Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 546 - 548

ndmot99

Chương 546: Trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn

"Á!" Cố Di Nhân thốt lên một tiếng, đồng thời đưa tay lên che miệng.

Cô ấy không ngờ La Bân lại nôn ra máu!

Cô ấy càng không ngờ... Trong vũng máu La Bân nôn ra lại có hai mẩu ngón tay người!

Cố Di Nhân rùng mình, nhưng cô không hề buông tay La Bân.

Mấy ngày qua, rốt cuộc La Bân đã phải đối mặt với những gì?

Tại sao, La Bân lại ăn cả ngón tay người...

"Ầm", cửa phòng bị đẩy mạnh.

La Phong và Thượng Lưu Ly lần lượt bước vào, theo sau là Cố Nhã, Trương Bạch Giao và Trương Vận Linh.

"Tiểu Sam, con không sao chứ?" Cố Nhã vô cùng lo lắng.

Trương Vận Linh cắn môi, không nói gì, chỉ nhìn Cố Di Nhân nắm tay La Bân, nỗi đau lòng của cô lại khác.

"Đây..." Trương Bạch Giao nhìn chằm chằm vào hai mẩu ngón tay trong vũng máu, lắp bắp, không nói nên lời.

La Phong nhíu mày.

Thượng Lưu Ly thì kinh ngạc.

La Bân khẽ giằng tay, Cố Di Nhân buông ra, cậu đứng dậy khỏi giường.

Cố Di Nhân theo sau, định đỡ lấy tay La Bân, nhưng cậu lắc đầu, nói nhỏ: "Anh không sao. Đây là ngón tay của Viên Ấn Tín. Ông ta nhét đồ vào miệng anh, anh đã cắn đứt."

Nghe vậy, La Phong càng ngạc nhiên.

"Tại sao lại thế này..." Cố Nhã đưa tay che miệng.

"Mấy ngày rồi, thông thường những ngón tay này đã thành xương trắng, vậy mà lại không... Chuyện này không đơn giản." Thượng Lưu Ly lắc đầu, vẻ mặt vô cùng nặng nề, sau đó ngẩng đầu nhìn La Bân, hỏi: "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

"Tôi định nghỉ ngơi, vì trước đó đã gặp một..."

Chưa kịp nói ra hai chữ "ác mộng", La Bân lại giật mình.

Bản thân giấc mơ đó cũng có vấn đề sao?

"Tôi vừa gặp một cơn ác mộng..." La Bân đổi giọng, kể lại nội dung giấc mơ và quá trình đau bụng rồi nôn ra ngón tay.

"Quả nhiên, Viên Ấn Tín còn sống. Hơn nữa... Ông ta đã gặp phải bế tắc, hoàn toàn không thể thoát thân, nên đã dùng ngón tay này làm vật dẫn để cậu phải chịu đựng. Cậu tưởng là mơ, nhưng trong cõi u minh đã gánh chịu một phần gánh nặng thay cho ông ta. Chỉ là mệnh của cậu vốn không tầm thường, vô cùng phản kháng lại chuyện này, nên mới nôn ra ngón tay. Đây là sự phản kháng của chính cậu." Thượng Lưu Ly phân tích: "Nếu không nôn ra ngón tay, vấn đề mới nghiêm trọng nhất. Bây giờ thì tốt rồi, ông ta sẽ không thể tiếp tục khiến cậu phải chịu đựng nguy hiểm thay cho ông ta."

Thượng Lưu Ly là người gác miếu cấp cao hơn hạ cửu lưu, quả nhiên biết nhiều hơn. La Phong cũng không thể đưa ra lời giải thích chi tiết như vậy.

Mí mắt La Bân càng giật mạnh.

Trong mơ, Bạt Tiêu đã hút cậu.

Thật ra, là Bạt Tiêu đang hút Viên Ấn Tín?

Cậu là con rối thay thế sao?

Lúc này, La Phong bước tới, nhặt hai mẩu ngón tay lên.

"Ngón tay này đã trở thành vật dẫn, khiến Tiểu Sam chịu khổ, vậy cũng có thể trở thành vật dẫn để phản phệ lại chính Viên Ấn Tín."

La Phong theo bản năng định xé một miếng vải trên áo để bọc lại.

"Khoan đã!" Trương Bạch Giao lập tức kêu lên. Ông chạy ra khỏi phòng, chưa đầy một phút đã vội vã quay lại, đưa cho La Phong một chiếc hộp gỗ nhỏ bằng lòng bàn tay.

"Hộp thuốc đựng đan dược, vừa đủ để đựng ngón tay." Trương Bạch Giao giải thích.

La Phong cho ngón tay vào, rồi đưa lại hộp cho La Bân.

"Giữ cẩn thận, thứ này rất có ích." La Phong dặn dò.

La Bân hít một hơi thật sâu. Lúc này, cậu cảm thấy bụng mình đã bớt đau, tiếng ù trong đầu cuối cùng cũng biến mất.

Lúc này Trương Vận Linh ra khỏi phòng, khi vào lại, trên tay cầm một chiếc giẻ lau, cúi đầu lau đi vũng máu trên sàn nhà.

Sàn nhà vốn dính đầy bụi, nhưng chỗ đó lại sạch sẽ đến sáng bóng.

Cố Nhã muốn đến gần La Bân nói chuyện, nhưng La Phong khẽ lắc đầu ngăn lại: "Mọi người nghỉ ngơi đi, không có chuyện gì lớn nữa đâu. Trời sáng, chúng ta sẽ rời khỏi đây."

Thượng Lưu Ly nhìn La Bân, rồi xoay người rời khỏi phòng.

Những người còn lại cũng đi ra.

Trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi máu.

La Bân quay lại giường nằm, Cố Di Nhân vẫn luôn nắm chặt tay cậu.

"Anh không sao." La Bân nói nhỏ.

Trong mắt cậu không có vẻ lo lắng, mà ẩn chứa một sự hưng phấn.

Cố Di Nhân thấy thế, không khỏi hoang mang. Cô ấy không hiểu tại sao La Bân lại có thể hưng phấn đến vậy?

La Bân dường như hiểu được biểu cảm của Cố Di Nhân, cậu cười: "Viên Ấn Tín là một nhân vật rất lợi hại. Ở núi Quỹ, ông ta thật sự là một tay che trời. Dù là như vậy, khi anh liều mạng, ông ta vẫn chịu thiệt. Điều này ít nhất đã chứng tỏ anh có tiềm năng đối phó với ông ta! Bây giờ ông ta dùng thủ đoạn để đẩy gánh nặng cho anh, nhưng bản thân anh lại nôn ra ngón tay của ông ta. Trong cõi u minh, đây chính là vận mệnh, anh sẽ khắc chế được ông ta."

Lời La Bân nói vô cùng mạnh mẽ, tràn đầy tự tin.

Cố Di Nhân chợt hiểu ra.

"Tim của em có thể hóa giải Yểm thi, có thể khiến tà ma thức tỉnh, vậy có phải em cũng khắc chế ông ta không?" Cố Di Nhân nhỏ giọng hỏi.

La Bân gật đầu.

"Vậy chúng ta sẽ khắc đến ông ta đến chết, đúng không?" Cố Di Nhân nghiêm túc hỏi.

"Đúng." La Bân trả lời dứt khoát.

"Ừm." Cố Di Nhân vui vẻ cười.

Nửa đêm về sau, không có bất kỳ trở ngại hay sự cố nào xảy ra, hai người ngủ rất say.

Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu thẳng vào phòng, La Bân mới mở mắt. Cố Di Nhân cuộn tròn như một chú mèo nhỏ trong vòng tay cậu.

Cậu nằm im, lặng lẽ ngắm nhìn Cố Di Nhân.

Trong khoảnh khắc ấy, La Bân sững sờ.

Bỗng nhiên, hàng mi của Cố Di Nhân khẽ run rẩy, mở mắt, ánh mắt đối diện với La Bân.

Thời gian như ngưng đọng.

Ánh nắng di chuyển, một tia sáng chiếu lên mặt Cố Di Nhân.

Không biết là do ánh nắng ấm áp, hay do Cố Di Nhân ngượng ngùng, hai má cô ấy ửng hồng.

"Còn nhìn bao lâu nữa." Giọng nói của Cố Di Nhân nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Rất lâu." La Bân trả lời theo bản năng.

Cố Di Nhân mím môi, mở to mắt, nhìn thẳng vào mắt La Bân.

La Bân nhìn mãi, theo bản năng, muốn cúi đầu, lại gần.

Cố Di Nhân từ từ nhắm mắt.

Nhưng đúng lúc này, tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc" vang lên.

Cố Di Nhân lại mở mắt, hai má càng đỏ hơn.

Cô vòng tay qua cổ La Bân, chồm lên, khẽ hôn một cái, rồi vội vàng xoay người xuống giường.

Côchạy nhanh ra mở cửa.

Ngoài cửa là Trương Vận Linh một tay chống nạng, một bên mắt bị băng lại.

"Ông nội nấu cháo thuốc để mọi người bồi bổ cơ thể."

Giọng Trương Vận Linh có chút vị chua chát và run rẩy.

Thực ra cô ta có thể không cần đến gõ cửa.

Nhưng cuối cùng cô ta vẫn không thể nhịn được.

La Bân cũng xuống giường, cùng Cố Di Nhân ra khỏi phòng. Trương Vận Linh đi trước, đi lại vẫn còn chút khó khăn, thiếu ngón chân cái khiến cô ấy mất cân bằng.

Trên bàn ngoài phòng khách có một chiếc nồi gang lớn. Món cháo thuốc đặc sệt tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, loáng thoáng có thể thấy cả thịt gà và thịt băm.

Còn có vài đĩa rau xào cùng với quẩy và bánh bao.

Những người khác đã ngồi vào bàn. Cố Nhã đang múc cháo cho mọi người.

La Phong ăn một lúc mấy cái bánh bao thịt, nước sốt chảy ra khóe miệng.

Thượng Lưu Ly cũng đang ăn, mọi người đều ăn rất ngon miệng.

"Cuối làng có một cái chợ, nhiều năm không về, nhưng hương vị đồ ăn sáng vẫn không thay đổi. Mau ngồi xuống ăn đi." Trương Bạch Giao gật đầu với La Bân.

Chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn. La Bân ngồi cạnh La Phong, Cố Di Nhân ngồi cạnh Cố Nhã.

Mặc dù La Bân đã ra ngoài, đã ăn đồ bên ngoài, nhưng không có bữa ăn nào ngon bằng bữa ăn cùng những người thân.

Ăn được một lúc, Cố Nhã chợt rơi nước mắt.

La Bân chú ý thấy cây đèn dầu đêm qua được treo dưới xà nhà.

Chắc là Trương Bạch Giao đã làm.

Khi nào cây đèn dầu có thể được hạ xuống, thì nút thắt trong lòng ông mới được gỡ bỏ.

"Tôi nghĩ mọi người có thể ở lại nhà tôi nghỉ ngơi thêm một thời gian, chờ khi cơ thể hoàn toàn hồi phục rồi đi cũng không muộn. Cô Thượng, cô thấy sao?" Trương Bạch Giao nhìn những người còn lại, cuối cùng nhìn sang Thượng Lưu Ly.

"Ông Trương, tôi biết ông không nỡ để mọi người đi, nhưng trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn. Mọi người đã sống sót trở về, đây là sự thật. Trong làng không có nhà nào thắp đèn dầu, nơi này đã không còn tà ma. Lát nữa tôi sẽ đi." Thượng Lưu Ly trả lời.

Trương Bạch Giao sững sờ.

"Đêm qua khi đến chúng ta đã nói rồi, chỉ nghỉ chân tạm thời, thay quần áo, rồi sẽ đi." La Phong tiếp lời.

Trương Bạch Giao thở dài.

"Tôi sẽ cho một địa chỉ. Nếu gặp phải rắc rối gì, ông có thể tìm đến tôi." La Phong nói.

Trương Bạch Giao gật đầu.

"Số 82, làng ở phía nam thành phố Nam Bình." La Phong nói tiếp. Đồng thời, ông giơ tay, cầm một con dao găm, khắc địa chỉ này lên mặt bàn.

"Nhà con... Cũng ở đó... Trùng hợp quá..." Cố Di Nhân ngây người.

Không chỉ Cố Di Nhân, La Bân cũng giật mình.

Nhà cậu chẳng phải cũng ở thành phố Nam Bình sao?

Trùng hợp vậy ư?

La Phong nheo mắt, trầm tư. Ông nhìn sang Thượng Lưu Ly.

"Miếu của tôi không ở Nam Bình, cách đó một quãng đường." Thượng Lưu Ly nói.

"Vậy chắc là trùng hợp sao?" Trương Bạch Giao dò hỏi.

La Bân không nói gì, nhưng lại đứng dậy đi ra ngoài sân.

Từ vị trí này có thể nhìn thấy một ngọn núi gần đó, trông giống như một vị tướng quân không đầu.

Ba nhóm người lại cùng đến từ một nơi, đây chắc chắn không phải trùng hợp.

Ban đầu, Yểm thi chọn người vào thôn, suy cho cùng là do Viên Ấn Tín phía sau điều khiển tất cả.

Sau đó Tần Cửu Ma và Yểm thi kết nối với nhau, bắt đầu dụ người vào trong núi.

Cố Di Nhân là do Tần Cửu Ma dẫn vào.

Nhưng mọi chuyện đã đến mức này, việc tìm hiểu sâu thêm cũng không còn ý nghĩa.

Những người còn lại cũng ra ngoài, cùng La Bân nhìn về phía núi Quỹ.

Một lúc lâu sau, La Phong phá tan bầu không khí ngưng trệ, nói đã đến lúc phải đi.

Trương Bạch Giao lại giữ mọi người thêm một lát. Ông vào nhà một lúc lâu, rồi mang ra cho mỗi người một chiếc túi vải nhỏ, bên trong là thuốc do ông tự pha chế.

Nhưng lúc này họ lại gặp một vấn đề.

Không ai có tiền.

Nhà Trương Bạch Giao nhiều năm qua đã bị cướp không ít lần. Thuốc thì không bị mất, nhưng những thứ có giá trị đã bị lục soát hết, ngay cả một tấm thẻ ngân hàng cũng không còn.

Ở núi Quỹ, tiền chẳng có tác dụng gì, còn tệ hơn cả giấy trắng.

Nhưng trong xã hội bình thường, không có tiền thì vô cùng khó khăn.

"Lẽ ra nên giữ tiên sinh Vân Khê lại... Con đã bỏ qua vấn đề này." La Bân bất lực nói.

Lúc này, Cố Di Nhân lấy ra một chiếc ví da nhỏ từ trong túi, nói: "Em đã giữ lại đồ đạc của mình, may mà không làm mất."

Chương 547: "Về nhà", "nhìn trộm"

Đúng như lời Thượng Lưu Ly đã nói, trên đời này không có bữa tiệc nào là không tàn.

Trương Bạch Giao tiễn họ ra đến đầu làng.

Cứ nửa tiếng lại có một chuyến xe buýt nông thôn đi vào thị trấn.

La Phong, Cố Nhã, La Bân và Thượng Lưu Ly cùng lên xe.

Đến thị trấn, tìm được ATM, Cố Di Nhân rút ra 10.000 tệ, đưa cho Thượng Lưu Ly 3000 tệ, đủ để làm lộ phí và chi tiêu tạm thời.

Số tiền còn lại, cô đưa cho Cố Nhã.

Thượng Lưu Ly để lại một số điện thoại cố định và một địa chỉ liên lạc, rồi chia tay mọi người. Mặc dù ở gần thành phố Nam Bình và có thể đi cùng đường, nhưng Thượng Lưu Ly không chọn đi cùng.

Từ thị trấn, họ bắt xe đến thành phố gần nhất.

Cả nhóm lại đối mặt với một vấn đề khác, bốn người nhưng chỉ có một thẻ căn cước.

La Phong và Cố Nhã có, nhưng đã quá lâu kể từ khi vào núi nên thẻ của họ đã hết hạn. La Bân khi đó còn quá nhỏ nên chưa có giấy tờ tùy thân.

Kế hoạch đi tàu cao tốc không thành, vé xe buýt cũng không mua được, chỉ có thể thuê xe riêng. Cách này vừa tốn tiền vừa mất thời gian.

Ngày đêm di chuyển, họ phải mất đúng hai ngày mới về tới thành phố Nam Bình.

Trở về làng trong phố, nơi nhà La Phong và Cố Nhã ở, đúng vào sáng sớm ngày thứ ba.

Ánh nắng ban mai rực rỡ.

Làng trong phố được bao quanh bởi những tòa nhà cao tầng. Những con đường nhỏ cũ kỹ, những mái nhà cũ lợp tôn, những ngôi nhà hai, ba tầng rêu phong xen kẽ nhau.

Nhiều đứa trẻ lem luốc đang chạy nhảy khắp nơi.

Một vài người phụ nữ ngồi trước cửa nhà nhặt rau.

Lúc này là giờ đi làm, những người trẻ mặc vest vội vã bước ra ngoài.

Cố Nhã luôn nắm tay La Bân, bà rất vui, không ngừng nhìn ngó xung quanh.

Làng trong phố khá lớn, phải mất khoảng mười phút mới đến được một sân lớn.

Ngôi nhà lợp ngói xanh, trên sân còn có một cây táo mèo sai trĩu quả.

Nhìn biểu hiện của La Phong và Cố Nhã, đây chính là nhà của họ.

Quả nhiên, biển số nhà ghi số 82.

Chìa khóa thì vợ chồng họ đã không còn, La Phong rút con dao găm ra, đâm vào khe cửa, ổ khóa dễ dàng bật mở.

Cả nhóm vào trong.

Sàn xi măng không mọc đầy cỏ dại như ở nhà Trương Bạch Giao.

Nhưng trong khe hở trên mái nhà có rất nhiều cây cỏ mọc lên.

Cố Nhã một lần nữa rơi nước mắt, là nước mắt của niềm hạnh phúc tột cùng.

Sau đó, việc đầu tiên họ làm là ổn định lại.

Cố Nhã dọn dẹp nhà cửa, Cố Di Nhân cùng bà lau chùi bụi bẩn.

Những thứ khác không có gì để sắp xếp, đối với La Phong và Cố Nhã, mọi thứ vẫn như cũ sau mười năm xa nhà.

Còn với La Bân, nơi này hoàn toàn xa lạ, một môi trường mới, không có bất kỳ cảm giác thân thuộc nào.

Trong phòng "của cậu", tủ quần áo toàn là quần áo trẻ con, trên tủ đầu giường có đồ chơi, trên tường dán áp phích truyện tranh.

Đáng lẽ ra sau chuyến đi dài, họ nên nghỉ ngơi, nhưng Cố Nhã và La Phong lại không thể ngồi yên. Trong nhà có sổ hộ khẩu, nên họ dẫn La Bân đi làm giấy tờ. Hai người làm lại căn cước công dân, còn La Bân thì làm mới.

Mặc dù có làm khẩn cấp, cũng phải mất hai tuần mới có thẻ, nhưng cả ba đã có giấy tờ tạm thời.

Đối với La Bân, cuối cùng cậu cũng có một thân phận.

Cả một ngày cứ thế trôi đi. Khi trở về nhà ở làng trong phố, màn đêm đã buông xuống.

Số tiền Cố Di Nhân cho về cơ bản đã tiêu hết.

Tiền đi lại chỉ là một phần, La Phong, Cố Nhã và Cố Di Nhân đều mua di động, đây là khoản chi lớn.

Có một chuyện nhỏ nữa, La Phong đã gọi cho số điện thoại Thượng Lưu Ly để lại. Hai người trò chuyện vài câu, coi như giữ liên lạc.

Cố Nhã giải thích với Cố Di Nhân rằng khi họ nhận được thẻ ngân hàng làm lại, sẽ trả tiền cho cô.

Cố Di Nhân liên tục xua tay nói không cần. Cô sẽ luôn đi theo La Bân, đồ của cô cũng là của La Bân, người một nhà không cần phân biệt.

"Tiểu Sam, tại sao con lại thích tên Bân?" Cố Nhã cuối cùng cũng hỏi về thắc mắc của mình.

Khi làm giấy tờ, chính La Phong đã đề nghị đổi tên. Vì vậy, họ đã phải điền rất nhiều đơn để đăng ký.

La Bân không biết giải thích thế nào, La Phong nói: "Bà không hiểu rồi, con trai bây giờ đã khác. Nó học thuật âm dương, là bản lĩnh của tiên sinh. Tên chúng ta đặt quá tầm thường, tên do nó chọn chắc chắn có ý nghĩa."

Cố Nhã chợt hiểu ra, vô cùng mừng rỡ.

Đêm đó, họ trải qua một đêm yên bình.

Sáng hôm sau, La Bân tỉnh dậy, Cố Di Nhân không có trong phòng.

Ra ngoài, cậu nhìn thấy La Phong đang đập táo mèo trên cây.

"Mẹ và Di Nhân của con đi mua đồ ăn rồi. Trên bàn có cơm, tự ăn đi." La Phong không quay đầu.

La Bân đi vào nhà, trên bàn là sữa đậu nành và quẩy, một bữa sáng mang đậm hương vị đời thường.

Bên cạnh có vài chum rượu thủy tinh, đựng nhiều loại thảo dược, dưới sàn có thùng rượu.

La Bân ăn cơm, còn La Phong thì dọn dẹp táo mèo trên sàn, rửa sạch rồi cho vào chum rượu, sau đó đổ rượu vào và đậy nắp.

Mùi rượu trong nhà quá nồng, La Bân ngửi thôi cũng thấy say.

Ăn xong, La Bân lại quay vào phòng.

Phòng có cửa sổ nhìn ra sân và một chiếc bàn sách.

Cậu lấy cuốn Tiên Thiên Thập Lục Quái và cuốn sách Thượng Quan Tinh Nguyệt đưa ra.

Ánh nắng vừa hay chiếu vào bìa hai cuốn sách. Bìa sách vốn không có chữ, nhưng dưới ánh nắng, lại hiện lên hai chữ: Tiên Thiên Thập Lục Quái và Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán.

La Bân lại lấy ra một thứ khác, chính là chiếc la bàn ba mươi hai tầng đã lấy được ở nhà họ Tống.

Cậu kiểm tra các pháp khí khác, bùa làm từ gỗ bị sét đánh đã dùng gần hết. Những thứ còn lại cậu không biết, nên La Bân chỉ giữ lại bùa, còn tất cả những thứ khác đều mang ra đưa cho La Phong.

Sau đó, cậu lại ngồi vào bàn, bắt đầu xem Tiên Thiên Thập Lục Quái.

Nội dung đã khắc sâu trong tâm trí, nhưng sau khi ra khỏi núi Phù Quy, cậu chưa xem lại cẩn thận, cũng chưa học những phần sau.

Mọi việc ở núi Quỹ về cơ bản đều dựa vào Tần Thiên Khuynh và Trương Vân Khê để hoàn thành.

Nhưng vào những thời khắc then chốt, Tiên Thiên Thập Lục Quái cũng phát huy tác dụng cực lớn.

Chẳng mấy chốc, La Bân đã đắm chìm vào thuật phong thủy.

Cố Nhã và Cố Di Nhân trở về, đi ngang qua cửa sổ, cậu cũng không để ý, hoàn toàn tập trung.

Khi La Bân tỉnh lại, dụi đôi mắt mỏi mệt, trời đã về chiều, hoàng hôn sắp tắt, màn đêm sắp buông xuống.

La Bân đứng lên, cảm thấy hai chân hơi run, đầu óc choáng váng, trong đầu chỉ còn lại những nội dung trong sách.

Cậu bước ra khỏi phòng, Cố Nhã, La Phong và Cố Di Nhân đang quây quần bên bàn, chuẩn bị ăn cơm.

Bọn họ nhìn La Bân, Cố Di Nhân lập tức đứng lên, đến bên cạnh La Bân, đỡ lấy cậu.

"Anh không sao." La Bân thở dài.

Cậu ngồi vào bàn, Cố Di Nhân xới cơm cho cậu, Cố Nhã gắp thức ăn.

La Phong nói: "Một lát nữa tôi sẽ ra ngoài. Nếu tối không về, mọi người đừng đợi."

Cố Nhã mím môi, nhỏ giọng nói: "Nhất định phải đi sao? Chúng ta vừa mới về nhà..."

"Đã là ngày thứ hai rồi, họ sớm đã biết chúng ta về. Nếu không đi báo cáo, chắc chắn sẽ rước lấy phiền phức." La Phong vừa gắp thức ăn vừa nói.

"Họ?" La Bân khó hiểu.

"Tiểu Sam hồi đó còn quá nhỏ, mấy năm nay lại ở trong núi, nhiều chuyện con không biết." Cố Nhã giải thích: "Mỗi cửu lưu đều có truyền thừa, tư hình cũng vậy. Bố con là người giỏi nhất trong các nhánh phụ. Thông thường, những người trong các nhánh phụ cần phải đến gia tộc chính báo cáo định kỳ và hoàn thành một số nhiệm vụ nhất định. Mấy năm nay chúng ta không ở nhà, giờ về rồi, nếu không đi báo cáo, sẽ bị khiển trách, thậm chí bị làm khó. Mẹ cứ nghĩ chúng ta mới về nhà, không ngờ đã hai ngày rồi."

"Đi báo bình an, mọi thứ sẽ như cũ, không mất miếng thịt nào. Nơi này không còn là núi Quỹ nữa." La Phong cầm ly rượu bên cạnh, nhấp một ngụm.

"Được rồi." Cố Nhã im lặng, không nói thêm gì.

Ăn xong, La Phong ra ngoài.

Cố Di Nhân và Cố Nhã đi dọn dẹp. La Bân vào phòng, tiếp tục đọc sách.

Cậu cố tình đặt báo thức, không để bản thân quá mải mê. Gần mười giờ, tiếng chuông reo khiến cậu giật mình.

Cố Di Nhân ngồi bên giường, chăm chú nhìn cậu.

La Bân mỉm cười, vươn vai. Cơn buồn ngủ ập đến, cậu ngáp một cái.

"Em ngủ trước đi, anh đi đánh răng rửa mặt đã."

Nói rồi, La Bân ra khỏi phòng.

Khi cậu quay lại, Cố Di Nhân đã nằm trong chăn, nhưng vẫn chưa ngủ, vẫn đang đợi cậu.

La Bân nằm xuống giường, Cố Di Nhân ngoan ngoãn chui vào lòng cậu, đôi mắt long lanh nhìn cậu.

Trai đơn gái chiếc, ở cùng một phòng. Nhìn nhau lâu, bầu không khí trở nên có chút khác lạ.

Theo bản năng, La Bân lại muốn cúi xuống hôn.

Giờ này chắc không ai gõ cửa nữa đúng không?

Nhưng đúng lúc này, tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc" lại vang lên.

Mặt Cố Di Nhân lập tức đỏ bừng, chui tọt vào trong chăn.

La Bân xuống giường, đi ra mở cửa.

Ngoài cửa là Cố Nhã, bà nhìn cậu, rồi quay người đi về phía phòng khách.

"Mẹ sao vậy?" La Bân khó hiểu.

Cố Nhã không nói gì, đi thẳng vào phòng khách, ngồi bên bàn, nhìn chằm chằm ra cửa.

Trạng thái của Cố Nhã có vẻ không ổn.

Ánh đèn chiếu lên mặt bà, có một vẻ trắng bệch rất kỳ quái.

Có phải vì La Phong vẫn chưa về không?

La Bân hỏi: "Chẳng phải bố đã nói nếu tối nay bố không về thì đừng đợi sao? Mẹ đừng lo, để con gọi điện hỏi thử xem."

Lúc này, Cố Nhã quay đầu nhìn La Bân, lắc đầu nói: "Mẹ biết mà Tiểu Sam, không sao đâu. Chỉ là mẹ đã quen với việc cả nhà đều ở nhà khi trời tối. Bố con chưa về, mẹ không ngủ được. Không phải con đã chuẩn bị đi ngủ rồi sao? Ngủ đi, đừng lo cho mẹ."

La Bân quay lại phòng, nhưng cau mày, trong lòng cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ.

Đúng, cậu đã lên giường.

Nhưng rõ ràng là Cố Nhã đã đến gõ cửa, sao trông bà ấy lại như không nhớ đã gõ cửa vậy?

"Anh sao thế?" Cố Di Nhân nhỏ giọng hỏi.

"Suỵt." La Bân không nói nhiều, chỉ ra hiệu im lặng. Cậu đi đến bàn sách, kéo rèm cửa đã đóng kín ra một chút, từ khe hở nhìn ra phòng khách, vừa hay có thể nhìn thấy Cố Nhã.

Cố Nhã ngồi đó, không có vẻ gì bất thường.

Cố Di Nhân muốn xuống giường, La Bân ra hiệu cho cô đừng xuống.

Vài phút sau, thực sự không thấy gì bất thường, La Bân mới kéo rèm lại, quay về giường nằm.

Cố Di Nhân lo lắng: "Chú La Phong sẽ không sao chứ?"

La Bân nói: "Không sao, mọi thứ đều bình thường, không phải ở núi Quỹ, sẽ không có nhiều nguy hiểm như vậy."

Cố Di Nhân gật đầu: "Vâng."

Lúc này, La Bân nghe thấy tiếng cửa sân mở, tiếng bước chân và giọng La Phong nói đã về.

Cố Di Nhân thở phào, La Bân cũng thế.

Chỉ là, cảm xúc đang nhen nhóm giữa hai người đã bị phá vỡ. Cố Di Nhân mặt đỏ bừng, quay lưng lại, nằm nghiêng.

La Bân nằm ngửa, nghĩ về sự kỳ lạ của Cố Nhã lúc nãy. La Phong về rồi, chắc sẽ không sao nữa đúng không? Có phải là do Cố Nhã quá căng thẳng chăng?

Cơn buồn ngủ dần ập đến, La Bân chìm vào giấc ngủ.

Đêm càng về khuya.

Một cánh cửa phòng mở ra.

Một người nhón chân rón rén bước ra.

Đó chính là Cố Nhã.

Bà đi đến trước cửa phòng La Bân và Cố Di Nhân, úp mặt vào khe cửa, nhìn trộm vào trong.

Bóng hình bà in trên cánh cửa, động tác vô cùng kỳ quái, còn mang theo chút âm u.

Chương 548: Nhãn cầu trong cổ họng

Trong một ngọn núi nhỏ ở thành phố Nam Bình.

Phía trước là một nghĩa trang. Hàng loạt ngôi mộ xếp ngay ngắn, những bia mộ sáng lên ánh sáng mờ nhạt dưới ánh trăng.

Ở những nơi có âm khí nặng thường sẽ xuất hiện ma trơi.

Gió rít lên, cuốn theo vài tờ tiền vàng mã, phát ra âm thanh lạo xạo, khiến màn đêm thêm phần bất an.

Trong nghĩa trang, người trông coi đang đi tuần tra.

Phía sau núi, một hàng rào thép cao ba mét là ranh giới giữa nghĩa trang và thế giới bình thường.

Từ đỉnh núi xuống, ở lưng chừng sườn núi có một khu biệt thự xây dựng giữa rừng cây.

Trong một biệt thự ở trung tâm.

Bên chiếc bàn hình bầu dục, có tám người đang ngồi.

Tám người này có vóc dáng khác nhau, cao gầy béo lùn đều có.

Tất cả đều đeo những chiếc mặt nạ có kiểu dáng khác nhau, nào là mặt nạ đầu lâu đen trắng, nào là mặt nạ mèo với những vết cào xước như thể da thịt đã rách toạc, mặt nạ chó với hàm răng nanh sắc nhọn, mặt nạ quái dị không có mắt mũi miệng, căng chặt như một lớp da...

Người đứng đầu có mặt nạ kỳ quái nhất, đó là một khuôn mặt trẻ con. Chiếc mặt nạ rất lớn, gương mặt như được dán vào, căng cứng.

"Số 9 đã trở về thành phố. Cô ta đang ở nhà của một người trong nhánh phụ tư hình thuộc Minh Phường. Người đó tên là La Phong, cả nhà đã mất tích mười ba năm. Cả gia đình cùng nhau trở về và còn dẫn theo cô ta."

Người nói chuyện là một người đàn ông đeo mặt nạ mèo.

Những chiếc mặt nạ này không phải làm bằng vải, mà là những gương mặt thật của mèo, chó.

Gương mặt trẻ con và tấm da không có mắt mũi miệng cũng vậy. Cái đầu tiên là da người bị lột ra, còn cái thứ hai là một tấm da người thật.

"Tôi nói rồi, đáng lẽ ra phải giết gã đàn ông lắm chuyện kia từ trước thì cô ta đã không ra ngoài, không dây dưa với người của Minh Phường, bây giờ mọi chuyện trở nên khó giải quyết rồi." Người đàn ông đeo mặt nạ không có mắt mũi miệng trầm giọng nói.

"Thời cơ chưa chín muồi, cô ta vẫn còn thiếu một chút nữa." Người đeo mặt nạ trẻ con lên tiếng: "Tuy nhiên, phải đưa cô ta về. Cô ta suýt nữa gặp chuyện, lại ở bên cạnh một người đàn ông khác, hai người có quan hệ mật thiết. Đừng liên lụy tới Minh Phường, cũng đừng để đám hạ cấp cửu lưu xen vào. Tôi sẽ cô lập cô ta, mọi người chuẩn bị đón người."

Từ nhỏ, Cố Di Nhân đã có thể nhìn thấy những thứ phi thường.

Gia đình cho rằng đó là bệnh, lâu dần, ngay cả Cố Di Nhân cũng tin rằng mình bị bệnh.

Không ai biết tất cả đều do có người âm thầm thao túng.

Cô giống như một con cừu non đang được nuôi lớn.

Cô càng không biết rằng ngay khoảnh khắc trở về thành phố Nam Bình, cô đã bị phát hiện.

...

Trong nhà, bốn người ngồi quanh bàn ăn.

Quầng mắt Cố Nhã rất thâm, như thể bà không được nghỉ ngơi. Bà không ngừng ngáp.

La Phong có hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì.

Đêm qua ông trở về, hai vợ chồng lên giường nghỉ ngơi, rõ ràng Cố Nhã đã ngủ cả đêm.

Bây giờ bà lại buồn ngủ như vậy, có lẽ là vì mới về nhà, chưa quen, nên ngủ không ngon?

"Mẹ, mẹ không thấy khó chịu chỗ nào chứ?" La Bân hỏi.

"Không sao, chỉ hơi buồn ngủ thôi." Cố Nhã lại ngáp một cái, trông càng buồn ngủ hơn.

Cố Di Nhân nói "Để con dọn dẹp, dì nghỉ ngơi nhiều hơn đi."

"À." Giọng Cố Nhã lạnh nhạt.

Cố Di Nhân khựng lại, không nói gì.

"Tôi lại phải ra ngoài, tối mới về." La Phong nói.

Cố Nhã gật đầu.

La Bân cứ cảm thấy kỳ lạ.

Thái độ của Cố Nhã đối với họ thì không có gì, nhưng sao đối với Cố Di Nhân lại thay đổi đột ngột như vậy?

Mặc dù chỉ là một từ "à", nhưng cảm xúc bộc lộ ra rất nhiều.

Cố Di Nhân vốn là một người rất để ý đến cảm xúc của người khác, có thể nói, chỉ sau khi ở bên La Bân, trạng thái của cô mới dần trở lại bình thường.

Giữa họ đã xảy ra chuyện gì không vui sao?

Ăn sáng xong, Cố Di Nhân bắt đầu dọn dẹp bát đũa.

La Bân không đứng dậy ngay mà rót một cốc nước ngồi bên bàn uống. Cậu nhìn Cố Nhã vào phòng, Cố Di Nhân vào bếp, rồi mới đứng lên, đi vào phòng.

Rèm cửa che ánh nắng chiếu vào, nhưng trong phòng vẫn sáng.

Vào ban ngày, dù không kéo rèm, vẫn có thể nhìn thấy có ai đó trong sân không.

Cố Nhã không ra khỏi phòng, không có bóng người, cũng không có tiếng bước chân, rất yên tĩnh.

La Bân lật sách đọc.

Một cánh cửa phòng nhẹ nhàng, không tiếng động, mở ra.

Cố Nhã rón rén đi ra.

Bà gần như dán vào tường đi, lén lút, thậm chí không có tiếng bước chân.

Cho đến khi đến trước cửa nhà bếp, bà đẩy cửa bước vào.

Cố Di Nhân đang rửa bát, ngẩng đầu lên, có vẻ không tự nhiên.

"Dì? Dì chưa ngủ sao?" Giọng Cố Di Nhân ngượng ngùng.

Thái độ của Cố Nhã trước đó khiến Cố Di Nhân thấp thỏm bất an.

Khép cửa lại, Cố Nhã lạnh lùng nhìn Cố Di Nhân, nói: "Cô nghĩ tôi có thể ngủ được sao?"

"Dì không khỏe ạ?" Cố Di Nhân nhỏ giọng hỏi.

"Cô nghĩ tôi khỏe lắm sao?" Giọng Cố Nhã càng lạnh hơn.

Nhất thời, Cố Di Nhân không biết nói gì. Tay cô cầm một cái bát, rửa dưới vòi nước, cả người cứng đờ.

"Cô thật sự không định đi sao? Nhà cô chẳng phải cũng ở đây à? Cứ phải khiến mình trông như không có nhà, để chúng tôi thương hại, rồi để cô ở đây mãi hả?" Cố Nhã nói: "Làm sao cô có thể an tâm đến vậy? Cô nghĩ kỹ xem, cô xứng sao? Cô có phải người bình thường không? Đến bố mẹ cô còn không chứa nổi cô, cô là một con điên, cô muốn liên lụy con trai tôi sao? Cô sẽ mang đến bất hạnh, tiếp xúc với cô thì sẽ không có kết cục tốt đẹp, chẳng lẽ cô không tự biết?"

Giọng Cố Nhã không lớn, nhưng nói rất nhanh.

"Cô không tự biết sao? Cái bệnh này không chữa khỏi được, dù bây giờ trông cô có bình thường, nhưng rốt cuộc cô vẫn không bình thường. Hơn nữa, con của cô sinh ra cũng sẽ không bình thường. Cô nghĩ nhà họ La sẽ chấp nhận chuyện đó sao? Cô quá không biết điều rồi, nếu thông minh hơn một chút, cô đã tự rời đi, không cần để tôi nhắc."

Cố Di Nhân sững sờ, mắt đỏ hoe, nước mắt rưng rưng.

"Khóc? Khóc thì có ích gì? Tôi cũng là phụ nữ, đừng giả vờ đáng thương trước mặt tôi. Nếu cô còn là người, thì hãy lặng lẽ mà đi. Lát nữa tôi sẽ nói với Tiểu Sam rằng chúng ta ra ngoài mua đồ, còn cô thì muốn cần quay về. Hiểu chưa?" Cố Nhã lạnh lùng nói.

"Con..."

Lòng Cố Di Nhân đau thắt.

Trước đây, không phải như vậy.

Cố Nhã đã đối xử với cô rất tốt, rất thân thiện.

Thoát khỏi núi Quỹ, cho đến khi trở về đây, dọc đường Cố Nhã đều không thay đổi.

Nhất là ngày hôm qua, Cố Nhã còn tặng cô một chiếc mặt dây chuyền mặt tượng Phật.

Cố Nhã nói đàn ông đeo Quan Âm, phụ nữ đeo Phật, tượng Phật có thể phù hộ cho cô.

Cố Di Nhân vốn đã có một mặt dây chuyền ngọc độc đáo, vì muốn đeo bức tượng Phật nên cô đã tặng ngọc cho Cố Nhã.

Một người làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy?

Từ tình cảm mẹ con, khiến Cố Di Nhân cảm nhận được sự ấm áp của gia đình, rồi đột ngột quay ngoắt, nói cô là kẻ điên, nói cô không xứng với La Bân?

"Đừng có 'con con' với 'dì dì' nữa. Chẳng lẽ cô muốn đợi bố nó cùng đến đuổi cô đi sao? Tiểu Bân rất nghe lời, nếu thật sự phải nói thẳng ra, nó sẽ không đứng về phía cô. Nó sẽ không từ bỏ bố mẹ nói." Cố Nhã nói thêm.

Trong một vài trường hợp, Cố Di Nhân rất kiên cường.

Ví dụ như khi gặp nguy hiểm thực sự, cô có thể chống chọi.

Nhưng có lúc, cô lại rất yếu đuối, yếu đến mức chỉ vài câu cũng có thể đánh gục cô hoàn toàn.

Nước mắt lăn dài trên má, Cố Di Nhân lặng lẽ khóc, cô đặt chiếc bát bẩn xuống, rửa sạch tay.

"Lau sạch mặt luôn đi, đừng khóc lóc. Đừng để Tiểu Bân nhìn thấy không vui." Cố Nhã nhếch mép cười.

Cố Di Nhân mím chặt môi, lau đi vệt nước mắt trên mặt.

Sau đó, Cố Nhã quay người định mở cửa. Cố Di Nhân cúi đầu, đi theo sau.

Cửa mở.

Bên ngoài có một người đang đứng.

Chính là La Bân!

Trên tay La Bân cầm một chiếc la bàn.

Cố Nhã sững sờ, chưa kịp phản ứng.

La Bân đột nhiên giơ tay lên, chiếc la bàn ấn thẳng vào đỉnh đầu bà!

"Con làm gì vậy?" Cố Nhã hét lên, định tránh sang bên phải.

La Bân đã chuẩn bị sẵn, làm sao có thể để bà trốn thoát!

Cảnh tượng này khiến Cố Di Nhân kinh hãi.

Nhanh như chớp, chiếc la bàn đã ấn chặt vào đỉnh đầu Cố Nhã.

Cố Nhã run rẩy như bị điện giật!

Miệng bà không ngừng sùi bọt mép, trên mặt còn phủ một lớp mỡ mỏng!

Cơ thể mềm nhũn, Cố Nhã sắp ngã xuống đất. La Bân nhanh tay đỡ lấy bà.

"Di Nhân!" Cậu khẽ gọi, đồng thời nhìn sang Cố Di Nhân.

Cố Di Nhân vội vàng tiến lên đỡ một bên của Cố Nhã.

"Trời ơi... Chuyện này là sao?" Cố Di Nhân hoang mang, kinh hãi và bất an tột độ.

La Bân trầm giọng: "Đêm qua mẹ đã không ổn, sáng nay càng kỳ lạ. Anh đã quan sát mẹ, nhưng không có gì xảy ra. Nhưng khi anh không chú ý nữa, quả nhiên bà ấy ra khỏi phòng. Bà ấy có vấn đề, bị thứ gì đó điều khiển. Những lời ác ý bà ấy nói với em, đừng tin, đó không phải bà ấy."

La Bân nói nhanh, sau đó cùng Cố Di Nhân dìu Cố Nhã vào phòng, đặt Cố Nhã nằm xuống giường. Chiếc la bàn vẫn dính chặt trên đỉnh đầu bà. Lớp mỡ trên mặt bà ngày càng dày, thậm chí đông cứng lại, như một lớp mặt nạ màu vàng nhạt.

Mùi hôi thối đó giống mùi xác thối.

"Dầu xác?" La Bân nhíu mày.

Họ đã không về nhà mười mấy năm. Vừa về, mới ba ngày đã xảy ra chuyện.

Bố mẹ cậu trước đây đã từng đắc tội với ai? Có kẻ thù nào tìm đến sao?"

Thấy dầu xác trên mặt Cố Nhã càng lúc càng nhiều, kim chỉ trên la bàn trên đỉnh đầu quay càng nhanh.

Trong phút chốc, tay chân Cố Nhã bắt đầu lạnh dần. Bà co giật mạnh, sùi bọt mép nhiều hơn.

Giây sau, lớp dầu xác lại biến mất không trung...

Chiếc la bàn đang dính chặt trên đỉnh đầu Cố Nhã cũng rơi xuống.

Cố Nhã ngáy nhẹ, bà ấy đã ngủ thiếp đi...

Trên đầu giường có giấy. Cố Di Nhân xé hai tờ, cẩn thận lau đi bọt mép cho Cố Nhã.

La Bân cất la bàn, thở phào nhẹ nhõm: "Chiếc la bàn là một loại vật trấn, có thể trấn áp các loại tà ma, chờ bố về, có lẽ sẽ làm rõ được tình hình."

Cậu nhìn Cố Di Nhân, nói: "Em đừng nghĩ nhiều, tuyệt đối đừng tin những lời đó, em không có vấn đề gì cả. Mọi chuyện ở núi Quỹ đã chứng minh trước đây có thứ gì đó đã đi theo em."

Cố Di Nhân mím môi, rồi gật đầu.

Cô lo lắng và bất an nhìn Cố Nhã: "Dì Cố Nhã tốt như vậy, chú La Phong cũng tốt như vậy, họ có thể đắc tội với ai chứ? Vừa về đến đã bị kẻ khác nhắm đến, rồi ra tay sao?"

La Bân im lặng, việc này cậu không biết.

Đúng lúc này, miệng Cố Nhã đột nhiên mấp máy, như thể đang niệm một gì đó.

La Bân cúi đầu, ghé tai lắng nghe.

Miệng Cố Nhã phát ra tiếng khò khè, như bị thứ gì đó chặn trong cổ họng.

La Bân nhìn thẳng vào mặt Cố Nhã. Cậu phát hiện miệng bà vẫn hơi hé, bên trong thật sự có vật lạ.

Cậu đưa tay, bóp cằm Cố Nhã, khiến miệng bà mở ra!

Nhưng giây phút bà há miệng hoàn toàn, vật thể trong miệng lại biến mất...

"Hình như có thứ gì đó?" Cố Di Nhân nói.

La Bân không trả lời, bắt đầu hồi tưởng.

Lúc nãy, cậu đã tập trung quan sát trạng thái của Cố Nhã.

Trong quá trình hồi tưởng, mọi sự chú ý của cậu đều dồn vào khoang miệng của Cố Nhã.

Theo những gì cậu nhìn thấy...

Đó là một nhãn cầu đỏ au, đầy gân máu, bám chặt vào cổ họng của Cố Nhã!

Thời điểm cậu bóp cằm Cố Nhã mở miệng, nhãn cầu như trượt vào sâu trong cổ họng.

La Bân nuốt nước bọt, toàn thân tê dại.

Việc hồi tưởng kết thúc. Miệng Cố Nhã vẫn mở to, nhưng trong cổ họng trống rỗng, không có nhãn cầu nào.

Rõ ràng, lúc nãy chiếc la bàn đã có tác dụng, sau đó hiệu lực bị mất. La Bân còn tưởng Cố Nhã đã bình thường.

Không ngờ... Chiếc la bàn lại không có tác dụng với nhãn cầu đó sao?

Hay là thứ đó ban đầu điều khiển ý thức Cố Nhã ở trên đầu, sau khi chui vào miệng bà rồi trượt vào cổ họng, chiếc la bàn mới mất đi thứ để trấn áp?

Vậy cũng không đúng, con người là một chỉnh thể cơ mà?

La Bân buông Cố Nhã ra, cúi đầu nhìn la bàn. Da gà nổi khắp người.

Phần la bàn đã bị lớp dầu xác đông cứng dính chặt, kim chỉ không thể nhúc nhích. Cứ như lớp dầu xác trên mặt Cố Nhã đã chuyển hết sang chiếc la bàn, vô cùng kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co