Mận ra, rồi dùng hết sức bình sinh nện một gậy xuống bả vai Thiên.

​"Dạ con lạy bà lớn... Tánh con Mận từ trước tới giờ hiền như cục đất bà chủ ơi, nó không dám đâu bà..."

Mụ chủ hứ một tiếng rõ dài, bà ta đưa ánh mắt ươn ướt nhìn về Linh mà ngáp ngắn ngáp dài. Chiếc khăn mùi xoa khẽ chạm vào lớp da nhăn nheo ở mí mắt, chốc lát bà ta cũng vứt nó xuống đất nơi chỗ Thiên đang nằm co mình.

"Ừm... Mầy được cái trung thành giống con chó nuôi trong nhà, biết cắn đứa cắn càn. Thôi, con Mận nhát gan thì tao tha, còn mầy đánh tiếp cho tao. Đánh cho gãy hai cái ống chân nó, để từ rày về sau nó khỏi bò đi đâu tằng tịu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co