Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 471: Khôn địa thượng, hư không hạ, địa không hãm

ndmot99

Truyền thừa là nền tảng sống còn của một đạo trường.

Có được truyền thừa nguyên thủy của giới âm dương, chẳng lẽ đạo trường Ngọc Đường không chen vào hàng mười đạo trường lớn nhất?

Quả nhiên, không phá thì không thể xây lại!

Đúng là đạo trường Ngọc Đường đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng cái giá ấy hoàn toàn xứng đáng.

Qua biến cố này, có thể nhìn ra loại ăn cây táo rào cây sung như Trương Vân Khê, tuy đạo quán hộ vệ gặp nạn nhưng lại có đạo quán Xích Giáp liên thủ.

Đệ tử bình thường có thể thu nhận lại, nhưng truyền thừa là thứ không thể cầu mà có.

Nghĩ đến đây, Trương Vân Khê ho một tiếng, hắng giọng, rồi chỉnh lại cổ áo.

Lúc này, ở giữa hướng Tây và Tây Nam, La Bân đang ẩn nấp trong một lùm cây, Thượng Quan Tinh Nguyệt nằm rạp trên lưng cậu.

Phản phệ quá mạnh, dù Thượng Quan Tinh Nguyệt đã ăn một ít quả tình hoa, cô ta vẫn không thể hoàn toàn hồi phục. Tinh thần cô ta đã tốt hơn rất nhiều, nhưng vì cơ thể bị ảnh hưởng nên không thể di chuyển nhanh nhẹn.

"Tiến lên đi, đừng để hắn phát hiện." Thượng Quan Tinh Nguyệt nói khẽ, giọng yếu ớt như tiếng muỗi kêu.

Khi thế công thủ đã hoán đổi, La Bân đã giải quyết được một nửa số đạo sĩ bằng cách phục kích.

Tất nhiên, cậu chỉ giải quyết những kẻ có thực lực bình thường. Nếu là đạo sĩ lớn tuổi hơn, cậu sẽ không ra tay.

Cậu biết, trong đó chắc chắn có những người có thực lực như Văn Thanh và Văn Xương, thậm chí đạo sĩ già tên Xích Tâm kia, thực lực có lẽ không thua kém gì Văn Diệp.

Đây là một trận chiến sinh tử.

Thật tình cờ, La Bân nhận ra mình đã vòng lại nơi bắt đầu ra tay, thậm chí còn nhìn thấy Trương Vân Tẫn từ xa.

Thượng Quan Tinh Nguyệt đề nghị cậu tiến lại gần Trương Vân Tẫn.

Bản thân La Bân cũng muốn làm vậy.

Lòng tham của đạo trường Ngọc Đường chính là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện.

Cuộc phục kích này suýt chút nữa đã lấy mạng cậu và Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Thực ra, nếu cậu trực tiếp xuất hiện, Trương Vân Tẫn cũng không thể trốn thoát.

Tiếp xúc với Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê nhiều, lại từng giết những kẻ phản bội đạo trường Thiên Cơ, La Bân quá hiểu điểm mạnh và điểm yếu của một tiên sinh, điểm yếu của tiên sinh quá rõ ràng.

Chỉ là Thượng Quan Tinh Nguyệt vẫn kiên trì ẩn nấp tiếp cận, cậu lờ mờ cảm thấy Thượng Quan Tinh Nguyệt muốn làm gì đó, thế nên cậu hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh.

Trong lúc suy nghĩ, La Bân lanh lẹ rời khỏi bụi cây, dựa vào thân cây để ẩn nấp, rất nhanh đã đến một vị trí, Thượng Quan Tinh Nguyệt không cho cậu lộ diện nữa.

Sau đó, Thượng Quan Tinh Nguyệt ghé môi gần tai La Bân, thì thầm nhỏ hơn nữa: "Lời ra quẻ thành, có âm dương song sát. Mười sáu là âm, sáu mươi tư là dương, âm dương tương trợ, điểm mệnh. Đơn âm thì mượn phong thủy để trấn sát. Bất kể là loại nào cũng cần một nền tảng, bản thân chính là nền tảng này. Sáu mươi tư thiên toán rất khó để nói rõ trong vài ba câu. Sư tỷ sẽ chỉ cho cậu loại cơ bản nhất, âm quái giảo sát. Vị trí quẻ tương đối, cậu cần..."

Thượng Quan Tinh Nguyệt giảng giải rất nhiều.

La Bân chăm chú lắng nghe. Càng nghe, cậu càng thấy căng thẳng và kinh hãi.

"Cậu luôn di chuyển theo quẻ Tốn, nên mới có thể ẩn nấp đến tận bây giờ mà không bị ông ta phát hiện. Ông ta dù sao cũng là một tiên sinh có thâm niên và căn cơ thâm hậu, cậu chỉ cần rời khỏi vị trí này, lập tức sẽ bị ông ta phát hiện, ông ta chắc chắn sẽ nhanh chóng thông báo cho đám đạo sĩ kia. Cậu cần phải phán đoán được vị trí quẻ của ông ta, và đồng thời phải giẫm đúng vị trí quẻ của mình, khoảnh khắc đó mới hoàn thành giảo sát. Nếu hai quẻ có bất kỳ sai lệch nào sẽ không có hiệu quả. Quẻ Tốn có hung mà không có sát, vị trí của cậu cần phải thay đổi, còn nữa, vị trí của ông ta, cậu có thể phán đoán được không?" Thượng Quan Tinh Nguyệt dựa quá gần, má cô ta hơi ửng hồng.

Nhưng La Bân lại không có chút cảm giác nào.

Cậu không dám nhìn Trương Vân Tẫn quá lâu, chỉ lướt qua một cái, rồi dời mắt đi.

"Nếu cậu không làm được, sư tỷ có thể ra tay, dù gì cậu cứ rút kinh nghiệm là được. Tôi chắc là vẫn ổn." Thượng Quan Tinh Nguyệt lại nói.

Thực ra, Thượng Quan Tinh Nguyệt đã giấu một điều.

Bất kể là âm quái giảo sát đơn thuần, hay âm dương quái điểm mệnh, đối với người mới học, tốt nhất là nên làm ở đạo trường của mình.

Bản thân đạo trường núi Quỹ là một la bàn quẻ khổng lồ.

Chỉ cần ghi nhớ sâu sắc vị trí của các quẻ, bất kỳ người nào cũng không thể làm càn ở đạo trường của họ.

Ở bên ngoài mà muốn dùng quẻ tượng để giết người thì phải có hiểu biết cực kỳ sâu sắc về Tiên Thiên Thập Lục Quái và Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán, phải cực kỳ nhạy cảm với vị trí, có thể phán đoán chính xác bất kỳ vị trí nào, đặc biệt là thông qua hành động của đối phương để dự đoán vị trí của mình, không được phép có bất kỳ sai sót nhỏ nào.

Thực lực La Bân chưa đủ.

Không phải cô ta không muốn dạy, mà là vì dạy cũng vô dụng.

Giống như bây giờ, La Bân đã đứng yên không nhúc nhích, cậu chỉ nhìn lướt qua Trương Vân Tẫn, nhíu mày, chắc là đang rơi vào trạng thái bồn chồn, khó mà bình tĩnh lại.

Thượng Quan Tinh Nguyệt không sốt ruột.

Cô ta đang chờ.

Chờ La Bân nhận ra khả năng của bản thân, không cố chấp, sau đó nhận rõ tình hình, để cô ta ra tay.

Chỉ là... La Bân lại nghĩ khác so với những gì Thượng Quan Tinh Nguyệt nghĩ.

Cậu đang hồi tưởng, hồi tưởng lại nơi Trương Vân Tẫn đang đứng và đưa ra dự đoán, giống như khi cậu đưa đạo trường chi nhánh của núi Phù Quy vào đầu, biến cả khu vực thành một sa bàn.

Một lúc sau, La Bân đã xác định được vị trí quẻ của Trương Vân Tẫn.

Vị trí của cậu và vị trí của Trương Vân Tẫn sau khi tính toán tương đối quả nhiên như lời Thượng Quan Tinh Nguyệt nói quẻ Tốn không có hung sát.

Trương Vân Tẫn đang dẫm lên vị trí Khôn, đối chiếu thì thành Phối, là một quẻ cát!

La Bân lờ mờ cảm thấy khó chịu, như thể chỉ cần cậu ở đây nhìn Trương Vân Tẫn lâu sẽ xảy ra chuyện.

Cậu nhắm mắt, rồi mở mắt, loạng choạng, run rẩy rời khỏi gốc cây mình đang ẩn nấp, dáng vẻ như đã kiệt sức, đi về một hướng.

Hướng này không phải hướng tiếp tiếp cận Trương Vân Tẫn, mà lại giống như muốn đi xa hơn.

Chưa đi được vài bước, La Bân lảo đảo, ngã sấp xuống đất.

Cú ngã này, kéo theo Thượng Quan Tinh Nguyệt cũng đè lên lưng La Bân.

"Sư đệ?" Sắc mặt Thượng Quan Tinh Nguyệt thay đổi. 

La Bân không nói gì đã hành động, tốc độ lại chậm như vậy, sao lại đột nhiên ngã xuống?

Hơn nữa, cô ta gọi La Bân, La Bân lại không có bất cứ phản ứng nào, giống như đã hôn mê.

Xa xa, Trương Vân Tẫn đột nhiên quay đầu.

Tốc độ phản ứng của ông ta quá nhanh, gần như ngay khi La Bân bước ra khỏi thân cây, ông ta đã nhìn thấy La Bân, thậm chí còn nhìn thấy toàn bộ quá trình La Bân ngã xuống đất cùng vẻ mặt kinh ngạc hoảng hốt của Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Giây phút đó, Trương Vân Tẫn híp mắt sững sờ.

Ông ta đang chờ đạo quán Xích Giáp giết La Bân, tuy chờ hơi lâu, nhưng ông ta không hề bực bội hay lo lắng.

La Bân... Thật sự ở gần đây sao?

Nhìn dáng vẻ của La Bân, e là trọng thương không thể cứu chữa được.

Là vì đã đụng độ với một vài đạo sĩ, rồi chạy về đây?

Cậu không dám tiếp cận ông ta, muốn rời đi, kết quả lại không thể cầm cự được?

Đặc biệt là dáng vẻ không còn sức chiến đấu của Thượng Quan Tinh Nguyệt càng khiến Trương Vân Tẫn vững tâm!

Trương Vân Tẫn nhếch mép, bước từng bước về phía La Bân.

Vị trí La Bân ngã xuống nằm ở vị trí quẻ Khôn, ở phía Nam.

Trước đó cậu ở giữa phía Tây và Tây Nam, đến phía Nam chỉ cần một đoạn đường rất ngắn.

Đầu cậu hướng về phía Trương Vân Tẫn.

Vốn dĩ cậu nhắm mắt, nhưng lúc này lại khẽ mở ra.

Cậu nhìn thấy Trương Vân Tẫn đang đi về phía mình, Trương Vân Tẫn đang cười.

La Bân cứ nhìn Trương Vân Tẫn như vậy. 

Trước đó, trong thời gian dài hồi tưởng, cậu đã đối chiếu mười sáu quẻ vào toàn bộ khu vực này.

Cho đến khi Trương Vân Tẫn đi đến một vị trí.

Vị trí đó đúng là vị trí Hư!

La Bân hé môi, niệm: "Khôn địa thượng, hư không hạ, địa không hãm!"

Giây phút đó, sắc mặt Trương Vân Tẫn bất ngờ biến đổi.

Vốn dĩ ông ta đang đi rất bình thường.

Ông ta thấy La Bân mở mắt.

Ông ta nhìn thấy sát khí trong mắt La Bân.

Ông ta thậm chí còn nghĩ đến một trăm cách để La Bân chết, còn nghĩ ra cách để tra khảo Thượng Quan Tinh Nguyệt.

Sát khí của La Bân khiến ông ta cảm thấy hứng thú.

Nhưng chân ông ta đột nhiên như đạp vào hư không.

Cảm giác rơi vào khoảng không này khiến ông ta thầm nghĩ: Không hay rồi!

Chỉ là... Đã quá muộn!

...

Trong rừng có rất nhiều hang hố sụt lở do rễ cây mục, hoặc đất đá ẩm mà vỡ ra. Tóm lại, những cái hố như vậy cực kỳ nguy hiểm.

La Bân trước đó luôn lợi dụng những cái hố này để ẩn nấp và phản công giết chết những đạo sĩ kia!

Việc Trương Vân Tẫn đi đến vị trí đó không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả sau khi La Bân đã tính toán chính xác.

Cậu ngã xuống ở vị trí quẻ Khôn, kéo thành một đường thẳng với Trương Vân Tẫn.

Trên đường thẳng này, Trương Vân Tẫn không có nhiều vị trí có thể đi qua.

Trong số những vị trí này, có một vị trí Hư không.

Quẻ Khôn đối với Hư không, hãm đại hung!

Ý nghĩ này lóe lên trong chớp nhoáng.

Trương Vân Tẫn đang đi bình thường đột nhiên rơi xuống một cái hố!

Chỉ có một tiếng "Bịch", không có tiếng kêu thảm thiết nào vang lên, xung quanh yên tĩnh đến lạc thường.

La Bân chống người đứng dậy, việc ngã xuống ban đầu chỉ là giả vờ.

Thượng Quan Tinh Nguyệt vẫn nằm sấp trên lưng La Bân, cô ta sững sờ đến hóa đá.

La Bân đang diễn kịch thôi sao?

Màn kịch này đã khiến Trương Vân Tẫn thay đổi vị trí.

Từ lựa chọn chủ động chuyển sang bị động chờ đợi, cứ như thế đã thành công sao?

Nếu để Thượng Quan Tinh Nguyệt đối phó với Trương Vân Tẫn, thực ra không phức tạp đến thế, chỉ cần ra tay mạnh mẽ một lần nữa, cùng lắm cô ta sẽ hôn mê bất tỉnh mà thôi.

Thượng Quan Tinh Nguyệt không sợ chết, cô ta biết, mình sẽ không chết.

Chỉ là... Người ra tay là La Bân!

Âm quái giảo sát dựa trên mười sáu quẻ là có thể hoàn thành, quả thực, La Bân đã nghiên cứu mười sáu quẻ rất lâu.

Nhưng... Vị trí quẻ đối chiếu vị trí quẻ, phải biến vị trí dưới chân thành la bàn quẻ, phán đoán chính xác vị trí của kẻ địch, từ đó dùng vị trí của bản thân để giảo sát, độ khó này rất cao.

Đây là may mắn ư?

May mắn quẻ Khôn đối với Hư không sao?

Thượng Quan Tinh Nguyệt không biết...

Cô ta cảm thấy chiêu này của La Bân chỉ có thể là dựa vào may mắn.

Có điều... Trương Vân Tẫn không hề yếu.

Mệnh số không thiên vị ai, kết quả Trương Vân Tẫn vẫn trúng chiêu...

Dùng may mắn để giải thích thì quá kiêng cưỡng.

Còn một điểm quan trọng nhất.

Thượng Quan Tinh Nguyệt chưa nói với La Bân dùng chiêu này sẽ làm tổn thương đến mệnh, bởi vì bất kể là âm dương điểm mệnh hay âm quái giảo sát, mệnh đều là cơ sở.

Cô ta không giải thích, bởi vì mệnh số của La Bân không bằng Trương Vân Tẫn.

Cô ta chỉ muốn La Bân tung ra một chiêu, chỉ cần thành công, Trương Vân Tẫn chắc chắn sẽ bị thương, La Bân cũng sẽ bị tổn thương đến mệnh số hồn phách, sau đó cô ta có thể cho La Bân ăn quả tình hoa.

Ai ngờ... Trông La Bân hình như không hề hấn gì.

Cô ta có thể cảm nhận được La Bân, La Bân lại không thể cảm nhận được cô ta, điều đó cho thấy La Bân chỉ ăn một lượng quả tình hoa rất nhỏ.

Kết quả, mệnh của cậu nặng đến vậy?

Suy nghĩ của Thượng Quan Tinh Nguyệt không hề ảnh hưởng đến hành động của La Bân.

La Bân đi đến cái hố mà Trương Vân Tẫn đã rơi xuống.

Cái hố này không lớn, không giống như mấy chỗ cậu ẩn nấp, hoặc là một phần của hang động bị sụp, hoặc là do rễ cây mục rữa.

Cái này giống một cái hố được đào ra, đây là một cái bẫy.

Dưới đáy hố có một cái bẫy thú, khi Trương Vân Tẫn rơi xuống, đầu ông ta vừa hay chạm vào cái bẫy đó, sau khi bị kích hoạt, bẫy thú đã kẹp chặt đầu ông ta.

Những chiếc gọng thép sắc nhọn và gỉ sét đâm vào trán, gò má và cằm của Trương Vân Tẫn. Vết thương quá chặt, ông ta thậm chí không chảy máu nhiều.

Trong mắt ông ta, trên mặt ông ta mang theo nụ cười, đồng thời có cả kinh hoàng, thêm chút tuyệt vọng.

Cái chết đến quá nhanh, cảm xúc còn chưa kịp thay đổi nhiều thì ông ta đã tắt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co