Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 590: Tìm đạo, cắt đường, thiết lập tử cục

ndmot99

Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy.

Đã ra khỏi thành phố một đoạn, hai bên quốc lộ là những ngọn đồi nhấp nhô liên tiếp.

Cửa sổ xe bên Trương Vân Khê mở, ông vẫn luôn nhìn ra ngoài.

Những lời La Bân nói trước đó, mọi người đều nghe thấy.

Đương nhiên, đối với Trần Tổ, ông ta không hiểu, Văn Thanh và Văn Xương cũng vậy.

Nhưng Trương Vân Khê lại hài lòng.

Bất kỳ tiên sinh nào cũng sẽ không làm những chuyện vô nghĩa, nhất là bản chất của vụ việc rất phiền phức.

Tiêu Khắc đã làm việc này nhiều năm, điều đó đại diện cho việc này nhất định rất quan trọng.

"Dừng xe." Trương Vân Khê nói.

Xe từ từ dừng lại.

Ba chiếc xe phía sau cũng dừng.

Trương Vân Khê xuống xe, những người còn lại lần lượt bước xuống.

Chùa Kim An mang đến mười tám người, cùng với trụ trì Không Trần, tổng cộng có mười chín người.

Ai nấy đều toát lên một cảm giác nghiêm nghị và sắc bén.

Trương Vân Khê ngẩng đầu nhìn về phía Bắc, La Bân cũng nhìn theo.

Thoạt nhìn, chỉ có những ngọn đồi nhấp nhô liên tiếp, điều này không đúng.

Ý nghĩa của Tham Lang lên, măng sinh phong là một ngọn núi như măng sau cơn mưa mọc thẳng.

Xung quanh đều là những ngọn núi thấp, phù hợp với môi trường địa lý tương ứng, nhưng lại không thấy Tham Lang phong.

Vấn đề nằm ở đây.

Hơn nữa, đường đi vẫn luôn hướng Bắc, nhưng phía trước có một khúc cua, rẽ sang hướng khác.

Điều đó có nghĩa là đây là điểm cuối phía Bắc của đoạn đường này.

Hoặc là Trương Vân Khê sơ suất trên đường đi, không nhìn thấy vị trí Tham Lang phong.

Hoặc là thông tin của Phương tiên sinh mù kia không chính xác.

Trương Vân Khê không nói gì, ông bước xuống quốc lộ, đi vào rừng đồi.

Những người còn lại theo sát sau Trương Vân Khê.

Ban đầu khắp nơi đều là bụi rậm, hoàn toàn không có đường.

Từ những chi tiết càng ngày càng rõ ràng để phán đoán, Trương Vân Khê đã sai.

Chỉ là Trương Vân Khê vẫn đi thẳng về phía trước, cứ như thể ông khẳng định mình đúng, mặc dù ông chưa từng đến đây.

La Bân không nhìn những chi tiết trước mắt nữa, mà bắt đầu phán đoán hướng núi.

Nơi tiên sinh Âm Nguyệt ở nên là một trong các phương vị Nhâm, Tý, Quý.

Hướng họ tiếp cận là đúng.

Chỉ là tại sao mắt thường lại không thấy núi?

"Thiên tinh chiếu xuống, trên đất thành hình. Phương vị tương đối, rồi đối chiếu với Cửu Tinh. Không nhìn thấy chỉ là chưa đến nơi. Đôi khi, góc độ vị trí đứng khác nhau, kết quả nhìn thấy cũng khác nhau." Trương Vân Khê đột nhiên lên tiếng.

Mọi người đã đi qua ngọn đồi nhỏ đầu tiên bên đường.

Rõ ràng phía trước rất hoang vu, toàn là cỏ dại và bụi rậm, nhưng Trương Vân Khê đi thêm vài bước nữa, ông lại bước lên một con đường mòn!

Trên đời vốn không có đường, người đi nhiều tự nhiên thành đường.

Con đường mòn này là do người ta đi lại mà thành.

"Ở nơi ít người qua lại như thế này, con đường này sẽ dẫn đến đâu?"

Trương Vân Khê không quay đầu lại, dường như ông đang hỏi mọi người, nhưng thực chất, ông đã có câu trả lời trong đầu.

La Bân tiếp tục nhìn về phía Bắc.

Trước mắt cậu xuất hiện một ngọn núi.

Một ngọn núi đứng thẳng tắp giữa nhiều ngọn đồi nhỏ!

"La tiên sinh, cậu đã nghĩ kỹ nên lên núi từ đâu chưa?" Trương Vân Khê hỏi.

Mí mắt La Bân giật giật.

Thông thường, lên núi phải đi đường núi, nhưng cả một nhóm đông như họ, đi đường núi bình thường chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Muốn đánh úp Tiêu Khắc, phải bất ngờ đến trước cổng núi của gã.

"Để tôi đi qua xem trước, tôi tìm được cách lên núi rồi sẽ thông báo cho mọi người cùng lên." La Bân trầm giọng nói.

Dù gì cậu chỉ mới nghiên cứu thuật phong thủy trong thời gian ngắn, tuy biết hình dạng và ngọn núi, nhưng cậu vẫn không thể trực tiếp phán đoán được nơi nào kín đáo hơn.

Vì ngay cả vị trí quỷ cũng không cho phép nhiều người đi cùng, nhất định sẽ xảy ra sơ suất.

Nói xong, La Bân móc điện thoại ra xem, ở đây có tín hiệu.

Trước đó điện thoại cậu bị hỏng, sau khi về liền đi thay cái mới, đương nhiên, chuyện này rất nhỏ, không cần phải nói nhiều.

"Được." Trương Vân Khê gật đầu.

"Tôi đi theo La tiên sinh nhé?" Trần Tổ tiếp lời.

"Không cần." La Bân lắc đầu.

"Cẩn thận vẫn hơn, đối thủ là Tiêu Khắc, La tiên sinh, chúng ta cần sự ổn định." Trần Tổ dè dặt nói.

La Bân nhíu mày, nhìn Trương Vân Khê đối diện.

Trương Vân Khê gật đầu.

Lúc này, La Bân không tiện nói gì khác nữa.

Dọc theo con đường này tiếp tục đi về phía trước, trong lúc đó thông qua la bàn định vị, đảm bảo phương hướng không bị lệch.

Cuối cùng cũng đến chân núi.

Từng gò đất nhỏ mọc lên, phủ đầy cỏ dại và cây bụi thấp.

"Cái này... Không có đường lên núi sao?" Trần Tổ kinh ngạc.

La Bân không trả lời, tiếp tục đi thẳng về phía trước, cho đến khi đến chân núi, sắp chạm vào vách núi, cậu mới thở phào.

Trần Tổ phản ứng rất nhanh, luôn đi theo sau La Bân, hầu như không rời nửa bước.

"Đi vòng một vòng, chắc có thể thấy có..."

Trần Tổ chưa nói xong, La Bân đã ngắt lời: "Nhất định có đường lên núi, nhưng bản thân ngọn núi này đã thẳng đứng như vậy, khả năng cao đường lên núi chỉ có một và nhất định nằm trong tầm mắt của Tiêu Khắc, nếu không thì không bình thường."

"Vấn đề này..." Sắc mặt Trần Tổ hơi thay đổi.

Thực ra, bản thân họ đến để tìm lối đi khác, chẳng qua là Trần Tổ thấy ngọn núi kỳ lạ, mới nghĩ một con đường cũng là đường.

Tham Lang đột nhiên mọc thành đỉnh như măng...

Trương Vân Khê sớm đã biết Tham Lang phong có kết cấu như thế này!

Trương Vân Khê cũng sớm đã biết ngay cả khi tìm được đường trên bề mặt cũng nhất định không đi được.

Chính vì vậy, Trương Vân Khê mới hỏi La Bân lên núi từ đâu!

"Núi Khảm đi theo nước, âm long xuyên qua, đường nước..."

La Bân lẩm bẩm.

"Đường nước không thông được La tiên sinh... Đường nước trong núi thường là sông ngầm. Ngọn núi này còn chưa chắc có, núi quá nhỏ, so với xung quanh thì lớn, thực tế thì rất nhỏ. Làm sao trên núi có thể có nguồn nước liên tục chảy xuống thành sông được?" 

Mặc dù Trần Tổ không hiểu phong thủy, nhưng những vấn đề thường thức ông ta vẫn có thể hiểu.

"Trần ti trưởng, ông nói là nước chảy chỗ trũng, nhưng ông có từng nghĩ nước cũng có thể chảy lên cao không?" La Bân hỏi ngược lại.

"Hả?" Trần Tổ ngơ ngác.

"Đúng vậy, núi không lớn, vì vậy đỉnh núi không thể có nguồn nước. Nhưng đây là núi Khảm thì nhất định phải có nước. Nước thừa sinh khí mà lên, sẽ theo giếng mà tràn ra. Đây nhất định là cách nước đến của ngọn núi này." La Bân khẳng định chắc chắn, "Ở đây nhất định có một con sông chảy thẳng vào trong thân núi. Phía trên con sông có một lỗ có thể khiến dòng nước trào ngược thẳng lên đạo trường trên đỉnh núi. Ở đó nhất định có một cái giếng, nước giếng chảy ra." 

Trần Tổ hoàn toàn không hiểu, chỉ có thể nuốt nước bọt.

Ngập ngừng một lát, Trần Tổ lắc đầu, dè dặt nói: "Được, vậy cứ cho là có đường nước, có một cái giếng... Nhưng nước sẽ khiến người ta ngạt thở, chúng ta có thể lội qua sông, nhưng không thể leo qua cái giếng đầy nước."

"Trần ti trưởng bình tĩnh." La Bân điềm tĩnh nói: "Đi theo tôi."

Men theo vách núi, La Bân đi về phía Tây.

Khoảng nửa giờ sau, ở chân núi xuất hiện một cái hồ.

Hồ nước sâu không thấy đáy, nằm ở chỗ trũng, một con sông nhỏ liên tục chảy đến.

Vị trí dựa vào vách núi thì có một cái động rộng hai mét, nước đổ vào trong đó, vừa vặn ngập giữa động.

"Cái này..." Trần Tổ nuốt nước bọt.

Ông ta chỉ vừa lên tiếng, La Bân đã đổi hướng.

Men theo chân núi, đi rất lâu, gần như lấy ngọn núi làm trung tâm, cậu dừng lại ở phương vị Đông Nam.

Tốn có những phương vị khác nhau, Tiên Thiên và Hậu Thiên Bát Quái đại diện khác nhau, dùng Tiên Thiên Thập Lục Quái để xem, lại càng khác.

Ở nơi này cũng có một cái hồ, chỉ là nước ở đây bốc ra mùi chua và mực nước rất nông. Ngay chân núi có một cái cửa động, thậm chí nước còn không thể ngập hoàn toàn. Bên trong động thỉnh thoảng chảy ra một ít chất lỏng vẩn đục, hòa vào hồ nước bên ngoài.

"Trần ti trưởng, theo Tiên Thiên Thập Lục Quái, Tốn và Đoài là tương đối. Đoài là đầm, còn Tốn là gió, gió là gió lùa vào, đầm là đầm chảy ra. Đương nhiên, đây là cách nhìn của Thập Lục Quái. Cái Tiêu Khắc dùng chỉ là Bát Quái thông thường. Cách ông ta xác định phương vị này nên là nơi thoát đi sự ô uế trên đỉnh núi, tương đương với nơi nước thải cuối cùng chảy ra ở đây. Đương nhiên, ngoài nước thải, sẽ không có chất bẩn khác, phân và nước tiểu sẽ làm ô nhiễm khí núi, họ nhất định đã dùng phương pháp thích hợp hơn để xử lý."

La Bân giải thích rõ ràng, có lý có cứ.

Trần Tổ nghe nửa hiểu nửa không, chỉ có thể liên tục gật đầu.

La Bân nói xong, đột nhiên im lặng.

"Hình như... Ở đây không có tín hiệu rồi. La tiên sinh chờ ở đây, tôi quay về thông báo cho Vân Khê tiên sinh nhé?" Trần Tổ lên tiếng.

La Bân không trả lời.

"La tiên sinh?" Trần Tổ gọi thêm một tiếng.

La Bân lúc này mới hoàn hồn: "Ông đi đi, nếu sau khi quay lại thấy tôi không có ở đây, thì cứ chờ tôi."

Trần Tổ cứng đờ.

Có điều, ông ta không hỏi gì thêm.

Đúng vậy, trông La Bân có vẻ mọi việc đều nghe theo sự chỉ bảo của Trương Vân Khê. Nhưng mấu chốt là Trương Vân Khê dường như chỉ đang gợi ý. Thậm chí đây không coi là gợi ý, là cung cấp manh mối, vừa hay để La Bân làm những việc nhất định mà La Bân có thể hoàn thành.

Điều này đại diện cho việc về bản chất La Bân có thực lực.

Những việc La Bân làm nhất định có liên quan đến hành động lần này.

Trần Tổ xoay người, trở về theo đường cũ.

La Bân không dừng lại, cậu lại đi vòng quanh vách núi, lại đến phương Đoài.

Đợi đến khi nhìn thấy hồ nước trong vắt đó, La Bân bắt đầu nhìn vách núi.

Hồ nước ngăn cách con đường đi về phía trước. Đi xa hơn thì không còn là phương Đoài nữa.

Đoài còn có một ý nghĩa, đa Đoài Đạo cho là thượng (多兌道以為上).

Điều này tượng trưng cho con đường thông suốt.

Bây giờ đã rõ, cả ngọn núi này, vách núi đều gần như thẳng đứng.

Từ Tây sang Đông Nam gần như đã đi hết nửa chân núi.

Vẫn không thấy đường lên núi, vậy có lẽ ngoài mặt không có đường chăng?

Vậy chỉ có thể dùng góc độ Tiên Thiên Thập Lục Quái để suy ra vị trí của con đường.

Cậu nhìn một vòng, không nhìn thấy gì cả.

Tiên Thiên Thập Lục Quái không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối.

Dù sao những truyền thừa khác có sự hiểu biết và nhận thức khác nhau về phương vị, con đường cũng chưa chắc chỉ ở phương Đoài.

Dù sao, phương Đoài để tìm thấy nước, phương Tốn để tìm thấy cơ hội lên núi.

La Bân thở dài, định từ bỏ.

Con người, không thể quá tham lam.

Ngay khi định theo đường cũ trở lại phương Tốn, cậu vô tình thấy dây leo trên vách núi bên cạnh rất dày đặc, dày đặc đến mức không thấy một chút đá núi nào cả.

La Bân cúi đầu, nhìn kỹ mặt đất.

Lúc này cậu mới phát hiện mặt đất chỗ này có chút khác biệt, toàn là sỏi đá vụn, không có thực vật.

Về mặt lý thuyết, trên vách núi có nhiều dây leo như vậy, mặt đất sát bên làm sao có thể không có thực vật? Điều này không hợp lý.

Trong khi suy ngẫm, La Bân tiếp tục tìm kiếm trên vách núi. Không lâu sau, cậu phát hiện một vị trí mà cành lá trên dây leo hơi ít hơn một chút.

Những nơi khác dây leo dán chặt vào vách núi, rễ cây rất chắc chắn, nhưng ở đây lại lờ mờ có một khoảng trống.

Bình tĩnh lại, La Bân đưa tay gạt dây leo.

Dây leo lay động, một lối vào xuất hiện trước mắt cậu.

Tim đập thình thịch, La Bân bước vào trong.

Ở đây là một thế giới khác!

Một con đường ván sát vào thân núi, ẩn mình trong dây leo!

Trời đã sáng từ lúc nào không hay, mặc dù vậy, ánh sáng trong con đường ván này cũng rất yếu. Dây leo quá dày, chỉ có những đốm sáng lốm đốm chiếu vào.

Con đường núi này không phải là lựa chọn tốt để lên núi, dễ bị phát hiện.

La Bân biết rõ điều này.

Nhưng cậu vẫn đi lên dọc theo con đường ván.

Vừa đi, cậu vừa chú ý dưới chân.

Phần lớn con đường ván là dây xích, cách một khoảng nhất định có những thanh gỗ kéo dài từ thân núi ra. Dây xích quấn quanh những thanh gỗ, hơi giống cầu treo.

La Bân đi lên độ cao khoảng bốn năm chục mét, cậu dừng lại ở vị trí một thanh gỗ, rút dao rựa từ thắt lưng ra. Lưỡi dao chặt mạnh vào thanh gỗ.

Cắt vàng chém đá không gì sắc bén bằng dao của La Phong.

Đối với thanh gỗ ở đây, cậu dễ dàng cắt đứt quá nửa.

La Bân không cắt đứt hoàn toàn, chỉ để lại khoảng một phần năm, rồi bắt đầu rút lui.

Mỗi khi đi qua một thanh gỗ, La Bân lại xuống tay chặt.

Đến khi trở về chân núi, chính cậu cũng không biết đã chặt bao nhiêu nhát trên con đường ván này!

Không phải La Bân quá thâm độc, có những việc, cung đã giương thì không có mũi tên quay lại.

Trương Vân Khê cần nhiều người của chùa Kim An như vậy là vì cái gì?

Chỉ để đối phó với một mình Tiêu Khắc sao? Rõ ràng là không thể!

Cậu không thể để lại tai họa ngầm, không thể để kẻ địch trốn thoát được.

Người muốn chạy, chỉ có thể tự tìm đường chết!

La Bân muốn khiến cái cục diện này trở thành tử cục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co