Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 729 - 731

ndmot99

Chương 729: Nhật, Hỏa, Chân!

Tim La Bân thắt lại, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại bình tĩnh.

Đạo trường núi Quỹ quả thật có vấn đề.

Vấn đề không chỉ có vậy, Lý Vân Dật còn gọi Viên Ấn Tín là sư bá.

Thế nên, về thực chất, núi Phù Quy và núi Quỹ có quan hệ đồng môn, hai nơi che trời này thuộc cùng một mạch.

Núi Phù Quy cũng là nhánh của truyền thừa Tiên Thiên Toán sao?

Nhưng họ lại không có Tiên Thiên Toán...

Vậy thứ họ có là gì?

Sơn môn của Tiên Thiên Toán nên ở đâu?

La Bân suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng nghĩ lại, việc này liên quan gì đến cậu?

Chẳng qua là chuyện Bạch Quan Lễ cho rằng không thể lại thành có thể.

Không đúng...

Trong thế giới này có nhiều nơi che trời ẩn nấp như vậy, tại sao cậu lại không thể là người của phái Tiên Thiên Toán?

Nghi ngờ vừa được đè xuống lại trỗi dậy.

La Bân biết không thể hỏi nhiều vào lúc này.

"Không có gì là không thể, chẳng qua ở một mức độ nào đó, một vài chuyện đã vượt quá dự đoán của con người, bây giờ ông có thể tin tôi chưa?" La Bân trầm giọng nói.

Trên đường, sương mù dày đặc, lờ mờ có những bóng người đang tiến lại gần phía này

Bạch Quan Lễ thở dài, không nói nhiều, chỉ gật đầu.

Lúc này La Bân mới vội vàng đi về phía Nam.

Bạch Quan Lễ hầu như đi song song với cậu.

Ngoài ra, Bạch Quan Lễ đã làm một việc.

Ông ta lấy ra một nén hương, rách đầu ngón trỏ, dùng máu bôi lên thân hương, rồi mới châm lửa.

Khói trắng lượn lờ bay lên, tỏa ra một mùi đặc biệt.

La Bân cảm thấy sương mù cuộn trào nhanh hơn, những bóng người lờ mờ càng nhiều hơn.

Rõ ràng Bạch Quan Lễ đang thu hút xác sống tiến lại gần hai người họ.

Ông ta đã dặn dò hai đệ tử Bạch Tố và Bạch Tiêm bảo vệ người Miêu, cũng đã nói mình sẽ dụ đi một số.

Điều này cho thấy ba bọn họ không phải là những người bất chấp thủ đoạn vì mục đích, mặc dù lai lịch thần bí, nhưng vẫn là đạo sĩ mang chính khí trong người sao?

La Bân đi rất nhanh, tay kia của Bạch Quan Lễ lại mò ra một xấp bùa giấy, bắn liên tục sang hai bên.

Hương thu hút xác sống, bùa giấy cản trở một chút, nếu không hai người đã sớm bị bao vây chặt cứng.

Cứ như vậy, đến dưới một nhà sàn khá cao, La Bân dừng lại.

Nhà sàn này nằm ở chính Nam trại Thiên Miêu.

Không chỉ phương vị chính xác, nơi đây đặc biệt còn là một vùng đất cao, phù hợp để Bạch Quan Lễ sử dụng!

Không chút do dự, La Bân lấy mai ngọc ra, bắt đầu bố trí Ly Cung Thập Lục Quái.

Màu sắc của sương mù càng lúc càng tạp nham, những bóng xác sống tiến lại càng nhiều, chúng có vẻ cực kỳ hung hăng, ác liệt.

Biểu cảm của Bạch Quan Lễ vô cùng lạnh lùng, ánh mắt sáng rực quét nhìn xung quanh.

Mấy phút sau, trận quẻ đã hoàn thành!

La Bân chỉ vào hướng của một mai ngọc trong đó, trầm giọng nói: "Lên mái nhà, quay mặt về phương này, dùng đạo thuật!"

Bạch Quan Lễ lập tức nhảy vọt lên, bước lên lan can của lầu hai, rồi mượn lực nhảy lên mái nhà!

Ngay khi Bạch Quan Lễ rời khỏi vị trí cũ, sương mù xung quanh đột ngột nhào tới, trong sương mù tạp nham có không biết bao nhiêu cánh tay vươn ra, muốn chộp lấy La Bân!

Làn gió này khiến La Bân rùng mình.

Hôi tứ gia trên vai La Bân kêu "chít chít" không ngừng.

Sắc mặt La Bân không đổi, có điều trán đã lấm tấm mồ hôi.

Cậu ngước lên nhìn Bạch Quan Lễ.

Bạch Quan Lễ phủi bụi trên người, đồng thời lấy ra một tấm ngọc bích.

Nhìn qua ngọc bích này tương tự với cái mà Bạch Tố và Bạch Tiêm dùng, nhưng tinh xảo hơn, màu sắc còn mang một vệt tím lờ mờ.

Tay run lên, ngọc bích rơi xuống chân ông ta.

Ngay sau đó, Bạch Quan Lễ lại lấy ra hai pháp khí khác, lần lượt là một lá cờ và một đài sen ngọc.

Ông ta hít sâu, mở miệng.

Tất cả diễn ra cực kỳ nhanh.

Ngay khi những cánh tay kia còn cách chưa đầy hai mươi mét, chỉ vài nhịp thở nữa là có thể tóm được mình, La Bân bước một bước, đứng trước một mai ngọc.

"Nhật thượng, Ly Hỏa hạ, Nhật Hỏa Chân!"

Bạch Quan Lễ híp mắt.

Ông ta bỗng cảm thấy bản thân có một sự khác biệt khó tả, giống như bản thân là một cái chai đã đầy nhưng lại bị giam cầm.

Khoảnh khắc này, cái chai đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng, tất cả những gì bị đè nén đều tuôn trào ra.

Cảm giác xả ra đó khiến từng chữ ông ta thuận miệng niệm ra cũng mang theo trọng âm!

"Giữa cõi Phong Đô mênh mông, núi Kim Cang chập chùng. Linh bảo tỏa ánh sáng vô lượng, soi thấu ao lửa phiền não. Các vong hồn tội lỗi nơi chín suối, thân theo mây hương và phướn báu, nguyện thanh liên hoa đưa linh hồn lên cõi Thánh an nhiên."

Đây không chỉ là ngữ điệu nặng nề của Bạch Quan Lễ, mà còn là tiếng vọng từ bốn phía chồng lên nhau, ban đầu là một làn sóng trên mặt nước, được thúc đẩy, tạo thành sóng thần!

Sương mù từ bốn phía cuộn ngược ầm ầm!

Những cánh tay kia giống như bị lực hút vô hình kéo lại, bị sương mù cuộn ngược mang đi.

Đột nhiên, trời quang mây tạnh.

Ánh nắng chói chang chiếu rọi xuống, bóng dáng Bạch Quan Lễ mang một vẻ cao lớn khó tả, vệt tím trong áo đỏ của ông ta càng rõ ràng, thậm chí có cảm giác màu tím lan tỏa.

Lá cờ trước đó còn mãnh liệt, khoảnh khắc này đã bình lặng.

Đài sen ngọc và mai ngọc dưới ánh nắng lại trở nên ấm áp dịu dàng một cách kỳ lạ.

La Bân thở hổn hển, cơ thể chao đảo.

Lúc đầu cậu không cảm thấy gì, nhưng lúc này, cậu cảm thấy mình đã bị rút cạn, hoàn toàn không còn một chút sức lực nào.

La Bân đứng không vững, cơ thể nghiêng đổ về phía trước.

"Rầm", là tiếng Bạch Quan Lễ tiếp đất, kéo vai La Bân lại.

La Bân đứng vững.

Cảm giác khó chịu vì bị nhìn chằm chằm khiến La Bân nghiêng đầu.

Bạch Quan Lễ nhìn cậu với ánh mắt rực lửa, sáng đến mức có cả chút nóng bỏng, khiến cậu không tự nhiên mà nuốt nước bọt.

Bạch Quan Lễ sao lại nhìn cậu như đang nhìn một báu vật hiếm có vậy?

Đây là suy nghĩ cuối cùng của La Bân.

Trước mắt cậu tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức.

...

Lạnh...

Cái lạnh khó tả...

Yếu ớt...

Sự yếu ớt của việc bị rút cạn, bị vắt kiệt...

Cuối cùng có chút hơi ấm mong manh ở lồng ngực.

Xung quanh thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện, thỉnh thoảng có bóng người.

Nhưng La Bân không nghe rõ họ nói gì, cũng không thể mở mắt.

Suy nghĩ là thứ hồi phục nhanh nhất.

La Bân đang nghĩ trước đây dùng quẻ âm để gia tăng bản hay người khác làm gì bị tiêu hao lớn đến thế?

Chỉ giúp Bạch Quan Lễ bằng một quẻ lại khiến cậu thành ra bộ dạng này sao?

Lại không biết qua bao lâu, ngón tay đã có thể cử động, sau đó La Bân cảm nhận được hơi thở của mình, lồng ngực phập phồng, cuối cùng, cậu mở mắt.

Lồng ngực quả thực rất ấm, vì Hôi tứ gia đang nằm úp ở đó, nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

Khoảnh khắc này, mắt chuột và mắt người đối diện nhau.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia nhảy dựng lên.

Đây chắc chắn là lời tốt.

Nhưng La Bân lại cười nói: "Cậu nằm ở đây vì không muốn lãng phí tôi hả?"

Cậu trêu chọc Hôi tứ gia, đồng thời cũng vì Hôi tứ gia luôn ở bên cậu mà cảm động.

Từ đầu đến cuối, bên cạnh cậu có rất ít người thân.

Rời xa gia đình, Trương Vân Khê coi như là tri kỷ. Cậu không thể cho Hoàng Oanh lời hứa nào, nên cô ấy đã rời đi. Còn Hồ Tiến thì không thể tính.

Ở trại Thiên Miêu này, có vẻ cậu đã trở thành thiếu trại lão, nhưng nói thẳng ra ngoài Miêu Vương, cậu vẫn chẳng có ai thân thiết.

Ngay cả khi tư chất của cậu như vậy, được Miêu Vương coi trọng đến thế, đỉnh Vu Y vẫn đối đầu.

Người ta luôn mắng chửi súc sinh, nhưng con người đi lại bằng hai chân đôi khi còn không bằng động vật bốn chân.

"Chít chít! Chít chít chít!"

Hôi tứ gia nhảy cẫng lên, rung chân liên tục về phía La Bân, thậm chí còn làm bộ muốn nhảy lên cắn môi cậu.

La Bân cố gắng giơ tay, xoa đầu Hôi tứ gia mấy cái.

Đúng lúc này, có tiếng mở cửa, Hôi tứ gia giật mình nhảy xuống giường, lao thẳng về phía cửa.

Người bước vào lại là Miêu Miểu.

Cô ấy đang bưng một cái khay, trên khay là bát thuốc.

Hôi tứ gia lại trèo lên ngực La Bân, nằm xuống, nửa thân móc vào xương quai xanh, đuôi lắc qua lắc lại liên tục.

"Cậu tỉnh rồi!"

Miêu Miểu vui mừng, vội đi đến bên giường, đặt khay lên tủ đầu giường, đưa tay sờ trán La Bân.

"Đạo trưởng Bạch Quan Lễ nói cậu tiêu hao quá nhiều, bị kiệt sức. Bà Lê nhờ vu y sắc thuốc cho cậu, đã ba ngày rồi, cuối cùng cậu cũng hồi phục."

"Đây là đâu?" La Bân khàn giọng hỏi.

Cậu không tránh Miêu Miểu, là vì cơ thể vẫn còn mệt mỏi, nên không tránh kịp.

"Nhà đó." Miêu Miểu híp mắt, "Nhà của chúng ta."

La Bân nhíu mày.

Nhìn quanh căn phòng, đây rõ ràng là phòng con gái, trên tường treo đủ loại đồ trang sức, còn có bàn trang điểm.

Và phía sau gương trên bàn trang điểm treo hai mảnh trúc vàng bị chẻ đôi.

"Con gái Thiên Miêu Trại từ đầu đến cuối luôn một lòng. Trại giăng đèn kết hoa, bà Lê chọn trúc vàng, tuy cậu đã đi, nhưng tôi vẫn chẻ tre."

Miêu Miểu rụt tay lại, bưng bát thuốc, muốn đút cho La Bân uống.

La Bân không nói gì, giơ tay, chặn hành động của Miêu Miểu.

"Cậu..." Miêu Miểu rưng rưng.

La Bân đứng dậy, xuống giường, vẫn còn hơi loạng choạng khập khễnh.

"Cô không cần phải như vậy."

La Bân lảo đảo bước ra ngoài.

"Chít chít chít!" Hôi tứ gia kêu mấy tiếng.

La Bân không dừng lại, tiếp tục đi.

Cậu đẩy cửa phòng, bên ngoài là một gian nhà quen thuộc, bên cạnh bàn đặt một vại sành đậy nắp niêm phong.

Bước ra khỏi gian nhà, ánh nắng chói chang chiếu rọi lên người.

Cơ thể vẫn chưa hồi phục, nhưng cảm giác u ám đã bị quét sạch.

Không phải La Bân vô tình.

Đúng, Miêu Miểu không tệ.

Nhưng không tệ thì đủ sao?

Nếu một cô gái tốt với đàn ông thì người đàn ông đó phải chấp nhận sao?

Vậy thì đây thành ra cái gì nữa?

Cái gọi là từ đầu đến cuối luôn một lòng của Miêu Miểu chẳng qua cũng chỉ là ý muốn cá nhân của cô ấy mà thôi.

Nói một cách khác đi, đây không phải là ép buộc à?

Hơn nữa La Bân đồng ý lễ Phách Trúc là vì cậu không biết ý nghĩa của việc đó, nếu biết, ngay từ đầu cậu đã không đồng ý.

La Bân lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước.

Bước chân dần vững vàng hơn, nhưng đầu vẫn còn choáng, cảm giác trực quan là thứ cậu tiêu hao là tinh thần, vì cơ thể và tinh thần là một, một cái bị rút cạn, cái còn lại cũng bị ảnh hưởng.

Đã ba ngày, tình hình Thiên Miêu Trại dường như không tệ.

Thi Ngục bị phá, Thi Vương thế nào rồi?

Còn động Di Linh thì sao?

Không An đâu? Hắn có xuất hiện không?

Lòng La Bân đầy nỗi nghi ngờ.

Cậu sẽ không vì sự yên bình tạm thời mà cho rằng mọi thứ đã êm xuôi.

Núi Tam Nguy rất loạn!

Càng yên tĩnh, càng cho thấy sự việc không hề đơn giản!

Chương 730: Ánh mắt thiêu đốt

La Bân dừng lại trước nhà bà Lê, đẩy cửa bước vào.

Bên trong yên tĩnh không có ai, bà Lê cũng không có ở đây.

Người đâu?

La Bân nhíu mày, cậu đóng cửa lại, đang định đi về chỗ ở.

"Thiếu trại lão?" Phía sau có người gọi.

La Bân quay đầu, thấy một người Miêu vội vã chạy tới.

"Cậu tỉnh rồi. Miêu Miểu không nói với cậu sao? Bà Lê và vu y đã đến đỉnh Vu Y rồi!"

Người này khá quen mặt, nhưng La Bân không biết tên hắn.

Cậu lắc đầu, ý bảo không biết, rồi hỏi: "Mấy đạo trưởng kia đâu?"

Người Miêu kia cung kính trả lời: "Thiếu trại lão hôn mê quá lâu, hôm qua họ đã rời khỏi trại Thiên Miêu, nói là muốn đến cấm địa đầm sâu xem sao."

La Bân nghi ngờ: "Động Di Linh không tấn công nữa à? Thi Vương đâu?"

"Bà Lê đã phái người đi thăm dò tình hình Động Di Linh, chỉ phát hiện một đống xác chết, dường như đã bị lật tung một lần. Hôm ấy không phải thiếu trại lão ở cùng đạo trưởng Bạch Quan Lễ sao? Ông ấy trực tiếp phá Thi Ngục, Thi Vương và tất cả xác sống đều rút lui, hiện tại trại đã phong tỏa giếng, chúng tôi lấy nước từ nguồn nước khác để uống. Bà Lê lên đỉnh Vu Y là vì chuyện này." Người kia nói rõ mọi chuyện.

La Bân nhắm mắt lại, tiêu hóa những thông tin này.

Không An có thể gây rối động Di Linh đến mức đó sao?

Tuy nhiên, dù động Di Linh lợi hại thì cùng lắm cũng chỉ ngang cấp với trại Thiên Miêu.

Nếu trực tiếp xâm nhập trại Thiên Miêu, Không An cũng sẽ gây ra thương vong nghiêm trọng. Nhất là khi nhìn tình hình đêm đó, hắn có thể dùng một thủ đoạn đặc biệt áp chế những xác sống kia.

Chỉ riêng điểm này đã đủ khiến người của động Di Linh khổ sở.

Chỉ cần Không An không chết, động Di Linh trong thời gian ngắn sẽ chịu thiệt lớn.

Một trong hai bên chắc chắn phải sụp đổ hoàn toàn, mới tìm đến Trại Thiên Miêu lần nữa.

Trương Vân Khê chắc chắn đã đưa ra phán đoán tương tự, cộng thêm việc cậu vẫn chưa tỉnh, nên mới để nhóm Bạch Quan Lễ đến cấm địa đầm sâu, ít nhất là để ổn định tâm lý của họ.

Chỉ cần bà Lê có thể mang về thuốc giải từ đỉnh Vu Y về, độc trong trại Thiên Miêu có thể được giải, vấn đề nguồn nước cũng có thể được giải quyết.

La Bân mở mắt, đầu óc đã minh mẫn hơn nhiều.

"Tôi biết rồi. À, sau khi Thi Vương rút lui, có để lại gì không?" Cậu nhìn người Miêu kia.

"Hả... Chắc là không có. Thi Ngục bị phá, trại đã trở lại bình thường mà, chúng có thể để lại gì? À đúng rồi, có một số xác sống bị cháy đen, không còn là xác sống nữa và đã được xử lý." Người Miêu trả lời.

"Biết rồi, anh đi đi."

Người Miêu kia cung kính rút lui, bước vào nhà bà Lê.

Hắn hẳn là một trong những người phụ trách chăm sóc bà Lê.

La Bân thở dài, đi về hướng giếng lớn.

Đến nơi, cậu quả nhiên thấy miệng giếng bị đè bằng nhiều lớp gỗ dày, trên gỗ còn dán đầy bùa vải.

Phía trên bùa vải còn có rất nhiều đồ đồng được bài trí theo một phương vị đặc biệt.

Đây hẳn là thủ bút của Trương Vân Khê.

Không, hẳn là nhóm của Bạch Quan Lễ cũng đã giúp một tay.

Bản lĩnh của Trương Vân Khê e rằng vẫn chưa đủ để trấn giữ Thi Vương, chặn đứng con đường này.

La Bân nhìn xung quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở nơi Thi Vương đã bị đánh lui trước đó.

Nhìn qua, đó chỉ là một mặt đất hơi lồi lõm, không có bất kỳ vật phẩm nào khác.

Gỗ dẻ bị sét đánh bị hủy rồi sao?

Theo lời Bạch Quan Lễ, Thi Vương ngang tầm với chân nhân trước cảnh vượt ải.

Trương Vân Khê từng nói chân nhân là đạo sĩ cấp cao nhất.

Nếu xét theo thuật âm dương, sức mạnh của người sống có liên quan đến sức mạnh sau khi chết, ví dụ như Mặc Địch Công.

Lõi gỗ dẻ bị sét đánh cuối cùng không chịu nổi sự hung bạo của Thi Vương, đã hóa thành tro rồi sao?

Nếu vật đó còn tồn tại, Miêu Miểu chắc chắn sẽ giữ lại cho cậu, không thì là bà Lê hoặc Trương Vân Khê sẽ giữ.

Một chuyện quan trọng như vậy, người Miêu kia không thể nào không biết...

Đứng một lúc lâu, La Bân tiếc nuối thở dài.

Bản thân cậu không có nhiều pháp khí để sử dụng, tâm gỗ dẻ bị sét đánh này tuy không tiện tay, nhưng hiệu quả lại cực kỳ tốt.

Hiện tại có ba đạo sĩ ở đây, vừa hay có thể làm theo lời Hồ Tiến nói, nhờ họ khắc bùa lên gỗ, hoặc cải tạo lại, làm thành pháp khí cho trận pháp.

Trời không chiều lòng người ư?

Không dừng lại ở giếng lớn lâu, La Bân quay người rời đi.

Cậu trở về chỗ ở của mình.

Đúng rồi, có một chuyện ngoài lề là trại Thiên Miêu yên tĩnh hơn trước rất nhiều.

Những chuyện xảy ra mấy ngày nay không chỉ khiến người trong trại trúng độc, mà còn giáng đòn nặng vào tâm lý của tất cả?

Trên bàn trà tre ở gian nhà lầu hai có thịt khô, hoa quả khô và các loại thức ăn khác, La Bân ăn một chút để lót dạ.

Sau đó cậu vốn định lên lầu ba.

Nhưng cậu lại vô thức nhìn phòng của Hoàng Oanh.

Trước đây đã từng nghĩ nếu sớm vào phòng Hoàng Oanh xem, có lẽ cậu đã không phải ra ngoài tìm cô ấy.

Hoàng Oanh có thể đã để lại một thứ gì đó.

La Bân đứng dậy, đi hai bước về phía trước sau, đó dừng lại.

Cậu không vào phòng Hoàng Oanh, mà lên lầu ba.

La Bân định ngủ một giấc để nghỉ ngơi.

Nhưng nằm trên giường, cậu lại trằn trọc không ngủ được.

Cuối cùng, cậu lấy túi vải trên người ra. Sau thời gian tiêu hao quá dài, từ hơn núi túi quả tình hoa khi rời khỏi núi Quỹ giờ chỉ còn một phần ba.

La Bân chia quả tình hoa này ra.

Khi đối phó với Xích Tâm, một phần năm túi đủ để cậu hồi phục từ trạng thái kiệt quệ về trạng thái sung mãn nhất.

Lúc này, cậu chia số lượng này thành bốn phần, ba phần có số lượng như trước, phần thứ tư chỉ bằng một nửa.

La Bân cất phần kia đi, ăn hết phần thứ tư.

Bản thân cậu đã hồi phục được vài ngày, không cần nhiều quả tình hoa như vậy.

Sau khi ăn mấy quả tình hoa này, đầu óc cậu trở nên minh mẩn, tinh thần sảng khoái lên hẳn.

La Bân rời khỏi phòng lần nữa, xuống lầu.

Ánh nắng vẫn chói chang, La Bân hít sâu, đi về phía ngoài trại Thiên Miêu.

Ngủ quá lâu, cậu không thể ngủ được nữa.

Trương Vân Khê và nhóm của Bạch Quan Lễ đã đến cấm địa đầm sâu từ hôm qua, hôm nay vẫn chưa về, họ không định xuống đó thăm dò đấy chứ?

Mặc Địch Công có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, họ không đánh giá được mức độ nguy hiểm sao?

Hơn nữa, Trương Vân Khê không mang pháp khí trên người cậu đi!

Không lâu sau, La Bân đã đến cổng trại.

Ông chú tám từ căn nhà nhỏ bên cạnh chạy ra, đến gần La Bân.

"Thiếu trại lão muốn ra ngoài sao?"

La Bân nói thẳng: "Tôi đi tìm tiên sinh Vân Khê."

"Chuyện này... Họ..." Ông chú tám do dự.

La Bân không quan tâm nhiều, đi thẳng ra ngoài.

"Thiếu trại lão!" Ông chú tám gọi.

La Bân đi nhanh hơn.

Cậu đã đi gần nửa ngày, lúc bước ra từ chỗ Miêu Miểu thực ra là gần trưa, lúc này mới chỉ khoảng bốn năm giờ chiều, hoàng hôn đã gần kề, xa xa đã có thể thấy đầm sâu, ánh sáng đỏ chiếu rọi xuống mặt nước, lấp lánh rực rỡ.

Bên bờ có năm người.

Trương Vân Khê, Hồ Tiến, Bạch Quan Lễ, Bạch Tố và Bạch Tiêm.

Nhìn qua, Trương Vân Khê và Hồ Tiến mỗi người cầm một la bàn, đang đi lại.

Nhóm Bạch Quan Lễ thì đứng chung một chỗ, không làm gì cả.

Lúc này, Bạch Quan Lễ quay đầu lại trước.

La Bân đối diện với ông ta.

Chỉ cái nhìn này, ánh mắt Bạch Quan Lễ như muốn thiêu đốt.

Lòng La Bân thắt lại, đồng thời cảm thấy hơi hoang mang.

Theo lẽ thường, Bạch Quan Lễ đã năm mươi sáu mươi tuổi, tuy không quá nóng tính, không khác gì người trung niên, nhưng dù sao ông ta cũng là một đạo sĩ có thâm niên, cấp bậc chắc chắn cao hơn Văn Thanh và Văn Xương.

Đặc biệt là khi hai đệ tử của ông ta đều là đạo sĩ áo đỏ.

Tại sao ông ta lại đối xử với cậu đặc biệt như vậy?

Chỉ vì cậu đã dùng quẻ Nhật Hỏa Chân cho ông ta sao?

Quẻ âm có tác dụng tăng cường, khiến ông ta cảm nhận được sức mạnh không thuộc về mình, nhưng thực chất là đang phát huy từ nội tại của bản thân mà, không phải sao?

Nghĩ đến đây, tim La Bân đập thình thịch.

Chương 731: Cậu phải không?

Trong đây có một thông tin đáng chú ý.

Khi suy đoán thân phận của nhóm Bạch Quan Lễ, Trương Vân Khê từng nói núi Tứ Quy chỉ còn lại một chân nhân tên Hà Ưu Thiên. Tiếp đó, Trương Vân Khê lại thăm dò Bạch Quan Lễ là trưởng lão, dưới chủ đạo quán là chân nhân, trên các trưởng lão khác.

Đại diện cho chân nhân là màu tím.

Do đó, trước đây La Bân cũng đưa ra phán đoán Bạch Quan Lễ ở cấp chân nhân.

Nhưng trên thực tế, ông ta không phải.

Nếu ông ta là chân nhân, Trương Vân Khê sẽ không nói những lời đấy trước đó.

Hơn nữa, Bạch Quan Lễ cũng đã nói Thi Vương ngang tầm chân nhân, chẳng qua là không có hồn phách sau khi chết.

Nếu Bạch Quan Lễ cũng ở cấp chân nhân, đối mặt với một hung thi không hồn phách, tại sao ông ta vẫn cần phong thủy hỗ trợ?

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Bạch Quan Lễ còn thiếu một bước để đạt đến cảnh giới chân nhân.

Áo đỏ chỉ tím là biểu tượng thân phận của ông ta, là điềm báo ông ta sẽ trở thành chân nhân, nhưng hiện tại ông ta vẫn chưa phải.

Quẻ Nhật Hỏa Chân mang lại sự tăng tiến cho Bạch Quan Lễ, đã cho ông ta cảm nhận được thực lực khi vượt qua nút thắt cảnh giới.

Chỉ có như thế, một đạo sĩ trước ngưỡng chân nhân mới có ánh mắt này.

Bạch Tố và Bạch Tiêm cũng ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt của hai người họ bình thường hơn nhiều, thậm chí họ không chú ý đến sự thay đổi của Bạch Quan Lễ. Nhưng dù gì họ cũng chỉ là đệ tử, sao có thể nhìn thẳng vào Bạch Quan Lễ để quan sát biểu cảm của sư phụ mình chứ?

Tạm gác suy nghĩ này sang một bên, La Bân tiếp tục đi tới.

Trương Vân Khê và Hồ Tiến đã đến một vị trí xa hơn, hai người họ cũng thấy La Bân, vội vã quay về.

La Bân đến trước mặt Bạch Quan Lễ, chắp tay chào.

"La tiên sinh không cần khách sáo." Thái độ của Bạch Quan Lễ rõ ràng đã khác trước.

Ánh mắt của Bạch Tố và Bạch Tiêm nghiêm túc hơn.

Trương Vân Khê và Hồ Tiến đã đến gần.

La Bân đứng thẳng người, ánh mắt cũng rất nghiêm nghị, không nói gì. Cậu nhìn Trương Vân Khê và Hồ Tiến, sau đó nhìn hòn đảo ở trung tâm đầm sâu.

"Không nên đến đây, quan tài trong mộ không nhốt được Mặc Địch Công, hắn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, mọi người sẽ xảy ra chuyện."

Lời này, La Bân không hề nói quá.

"Hắn không có ở đây." Trương Vân Khê trầm giọng, "Nơi này có vấn đề. La tiên sinh không phát hiện ra sao? Hắn cũng không ở ngoài trại Thiên Miêu. Đã mấy ngày như thế rồi. Ban đầu cậu nói Mặc Địch Công đi theo cậu, trốn ánh sáng ban ngày, sau đó là trại phá Thi Ngục, đuổi Thi Vương đi, nhưng đến tận lúc ấy Mặc Địch Công vẫn không lộ diện. Thi Vương có thể vào trại thì hắn nhất định cũng có thể, dù sao trại này không phải khe núi, cũng không phải động Tam Miêu. Tại sao chứ?"

Hồ Tiến thận trọng giải thích: "Chúng tôi đến đây, chờ trong bóng tối một đêm để xem Mặc Địch Công có xuất hiện hay không, kết quả lại không có. Tôi và tiên sinh Vân Khê thử dùng la bàn thăm dò khí tức nơi đây, phát hiện kim xoay yếu ớt, đại diện cho việc âm khí ở đây cực ít, bên trong mộ hẳn đã trống rỗng. Mặc Địch Công không đến tìm cậu, không ai biết hắn đã đi đâu, núi Tam Nguy này có quá nhiều ẩn số."

Tim La Bân đập thình thịch.

"Phía động Di Linh tạm thời không có vấn đề gì, thế nên có thể mượn cơ hội này ra tay với Mặc Địch Công. Ý định ban đầu của tôi và đạo trưởng Bạch Quan Lễ là vào mộ thăm dò, biết được bao nhiêu tính bấy nhiêu. Bà Lê lên đỉnh Vu Y, rất có khả năng dẫn Miêu Thuận về, ông ta chắc chắn biết nhiều hơn tình hình của Mặc Địch Công. Đương nhiên, ông ta có thể giúp đỡ chúng ta là tốt nhất, còn không, chúng ta cũng phải lấy được đủ thông tin. Dù gì, đó cũng là Vũ Hóa Ác Thi."

Câu cuối cùng, rõ ràng Trương Vân Khê đang cảm thán.

Dù đã lớn tuổi, ông vẫn muốn liều mình thử một phen.

Cũng giống như La Bân trước đây, khi đứng trên hồ, nhìn cái động dưới chân, chẳng phải cậu cũng muốn tiến vào nơi phong thủy này sao?

"Hơn nữa, tôi có một ý tưởng. Đạo trưởng Bạch Quan Lễ không đủ sức đối phó trực tiếp với Vũ Hóa Ác Thi, ý tưởng của tôi cần La tiên sinh phối hợp mới có thể hoàn thành. Nếu có thể làm được, có thể chúng ta sẽ tạo nên một kỳ tích. Cậu đến đây, vô hình trung cũng xem như là mệnh số." Trương Vân Khê nói chắc nịch.

La Bân không do dự nữa, cậu gật đầu, rõ ràng là đồng ý nghe theo sắp xếp của Trương Vân Khê.

Lúc này có tiếng "chít chít" vang lên, Hôi tứ gia chui ra từ bụi cỏ, nhảy lên vai La Bân.

Hôi tứ gia giỏi tìm kiếm dấu vết, nó không đi theo Miêu Miểu mãi. Khi La Bân rời khỏi trại Thiên Miêu, nó đã đi theo, lúc này mới nhảy lên người La Bân.

Hoàng hôn buông xuống.

Mặc dù sắp xếp của Trương Vân Khê nghe có vẻ rất mạo hiểm, nhưng trên thực tế, Trương Vân Khê sẽ làm chuyện mà không chuẩn bị sao?

Chỉ cần cho ông ấy một truyền thừa tốt hơn một chút, e rằng ông ấy sẽ không yếu hơn Tần Thiên Khuynh, thậm chí ở một phương diện nào đó còn mạnh hơn Tần Thiên Khuynh cũng không biết chừng.

Hơn nữa chỉ cần họ bắt đầu hành động, thế thì không còn là ngồi yên chờ chết nữa, bản thân cũng hình thành một mắt xích trong vận mệnh. Nói theo vận số, chỉ cần chiếm tỷ trọng đủ lớn là có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của sự việc.

"Nếu đã vậy, tiên sinh Vân Khê sắp xếp đi." Bạch Quan Lễ mở lời.

Theo Bạch Quan Lễ thấy, chuyện này có liên quan đến họ, thế nên ông ta khá có hứng thú.

"Được. Vậy để La tiên sinh đi trước sẽ ổn hơn, đợi đến đoạn cậu ấy chưa đi qua, đạo trưởng Bạch Quan Lễ, ông hãy để hai đệ tử của ông đi trước dò đường, chuyện này không có vấn đề gì chứ? Chi tiết tôi đã nói với ông rồi, phải đi qua hai nơi, hai nơi ấy đều có tam thi trùng. La tiên sinh đã đến đây rồi, trên người cậu ấy có pháp khí khắc chế tam thi trùng."

Lời Trương Vân Khê nói rành mạch có lý.

Bạch Quan Lễ gật đầu.

Sau đó, La Bân dẫn đường xuống nước.

Không có bất kỳ ngoài ý muốn nào, cả đoàn đến đảo trung tâm, dừng lại ngoài cửa động trong nước kia.

La Bân giải thích đơn giản tình hình bên dưới, rồi dẫn đầu chui vào động.

Không lâu sau, tất cả mọi người đều tiến vào tầng mộ đầu tiên bên dưới.

Bên cạnh có một cánh cửa, mở cánh cửa đó ra chính là một đường hầm dài hẹp.

Không chỉ Hồ Tiến và Trương Vân Khê có đèn pin trên người, nhóm của Bạch Quan Lễ cũng có, vì vậy đường hầm được chiếu sáng.

Phía trước bị một cánh cửa chặn lại.

Trước cửa có hai bức tượng được điêu khắc giống người.

Thực ra, đây chính là người.

Một người của động Di Linh, một người Miêu, cửa không phải cửa, mà là cổ trùng!

Vốn dĩ La Bân định thả cổ Kim Tằm.

Ngờ đâu trên vai trái đột nhiên có một con cóc đen sì chui ra, thè lưỡi bắn về phía cửa, lúc kéo về, trên đầu lưỡi có mấy con cổ trùng.

Nhóm Bạch Quan Lễ nhìn Hắc Kim Thiềm, nhưng cũng chỉ nhìn một cái mà thôi. Họ biết thân phận nửa người Miêu của La Bân, vì thế không tò mò trên người La Bân sao lại có cóc cổ.

Khi Hắc Kim Thiềm mở miệng lần nữa, lại muốn ăn cổ trùng thì cánh cửa đổ sập, cổ trùng như thủy triều chảy vào thi thể người Miêu.

Thi thể còn lại hoàn toàn không có phản ứng chút nào, nhưng Hồ Tiến lại run rẩy.

Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn rất nhanh, một tay Bạch Tố chấm vào trán Hồ Tiến, Hồ Tiến giật mình, ánh mắt trở lại bình thường.

Cùng lúc đó, tay kia của Bạch Tố định vỗ vào thi thể người Động Di Linh kia.

"Đừng phá hủy nơi này." Trương Vân Khê trầm giọng.

Bạch Tố lập tức dừng lại.

Trước mắt là một đoạn đường mộ tiếp theo, có thể thấy hai bên treo những chiếc đèn giống như cục thịt, ánh nến âm u cháy.

"Chân trùng từ đây bò ra sao?" Bạch Quan Lễ lẩm bẩm, ánh mắt thoáng qua một tia kinh sợ.

"Chân trùng?" La Bân nghi ngờ.

Không phải tam thi trùng, trung thi bạch sao?

Tại sao lại có cách nói chân trùng?

Rõ ràng Trương Vân Khê cũng hoài nghi, nhưng ông không hỏi nhiều, mà lấy ra những cục bông gòn quấn nhiều lớp trong túi ra.

Trương Vân Khê nói: "Bịt tai lại."

Mọi người lần lượt nhận bông gòn, nhét vào tai.

Trương Vân Khê rõ ràng có chuẩn bị, La Bân cảm thấy không nghe được tiếng động nữa, mọi thứ xung quanh vô cùng tĩnh lặng.

"Pháp khí." Trương Vân Khê lại mở lời, La Bân chỉ có thể phân biệt qua khẩu hình.

Cậu lấy côn đồng ra, đưa cho Trương Vân Khê.

"Cậu đi."

Trương Vân Khê không đưa tay ra nhận.

La Bân híp mắt.

"Tôi chưa từng tiếp xúc với tam thi trùng, với tất cả những chuyện này, tôi không có nhận thức. Cậu từng tiếp xúc, giống như ở Khuy Tâm Trường vậy, đây chính là cách phá giải. Âm thanh của côn đồng cũng có tác dụng đến hồn phách. Tôi đã từng suy xét đến mối quan hệ giữa loại trùng này và hồn phách, chúng liên quan trực tiếp đến con người, thậm chí có thể là một phần của hồn phách. Tóm lại, chúng ta đi qua trước."

Trương Vân Khê nói rõ từng câu từng chữ, La Bân rất dễ đọc hết khẩu hình.

La Bân nắm chặt côn đồng, cậu rõ ràng nhận thấy ánh mắt Bạch Quan Lễ, Bạch Tố và Bạch Tiêm vẫn có chút khác biệt.

Trán Hồ Tiến ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng anh ta rất căng thẳng.

Không do dự nữa, La Bân bước vào đường hầm mộ.

Khoảnh khắc ấy, xung quanh dường như không còn tĩnh lặng nữa.

Rõ ràng đã nhét bông gòn vào tai, vậy mà cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng động.

Hai bên không phải đường hầm mộ, dưới chân là một con đường đất đá, xa xa là một cái sân, cửa sân đóng chặt, sắp tối rồi.

Cậu nghe thấy tiếng cầu xin bên tai.

Có vẻ cảnh tượng nào đó sắp được tái hiện.

"Ầm", đầu như muốn nổ tung, có tiếng tài xế chửi rủa gay gắt và lời trăn trối cuối cùng của mẹ ruột nói chuyện với cậu.

Mắt ngứa quá...

Hình như có thứ gì đó sắp chui vào.

Hai mắt La Bân trống rỗng.

Côn đồng đâu?

Sao không thấy nữa?

La Bân kinh hãi.

Khi đối diện với tình huống này, bản năng của con người là mở tay ra.

La Bân vốn định làm như vậy.

Nhưng một bản năng khác khiến cậu siết chặt lòng bàn tay lại.

Sau đó, hai tay cậu đan chéo vào nhau giữa không trung.

Động tác tưởng như vỗ tay, nhưng tay lại vỗ trượt, vừa hay lách qua.

Tiếp đó, nắm đấm giữ nguyên.

Mọi thứ trước mắt tan vỡ thành từng mảnh.

Bên tai tĩnh lặng lại.

Không, hoàn toàn không có âm thanh, những âm thanh kia đều là giả.

Sự tĩnh lặng do bông gòn mang lại thậm chí khiến tai La Bân còn nghe thấy tiếng ve kêu và tiếng côn trùng trong đêm khuya.

Vẫn là con đường trong hầm mộ đó, hai bên vẫn là những cái đèn thịt.

Trên người cậu đầy trùng trắng khiến người nhìn toàn thân tê dại, tất cả dường như đều về phía La Bân.

Lúc này, những con trùng đó như mưa rơi xuống.

Côn đồng nóng bỏng như thanh sắt nung đỏ, lúc này La Bân mới buông tay, côn đồng rơi xuống đất.

"Có phải cậu là người của nhánh Tiên Thiên Toán không?"

Đột nhiên, giọng nói của Bạch Quan Lễ lọt vào tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co