Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm
Chương 674 - 676
Chương 674: Tôi có bệnh, ông có bệnh
"Cậu ta bị bệnh rồi." Giọng đối phương già nua và khàn đặc, ánh mắt nhìn sâu vào La Bân, "Tôi chữa bệnh cho cậu ta."
"Bệnh?" Miêu Miểu ngây người.
Miêu y?
Trong đầu La Bân lập tức nảy ra hai chữ này.
Kim bạc ngoài tác dụng làm ám khí, còn là của thầy thuốc.
Nhưng cậu thực sự bị bệnh sao?
Thầy thuốc bình thường nào lại bắn kim bạc ra để chữa bệnh cho người ta mà không nói một lời?
Rõ ràng đối phương có ý đồ xấu, lấy cớ tấn công mà thôi.
"Có bệnh, tôi tự đi chữa, không phiền ông bận tâm." La Bân mở lời.
"Là vậy sao? Vậy cái bệnh tham lam muốn nhúng tay truyền thừa cổ thuật trại Thiên Miêu, cậu đã đi chữa chưa? Cái bệnh ác độc được đà lấn tới, còn hành hạ người ta sống không bằng chết, cậu đã từng tự xem xét chưa? Còn cái bệnh kiêu ngạo coi trời bằng vung khiến cậu vào trại Thiên Miêu mà vẫn coi thường mọi người, cậu đã phát hiện chưa? Còn lúc này, rõ ràng động Tam Miêu đã đưa ra định nghĩa về cậu, cậu lại cố ý che giấu, giấu đầu lòi đuôi đạo đức giả, phải giải thích thế nào? Bệnh của cậu không chỉ có một loại. Vẫn nên chữa trị tử tế. Cậu có phúc đấy, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu đến cùng, trị khỏi cho cậu mới thôi." Người đó nói một tràng dài.
La Bân lúc này mới bừng tỉnh.
Thì ra là vậy.
Đánh đứa nhỏ, người lớn đến, người lớn không được, người già hơn lại xuất hiện?
Hèn chi Miêu Lan có thể ngông cuồng, dám thử giết cậu ngay dưới mí mắt bà Lê như vậy.
Thì ra, gia tộc của họ có một Miêu y!
"Tôi đang nghĩ nếu hôm nay ông cũng ngã xuống ở đây, người tiếp theo tìm đến tôi là ai? Trên ông còn có người già hơn nữa không?" La Bân bất ngờ nói.
"Hỗn xược! Dám vô lễ với Ba Đại!"
Ngoài sân truyền đến tiếng quát lớn, một người đàn ông trung niên bước vào, sau đối phương còn mấy người đi theo.
Có người dẫn đầu, lập tức có rất nhiều người Miêu theo sau, đông nghịt, sân nhà bà Lê bị vây kín, gần như nước chảy không lọt.
La Bân lại nói, ngôn từ vô cùng sắc bén: "Tên của ông không phải Ba Đại phải không? Coi tôi là người ngoài, che giấu tên trước mặt tôi, có tính là giấu đầu lòi đuôi không, có tính là bị bệnh không?"
Lời lẽ của La Bân chưa bao giờ uyển chuyển, như lúc ban đầu đối mặt với Lý Vân Dật, cậu chỉ dùng một vài câu đã đủ sức khiến Lý Vân Dật tức đến ói ra máu.
"To gan!" Người đàn ông trung niên chỉ vào La Bân, lại quát.
"Khéo mồm khéo miệng, ông già này tên Miêu Na."
Ông già, tức là Miêu Na, đã xưng danh tính.
"Tôi đang hỏi ông, trên ông còn có người già hơn nữa không? Tôi đánh con trai, cha không dám trả thù nên chịu thua, lại mời ông nội của anh ta đến. Hôm nay ông ngã xuống ở đây, ông có còn cha nào ra nữa không? Nếu có, tôi đề nghị ông hãy gọi ông ta ra ngay luôn đi."
Cho dù đông người, cho dù tình thế trông hoàn toàn không có lợi cho mình, La Bân vẫn không hề run sợ.
Bất kể là đường vạch ngang tím vàng kim trên trán, hay là viên thi đan bị tiêu hao mà cậu đang mang trên người, hoặc là thái độ của Miêu Miểu và bà Lê đối với mình, đều khiến La Bân xác định cán cân cuối cùng nhất định sẽ nghiêng về phía cậu.
Chẳng qua người Miêu bình thường không hề hay biết, phần lớn đều a dua theo, bị dẫn dắt mà thôi.
"Miệng còn hôi sữa, đúng là quá ngông cuồng. Miêu Miểu tuy là người giỏi nuôi cổ, nhưng tiếc là mù mắt, để cậu lừa gạt. Tôi sao có thể dung túng cho cậu!"
Dứt lời, Miêu Na hiên ngang bước ra một bước, làm ra vẻ muốn ép sát La Bân.
Trên người Miêu Miểu lập tức có hơn mười con cổ trùng bò ra, rơi xuống đất bò, về phía Miêu Na.
Tay áo Miêu Na bốc ra một làn khói.
Lũ cổ trùng Miêu Miểu thả đi lập tức bất động.
Trong mắt nhiều người Miêu ở đây ánh lên sự ngạc nhiên và phấn khích.
La Bân chú ý thấy trong đám đông có một người đang lén lút, nhưng vô cùng thảm hại. Người đó chống nạng dưới nách, mắt trái bị bịt, ánh mắt đầy sự phẫn hận và oán độc.
La Bân nghiêng người, lùi lại một bước, định mở miệng.
"Đông người như vậy tụ tập tại nhà bà Lê, còn ra thể thống gì! Đều muốn vào cổ lâu hết đúng không?"
Tiếng quát giận dữ bất ngờ vang lên, đó chính xác là giọng của Miêu Di!
Miêu Na dừng lại.
Đám đông vội vàng tránh sang hai bên, trong sân có vườn hoa, vốn dĩ đã rất chật, lần này có người giẫm vào vườn hoa, cành hoa còn tốt bị gãy.
Một hàng người bước vào từ cổng.
Đi đầu chính là thủ lĩnh Lâu Phương, Miêu Di.
Phía sau là ông chú tám đang dìu bà Lê chầm chậm đi vào, trong tay bà Lê vẫn cầm một điếu thuốc lào khô, mí mắt cụp xuống gần như che hết đôi mắt.
La Bân vốn đã đứng ở vị trí quẻ, cũng đã tính toán vị trí dưới chân Miêu Na.
Cậu không nghĩ Miêu Na mạnh hơn đệ tử của Đới Chí Hùng, chẳng qua đối phương quá coi thường cậu ấy.
Thậm chí, La Bân còn chưa nghĩ đến việc dùng thi đan.
Bà Lê trở về đúng lúc, cũng không đúng lúc.
Giết gà dọa khỉ, đối phó với mỗi Miêu Lan vẫn chưa đủ!
Cậu định dùng Miêu Na này làm một nhát dao nữa.
Ba người bước vào, ông chú tám đỡ bà Lê nằm lại trên giường, Miêu Di căng thẳng, thay cho bà Lê một chiếc thuốc lào nước.
"Miêu Na, ông không phải nên ở đỉnh núi Vu Y hả? Sao, đại vu y cho phép ông tự do ra vào đỉnh núi, có thể tùy ý trở về trại Thiên Miêu sao?" Bà Lê hút một hơi thuốc, rồi hỏi.
"Trại Thiên Miêu có một người ngoài vào, cháu nội của tôi bị Hôi tiên gặm mười ngón tay chân, người ngoài này khiến lòng người trong trại hoang mang, động Tam Miêu đưa ra dấu ấn, hắn vẫn cố tình che đậy, rốt cuộc hắn có ý đồ gì? Bà Lê, chẳng lẽ bà muốn bao che cho hắn chỉ vì Miêu Cô chọn hắn? Nhưng động Tam Miêu không chọn hắn, Miêu Vương không chọn hắn. Hắn không thể che đậy tiếp được. Không thể đợi đến khi dấu ấn biến mất, qua mắt tất cả mọi người. E rằng, của hắn không phải màu đen đỏ, mà là trắng hoặc không màu chăng? Cổ Phệ Xác có thể ở lại trên người hắn thật sự là trùng hợp à?"
Miêu Na không diễn nữa, đưa hết mọi chuyện ra ngoài ánh sáng.
Thật ra, trước đó cũng coi như La Bân đã xé toạc bộ mặt giả nhân giả nghĩa của Miêu Na, chẳng qua người Miêu đều đứng về phía Miêu Na mà thôi.
Hơn nữa, Miêu Na trực tiếp nghi ngờ tư chất của La Bân!
Lời này lập tức khiến tất cả mọi người có mặt xì xào bàn tán.
"Nếu không có màu đen đỏ thì không thể nuôi dưỡng cổ Phệ Xác. Phải dùng phương pháp gọi cổ trùng trên người kẻ này ra, trả lại cho Miêu Cô, để Miêu Cô lựa chọn lại, hoặc để bà Lê chọn một đệ tử thích hợp. Lời tôi nói không hề mang ân oán cá nhân, mà là chịu trách nhiệm với cả trại Thiên Miêu."
Miêu Na nói chắc nịch, hơn nữa còn hùng hồn, không hề có một chút dáng vẻ già nua.
Bà Lê bắt đầu hút thuốc lào nước, khói thuốc lan tỏa quanh đầu giường.
"Kéo mảnh vải đó ra, tất cả sẽ tự nhiên rõ ràng!"
Miêu Na hung hăng áp bức,
Miêu Di nhíu mày.
Trông ông chú tám cũng vô cùng căng thẳng.
Miêu Miểu mím chặt môi, khuôn mặt xinh xắn tái nhợt.
Miêu Na nói tiếp: "Đợi Cổ Phệ Xác được gọi ra, tôi sẽ giữ lại mạng sống hắn, đến lúc đó hắn sẽ do tôi xử lý, tôi sẽ dùng ngón tay ngón chân của hắn nối lại tay chân cho cháu nội tôi, còn con hôi tiên kia thì dùng để nuôi cổ trùng. Thực ra, trước đây tôi định để Miêu Di lên đỉnh núi Vu Y, chuyện này cần để đại vu y biết, mọi người cần giao ra một người, giờ thì khỏi mất công nữa!"
Bà Lê khẽ gõ vào điếu thuốc lào nước.
Tiếng "tách tách tách" vang lên, mang đến một sự qỷ dị khó tả.
La Bân đột nhiên cảm thấy trong tóc tê rần.
Cậu không hành động.
Hôi tứ gia trên vai cậu ấy cũng không nhúc nhích, ngược lại có vẻ cực kỳ căng thẳng.
Mảnh vải trên trán rơi xuống. Sau khi rơi xuống đất, mảnh vải liền bị ăn mòn.
Dưới mảnh vải, một con rết ngũ sắc chui ra, bò vào ống thuốc lào nước.
Mặc dù bây giờ là buổi chiều, ánh nắng không còn chói chang, nhưng dưới ánh hoàng hôn, đường ngang màu vàng kim trên ấn đường của La Bân cực kỳ rõ ràng, không chỉ bao quanh những màu sắc Miêu Miểu nói, thậm chí còn có một vệt tím áp chế những màu sắc khác, tương phản với màu vàng kim rực rỡ!
Trong sân trong và ngoài vốn đang xì xào bàn tán bỗng im bặt.
Sắc mặt Miêu Na thay đổi.
Ông ta sững sờ, kinh hãi, thậm chí còn run rẩy.
Chương 675: Ngàn Miêu quỳ lạy, vạn cổ kính phục
"Dù là Miêu Miểu, ông chú tám hay là tất cả người Miêu trong trại Thiên Miêu, mọi người chỉ biết cổ yếu mà trắng, đen hoặc đỏ, Miêu Vương màu vàng. Ngoài ra, màu tím là màu đặc trưng của đại vu y. Có điều màu này chưa từng xuất hiện, đại vu y bước ra từ động Tam Miêu thường là người từ đỉnh núi Vu Y vô tình vào trại, trong quá trình chữa bệnh phát hiện ra là có tư chất. Miêu y học thành tài sẽ trở về hoặc ở lại trại trong một thời gian, nhưng đến ngày vẫn phải trở về đỉnh núi Vu Y. Trừ bà Lê qua các đời có thể tự do ra vào đỉnh núi Vu Y, tiếp xúc với các đại vu y, biết đặc trưng này thì chỉ có các ông biết thôi."
Trong lúc nói, bà Lê nhìn lướt qua Miêu Miểu, ông chú tám, Miêu Di, người Miêu ngoài sân, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở chỗ Miêu Na.
"Không phải tất cả vu y đều có thể làm đại vu y. Sau khi các ông lên đỉnh núi Vu Y, đại vu y sẽ khai sáng cho các ông một lần."
Cụm từ "các ông" bà Lê dùng để bao hàm tất cả vu y, tức là cách gọi của những Miêu y.
Trại Thiên Miêu có rất nhiều cách gọi đặc biệt, bây giờ xem ra, bà Lê cũng là một danh xưng gắn liền với địa vị.
"Miêu Na, ông rõ tôi đang nói gì phải không? Khi đường chỉ vàng kim xuất hiện trên trán người Miêu, ngàn Miêu quỳ lạy, vạn cổ kính phục. Truyền nhân có thể của Đại Vu Y xuất hiện, vu y bình thường nên làm gì? Là nghĩ cách chặt đứt mười ngón tay, mười ngón chân của người ta, hay quỳ xuống xin lỗi, xin họ tha thứ?"
Bà Lê nói chuyện rất nhẹ nhàng, nhưng nội dung không khác gì sấm sét vang trời.
Ngay cả La Bân cũng không ngờ việc này lại quan trọng đến thế.
Tất cả người Miêu trong sân đều nhìn nhau, vừa ngơ ngác vừa bất an.
Ông chú tám hơi chao đảo, là người đầu tiên quỳ xuống.
Sau đó là đến Miêu Di.
Miêu Miểu vốn định quỳ xuống, bà Lê đột nhiên nhấc điếu thuốc lào nước lên, một đầu chạm vào khuỷu tay Miêu Miểu, ngăn cô ấy quỳ xuống.
Có hai người dẫn đầu, người Miêu từng người một quỳ xuống...
Chỉ có hai người ngoại lệ.
Một là Miêu Lan trong đám đông.
Hai chính là Miêu Na.
Miêu Lan phẫn hận gầm lên, tâm trạng hoàn toàn sụp đổ, quay người chạy ra ngoài.
Tốc độ vung nạng không kịp, hắn ngã nhào xuống đất, đầu sứt trán mẻ máu chảy, lảo đảo bò dậy, vừa bò lăn vừa khóc vừa cười.
Nét mặt của Miêu Na cứng đờ.
Sững sờ và kinh ngạc không thể diễn tả hết biểu cảm của ông ta, trên khuôn mặt mang vẻ khóc lóc như thấy ma vậy.
"Nếu ông đã không quỳ, đã nghi ngờ, vậy ông không cần phải quỳ. Miêu Di, ông sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, tôi phải lên đỉnh núi Vu Y một chuyến." Bà Lê mở lời.
"Rầm", Miêu Na quỳ rạp xuống đất.
Hai tay ông ta chống đất, lưng cũng hoàn toàn cúi gập xuống.
Hôi tứ gia nhảy nhót trên vai La Bân, tiếng kêu chít chít chít, giống như cười hưng phấn.
Quá nhiều ánh mắt chú ý, dù người Miêu đều quỳ, nhưng phần lớn đều đang lén lút nhìn cậu.
Có soi xét, có đánh giá, cố gắng phân tích, vô vàn ánh mắt khiến La Bân có hơi khó chịu.
Thật ra, chỉ riêng đường chỉ vàng đã đại diện cho thân phận đủ cao, đã ngoài dự đoán rồi.
Lời giải thích của bà Lê có nghĩa cậu có thể lấy đi truyền thừa cao nhất của trại Thiên Miêu sao?
Không chỉ là cổ thuật, thậm chí còn có thể học Miêu y?
Thực sự có chuyện tốt như vậy sao?
Cậu thực sự có tư chất tốt như vậy à?
Hay là ở đây lại có một âm mưu mà cậu chưa nhìn ra, chưa hiểu rõ?
Không phải La Bân quá thận trọng, quá thuyết âm mưu.
Người xưa có câu, trên trời rơi bánh, dưới đất có bẫy.
Quá nhiều việc tốt thường lại không phải việc tốt, câu nói họa phúc cùng nhau chính là chỉ việc này.
"Ừm." Bà Lê hài lòng gật đầu, rồi nói, "Tôi đã chọn tre vàng rồi. Hiện tại, lễ Phách Trúc càng trở nên quan trọng. Đêm nay Miêu Cô sẽ tỉnh. Thời gian cứ quyết định vào ngày mai. Miêu Na, ông nên về đỉnh núi Vu Y thông báo với đại vu y chuyện này, xem ông ấy có sai người đến chúc mừng không. Ngoài ra, khi nào để La Bân lên đỉnh núi Vu Y, ông ấy sẽ quyết định."
Miêu Na cuối cùng cũng đứng dậy, ông ta lảo đảo đi ra ngoài sân.
Hoàng hôn chiếu lên mặt ông ta, ông ta lúc này vẫn còn vẻ mất hồn mất vía.
Ông chú tám và Miêu Di cùng đứng dậy.
Miêu Di quát: "Hôm nay đại vận của trại Thiên Miêu đến, tha cho mấy người tự tiện xông vào chỗ của bà Lê. Còn không mau đứng dậy, cút!"
Tất cả người Miêu vội đứng dậy, hốt hoảng lui ra.
Còn có người đụng trúng Miêu Na, Miêu Na suýt té ngã.
Không lâu sau, bên trong chỉ còn lại bà Lê, ông chú tám, Miêu Di, Miêu Miểu cùng La Bân.
Bà Lê ngẩng đầu, ánh mắt nhìn La Bân trở nên vô cùng hiền từ.
"La Bân, để Miêu Miểu đưa cậu về nghỉ ngơi, ngày mai hành lễ Phách Trúc xong, cậu sẽ hoàn toàn là người của trại Thiên Miêu tôi. À, tôi phải nhắc nhở cậu một câu, sau này đừng đến cấm địa nữa, hai người chỉ là may mắn nên mới sống sót trở về, có lẽ là sự phù hộ của lão Miêu Vương."
"Vâng vâng, chắc là vậy." Miêu Miêu đáp, rồi kể lại toàn bộ mọi việc xảy ra bên đầm nước.
Trước đó, Miêu Miểu chưa kể chi tiết với ông chú tám.
Giây phút này, sắc mặt bà Lê bất ngờ thay đổi, ngay cả Miêu Di cũng hãi hùng.
Bà Lê và Miêu Di đồng loạt hướng mắt về phía La Bân.
Rõ ràng hai người đều biết sự việc chắc chắn không đơn giản như vậy, không thể là Miêu Miểu mơ màng đưa La Bân đi được.
La Bân mở lời hỏi: "Cái xác già ở đầm sâu kia tồn tại nhiều năm rồi sao? Tôi từng cho rằng xác sống là quần tộc khác mà Miêu Miểu nói, kết quả không phải."
Nhất thời, bà Lê và Miêu Di đều im lặng.
"Ai?" Ông chú tám đột nhiên cảnh giác kêu lên, nhìn về phía cổng sân.
La Bân nhìn sang, thì thấy là Trương Vân Khê.
"Làm phiền mọi người sao?" Trương Vân Khê hiền hòa nói, "Đám đông trong trại đều kéo về bên này nên tôi qua xem sao, không ngờ lại thấy mọi người đều rút đi hết."
Miêu Di nhìn ông chú tám, ông chú tám đang muốn bước tới.
"Lâu Phương, ông muốn mời tiên sinh Vân Khê vào đúng không? Nên vậy, tôi cần bàn bạc với tiên sinh Vân Khê chuyện xảy ra tối qua, rõ ràng có vài vấn đề trại Thiên Miêu không thể giải quyết." La Bân mở lời đúng lúc.
Ông chú tám lập tức dừng lại.
Miêu Di nhìn bà Lê.
Bà Lê ho một tiếng, gật đầu: "Đúng, mời tiên sinh Vân Khê vào."
Không đợi ông chú tám bước thêm, Trương Vân Khê chủ động bước vào.
Kết quả sau lưng Trương Vân Khê còn có Hồ Tiến.
Trương Vân Khê lưng thẳng, giống như cây tùng già, khí chất Hồ Tiến kém hơn nhiều, hắn còn chắp tay chào, nở một nụ cười lịch sự.
Ông chú tám lại nhìn Miêu Di, Miêu Di không nói gì.
"Tối qua sấm sét vang rền, mưa to như trút, oán khí ngút trời, tôi lờ mờ cảm thấy tim đập chân run. Vừa hay tôi nghe Miêu Miểu nói đến xác sống, La tiên sinh lại nói cấm địa, trại Thiên Miêu còn có bí mật này sao?"
Trong lúc nói, Trương Vân Khê đã bước vào sảnh.
Bà Lê nói: "Núi Tam Nguy có hai tộc người cùng tồn tại, gồm trại Thiên Miêu và động Di Linh. Người Miêu của trại Thiên Miêu học y tạo cổ, động Di Linh cõng xác cản thi. Người ngoài nói về sự tà dị của Tam Miêu, phần lớn nói về lạc hoa động nữ, thuật cản thi và vu cổ."
La Bân được mở mang kiến thức.
Hồ Tiến đột nhiên hỏi: "Cõng xác cản thi? Cản thi của hạ cửu lưu? Người cõng xác bàng môn tà đạo?"
"Hồ tiên sinh." La Bân ngắt lời Hồ Tiến, ra hiệu hắn đừng làm phiền bà Lê.
"Tiên sinh xem bói, còn tiên sinh phong thủy có phải tiên sinh âm dương không? Không, phải đổi một phép so sánh khác. Ở vùng quê, tiên sinh đạo sĩ phụ trách việc tang, họ có phải đạo sĩ hay tiên sinh âm dương không? Hoặc là những Long Phổ, vu nhân mà mọi người gặp, họ có được tính là người của trại Thiên Miêu tôi không? Cái gọi là người cản thi thuộc hạ cửu lưu hay người cõng xác bàng môn tà đạo mà cậu nói chẳng qua là nhánh phụ mà Di Linh thu nhận trong nhiều năm đi lại bên ngoài, dần dần tự hình thành một phái." Bà Lê giải thích rõ hơn.
"Thật sự có bí mật như vậy sao?" Hồ Tiến không nhịn được mà hỏi lại nuốt nước bọt.
"Vạn vật đều có nguồn gốc, chuyện này không có gì lạ." Trương Vân Khê gật đầu, lại hỏi: "Vậy, xác sống cấm địa mà La tiên sinh và Miêu Miểu nói là do những người kia nuôi dưỡng ra sao? Thực tế, La tiên sinh và Miêu Miểu đã đi qua địa bàn của họ, hơn nữa tối qua trời mưa sấm sét, chính là thời điểm hung thi xuất hiện, thậm chí La tiên sinh phải dùng bản lĩnh của mình mới đưa được Miêu Miểu ra ngoài, có phải đã đắc tội với người ta mà còn không biết không?"
Ánh mắt Trương Vân Khê sắc bén như kiếm.
Thật ra La Bân còn chưa nói gì cả.
Chỉ là Miêu Miểu nói tình hình, La Bân đưa ra vấn đề khác.
Trương Vân Khê chỉ nghe được những điều này, đã phán đoán được sự việc không hề đơn giản, còn trực tiếp nói rõ nguyên nhân, chẳng qua chưa nói chi tiết mà thôi.
Bà Lê ngẩng đầu.
Bản thân bà vẫn luôn cúi đầu, thỉnh thoảng hút thuốc nói rồi một câu, tầm mắt lướt qua mặt người mà thôi.
Lúc này, bà thận trọng quan sát Trương Vân Khê.
Là đại tiên sinh của đạo trường Ngọc Đường, người sống nhiều năm ở núi Phù Quy, Trương Vân Khê chưa bao giờ yếu, chỉ là những người được so sánh với ông quá mạnh, ví dụ như Tần Thiên Khuynh, ví dụ như Viên Ấn Tín, Đới Chí Hùng.
Nói thẳng ra, Trương Vân Khê thua ở truyền thừa, nhưng ông ấy có thể phụ họa với Tần Thiên Khuynh mà không cần bàn bạc, đủ để thấy kinh nghiệm dày dặn thế nào, đây mới đúng là người già thành quỷ.
"Cái xác dưới đầm sâu kia không hề bị người Di Linh kiểm soát." Bà Lê cuối cùng cũng mở lời giải thích: "Tuy nhiên, mỗi lần hắn xuất hiện, người của động Di Linh nhất định sẽ xuất hiện. Trước đây, núi Tam Nguy là một nơi rất đặc biệt, nhiều người đã chết, người Di Linh thu thập những người này, cũng coi như giúp cho núi Tam Nguy cân bằng hơn, giữa chúng tôi luôn sóng yên biển lặng, sống hòa thuận với nhau. Hắn không đắc tội với ai, cùng lắm là để người ta nhìn thấy mà thôi. Khi trời mưa sấm sét, ánh sáng tối tăm, những người kia cùng lắm phát hiện ra hắn, không đến mức nhìn thấy đường chỉ tím vàng kim trên trán hắn. Tôi và Miêu Di kinh ngạc chỉ là vì gặp xác sống ở cấm địa mà La Bân và Miêu Miểu vẫn sống sót trở về, chứ không phải là muốn làm gì nó, vì chẳng làm được gì, người Di Linh thích hợp hơn, nhưng họ cũng bó tay. La Bân đã hiểu lầm. Tiên sinh Vân Khê, ông cũng hiểu lầm rồi."
Không khí căng thẳng ở đây trở nên dễ chịu hơn nhờ những lời bà Lê nói.
Trương Vân Khê sững sờ, sau đó gật đầu, cười nói: "Vậy là do tôi nghĩ nhiều, tôi thật sự nghĩ trại Thiên Miêu không giải quyết được vấn đề đó, định đi xử lý, coi như thêm một món quà.
"Nếu tiên sinh Vân Khê đã có ý tưởng này, vậy bà già này có một đề nghị. Ông đến lễ Phách Trúc làm chứng, làm người toàn phúc nhé?" Bà Lê hỏi.
Trước đó Miêu Miểu từng nói, có thể để La Bân tự hoàn thành lễ Phách Trúc, cũng có thể mời người đức cao vọng trọng, ví dụ như tiên sinh Vân Khê.
Khi ấy La Bân trả lời là muốn suy nghĩ thêm.
Giờ bà Lê đã mở lời, La Bân không nói gì nữa.
Chỉ là hình thức gia nhập trại Thiên Miêu mà thôi.
Những điều cậu ấy cân nhắc không giống.
"Xem ra đã không còn chuyện gì khác, tôi muốn trở về nghỉ ngơi, chắc là được chứ?" La Bân ôm quyền với bà Lê.
Chương 676: Tôi không thể làm sư phụ cậu, nhưng tôi sẽ làm việc khác
"Đương nhiên là được."
Giọng điệu bà Lê toát lên sự thân thiết.
"Tôi ở lại đây một lát để tìm hiểu chi tiết lễ Phách Trúc, Hồ tiên sinh có muốn đi cùng La tiên sinh không?" Trương Vân Khê hỏi Hồ Tiến.
"Ơ... La tiên sinh nghỉ ngơi, tôi đi chẳng phải là quấy rầy sao? Tôi ở lại." Hồ Tiến nói.
"Tôi đi cùng La Bân..."
Miêu Miểu chưa nói hết câu, bà Lê đã ngắt lời.
"Cháu phải ở lại, ông cháu sắp tỉnh rồi, chắc chỉ một lát nữa thôi, có một số chuyện, cần trao đổi với ông ấy, cần chuẩn bị."
La Bân gật đầu với Trương Vân Khê và Hồ Tiến, sau đó ra khỏi nhà của bà Lê.
Đi bộ trên đường của trại Thiên Miêu, xung quanh có rất nhiều người Miêu, ánh mắt của họ đã hoàn toàn khác, nhìn La Bân với sự kính sợ khó tả, thậm chí còn có chút sợ hãi.
La Bân không dừng lại, lúc đi, cậu phát hiện nơi treo đèn kết hoa càng lúc càng nhiều, ngay cả cái nhà sàn cậu ở cũng treo đầy dải lụa và lồng đèn, trông tràn ngập bầu không khí hân hoang.
Cậu lên lầu, vào phòng khách.
Cửa phòng Hoàng Oanh đóng, nhưng có thể nghe thấy âm thanh bên trong, như đang cắt may gì đó.
La Bân không làm phiền Hoàng Oanh, cậu ngồi yên trên ghế sofa mây, lặng lẽ suy nghĩ, hồi tưởng lại lời nói và thần thái của bà Lê trước đó.
La Bân lấy từng cử chỉ và hành động của bà Lê so sánh với những mô tả trong tướng thuật.
Cậu chỉ sợ bà Lê nói một đằng, làm một nẻo, cái gọi là dấu ấn của cậu bề ngoài rất tốt, nhưng thực chất là một âm mưu.
Nhưng cậu không phân tích ra chút vấn đề nào từ nét mặt, thần thái và ngôn ngữ của bà Lê.
Thậm chí cậu chỉ thấy sự vui mừng mà bà Lê không lộ ra ngoài.
La Bân tự cho rằng kiếp trước luôn gặp xui xẻo, gặp khó khăn, sau khi gọi hồn tỉnh lại, cậu cũng chưa sống được mấy ngày yên ổn, luôn phải chạy đôn chạy đáo.
Ngay cả truyền thừa Tiên Thiên Toán cũng đến một cách không chính đáng.
Lẽ nào, vận may thực sự sắp đến với cậu rồi sao?
Lưu lạc khắp nơi bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng đợi được mây tan trăng sáng?
Người biết nói dối.
Tướng mạo thì không.
Trương Vân Khê ở lại, cũng chỉ muốn biết đã xảy ra chuyện gì thôi sao?
Có lẽ Trương Vân Khê nghe được nhiều hơn, ông ấy muốn kiểm chứng bà Lê?
Một lúc lâu, La Bân hoàn hồn.
Đột nhiên cậu cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình.
Quay đầu, vừa hay thấy cửa phòng Hoàng Oanh, nhưng cửa đóng.
Là Hoàng Oanh lén lút nhìn cậu trước đó chăng?
La Bân im lặng.
Cậu đã cứu Hoàng Oanh ra.
Đây chính là lời giải thích của cậu.
Cậu không thể cho Hoàng Oanh thêm lời hứa nào, vì bản thân cậu vốn chưa hứa hẹn gì.
Cậu cũng chưa bao giờ thay đổi chỉ vì Cố Di Nhân bỏ đi.
Con người cần có trách nhiệm cơ bản nhất và sự tự kiềm chế.
Hơn nữa, điều cậu cần cân nhắc bây giờ chỉ có thực lực của bản thân, nắm đấm của chính mình.
May là Hoàng Oanh thông minh, cô ấy chắc đều hiểu rồi chăng?
La Bân đứng dậy, lên tầng ba.
Không biết từ lúc nào, hoàng hôn chỉ còn lại chút ánh sáng cuối cùng.
La Bân quả thực hơi buồn ngủ, cậu nằm lên giường, ngủ say.
Không biết đã ngủ bao lâu, trên mặt hơi tê ngứa, như có thứ gì đang bò.
Đồng thời còn có một ánh mắt nhìn chằm chằm.
Trước đó La Bân ngủ rất sâu, sau khi cảm nhận được hai điều bất thường này, cậu không thể ngủ tiếp được nữa.
Mở mắt, nhìn cậu là Hôi tứ gia.
Thân hình chuột mập mạp ngồi chồm hổm trên ngực cậu, đôi mắt cứ thế nhìn vào mặt cậu chằm chằm.
La Bân nhìn mày, chống tay ngồi dậy.
Thực ra, Hôi tứ gia không nhìn mặt cậu, mà là thứ đang ngọ nguậy trên mặt cậu.
La Bân lấy điện thoại ra, màn hình phản chiếu một con sâu tằm đen kịt.
Là cổ Phệ Xác.
Có tiếng tách nhẹ, là cổ Phệ Xác rơi xuống đất, bò ra ngoài nhà.
Hôi tứ gia nhảy xuống, tưởng như muốn tha cổ Phệ Xác đi, nhưng thực chất nó dừng lại ở gần, thỉnh thoảng thử tiến lên, nhưng cổ Phệ Xác không hề có phản ứng gì.
Rất nhanh, chúng đã ra khỏi phòng.
La Bân xuống giường, nhìn đồng hồ bỏ túi, khoảng hai giờ sáng.
Coi như đã ngủ bảy tám tiếng, tinh thần gần như đã phục hồi.
Lúc này, cổ Phệ Xác đã xuống cầu thang, đến dưới nhà sàn.
Hôi tứ gia kêu chít chít, như thúc giục La Bân đi theo.
Đi đến tầng hai, cậu quay đầu nhìn vào phòng khách ở sảnh chính.
Trương Vân Khê và Hồ Tiến chưa về.
Bởi vì cửa phòng của hai người họ luôn mở từ đầu đến cuối.
La Bân không lo lắng.
Bà Lê không có vấn đề, trại Thiên Miêu sẽ không có vấn đề, việc để Trương Vân Khê, Hồ Tiến và Hoàng Oanh đến đây là để tránh nguy hiểm, họ có thể sống hòa thuận với trại Thiên Miêu càng là một niềm vui bất ngờ.
La Bân cũng tự nhủ rằng vì tình hình hiện tại mọi thứ đều bình thường, hãy chấp nhận.
Ngay cả khi có thể họa phúc cùng nhau, cậu cũng phải đối mặt.
Không thể vì một lần bị rắn cắn, mà thực sự mười năm sợ dây thừng.
Nếu làm vậy, cậu nhất định sẽ bỏ lỡ cơ duyên.
Xuống tầng một, cổ Phệ Xác vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Hôi tứ gia đi theo.
Khoảng hơn mười phút, đến một ngôi nhà tre có tầng dưới treo lơ lửng, cổ Phệ Xác quay lại trên người La Bân.
Còn Hôi tứ gia thì lắc lư cái mông mập lên cầu thang, đến trước cửa nhà tre, nó chen cửa, chui vào trong.
La Bân bước lên cầu thang, đến trước cửa.
Chiều cao treo lơ lửng khoảng hai mét, điều này giúp nhà tre không dễ bị ẩm ướt, nhà sàn chắc cũng cùng một nguyên lý chăng?
Cậu đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là rất nhiều tủ, đầy những vại và chum lọ.
Trong nhà thắp một cây nến khiến nơi này không quá tối tăm.
"Lại đây..."
Giọng nói hơi già nua lọt vào tai.
La Bân đi theo âm thanh, đẩy một cánh cửa khác, căn phòng này không có giường, có nhiều vại và chum lọ hơn.
Trong một cái chum có một cái đầu ngẩng lên, chính là Miêu Cô!
Miêu Cô mở to hai mắt, trên hốc mắt có hai con cổ trùng đang nằm bò.
"Lại đây..." Miêu Cô vẫy tay.
Nói thật, La Bân thầm mừng.
Miêu Cô bình an vô sự khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.
Dù sao, Miêu Cô cũng đã tiêu hao quá nhiều ở chỗ phương sĩ sáu thuật, nếu không tỉnh lại, cậu sẽ nợ Miêu Miểu rất nhiều.
Đi đến trước cái chum đó, La Bân ngồi xổm xuống.
Một đôi tay khô khốc thò ra từ trong chum, đặt lên mặt La Bân.
Tay đang vuốt ve, cuối cùng dừng lại ở chính giữa ấn đường của La Bân, đầu ngón tay khẽ chạm vào cái đường chỉ hơi nhô lên kia.
"Tôi đã đưa về một Miêu Vương." Miêu Cô vui mừng nói.
"Bà nó cũng được an ủi, có thể nhắm mắt rồi."
Câu sau đó, Miêu Cô lại có chút buồn bã.
"Không An sẽ chết." La Bân trầm giọng trả lời.
"Lời hứa này, cậu cho con bé, nó sẽ rất vui, nó luôn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng thực chất lại chôn giấu nỗi buồn sâu trong lòng, nó cũng muốn có cơ hội trả thù."
La Bân không trả lời, chỉ nhíu mày mày.
"Cậu không thể bái tôi làm sư phụ nữa." Miêu Cô lại bảo.
"Tại sao?" La Bân không hiểu.
"Chít chít chít." Hôi tứ gia ở trên vai cậu kêu vài tiếng, như tranh trả lời, chỉ là La Bân nghe không hiểu.
"Tôi không đủ tư cách. Tuy nhiên, lễ Phách Trúc vẫn có thể tiến hành. Cậu sẽ hành lễ ở đây."
La Bân đã hiểu.
Cậu đã được chọn.
Tư chất của cậu vừa có thể là Miêu Vương của trại Thiên Miêu, thậm chí còn có thể làm đại vu y trong số vu y.
Miêu Cô rất mạnh, đó là góc nhìn của cậu.
Ở trại Thiên Miêu này, có lẽ Miêu Cô cũng rất mạnh, nhưng Miêu Cô dù sao cũng chỉ là một cổ nhân, là người thất bại trong số người Miêu, chỉ may mắn giữ lại thần trí mà thôi.
Bà Lê chắc sẽ chọn một người lợi hại hơn, đến dạy cậu cổ thuật.
Vậy thì tất cả nỗ lực của Miêu Cô cuối cùng là vô ích sao?
Việc cậu bái ông làm sư phụ là lý do ông liều mạng như vậy.
Kết quả bái sư không thành, mọi việc Miêu Cô làm công dã tràng?
La Bân im lặng một lát, mới nói: "Tôi sẽ nói với Miêu Miểu, Không An sẽ chết, nếu có thể, tôi để Miêu Miểu tự tay trả thù."
"Được!" Miêu Cô hưng phấn.
Nhưng ngay sau đó, La Bân lại im lặng.
Bởi vì cậu không biết mình nên nói gì.
Miêu Cô tỉnh có lẽ là vì muốn gặp cậu, nên mới truyền tin hiệu với Cổ Phệ Xác.
Chỉ có thể đợi Miêu Cô nói, cậu sẽ trả lời.
Nhưng Miêu Cô lại không nói gì, trong phòng khá yên tĩnh.
Giây sau, cổ Phệ Xác đột nhiên lại bò ra từ trên người La Bân, bò lên mặt Miêu Cô.
Theo La Bân, đó là sự quyến luyến không nỡ rời đi sao?
Đột nhiên, sắc mặt Miêu Cô trở nên lạnh lùng.
"Thù địch..." Ông lẩm bẩm, "Có kẻ mang ý xấu đến."
"Gì cơ?" La Bân không hiểu.
Trại Thiên Miêu còn có người có vấn đề?
Trong tình huống hiện tại mà còn có ý xấu với cậu, chẳng phải là tự tìm cái chết sao?
"Tôi không thể làm sư phụ cậu nữa, nhưng tôi sẽ làm việc khác, tôi muốn hoàn thành một số trách nhiệm của mình. Hơn nữa, có người sắp vượt quá giới hạn rồi. Cõng tôi lên, tôi nói, cậu đi." Miêu Cô nói một tràng dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co