Truyen3h.Co

Ác độc. [Thuần Việt]

VII

Hohangba6

'nuôi báo cô': là một từ cổ cực kỳ đắt của người xưa, chỉ việc một người phải nuôi một kẻ khác vô tích sự, ăn bám.

'bửng bủng': trạng thái sưng phồng do ốm đau, bệnh tật.

___

Thư vừa chải tóc, vừa vén gọn mái tóc sang một bên. Chiếc áo bà ba trắng nõn được khoác lên thân người có chút bầu bỉnh, bởi lẽ cô dang mang thai đứa con của ông hội đồng Hưng.

"Nói với con Son rằng chị sẽ không gặp cô ấy nữa. Kêu cổ đừng quay lại tìm chị làm gì." Thư hướng tay về phía người hầu, ra lệnh cho nó đi mách tin với Son. Rồi nàng ảm đạm sải bước đến bên cậu trai có gương mặt bảnh tỏn, nhìn điệu bộ không mấy khách sáo gì của hắn mà cô chỉ biết thở dài.

"Ngày mai, tôi và anh chính thức thành vợ chồng rồi." Thư nhâm nhi lấy tách trà, tiện tay cô cũng rót cho Kha một ly trà cũng như mời hắn.

"Tôi không thể hứa cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng tôi nghĩ, dù sao tôi với cô cũng đã bị ép đến nước này, tôi chỉ mong mình sẽ lo cho cô được một đời đủ đầy."

"Cảm ơn anh nhiều lắm, anh Kha."

"Cô cảm ơn làm chi. Không phải vì tôi thương cô gì đâu, nhưng đó là tội ác của cha tôi, tôi không thể nhắm mắt làm ngơ để một người vô tội như cô phải chịu thiệt. Tuy tôi với cô chưa lần nào gặp mặt, và đây cũng là lần đầu tiên chúng ta trò chuyện trực tiếp... Cô biết không, phận người dưng nước lã, cớ sự nào lại vướng vào nhau thế này?"

Thế rồi anh lại bật cười, Kha nuốt ực một ngụm trà đắng nghét, hai vai anh run bần bật đưa mắt nhìn lấy người con gái xa lạ trước mặt mình. Kha ngoảnh mặt đi không nhìn lấy Thư, nhưng anh lại dặn dò về sức khỏe của cô và đứa bé.

"Tôi xin lỗi cô nhiều. Tôi thật không nghĩ đến cảm xúc của cô mà lại bật cười vô duyên như thế. Tôi xin lỗi! Dầu sao tôi cũng đã đứng tên làm cha đứa bé, tôi hứa sẽ một lòng hết mực thương yêu nó như con ruột của mình."

"Tùy anh, tôi cũng không có ý kiến gì đâu... Anh tính sao với tôi cũng được."

​Kha đứng dậy, anh bước đến gần Thư rồi dang tay ôm lấy một người xa lạ. Cái ôm không quá lâu, nhưng dường như cả hai đều hiểu rõ đối phương đang nghĩ gì và muốn làm gì. Số phận trớ trêu ép anh và cô phải đứng kề cạnh nhau, để rồi chính họ cũng chẳng nhận ra mình đã trao cho người kia một sự thấu hiểu sâu sắc hơn tất thảy - thứ xúc cảm thầm lặng làm sưởi ấm đi những lời lạnh lùng vừa thốt ra nơi đầu môi.

"Tôi hứa với cô đó, tụi mình sẽ là bạn tốt, tôi cũng sẽ chẳng làm gì tổn hại đến cô đâu."

___

Hỷ đỏ linh đình, cô dâu chú rễ xứng đôi đứng cạnh nhau.

Dường như vợ lẻ của ông Hưng là người có vẻ mặt buồn bã nhất trong đám bê tráp.

"Sao em cứ nín thinh mãi vậy? Mặt mày bí xị như cái bị bông là sao hả Son? Em cứ làm mặt lạnh tiền như vầy, người ta trông vào lại tưởng em đang ghen với cô dâu trên kia đấy." ​Gã đàn ông ghé sát gương mặt phảng phất mùi rượu vào cô, bàn tay khô ráp bấu chặt lấy bờ vai Son. Hắn cạ người vào hõm vai vợ mình, rồi dửng dưng châm lửa rít một hơi thuốc sâu.

Chút ganh tị thường thấy của đàn bà ông Hưng đã từng liếc mắt nhìn qua suốt cả một thời trai trẻ. Giờ đây cái phận đào hoa ấy lại dời sang con trai ông. Đến cả vợ ông cũng phải điêu đứng chết mê mệt nhìn người con trai mang dòng máu của gã đang đi qua dòng người. Quả là con Son đã ghen với con Thư vì thằng Kha.

"Em đi đây." Son khẽ khàng đẩy tay của người chồng ra khỏi mình, thay vì níu lại với hắn lâu thêm một chút, cô lại nhẹ nhàng đẩy người hắn ra rồi né tránh sang một bên, hòa lẫn vào dòng người trước sự bẽ bàng của gã.

"Tính đi đâu đó? Không nói không rằng rồi bỏ đi ngang vậy hả?" Gã trợn mắt nhìn bóng người nhỏ thó kia lẽo đẽo theo một người phụ rể khác. Cô cùng anh chàng kia trò chuyện rôm rả, ánh mắt híp lại bông đùa với người đi cạnh. Nhưng sâu thẳm trong cái hành động khoác cánh tay vào người kia lại vô cùng ảm đạm lạnh lùng, vai dựa vai khiến Hưng mặt đỏ tía tai.

"Anh nhìn xem, tôi với anh cứ như vầy, ông chồng Hội đồng của tôi ghen lên thì khốn..."

Người đàn ông cũng chẳng chịu nói lời kiêng nể hay giả tạo để tâng bốc. Hắn liếc mắt sang ông lão già khú đế gần đất xa trời mang danh là chồng Son, tay hắn vừa vuốt ve bờ vai cô, vừa chỉ trỏ sang ông Hưng. "Thú thiệt với cô, cô đẹp đẽ nghiêng nước nghiêng thành như vầy, cớ sao lại đi làm vợ lão?"

"Tôi nói với anh là tôi bị ép cưới để trừ nợ đó, anh tin không?"

"Tôi không tin..."

"Anh thiệt không tin chớ? Bây giờ thì anh quay mặt đi đâu đó?"

Lời chọc ngoáy của cô làm gã chột dạ. Gã ngoảnh mặt đi chỗ khác, chỉ kịp nghe tiếng cười nhàn nhạt của Son bật lên. Gã nghĩ, loại đàn bà này chắc cũng từ mấy cái tửu lâu mà ra chớ cao sang gì. Mà đúng là vậy, khi hắn vừa lơ đễnh một chút đã thấy cô lảng vảng bên kẻ khác ngay tức khắc. Son là con của một ông cai tổng, vậy mà lại đem bản thân gả cho một tên Hội đồng già khú đế.

"Con Thư đẹp ác chiến ác liệt thiệt hung? Tội nghiệp thân cô thế cô, vớ ngay nhằm ngữ thằng ba Kha, thứ ăn tàn phá hại, chuyên đi gạt gẫm hại đời con gái nhà người ta."

"Người ta cưới là mừng rồi bà chị."

Tiếng xì xầm ác ý vang lên trong không gian đám cưới, xôn xao mãi không ngừng. Kha mệt mỏi khi đi từ bàn này qua bàn khác đặng uống rượu kính chúc với từng người, anh thở hì hộc nhưng cũng không quên người kế bên.

"Cô mệt chưa?"

Mãi thấy Thư không đáp, Kha cũng không hỏi nữa. Ánh mắt cô dừng lại ở một bàn của những người đàn bà lớn tuổi, và trong đó cũng có một cô gái trẻ đang trò chuyện rôm rả, cô chỉ nhìn chăm chăm lâu thật lâu ở đó. Son đang cầm ly rượu thì bất giác khựng lại, ánh mắt người nọ trở nên phức tạp rồi bỗng né tránh đi cô dâu.

"Xong tiệc rượu nầy, anh rước tôi về dinh?"

"Ừ."

___

Tuần ghé sát tay một người đàn ông, nghe gã kể về Kha.

"Tôi không hay biết gì về cậu ba Kha. Tôi đến đây chỉ vì lời mời từ một mối khách sộp của sòng bạc tôi."

Gã đàn ông kia vừa rít thuốc, vừa vỗ tay lên đùi Tuần.

"Anh biết gì chớ phải. Anh ở xứ khác tới mà lỵ. Tôi kính cậu tư một ly, tôi nôn nóng muốn làm ăn chung với anh lắm rồi!"

"Vậy anh cứ tới sòng bạc của tôi. Tay chân của tôi luôn chào đón mấy bậc đàn anh có máu mặt trong giới như anh."

"Khách sáo quá đi! Mau, mau, cạn vài ba ly với tôi!"

Cậu vừa uống vừa chép miệng nghe hắn kể về sự tình ly kỳ của nhà ông hội đồng Hưng. Gã con trai có gương mặt tuấn tú kia, không ngờ lại là thứ tồi bại, làm con gái nhà cai tổng có bầu. Đặng vớt vát lại thể diện cho hai bên, cả hai gia đình phải ép cưới cặp cô dâu chú rể đó.

Càng nghe nhiều về Kha, cậu càng ngờ ngợ nhận ra Kha là người hay tới lui đến sòng bạc của cậu.

"Là cậu ba Kha đó sao? Cậu ta hay tới sòng bạc ở tỉnh nầy của tôi rồi thắng lớn vài ván hay lắm, nức tiếng đến tai tôi."

Tuần xoay nhẹ chiếc ly trên tay, rồi khẽ đặt nó xuống. "Khách quý của tôi như vậy, vậy mà tôi lại không nhận ra. Chắc chút nữa tôi phải đích thân kính chú rể kia một ly."

Tuần nói xong cũng gật đầu chào người bạn rượu trước mắt. Anh từ tốn đứng dậy, rồi đi ra khỏi bàn mà tiến đến người thanh niên mặc hỷ phục đỏ.

"Cậu Tuần... Cậu còn chưa uống hết với tôi ly này mà?"

"Chỉ là việc này của tôi quan trọng hơn cuộc trò chuyện với anh."

Tên kia nghe vậy cũng thôi rủ rê Tuần. Hắn quay mặt qua trò chuyện với người khác, thầm đánh giá Tuần là một kẻ ngạo mạn chẳng biết nể nang mặt ai. Dẫu cho ở xứ nầy, hắn cũng thuộc hàng có máu mặt, sở hữu vài ba mẫu đất, vài mối làm ăn với một đám đàn em dưới trướng.

"Tôi là Tuần, chủ sòng bạc Tuần Khải. Tôi tới đây đặng kính chú rể một ly, gọi là tỏ chút lòng thành."

Gương mặt Kha đã ngà say nhưng vẫn nghe rõ giọng người kia. Gã nhướng mày rồi cầm ly rượu lên, một bên vai nhếch lên, khuôn miệng Kha rõ cười. Giọng gã sỗ sàng:

"Té ra là cậu Tuần danh tiếng lẫy lừng. Sòng Tuần Khải của cậu cướp không biết bao nhiêu tiền của dân chơi xứ nầy, tôi đâu lạ gì. Ly rượu nầy của cậu, tôi nhận."

Tuần im bặt. Anh không trả lời, đưa ánh mắt dán chặt lên gương mặt Kha. Điệu bộ giả lả khi nãy bỗng chốc tiêu biến, giọng anh chùng xuống, mềm mại đến lạ kỳ. Anh bước lại gần hơn, nhẹ giọng dặn:

"Kha, đừng uống nữa. Chút nữa tôi đi rồi, không ai canh chừng anh đâu. Chuyện cô Thư, tôi cho người xử lý đứt đuôi."

Kha cười lên gượng gạo, chân hắn cứng đờ. Ly rượu đang cầm cũng sánh ra ngoài một ít vì chột dạ, Kha nghiếng răng rồi hạ giọng run lên:

"Tới nước nầy rồi anh mới chịu vác mặt tới đây hở Tuần? Chuyện của cô ấy tôi tự liệu lấy, anh đừng có đụng tới người vô tội."

"Anh chịu cưới cô ấy ư Kha?" Tuần nhìn thẳng vào sự giận dữ của Kha, nhưng gương mặt anh lại không một chút gợn sóng.

"Ừ."

"Cái thai không phải con của anh, đúng không Kha?"

Sống mũi Kha cay xè. Gã trừng mắt nhìn tên đàn ông trước mặt, định gầm lên, nhưng chút hơi tàn nơi cổ họng từ lâu đã không giúp gã thốt nổi thành lời. Lời nói bật ra chỉ còn là những âm thanh nghẹn đắng:

"Là con của tôi. Cổ là vợ danh chánh ngôn thuận của tôi."

"Không, tôi không tin, Kha à..." Tuần chỉ biết thì thầm đầy cay đắng, vai Tuần run lên, giờ đây đáy mắt của anh cũng vương lên chút ánh đỏ như hỷ phục của chú rễ, anh vươn tay định nếu lấy vạt áo của Kha, nhưng bất giác lại khựng giữa không trung.

"Tôi nhứt định cho người làm sáng tỏ chuyện nầy. Xin anh... đừng làm cái gì dại dột."

"Tôi đã kính anh một ly rồi Tuần, tôi nghĩ anh nên đi chỗ khác đi. Tôi không phải thứ ngu xuẩn dễ dãi mà làm chuyện trái luân thường đạo lý, xin anh đừng bận lòng cho tôi."

Cách mấy dãy bàn bên kia, Son cũng lảng vảng theo sau Thư tự hồi nào. Hai người Kha với Thư đã bàn tính tách nhau ra từ sớm, khi tiệc rượu chỉ còn chừng nửa canh giờ nữa là tàn. Son cứ thế lẽo đẽo theo sau người đàn bà, âm thầm bám gót đi theo chẳng không thốt ra một câu chào hỏi hay bắt chuyện nào, cho đến khi Thư đột ngột ngoảnh mặt, Son mới kịp khựng chân.

"Em làm ơn đi Son, hai đứa mình đâu còn dính dáng gì tới nhau nữa. Cớ sao em lại..."

"Cớ sao?..." Son bắt bẻ lại lời lẽ lạnh lùng của Thư. - "Cớ sao, cớ sao.... Cớ sao chị lại đi lấy cậu ta?"

Câu hỏi dồn dập làm Thư chịu chết, không tính kịp câu trả lời. Cô ngước mặt nhìn lên, nửa thân mình Son đang chìm trong bóng tối, chỉ thấy một hàng nước mắt dài rỏ xuống đất. Hai má con nhỏ ửng đỏ. Từ sáng tới giờ, em với cô quần quật trong nhà đám mà chẳng đụng mặt nhau lấy một lần. Là chính cô muốn né tránh em mới phải, nên giờ đây khi giáp mặt, lời thốt ra chỉ toàn câu chữ lạnh lùng.

"Em và chồng em sao rồi?" Thư nhỏ ý muốn lảng tránh sang chuyện khác.

"Là ai? Là ai hả Thư? Có phải thằng khốn đó không? Chị nói đi! Chị nói cho em nghe đi! Sao chị lại dại dột tới mức đó hả chị... Tại sao chị lại phụ em?"

Giọng Son nức nở, hai mắt của cô gái ấy đỏ ngầu, em chỉ vừa dứt câu nhưng đôi vai từ lâu đã run lên bần bật. Tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn rồi thành dồn dập. Son gục đầu trên vai Thư, mặc kệ cô có đẩy mình ra.

"Em thương chị... em thương chị tới nhường nào chị biết mà Thư... Sao chị nỡ lòng nào quăng em lại một mình ở chỗ này hả chị?"

Cảm nhận được bàn tay bấu chặt lấy mình, ​Thư cũng chẳng buông ra, cô cứ để cho cái ôm ngày càng khăng khít. Người con gái kia vì thế lấn nước, lấy đà dồn cô vào góc tường. Giữa màn đêm tăm tối nơi chất cũi, Son bùi ngùi đặt lên khóe môi Thư một nụ hôn nhẹ - nụ hôn mang theo chút hân hoan ngậm ngùi của đứa con gái gặp lại người mình thương, và cả nỗi xót xa khôn cùng cho người yêu tội nghiệp của mình.

___

Đêm qua Thiên nằm mơ một giấc mơ.

Anh mơ thấy người mình thầm mang lòng yêu mến.

Đó là Mận, cô gái thật thà, chất phác và thường hay giúp đỡ anh.

"Nầy Linh, dạo rày tao cứ chiêm bao thấy con Mận hoài."

​Mấy mươi năm ròng, đây là lần đầu tiên Thiên chịu thổ lộ với người khác về đường tình duyên của mình. Mà ngặt nỗi, anh lại đi kể lể sự nhớ nhung da diết cho một đứa vốn chẳng hiểu chữ tình là gì.

​"Tại anh thương nó quá chớ gì, bởi vậy mới nằm chiêm bao thấy nó chớ đâu." Linh trả lời đại khái cho qua chuyện. Cô chẳng thèm để tai nghe Thiên kể lể cái gì, chỉ chăm chú cầm chiếc quạt nan quạt hì hụt. Còn ánh mắt của Thiên thì sáng rực lên như que diêm trong tăm tối.

​"Mầy nói nghe có lý ác kỳ. Thèm hỏi thiệt, mầy có ước được gặp người thương của mầy giống tao vậy không?"

​"Tao có ai đâu mà ước hả Thiên? Tao cũng thèm có một người để mình biết nhớ biết thương dữ lắm chớ! Mấy người bước vô đường tình rồi thì bao nhiêu trăng gió rảnh rang là ngồi bần thần ra đó, bỏ mặc tao phải đi chợ, đong gạo, thổi cơm, làm thí mạng cùi hết thảy việc trên đời!"

Bỗng chợt Linh lại nhớ tới Quyên. Xa mặt nhưng ngặt nỗi không cách lòng, Quyên sống hay chết thì Linh với Thiên giờ đây tịt mù chẳng rõ, chỉ biết thầm cầu mong ông trời ngó lại mà đừng tước đi mạng sống bèo bọt của người ta. Linh ngồi thẫn thờ, tay cầm đọt tre quay sang chỗ Thiên đang nằm im một chỗ.

"Em gái của mầy thì sao? Mầy không nhớ nó sao?"

Thiên gối đầu lên cánh tay, mắt anh đăm đăm nhìn lên mái lá thủng chắp vá hắt vài vệt nắng oi nồng.

"... Có chứ."

"Mới gặp được một hồi, thằng công tử bột kia lại mất tăm mất hút, bỏ mình tao lại lo tiền nong. Ngót cũng bốn tháng trời nó không quay lại Thiên à, để mình tao với mầy ở lại đây tự liệu bề mưu sinh."

"Cậu Kha có dang tay giúp đỡ tụi mình là phước đức lắm rồi Linh."

Thiên nhíu mày một cái rõ sâu khi cơn đau dưới chân quặn lên, anh chỉ khẽ nhúc nhích một chút xíu thôi mà cái gộc chân dưới lớp quần bửng bủng* đau điếng. Thấy thế con Linh liền xích lại gần, chiếc quạt nan trên tay cũng quạt cho anh mát, mắt Linh dán chặt vào cái giò nẹp tre cong vẹo của Thiên. Giọng cô sụt sịt:

"Tháng này tụi mình còn thiếu tiền mướn chỗ che mưa che nắng chưa trả, chủ nhà họ thương cái cảnh nghèo khổ nên mới chẳng đoái hoài đòi tới nữa. Rồi ngộ nhỡ tao có đi ở đợ cho nhà người ta, thì có phải là bỏ mặc mầy bơ vơ một mình không?"

Mặt Thiên sa sầm hẳn lại, sĩ diện của một thằng đàn ông làm anh không chịu nổi, Thiên gượng chống hai tay rồi ngồi dậy. Anh quả quyết nhìn Linh, mặc cho cơ thể mình run lên bần bật.

"Mầy cứ đi làm đi, tao cũng tự chống gậy mò mẫm kiếm việc được, chớ cứ để mầy nuôi báo cô* tao hoài thì cực cái thân mầy quá!"

Khóe mắt Linh đã đỏ hoe từ lúc nào, cô thấy hắn sừng sộ ngồi dậy thì hốt hoảng, thế nhưng cô lại bật cười hơ hớ để xưa đi không khí ngột ngạt. Linh ép người Thiên nằm xuống, rồi lấy tay đập nhẹ vào bắp vế của Thiên.

"Tự nhiên nghe nói cái tao cũng thấy cực ngang xương vậy đó, biết chi cái giò mầy mau lành lặn đặng đi làm mướn nuôi ngược lại tao ha?"

...

Sáng hôm sau, Linh ra chợ từ lúc gà vừa gáy để đi làm ăn. Nói đi làm ăn cho oai, chớ cái nghề cô thạo nhất là nghề hai ngón. Người cô nhắm vào chỉ toàn đàn ông con trai.

Mới ra đầu đường chừng vài ba phút, cô đã nhanh tay thó được mấy cắc bạc của một ông già tướng tá sang trọng, bận áo ngũ thân, và trông có vẻ là nhà hội đồng.

Còn đi chung với cả một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần. Hai người khoác tay điệu bộ như tình nhân, tuy mặt mũi cô gái kia chẳng mấy vui vẻ, nhưng dòm ông ta có vẻ rất cưng chiều cô vợ trẻ này dữ.

Linh thấy thứ giàu sang nứt đố đổ vách như vậy thì mừng như bắt được vàng, cô liền lén lút lẽo đẽo theo sau.

Đi được một chặp thì bị ông ta phát hiện. Lão quay phắt lại, giọng gắt gỏng:

"Này cô kia, bộ tính theo vợ chồng tôi tới bao giờ nữa hả?"

"Tại tiện đường đi chung thì hòa vô dòng người thôi mà, chớ ai thèm theo lão."

Lão già Hưng cúi xuống nhìn thì thấy đứa con gái thấp hơn mình một cái đầu, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt sáng sủa tinh anh, lại thêm cặp mắt to tròn trong veo như nước giếng. Linh đưa tay vuốt mồ hôi làm ướt mấy cọng tóc mai dính bết, cô cũng hằn học lườm gã một cái sắc lẹm.

"Ông dòm tôi cái kiểu gì mà trân trân một hồi lâu vậy?"

"Ôi dào, ở đâu ra một con nhỏ ngộ nghĩnh như vầy nè trời, bộ từ trên trời rớt xuống hay sao?"

"Ý ông muốn nói cái gì?"

"Thì ý tao là con nhỏ này coi bộ cũng lanh lợi, gan góc đó chớ. Tao ưng cái bụng rồi. Bộ mày đi theo tao nãy giờ không phải là muốn kiếm một chân trong nhà hội đồng tao hay sao?" Lão Hưng híp mắt lại, nở nụ cười nham nhở, hắn đưa tay vuốt chồm râu dê. Lão cố tình cúi sát người để chạm vào Linh, phả ra mùi trầu hôi.

"Kiếm cái quần què! Dòm cái điệu bộ của ông hệt như mấy thằng cha biến thái đầu đường xó chợ vậy đó.... Chị à, chị có chồng thì giữ chồng cho kỹ, cớ sao lại để lão đi làm tàng, giở trò dê xồm giữa thanh thiên bạch nhật như vậy?" Linh quay phắt sang người vợ của gã, tâm ý tính đường mỉa mai, mách vốn. Nhưng khi nhìn kỹ lại, người con gái kia vốn không hề ghen tuông hay hứng hà gì tới, cô ấy chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu một cái với Linh, đoạn đưa tay nắm lấy vai gã chồng già khọm.

"Cậu, cậu... Mình đi thôi cậu..."

Dòm bà vợ với ông già cứ hệt như hai cha con, vậy mà cũng ráng khoác tay khoác chân cho đặng. Linh khịt mũi khinh bỉ khi nghe tiếng kêu nhỏ nhẹ của cô vợ trẻ làm lão đang dại mặt thì bỗng dịu đi trông thấy rõ. Gã hứ một tiếng rồi quàng tay ôm lấy lưng ả kia.

"Trâu già gặm cỏ non, cô có phước hầu hạ gã chồng gần đất xa trời đó quá heng!" Linh chửi xong ưng bụng thì chạy đi.

Nếu không chạy thì sẽ bị lão cho người đánh chết giữa chợ mất. Lập tức bước đi khập khiễng của gã khựng lại, cả một đoàn người quay phắt lại nhìn Linh chăm chú. Nhanh chóng đã có vài tên gia đinh của gã dí theo sau.

"Mẹ kiếp!" Linh và gã Hưng đồng thời rống lên cùng một câu chửi.

...

Cô chạy thục mạng vào một hẻm nhỏ, thế nhưng lại va sầm trúng một cô gái mặt đầm.

"Úi da! Bộ mắt mũi để trên màng tang hay sao mà không coi đường xá gì hết vậy chị kia? Ăn mặc giàu sang nhung lụa vậy mà cái nết xớ rớ, không biết né người ta ra hả?"

"Linh! Là Linh phải không?"

"Gì?"

"Cô ba đây... Tôi đây, Hiền đây!"

Linh đã bị người rượt qua ba con hẽm to nhỏ. Cô không thèm bận tâm người mà mình vừa tông là ai, nhưng khi nghe giọng Hiền cất lên, Linh có chút bất ngờ.

"Cô đi đâu vác mặt ra đây vậy?"

"Tôi hỏi em câu đó mới đúng. Em làm gì ở đây?"

"Trời ơi tôi đang bị rượt!" ​Linh dụi con mắt một lần nữa, cảm xúc sợ hãi dâng tràn cùng một chút vui mừng nho nhỏ. Chưa kịp để nó bén gót sang sự hào hứng khôn xiết, thì Linh đã vội kéo tay Hiền cùng chạy đi.

"Nầy, sao lại kéo tôi đi?" ​Giọng Hiền hoang mang. Cô thở thụt hơi, cô gái nhỏ phía trước vẫn không thèm quay đầu lại trả lời mà đôi chân cứ thoăn thoắt như chú chim sẻ, kéo cô chạy mệt rã rời.

Linh cắm đầu cắm cổ chạy, bỗng chợt bàn tay mềm mại kia lại buông ra khiến Linh giật thót. Lúc ấy, cô mới dám quay đầu lại thì đã thấy Hiền còn phải túm đầm sang một bên. Hiền cứ trân trân một chỗ như thế, cô ấy không thèm đi mà ngoảnh mặt lại với tụi gia đinh phía sau.

"Cô bị điên hả?!"

"Tôi không bị điên. Em quên tôi là ai sao?"

"Đi thôi!" Linh giật tay.

"Không."

"Cô ba bị khùng rồi hả?"

"Tôi nói không."

​Một tên vừa chồm tới nắm lấy vai Linh thì thấy cô nước mắt ngắn nước mắt dài. Người đứng cạnh nó là ai mà lạ mặt quá, hắn nghĩ không phải dân ở nơi đây, và cả con nhỏ mà hắn vừa bắt được. Niềm vui mừng vì bắt được người chưa giữ được lâu, bất chợt đã bị nàng tiểu thư kia hất tay đi.

"Cho tôi hỏi, mấy người bắt cô ấy để làm chi?"

"Con ả nầy dám chửi ông Hội đồng Hưng huyện Trường Hà rằng lão là trâu già gặm cỏ non!"

"Thì ra là chuyện đó. Nhưng tôi thiết nghĩ, ông Hội đồng Hưng là người có danh tiếng, có địa vị trong huyện, xưa nay luôn giữ gìn thể diện. Nếu chỉ vì một câu nói bông đùa của con trẻ giữa chợ mà các anh lại kéo tổng binh, gia đinh đi bắt bớ rầm rộ thế này, e là người ngoài nhìn vào lại cười chê ông Hội đồng chấp nhặt, làm mất đi cái uy nghiêm của bậc bề trên. Các anh làm đầy tớ trong nhà, đi đứng cư xử cũng nên nghĩ cho cái danh tiếng của chủ mình thì hơn."

Hiền nở nụ cười nhã nhặn, mặt không chút biến sắc khi lũ người kéo đến bao quanh mình. Cô khẽ chỉnh lại nếp áo, khoan thai và từ tốn bước đến gần tên gia đinh. Nói được một đoạn, bàn tay mềm mại của cô đã đặt lên cổ tay hắn, nhẹ lực gỡ ra rồi tiếp tục lời của mình, mắt hướng về phía người đàn bà sang trọng từ lâu đã đứng cạnh gã.

"Chị... Chị chắc hẳn là người đi cùng ông Hội đồng Hưng chứ? Nếu đoán không lầm, chị chính là vợ của ngài. Tôi xin thay mặt con bé nhà tôi tạ lỗi, vì Linh đã lỡ lời làm ông phật lòng. Nếu chị rộng lượng bỏ qua cho sự dại dột của con trẻ, tiếng thơm nhân đức của nhà ông bà Hội đồng đây chắc chắn sẽ còn vang xa khắp cái huyện Trường Hà nầy, ai ai cũng mến mộ. Bằng không, nếu chuyện nhỏ nhặt ngoài chợ mà cứ xé ra to, e là lại mang tiếng phụ lòng tốt của chị bấy lâu nay đứng sau vun vén thể diện cho nhà chồng."

"Cô nói vậy làm tôi ngại quá. Thật ra tôi cũng hiểu con trẻ ngoài chợ hay nói lời bông đùa, chứ chẳng có ý xấu gì đâu. Thôi thì nể mặt cô ăn nói lịch sự lại biết nghĩ cho danh tiếng nhà tôi, chuyện này cứ xem như chưa có gì đi. Cô dắt em nó về nghỉ ngơi cho đỡ mệt, lần sau dặn em đi đứng cẩn thận hơn chút là được." Người con gái trẻ tuổi mỉm cười hiền. Son bước lên một bước ra lệnh cho gia đinh lùi lại.

Đám người vừa đi khuất thì Linh mới dám nắm lấy tay Hiền, cô ngơ ngác hỏi.

​- Xong rồi hả?!

​- Xong rồi.

Nghe vậy, Linh liền buông vạt áo đầm, quay mặt đi chỗ khác hờn dỗi, hai cái má bầu bĩnh phính lên thấy rõ:

​- Sao cô ba lại nói tôi là 'con trẻ', tuổi tôi với cô cũng chừng xem xem mà?

- Dòm cái nết em như vầy, tôi còn biết lấy lời gì mà nói đỡ cho đặng?

​- Nết tôi sao? Tôi có kiếm chuyện với ai đâu...

​- Em suýt bị người ta bắt đánh giữa chợ chứ còn gì?

​- Nhưng mà tại lão già dê xồm đó trước chứ bộ!

​Đã nửa năm không gặp mặt nhau, Hiền bật cười thành tiếng trước cái bản tính lầm lì, nông nổi trẻ con bao năm không đổi của Linh. Dẫu nét mặt cô cố nghiêm nghị nhưng ánh mắt đã dịu đi nhiều.

Hiền vẫn còn nhớ nửa năm trước con Linh liều mạng đi cứu thằng Thiên, nó van nài cô rất nhiều, đến nỗi nó cũng khóc lên khóc xuống.

Mọi người có thể nghĩ rằng Linh là thứ con gái chợ búa, bặm trợn bạ đâu nói đó. Nhưng trong mắt Hiền, ngoài sự chân thành đến khờ khạo và nét đáng yêu vô ngần ra, chẳng còn gì khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co