II
Toán hương dũng: lực lượng bán quân sự địa phương, thường dùng khi truy bắt người hoặc giữ an ninh.
___
Có một đoàn người được chia ra làm năm nhóm, mỗi nhóm tách thành bốn toán hương dũng*, mục đích duy nhất là để truy lùng Quyên.
Tội của Quyên là tội bôi vôi cạo đầu, bà cai tổng bảo rằng chỉ cần tìm ra người trộm ba đôi bông tai của bà, sẽ được thưởng lớn ba chiếc lồng Yểng và một lồng Chào mào.
Lần lượt bến đò Bình An, chợ huyện to nhỏ hay bến sông Cái Lớn đều bị những người họ lục tung cả lên. Quyên biết làm sao nữa chứ. Chuyện bà lớn làm rầm beng lên cũng đến tai một con chuột trốn chui trốn nhủi như cô, Quyên càng không thể sơ suất, một cơn gió độc cũng có thể làm bản thân đổ bệnh huống chi là chuyện bà ta sẽ hành hạ, đánh đập mình. Nghĩ tới, Quyên càng rợn người...
Nếu cô bị bắt lại, cô hai sẽ ra sao...
"Gói xôi đậu này bao nhiêu?" Quyên lên tiếng, đến gần một bà già đương hặm hụi gói bánh. Cô nhìn chiếc áo bà ấy đang mặc mà còn rách hơn cả mình, già cả rồi vẫn còn xách thân lên đi bán, trông còn khổ hơn cả cô.
"Ba xu." Người đàn bà già từ từ chậm rãi giơ ba ngón tay ra trước mặt để báo giá. Quyên lén lút móc trong túi áo nhỏ ra ba đồng xu mỏng dánh, cô đếm kỹ một lần nữa rồi mới đưa dư cho bà ấy hai xu.
"Hai xu này, bà lấy đi, xem như tôi thấy bà bán rẻ quá mà thương tình."
"Cô... Cô gì ơi... Không được đâu, cô nhận lại đi."
Bà cụ khẩu cầu dúi vào tay Quyên lại số tiền cô vừa đưa, nhưng Quyên lại kịch liệt phủi phủi tay mà không nhận. Cô nghĩ ra kế này, vì cô biết chắc bà cụ sẽ không nhận.
Người nghèo, càng không thể lừa gạt hay dối lừa nhau.
"Bà không nhận chăng?"
"Tôi đương nhất quyết không nhận tiền dư của cô!"
"Ờ... Nếu bà kiên quyết như vậy, tôi sẽ không ép. Nhưng... số tiền này có thể đổi lấy giúp tôi một vài chuyện."
Bà cụ ngừng tay gói bánh, đôi mắt mờ đục vẫn nhìn chằm chằm Quyên. Người con gái bề ngoài trông có vẻ thật thà thiện lương, nhưng lời nói thốt ra lại chứa nhiều ẩn khuất. Cả đời lăn lộn khắp các xó chợ bến đò, tuổi đã gần đất xa trời, đây là người đầu tiên yêu cầu bà làm một việc gì đó mà điệu bộ gần như là chuyện tày đình. Bà giương đôi mắt xác nhận gương mặt xinh đẹp của cô gái trẻ trước mặt, rồi lấy bàn tay già nắm lấy bả vai cô.
"Cô chắc hẳn là gặp họa chăng? Già thân cô thế cô, việc nặng nhọc hay chuyện quan quân là già chịu chết đó nghen..."
Quyên tiến sát lại gần nửa bước, cô giả vờ như đang lúi cúi nhặt chiếc nón lá, rồi nhỏ giọng thì thầm.
"Bà bán hàng ở đây từ sáng tới giờ, có thấy toán hương dũng nào đi mạn bến sông Cái Lớn không bà? Với lại... bà có nghe người ta đồn gì về chuyện trong dinh ông cai tổng dưới Bình An không?"
"Mầy là cái con hầu bị bà lớn lùng sục khắp nơi đó phải không?" Bà cụ thoảng thốt bấm lấy cổ tay Quyên, gương mặt người đàn bà tái mét rồi dáo dác nhìn xung quanh. Tay bà run run, vuốt lấy gương mặt Quyên. "Trời đất ơi con ơi! Đi đâu thì đi khuất mắt đi, tụi hương dũng ba toán vừa mới rầm rập kéo qua đây, tụi nó có cả chó săn nữa đó! Còn chuyện dưới dinh..."
Bà cụ ngập ngừng trong giây lát, rồi thở dài thườn thượt.
"Người đi chợ sớm kháo nhau đầy ra kia kìa. Nghe đâu đêm qua trong dinh náo loạn dữ lắm. Anh của con hầu đó bị nện gậy gãy hai ống chân ngay giữa sân chuồng heo. Giờ thằng nhỏ sống dở chết dở bị quăng vô kho, ai tới gần là bị chặt tay... Con ơi! Nếu mầy đích thị là con hầu Quyên, mầy chạy phắt sang xứ khác ngay đi, đừng có quay đầu lại!"
Đầu óc Quyên ong lên một tiếng kinh hoàng, cô từ từ lấy lại bình tĩnh, cố không tưởng tượng ra cảnh tượng chết chóc ấy rồi mới thoảng thốt la lên. Cô đã tập tành cái viễn cảnh người khác nhận ra cô, nhưng ngay khi cái tên của anh mình được thốt ra, cô bỗng chốc rơi vào hai chữ 'tuyệt vọng'.
"Vậy... Tôi muốn hỏi... Cô hai Dịu, cổ sao rồi?" Giọng Quyên rưng rưng rồi nấc bậc lên, đôi mắt vốn đã ầng ậc nước chảy xuống vài giọt lệ óng ánh. Tuy Dịu là con gái ruột của bà Lành, nhưng làm sao thoát khỏi cảnh bị chính người mẹ ruột mình làm khó. Chính cô đã gieo một mối duyên không tốt đẹp gì vào tâm thức người con gái ấy, cô đương nhiên phải gánh lấy một phần trách nhiệm. Tình yêu của Dịu dành cho cô như một ngọn lửa thiêu rụi tất cả vậy, giờ chính ngọn lửa ấy cũng đang thiêu đốt cả chính bản thân người con gái cành vàng lá ngọc kia.
Bà cụ thấy hai hàng lệ chảy ròng ròng mà không khỏi xót thương cho cô. Lòng bà cũng quặn lên đau nhói, bà siết chặt lấy lòng bàn tay lạnh ngắt của Quyên rồi nhẹ bảo an ủi.
"Cô hai thì tôi thật không hay biết gì... Cô chớ đau buồn, cô lo cho chính bản thân cô trước đi."
Quyên muốn quay lại chịu tội lắm, nhưng nhớ lại lời hứa trốn thoát với anh hai và Dịu, cô không cầm lòng được mà phải cắn răng rời quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn và lớn lên. Bà Lành một khi ra tay, cả nhà cô sẽ không còn đường lui, cả đường lui cho tương lai của cô hai.
"Tôi cầu xin bà một điều thôi. Mau dẫn tôi tới Ấp Ba Bờ."
"... Tôi không biết chỗ đó là đâu..."
"Làm ơn!"
___
Linh lấy khăn lau tay cho cô chủ. Giờ đây chỉ thấy người này cả ngày phờ phạc, rũ rượi. Dịu không hé miệng nói chuyện một câu nào, lầm lì đến nổi một đũa cơm cũng không thèm ăn, một muỗng canh cũng không thèm uống.
"Cô làm ơn uống giúp tôi!" Linh mất kiên nhẫn mà quát mắng Dịu, Linh không rỗi việc đến nỗi mà chăm sóc cho Dịu hoài, nhưng vì cô vốn là một con hầu thấp cổ bé họng, công việc của cô mỗi ngày chỉ có làm rẫy, bưng bê, cho heo ăn rồi quay lại chăm nom cho Dịu chứ chẳng còn việc gì khác.
Nếu còn một việc hệ trọng hơn, đó là Thiên, anh em chí cốt của cô.
"Cô biết không? Trong cái nhà này giờ chỉ có mình tôi được ra vào cái buồng này thôi. Bao nhiêu trách nhiệm đổ dồn vào đầu tôi hết rồi đây! Nếu cô không ăn một hột cơm nào, xem như là dồn tôi vào đường chết đó!"
"..."
"Há miệng ra đi! Làm ơn mà..." Linh múc một muống cháo rồi đưa sát vào môi Dịu, giọng Linh chùng xuống.
"Để bữa nào tôi qua gặp cô ba, năn nỉ cô ba chỉ cho tôi cách nấu tô canh bông súng mà cô thích nghen. Tánh tôi tuy có hơi vụng về thiệt, chớ chuyện bếp núc nấu nướng tôi học lẹ lắm, không có thua sút ai đâu mà cô lo."
Cuống họng Linh nghẹn đắng khi Dịu vẫn không thèm ngó ngàng gì, Linh tức giận mà buông ra một câu lạnh toát. Nghĩ đến Thiên sắp chết nằm ngoài nhà kho, Linh càng muốn nói độc địa hơn.
"... Có người bị gãy chân, là do cô đó..."
"Ai!!?" Cô hai bật phắn người ngồi dậy, trợn trừng mắt lên nhìn Linh. "Là..là Quyên sao?"
"Ờ, nó đó!" Linh không giải thích, mà còn khẳng định người đó là Quyên làm Dịu sững sốt hơn.
"Cô..." Dịu bập bẹ mở miệng. "Cô im mồm cho tôi!" Cô rít lên một tiếng thống khổ rồi khóc một trào.
"Tôi xin lỗi... tôi biết lỗi rồi!! Người gãy dò là ba má tôi kìa! Không... không phải... là con Mận, con Mận nó gãy dò mà! Hay thằng Hải... thằng Hải nó gãy dò đó!" Linh lúng túng nói đại nói đùa.
Giọt nước mắt nóng hổi của Dịu rơi xuống làm Linh hoảng hốt, Linh thấy Dịu ôm lấy bả vai mà tiếng khóc nghẹn ngào vẫn không dứt làm nó cuống cuồng. Dịu chưa bao giờ là một người dễ khóc như vậy, mà giờ đây Linh chỉ thấy cô chủ mình ôm lấy gò má xám xịt rồi cuộn người một gốc.
Miệng cô hai lẩm bẩm gì đó mà Linh không nghe thấy, cô chỉ đành lánh đi sang nơi khác.
___
"Cô ba... con xin cô ba một điều nữa thôi!"
"Chậc, hết chuyện sao lại đến kiếm tao?" Hiền nhăn mặt, tay ý chỉ muốn kéo Linh vào phòng.
"Con hứa... một chuyện, duy nhất một chuyện."
Từ hồi Hiền giúp đỡ Linh cứu chữa vết bỏng của Thiên, Linh liền đều đều như cơm bữa mà mỗi sáng đến kiếm Hiền. Miệng bà lớn bảo người nào đến gần Thiên sẽ không còn tứ chi, nhưng mà người đến gần Thiên không ai khác là Hiền nên không con ở nào dám méc. Danh phận con ruột của bà lớn chính là bùa hộ mạng duy nhất cứu Thiên.
"Mầy còn muốn chuyện gì nữa?"
"Hay là cô ba cho người đi tìm con Quyên nhanh nhất có thể giùm con được không cô ba? Chỉ cần cô tìm thấy rồi bảo vệ được mạng nó, con hứa từ đời con cho tới đời con, đời cháu sau này của con đều chấp nhận làm con ở hầu hạ cho cô, làm trâu làm ngựa cho cô cả đời không một lời oán hận!!"
"Mầy chắc gì đẻ được đứa con đứa cháu nào mà hứa với thề! Nói chuyện nghe xạo sự vậy ai mà tin cho đặng. Cái dinh này người hầu kẻ hạ tao có thiếu đâu, rỗi hơi sao tao phải cần tới cái tông chi họ hàng nhà mầy theo hầu hạ?"
Linh quỳ rạp dưới chân Hiền, ra sức năn nỉ để đổi lấy một cái kết vẹn toàn cho Quyên. Năm lần bảy lượt đến xin xỏ người con gái trước mặt từ lâu đã khiến Linh đinh ninh rằng cô ba Hiền là người nhẹ dạ, cả tin. Đến cả đám con ở trong dinh bây giờ cũng đều xầm xì, đổ cho cô ba chính là cái người lẻn ra chuồng heo tằng tịu với thằng Thiên.
Điệu bộ dập đầu tội nghiệp của Linh khiến Hiền mủi lòng, cô quay mặt đi nơi khác rồi thở dài thườn thượt. Vẻ đốp chát chanh chua của con hầu khi nào đã bay biến sạch sẽ, trong mắt Hiền cô chỉ thấy một người con gái đáng thương đang năn nỉ mình.
"Thôi dẹp đi! Mầy bớt khóc lóc, bớt thề thốt ba đời bốn kiếp giùm tao." Hiền cằn nhằn, tay lại chủ động cúi xuống đỡ lấy người đang quỳ.
"Cô ba... Cô chịu giúp thiệt hả cô ba? Đi mà, con van cô, cô thương thì thương cho chót..."
"Đứng... Đứng lên đi!" Hiền gắt gỏng né tránh cái ôm đổ nhào đến người mình, Linh thấy Hiền gật đầu cái rụp thì vui mừng khôn siết. Cô cứ ngỡ rằng sẽ phải tốn thêm hàng chục canh giờ điều đặn mỗi ngày như vậy nữa, Linh mừng húm lên rồi lại rối rít hỏi cô gái trước mặt chừng nào sẽ cho người đến cứu Quyên thì chỉ nhận lại một cái gật đầu nữa.
"Mầy lo việc của mầy đi kìa. Cho tao hai ngày, hai ngày nữa thôi đặng tao tìm cách chặn người của bà lớn lại. Mau đi đi!"
"Cô ba giúp con một chuyện nữa." Chưa kịp để Hiền hứa hẹn hay lên kế hoạch gì, Linh liền lập tức một nước lấn tới.
"Linh ơi... Tao giúp mầy mỗi ngày bôi thuốc cho thằng Thiên, rồi giờ tới chuyện cứu con Quyên nữa. Có bao nhiêu chuyện mầy nói phắt ra hết một lần đi, đừng có giấu giếm tao cái gì nữa hết!"
"Thiên nó lành lặn xong rồi, cô ba nhờ cậu tư chuyển nó vào nơi an toàn trốn giùm con được không cô? Con xin cô nốt chuyện này nữa thôi hà..." Linh đứng khựng lại bên bực cửa, đánh bạo thốt ra cái điều mà cô đã nung nấu bấy lâu. Hiền chỉ biết trợn mắt nhìn Linh, cười trừ một tiếng chua chát. Đời nào lại có một con hầu cả gan như vậy.
"..."
"Mầy đừng thấy tao chìu mầy rồi mầy được nước lấn tới nha Linh! Cứu thằng Thiên là tao đã tự chà đạp lên cái danh dự của tao rồi, giờ tao chỉ lo nốt được cái mạng cho con Quyên thôi, tuyệt đối không có chuyện nhờ vả gì thêm nữa hết. Tao cũng là con người, tao cũng biết sợ, biết khổ chớ! Quyền lực của tao tới đâu mà mầy đòi tao lo hết chuyện này tới chuyện nọ? Đừng có lôi thằng Tuần vô đây, nó là em ruột tao, tao không để nó chịu vạ lây đâu! Mầy biết thương tao, thì làm ơn mầy chừa cho tao một con đường sống đi!"
Lời nói của cô ba như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Linh. Cô ba vừa thương, vừa trách sự liều lĩnh của người nọ. Giúp người là chuyện nên làm, nhưng người không nên dính dáng thì nhất quyết là không. Công ăn sự nghiệp của cậu tư Tuần đang thăng tiến, cậu là chủ của bốn, năm sòng bài nổi tiếng nhất tỉnh An Thịnh, không cần đến tiền bạc của ông cai tổng, cậu vẫn có thể làm chủ hết thảy cả chục mảnh đất và vựa lúa.
Cái mạng của thằng Thiên và con Quyên, tuy là vô cùng đáng giá với Hiền và Dịu, nhưng trong mắt cậu Tuần, thì có lẽ chưa chắc.
"Linh... Mầy mau về đi!"
Linh vẫn quỳ trân trối nhìn Hiền, cô ngước mắt lên níu lấy vạt áo Hiền rồi từ từ buông thõng bàn tay. Nhìn thấy bàn tay nhỏ của người kia buông xuống mà Hiền không nỡ, lòng Hiền càng đau nhói hơn khi nghe Linh thở hắt.
Cái tính thương người đến ngu muội của cô vẫn không tài nào sửa được, cô lúc nào cũng như bị người đáng thương hơn mình huyễn hoặc rồi nói lời ngon tiếng ngọt mà không phân biệt được. Đúng là giúp người phải giúp cho trọn, bỏ dở nửa chừng thì Hiền sẽ bị dày xéo tâm can đến cuối đời. Cô không thể đẩy bọn họ vào đường chết, cô thà rằng gánh trên mình tội bất hiếu.
Hiền thở dài, cô ngồi thụp xuống trước mặt con ở, mạnh bạo giất lấy hai bàn tay của nó.
Giọng cô đầy kiên quyết. "Mầy thôi cái điệu bộ đó đi! Tao nói tao không cho mầy lôi thằng Tuần vô, chứ tao có nói là tao bỏ mặc mầy với thằng Thiên?"
"Cái đầu mầy chỉ biết đi xin xỏ người này người nọ, sao mầy không chịu động não hả Linh? Không cần thằng Tuần ra mặt, tao vẫn có thể lén lấy giấy thông hành của nó, rồi mướn một chuyến ghe bầu chở thằng Thiên lánh sang mạn láng giềng. Bên đó tao có người quen, người ta sẽ lo liệu cho nó một chỗ làm ăn lành lặn."
Hiền buông tay Linh ra, đứng dậy đi thẳng tới chiếc tủ gỗ. Hiền lên giọng chanh chua:
"Nhưng tao nói trước, đây là lần cuối cùng tao dung túng cho mầy. Lo mà canh chừng cô hai dho ăn uống đầy đủ. Đêm mai ghe tới, tao với mầy khiêng nó đi trốn!"
___
Quyên mở khóa ngăn tủ to dưới một cái giường gấm hoa lệ. Cô đã đến được nơi cô cần tìm, nơi mà Dịu và cô hứa sẽ chôn nhau đến cuối đời ở đây. Nhưng đời nào, cô lại đến đây vì một mục đích khác.
Cô cầm cây súng trên tay. Trong hộp có ba cây súng ổ xoay màu bạc nằm gọn trong miếng da được bọc lại. Cô chỉ đem hai cây, Quyên định bụng như vậy, vì đến cả cô còn không biết cách nạp đạn như nào.
Đêm đã đến mà người chưa đi, cô chỉ biết nằm trong một xó của căn phòng mà ngủ gà ngủ gật, Quyên thấp thỏm sợ bọn chúng sẽ lùng sục tới căn nhà.
Nhưng cũng may, tụi hương dũng khi nghe tiếng đây là dinh thự của một tay máu mặt thì mới bắt đầu dè chừng xem xét. Căn nhà này là nơi cuối cùng mà đám hương dũng chưa dám xét đến ở ấp Ba Bờ. Quyên bạo gan đến đây đơn giản vì cô muốn có một thứ để phòng thân, Quyên có cái gan lì riêng của chính bản thân mình, cùng lắm cô sẽ bắn chết người của cai tổng, rồi nộp mạng cho vợ chồng đó. Ba cây súng quý mà ông cai tổng lén tặng con gái cưng để phòng thân, giờ sẽ là đồ của cô. Vì Dịu đã căn dặn rằng, đồ của cô ấy, sau này cũng sẽ thuộc về cô.
Chiếc chìa khóa vàng vọt, chắc hẳn là được đúc từ vàng ròng. Trong màn đêm tịch mich, Quyên chỉ biết nhìn nó mà mường tượng rằng đây là tia hy vọng duy nhất của mình. Một chùm chìa khóa nhỏ khắn, đủ sắc từ màu bạc đến vàng. Trong cái đêm chạy trốn hỗn loạn, chị ấy đã lén nhét vào tay nải những thứ có thể cứu sống mạng sống của Quyên trong những đêm cận kề cái chết.
"Dưới giường của tôi có một cái hòm, trong đó có ba cây súng của cha tôi, em lấy mà phòng thân!"
Quyên vừa cười khổ vừa mân mê chùm chìa khóa trong lòng bàn tay, rồi ngủ quên.
___
Ông cai tổng chợp mắt không lâu thì Hiền đã bước vào phòng của cha. Bước chân cô rón rén, bên ngoài Linh đã thủ sẵn tấm thân mình cho Hiền. Nếu chuyện trộm vặt này lỡ vỡ thất bại, cô sẽ thế thân mình chịu tội cho cô ba.
"Linh... Mầy đi vòng ra cửa sau dòm chừng đi. Tao vô quay lại liền."
"... Cô ba liều quá... Lỡ ông lớn thức giấc phát hiện thì sao cô?"
"Tao tự liệu được, mầy rầu làm chi... Đi ra chỗ khác mau đi!"
Linh ngó theo bóng lưng cô ba, dáng người cao ráo, thanh thoát như người tây, nhìn lại thì khác xa với cái tướng mập lùn bệ rạc của ông cai tổng đang nằm ngủ trên ghế.
Cái bóng cao ráo kia cứ thế chui vào màn tối của thư phòng. Linh ngóng đợi mãi chẳng thấy Hiền bước ra nên bắt đầu lo lắng.
"A di đà Phật..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co