Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 470: Thế công thủ hoán đổi

ndmot99

Trên cổ có cảm giác tê dại ngứa ngáy, là hơi thở của Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Tim La Bân lại trĩu nặng.

Đạm đài thì không ngừng lùi lại.

Khi chúng chưa há miệng, trông chẳng khác gì bảy người. chỉ là thân hình quá dài, da dẻ quá trắng bệch.

Hơn mười đạo sĩ kia từng bước ép sát. Phù lửa vừa tắt, họ lại dán thêm phù mới, giữ nguyên sức trấn áp!

"...Sư đệ..."

Giọng nói yếu ớt bỗng lọt vào tai.

Là Thượng Quan Tinh Nguyệt từ trong hôn mê tỉnh lại.

"Cậu có cảm thấy không... Bất kể là người thường hay kẻ không bình thường... Bọn họ đều giả dối. Nguy hiểm ngoài núi... Có phải nhiều hơn trong núi không? Thực ra... Những kẻ như bọn họ... Vốn nên vào núi mới phải. Sư phụ nhất định sẽ trừng trị bọn họ..." Thượng Quan Tinh Nguyệt lẩm bẩm.

La Bân nhìn chằm chằm mười mấy đạo sĩ kia, tâm trạng vô cùng nặng nề.

Tiếng gào thét và quát mắng của Trương Vân Tẫn chói tai đến mức khó chịu.

Ánh mắt của đạo sĩ già thì quá sát phạt, quá lạnh lẽo.

La Bân không nói nữa.

Dân thường vô tội, vì mang ngọc mà có tội.

Cho dù cậu có nói bao nhiêu, Trương Vân Tẫn cũng sẽ không tha, đám đạo sĩ kia cũng sẽ không tha.

Lợi ích trên người cậu và Thượng Quan Tinh Nguyệt, bọn họ đã sớm phân chia xong rồi.

Không, phải nói chính xác... Là trên người Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Còn cậu thì chắc chắn phải chết, thậm chí không còn chút giá trị để sống!

Khoảng cách lần nữa bị rút ngắn.

Hơn mười đạo sĩ đồng loạt quát lớn, tay tung ra gương bát quái bằng đồng!

Gương đồng nện thẳng vào đạm đài!

Trùng hợp thay, đối phương có mười bốn người, vừa khéo hai gương đối phó một đạm đài!

Đám đạm đài trúng chiêu, đầu lại nứt toạc, cơ thể bốc khói trắng, đau đớn vặn vẹo.

Nhưng chúng không tiến lên, mà tiếp tục lùi lại!

Mười bốn đạo sĩ kia lập tức truy kích, lần nữa rút ra vật khác.

Thoạt nhìn giống như ngọc khuê của thợ săn mồi.

Thực chất, đó là đồng khuê, đầu vát chéo, như một thanh kiếm gãy hay đao dài.

Trên đồng khuê khắc đầy phù văn.

Đám đạo sĩ im lặng.

Sự im lặng lúc này còn áp lực hơn bất kỳ tiếng động nào!

Đồng khuê phóng ra!

Tất cả đạm đài lập tức biến mất.

Chúng đều lặn xuống đất, chỉ còn lại cái bóng dưới chân La Bân vặn vẹo.

"Đám quái vật kia cũng không chống lại nổi chính khí của đạo môn chúng ta! Tà ma, chịu chết đi!"

Đạo sĩ già sải bước tiến lên.

Những đạo sĩ khác cùng lúc bao vây!

Kiếm đồng loạt được rút ra!

Mũi kiếm chỉ thẳng vào ngực La Bân!

Mười bốn thanh kiếm cùng đâm, La Bân chắc chắn sẽ bị biến thành cái rổ!

Trong khoảnh khắc dód, La Bân cảm thấy mặt mình ngứa ngáy dữ dội, ngứa đến kinh khủng.

Ngoài ra còn có một chút đau, đau như da mặt bị xé toạc.

Cơn đau quá mãnh liệt khiến La Bân không nhịn được mà rên rỉ.

Ngay sau đó, La Bân cảm thấy một luồng khí lạnh xuyên qua cơ thể.

Khi tà ma hóa, cậu đều trở nên tàn bạo.

Nhưng lúc này, bản thân lại như rơi vào hầm băng.

Kiếm đã kề sát người.

Theo bản năng mách bảo, La Bân bỗng dưng khuỵu hai chân, rồi bật nhảy!

Đây là độ cao mà một người bình thường, chí ít là trước đây La Bân chưa từng nhảy tới.

Ít nhất cũng phải hai mét, cậu đã thoát khỏi vòng vây.

Một chân cậu giẫm lên vai một đạo sĩ, mượn lực nhảy vọt về phía trước.

Khi tiếp đất đã cách ra hơn một trượng!

Tim La Bân như muốn nhảy khỏi lồng ngực!

Cậu nhớ đến một cảnh tượng.

Đó là khi xưa Lý Vân Dật sử dụng Tiên Thiên Thập Lục Quái khống chế ô huyết đằng.

Khi ấy, cậu kịp bước lên vị trí quẻ tương ứng, cướp đi một phần quyền khống chế.

Lúc đó, cậu không biết bản thân đã làm Lý Vân Dật suy yếu.

Lý Vân Dật vẫn thể hiện một sức mạnh quái dị, gã ta đã hóa thành đạm đài, trở thành một tồn tại giống người mà không phải người!

Đến cả Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng không phải đối thủ của gã.

Ngay cả Trương Vân Khê xuất hiện, hai đạo sĩ áo đỏ Văn Xương và Văn Thanh cũng không thể thắng, chỉ có thể giữ thế cân bằng!

Cậu đã lấy đi thứ của Lý Vân Dật, đã kiểm soát ô huyết đằng.

Điều này có nghĩa cậu sở hữu năng lực như Lý Vân Dật trước đó, chẳng qua là cậu chưa từng ý thức được?

Hay nói cách khác, thứ này không dễ kích hoạt như bản năng tà ma?

Trong lúc suy nghĩ, cảm giác tê ngứa và đau đớn ở mặt càng dữ dội. La Bân có một ý nghĩ, cậu rất muốn gầm lên một tiếng.

Cậu biết chỉ cần mở miệng, e rằng bản thân sẽ trở thành một tồn tại không phải người.

Đương nhiên tà ma cũng phải người, nhưng nó vẫn giống con người.

Dáng vẻ cuối cùng của Lý Vân Dật quá khủng khiếp.

Sâu trong nội tâm La Bân vẫn bài xích điều đó.

Mọi chuyện chỉ diễn ra trong chớp mắt, mười mấy đạo sĩ kia đồng loạt xoay người, truy sát La Bân.

La Bân xoay người bỏ chạy.

Giọng yếu ớt của Thượng Quan Tinh Nguyệt lại vang bên tai: "Chạy được nhất thời, không chạy được cả đời. Chúng đã nhắm vào chúng ta, tìm được một lần thì sẽ tìm được lần thứ hai. Sư đệ, giết hết chúng đi!"

Sát khí của Thượng Quan Tinh Nguyệt quá mãnh liệt, dù thoi thóp, dù hấp hối, cô ta vẫn mạnh mẽ, cứng rắn với kẻ địch!

Nhưng La Bân không trả lời, chỉ bất ngờ lao về hướng cũ, điên cuồng bỏ chạy!

Tốc độ của cậu quá nhanh!

Tà ma thì chậm chạp, thong dong.

Nhưng khi giống như Lý Vân Dật từng hóa đạm đài, La Bân nhanh và linh hoạt đến mức ngay cả chính cậu cũng phải kinh ngạc.

"Sư đệ! Tại sao không giết? Quyết đoán của cậu đâu rồi? Sao lại do dự như vậy?" Thượng Quan Tinh Nguyệt còn cố tình khích lệ, thúc ép bên tai hắn.

"Câm miệng!" La Bân khẽ quát.

Thượng Quan Tinh Nguyệt lập tức im lặng.

Cô ta chỉ cố gắng ôm chặt lấy cánh tay La Bân, chân kẹp lấy thắt lưng cậu, để bản thân bám chắc.

Biểu hiện của La Bân có hơi không như ý muốn.

Đây không giống dáng vẻ trước đây của cậu.

Điều này khiến Thượng Quan Tinh Nguyệt hoang mang.

Sở dĩ cô ta thích La Bân, sư phụ chỉ là một nguyên nhân, cô ta quả thật sẽ nghe theo sắp xếp của sư phụ vô điều kiện. Nhưng cô ta cũng là người, cũng có suy nghĩ trên, ví dụ như trước đây khi sư phụ muốn cô ta và Lý Vân Dật xảy ra chuyện gì đó, nội tâm cô ta phản đối, hàng loạt hành động của cô ta cũng thể hiện sự phản đối.

La Bân là người ngoài núi, đã gây rắc rối cho cô ta.

Mỗi một hành động của La Bân đều vô cùng dứt khoát, táo bạo.

Vì khả năng có hạn, La Bân có thể gặp khó khăn, gặp trắc trở ở một vài nơi, cần sự giúp đỡ từ bên ngoài, ví dụ như những lần cô ta thầm ra tay.

Nhưng La Bân chưa bao giờ bỏ chạy khi đối mặt với kẻ thù.

Thế nên, tình huống hiện tại thật sự khiến Thượng Quan Tinh Nguyệt hụt hẫng, thậm chí là khó chịu và thất vọng khó nói thành lời.

Lúc này, La Bân đã chạy được một khoảng rất xa. Mỗi bước chân của cậu đều vô cùng kỳ lạ, ít nhất là trong mắt đám đạo sĩ đuổi theo.

Bước chân vào quẻ, tốc độ và vị trí quẻ đã giúp La Bân thoát khỏi sự truy sát!

Mười mấy đạo sĩ kia dừng lại, ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.

Nhất là đạo sĩ già Xích Tâm đứng đầu, sắc mặt càng u ám.

"Cậu ta đã bị dọa sợ, chỉ muốn bỏ trốn. Cậu ta không thể thoát được, trên đường cậu ta đến có người của chúng ta canh gác. Cậu ta chưa chạy xa đâu, mà chỉ trốn gần đây thôi. Đi tìm cậu ta, lôi cậu ta ra!" Đạo sĩ già Xích Tâm lạnh lùng ra lệnh.

Trong rừng có nhiều cành cây khô và lá rụng, bên dưới cành cây khô và lá rụng có một vài cái hố.

Trong một cái hố, lá rụng chất đầy, ẩm ướt và lạnh lẽo.

La Bân quả thực đang ẩn nấp trong đó.

Cậu đã chạy trốn.

Nhưng cậu không hoàn toàn trốn.

Cậu yên lặng chờ đợi.

Thượng Quan Tinh Nguyệt vẫn không lên tiếng, cô ta thật sự rất thất vọng.

Cô ta cũng yên lặng, trong sự yên lặng đó còn có sự đau lòng.

Thời gian trôi qua từng chút.

Thượng Quan Tinh Nguyệt cuối cùng cũng không nhịn được mà mở lời.

Cô ta muốn lần nữa nói với La Bân, chỉ trốn được một lúc, rắc rối sẽ là vô tận.

Nhưng chưa kịp nói gì, La Bân đột nhiên che miệng Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Lòng bàn tay thô ráp của cậu rất nóng, còn mang theo chút vị mặn của mồ hôi.

La Bân giơ ngón tay lên, ra hiệu im lặng.

Thượng Quan Tinh Nguyệt còn chưa hiểu gì, La Bân đã bất ngờ chui ra khỏi hồ.

Không có tiếng kêu thảm thiết, chỉ có một âm thanh trầm đục, như có người bị ném xuống đất!

Ngay sau đó, La Bân lại chui vào trong, kéo theo một cái xác.

Một cái xác mặc đạo bào!

"Thủ đoạn của cô là đối đầu trực diện hả? Rõ ràng biết cô không thể giết họ, cô còn muốn lên tiếng, sợ phản phệ lên mình chưa đủ nhiều, sợ thất khiếu chảy máu chưa đủ nghiêm trọng, sợ mình không chết ngay à? Cô tưởng tôi là Lý Vân Dật sao? Tôi sẽ không như gã ta, biết chết còn chiến đấu, càng không như gã ta, lâm trận bỏ chạy, ít nhất phải có sự thay đổi linh hoạt. Tôi có Tiên Thiên Thập Lục Quái, tôi hơn Trương Vân Tẫn tám quẻ, họ rất khó đuổi kịp tôi, vậy tại sao tôi phải liều chết với họ?"

La Bân nói một tràng rất nhanh, âm lượng không lớn, chỉ có Thượng Quan Tinh Nguyệt mới có thể nghe thấy, không truyền ra ngoài cái hố này.

Thượng Quan Tinh Nguyệt ngơ ngác.

Cô ta lần nữa bị La Bân làm cho kinh ngạc.

Cô ta đã hiểu lầm La Bân ư?

Trong tình huống nguy hiểm như vậy, La Bân lại có thể ứng biến linh hoạt, có cách giải quyết!

Nghe La Bân chất vấn như vậy, có vẻ như cô ta thực sự có vấn đề...

Có vẻ... Cô ta thực sự rất ngu ngốc thì phải?

Trên vai bỗng có một lực mạnh, là La Bân lại kéo cô ta lên, cõng trên lưng.

Sau đó, La Bân đưa cô ta ra khỏi hố, đi nhanh về hướng khác, tìm kiếm nơi ẩn náu tiếp theo.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Vị trí La Bân chọn cực kỳ khéo léo, không bao lâu, lại có một đạo sĩ tìm đến.

Kết quả rất đơn giản, một đạo sĩ sẽ không phải là đối thủ của La Bân lúc này.

Trước đây Lý Vân Dật còn có thể đối đầu trực diện với hai đạo sĩ áo đỏ trong một thời gian dài mà không yếu thế.

Còn La Bân là đánh lén, cậu thậm chí không há miệng để cắn người khác, không để bản thân hoàn toàn trở thành thứ phi nhân loại đó. Cậu chỉ mượn tốc độ, một nhát kết liễu, sau đó nhanh chóng giấu xác, lau sạch vết máu, rồi đến một nơi khác để ẩn náu.

Bề ngoài cậu đang trốn tránh kẻ thù truy lùng, nhưng thực tế, thế công thủ sớm đã hoán đổi!

Chẳng qua nhóm đạo sĩ kia vẫn chưa hiểu họ đang đối mặt với một "nhân vật" có suy nghĩ sâu sắc, ra tay quyết đoán đến mức nào.

Không... Có lẽ phải gọi là quái vật.

...

Trương Vân Tẫn ở lại vị trí ban đầu.

Những người của đạo quán Xích Giáp đã đi truy đuổi La Bân và Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Trương Vân Tẫn thì dựa vào một cái cây, tay cầm một thứ.

Đó là một mai rùa ngọc, bề mặt có sáu mươi bốn khối lồi lên, đáy có mười sáu ô vuông nhỏ.

Nhiều hơn quẻ bình thường bốn quẻ, nhiều hơn sáu mươi tư quẻ gấp bốn lần, tổng cộng là hai trăm năm mươi sáu quẻ.

Trương Vân Tẫn liếm khóe miệng, trong mắt ông ta đầy sự tham lam và phấn khích.

Ông ta sắp thay đổi tương lai của đạo trường Ngọc Đường rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co