Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 549 - 551

ndmot99

Chương 549: Miếng ngọc khai quang

Không phải la bàn trấn áp được thứ kỳ quái trên người Cố Nhã, mà là lớp dầu xác tụ lại ở kim chỉ la bàn, khiến la bàn mất tác dụng.

Rõ ràng chiếc la bàn này có thể trấn áp được Yểm thi, khiến nó lùi lại, vậy mà ở đây lại bị khắc chế?

Sự khắc chế này chắc chắn không phải do thứ trên người Cố Nhã mạnh hơn Yểm thi, mà chỉ có thể là đặc tính khác nhau. Bản thân Yểm thi là một chỉnh thể không thể tách rời, còn dầu xác là vật bám vào. Khi mất tác dụng, dầu xác sẽ đông cứng lại và vô tình lợi dụng sự mất tác dụng này để khiến la bàn trở nên vô dụng sao?

La Bân lấy mấy tờ giấy đầu giường, nhanh chóng lau sạch lớp dầu xác, la bàn lại có phản ứng, kim chỉ xoay theo chiều kim đồng hồ.

Sau đó, La Bân lại ấn nó lên đỉnh đầu Cố Nhã một lần nữa.

Quả nhiên, Cố Nhã run rẩy dữ dội.

Trong chốc lát, bà ấy nôn ọe, một thứ màu đỏ trắng lẫn lộn lại mang theo màu xanh tím trượt ra khỏi miệng cô ấy, đó chính là một nhãn cầu!

Nhãn cầu đó định trượt vào ngực Cố Nhã, La Bân không nghĩ nhiều, nhanh chóng đưa hai ngón tay ra, trực tiếp kẹp lấy nhãn cầu ở vị trí cổ áo!

Cậu nhấc tay, lấy nhãn cầu ra khỏi người Cố Nhã.

La bàn lúc này mới trở lại bình thường, sắp trượt khỏi đầu Cố Nhã, La Bân dùng tay kia đỡ lấy nó.

Cậu cẩn thận quan sát Cố Nhã, hơi thở bà đều đều, không có vấn đề gì nữa.

"Cái này... Sao có thể..." Giọng Cố Di Nhân thay đổi, cô chết lặng nhìn chằm chằm vào nhãn cầu đó.

Mí mắt La Bân giật giật. Thứ cậu đang kẹp trong tay đâu phải là một nhãn cầu, rõ ràng là một miếng ngọc!

Miếng ngọc này có hình dáng đặc biệt, giống như một chiếc lá liễu nhỏ, lại càng giống hình dạng của một con mắt. Ở giữa có một xoáy nhỏ, nhìn càng giống một con mắt hơn.

"Thứ này có vấn đề." La Bân lẩm bẩm: "Trước đây anh chưa từng thấy trên người mẹ có, chắc là sau khi bà ấy trở về mới mang theo. Có kẻ đã nhắm vào gia đình chúng ta và đã ra tay với những món đồ này."

Phân tích của La Bân rất có logic, không thể là một lý do nào khác.

Sắc mặt của Cố Di Nhân càng lúc càng tái nhợt, hai tay vẫn đang che miệng.

"Sao vậy Di Nhân? Em không khỏe ở đâu à?" La Bân hỏi.

"Thứ này... Là em tặng cho dì Cố, dì ấy tặng cho em một mặt dây chuyền tượng Phật, em tặng lại dì ấy miếng ngọc này." Vừa nói, Cố Di Nhân vừa kéo từ cổ áo ra, một mặt tượng Phật ngọc được tạo hình tinh xảo hiện ra.

Nhất thời, trong phòng im lặng.

"Là em đã hại dì Cố... Trời ơi..."

Cố Di Nhân vô cùng hối hận và tự trách.

Ánh mắt La Bân trở nên nghiêm nghị hơn, cậu nói khẽ: "Bình tĩnh, đừng tự trách, phải nghĩ xem tại sao lại như vậy."

Đối với Cố Di Nhân, bây giờ La Bân chính là chỗ dựa tinh thần của cô ấy. Lời La Bân nói lập tức khiến cô bình tĩnh lại, cô cả hoang mang nói: "Em không biết. Miếng ngọc này em đã mang theo trên người rất nhiều năm, bố mẹ đã tặng cho em từ khi còn nhỏ..."

La Bân rơi vào trầm tư.

Ban đầu, cậu nghĩ gia đình mình bị kẻ khác nhắm đến và tính toán, nếu không thì tại sao Cố Nhã lại xảy ra chuyện?

Kết quả là nhãn cầu kỳ quái trên người Cố Nhã thực ra lại là miếng ngọc này.

Vấn đề đến từ Cố Di Nhân?

Nhưng tại sao?

Trước đó Cố Nhã muốn đuổi Cố Di Nhân đi, muốn cô ấy rời khỏi nhà họ La.

Tối qua... Cố Nhã đã gõ cửa một lần, sau đó như thể không biết chuyện này.

Lúc ấy... Cậu suýt nữa đã làm chuyện đó với Cố Di Nhân...

Vậy là vì hành động thân mật của cậu và Cố Di Nhân đã kích hoạt "miếng ngọc" và nó đã tác động lên Cố Nhã?

Thế cũng không đúng...

Hành động như vậy giữa cậu và Cố Di Nhân đã xảy ra rất nhiều lần, ở núi Quỹ, ở nhà Trương Bạch Giao...

Dù nhiều lần bị gián đoạn, nhưng không xảy ra chuyện gì kỳ lạ.

Chỉ có lần này, có một sự bất thường rõ ràng.

Cậu đưa ngón tay lên, cẩn thận nhìn miếng ngọc đó.

Phần xoáy lõm trong ngọc giống như một con mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

La Bân nhíu mày, cậu nhớ lại những lời nói cay nghiệt của Cố Nhã lúc nãy.

Vấn đề ở đây rồi.

Tại sao Cố Nhã lại có thể nói những lời tàn nhẫn và chính xác, đâm vào trái tim của Cố Di Nhân như vậy? Cách bà ấy nói giống như rất hiểu Cố Di Nhân, để mỗi câu nói đều như một con dao đâm vào nơi yếu đuối nhất trong tim.

La Bân suy nghĩ sâu hơn, những thông tin trong đầu càng nhiều hơn, dần dần tạo thành một vòng tròn.

Từ Chương Lập, cậu biết Cố Di Nhân có bệnh.

Cố Di Nhân nhìn thấy thứ mà Chương Lập cho là ảo giác.

Sau này La Bân mới hiểu ra rằng "chứng động kinh" trong quá khứ của Cố Di Nhân thực ra là do cô ấy đã nhìn thấy những thứ không nên thấy. Cô ấy hoàn toàn không có vấn đề về thần kinh. Chính những chuỗi sự việc này đã gây ra sự yếu đuối về mặt tâm lý cho cô ấy.

Khư đầu tiên và cả Tần Cửu Ma đều là những người dẫn đường.

Những khư sau đó đều là quân cờ do Viên Ấn Tín sắp xếp.

Chúng có thể tìm thấy Cố Di Nhân đều là vì... Nhu cầu!

Vậy những thứ Cố Di Nhân đã nhìn thấy trước đây thì sao?

Đó không phải là trùng hợp, mà cũng là nhu cầu?

Miếng ngọc này có vấn đề, nó đã được Cố Di Nhân đeo trên người trong nhiều năm và là do bố mẹ cô ấy tặng.

"Lúc bố mẹ em tặng miếng ngọc này, họ có nói gì không?" La Bân trầm giọng hỏi.

"Cái này..." Cố Di Nhân ngừng lại, nhỏ giọng trả lời: "Đây là một lá bùa hộ mệnh bằng ngọc đã được cao tăng khai quang, có thể trừ tà, phù hộ cho em. Thật ra trước đây bố mẹ nghĩ em có thể bị ma ám, nhưng sau khi đeo vào không có tác dụng, họ mới đưa em đi khám và phát hiện em bị bệnh. Lâu dần, em cũng quen, không tháo ra nữa. Dì Cố Nhã tặng em mặt dây chuyền Phật, em muốn đeo nó, nên mới tặng lại miếng ngọc này cho dì ấy."

Câu trả lời của Cố Di Nhân ngay lập tức khiến La Bân sực tỉnh. Tất cả thông tin đã hoàn thành một vòng khép kín!

Việc Cố Di Nhân nhìn thấy những thứ đó không phải là ngẫu nhiên!

Là vì cô ấy đặc biệt!

Cô ấy đã bị kẻ khác nhắm đến!

Lý do rất đơn giản, vận mệnh của cô ấy không tầm thường, mà được gọi là Thiên Ất Dương Quý, có thể hóa giải mọi tai ương, thậm chí còn có tác dụng đối với núi Quỹ.

Kẻ nhắm vào Cố Di Nhân đã lợi dụng những thứ mà người khác không thể nhìn thấy, khiến mọi người nghĩ rằng Cố Di Nhân bị bệnh, là để hoàn thành một kế hoạch nào đó!

Miếng ngọc hình con mắt này chính là công cụ để chúng theo dõi Cố Di Nhân.

Sau khi Cố Di Nhân rời khỏi thành phố Nam Bình, công cụ này cách xa kẻ tính toán, nên nó đã mất tác dụng.

Cho đến khi trở về Nam Bình, ngọc mắt đã hoạt động trở lại.

Điều này giống như việc Tần Khuyết lấy được vận mệnh của tà ma, vận mệnh đó không bị Viên Ấn Tín trực tiếp kiểm soát, nhưng khi vào núi Quỹ, Viên Ấn Tín đã có cách để kích hoạt và khống chế hành động của Tần Khuyết một phần nào đó.

Phạm vi là yếu tố quan trọng nhất.

Kẻ nhắm vào Cố Di Nhân không có khả năng lớn đến vậy, chuyện này cũng không phức tạp như chuyện ở núi Quỹ.

Chỉ trong một khoảng cách nhất định, kẻ đó có thể kích hoạt ngọc mắt và làm một số chuyện.

Hắn ta biết Cố Di Nhân đang ở bên cạnh họ, không thể cưỡng chế đưa người đi, nên mới dùng cách này để Cố Di Nhân tự nguyện rời đi mà thần không biết quỷ không hay!

Rất có thể, ngay lúc này có người đang đợi ở bên ngoài thành phố hoặc không xa nhà họ!

Một khi Cố Di Nhân bước ra ngoài, cô ấy sẽ rơi vào tay kẻ đó và mất liên lạc với họ!

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, La Bân đặt ngọc mắt lên bàn, trực tiếp dùng la bàn đè lên.

Rõ ràng, la bàn run nhẹ một chút, sau đó đứng yên.

Rồi La Bân nói rõ tất cả những gì mình đã phân tích cho Cố Di Nhân nghe, không giấu giếm một chút nào.

Mặt Cố Di Nhân tái mét, tuy đang đứng, nhưng cô ấy loạng choạng, như thể một cơn gió cũng có thể thổi ngã cô ấy.

Cố Di Nhân muốn nói gì đấy, nhưng cuối cùng lại không thể nói ra lời nào.

La Bân ôm Cố Di Nhân vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, an ủi.

Cố Di Nhân không khóc, chỉ có sắc mặt càng lúc càng tái và đôi mắt rõ vẻ sợ hãi.

"Em yên tâm, có anh ở đây." La Bân nói khẽ.

...

...

Ngoài thành phố, xe cộ qua lại tấp nập. Bên lề đường, dưới biển báo cấm dừng, một chiếc xe MPV màu trắng đang đậu.

Chiếc xe đã đậu ở đây từ đêm qua và không có ai xuống xe.

Cho đến bây giờ, chiếc xe đột nhiên khởi động, rời khỏi thành phố, chạy thẳng đi.

Trong một biệt thự ở ngọn núi nào đó, sau chiếc bàn dài, có một người đang ngồi.

Hắn đeo một chiếc mặt nạ căng cứng, khuôn mặt của một cậu bé non nớt, vị trí cằm đang nhỏ từng giọt máu.

Vị trí mắt phải hơi trống rỗng, con mắt ở phía dưới, chiếc mặt nạ không áp sát vào da.

Mắt phải đầy gân máu, dường như bị rách, máu chảy vào trong mặt nạ, rồi trượt xuống cằm.

Hắn cầm di động, ném mạnh xuống bàn. Kính vỡ tung tóe, thậm chí còn có nhiều mảnh găm vào da thịt, máu chảy ra nhiều hơn.

Một tiếng cười độc ác đột nhiên phát ra từ dưới chiếc mặt nạ, tạo thành tiếng vọng, vang khắp phòng, không khí như đông cứng lại, sự lạnh lẽo và sát khí cực kỳ rõ.

"Giữ người của tao. Hay, hay, hay lắm!"

Trong tiếng cười còn xen lẫn những lời nói độc địa, sát khí càng trở nên hữu hình.

...

Đến tận giữa trưa, Cố Nhã mới tỉnh lại.

Cố Di Nhân và La Bân vẫn luôn ở bên cạnh giường.

"Sao hai đứa lại ở đây?" Cố Nhã có vẻ vẫn còn buồn ngủ, bà ấy hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó.

Thông tin này phải được trao đổi, Cố Di Nhân đã bị nhắm đến và kẻ đó đã ra tay, điều đó có nghĩa là nguy hiểm có thể ập đến bất cứ lúc nào. Vì vậy, La Bân đã kể lại mọi chuyện cho Cố Nhã nghe, rất chi tiết, không bỏ sót điều gì.

Cố Nhã ban đầu còn mơ màng, sau đó ánh mắt trở nên kinh hãi, cuối cùng lại xót xa.

"Thật đáng sợ, cũng thật quá đáng... Rốt cuộc đó là một nhóm người như thế nào lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy để ảnh hưởng đến một cô gái?"

Vừa nói, Cố Nhã vừa nắm tay Cố Di Nhân, an ủi với giọng đầy áy náy: "Đều là do dì không tốt, dì không đủ cảnh giác. Con không biết gì cả, dì cũng không phát hiện ra món đồ có vấn đề. Haiz, nếu bố nó ở nhà, có lẽ đã phát hiện ra rồi."

"Mẹ, không dễ dàng như vậy đâu. Quầng thâm mắt của mẹ rất rõ, tối qua chắc chắn cũng đã xảy ra chuyện, mà bố còn chưa phản ứng gì." La Bân lắc đầu, tiếp tục nói: "Tuyệt đối không được lơ là, kẻ đó rất xảo quyệt."

Cố Nhã mím môi, gật đầu. Sau đó bà ấy nói: "Tiểu Bân, con có biết tại sao họ lại chọn cách này thay vì trực tiếp ra mặt không? Họ không hiểu con, càng không hiểu bố con."

La Bân suy tư, rồi hỏi: "Có phải là vì... Gia tộc? Chúng ta là nhánh tư hình, ra tay với chúng ta thì sẽ ảnh hưởng rất lớn? Sẽ khiến nhánh tư hình nhắm vào họ?"

"Không đơn giản như vậy. Hầu hết các thời điểm, tuy mọi người đều có lợi ích riêng, nhưng trong một số trường hợp, hạ cửu lưu lại đoàn kết một khối, cùng nhau chống lại kẻ thù, đặc biệt là các gia tộc chính thống đều nằm dưới trướng Minh Phường. Ai dám động đến chúng ta thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ đắc tội với Minh Phường. Đây cũng là lý do tại sao bố con nhất định phải đến trình báo. Nếu bị gia tộc bài xích và cô lập, chúng ta sẽ không có thế lực nào để dựa vào, gặp rắc rối sẽ rất khó giải quyết. Những nơi khác có thể sẽ lôi kéo, nhưng nếu từ chối cũng sẽ bị trả thù." Cố Nhã giải thích, "Do đó, chỉ cần gia đình chúng ta không có những thứ khác, Di Nhân và mẹ đừng đi lung tung, thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Thậm chí chúng ta không cần phải ở lì trong nhà, cả khu thành phố này đều an toàn."

Lúc này La Bân mới bừng tỉnh.

Trên người Cố Di Nhân không có bất kỳ thứ đặc biệt nào khác.

Miếng ngọc mắt đó đã được chuyển đến bàn ở phòng khách, vẫn dùng la bàn đè lên.

Sau đó, Cố Nhã đi nấu cơm, Cố Di Nhân giúp đỡ.

La Bân tiếp tục về phòng đọc sách.

Các chương về "thủy" trong Tiên Thiên Thập Lục Quái cậu đã đọc gần hết. Về phong thủy, cần phải ôn tập và tiêu hóa, tốt nhất là có thể thực hành để hiểu nhanh hơn và sâu hơn.

Do đó La Bân không tham lam đọc nhiều, mà bắt đầu lật xem về Huyền Giáp Lục Thập Tứ Thiên Toán được truyền lại.

Học xen kẽ có thể giúp thư giãn thần kinh, đồng thời cũng mang lại hiệu quả tốt hơn.

Cả ngày cứ thế trôi qua trong yên bình.

Tối đó, La Phong trở về.

Khi ăn cơm, Cố Nhã kể lại mọi chuyện xảy ra vào ban ngày.

La Phong nhíu mày, mặt lạnh như nước.

Sau đó, La Phong cầm miếng ngọc mắt lên, cẩn thận xem xét.

"Tôi không nhận ra đây là thứ gì, có lẽ phải mang về, để họ xem xét." La Phong trầm giọng nói.

Cố Nhã gật đầu: "Chuyện này liên quan đến Di Nhân, phải đi thôi."

La Phong im lặng một lát, mới "ừm" một tiếng.

Lờ mờ, La Bân cảm thấy có chút vấn đề, La Phong không hề dứt khoát đồng ý.

Chương 550: Ai dám!

"Lát nữa chúng ta cùng đi, để đề phòng sự cố, còn phải để gia tộc cài cắm vài người ngầm bảo vệ, nếu không tôi không yên tâm." La Phong lại nói.

Từ đây có thể thấy được tính cách của La Phong, dù đã ra khỏi núi Quỹ, ông vẫn không hề lơ là bất kỳ chuyện gì, ngược lại càng cảnh giác hơn.

Cố Di Nhân căng thẳng.

Cố Nhã nắm lấy tay cô, cô mới bình tĩnh lại được một chút.

"Tiểu Bân, lát nữa đến nhà tổ, con đừng nói nhiều, nói năng bừa bãi. Dù sao chúng ta cũng đã rời đi lâu, đã lâu không có cống hiến gì, mà lại vừa về đã gặp chuyện, ít nhiều cũng sẽ bị người ta chê trách. Có gì không hài lòng, con nhịn một chút. Điều quan trọng bây giờ là giải quyết vấn đề." La Phong quay đầu nhìn La Bân.

La Bân gật đầu, lúc này cậu mới hiểu ra lý do vừa nãy La Phong im lặng.

Ra khỏi nhà, đi thẳng đến cổng chào thành phố, họ bắt xe bên đường.

Sau khi lên xe, La Phong nói địa chỉ.

Sau khoảng nửa giờ đi xe, họ đến một công viên.

La Bân nhận ra nơi này ngay, vì đi thẳng một đoạn nữa là đến lối vào Minh Phường.

La Phong không đi theo hướng đó, mà đi theo một hướng khác. Chẳng mấy chốc, cậu đã thấy một con sông và một cây cầu đá kiểu cũ.

Qua cầu là một con phố cổ tĩnh lặng.

Vào ban đêm, nhiều nơi trong thành phố vừa mới bắt đầu nhịp sống về đêm, nhưng ở đây lại rất yên tĩnh, đèn đóm cũng không nhiều.

Qua sông, vào trong phố, khung cảnh ở đây rất đẹp. Những ngôi nhà cổ ven sông toát lên vẻ cổ kính, trước cửa nhiều nhà còn có sư tử đá hoặc các linh thú khác.

Đi thêm khoảng hai đến ba trăm mét, La Phong dừng lại trước một ngôi nhà lớn.

Trước cửa ngôi nhà này không có thú đá, mái hiên cao hơn, treo một cái đầu thú chạm khắc.

Nó trông giống một con dê, trên đỉnh đầu có một chiếc sừng nhọn, toàn thân đen bóng.

"Giải Dĩnh (*), nhánh tư hình thờ vật này." La Phong nói như buột miệng, La Bân thầm ghi nhớ. Đây lại là một thông tin La Phong truyền đạt cho cậu.

(*) Giải Dĩnh (獬郢) là một sinh vật thần thoại trong văn hóa Á Đông, thường được biết đến với cái tên Giải Trãi (獬豸). Nó là một linh thú tượng trưng cho sự công bằng, chính trực và công lý, được mô tả có hình dạng tương tự kỳ lân hoặc dê, nhưng đặc biệt nhất là nó có một chiếc sừng duy nhất trên trán.

Ông gõ cửa, rất nhanh, cánh cửa mở ra một khe hẹp, một cái đầu thò ra.

"La Phong, nửa đêm thế này, sao ông lại đến đây?" Người đó có giọng khàn khàn, như thể đã hút thuốc nhiều.

"Tôi tìm tộc trưởng, gia đình có chút chuyện." La Phong trả lời.

Người bên trong nhìn ra ngoài, liếc qua La Bân, Cố Nhã và Cố Di Nhân.

"Chuyện gì mà lôi cả nhà đến vậy?" Người đó nghi ngờ hỏi.

Nhất thời, La Phong im lặng.

Khoảng một hai phút sau, cánh cửa mới được mở ra.

Người mở cửa mặc một bộ đồ vải đen, trông gầy gò. Mặc dù đã lớn tuổi, mặt đầy nếp nhăn và tóc mai đã bạc trắng, nhưng ông ta mang lại cảm giác rất mạnh mẽ, đây chắc chắn là một người đã luyện võ.

"Cảm ơn." La Phong gật đầu, rồi đi vào trong.

Đập vào mắt là một khoảng sân rất lớn, giống như một võ trường, xung quanh là các ngôi nhà, chính giữa là một đại sảnh.

Đi qua sân, mọi người vào trong đại sảnh.

Lại có một người đàn ông mặc đồ vải đen khác đi vào, nghi ngờ hỏi: "La Phong, ông làm gì vậy?"

"Gia đình tôi có chút chuyện, cần gặp tộc trưởng." La Phong trả lời.

Người đàn ông nhìn họ, nhíu mày, rồi bước ra ngoài.

Cố Nhã có hơi lo lắng và không thoải mái, Cố Di Nhân cũng đang quan sát xung quanh.

Vài phút sau, một ông lão đầu trọc chắp tay sau lưng bước vào đại sảnh, người đàn ông mặc đồ vải đen trước đó cung kính theo sau.

"Tiểu Bân, đến chào tộc trưởng đi."

La Phong cúi người chào, thái độ vô cùng cung kính.

La Bân làm theo, cúi đầu, gọi một tiếng tộc trưởng.

Cố Nhã và Cố Di Nhân cũng làm theo.

"Có chuyện gì, cậu nói đi." Ông lão đầu trọc nhìn họ, ánh mắt cuối cùng dừng trên người La Phong.

La Phong lấy ra một miếng ngọc, không còn dùng la bàn đè lên, mà được bọc trong một lá bùa.

Nhà họ Tống có rất nhiều đồ, La Bân đã đưa hết những thứ không dùng đến cho La Phong.

Đưa miếng ngọc cho ông lão đầu trọc, La Phong cố gắng nói một cách súc tích nhưng đầy đủ về tình hình của Cố Di Nhân.

Ông lão nghịch miếng ngọc đó, không nói gì.

La Phong nói trước: "Xin tộc trưởng giúp điều tra xem vật này thuộc thế lực nào, có phải là tổ chức kia không. Sau đó, cần vài người, ngầm bảo vệ người nhà tôi."

"Rồi sao nữa?" Ông lão thờ ơ hỏi: "Lại để tôi ra mặt, bảo đối phương đừng làm loạn? Nếu là họ, vậy thì cô gái này, họ chắc chắn sẽ muốn có bằng được. Phải để Minh Phường ra mặt, tôi phải đi tìm người của Cửu U Ti, nợ họ một ân tình. La Phong, cậu đã biến mất hơn mười ba năm, trở về mới hai ngày đã gây rắc rối cho gia tộc. Người phụ nữ này là ai? Cậu đã tự sa ngã, còn muốn con trai mình tiếp tục sa ngã sao?"

Lời của ông lão này khiến sắc mặt Cố Nhã lúc xanh lúc đỏ, trông càng không thoải mái.

La Bân thì cảm thấy những lời này thật chói tai.

Thế nào là La Phong sa ngã?

Cả cậu cũng sa ngã?

Nhìn phản ứng của Cố Nhã, có lẽ gia tộc tư hình này không đồng ý Cố Nhã và La Phong kết hôn thì phải? La Phong đã tìm một người mà gia tộc không hài lòng, khiến mối quan hệ của ông và gia tộc bị ảnh hưởng sao?

La Bân vốn giỏi phân tích, trong phút chốc, cậu không ngừng suy luận trong đầu.

La Phong đã dặn dò cậu, sẽ phải nghe những lời khó nghe, bảo cậu nhịn. Do đó, cậu đã thực sự nhịn, không nói gì.

"Tôi không muốn mang rắc rối về, chỉ là chuyện đã xảy đến, thì phải giải quyết. Quy tắc của gia tộc là như vậy, tôi sẽ nghe lời làm việc." La Phong nói.

"Nghe lời làm việc." Ông lão gật đầu. Ông ta "ừm" một tiếng, rồi nói: "Cô gái này không phải là người của nhánh chúng ta, kẻ bị nhắm đến không phải mấy người. Quy tắc không áp dụng được với cô ta. Khoảng thời gian này, giới âm dương nhiều biến động, tốt nhất đừng gây rắc rối, mới có thể giữ mình. Tôi không muốn người trong gia tộc lại rước về một người ngoài lắm chuyện. Hãy đưa cô ta đi, nếu vẫn còn người gây rắc rối với các cậu, gia tộc sẽ tự xử lý."

Ông lão nói một cách dửng dưng, rồi quay người định đi ra ngoài.

La Phong bước lên một bước, chắn trước mặt ông lão.

"Cô ấy không phải là người ngoài. Tôi và Cố Nhã đã coi cô ấy là con dâu tương lai, xin tộc trưởng nghĩ lại." Ít nhiều, giọng La Phong đã trở nên cứng rắn.

Ông ấy cung kính là thật.

Ở thôn Quỹ, ông chưa từng như vậy với Chung Chí Thành.

Nhưng dù sao, La Phong vẫn là La Phong, người đã quản lý đội bảo vệ thôn Quỹ, đã xông pha vào hiểm nguy để thăm dò đường, đã trải qua không biết bao nhiêu lần đối mặt với cái chết.

Con người sẽ thay đổi. Có lẽ La Phong trước đây biết chừng mực trong gia tộc, biết khi nào nên cúi đầu.

La Phong bây giờ dù có nhịn đến đâu cũng luôn có một chút sự sắc bén.

Quan trọng nhất là bây giờ họ cần giúp đỡ, ngoài gia tộc ra, không còn cách nào khác.

Nếu gia tộc bỏ mặc, mọi chuyện sẽ trở nên khó khăn hơn, nguy hiểm sẽ cao hơn!

"La Phong? Ông nói gì?" Người đàn ông mặc đồ vải đen lạnh lùng nói, giọng đột nhiên cao lên: "Ông thật ngông cuồng! Bất kính! Quỳ xuống!"

La Phong không trả lời, vẫn nhìn thẳng vào ông lão.

"Nghĩ lại?" Ông lão gật đầu.

Đột nhiên, ông ta giơ tay cao, giáng một cú tát xuống, định tát vào mặt La Phong.

Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh.

La Phong lùi lại một bước, cú tát của ông lão đánh vào không khí.

Ông ta dùng sức khá mạnh, cơ thể cũng vì thế mà loạng choạng.

"Ông còn dám tránh?" Người đàn ông mặc đồ đen quát.

Sắc mặt Cố Nhã hoàn toàn thay đổi, bà đến bên cạnh La Phong, nhỏ giọng nói: "Ông bình tĩnh... Đừng như vậy... Ông còn khuyên Tiểu Bân, ông nói chuyện đàng hoàng đo... Di Nhân cần gia tộc giúp đỡ."

Cảnh này lọt vào mắt La Bân, lòng cậu như có một tảng đá đè nặng, nghẹn ngào, uất ức.

Đây đâu phải là sự che chở của quy tắc, mà là cầu xin.

Cố Nhã nói như vậy không phải vì bà yếu đuối, mà là bà thực sự không còn cách nào khác.

Ông lão lạnh lùng nhìn La Phong.

Càng bình tĩnh, càng chứng tỏ ông ta rất tức giận và mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn.

La Phong không lên tiếng, ông tiến lên một bước, chuẩn bị quỳ xuống.

Ông lão lại giơ tay lên, muốn tát La Phong.

Tất cả diễn ra rất bình lặng, không có nhiều xáo động.

Cố Nhã mím môi, Cố Di Nhân nắm chặt tay, cắn chặt môi đến mức sắp chảy máu.

La Bân hành động, cậu bước nhanh đến trước mặt La Phong.

Khi cú tát đó giáng xuống, cậu giơ tay, trong tay là một con dao lóc xương. Bàn tay ông lão khựng lại, suýt chút nữa đã tát vào mũi dao!

Dùng dao thay vì tay là vì La Bân biết người của gia tộc này đều là tư hình, võ công rất mạnh. Trước đây cậu có thân thể tà ma, sức mạnh đủ lớn, bây giờ không có nữa. Nếu giơ tay ra đỡ, rất có thể sẽ ăn một cú tát vào mặt.

Cảnh này khiến người đàn ông mặc đồ vải đen ngẩn người.

Ông lão đầu trọc đột nhiên cười phá lên, nụ cười này là vì tức đến cực độ.

"La Phong, kẻ phản nghịch như cậu thế mà sinh ra một đứa nghịch tử!"

Ông lão đột ngột rút tay lại, bất ngờ vung cú tát khác ra, định tát vào mặt bên kia của La Bân!

La Phong đứng bật dậy,nắm lấy cổ tay ông lão.

Một tiếng rên nhẹ, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay La Phong.

Nói thì chậm, mà xảy ra thì nhanh, người đàn ông mặc đồ vải đen lập tức tiến lên, đưa tay ra định bóp cổ họng La Bân!

Tay kia của La Phong lướt qua thắt lưng, đâm về phía trước.

Đây là một con dao ngắn bằng cẳng tay, lướt sát qua cổ ông lão. Chỉ cần nhích ra một chút, mũi dao có thể cứa vào cổ họng người đàn ông mặc đồ vải đen.

Một chiêu uy hiếp cả hai người!

Bốn người cứ thế đứng ở một chỗ một cách kỳ quái, không thể tách rời.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

Chỉ trong một hai phút, ngoài đại sảnh đã đông nghịt người.

Người đàn ông mặc đồ vải đen buông tay trước, sau đó La Phong thu dao lại, ông lão và người đàn ông mặc đồ vải đen đồng thời lùi lại.

Sắc mặt ông lão lúc trắng lúc đen.

Ông ta liên tục gật đầu, miệng lặp đi lặp lại một chữ "hay"!

"La Phong làm phản gia tộc, dám ra tay với tộc trưởng! Bắt hắn lại!"

Người đàn ông mặc đồ vải đen quát lớn.

Bên ngoài sân ồn ào, mọi người bàn tán xôn xao.

Mặt Cố Nhã không còn một giọt máu.

Ngay cả La Phong cũng khó chịu.

Ông đâu có ngờ rằng, rõ ràng không phải chuyện lớn, rõ ràng theo quy tắc của gia tộc, tiện tay làm là được, vậy mà lại thành ra kết quả này?

Đúng, La Bân ra tay đột ngột.

La Bân không kiềm chế được cũng là điều bình thường.

Nhưng ông không thể nào đứng nhìn con trai mình bị tát một cú đúng không?

Thế là mọi chuyện thành như bây giờ, không thể kiểm soát được nữa.

"Đây là lỗi của tôi, tôi xin nhận phạt. Xin tộc trưởng nghĩ lại. Gia tộc không chỉ có một nhánh của tôi. Nếu vì vấn đề cá nhân của tôi mà quy tắc bị thay đổi, bị phá vỡ, các nhánh khác không được che chở thì sự ủng hộ của mọi người sẽ không có ý nghĩa gì nữa."

La Phong nói rất nhanh, lời nói còn rất có lý lẽ, cố gắng thay đổi cục diện.

La Bân nghiêng người, chắn trước mặt La Phong.

Đồng thời, La Bân ra hiệu bằng mắt, Cố Di Nhân lập tức lùi nhanh về phía sau cậu.

"Bố, đừng nói nữa. Bố có nói bao nhiêu cũng vô ích. Họ đã quen với việc ở trên cao, quen với việc chỉ trích bố, coi thường cả nhà chúng ta. Chúng ta có cầu xin thế nào đi nữa, trong mắt họ cũng chỉ là những thằng hề, không thể được đối xử công bằng." La Bân lạnh lùng nói.

Cậu nhìn thẳng vào ông lão, không còn cảm xúc nào nữa.

"Cậu rất biết tự nhận thức đấy Quy tắc? La Phong, nếu cậu có quy tắc thì đã không biến mất mười ba năm mới xuất hiện. Nếu cậu có quy tắc thì đã không bất kính, phạm thượng. Nếu có quy tắc, cậu càng không dạy ra một đứa con nghịch ngợm như vậy. Phạt, cả nhà ba người các cậu phải chịu. Bảo vệ, gia tộc đương nhiên sẽ bảo vệ các cậu, nhưng người ngoài này, đuổi cô ta ra ngoài!"

Ông lão ra lệnh, ngón tay chỉ vào Cố Di Nhân.

"Ai dám!" La Bân hét lớn, ngữ điệu vô cùng lạnh lùng, sát khí lộ rõ!

Cậu vẫn nhìn ông lão, chân nhích một bước, đứng ở một vị trí đặc biệt.

Ông lão lại cười vì tức giận, định mở miệng.

Nhưng đột nhiên, ông ta cảm thấy một luồng khí lạnh từ bốn phương tám hướng ập đến, từ khắp các bộ phận trên cơ thể chui vào.

Rõ ràng mọi thứ đều yên tĩnh, nhưng ông ta lại cảm thấy như sắp có một cơn bão tố, một con sóng dữ dội sắp xảy ra, còn ông ta thì như một chiếc thuyền con trên mặt nước trong mưa bão, bất cứ lúc nào cũng có thể chìm xuống mà chết ngạt!

Trán ông ta bắt đầu đổ mồ hôi, những giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống.

Chương 551: Khác biệt trong cách đối xử

Nhánh tư hình vốn là ông tổ của nghề dùng dao. Sát khí và sát ý tự thân của họ không chỉ để uy hiếp con người mà còn để trấn áp cả yêu ma.

Đặc biệt, Chu Mão, người đã làm tộc trưởng nhiều năm, bản thân có thực lực rất mạnh.

Thế nhưng ngay lúc này, ông ta lại bị một thanh niên trấn áp?

Mặt Chu Mão dần đỏ lên, rồi chuyển sang xanh, rồi tím, nhiều màu sắc hòa vào nhau như gan lợn, đặc biệt là cái đầu trọc của ông ta cũng mang màu đó.

Không chỉ có Chu Mão khó chịu.

Người đàn ông mặc đồ vải đen và tất cả mọi người trong sân đều tỏ ra kinh ngạc.

Có người bàn tán về thân phận của La Bân, họ chỉ biết cậu là con trai của La Phong, không có bất kỳ thông tin nào khác.

Vậy tại sao cậu ta lại có thể trấn áp được tộc trưởng?

"Bố tôi đã nói với tôi sẽ có những lời khó nghe, vậy nên tôi nên nhịn. Ông ấy đã nhịn, tôi cũng đã nhịn. Quy tắc, khi mấy người cần, nó là quy tắc. Khi mấy người không cần, nó chỉ là vật trang trí. Vậy thì cái nơi rách nát này, chúng tôi không đến cũng chẳng sao."

"Một gia tộc tư hình thôi, có gì to tát? Mấy người có tư cách gì để nói bố tôi như vậy? Trừng phạt? Mấy người xứng sao? Đưa đồ đây." La Bân trầm giọng nói.

Chu Mão ném miếng ngọc ra.

Sau khi bắt được, La Bân quay lại nhìn những người phía sau, rồi kéo Cố Di Nhân ra ngoài.

Một vài người đứng đầu diện mặt với ánh mắt của La Bân, họ không cảm thấy quá nhiều sự đe dọa, nhưng vẻ mặt lạnh lùng của cậu luôn khiến họ cảm thấy bất an, như có một mũi kim treo trên đầu.

Vì thế, không ai dám cản, không ai dám ngăn.

La Phong và Cố Nhã theo sau, rất nhanh, cả nhà đã ra khỏi sân.

Màn đêm càng trở nên tĩnh lặng, mặt trăng bị bao phủ bởi một lớp sương mỏng.

"Rầm", cánh cửa phía sau đóng sầm lại.

"Sao lại thế này..." Cố Nhã cay đắng nói.

Cố Di Nhân càng không thoải mái, muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì.

"Haiz." La Phong thở dài, "Con người rồi cũng sẽ tàn, năm xưa gia tộc sẽ không đối xử với tôi như vậy."

La Phong, người có thể nói là chỉ dưới một người ở thôn Quỹ, lúc này cũng phải bất lực.

"Bố mẹ, đi theo con." La Bân trầm giọng.

Sau đó, cậu đi về hướng vừa xuống xe.

Vài phút sau, họ quay lại chỗ cũ, La Bân tiếp tục đi về phía trước dọc theo công viên, ánh trăng kéo dài bóng của họ.

Chẳng mấy chốc, họ dừng lại trước một cầu thang đi xuống.

La Phong nhíu mày. "Minh Phường?"

La Bân gật đầu: "Đúng vậy."

La Phong nói: "Đúng là có người ở Minh Phường, thậm chí có thể nhờ người làm việc, nhưng chúng ta không có cách nào đâu. Cái giá phải trả quá lớn, tạm thời không đủ khả năng chi trả."

"Cứ đi theo con." La Bân nói.

Cậu bước xuống cầu thang, La Phong đi theo cậu, Cố Nhã và Cố Di Nhân đi ở phía sau.

"Chúng ta không có tín vật, trước đây bố có một cái, nhưng đã làm mất rồi." La Phong nói.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước một cánh cửa. La Bân đẩy cửa đi vào, bên trong còn có một tấm rèm. Giữa hai cánh cửa có một khu vực lõm vào nhỏ hẹp, trên một chiếc ghế, có một ông lão đang ngồi ngủ gật.

La Bân lấy ra một miếng ngọc đen rộng bằng hai ngón tay.

Ông lão ngẩng đầu, nhìn những người còn lại, như thể đang chờ họ đưa ra tín vật vào cửa.

"Họ không có tín vật, tôi muốn gặp Trần Tổ của Cửu U Ti." La Bân nói thẳng.

Ngay lập tức, sắc mặt La Phong lại thay đổi!

Cửu U Ti của Minh Phường thực chất là người đứng đầu Minh Phường ở Nam Bình, một phần nào đó, gia tộc tư hình cũng phải nghe lệnh ông ta.

La Bân lại nói thẳng muốn gặp Trần Tổ?

Đương nhiên, Cố Nhã và Cố Di Nhân không hiểu ý nghĩa của lời nói này.

Ông lão nhìn La Bân, đôi mắt mờ đục lộ sự nghi ngờ.

"Tôi có cần nói lại lần nữa không?" Thái độ của La Bân rất lạnh lùng.

Thái độ của Trương Vân Khê đối với người Minh Phường rất dứt khoát, sự lạnh lùng của La Bân lúc này ít nhiều cũng mang theo chút khí thế ấy.

Sau vài giây, ông lão cúi đầu, nói: "Cậu đợi một chút."

Ông ta đứng dậy, đi vào sau tấm rèm.

Cảnh này càng khiến La Phong kinh ngạc.

Người gác cổng của Minh Phường không đơn giản, đó là một trong những hạ cửu lưu hàng đầu.

Vậy mà... Lại vâng lời La Bân? Lại còn thể hiện sự kính trọng?

Trước đây, La Bân đã kể cho La Phong nghe rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc cùng Trương Vân Khê tìm đạo trường Thiên Cơ. Nhưng những chi tiết cụ thể hơn về việc lấy thông tin từ Minh Phường ở Nam Bình, La Bân đã vô thức bỏ qua, nếu không lúc đó La Phong sẽ nói ra rằng Nam Bình là nơi xuất thân của gia đình họ.

La Bân lặng lẽ chờ đợi, trong lòng ít nhiều cũng có chút xáo động.

Chuyện vừa rồi chẳng phải đã chứng minh cho câu nói "chó cậy gần nhà" sao?

Gia tộc tư hình cảm thấy La Phong có vấn đề, sau đó lại coi thường Cố Nhã, cũng không hề quan tâm đến cậu và Cố Di Nhân. Quy tắc nói thay đổi là thay đổi và đối xử với con người cũng không có chút tôn trọng nào.

Lý do chỉ có một.

La Phong bây giờ đối với họ mà nói không còn giá trị gì, không đáng để họ dành tâm sức.

Về việc tại sao lại đến Minh Phường là do La Bân chợt lóe lên một suy nghĩ.

Trần Tổ từng nói, nếu có thông tin chính xác về đạo trường Thiên Cơ, mong Trương Vân Khê quay lại báo một tiếng.

Đây không phải điều quan trọng nhất, mà quan trọng nhất là Trương Vân Khê không phải trả giá gì, đã lấy được bản đồ gốc từ đây. Điều này cho thấy vị thế của Trương Vân Khê cao như thế nào, ngay cả Trần Tổ cũng nhận ra ông.

Quả nhiên, người gác cổng cũng rất tôn trọng cậu vì đã nhận ra cậu và Trương Vân Khê đã từng đến đây.

Chẳng bao lâu sau, ông lão gác cổng quay lại, mời họ vào trong.

La Bân và những người khác đi qua tấm rèm, bên ngoài có một người đang đứng, thái độ hơi cung kính, cũng làm một động tác mời.

Sau đấy, người đó dẫn đường.

Những con phố của Minh Phường giống như một mạng nhện, lan tỏa khắp nơi. Đang là buổi tối, các cửa hàng ở đây đều đang kinh doanh, những món đồ được bày ra vô cùng kỳ quái. Cố Nhã và Cố Di Nhân đi sát vào nhau, rất gần với La Bân và La Phong, sợ bị tụt lại dù chỉ nửa bước.

Khoảng mười phút sau, họ đến cuối một con phố.

Ở đây có một tòa nhà hai tầng bằng gạch xanh, người ra vào tấp nập. Đối diện có một quán trà, diện tích không nhỏ.

Một công viên dưới lòng đất có cách bố trí kiến trúc như vậy đủ để cho thấy sự không tầm thường của Minh Phường.

Người đó dẫn bốn người La Bân vào quán trà.

Nơi này yên tĩnh hơn rất nhiều so với quán trà cũ mà Trương Vân Khê đã đưa cậu đến, một vài người ngồi ở một số vị trí, lặng lẽ thưởng trà.

Trong quán trà có phòng riêng, họ được dẫn vào một căn.

Ánh sáng rất dịu, căn phòng chưa đầy mười mét vuông, tuy có hơi hẹp nhưng bố cục hợp lý, toát lên vẻ trang nhã.

Trên một chiếc bàn làm từ gốc cây, có một bộ ấm trà, bên cạnh có một lò đang đun nước.

Trần Tổ đang bày biện ấm trà, ông ta lập tức đặt xuống, tươi cười: "Người anh em La Bân, đã lâu không gặp. Sao tiên sinh Vân Khê không đi cùng cậu? Mấy người này là ai?"

Khuôn mặt Trần Tổ cương nghị, khoảng năm mươi tuổi, tóc mai hơi bạc trắng, đôi môi mỏng cho thấy ông ấy là một người không dễ chọc.

Tim La Bân đập thình thịch.

Ông ấy biết một vài câu chuyện về Trần Tổ và cũng biết người này không bao giờ hành động nếu không có lợi ích.

Hóa ra, Trần Tổ lịch sự với La Bân là vì Trương Vân Khê!

"Đạo trường Thiên Cơ có hơi lộn xộn, sau khi tiên sinh Vân Khê và tôi ra khỏi đạo trường Thiên Cơ, ông ấy phải quay về thanh lý môn hộ. Nhà tôi ở Minh Phường Nam Bình nên tôi về trước." La Bân nói.

"Thì ra là vậy."

Trần Tổ gật đầu, rồi bắt đầu pha trà, nhưng trong lòng có chút kinh ngạc.

Ông đã nghe chuyện về đạo trường Ngọc Đường đang được đạo quán Xích Giáp bảo hộ. Nghe nói các tiên sinh trong đạo trường đều đã chết bên ngoài, chỉ còn lại hai đạo sĩ áo đỏ không thể ổn định tình hình.

Tất cả nguyên nhân là do tiên sinh còn lại của đạo trường Ngọc Đường, Trương Vân Tẫn, đi tìm "kẻ phản bội" Trương Vân Khê.

Ban đầu, Trần Tổ nghĩ rằng Trương Vân Khê xong đời rồi.

Nhưng khi thấy La Bân, La Bân còn nói hai người họ đã ra khỏi đạo trường Thiên Cơ, kết quả này rõ ràng không như ông ta dự đoán.

Rất nhanh, Trần Tổ rót bốn chén trà, làm một động tác mời.

La Phong có hơi căng thẳng, ông trước đây và cả bây giờ có một sự chênh lệch lớn về thân phận với Trần Tổ.

Ngay cả những người xuất sắc nhất, những người đi trước của nhánh tư hình cũng chỉ là cấp dưới của Trần Tổ.

Vì thế, ông không cầm tách trà.

Cố Nhã không nhúc nhích, Cố Di Nhân cũng vậy.

La Bân cầm chén trà lên uống một ngụm, rồi nói: "Khi tiên sinh Vân Khê xong việc, có lẽ ông sẽ đến đây một chuyến, tình hình ở đạo trường Thiên Cơ, ông ấy sẽ nói với ông. Tôi không thể nói thêm."

Trần Tổ gật đầu, cười nói: "Tôi hiểu, người anh em chắc chắn không thể trái lời tiên sinh Vân Khê, hơn nữa chuyện này cực kỳ quan trọng. Không biết người anh em tìm tôi có chuyện gì? Cậu cứ nói thẳng, tôi nhất định sẽ dốc sức giúp đỡ."

La Phong ngơ ngác.

Trong gia tộc, chỉ có một câu nói, đừng gây rắc rối, mới có thể giữ mình.

Ở đây, Trần Tổ lại nói cứ nói thẳng, dốc sức giúp đỡ.

Sự khác biệt này quá lớn.

La Bân lấy miếng ngọc .

Tấm bùa trước đó đã bị tộc trưởng của nhánh tư hình giật ra, vì vậy, La Bân đã dùng la bàn để đè lên miếng ngọc, để tránh bị thứ này nghe lén thông tin gì.

Cậu miêu tả sự kỳ lạ của miếng ngọc và chuyện mà Cố Di Nhân đang phải đối mặt.

Đồng thời, cậu đưa cả la bàn cho Trần Tổ.

Trần Tổ nheo mắt, ông ta chủ yếu nhìn chằm chằm vào la bàn, ánh mắt vô cùng thâm thúy.

"Tôi xin hỏi thêm một câu, cậu là đệ tử của tiên sinh Vân Khê sao?" Trần Tổ hỏi.

La Bân lắc đầu: "Không phải."

"À." Trần Tổ vẫn nhìn la bàn thêm một chút.

Minh Phường và tiên sinh âm dương không giao tiếp nhiều, chủ yếu là vì khác biệt cấp bậc.

Chiếc la bàn này không hề đơn giản, mật độ các lớp dày đặc, chất liệu tốt, không phải đồ vật mà một tiên sinh bình thường có thể có được.

Nếu không phải đệ tử ruột, Trương Vân Khê không thể nào đưa thứ này cho La Bân.

Vậy sư phụ của La Bân là người khác sao?

Ánh mắt ông ấy rời khỏi la bàn, nhìn vào miếng ngọc.

Trần Tổ không nói gì khác, mà cẩn thận quan sát miếng ngọc.

"Là họ?" Mí mắt Trần Tổ giật giật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co