VI
Vết sẹo trên miệng trải dài xuống cổ, để lại một vệt hằn tím tái nhăn nheo in trên nền da vàng. Thậm chí, nó còn lấn lướt một chút ở vành môi. Gương mặt vốn ưa nhìn, bỗng chốc trở nên xấu xí cực kì. Thiên lấy tay sờ vào nơi vừa lành sẹo, chưa trốc vẩy.
"Linh à... Tao ra cái bộ dạng này, liệu Mận có lòng nào mà thương tao nữa chăng..."
Ánh mắt anh cụp xuống, dường như hiểu được tâm tình của người bên cạnh, Linh lấy tay vén vài cọng tóc con che đường chân mày của Thiên.
"Không đâu! Đại ca Thiên của con Linh này bảnh trai ác liệt, cô ba mê anh mệt mỏi nên mới cứu anh đó chớ!"
"... Không. Cô ba thương mầy mới đúng. Cổ thương cái tánh mầy, thương cái phận người nghèo tụi mình nên mới ra tay giúp đỡ."
Thiên đưa tay ra phản đối câu nói của Linh, chỉ thấy người bạn trước mặt nheo mắt cười. Bao giờ cái tánh của nó cũng như thế, chẳng nghiêm túc một chuyện gì, trò chuyện lúc nào cũng bâng quơ vài câu đùa cợt. Anh thấy nó như một con người rất ít khi thể hiện cảm xúc thật của bản thân ra bên ngoài, nhất là những lúc ngặt nghèo như hiện tại.
"Anh mà còn nói mấy lời nản chí nữa, con Linh này ra sông trầm mình cho anh coi!"
"...Ừ, tao vẫn cứ nói đó. Mầy có giỏi thì bước ra sông đi." Dứt câu, Thiên ngước lên bầu trời. Nhớ lại ánh mắt dịu hiền như vầng trăng non của người trước mặt mà bất giác khựng lại. Anh lập tức nảy ra ý tưởng vui chí.
"Mà... tao nói thiệt nghe Linh, nhìn mầy đâu có thua gì cô ba Hiền. Phải chi mầy không phải thứ đầu đường xó chợ, chịu điểm phấn tô son chút đỉnh, thì có khi giờ này đã làm vợ ông hội đồng, ông hương sư rồi chớ chẳng chơi!"
"Nè... Con Linh này mà có lấy chồng, thì ít nhất cũng phải gả vô nhà ông cai tổng nghe chưa!"
Khuôn miệng của Thiên nhếch lên điệu cười nhạt, hai anh em họ chưa từng trò chuyện kiêng nể với nhau dù chỉ là một câu. Năm tuần kể từ khi chạm mặt vị công tử lạ mặt, giờ đây cuống họng của Thiên đã lành lặn hơn nhiều, tuy phải mang theo cho mình một chất giọng khản đặc òm òm, khó nghe.
Linh vừa ngồi quạt mát cho mình, vừa nhìn lên bầu trời đầy sao, bỗng cô cất giọng rè rè.
"Thiên à... Tao vốn không hiểu có người thương rốt cuộc là ra sao? Như mầy đó, sao mầy lại một lòng một dạ thương con Mận? Rồi tới cô hai Dịu... sao cổ lại đi thương con Quyên cho được chớ?"
Thiên nhìn qua, anh ôn tồn trả lời. "Mầy hỏi khó quá, tao đâu biết chữ nghĩa gì mà giải thích. Tao chỉ biết hễ nhắm mắt lại là thấy con Mận. Nhớ tới nó, tao thấy cái thân mình bớt đau, bớt khổ."
"Ngộ vậy hả? Thấy nó mầy có vui không? Có mừng húm lên không?" Linh tò mò quay ngoắt đầu qua, cô liên tưởng đến từng người trong đầu. Từng con số, từng gương mặt chớp nhoáng qua từng đợt rồi trôi bẫng đi, thế nhưng bỗng chợt hình ảnh ấy lại dừng lại ở lúc Linh hồi tưởng đến Hiền.
"Nằm xuống ngủ giùm tao đi bà tướng. Lo chuyện hão huyền hoài, mai cậu ba Kha bển qua thăm tụi mình đó."
Thương là như vậy... Mình đúng là không có ai thương...
...
Buổi sáng, Linh lóng ngóng gom gọn tấm chăn mềm cậu Kha tặng để sang một bên. Cô dáo dác nhìn xung quanh, đợi lúc Thiên không để ý mới dám rón rén lẻn ra cửa. Tiền cô ba cho dư một ít, cộng với mấy đồng bạc thó được của Kha, Linh định bụng ôm hết số tiền nầy đi ra chợ sắm sửa cho mình và Thiên vài ba bộ quần áo mới.
Chà, áo bà ba nầy trông đẹp quá!
Cô ngó qua một tiệm nhà may của dân, dán chặt mắt vào chiếc áo bà ba màu tím được phơi gần cửa sổ. Nhìn lại bộ quần áo đã sờn rách, xộc xệch, trông lồng cô bỗng trào lên sự thèm thuồng. Lướt mắt qua mấy sấp vải được bày bán, cô vân vê vạt áo rồi bước vào ngôi nhà.
"Dạ bà chủ, ở đây có đồ may sẵn không bà? Kiếm cho tôi vài ba bộ loại tốt tốt chút đi. Lấy đồ nam với đồ nữ luôn nghen bà, màu gì cũng được hết á!"
"Úi chu cha, có tiền thì nói một tiếng chớ! Kìa cô em, cứ vô tự nhiên đi chớ ngại gì. Tiền trong túi mình thì mình làm chủ, thấy bộ nào hạp nhãn thì cứ hốt. Đi, đi theo qua vô trong này lựa!" Người phụ nữ trẻ cười tươi rói kéo tay Linh dắt đi. Cô ấy đon đả chỉ trỏ từ sào đồ này qua sạp vải khác, miệng nói tay thì thoăn thoắt, phải làm Linh quýnh quáng hoa cả mắt. Lần đầu tiên trong đời, Linh mới được tận mắt ngó thấy những xấp vải đủ màu sặc sỡ, mướt mắt đến vậy. Ngặt nỗi, xưa giờ có biết diện đẹp là gì đâu, nay tự tay sắm sửa cho cái thân mình nên lòng cứ phân vân, do dự miết. Nào là sắc hồng, sắc xanh, sắc đỏ... nhưng ngó đi ngó lại, Linh vẫn bận lòng và thích nhất là cái màu tím huê tình.
Linh cười tươi rồi chỉ tay vào ba bộ áo có màu sặc sỡ.
"Tôi lấy ba bộ này nha bà chủ. Còn đồ nam thì lấy giùm tôi ba bộ màu sậm sậm, màu tối chút cho dễ bận."
"Màu sậm hả? Được rồi, để qua lấy cho chồng cưng một bộ màu nâu, một bộ màu đen, với bộ màu xanh chàm này nghen? Chịu không?"
"Dạ... Hổng phải chồng tôi đâu bà chủ ơi... Đâu có phải..."
"Ủa chớ hổng phải hả? Tại qua thấy cưng lo sắm sửa chu đáo quá, qua tưởng đâu nhà nấy chớ. Mà hổng phải chồng thì sau này cũng thành chồng, lo gì! Nè, ba bộ đồ nam của cưng đây, coi có vừa mắt chưa?"
"Trời ơi, hổng phải mà! Bà chủ cứ trêu tôi hoài hà. Thôi thôi tính tiền giùm tôi đi, đặng tôi còn về kịp buổi chợ!"
Linh gấp gáp rảo bước đi ra khỏi xóm chợ huyên náo, cô không dám quay đầu lại do còn rất nhiều kẻ dòm ngó bản thân. Lúc nãy khi vừa tính tiền xong, bà chủ tiệm đã nhiệt tình biểu cô cứ mặc thử một bộ ngay tại chỗ coi ra làm sao. Ban đầu Linh còn ngần ngại, nhưng ngặt nỗi lòng ham đồ mới quá, đành chịu nghe theo. Ai dè, bộ đồ kia rất vừa vặn khéo léo, ôm lấy vóc dáng xinh xẻo của Linh, cũng khiến Linh dâng lên niềm vui sướng âm ỉ.
Đến cả bà chủ còn bảo rằng đây là hàng may sẵn đại trà, không ngờ Linh mặc vào lại đẹp đến thế.
Đó, thấy qua nói hông sai mà! Cái này là đồ sào may sẵn thôi, ai dè đâu cô hai vận vô cái nhìn sang mắt liền. Đẹp quá chừng đẹp, tôn cái dáng con gái thấy thương chưa kìa!
Cô vừa đi vừa cười tủm tỉm, còn tranh thủ mua mấy cặp bánh ít về. Đây là lần đầu tiên trong đời cô được người ta khen mình đẹp, thành thử trong bụng cứ khấp khởi sướng rơn.
Linh nhẩy lẹ về xóm nhà mướn mà Kha thuê cho hai người.
"Thiên! Ngó xem tao đem cái gì về nè!"
"Mầy đi cái kiểu gì mà mất biệt từ sáng tới giờ vậy Linh?"
"Mắc đi mua đồ bận chớ bộ! Tao sắm cho tao ba bộ, rồi lựa cho mầy ba bộ màu sậm này nữa nè, cầm lấy coi thử đi!" Linh quỳ xuống, đặt một bọc vải to bên cạnh, cô lấy lần lượt từng thớ đồ ra trong cái thở dài của Thiên. Anh tặc lưỡi tăm tắp:
"Vẽ chuyện hà! Tao có bộ đồ dính da này bận hoài cũng xong, mầy bày đặt sắm thêm chi cho uổng tiền dữ vậy mầy?"
"Mầy là đại ca của tao, tao hổng lo cho mầy thì lo cho ai? Tao có đồ mới bận thì mầy cũng phải có phần chịu chung, hiểu hông? Cấm cự tuyệt!"
Thiên đưa mắt qua, bỗng chú ý đến màu sắc mới tinh trên người Linh. "Hứ hử? Chị hai Linh bữa nay sắm sửa đồ lụa đồ là bận nữa kìa, coi bộ bảnh tỏn quá ta!"
"Tới giờ cái con mắt mầy mới chịu mở ra hả thằng cha đui kia? Lo nhìn cái gì đâu không hà. Thấy tao bận bộ này ra dáng con gái chưa?"
"Bớt đi cô nương! Mầy có bận đồ tím thì trong mắt tao, mầy vẫn rặt một khuôn đàn ông con trai hà!" Thiên cười hì hì, lâu lâu mới có dịp chọc tức con nhỏ nầy. Tiếng cười hắc lên từng cơn khản đặc khó nghe, có chút ghê người, nhưng vẫn không làm cô gái trước mặt sợ sệt mà né tránh. Chỉ thấy Linh xụ mặt xuống, tức giận quay ngoắt đi chỗ khác. Cô ôm khư khư bọc đồ, trông tủi thân thấy rõ.
___
Hiền đi ngang qua một tiệm may đồ. Cô lẩn quẩn ở chợ huyện Trường Hà ba hôm rồi, từ lúc lái xe chở Quyên đi trốn thoát, cô cũng tự nhiên đổi ý bỏ nhà đi. Cô thiết nghĩ, chùm chìa khóa kia có lẽ Mận đã đưa cho Dịu giữ từ lâu. Mưu kế 'Điệu hổ ly sơn' lần này vốn dĩ vô cùng liều lĩnh, chung quy cũng chỉ để kéo dài thời gian cho mẹ cô tìm kiếm chùm chìa khóa kia, tạo cơ hội cho cô dễ bề xoay xở. Thế nhưng, điều cô thắt thỏm lo âu nhất lúc này chính là mối nguy hiểm có thể liên lụy đến con Mận...
Hiền khẽ nhíu mày, nhỡ con Mận hổng biết đường biết sá mà đem gửi chùm chìa khóa đó cho chị Dịu giữ thì sao? Rồi nhỡ bà lớn bắt thóp, tra ra được người giữ là nó thì sao?
Cô lại quên bén mất nó, chân tay Hiền bủn rủn, cô ôm đầu quỳ xụp xuống đất...
Sao mầy ngu quá vậy Hiền? Ham cứu con Linh, thằng Thiên, con Quyên làm chi... đặng giờ cái mạng của con Mận sắp sửa bị mầy báo hại chết oan chết uổng kia kìa!
Chùm chìa khóa ấy bao gồm chìa khóa mở rương vàng, rương giấy tờ của bà ta. Trong thời gian lục lọi tìm kẻ lấy, rồi đi tra, Mận sẽ khai ra cô là người lấy theo lời cô dặn. Một buổi sáng đó là thời gian cô đem Quyên đi trốn, thế nhưng ngặt nghèo trên con đường đi xin tiền thằng Tuần, cô lại vướng không ít lao lý, vì thế đến tận chiều cô mới có thể đến nhà thương.
Hiền siết chặt tay...
Bỗng nhiên, ánh mắt cô va trúng một tà áo tím lướt qua. Người con gái có dáng vẻ quen thuộc, dáng người mảnh khảnh cùng một kiểu búi tóc của con hầu.
"Linh ơi! Có phải Linh đó không? Cô gì ơi!"
Hiền lập tức đuổi theo. Nghe tiếng động phía sau, cô gái đó như giật thột, càng rảo bước lẹ hơn, cắm đầu cắm cổ như bị ma rượt. Bẫng được một đoạn thì mất dấu, Hiền thở hỗn hển lấy tay lau đi hàng mồ hôi động lại trên cổ.
Người đâu mà chạy như bay.
...
"Mầy ơi... Lúc sáng tao ra chợ, có người cứ lầm lũi bám theo tao hoài hà."
"Ai mà gan vậy?"
"Một người đờn bà... Tao nghe rõ ràng là giọng con gái, mà tao hông dám quay đầu lại nhìn."
"Kêu mầy làm sao? Gọi đích danh tên mầy hay sao?"
"Ừ." Linh gật đầu, cô thấp thỏm sẽ có người quen nhận ra mình, rồi tụi tay sai của cai tổng lại mò tới tận nơi, thành thử lúc đó cô mới quýnh quáng đến vậy. Đã vậy, đi ngoài chợ không chỉ bị đám đàn ông dòm ngó, chỉ trỏ vì gương mặt lạ, cô còn bị một người đàn bà lạ mặt rượt theo một đoạn đường dài dằng dặc.
"Ít ra mầy cũng phải liếc mắt coi thử là ai rồi hẵng chạy chớ? Sao nhát gan dữ vậy mầy?"
"..."
"Sao mầy nín thinh vậy?"
Thật là cô ba Hiền sao? Nếu lúc ở chợ Linh chịu ngoảnh mặt lại, chắc hẳn hai người đã được gặp lại nhau rồi. Nhưng Linh nào có ngờ tới, bởi trong thâm tâm, cô chưa từng nghĩ Hiền lại xuất hiện ở nơi này. Cô ấy vốn dĩ cũng đang lâm vào thế hiểm nghèo sau lần liều mình gánh chịu tai ương đặng đổi lấy sự bình an cho cô.
Chính Linh cũng không biết nữa. Khoảnh khắc nghe thấy cái giọng gọi quen thuộc ấy, lồng ngực cô bỗng nảy lên từng hồi loạn nhịp như sóng cuộn. Vì cái phận lánh nạn trốn chực tai ương, cô đành lấy sự an nguy trước mắt làm cớ mà dại dột lánh mặt người ơn. Thế nhưng, hai tai cô cứ lùng bùng một tiếng ù ù nhức nhối, trong lòng dâng lên một dự cảm bất an, nóng bừng và khó tả.
Nghĩ đoạn, Linh đứng phắt dậy đi quẩy sạp nấu cơm, cố ý lảng tránh ánh mắt đang nhìn chằm chằm của Thiên.
___
"Bằng cớ đâu mà tía nói con ăn nằm với người ta? Phải chi tía bắt được tận tay, day được tận mặt thì tía muốn bẻ gãy chân con hay cạo đầu bôi vôi con sao cũng đành!"
Kha hậm hực cãi lại lời ông Hội đồng. Cái nỗi uất ức này cậu đã kìm nén trong lòng suốt hai tháng ròng, từ hồi trốn chạy rồi về đối mặt với ông ta ngót nghét cũng chục lần. Cứ đụng mặt là hục hặc, đâu lại vào đấy. Nhưng cái phen này cậu quyết không trốn nữa.
"Mầy dòm cái bụng nó coi, càng ngày càng lớn tướng ra rồi đó! Thằng đốn mạt, tao không cần biết có phải con mầy hay không, nhưng mầy đã lỡ nhúng chàm thì mầy phải nhận! Nó phải là con dâu của cái nhà này, là vợ chính chuyên của mầy, nghe rõ chưa!"
"Nói trắng ra là tía thèm khát cái đứa cháu hoang đó quá rồi chớ gì? Ai ăn ốc bắt tôi đổ vỏ, tía rảnh quá thì tự đi mà rước cô ta về làm vợ nhỏ, tôi không có rảnh!"
Ông ta lập tức cho gia nhân trói rồi giam lỏng thằng con trời đánh lại. Ngay sau đó, ông cho người tung tin khắp nơi rằng cậu ba Kha không may ăn nằm có bầu với cô Thư nhà cai tổng Hiệu. Chuyện đã lỡ, nên hai nhà nhất quyết phải làm một cái đám cưới thật lớn để cứu vớt danh giá, và cứu vớt cả cái ghế quyền lực của ông.
Vì thế, Kha đã không gặp được Linh và Thiên.
...
Hiền thất thỉu bước chân về căn nhà mà em trai đã sắp xếp cho mình. Lòng buồn rầu không thôi. Vậy tối nay thôi, cô sẽ về dinh để nhận tội với tía má.
Và xem cả tình hình của Mận. Cô đi tìm ba người họ suốt một tháng trời rồi, ấy vậy mà chẳng thấy tăm hơi ai. Đến cả việc hỏi thăm người bên chỗ cậu Tuần cũng bảo là bặt vô âm tín, không có chút tin tức gì.
Nhưng cô vẫn còn hy vọng cô gái kia là Linh lắm.
Gương mặt ấy, dáng người nhỏ con ấy, cánh tay ấy, cho đến cái điệu đi đứng hơi nghiêng người ra phía trước nhưng cái đầu lúc nào cũng ngẩng cao. Thậm chí cả cách dùng hai cây trâm bạc dài búi tóc nghiêng hẳn sang bên tai trái, để lộ...
"..."
"Phải về nhà mau thôi, để coi con Mận ở nhà ra sao rồi..."
Chiếc xe Citroën đen bóng được khởi động, đám trẻ con xung quanh dinh thự thì nháo nhào trố mắt nhìn theo khói xe được bay đi, có đứa còn ngoắt mũi lên hửi.
Hiền lái nhanh về nhà ngay trong đêm.
___
"Con lạy tía má, tha cho chúng nó đi!!!"
Hiền quỳ xuống trước mặt mẹ mình, cô ôm lấy chân người đàn bà mặt áo ngũ thân đang đứng sững sững.
"Hết con chị mầy bệnh hoạn, giờ lại tới phiên mầy nữa sao Hiền? Cái nhà này rốt cuộc còn ai bình thường tỉnh táo nữa không? Mầy đi tiếp tay, giúp đỡ cho cái thể loại đĩ điếm đó đặng làm cái gì hả?"
Hiền không trả lời câu hỏi của bà lớn ngay lập tức, mà chỉ ra sức van nài bà đừng làm hại tụi thằng Thiên với Linh. Đừng làm hại những con người vô tội và những con người cô hết mực yêu quý.
"Con chịu tội hết với má! Chính con là người trộm chìa khóa của má, con là người lấy xe chị Dịu, cũng chính con là người cứu con Quyên ra. Một tay con làm ra hết tất cả mọi chuyện! Chị Dịu, hay cả bốn người bọn họ chẳng liên can gì tới đây hết! Một mình con sắp xếp qua mặt cha má!"
Bà Lành nghiêng người xuống, tay bóp lấy cuống họng của con gái rồi nhẹ hất ra.
"Mầy càng nói thì tao càng không muốn tha cho chúng nó thôi. Tao cho tiền mầy học hành để làm chuyện nghịch thiên, cãi cha cãi mẹ thế này ư? Tao chôn xác con Mận ở đằng kia rồi, nó chết do tao lột da xé xác, cho heo ăn rồi. Giờ thì mầy làm gì hả Hiền? Mầy ngon thì ra bới móc, cứu cái xác thối của nó từ chỗ diêm vương lên đi!"
Hiền bậc lên tiếng khóc nức nở sau khi đánh tiếng được Mận đã chết oan, cô gào thét lên rồi chửi má của mình. Tay cô báu chặt vào bắp chân của bà lớn.
"Sao bà không giết tôi luôn đi? Bà ác lắm! Má ác lắm... giết tôi luôn đi!"
Những sự việc lần lượt đổ ập vào tâm trí nhỏ bé của Hiền. Từ đôi chân cong queo, cho đến cổ họng bị nung chín của Thiên, và cả người con gái nằm quặn mình trong vũng máu giữa một bầy hương dũng. Cô nhớ rõ, nhớ hết tất cả những gì mà tía má cô đã làm từ thuở bé cho đến tận bây giờ.
"Chị Dịu, bà cũng đánh chị ấy tới thân tàn ma dại! Giờ bà đánh tôi chết luôn vậy đi, cho tôi khuất mắt khỏi cái đống tội ác của mấy người!"
Cô không bị giam lỏng như mọi khi, thay vào đó, bà lớn cho người mua một căn dinh thự nằm tận ngoài ngoại ô cho khuất mắt, nhưng cũng không cho cô bất kỳ cơ hội nào để thoát khỏi cái khu xã nghèo nàn, xơ xác đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co