Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 677 - 679

ndmot99

Chương 677: Thi Ngục

Mí mắt La Bân khẽ giật, lòng nặng trĩu.

Cậu hiểu mức độ nặng nhẹ trong lời Miêu Cô nói.

Rốt cuộc là ai trong tình huống này lại không biết điều như vậy?

Miêu Na sao?

La Bân cõng vại gốm của Miêu Cô lên, chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Cổ Phệ Xác đã trở về với La Bân từ lúc nào không hay, nó ở ngay chính giữa ấn đường của cậu, vừa hay che được vạch ngang màu tím vàng kia.

Hôi tứ gia ở trên vai phải của La Bân, mũi phập phồng mạnh, liên tục kêu chít chít, như đã có phát hiện.

Hai con cổ trùng từ trong mắt Miêu Cô bay ra xoay quanh ông, phát ra tiếng vo ve.

"Suỵt..." Miêu Cô ra hiệu La Bân im lặng.

La Bân nín thở, tập trung tinh thần.

"Phát hiện rồi chứ?" Miêu Cô khẽ hỏi.

Phát hiện gì?

Xung quanh nhà cửa vẫn như cũ, mọi thứ đều vô cùng bình thường, phát hiện cái gì?

Nhưng La Bân không hỏi, tập trung quan sát thật kỹ lưỡng.

Tiếng côn trùng kêu rất êm tai.

Gió đêm mát lạnh.

Trăng tròn như bị sương mù che khuất, trông mờ ảo.

La Bân cuối cùng cũng phát hiện ra chi tiết không đúng.

Tiếng côn trùng kêu!

Trại Thiên Miêu vốn không có tiếng côn trùng kêu, ở đây toàn là cổ trùng, phải đi ra ngoài mới có tiếng côn trùng kêu, sao lúc này lại có?

"Đi về bất cứ hướng nào cậu muốn đi." Miêu Cô đột nhiên lại mở lời, "Bây giờ rất nguy hiểm."

La Bân giật mình, cậu bước xuống cầu thang, không chút chần chừ, đi thẳng về phía nhà bà Lê.

Lời Miêu Cô nói trước đó đã ám chỉ, dường như ông muốn làm việc khác để đạt được nguyện vọng của bản thân và tạo ra mối quan hệ khác với cậu.

Do đó, có lẽ Miêu Cô muốn đơn độc đối mặt với chuyện này.

Nhưng với La Bân, nếu có nguy hiểm, lại là sau khi thân phận cậu đã được làm rõ, mà còn ở trong trại Thiên Miêu, đối phương hung hăng như vậy thì nhất định là đã chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải tìm bà Lê, mới có thể tránh được việc thất bại thảm hại.

Miêu Cô không thấy được, sẽ không biết cậu đi hướng nào.

La Bân đi rất nhanh.

Nhưng càng đi, cậu càng phát hiện sự khác biệt!

Rõ ràng cậu đi theo một hướng.

Kết quả nhà cửa mặt đường không xa lại không giống với dự đoán của cậu, không, phải nói là không giống với những gì cậu nên đi qua.

Một cái cổng lớn đứng sừng sững ở cuối tầm nhìn.

Cậu lại đang đi ra khỏi trại Thiên Miêu sao?

La Bân dừng bước, quay lại.

Hai phút đầu vẫn ổn, càng đi, không hiểu sao cậu lại thấy cái cổng lớn kia.

Hơi thở vô thức trở nên gấp gáp.

Hôi tứ gia cũng kêu chít chít, trông có vẻ bồn chồn không yên.

"Có người không!" La Bân hét lớn.

Tiếng hô này, đủ sức xuyên qua màn đêm, vọng lên tận trời cao!

Kết quả không có bất cứ phản hồi nào, chỉ có sự yên tĩnh.

Những ngôi nhà bên cạnh, không một cánh cửa mở.

Miêu Cô khàn giọng mở lời: "Không có ai đâu, cậu bị theo dõi rồi. Cậu bị theo dõi trong quá trình đến chỗ tôi, vì Cổ Phệ Xác và tôi vẫn có chút liên hệ, nên đến khi cậu đến được chỗ tôi thì cậu mới rơi vào trong đó, tôi cũng bị rơi vào."

"Rơi vào cái gì?" La Bân đầy rẫy nghi vấn.

"Thi Ngục." Miêu Cô lạnh lùng nói, "Núi Tam Nguy, trại Thiên Miêu, động Di Linh. Quá trình cậu và Miêu Miểu rời khỏi cấm địa đầm sâu nhất định đã bị nhìn thấy. Kẻ theo dõi cậu chính là họ."

"Họ có ân oán với trại Thiên Miêu sao?" La Bân híp mắt hỏi.

"Không có ân oán, nhưng cũng không có quan hệ tốt, người Miêu gặp người Di Linh sẽ xua đuổi, nếu không hợp ý sẽ ra tay. Bởi vì họ rất nguy hiểm. Họ cũng cho rằng người Miêu nguy hiểm, nên hai bên hoặc là tránh xa nhau, còn một khi chạm mặt thì nhất định sẽ có người sống kẻ chết. Nhưng dù là người của trại Thiên Miêu, hay là người của động Di Linh, tình huống đi vào khu vực của đối phương vẫn rất ít khi xảy ra."

"Vậy tại sao họ lại ra tay với tôi? Điều này không có lý do." La Bân vẫn không hiểu nhiều điều.

"Cậu là người ngoài, cậu khiến họ cảm thấy không thoải mái, cảm thấy bị đe dọa, một người như vậy ở núi Tam Nguy họ sẽ không chấp nhận, còn có một điểm vô cùng quan trọng, họ rất muốn có được cái xác sống trong đầm sâu kia, tối qua trời mưa sấm sét, họ đã quan sát nó. Cậu thoát chết từ tay xác sống. Cậu gây ra sự kiêng kỵ, không thoải mái và tò mò, có lẽ còn có lòng tham trong họ." Miêu Cô thở dài, "Người bình thường vô tội, mang ngọc trong mình thì có tội."

Lần này La Bân im lặng.

La bàn và lõ cây dẻ bị sét đánh sao?

"Thi Ngục được tạo thành từ gì?" La Bân lại hỏi.

"Xác chết." Miêu Cô nói: "Có thể vào trại Thiên Miêu mà không bị phát hiện là nhờ xác người Miêu, họ mượn hơi thở này, khiến cổ trùng thả lỏng cảnh giác. Oán khí của xác chết kết hợp với thủ đoạn đặc biệt của người Di Linh tạo thành một trận pháp tương tự như trận phong thủy của các cậu, trong phong thủy cũng có thể mê hoặc lòng người phải không?"

Miêu Cô vừa giải thích vừa đặt câu hỏi.

La Bân gật đầu: "Đúng. Vậy chúng ta đứng yên ở đây, đợi đến sáng, có phải mọi thứ sẽ bình thường lại không? Chỉ cần có người khác của trại Thiên Miêu đi ra là có thể phát hiện ra chúng ta đúng không?"

La Bân rất thận trọng, cho dù Miêu Cô có ý định ra tay, cậu cũng cần phòng ngừa trường hợp bất trắc.

Đặc biệt là khi phải đối mặt với một đối thủ hoàn toàn không hiểu rõ, thậm chí có thể không chỉ có một người, cậu không chắc chắn, không muốn mạo hiểm.

"Nếu là như vậy thì có lẽ được, nhưng thực tế, chúng ta còn ở trong trại Thiên Miêu sao?"

Câu này của Miêu Cô khiến La Bân giật thót tim.

Cậu bắt đầu hồi tưởng.

Thực ra La Bân đã rất cảnh giác.

Cuộc đối thoại giữa cậu và Miêu Cô không tốn nhiều thời gian.

Phản ứng của cậu cũng rất nhanh.

Chỉ là tình huống trước đó cậu không cần phải hồi tưởng.

Hơn nữa cậu luôn di chuyển, hồi tưởng cần phải dừng lại.

Lúc này hồi tưởng, cậu mới thấy sự khác biệt...

Ngay từ khoảnh khắc bước ra khỏi nhà Miêu Cô, bên cạnh cậu đã có người bao vây.

Hai hàng người.

Tất cả đều mặc trang phục sặc sỡ trong trại Thiên Miêu, chỉ là có cái cũ kỹ, có cái rách nát.

Không ngoại lệ, những kẻ đó đều dán đầy bùa trên đầu và người, tất cả đều nhìn chằm chằm vào cậu.

Trên người họ còn treo những con cổ trùng nhỏ xíu, giống như vật trang trí.

Tưởng như La Bân chủ động đi về một hướng, nhưng thực tế hai hàng người kia không ngừng di chuyển vị trí ở phía trước, luôn để La Bân và Miêu Cô ở giữa vòng kẹp của họ.

La Bân dừng lại vài lần giữa chừng, quay đầu lại, cũng không hề đi về phía nhà bà Lê, mà đã đi ra khỏi cổng trại Thiên Miêu, đã bước vào sâu trong rừng núi bên cạnh.

Thật kỳ lạ, rõ ràng ở cổng lớn có người canh gác mà.

Ông chú tám làm cái quái gì vậy?

Hồi tưởng kết thúc.

Cảnh cuối cùng, xung quanh đều là cây, xác chết người Miêu ở xa hơn, chúng đã mở rộng vòng vây.

Kết quả, khi tầm nhìn trở nên rõ ràng, La Bân vẫn thấy nhà sàn của trại Thiên Miêu và nhà cửa sân vườn.

Trước đây hồi tưởng có thể phá vỡ một số thứ.

Lần này, La Bân chỉ có thể thấy quá trình, lại không thể phá vỡ thế cờ này sao?

Không biết từ lúc nào, dưới chân đầy những cổ trùng nhỏ li ti bò, là sự phòng bị của Miêu Cô.

"Chúng ta đang ở trong rừng, nhưng tôi vẫn thấy trong trại." La Bân trầm giọng nói.

"Cậu vừa thấy được, lại vừa không thấy được? Là thông qua cảm giác khác sao?" Miêu Cô đột nhiên hỏi.

"Coi như là vậy." La Bân không thể nói với người khác về khả năng hồi tưởng của mình.

Sự quái gở của Thi Ngục khiến cậu khá rối bời.

Cứng rắn dùng xác chết người Miêu, khiến cậu thấy ảo ảnh, mà ảo ảnh này không thể tự phá vỡ được?

Điều này tương đương với bị che mắt sao?

Vậy người Di Linh đâu? Họ trốn ở đâu, chuẩn bị dùng cách nào để ra tay?

Nói thì chậm, nhưng sự việc xảy ra rất nhanh, cổ trùng dưới chân đột nhiên chuyển động.

Đám cổ trùng đó đồng loạt bò về một hướng không có ai!

Miêu Cô quay đầu.

Đúng vậy, ông không có mắt, nhưng cổ trùng giống như mắt của ông.

Người mù trong môi trường này ngược lại có lợi?

Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra, đám cổ trùng kia lại hoàn toàn bất động, như chết cứng tại chỗ.

La Bân hồi tưởng lại khoảnh khắc trước đó!

Cảm giác rùng mình lập tức ập đến.

Chương 678: Liên thủ

Một người mặc áo dài màu xanh đang tiến gần họ, sự tiếp cận của cổ trùng khiến người đó rắc ra một vệt bột lớn. Sau đó, cổ trùng chết cứng tại chỗ!

Hồi tưởng lập tức chấm dứt.

Trước mắt vẫn không có một ai!

Tuy nhiên, hai con cổ trùng xoay quanh đầu Miêu Cô đột nhiên phóng thẳng về phía trước.

Thi Ngục che mắt người, thậm chí còn lừa được Hôi tứ gia, nhưng không lừa được cổ trùng!

La Bân giơ tay, rút ra côn đồng, đâm mạnh về phía trước!

Một tiếng rên rỉ lọt vào tai. Trên mặt đất vang lên tiếng vật nặng rơi xuống. Giữa cành khô lá rụng có thêm một người!

Hắn ta cao lớn, dung mạo xấu xí, cây côn đồng cắm vào ngực, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin được

Hai con cổ trùng chao đảo, nhanh chóng rơi trở lại người Miêu Cô.

La Bân nhìn chằm chằm vào người kia, lại hồi tưởng khoảnh khắc trước đó. Ngay khi hai con cổ trùng đến gần, người đó lại tung ra một nắm bột, khiến cổ trùng dừng lại.

Lúc này người đó đang trợn mắt kinh hãi nhìn về phía trước!

Hồi tưởng chấm dứt.

La Bân nhìn chằm chằm vào mặt đối phương. Tay kia rút thêm một cây côn đồng nữa, đánh mạnh vào cây côn đồng đang cắm trên ngực người đó.

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, vọng mãi trong rừng núi.

Côn đồng đánh một cái tổn thương linh hồn.

La Bân không hề do dự, rút côn đồng ra, đánh thêm cái thứ hai!

Tiếng kêu thảm thiết lại vang lên!

Người đó căn bản không thể nói được nữa, đôi mắt đã trở nên ngây dại!

Cái thứ hai này là tổn hại thần trí nặng nề.

Đúng vậy, bắt sống được một người, nhưng La Bân không tự tin trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể khiến đối phương nói ra cách phá vỡ Thi Ngục!

Kẻ xâm phạm là người, côn đồng chính là pháp khí cực kỳ quan trọng!

La Bân giơ tay định đánh cái thứ ba.

Cậu hành động theo quán tính, trước mắt lại hồi tưởng vào giây trước.

Bốn phương tám hướng có ít nhất năm người đã xông ra, vị trí của năm người này khác nhau.

Bởi vì những gì trước mắt đều là ảo ảnh do Thi Ngục bao trùm, La Bân căn bản không thể dùng Tiên Thiên Thập Lục Quái.

Khoảnh khắc hồi tưởng chấm dứt, tay kia của La Bân rút ra chuông trấn hồn. Côn đồng thứ ba đã đánh xuống.

Hai mắt người nằm dưới đất đã hoàn toàn vô hồn, hắn nằm bất động, dù vẫn còn thử, nhưng đã không khác gì người chết.

Chuông trấn hồn vang lên.

Tay đột nhiên nóng rát.

Miêu Cô trong vại gốm trên lưng cậu đã rụt vào trong, dường như làm vậy có thể tránh được một số tổn hại do chuông trấn hồn gây ra.

Từng dòng máu đen trào ra từ xung quanh miệng vại, cùng với đó là huyết đỉa cổ!

Chúng rơi xuống đất, điên cuồng bò về năm hướng mà La Bân vừa nhìn thấy.

Một cách vô hình, La Bân và Miêu Cô đã tạo thành một sự phối hợp hoàn hảo!

La Bân lại hồi tưởng.

Vẫn là ngay khoảnh khắc trước, chuyện chỉ xảy ra trong một hai giây.

Ở năm hướng, năm người bị chuông trấn hồn trấn áp, ai nấy đều lộ vẻ kinh hãi.

Hồi tưởng chấm dứt, La Bân lại lắc chuông đồng một lần nữa.

Chuông trấn hồn nóng bỏng, tay La Bân đau hơn!

Hồi tưởng lại bắt đầu, năm người đó đã không còn ở chỗ cũ, cùng xông về phía trước vài mét, huyết đỉa cổ cũng đã tiếp cận được một khoảng cách nhất định!

Quá nhiều người...

Lắc chuông trấn hồn thêm một cái nữa, sức nóng sẽ khiến La Bân tuột tay làm rơi chuông.

Vốn dĩ La Bân định lắc chuông trấn hồn cái thứ ba.

Bởi vì xét tốc độ của năm người và tốc độ của huyết đỉa cổ, họ hẳn đã chạm trán nhau rồi. Cậu cần mượn chuông trấn hồn, không cho năm người đó rắc loại bột kia, chỉ như vậy mới có thể bắt được họ!

Lập tức đưa ra quyết định, La Bân lắc chuông lần thứ ba.

"Keng", chuông đồng thời xuống đất.

Tiếng kêu thảm thiết bất ngờ vang lên.

Ở một hướng, có một người điên cuồng lăn lộn trên bãi cỏ. Ở bốn hướng còn lại, huyết đỉa cổ chết cứng tại chỗ, nhưng chúng không chết như những con cổ trùng khác, có thể thấy chúng vẫn còn sống.

La Bân thở dốc, hồi tưởng thêm một lần nữa.

Ở bốn hướng kia, bốn người họ rắc bột ra trước, sau đó mới là tiếng chuông trấn hồn vang lên. Họ miễn cưỡng hoàn hồn, vội chạy trốn. Chỉ có một người hành động chậm chạp hơn, chưa kịp làm gì, đã bị La Bân trấn áp, sau đó bị huyết đỉa cổ bò lên người.

Một cảnh tượng kỳ lạ lại xảy ra.

Xung quanh thay đổi.

Những gì cậu nhìn thấy không còn là nhà cửa nữa, chỉ còn cây cối rậm rạp.

Nhóm người đó tổn thất hai người, lập tức rút lui.

Miêu Cô thò đầu ra khỏi vại gốm. Ông đột nhiên nhảy ra khỏi vại, bò nhanh về phía người đang kêu thảm thiết trên mặt đất. Dưới ánh trăng đêm, Miêu Cô trông hệt như một con cổ trùng cỡ lớn.

La Bân thở phào, nhặt chuông trấn hồn trên mặt đất lên, nhìn qua bốn phía.

Vài hướng có sự rung động, rõ ràng là phương hướng bốn người kia bỏ chạy.

Trên vai La Bân, bóng trắng lóe lên rồi biến mất.

La Bân nhanh chóng đuổi theo Miêu Cô.

Miêu Cô đã ở trên người người kia, một phần huyết đỉa cổ chui thẳng vào miệng, mũi và tai của đối phương.

Miêu Cô bò lên lưng hắn, ngón tay đâm xuyên qua da thịt.

Người kia đã tỉnh lại khỏi ảnh hưởng của chuông trấn hồn, đau đớn không ngừng giãy giụa, kinh hãi nhìn chằm chằm La Bân và Miêu Cô.

Miêu Cô yên lặng, bất động. Từ chỗ ngón tay ông tiếp xúc với vết thương trên da thịt người kia trào ra một loại máu đen.

Những con huyết đỉa cổ vốn dĩ đã chết cứng ở các hướng khác bắt đầu chậm rãi bò đến...

"Đừng... Đừng giết tôi... Hiểu... Hiểu lầm..." Đối phương yếu ớt cầu xin.

La Bân không mềm lòng.

Rất nhanh, huyết đỉa cổ đã bò đến người hắn, Miêu Cô giơ tay lên, huyết đỉa cổ liền theo vết thương chui vào.

Tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, càng lúc càng thê lương.

Miêu Cô quay trở lại vại gốm. Ông thò đầu ra ngoài, dường như đang lắng nghe điều gì.

Trong tiếng kêu thảm thiết xen lẫn tiếng cầu xin.

Miêu Cô vẫn mặc kệ, nhìn thoáng qua, cứ như ông và La Bân đang hành hạ một người không có khả năng chống cự.

"Tiếc quá, chạy mất rồi." Miêu Cô lẩm bẩm.

Chạy xa rồi sao?

La Bân nhắm mắt, đưa tay xoa xoa giữa hai hàng lông mày, khiến cặp mày đang nhíu lại giãn ra.

Miêu Cô nói: "Đừng truy đuổi kẻ đã cùng đường."

La Bân hỏi: "Đưa hắn về cho bà Lê tra hỏi, xử lý sao?"

Những trường hợp khác, cậu chắc chắn sẽ tự giải quyết.

Bây giờ đang ở trại Thiên Miêu, vậy thì tất nhiên có thể giao vấn đề cho bà Lê giải quyết.

Nhất là khi đám người Di Linh này quá quỷ dị, La Bân không chắc chắn, cũng không muốn mạo hiểm trong tình huống chưa rõ ràng.

"Giết đi, nói rõ tình hình là được, hắn không thể cung cấp được bao nhiêu thông tin, cùng lắm là nói ra vì sao muốn động vào cậu, nhưng nói rồi cũng không có ý nghĩa, cậu sẽ không giao bất cứ thứ gì cho họ, càng không giao ra chính mình." Miêu Cô nói.

Da thịt người nằm dưới đất đất bắt đầu phình lên, huyết đỉa cổ ở bên trong không ngừng trương to!

...

Ở một hướng khác.

Bốn người tụ lại.

Trong mắt họ tràn ngập sự hãi hùng.

"Chỉ là một cổ nhân... Ông ta không là gì cả..."

"Đó là tiên sinh một âm dương sao?"

"Đã không còn dùng xác chết để tiếp cận hắn nữa, cũng tại chúng ta quá mạo hiểm, hắn có chút bản lĩnh..."

"Trên ấn đường hắn có một con cổ bò, người trại Thiên Miêu đã học thủ đoạn của tiên sinh âm dương sao?"

"Phải về báo cáo chủ động, người này sẽ đe dọa sự cân bằng của núi Tam Nguy!"

"Hơn nữa, trên người tên đó có pháp khí trấn vật khắc chế thủy thi Hắc Địch!"

Bốn người không ngừng bàn bạc.

Xung quanh họ có rất nhiều xác chết người Miêu, trong đó còn xen lẫn một số người mặc áo choàng rộng thùng thình...

Không, là xác chết.

Đột nhiên, một người kêu thảm một tiếng, cúi người muốn ôm chân mình!

Dưới ánh trăng, người đó thấy trên giày mình có một lỗ hổng rất lớn, ngón chân cái đã biến mất!

"Có cổ!" Hắn kinh hãi hét lên.

Một lượng lớn bột được rắc ra, thậm chí tạo thành sương mù.

Một người khác theo sau cũng kêu lên thảm thiết, ngồi xổm xuống đất, ôm chặt bàn chân!

Ngay sau đấy, một tràng chuông đồng vang lên.

Theo âm thanh này, những xác chết xung quanh kia bắt đầu chuyển động.

Bùa trên đầu chúng bay phấp phới trong gió.

Chớp mắt, chúng đã đến quanh bốn người kia.

Lại một người nữa kêu thảm rồi ngã xuống đất.

Những xác sống kia nhấc chân, giẫm mạnh xuống mặt đất!

Một tiếng chít chít chói tai vang lên, Hôi tứ gia vọt ra từ bãi cỏ, nhanh chóng vọt trở về hướng vừa đến, rồi biến mất không thấy tăm hơi.

"Trại Thiên Miêu từ khi nào mà còn nuôi chuột thành cổ vậy? Lại còn không sợ Thiên Độc Tán?" Một người nghi ngờ hỏi.

"Không phải cổ... Là một tiên gia..."

"Người Miêu không chỉ học thuật, mà còn mời được xuất mã tiên đến..."

"Họ muốn độc chiếm núi Tam Nguy sao?"

Người vừa mở lời này giống như người vừa nãy, chỉ có hai người họ là ngón chân còn nguyên vẹn.

"Chuyện này vô cùng quan trọng, đi!"

Dứt lời, người đấy lấy ra một cái chiêng nhỏ màu đen, gõ một cái, tất cả xác sống kia lập tức xếp thành hàng, đi về một hướng.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp.

Hai người họ gần như đồng thời quỳ xuống đất, ngoài đau khổ hiện rõ trên mặt, còn có vẻ vô cùng phẫn hận.

Ở đằng xa, Hôi tứ gia giơ một cái chân hồng hào lên, lắc mạnh, thịt trên thân chuột béo cứ rung lên không ngừng.

Chương 679: Trợ thủ mạnh mẽ, phong thủy dưỡng đan?

Ánh trăng cô đơn chiếu một tấm da người mỏng manh trên mặt đất.

Huyết đỉa cổ men theo người La Bân bò lên vại gốm, chui vào trong miệng vại.

Hai con cổ trùng chui ngược vào hốc mắt trống rỗng của Miêu Cô, ông khẽ thở dài.

"Sao vậy?" La Bân hỏi.

Miêu Cô quyết định giết người này, ông thấy không cần thiết phải tra hỏi gì thêm.

La Bân không phản đối, không ngăn cản.

Người đã chết rồi, Miêu Cô lại thở dài?

Còn vấn đề gì sao?

"Vốn dĩ muốn giải quyết chút rắc rối, làm chút chuyện cho cậu, không ngờ cái thân già của tôi rốt cuộc cũng sắp xuống mồ, không còn tác dụng lớn nữa." Miêu Cô chui vào vại gốm.

Lúc này La Bân mới hiểu ra.

Đúng vậy, thần thái của Miêu Cô trước đó vô cùng tự tin.

Kết quả đối mặt với năm người này, không, tổng cộng sáu người, ông không hề chiếm được chút lợi thế nào.

Thậm chí nếu không phải La Bân lợi dụng khả năng hồi tưởng, cùng với chuông trấn hồn, ai thắng ai thua còn chưa biết được.

Lòng tự tin của của Miêu Cô đã bị tổn thương.

"Hai chúng ta đối phó với họ có sáu người, khác nhau lắm. Xác sống ở cấm địa hồ sâu kia không hề đơn giản, e rằng có thể sánh ngang với những xác sống phương sĩ màu xanh trong lăng mộ của phương sĩ lục thuật, người có thể nhòm ngó đến nó càng không đơn giản. Ông không cần tự ti. Chuyến đi đến cục Viên Thái Vi, ông đã giúp tôi rất nhiều, ông để tôi đến trại Thiên Miêu cũng đã cho tôi một cơ hội lớn rồi. Tôi không phải người tham lam vô đáy. Ông cũng không cần quá chú trọng vào một chuyện trước mắt, nó sẽ khiến ông bị ám ảnh.

Vô hình trung, lời nói và hành động của La Bân đã có sự thay đổi.

Trước đây, cậu nói chuyện thẳng thắn, làm việc trực tiếp.

Bây giờ, lời nói của cậu đều có chiều sâu, cách làm việc cũng có phương pháp.

Thuật âm dương đang thay đổi La Bân từ trong ra ngoài.

Miêu Cô không xuất hiện.

La Bân biết không thể khuyên nhủ chỉ bằng vài lời.

Cậu bước đi về phía người ban đầu bị côn đồng xuyên qua, bị đánh tan hồn phách đó.

Đến gần, cậu quan sát kỹ lưỡng.

Dung mạo xấu xí, khác biệt với sự dị dạng của đạo trường Thiên Cơ, đây là xấu thuần túy, trông rất hung ác. Áo bào màu xanh thì sạch sẽ, eo có một chuỗi dây cỏ, treo chiêng, chuông, bùa giấy cùng với một chuỗi kiếm vàng.

Phong cách này khá giống với trang phục của người cản thi, nhưng hoàn chỉnh hơn, trông cao thâm hơn nhiều.

Đúng lúc này, bóng trắng lóe lên.

Hôi tứ gia dừng lại ở chính giữa trán của người nằm dưới đất.

"Phụt phụt", nó nhả ra bốn cái ngón chân cái đứt lìa đẫm máu, hình như đang khoe công.

"Tốt!" La Bân gật đầu.

Đầu chuột khẽ lắc, Hôi tứ gia đã ăn hết tất cả ngón chân trở lại, diều phồng lên.

Hai tiếng động nhỏ, hai mắt của người nằm dưới đất biến mất.

Sau đó Hôi tứ gia nhảy vọt.

Mười ngón tay và ngón chân của đối phương đều biến mất.

Diều của Hôi tứ gia phồng to như chuột hamster.

Người đó không phát ra tiếng kêu thảm thiết nào, chỉ còn ngọ nguậy, hơi thở đang yếu dần.

La Bân thở dài, quay người định bỏ đi.

Cần phải trở về trại Thiên Miêu, nói rõ tình hình với bà Lê, để phòng ngừa người Di Linh tiếp tục vào trại, gây bất lợi cho cậu.

"Chít chít." Hôi tứ gia kêu một tiếng, quay người, dường như chỉ dẫn phương hướng cho La Bân.

La Bân nhíu mày.

Hôi tứ gia bảo cậu tấn công ngược lại sao?

"Chớ đuổi kẻ cùng đường." La Bân trầm giọng.

"Chít chít chít! Chít chít!"

Hôi tứ gia nhấc cái chân hồng hào lên, rung lắc dữ dội.

Khóe mắt La Bân giật giật.

Cậu đột nhiên cảm thấy trước đó có lẽ mình đã hiểu sai. Động tác rung chân này không phải Hôi tứ gia đang hưng phấn, đang khen ngợi, mà sao giống như đang chế giễu vậy?

La Bân suy tính giữa lợi và hại.

Hôi tứ gia đã cắn đứt ngón chân, điều này đại diện thực lực của đối phương không mạnh đến thế, họ đang điều khiển xác chết ở phía sau, dùng Thi Ngục giam cầm họ, đánh họ một đòn bất ngờ.

Bây giờ họ bị thương, len lén đến đó, hẳn có thể gây bất ngờ?

"Anh kính tôi một thước, tôi trả anh một trượng sao?" La Bân lẩm bẩm.

...

Đêm quá lạnh lẽo, gió lạnh thổi liên hồi.

Bốn người khập khiễng, trước và sau họ là xác sống.

Kể từ khi thấy La Bân đánh lui thủy thi Hắc Địch, phát hiện La Bân là một tiên sinh âm dương, chứ không phải người Miêu, họ đã nảy sinh ý định.

Họ lợi dụng thi trận, bố trí Thi Ngục, dụ La Bân ra ngoài.

Nhưng rồi họ lại phát hiện La Bân không chỉ là một tiên sinh âm dương, cậu thậm chí còn có cổ. Vậy cậu hẳn là người Miêu, chỉ là người Miêu đã gặp cơ duyên.

Nhưng La Bân không chỉ có cổ, có thuật âm dương, cậu thậm chí còn điều khiển một con hôi tiên. Trên người La Bân còn có thứ gì nữa?

Đương nhiên, tên La Bân là do họ nghe lén được trong lúc theo dõi.

Trong rừng, có xác chết che chắn, họ tiếp cận La Bân và Miêu Miểu rất gần mà chưa từng bị phát hiện. Mấy người lúc đó không ra tay cũng là đang cân nhắc, cuối cùng đến giờ mới quyết định bắt người.

Kết quả hiện tại không chỉ chết hai người, bốn người còn lại cũng tàn phế.

Trong lúc đi, một người đột nhiên đứng cứng tại chỗ, không nhúc nhích.

"Điền Tấn? Làm sao vậy? Mau đi!" Người bên cạnh giơ tay đẩy Điền Tấn đang đứng lại.

"Rầm", Điền Tấn ngã mạnh xuống đất, máu không ngừng trào ra từ cổ hắn.

"Gặp quỷ rồi sao?" Người đẩy kinh hãi.

Hai người khác cũng hãi hùng, lập tức một người ngồi xổm xuống, túm lấy cổ Điền Tấn, nhấc lên xem.

Trước cổ họng có một lỗ máu hai ba centimet, máu vẫn đang chảy ra ngoài.

Ngay sau đó, một người khác khẽ rên một tiếng. Hai người còn lại nhìn thấy, người rên đó đứng cứng ngắc không nhúc nhích.

Một con chuột béo mập chui ra từ cổ áo hắn, cắn đứt cổ người đó chỉ trong một ngụm!

Hôi tiên này thành tinh rồi sao?

Hai người kia lập tức lắc mạnh chuông ở thắt lưng.

Loại chuông này là dùng để điều khiển xác sống, về bản chất khác với với chuông trấn hồn của La Bân.

Chớp mắt, những xác chết đó nhanh chóng ùa về phía hai người họ. Không chỉ vây quanh họ hoàn toàn, mà còn có xác sống lao về phía Hôi tứ gia, hoặc bắt, bóp, đâm. Sau khi Hôi tứ gia rớt xuống đất, chúng lại còn dùng chân giẫm loạn xạ!

"Chít chít chít", Hôi tứ gia vọt ra khỏi đám xác sống, ẩn mình trong màn đêm.

Dưới ánh trăng trong rừng rậm có một người đang đứng, đó chính là La Bân!

Trước đấy, cậu đã lợi dụng quẻ âm giảo sát, lần lượt khống chế hai người, rồi để Hôi tứ gia ra tay.

Đây là thủ đoạn cậu nghĩ ra.

Hôi tứ gia cắn đứt ngón chân người ta thường là trong lúc bất ngờ. Ngón chân có cả xương cũng bị cắn đứt lìa trong nháy mắt, vậy cổ thì sao?

Cậu không hiểu tiếng chuột, nhưng Hôi tứ gia lại có thể hiểu lời cậu nói.

Quả nhiên, chỉ thử một chút, đã giết hai người ngay!

Chỉ là hai người còn lại điều khiển xác sống như vậy, điều này khiến La Bân không thể phân biệt phương hướng.

Tình huống hiện tại, cho dù cậu có dùng chuông trấn hồn đi nữa, Hôi tứ gia cũng không thể vào được đám xác sống.

Vì vậy, cậu chậm rãi theo dõi từ phía sau. Hai người kia bị đám xác sống vây quanh tiếp tục đi về phía trước.

Họ đi một quãng thời gian khá dài...

La Bân theo dõi rất lâu, khi đêm đến lúc sâu nhất, trước mắt xuất hiện một cái đầm nước. Hai người kia dọc theo bờ hồ sâu, đi nhanh hơn dưới sự vây quanh của đám xác sống. Dường như họ biết mối đe dọa tiềm ẩn trong bóng tối, chỉ có như vậy họ mới có thể an toàn.

"Không thể giết nữa rồi, dù sao là người sống lâu trong rừng, họ quá cảnh giác. Chúng ta nên quay về thôi." La Bân dừng lại, thì thầm.

Hôi tứ gia kêu "chít chít", rõ ràng là không cam lòng.

La Bân không tiếp tục đi theo nữa.

Tổng cộng có sáu người đến đối phó cậu, cuối cùng chết bốn.

Vốn dĩ cậu từng cân nhắc có nên diệt cỏ tận gốc không. Bây giờ chết nhiều người như vậy, họ đã biết sợ chưa?

Bản thân họ lén lút đột nhập vào trại Thiên Miêu, ra tay bất ngờ, kết quả tổn thất binh lực, liệu họ có thấy mất mặt, không dám xâm phạm nữa không?

Quay về báo với bà Lê, trại Thiên Miêu tăng cường phòng bị, vấn đề hẳn có thể được giải quyết nhỉ?

Sau khi đưa ra quyết định, La Bân quay người định rời đi.

Hôi tứ gia lại không lập tức đi theo cậu, mà đến bên bờ hồ, uống hai ngụm nước. Sau đó, nó ngồi xổm xuống, gặm từng ngón tay ngón chân vừa cắn khi nãy.

La Bân không thúc giục, Hôi tứ gia đã lập công, nó xứng đáng được hưởng.

La Bân cũng không tiến lại gần hồ sâu quá nhiều, giữ một khoảng cách nhất định.

Trong lúc chờ đợi, La Bân theo bản năng quan sát hồ sâu này. Một đầu của hồ sâu là núi, vì vậy mặt nước bên đó không phải hình vòng cung, mà là đường thẳng.

Ở phía La Bân đang đứng, hồ sâu tạo thành hình móc câu.

Tại sao lại nói là móc câu?

Là vì La Bân phát hiện trung tâm hồ sâu tưởng chừng là mặt nước yên tĩnh, thực ra không phải như vậy, nhìn kỹ xuống, ở giữa có bóng tối.

Nói một cách nghiêm khắc, đây không phải là một cái hồ bằng phẳng, ở giữa giống như một hòn đảo giữa hồ hơn.

Do đó, đầm sâu là hình móc câu. Thậm chí có thể liên tưởng rằng đây là một con sông trong núi, chảy dọc theo vách núi, bao quanh một khối núi nhô lên, tạo thành hình dạng tương tự hồ sâu.

Lúc đầu, khi La Bân và Miêu Miểu ngang qua đây, những xác chết trôi nổi giữa hồ mà họ thấy thực ra là đang nằm yên tĩnh trên hòn đảo giữa hồ có lớp nước mỏng chảy qua đó.

"Móc vàng treo ngược, rồng quay đầu, trong đó sinh ra huyệt lớn. Nơi thịt đất tròn đầy, cá thiêng hiện bóng, điềm phú quý vượt cả Thạch Sùng." La Bân lẩm bẩm, "Đây chính là chỗ sâu sắc nhất của quẻ Trạch Lôi Tùy, lấy động mà cầu sinh, thuận theo trời mà được phúc. Vì thế vào những ngày mưa gió sấm sét là lúc trấn thi trấn sát, xác chết xuất hiện, sinh khí lại dâng lên. Huyết lớn... Là phong thủy lớn sao? Sinh khí xuất hiện, xác chết xuất hiện... Không có thiên thời, xác chết thì sao?"

La Bân rơi vào trầm ngâm.

Không biết từ lúc nào, trời đã sáng.

Không biết từ lúc nào, Hôi tứ gia đã quay lại trên vai cậu, kêu chít chít ầm ĩ.

"Im lặng." La Bân ra hiệu im lặng.

Cậu ngẩng đầu nhìn bầu trời.

"Âm tà trú ẩn ban đêm xuất hiện, dương khí xuất hiện thì hung tà ẩn mình."

La Bân bước tới gần hồ sâu.

Đến bên bờ, bóng cậu phản chiếu trên mặt nước.

La Bân tiếp tục đi về phía trước, nửa thân mình chìm vào trong nước.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu không ngừng.

La Bân không dừng lại, tiếp tục đi, toàn thân chìm vào trong nước, bắt đầu bơi về phía trước.

Hôi tứ gia nổi lên trên, bốn chân không ngừng khua nước, bơi theo La Bân.

Đầm sâu thẳm, giống như một cái miệng khổng lồ, La Bân và Hôi tứ gia giống như con mồi có thể bị nuốt chửng bất cứ lúc nào, ngay cả khi mặt trời xuất hiện, cái lạnh vẫn không tan biến.

Cuối cùng, La Bân đến vị trí gần trung tâm đầm nước.

Quả nhiên, nước ở trung tâm rất cạn, chỉ có một lớp mỏng.

Nhờ sự quan sát tinh tường, cộng thêm là âm dương tiên sinh, La Bân mới có thể nhìn ra sự tồn tại của hòn đảo giữa hồ.

Cậu bước lên khu vực này, tiếp tục đi vào trung tâm. Hôi tứ gia bò lên người cậu, lắc mạnh người, nước văng tung tóe.

Đi đến chính giữa, La Bân lấy ra một viên thi đan xám xịt trên người, đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt luôn đặt vào thi đan.

Cậu không quên Trương Vân Khê từng nói nơi phong thủy lớn có thể giúp thi đan khôi phục!

Cậu không chắc chắn nơi này có phải là phong thủy lớn hay không, cậu chỉ biết nơi này nhất định có huyệt lớn!

Huyệt lớn mới tồn tại thi thể đặc biệt!

Gió hình như khá ấm áp. Viên thi đan trong tay vốn đã mất đi sự ấm áp, lúc này dường như có một luồng nhiệt chảy qua.

La Bân vô cùng kinh ngạc.

Quả nhiên có tác dụng?

Bất chợt, La Bân lại rùng mình một cái. Cậu cúi đầu nhìn bên dưới.

Chính giữa vị trí hai chân đang đứng có một màu đen đến mức rợn người, giống như một cái hang sâu không đáy!

La Bân ngồi xổm xuống, quan sát kỹ lưỡng.

Không phải ảo giác, trung tâm hòn đảo giữa hồ này chính là có một cái hang!

Tim đập thình thịch.

Yết hầu La Bân lên xuống, lộ rõ sự khát khao.

Đây là đặc điểm của tiên sinh âm dương.

Cậu muốn xuống xem thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co