Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 588 - 589

ndmot99

Chương 588: Gan

Có thể thấy Lục Hựu của núi Lục Âm này ra tay rất "hào phóng", liên tiếp trấn áp được Trần Tổ.

Trần Tổ cũng vô cùng kiên định, đối phương hết lần này đến lần khác muốn đưa ra "thù lao", ông ta đều không hề dao động.

Thế nhưng, lời Trương Vân Khê nói lại khiến Trần Tổ sững sờ một lúc.

"Tiên sinh Vân Khê... chuyện này..." Trần Tổ không hiểu.

Tay Lục Hựu dừng lại, hắn chú ý đến Trương Vân Khê, nét mặt thể hiện sự thân thiện và sự hài lòng.

Trương Vân Khê hỏi: "Minh Phường sẽ giúp cậu tìm người trước, tìm được rồi thì sao?"

"Tìm được rồi, tôi sẽ tự giải quyết." Lục Hựu trả lời, ánh mắt trở nên sắc bén.

"Được, Trần ti trưởng đã nhận đồ rồi, thù lao sau đó, đợi có tin tức rồi cậu hẵng đưa, làm sao để liên lạc với cậu?" Trương Vân Khê hỏi.

"Tôi sẽ ở lại Minh Phường." Lục Hựu đáp.

Trương Vân Khê làm một động tác mời, ý là ra hiệu Lục Hựu nhường đường.

Đồng thời, ông Trần Tổ, nhắc nhở Trần Tổ đi thông báo sắp xếp nhân lực để làm chuyện này, còn họ sẽ chờ bên ngoài Minh Phường, khoảng thời gian này không tính là chậm trễ.

Trần Tổ không nói gì thêm, ông ta vội vã quay trở lại.

Lục Hựu né sang bên hai bước, vẫn chú ý nhìn Trương Vân Khê, trong mắt hắn càng lộ rõ sự hài lòng.

Trương Vân Khê gật đầu, sau đó bước ra ngoài Minh Phường.

...

Cả nhóm rời khỏi Minh Phường, đến bên đường công viên bên ngoài, trời đã tối đen.

Văn Xương và Văn Thanh không nói gì nhiều, họ hoàn toàn không nghi ngờ quyết định của Trương Vân Khê.

La Bân cũng không lên tiếng, Trương Vân Khê làm như vậy, nhất định có lý do của ông.

"Bạch giao Chung Sơn có tác dụng dưỡng hồn, ngọc tinh hồi thủy là thứ thuốc tốt khó tìm, bản thân ngọc đã dưỡng hồn, ngọc tinh là cực phẩm rồi. Cậu cần hai thứ đó." Trương Vân Khê đột nhiên nói.

La Bân sững sờ, thảo nào Trương Vân Khê lại để Trần Tổ đồng ý, hóa ra, mục đích là vậy sao?

"Nhưng tiên sinh Vân Khê, Minh Phường can thiệp vào chuyện này rất nguy hiểm, tôi còn trực tiếp lấy đi..."

Cậu còn chưa dứt lời, Trương Vân Khê lắc đầu, cười nói: "Cậu không phải đã nhìn ra từ lâu rồi sao? Tại sao Trần Tổ lại không tiếc trả giá để giúp chúng ta? Ông ta đang đánh cược mà thôi, đánh cược thì phải trả giá bằng tiền cược, nói theo cách của người trẻ tuổi các cậu, đây gọi là đầu tư. Cậu đứng càng cao, Trần Tổ nhận được hồi báo sẽ càng lớn, cậu tin không, không cần cậu mở lời, Trần Tổ tự khắc sẽ đưa đồ ra. Ông ta là một người thông minh."

Nhất thời, La Bân không nói nên lời.

"Tiên sinh không có phần thắng khi đối phó với xuất mã tiên." Trương Vân Khê lại nói: "Viên Ấn Tín là ngoại lệ. Nói cách khác, cậu cũng là ngoại lệ. Nếu Lục Hựu của núi Lục Âm kia không có cách giải quyết được xuất mã tiên đã tìm thấy, Minh Phường sẽ chuốc họa vào thân, cậu cần phải trấn áp chúng. Tiên gia của xuất mã tiên khắc chế tiên sinh, còn cậu khắc chế bản thân xuất mã tiên."

"Tôi đã hiểu rồi, Tiên sinh Vân Khê." La Bân gật đầu.

...

Sự yên tĩnh kéo dài khoảng nửa tiếng, Trần Tổ cuối cùng cũng vội vã chạy ra.

"Đã sắp xếp xong xuôi rồi tiên sinh Vân Khê." Trần Tổ thở dốc, lau mồ hôi trên trán, ngay sau đó, ông ta lấy ra một hộp ngọc và một hộp gỗ, đưa cho La Bân.

Lời Trương Vân Khê nói quả nhiên chính xác, Trần Tổ là một người thông minh.

"Cảm ơn Trần ti trưởng." La Bân nhận lấy hai vật.

"Tôi đoán bản lĩnh của La tiên sinh cần hồn mệnh nặng, hai loại thuốc này có ích cho cậu ấy, nhưng... Tiên sinh Vân Khê, Lục Hựu kia có thể đối phó được xuất mã tiên không? Xuất mã tiên khống chế bốn tiên gia... E rằng đến hai đạo trưởng cũng chưa chắc đã đối phó được..." Trần Tổ thể hiện rõ sự nghi ngại.

Trương Vân Khê nói: "Hắn có đối phó được hay không không quan trọng, chỉ cần La tiên sinh đảm bảo Minh Phường không bị ảnh hưởng là được, cộng thêm đạo trường Ngọc Đường chúng tôi, xuất mã tiên kia chỉ cần chưa nổi điên, đối phương sẽ không chủ động đến gây chuyện đâu."

Lúc này Trần Tổ mới thở phào, rồi lại hỏi: "Tôi vẫn thắc mắc, một tiên sinh tại sao cứ nhất quyết phải tìm xuất mã tiên, còn trả giá cao như vậy? Tôi linh cảm vật phẩm thứ ba hắn ta lấy ra sẽ có giá trị cao hơn..."

"Đòi hỏi quá nhiều sẽ thành tham lam, một vật là lời mời, hai vật là đưa ra yêu cầu, ba vật chính là Minh Phường ngồi lên cao đòi giá." Trương Vân Khê ngắt lời Trần Tổ.

"Tôi hiểu..." Trần Tổ xấu hổ, "Có điều, núi Lục Âm là nơi nào vậy? Xin tiên sinh Vân Khê thứ lỗi, tôi chưa từng nghe nói đến nơi đó."

Trương Vân Khê ngẩng đầu, nhìn ánh trăng trên bầu trời đêm.

"Thực ra, trước ngày hôm nay, tôi cũng chưa từng nghe ai nói về núi Lục Âm, chẳng qua những năm đầu tôi tu hành có đi qua một ngôi làng chết, nơi đó bị thây ma mang bệnh xâm chiếm, tất cả mọi người đều mắc bệnh, biến thành thây ma đi lại, một khi lan rộng, với điều kiện năm đó, e rằng sẽ hại chết vô số người. Ngôi làng lại chỉ có thể đi vào, không thể đi ra, người bước vào sẽ bị đồng hóa. Ở lối vào làng có một bia đá khắc phù, chữ ký cuối cùng là ba chữ núi Lục Âm. Ngay cả tôi bây giờ cũng rất khó làm được chuyện như vậy." Trương Vân Khê thở dài.

Trần Tổ nuốt nước bọt, lẩm bẩm: "Hóa ra là như vậy. Đó hẳn là một đạo trường hàng đầu... Thế thì tôi yên tâm rồi."

Sắc mặt Trương Vân Khê giãn ra nhiều.

Bên vệ đường có một chiếc xe chờ sẵn.

Lúc Trương Vân Khê và Trần Tổ bắt đầu nói chuyện thì xe đã chạy đến.

Trần Tổ ra hiệu mời, Trương Vân Khê bước lên trước, La Bân cùng Văn Xương và Văn Thanh theo sau.

Sau khi mọi người lên xe, chiếc xe liền lăn bánh.

La Bân ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, Trần Tổ ở ngay bên cạnh cậu.

"La tiên sinh, bạch giao Chung Sơn này ngậm trong miệng là được, nhưng không phải ai cũng chịu được dược tính của nó, tôi nghĩ cậu có thể thử luôn."

Lúc này trông Trần Tổ có hơi do dự, lại ẩn chứa một chút mong đợi.

La Bân mở hộp ngọc, lấy ra một lát bên trong.

Bạch giao Chung Sơn này giống như lát sâm đã được cắt sẵn, viền hơi thô ráp, bên trong trắng vàng, tựa ngọc mà không phải ngọc.

La Bân mở miệng, ngậm một lát vào.

Giây đầu tiên, La Bân cảm thấy lạnh buốt, giây tiếp theo, là một cảm giác nóng rực, tuôn trào từ lưỡi, chui vào gốc lưỡi, rồi lan khắp toàn thân!

Bạch giao Chung Sơn trên lưỡi đang tan chảy, lại là một luồng khí mát mẻ giữa sự nóng bỏng, chảy khắp cơ thể.

Khi ánh mắt La Bân khôi phục sự tỉnh táo lần nữa, cậu cảm thấy mình thư thái như đã ngủ ba ngày ba đêm, ngoài ra, tuy không cảm nhận được cơ thể có thay đổi rõ rệt nào, nhưng sự thư thái đó chính là một trong những đặc trưng của việc linh hồn thay đổi.

Một lát Bạch giao Chung Sơn không có công hiệu mạnh mẽ như quả tình hoa.

Chỉ là, quả tình hoa La Bân đã ăn rất nhiều, còn bạch giao Chung Sơn mới cậu ăn được bao nhiêu?

Rõ ràng có thuốc có thể nuôi dưỡng linh hồn tốt như vậy, Viên Ấn Tín lại chọn cách ăn thịt người, quả nhiên người với người vốn không giống nhau.

Viên Ấn Tín truyền đạt thông tin núi Quỹ toàn là kẻ xấu cho Thượng Quan Tinh Nguyệt, bồi dưỡng Thượng Quan Tinh Nguyệt có bản năng không chút nương tay với người ở núi Quỹ.

Điều này có mấy phần thật, mấy phần giả?

Hay là thật thật giả giả, giả giả thật thật?

"La tiên sinh quả nhiên phi phàm, ăn bạch giao Chung Sơn mà không hề có chút dấu hiệu không chịu nổi dược tính nào." Trần Tổ thở dài.

"Cảm ơn Trần ti trưởng." La Bân nhìn Trần Tổ, thật lòng cảm ơn.

"Khụ khụ, La tiên sinh khách sáo rồi." Trần Tổ ho khan một tiếng.

Xe dừng lại.

Đây là một khu phố cũ.

Hai bên đường phố cũ là những ngôi nhà gỗ một tầng hoặc hai tầng, trong không khí phảng phất một mùi ẩm mốc.

Trần Tổ xuống xe trước, ông ta nhìn số nhà, sau đó đi thẳng về phía trước.

Cuối cùng, Trần Tổ dừng lại trước một căn nhà.

Bức tường này được xây bằng gạch, nhưng tầng hai là gỗ đen.

Ở vị trí chính giữa có một cánh cửa gỗ cũ kỹ, phía trên cửa gỗ mở một cửa sổ nhỏ, mấy thanh sắt gỉ sét chống ở đó, vừa để thông gió vừa chống trộm.

Trần Tổ gõ cửa.

Trong nhà truyền đến tiếng leng keng, sau đó cửa mở.

Đứng ở cửa là một người gầy gò gần như chỉ còn da bọc xương, hai mắt của hắn bị móc sống, mí mắt cũng không còn, vết sẹo đáng sợ vô cùng, đặc biệt là cơ thịt trong hốc mắt dường như chưa bao giờ lành, vẫn còn chảy mủ.

"Phương tiên sinh, tôi là Trần Tổ của Minh Phường, có tiện vào không?" Trần Tổ che mũi lại.

Mùi hôi thối bốc ra từ trong nhà rất nồng, giống như mùi của thứ gì đó bị thối rữa.

Mùi này quả thực rất khó ngửi, ngay cả Trương Vân Khê cũng nhíu mày.

Người mù đó gật đầu, tự quay người, cây gậy gỗ trong tay chống xuống đất, hắn bước vào trong nhà.

Mấy người họ cũng vào trong.

Căn nhà này rất bừa bộn, khắp nơi đều chất đống những tạp vật lộn xộn, trên bàn đặt bát đũa bẩn thỉu.

Người mù này mặc Đường trang, nhưng bẩn thỉu đến không nỡ nhìn thẳng.

Đường đường là một tiên sinh sao lại sa cơ đến nông nỗi này?

"Thù lao đâu, chuẩn bị xong chưa?" Người mù mò mẫm ngồi xuống ghế, hai tay vịn vào cây gậy, hốc mắt trống rỗng nhìn về phía mấy người La Bân.

Trần Tổ đeo một chiếc túi nhỏ trên vai, ông ta mở ra, lấy ra một chiếc hộp, đi đến trước mặt người mù, đưa chiếc hộp cho hắn.

Người mù kẹp cây gậy vào giữa hai chân, mò mẫm mở hộp, nắm chặt vật bên trong hộp, đó quả nhiên là một thỏi vàng!

"Sao, không phải vàng lá à?" Trên trán người mù xuất hiện thêm mấy tầng nếp nhăn.

"Ông cân thử xem, không nhẹ đâu." Trần Tổ ho một tiếng.

Người mù thử cân chiếc hộp gỗ, lúc này mới tỏ ra hài lòng, hắn cẩn thận đậy chiếc hộp gỗ lại, rồi ngồi lên nó.

"Ông nhất định phải tìm Tiêu Khắc sao? Ông có biết chúng tôi đã gặp phải chuyện gì không?" Người mù khàn giọng mở lời, lắc đầu: "Tôi khuyên Minh Phường một câu, đừng đi đắc tội một tiên sinh âm dương, đặc biệt là tiên sinh Âm Nguyệt Tiêu Khắc."

Nói xong, người mù kéo áo của mình ra.

Trong nhà rất tối, người mù quá bẩn, bụi bẩn quá nhiều, rất khó nhìn rõ cái gì.

Một chùm sáng từ đèn pin chiếu vào người người mù, hắn không hề động đậy.

Không có mắt, không cảm nhận được ánh sáng.

Người mù chỉ vào ngực phải của mình.

Dưới ánh đèn pin của Trần Tổ, tầm nhìn rõ ràng hơn nhiều, ở đó có một vết sẹo vô cùng sâu, thậm chí còn có vết lõm xuống.

"Tiêu Khắc là một kẻ điên, chuyện của sư phụ, tên đó giết sư phụ thì thôi đi, chúng tôi đã gây chuyện gì với hắn nữa đâu? Sau khi sư phụ chết, mỗi người trong chúng tôi đều thiếu mất một bộ phận. Không chỉ vậy, mấy người có biết tên đó còn lấy đi thứ gì không?"

Da mặt người mù co giật.

"Gan của ông?" La Bân lên tiếng.

Người mù lập tức trở nên kinh hãi, cơ thể run rẩy.

"Cậu biết? Sao cậu lại biết? Cậu cũng là người bị tên đó ra tay sao? Cậu tìm gã, cậu muốn báo thù à? Cậu không sợ chết hả!"

Người mù thét lên, thậm chí còn đứng phắt dậy.

Chương 589: Dưỡng "sinh"

Không chỉ La Bân biết, Trương Vân Khê biết, mà Văn Xương và Văn Thanh cũng biết rất rõ rõ. Những đệ tử chết thảm của đạo trường Ngọc Đường đều bị mổ bụng, trong ngũ tạng chỉ thiếu gan!

Tiêu Khắc có sở thích kỳ quái này này, thích cắt đi lá gan của người khác, hay còn có nguyên nhân khác?

La Bân đang suy ngẫm. Cậu không hề bị ảnh hưởng bởi sự kích động của Phương tiên sinh mù.

Trần Tổ dùng hai tay ấn lên vai người mù, trầm giọng nói: "Phương tiên sinh, ông đừng quá kích động, thù lao tôi đã đưa cho ông rồi, ông chỉ cần nói cho tôi biết thông tin ông có. Tôi cũng xin tiết lộ một chút, trước mặt ông hiện giờ có hai tiên sinh và hai đạo sĩ. Một người là tiên sinh Trương Vân Khê của đạo trường Ngọc Đường, hai người là trưởng lão áo đỏ của đạo quán hộ vệ, còn tiên sinh kia tuy ông chưa từng nghe đến tên, không quen biết, nhưng cậu ấy lợi hại hơn ông tưởng rất nhiều. Tiêu Khắc chưa thấy mặt, chưa nghe tiếng đã bỏ trốn."

Trần Tổ có phần nói quá. Tuy nhiên, điều này lại có tác dụng với người mù.

Người mù ngơ ngác, thậm chí đờ đẫn. Lâu sau, hắn mới khàn giọng nói: "Năm xưa trước khi ra đi, sư phụ có nói: khi Tham Lang lên, măng sinh phong chính là nơi tiên sinh Âm Nguyệt Tiêu Khắc ẩn náu. Nếu ông ấy tìm được, xác nhận Tiêu Khắc ở đấy, rồi thông báo cho mấy đạo trường liên quan, ông ấy sẽ nhận được một phần tài nguyên kha khá, đạo trường của chúng tôi cũng có khả năng xuất hiện đại tiên sinh. Nhưng cụ thể sư phụ tìm thấy bằng cách nào, tôi không biết, thực ra rất nhiều người đã thử đi tìm Tiêu Khắc, dù sao, phần thưởng từ lệnh truy nã của mấy đạo trường kia quá hậu hĩnh. Thực ra, năm xưa tôi không tin sư phụ thực sự đã tìm được."

Lời người mù nói không được mạch lạc, nhưng mọi người trong phòng đều có thể hiểu. Dù sao với tinh thần kích động, nói năng lộn xộn cũng là bình thường, miễn không sai ý chính.

"Chuyện này rất đơn giản, ai nấy đều nói mình tìm ra nơi ở của Tiêu Khắc, muốn đi xác minh, kết quả chẳng ai trở về. Sư phụ cũng không trở về, ông ấy không khác gì những người khác."

Nói đến đây, vai người mù lại run rẩy.

"Nhưng đêm đó, tôi đã biết. Vì khi tôi tỉnh lại, mắt đã không còn, ngực đau dữ dội, như bị người ta cắt sống, sau đó tôi mới biết là gan bị cắt đi. Tất cả đệ tử của sư phụ, những sư huynh đệ của tôi hoặc là bị cắt tai mũi, hoặc là bị chặt tay, không ai ngoại lệ, họ cũng bị cắt mất gan. Đây là lời cảnh cáo của Tiêu Khắc! Tên đó có thể hoàn thành những chuyện này chỉ trong một đêm, điều này đại diện cho việc gã muốn là có thể giết chết chúng tôi. Gã không giết chúng tôi vì gã đang trút giận, hơn nữa là đang đùa giỡn, để chúng tôi sống không ra người không ra quỷ thế này. Tôi thật sự chịu hết nổi rồi, gã muốn đến giết tôi, vậy thì cứ giết đi, tôi chỉ muốn sống vài ngày giống như con người."

Người mù nức nở, nhưng vì không có mắt, nước mắt không chảy xuống được, chỉ có mủ chảy ra khi hắn cúi đầu, khiến người ta nổi da gà.

Trương Vân Khê lên tiếng, chỉ ra điểm mấu chốt: "Phương vị đâu?"

Câu hỏi của Trương Vân Khê khiến người mù yên tĩnh lại.

Sau đó, người mù lẩm bẩm: "Cửu Vận Nhất Bạch Khảm, Cửu Tinh Tham Lang, Nhị Thập Tứ Sơn là Nhâm, Tý, Quý, Bát Quái là Khảm, Bát Phương là Bắc, Bát Môn là Hưu, Ngũ Hành thuộc Thủy."

"Cảm ơn Phương tiên sinh."

"Trần Tổ, phải bảo vệ tốt Phương tiên sinh. Tuy nhiên Phương tiên sinh có thể yên tâm, Tiêu Khắc chắc chắn sẽ chết, tên đó sẽ không đến hại ông nữa."

Nghe Trương Vân Khê mấy câu này, người mù khuỵu xuống ghế, như thể đã mất hết tinh thần, lúc thì thút thít, lúc thì nở nụ cười, giống như muốn hy vọng nhưng lại không dám hy vọng.

Trần Tổ gật đầu, nói đã rõ.

Trương Vân Khê quay người rời khỏi căn nhà.

Những người còn lại lần lượt theo ra ngoài.

Trần Tổ là người cuối cùng rời đi, ông ta thuận tay đóng cửa lại.

...

Trở lại xe, Trương Vân Khê quay đầu nhìn cánh cửa nhà đó.

"Tiêu Khắc rất tự tin, ít nhất, tên đó coi những người này là đồ chơi. Ngay cả đạo trường Ngọc Đường của tôi, ngay cả tôi cũng như vậy." Trương Vân Khê nói, "Tuy nhiên, cắt đi gan của người khác, đây chắc chắn không phải là một sở thích kỳ lạ, không nói đến Phương tiên sinh này, chỉ nói đến người ở đạo trường Ngọc Đường của tôi, cắt gan không phải là một chuyện đơn giản, gan..."

Trương Vân Khê vẫn đang suy ngẫm.

La Bân mở lời: "Gan thuộc Mộc, đại diện cho sự sinh trưởng, bùng nổ, không thể bị đè nén, càng liên quan đến khí, có thể sơ thông, vận khí, càng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc."

Thời điểm thấy cảnh tượng thảm khốc ở đạo trường Ngọc Đường, thấy tất cả đều thiếu gan, La Bân đã suy nghĩ sâu xa hơn.

Tuy đến cuối cùng Viên Ấn Tín đã không thành công, ngược lại còn bị La Bân cắn đứt ngón tay, nhưng cảnh tượng đó đủ để La Bân ghi nhớ cả đời, không, là khắc sâu vào xương tủy!

Chính vì thế, La Bân có sự bài xích với phần thuật phong thủy này.

Tuy nhiên, bài xích thì bài xích, trí nhớ của cậu tốt, không chỉ giới hạn ở việc hồi tưởng, những thứ đã xem qua, đặc biệt là loại có ấn tượng sâu sắc, cậu hoàn toàn ghi nhớ trong đầu.

"Ừ, có thể nhìn theo cách đó. Vậy xem ra, Tiêu Khắc rất muốn sống, gã có sự ám ảnh khác thường đối với mệnh." Trương Vân Khê trầm tư, sau đó ông quay đầu nhìn Trần Tổ ngồi bên cạnh La Bân ở hàng ghế sau, "Tiên sinh Âm Nguyệt nổi tiếng đã bao lâu rồi?"

"À, hơn hai mươi năm rồi thì phải? Tôi nhớ không nhầm thì là vậy."

"Hơn hai mươi năm..." Trương Vân Khê gật đầu.

"Vẻ ngoài gã chỉ khoảng năm mươi tuổi, nhưng hơn hai mươi năm trước, gã đã có bản lĩnh như vậy, học âm dương thuật từ trong bụng mẹ sao? Rõ ràng không thể. Gã luôn kéo dài tuổi thọ cho bản thân. Gan thuộc ở Mộc, Mộc tinh ở Sinh. Đặc biệt là gan của tiên sinh âm dương, sinh khí càng nặng, hắn mới có thể giữ được dung mạo trẻ tuổi."

Nghe Trương Vân Khê nói, tim La Bân đập nhanh hơn.

Quả nhiên, gừng càng già càng cay, Trương Vân Khê chỉ từ thông tin này đã phân tích ra được manh mối, cậu dù biết những điều gan đại diện, nhưng cũng không nghĩ đến khả năng này.

"Tham Lang... Tham Lang..."

Trương Vân Khê lại lẩm bẩm.

Sau đó, ánh mắt Trương Vân Khê hướng về La Bân: "La tiên sinh, nói thẳng, Tiêu Khắc đang nhắm vào cậu."

"Gã dùng thủ đoạn như vậy lấy đi Tiên Thiên Toán, nói cách khác, nhân quả nằm trên người các cậu, cậu có nghĩ đến điều gì không?"

Nhất thời, La Bân nhất thời không trả lời Trương Vân Khê.

Trương Vân Khê không nói gì thêm, ông lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia là trụ trì Không Trần của chùa Kim An.

Trương Vân Khê nói với Không Trần, có thể đưa nhân lực ra rồi, chờ ở cửa ra phía Bắc thành phố Nam Bình.

Sau đó, Trương Vân Khê cúp máy.

Tài xế trên xe rất tinh ý, lái xe hướng về phía Bắc.

La Bân vẫn chưa nghĩ ra điểm mấu chốt.

Trong đầu cậu đang hồi tưởng, đang xem xét lại tất cả thông tin liên quan đến Tiêu Khắc, cũng như suy luận tính cách, nhân cách của Tiêu Khắc.

Trương Vân Khê không chỉ lợi dụng cơ hội này để đào sâu thuật âm dương thuật cho cậu, mà còn để cậu thực sự bắt đầu so tài với một tiên sinh!

Tuy La Bân đã đối mặt với không ít tiên sinh, không ít nguy hiểm, nhưng tình huống này vẫn là lần đầu tiên!

Đặc biệt là việc phải đoạt lại truyền thừa.

Điều này càng giống như trận chiến định mệnh đầu tiên!

...

Ở phía Bắc ngoại ô thành phố có ba chiếc xe đỗ bên đường.

Chỉ có một người đứng bên cạnh chiếc xe đầu tiên.

Người này chính là Không Trần.

Xe của Minh Phường dừng lại bên cạnh Không Trần.

Trương Vân Khê mở cửa sổ, nhíu mày: "Trụ trì Không Trần, ông cần gì phải đi cùng chứ?"

"Vốn liếng của chùa Kim An, tôi đã dốc hết ra rồi, không đi cùng, tôi không yên tâm." Không Trần chắp tay hành lễ, "Huống chi, tôi tuy đã cao tuổi, nhưng nhiều chuyện vẫn tự thân làm, Tiên sinh Vân Khê cũng đã ngoài sáu mươi, chưa từng thở dốc, cũng chưa từng ngồi nghỉ trong đạo trường, tôi cần gì phải trốn trong Đại Hùng Bảo Điện chứ? Huống hồ, người xuất gia từ bi hỉ xả, tiên sinh âm dương có lòng trắc ẩn, chuyện tiên sinh Vân Khê muốn làm hẳn là chuyện thay trời hành đạo."

La Bân đang trầm tư cũng hoàn hồn, nhìn Không Trần thêm một cái.

Nghe thì có vẻ đúng đắn, nhưng thực tế thì sao?

Đối mặt với một vấn đề, chùa chiền thường theo bản năng né tránh nhiều hơn.

Lần này, chẳng qua vẫn là vì lợi ích, là yêu cầu của Trương Vân Khê mà thôi.

Thực sự bảo họ đi đối phó với tiên sinh Âm Nguyệt Tiêu Khắc, e rằng họ chỉ sẽ đóng chặt cửa.

Trương Vân Khê không nói thêm gì khác, gật đầu.

Không Trần bước lên một trong những chiếc xe kia, ngay sau đó, Trương Vân Khê chỉ đường, tài xế của Minh Phường lái xe thẳng tiến về phía trước.

Phương vị, Trương Vân Khê đã không để La Bân phải nghĩ nữa.

La Bân hiểu Trương Vân Khê đang muốn cậu nghĩ cách đối phó.

Chỉ là... Nhiều thông tin như vậy, về lý thuyết, chắc chắn có thể phân tích ra manh mối nào đó, nhưng La Bân vẫn cảm thấy thiếu sót, cậu không tìm được lối vào.

"Phương Khảm, cửu Hưu, Bắc Thủy, can Mộc..." La Bân lẩm bẩm.

Đột nhiên, cậu rùng mình.

"Thủy sinh Mộc, Mộc ở Thủy vô căn, gan bổ Mộc, Mộc lại là Sinh, Tiêu Khắc quả thật đang dưỡng 'Sinh'. Ông ta đang nuôi một thứ gì đó, thứ này là bí mật của Tiêu Khắc. Điều này liên quan đến hành vi của ông ta, nhưng không liên quan đến việc ông ta cướp truyền thừa. Đối phó với ông ta, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu từ đây!" La Bân nói rất quả quyết.

...

Đỉnh núi, trong đạo trường.

Tiêu Khắc vốn đang uống trà, gã đột nhiên hắt hơi, tách trà lại không giữ được, rơi xuống đất vỡ tan tành.

Lần trước, là Tiêu Khắc quét tách trà đi, vì thế nó vỡ nát.

Lần này, gã cầm chiếc tách trà đàng hoàng.

Gã dùng phương pháp khác, cuối cùng cũng tìm được xuất mã tiên cản đường, vì thế gã hiện giờ không hề sốt ruột, thậm chí còn vui vẻ vì đã nắm chắc phần thắng trong tay.

Lúc này, niềm vui ấy bị thay thế bằng sự u ám.

Trong vô hình, tiên sinh âm dương cảm ứng được một số việc.

Tiên sinh bình thường có lẽ chỉ là đột nhiên giật mình một cái.

Đến cấp độ đại tiên sinh như hắn, cảm ứng sẽ vô cùng trực tiếp.

Giống như việc đạo trường Ngọc Đường xảy ra chuyện, Xích Tâm chết, gã cảm nhận được nên lập tức bỏ trốn.

Giống như lúc gã vừa quay lại đạo trường, gỗ đâm vào ngón tay, Trương Vân Khê thoát khỏi sự kiểm soát của gã.

Lại có chuyện sắp xảy ra...

Vẫn là vì xuất mã tiên sao?

Hay là chuyện khác?

Tiêu Khắc bấm ngón tay lần nữa.

"Sao lại... Không tính ra? Điều này... Không thể nào!"

Tiêu Khắc đứng bật dậy, ánh mắt sắc bén.

Trong tình huống bình thường, đến cấp độ như gã đã hiếm khi có chuyện không tính ra được.

Một lần ở cổng núi Ngọc Đường, ở đây lại một lần nữa...

Lần trước là vì La Bân mang người tập kích.

Hôm nay là vì điều gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co