Truyen3h.Co

Ác mộng giáng xuống - La Tiều Sâm

Chương 732 - 734

ndmot99

Chương 732: Cảnh giới

Tâm trạng của La Bân không tốt cho lắm.

Tại sao Bạch Quan Lễ lại hỏi câu đó?

Nghe giọng điệu, sao không thân thiện vậy?

Trước đây, Bạch Quan Lễ nói cậu là người Tiên Thiên Toán, cậu không hề phản bác, cộng thêm sự tồn tại của thuật âm dương Tiên Thiên Toán, chuyện này căn bản không cần xác nhận.

Tại sao vào lúc này Bạch Quan Lễ lại hỏi nữa?

Cậu không giống người Tiên Thiên Toán ở điểm nào?

La Bân đang nghĩ cách trả lời thì phía sau truyền đến cảm giác áp sát.

Bạch Quan Lễ ở rất gần!

Không, không đúng!

Trong tai vẫn còn nhét bông gòn, làm sao có thể nghe thấy tiếng nói?

Ảo ảnh do tam thi trùng gây ra, là ảo giác sao?

Một luồng khí ập đến sau gáy, rõ ràng là Bạch Quan Lễ ra tay!

La Bân không quay người, cơ thể cúi xuống khoảnh khắc nắm lấy côn đồng, cậu đập mạnh xuống!

Sau cú đánh này, cậu rên rỉ trong đau đớn.

Lòng bàn tay giống như nắm chặt thanh sắt nung, da thịt cũng như bị bỏng!

Côn đồng lại lần nữa rơi xuống đất, phát ra tiếng "đinh".

Luồng khí kia biến mất.

Mọi thứ lại lần nữa trở về yên tĩnh.

La Bân thở hổn hển bò dậy, quay đầu lại, phía sau, sắc mặt của Bạch Quan Lễ, Bạch Tố và Bạch Tiêm vô cùng nặng nề.

Mí mắt Trương Vân Khê giật giật, Hồ Tiến thì không không kiềm chế được biểu cảm tốt như họ, vẻ kinh hãi hiện rõ trên mặt.

Những chiếc đèn giống cục thịt vẫn cháy yên ổn, dưới đất hoàn toàn không có trùng trắng nào rơi xuống.

Chỉ thấy ở mép đèn có một số con trùng quằn quại chui ngược vào.

Quả nhiên, trùng trắng rơi xuống cũng là ảo ảnh, chỉ để khiến mình buông lỏng cảnh giác thôi sao?

Một khi ra tay với "Bạch Quan Lễ" phía sau, cậu sẽ lún sâu vào trong?

Trong lúc suy nghĩ, La Bân thấy mấy người họ đều tháo bông gòn trong tai ra, cậu cũng tháo theo.

"Sư... Sư phụ không sao chứ?" Bạch Tố thận trọng hỏi.

"Không sao." Bạch Quan Lễ nhắm mắt lại.

Lúc này La Bân mới phát hiện lông mày ông ta nhăn lại, dường như trông rất khó chịu.

Cậu còn thấy Bạch Tố và Bạch Tiêm thỉnh thoảng nhìn côn đồng nằm trên đất.

Trương Vân Khê đi tới, nhặt thứ đó lên.

Tay La Bân run rẩy, không đưa tay ra nhận.

Sự tổn thương của chuông trấn có vẻ như không trực tiếp bằng côn đồng, nhưng côn đồng phản phệ cũng rất lớn.

Khi đó Miêu Cô còn có thể tiếp tục dùng chuông trấn, nhưng lần này La Bân lại cảm thấy e rằng mình không thể dùng côn đồng lần thứ hai.

Bạch Quan Lễ vẫn chưa mở mắt, Hồ Tiến nhìn ông ta mấy lần, ánh mắt thoáng lên sự bất an.

Sắc mặt của Bạch Tố và Bạch Tiêm càng lúc càng nghiêm trọng, cảm giác hơi lo lắng bắt đầu trở nên mạnh mẽ hơn.

Cuối cùng, Bạch Quan Lễ cũng mở mắt.

Ông ta thở dài, mới nói: "Chân trùng của trung thi bạch quả nhiên khơi dậy cơn giận trong lòng người, cảnh giới càng cao, ảnh hưởng nhận phải càng nghiêm trọng. La tiên sinh chưa đạt đến cảnh giới đấy, ngược lại không bị ảnh hưởng nhiều."

Bạch Quan Lễ bị ảnh hưởng sao?

Ông ta thậm chí còn chưa bước vào hầm mộ, thậm chí còn chưa chạm vào bất kỳ tam thi trùng nào... Không, nên gọi là trung thi bạch. Dù vậy, ông ta cũng bị ảnh hưởng?

Cảnh giới...

Tương tự Miêu Vương ư?

Ngoại trừ Bạch Quan Lễ, mấy người còn lại hoàn toàn bình thường, ngay cả La Bân khi tiếp xúc cận kề trung thi bạch cũng không bị ảnh hưởng nặng nề như Bạch Quan Lễ.

"Đi thôi." Bạch Quan Lễ lại nói.

Trương Vân Khê gật đầu, bước về phía trước.

Đi qua đoạn đường này, tiến vào bậc thang bên dưới, liền đến trước đường hầm phía trước.

Đương nhiên, trong lúc đó họ đã đi qua cánh cửa có bức tranh.

Đập vào mắt, cuối đường hầm mộ đạo dài ngoằng có đặt một cái bàn.

Nơi bị La Bân phá hủy lần trước đã khôi phục bình thường, trong hộp là một viên đan.

Bây giờ La Bân đã biết đó không phải ảo ảnh thi đan, mà là Hồng Đan!

Quả nhiên, trong ánh mắt của nhóm Bạch Quan Lễ hiện lên sự khát khao.

Tuy nhiên, họ không bước về phía trước.

Trương Vân Khê đang nhét bông gòn vào tai, họ liền làm theo, La Bân và Hồ Tiến cũng không bỏ sót.

Ở đây có một chi tiết khác, trước đây La Bân không để ý, ngay cả Hôi tứ gia cũng bịt chặt tai, bịt kín thính giác.

"Thượng thi thanh..." Bạch Quan Lễ mấp môi, lắc đầu, dường như đang đè nén cảm xúc.

Đoạn đường này không hề có gì bất ngờ.

Sau khi Trương Vân Khê gõ côn đồng, viên đan trong hộp trên bàn lập tức vỡ vụn thành rất nhiều con trùng xanh, vội chàng chạy trốn.

Trương Vân Khê chỉ gõ côn đồng một lần, không giống La Bân bị phản phệ hai lần, ảnh hưởng của đoạn đường hầm mộ này trông có vẻ không lớn bằng đoạn trước, vì vậy, Trương Vân Khê không gặp vấn đề gì.

"Đi thôi." Bạch Quan Lễ mở lời.

La Bân chỉ phân biệt lời ông ta nói qua khẩu hình, bởi vì lần này, không ai tháo bông gòn trong tai ra nữa.

Đi qua đoạn đường này, đến hầm mộ tiếp theo.

Hai bên lại có đèn, nhưng không phải loại cục thịt trước đó, mà là đèn cá.

Cá sông béo tốt bị đóng đinh chết trên tường, bụng hướng lên trên, vết mổ khoảng bằng một đồng xu lớn, bên trong đổ đầy mỡ.

La Bân thầm niệm: Móc vàng treo ngược, rồng quay đầu, trong đó sinh ra huyệt lớn. Nơi thịt đất tròn đầy, cá thiêng hiện bóng, điềm phú quý vượt cả Thạch Sùng

Đất phong thủy lớn luôn có vật phẩm tương ứng đi kèm, giống như râu tôm mắt cua nước cá vàng.

Vật phẩm đi kèm của nơi này chính là loại cục thịt quái dị kia cùng với loại cá này.

Có thể nói chúng đều là kết quả do được sinh khí nuôi dưỡng qua hàng trăm ngàn năm, nhưng lại trở thành ngọn đèn luôn cháy trong ngôi mộ này.

Đoạn đường này tương tự đoạn thứ nhất, có thể thấy đèn, có thể thấy cánh cửa ở cuối, ngoài ra, không thấy bất cứ thứ gì khác.

Trương Vân Khê bước lên vài bước, giơ tay, dường như muốn gõ côn đồng.

Nhưng ông bỗng dừng lại, quay đầu, lắc đầu với những người phía sau.

Lúc này, Bạch Quan Lễ tháo bông gòn trong tai ra, thần thái đã bình tĩnh hơn vừa rồi.

"Không cần nữa. Những con trùng đó là chân trùng, mục đích duy nhất của chân trùng là thân trùng ra. Chân trùng đến từ hồn phách, hồn người có thể tạo ra Trung Thi Bạch, Hạ Thi Huyết và Thượng Thi Thanh. Mặc Địch Công vẫn đang đi lại bên ngoài, vẫn biết phải tìm La tiên sinh để giải quyết vấn đề của bản thân, vậy thì vẫn còn một phần thần trí, trên người chắc chắn còn giữ một phần ba linh hồn, vậy nên Hạ Thi Huyết không có ở đây."

Mặc dù lời giải thích của Bạch Quan Lễ nghe có vẻ có lý, nhưng đây đều là những điều La Bân và Trương Vân Khê không hiểu rõ cho lắm.

Tức là loại tam thi trùng cuối cùng nằm trên người Mặc Địch Công?

Toàn bộ hồn phách của Mặc Địch Công hóa thành ba loại trùng?

Chính vì vậy, pháp khí chuyên nhắm vào hồn phách của núi Lục Âm mới có thể làm tổn thương trùng?

Trùng căn bản không phải trùng?

Đúng, kết quả phân tích của Trương Vân Khê với cậu trước đây cũng thế, những thứ này căn bản không phải trùng, chính là hồn phách!

Còn thân trùng...

La Bân nghĩ đến lần đầu sau khi bị Trung Thi Bạch chui vào cơ thể, đã có một lũ trùng bò ra từ trên người.

Thực ra những con trùng đó đều là giả, đó chính là cái gọi là thân trùng.

Thân trùng đến từ chính con người, còn chân trùng thì có thể do người khác hóa thành và tác dụng của chân trùng khiến thân trùng thay đổi.

Chỉ cần loại bỏ chân trùng, thân trùng cũng biến mất sao?

Giống như trước đây mình dễ nổi giận, sau khi dùng côn đồng, đuổi chân trùng đi, loại cảm xúc tiêu cực kia liền biến mất.

La Bân đang phân tích.

Bạch Quan Lễ đã bước lên phía trước, ông ta vượt qua Trương Vân Khê, trở thành người đi đầu.

"Đoạn đường phía sau La tiên sinh chưa từng đi, để chúng tôi dò đường."

Nghe ông ta nói, Bạch Tố và Bạch Tiêm lập tức đi theo.

Hồ Tiến lên tiếng: "La tiên sinh, đi thôi."

Trương Vân Khê đã tiếp tục đi về phía trước.

La Bân đột nhiên híp mắt, tim đập hẫng đi nửa nhịp.

Cậu đã phát hiện vấn đề!

Chỉ là vấn đề này ngay cả Trương Vân Khê cũng không nhận ra sao?

Chương 733: Để tôi gõ một côn

Đoạn đường này không hề có oán khí, có nhóm đi qua rất dễ dàng.

Bước qua cánh cửa kế tiếp, nơi họ đến không còn là đường hầm mộ nữa, mà là một phòng mộ rộng lớn.

Một bức tường xếp đầy những chum sắt. Bức tượng bên cạnh tựa như giá thuốc, trên đó đặt vô số lọ bình bằng ngọc và sành sứ. Bức tường thứ ba treo rất nhiều áo bào, chuông, cả những món pháp khí mà La Bân không gọi được tên.

Một mình Mặc Địch Công học hết thuật pháp của Tam Miêu, nói đúng ra, hắn nên được gọi là người Tam Miêu đúng không?

Giữa phòng mộ có một chiếc quan tài đồng, nắp quan tài đã được mở, dưới đất rải rác bùa chú bị rách.

"Thủy thi Hắc Địch bị trấn áp trong chiếc quan tài đồng này, không biết vì sao hắn lại phá quan tài mà thoát ra, rồi cứ lảng vảng trong đầm sâu, cho đến khi Mặc Địch Công cũng thoát ra." Hồ Tiến lẩm bẩm phân tích.

"Thủy thi Hắc Địch vốn có nhiệm vụ trấn giữ ngôi mộ. Có lẽ người của động Di Linh từng mưu toan xông vào đây, vô tình chạm phải cấm chú nào đó, nên mới thả thủy thi thoát ra." Trương Vân Khê bình tĩnh nói.

Hồ Tiến gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Cả nhóm đi đến trước cánh cửa căn phòng.

Sau khi đẩy cánh cửa ra, phòng mộ đập vào mắt lại gần như tương đồng với căn phòng phía trước đó.

Một chiếc quan tài đen treo lơ lửng giữa không trung.

Ngay phía dưới có một cái lỗ đen ngòm không ngừng phun ra một luồng khí.

Nắp quan tài rơi dưới đất, dưới đất cũng có lá bùa nhăn nheo, hư hỏng.

Phía trên quan tài cũng có một luồng khí xộc thẳng lên đỉnh, đỉnh đầu cũng có một cái lỗ.

Cái lỗ này chính là cửa khí, trước đây Hôi tứ gia đã chui vào từ đây.

Sau khi thi đan tạm thời phá hủy phong thủy, nước đã dâng vào từ chỗ này, rõ ràng, chính vì nước chảy xối xả nên bùa chú trên quan tài Mặc Địch Công mới bị hư hỏng.

"Phong thủy bị phá, Tam Miêu nguy hiểm, ác thi xuất hiện." Trương Vân Khê lẩm bẩm.

Những người khác theo ánh mắt của Trương Vân Khê nhìn xuống dưới đất, quả nhiên dưới đó có dòng chữ: Phong thủy bị phá, Tam Miêu nguy hiểm, ác thi xuất hiện

La Bân giật mình.

Trương Vân Khê đột nhiên nhìn về phía đáy quan tài: "Đặt thi đan vào cửa khí."

La Bân lấy viên thiện thi đan ra, cúi người chui xuống dưới quan tài, đặt nó vào cửa khí.

Luồng khí kia lập tức biến mất, ngay sau đó có tiếng "ầm ầm".

Khoảng hơn mười giây sau, tiếng nước chảy ào ào vang lên, nước từ lỗ bên trên rót vào quan tài.

"Cửa khí bị chặn, tương tự như phong thủy bị phá hủy. Mà phong thủy bị phá tức là Tam Miêu gặp nguy hiểm, khi ấy mới xuất hiện ảo giác khiến Mặc Địch Công thoát ra. Hắn biết pháp khí trong tay chúng ta có thể loại bỏ tam thi trùng, nên mới muốn tìm La tiên sinh để giải quyết vấn đề của bản thân." Trương Vân Khê nhìn La Bân, giải thích mạch lạc.

Hồ Tiến đột nhiên kêu lên: "Còn có chữ!"

Anh ta ngẩng đầu nhìn lên trên, vị trí đối diện với mặt đất mà Trương Vân Khê nhìn.

Trên đó có dòng chữ: Trảm ngoại xâm, diệt nội loạn, Tam Nguy yên bình."

Hồ Tiến nuốt nước bọt, lẩm bẩm: "Hắn đã ra ngoài giết những kẻ xâm phạm gây uy hiếp cho núi Tam Nguy, tiêu diệt kẻ gây nội loạn, bình định núi Tam Nguy sao? Nhưng bản thân núi Tam Nguy không có vấn đề, nên hắn mới tìm đến La tiên sinh?"

Phân tích của Trương Vân Khê dựa vào dòng chữ dưới đất.

Hồ Tiến phân tích thêm dòng chữ trên trần, đưa ra kết quả tương ứng.

La Bân bất an: "Không có vấn đề gì chứ?"

Nếu nói như vậy, thế thì Không An và nhóm Bạch Quan Lễ chẳng phải đều là kẻ xâm nhập sao?

Còn Trương Vân Khê và Hồ Tiến nữa?

Lý do làm gián đoạn hành động của Mặc Địch Công là vì chuyện loại bỏ tam thi trùng?

Nếu không, bây giờ có lẽ Mặc Địch Công đang giết người rồi!

Bạch Quan Lễ hỏi: "Làm sao tìm được hắn?"

Mục đích họ xuống mộ là để tìm hiểu Mặc Địch Công.

Bây giờ dù họ đã biết được chút ít, nhưng vẫn không có ích lợi gì lớn.

Các phòng mộ bên ngoài đều chỉ chứa đồ tùy táng không có giá trị. Còn phong mộ này thì quá trống trải, chỉ có một chiếc quan tài.

"Tản ra tìm manh mối đi, nước ở đây chắc sẽ thoát đi từ những nơi khác, bản thân phòng mộ không phải bị bịt kín, đừng quay lại đoạn đường hầm phía trước, cứ tìm trong phòng mộ tùy táng và mộ chính này. Hôi tứ gia, cậu trông chừng thi đan, khi nào nước ngập đến ngang nửa bắp chân của chúng tôi thì có thể lấy ra, để phong thủy khôi phục." Trương Vân Khê sắp xếp.

Nhóm Bạch Quan Lễ tản ra, cẩn thận quan sát mọi ngóc ngách trong mộ thất.

Hồ Tiến thì quay người, vội vã đi vào phòng mộ trước đó.

Trương Vân Khê thì ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào dòng chữ kia, không biết đang nghĩ gì.

La Bân không cắt ngang dòng suy nghĩ của Trương Vân Khê, mà nhìn nhóm Bạch Quan Lễ thêm vài lần.

Khi Bạch Quan Lễ quay đầu nhìn cậu, cậu liền quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Nhất thời, khu mộ yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có tiếng nước chảy xối xả.

Sau một khoảng thời gian khá dài, nhóm của Bạch Quan Lễ vào phòng mộ chứa đồ tùy táng, còn Hồ Tiến thì quay lại phòng mộ chính.

"Hắn trốn rồi?" La Bân đột nhiên lên tiếng.

Hồ Tiến giật mình, quay đầu nhìn La Bân.

Ánh mắt của Trương Vân Khê cuối cùng cũng rời khỏi mấy chữ kia.

La Bân phân tích: "Vẫn giữ lại một phần thần trí, biết mình phải làm gì thì cũng biết tình hình hiện tại, hắn biết tôi ở cùng đạo trưởng Bạch Quan Lễ, hắn cảm thấy không thể địch lại, nên đã trốn đi chăng? Hắn chỉ muốn loại bỏ tam thi trùng, chứ không phải vứt bỏ Hồng Đan, hay là hắn nghĩ đạo trưởng Bạch Quan Lên sẽ giết hắn?"

Trương Vân Khê lắc đầu: "Không đúng."

La Bân nhíu mày.

"Chúng ta đang đối mặt với Vũ Hóa Ác Thi, trong tình huống bình thường, chúng ta hoàn toàn không có cơ hội thắng." Trương Vân Khê nói, "Nhưng tôi tin đạo trưởng Bạch Quan Lễ có lá bài tẩy, cộng thêm việc phải hợp tác, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Phân tích của cậu rất hợp lý, tôi nghĩ chính một sự thay đổi không xác định nào đó khiến Mặc Địch công phải lẩn trốn. Hắn thật sự đã sợ, nhưng không phải sợ đạo sĩ."

Phân tích của Trương Vân Khê khiến mọi việc trở nên càng phức tạp.

"Miêu Vương răn đe?" Hồ Tiến dè dặt nói, "Miêu Vương đang âm thầm đảm bảo an toàn cho La tiên sinh sao?"

"Có lẽ vậy." Trương Vân Khê xoa xoa giữa trán.

Hồ Tiến bất an: "Thế thì chúng ta sẽ không tìm được Mặc Địch Công... Phải làm sao đây?"

Nhóm của Bạch Quan Lễ đã quay lại, rõ ràng, họ không có thu hoạch gì.

Mặc dù thực lực của Hồ Tiến yếu kém, nhưng dù sao cũng là một tiên sinh, anh ta còn không tìm thấy, nhóm Bạch Quan Lễ làm sao có thể phát hiện thông tin hữu ích được?

Ánh mắt ba người đều đổ dồn về Trương Vân Khê, chờ Trương Vân Khê trả lời.

"Theo những gì đạo trưởng Bạch Quan Lễ đã phân tích trước đây, Mặc Địch Công vẫn giữ lại chút thần trí, vì vậy chúng tôi tạm thời suy đoán có sự răn đe trong bóng tối khiến hắn phải ẩn nấp không dám ra ngoài, có thể là Miêu Vương, có thể là lá bài tẩy trên người đạo trưởng, hoặc cũng có thể là những thay đổi khác mà chúng ta không rõ." Ánh mắt của Trương Vân Khê trở nên sắc bén, "Nơi hắn có thể đi thật ra không nhiều. Trước tiên, phải xem xét việc hắn là một xác sống. Sử dụng Hồng Đan và tồn tại ở nơi phong thủy lớn khiến chuyện này trở nên tất yếu. Nhưng tất yếu thì tất yếu, xác sống cũng có đặc tính của xác sống, đó là chấp niệm. Chấp niệm ở đâu, Mặc Địch Công ở đó."

Bạch Quan Lễ gật đầu, đồng tình với Trương Vân Khê.

Hồ Tiến cũng có vẻ bừng tỉnh.

Bạch Tố và Bạch Tiêm cũng vậy.

Chỉ có La Bân im lặng phân tích những "thông tin" mà Trương Vân Khê cung cấp trong lời nói, đây là lần đầu tiên cậu nghe đến khái niệm chấp niệm.

Tiên sinh âm dương như cậu quá "đơn thuần" rồi.

Cậu còn phải dành nhiều thời gian để từ từ bù đắp "thường thức" của tiên sinh, những điều này rất có thể ảnh hưởng đến tiến trình và mức độ nắm bắt của một sự việc.

Trương Vân Khê lại nói: "Gần đủ rồi đấy Hôi tứ gia, lấy đan ra đi."

Hôi tứ gia chui vào cửa khí bên dưới, lấy thi đan ra, rồi quay lại với La Bân.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cửa khí phía trên không còn nước trút xuống nữa.

La Bân cất thi đan đi.

Bạch Quan Lễ quay người, dẫn đầu đi ra ngoài, Bạch Tố và Bạch Tiêm nhanh chóng theo sát.

Cả nhóm quay trở lại theo đường cũ.

Chuyến đi xuống mộ thu hoạch rất ít, ngoại trừ việc La Bân lại phục hồi thi đan một ít và biết được mấy dòng chữ kia, còn lại về cơ bản là không có gì.

Trên đường trở về, họ không gặp bất kỳ rủi ro nào, chân trùng bị xua đuổi một lần không còn xuất hiện nữa.

Có điều, La Bân vẫn luôn quan sát Bạch Quan Lễ.

Cho đến khi cả nhóm rời khỏi đầm sâu, chuẩn bị quay về, nhóm của Bạch Quan Lễ vẫn đi trước, La Bân gọi: "Đạo trưởng, xin dừng bước."

Lúc này trăng sáng đã lên cao, bọn họ ai nấy đều ẩm ướt, sắc mặt Bạch Quan Lễ dưới ánh trăng dường như có hơi u ám.

Điều này trước đây chưa từng xuất hiện trên người ông ta.

"Hả?" Bạch Quan Lễ hơi nhướng mày.

La Bân hít sâu một hơi, nói: "Ông có cảm thấy tôi gọi ông như thế thôi cũng khiến ông phiền não bất an không?"

Sắc mặt Trương Vân Khê lập tức thay đổi.

Hồ Tiến híp mắt.

"Có sao?" Bạch Quan Lễ lắc đầu, "Tôi không hề thấy khó chịu gì cả."

"Có lẽ vậy, nhưng cẩn thận không bao giờ thừa. Theo ông nói, thân trùng kia là thứ bị chân trùng câu ra. Cảnh giới của chúng tôi chưa tới, còn ông chắc đã tới rồi phải không? Để đảm bảo không có sơ sót, tôi muốn dùng pháp khí với ông một lần, giống như tôi trước đây vậy, chỉ để thử xem trên người có chân trùng không, hoặc lỡ có thân trùng thì cũng có thể xua đi." La Bân nói.

Bạch Quan Lễ lắc đầu từ chối: "Cậu làm lớn chuyện quá rồi, tôi đâu có tiếp xúc với chân trùng, người tiếp xúc là cậu. Cậu và Trương Vân Khê có nhiều thời gian như vậy thì nên suy xét xem rốt cuộc Mặc Địch Công đang ở đâu, chứ không phải dẫn chúng tôi xuống đó phí công vô ích.

Thái độ của Bạch Quan Lễ đã vô thức thay đổi.

Lần này, ngay cả Bạch Tố và Bạch Tiêm cũng hãi hùng.

"Sư phụ... Con thấy..." Bạch Tố mở lời.

Bạch Quan Lễ liền liếc xéo hắn, hắn lập tức ngậm miệng.

Sau đó, ánh mắt lạnh lùng của ông ta hướng về phía La Bân.

La Bân giơ mấy quả tình hoa lên, dưới ánh trăng chiếu rọi, vỏ quả long lanh, quả mọng nước, nhìn một cái cũng khiến tinh thần người ta khá hơn.

"Tuy côn đồng làm tổn thương hồn phách, nhưng tôi có vật phẩm bù đắp. Hai đệ tử của ông cũng nhận thấy điều không ổn, cẩn thận không bao giờ thừa. Ông đã bỏ qua sự bất ổn của chính mình. Theo lý mà nói, cảnh giới thúc đẩy trùng sinh, ảnh hưởng mà ông nhận phải e rằng còn lớn hơn ông tưởng tượng. Để tôi gõ một côn để đảm bảo tuyệt đối." La Bân nói thẳng.

"Thật không?" Bạch Quan Lễ híp mắt, đột nhiên bật cười, "Cậu chắc chắn không? Vậy tôi muốn hỏi cậu, cậu rốt cuộc là ai? Cậu là người của nhánh Tiên Thiên Toán sao?"

Câu hỏi này lập tức khiến lòng La Bân lạnh đi.

Trong ảo giác cuối cùng của trung thi bạch, cậu đã nghe thấy một câu như vậy.

Là chính Bạch Quan Lễ nói sao?

Chương 734: Nguy hiểm của thi trùng, kịch độc của cóc cổ

Âm thanh cậu nghe thấy trước đó chắc chắn là giả.

Còn lúc này mới là thật.

Nhưng đây thật sự là lời Bạch Quan Lễ muốn nói sao?

Hay là thi trùng trong người ông ta đã thúc đẩy ông ta nói vậy?

Cảnh giới của La Bân còn chưa đủ, lại quá tin tưởng Trương Vân Khê, nên cậu mới đồng ý cách sắp xếp của ông.

Còn Bạch Quan Lễ do cảnh giới dao động, thêm vào việc thiếu tin tưởng, nên mới phản kháng lại?

Sau lưng La Bân đã ướt đẫm mồ hôi.

Cậu nhìn Bạch Tố và Bạch Tiêm, không nói gì, nhưng ánh mắt lại khiến hai người họ vô thức cảm thấy áp lực.

Rõ ràng lúc nãy Bạch Tố còn hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Giờ đây, cả hai đều trông như đang trăn trở, ánh mắt thấp thoáng sự kinh hoàng và do dự.

Vấn đề của Bạch Quan Lễ đã rõ ràng như vậy rồi, họ còn lăn tăn gì nữa?

"Cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi." Bạch Quan Lễ bỗng trầm giọng.

La Bân trả lời ngay: "Tôi đương nhiên là người của Tiên Thiên Toán."

Vào thời điểm này, tuyệt đối không thể làm Bạch Quan Lễ nổi giận.

Dưới ảnh hưởng của Trung Thi Bạch, con người ta sẽ mất kiểm soát. Như trước đây, cậu từng nổi cơn thịnh nộ với Miêu Cô, từng nhìn Hồ Tiến với ánh mắt muốn giết người, vừa bị chọc giận liền ra tay chém phăng một tai của Miêu Na.

Một khi Bạch Quan Lễ nổi giận, họ hoàn toàn không có sức chống cự.

Hơn nữa, nếu cứ để tam thi trùng tiếp tục ảnh hưởng đến ông ta, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.

La Bân vẫn giữ ánh mắt gây áp lực, ép Bạch Tố và Bạch Tiêm phải bình tĩnh.

"Cậu quá vội vàng rồi." Bạch Quan Lễ lại nói.

La Bân nhíu mày.

Trương Vân Khê và Hồ Tiến cũng rơi vào trầm tư.

"Phải công nhận, kế hoạch của mấy người... Rất hữu dụng. Gặp nhau có thể là trùng hợp, nhưng những gì xảy ra sa đó chắc chắn không còn là trùng hợp nữa đúng không?" Bạch Quan Lễ nhìn thẳng vào mắt La Bân, lạnh lùng chất vấn, "Tiên Thiên Toán sớm đã không còn. Cậu tưởng tôi không nhận ra pháp khí của núi Lục Âm và thi đan của cậu à? Cậu tưởng mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cậu sao?"

Từng câu từng chữ đều chứa đựng ý thức chủ quan của ông ta.

Sắc mặt La Bân thay đổi.

"Cậu cho rằng tôi bị chân trùng nhập vào người à? Nhưng tôi chưa từng chạm vào chúng. Cậu quan sát thái độ của tôi, thậm chí khi ở trong mộ, cậu còn quan sát ba sư đồ tôi. Cậu muốn lấy cớ thi trùng để đánh vào hồn phách của tôi, rồi nhân cơ hội đó xử lý luôn ba sư đồ tôi đúng không?"

La Bân nghe mà lòng lạnh đi.

Những lời này không hề do thi trùng thao túng, mà xuất phát từ chính bản thân Bạch Quan Lễ.

Thi trùng chỉ khiến cảm xúc dao động, không thể bịa đặt ra toàn bộ câu chuyện.

Nghĩa là, Bạch Quan Lễ thật sự đã xem cậu là người của núi Lục Âm.

Giữa họ có mâu thuẫn sâu xa sao?

"Cậu lợi dụng tôi để xua đuổi Thi Vương, bảo toàn trại Thiên Miêu, rồi 'giả vờ' kiệt sức ngất đi. Trương Vân Khê đưa sư đồ tôi đến ngôi mộ, đúng lúc không tìm thấy Mặc Địch Công. Còn cậu lại 'tình cờ' xuất hiện, 'tình cờ' tạo điều kiện để chúng tôi vào mộ, cuối cùng chẳng thu được gì, nhưng mấy người lại được lợi, thậm chí còn khiến tôi tự nguyện để cậu làm hại hồn phách. Cậu tưởng tôi ngốc đến mức viết hai từ 'ngu xuẩn' lên mặt à? Nếu cậu thật sự định ra tay thì đáng lẽ phải ra tay lúc tôi đối đầu với Mặc Địch Công mới đúng. Khi đó, cậu có cơ hội thắng cao hơn, nhưng cậu lại quá tự tin, chọn ra tay ở đây. Mặc Địch Công quả thật đang tìm cậu, mà cậu cũng sợ hắn!"

Những lời Bạch Quan Lễ nói đều dựa trên logic riêng của ông ta, điều đó bắt nguồn từ ân oán giữa họ và núi Lục Âm.

Ánh mắt của Bạch Tố và Bạch Tiêm lúc này đã vô cùng lạnh lẽo.

Mới trước đó họ còn là đồng đội, mà giờ đây đã trở mặt chỉ trong chớp mắt.

Có lẽ hai người họ cũng nhận ra pháp khí kia, nhưng vì tình hình phức tạp nên không nói.

Đến giờ, Bạch Quan Lễ đã nói thẳng ra, họ đương nhiên không thể giả vờ không biết nữa.

La Bân hiểu mình không thể giải thích được gì nữa rồi.

"Bỏ pháp khí xuống, giao thi đan ra. Tìm được Mặc Địch Công, tôi sẽ không giết cậu. Đừng hòng giở trò, bớt dùng cái lối 'lý lẽ cướp bóc' của núi Lục Âm đi."

"Lý lẽ cướp bóc?" Câu này khiến La Bân giật mình.

Rốt cuộc núi Lục Âm đã làm gì mà khiến họ hận đến vậy?

Còn thân phận thuộc nhánh Tiên Thiên Toán của cậu, Bạch Quan Lễ thật sự quên rồi sao?

Dưới ánh trăng, La Bân nhìn thấy một tia sáng trắng rợn người lóe lên trong mắt ông ta.

"Chết tiệt!"

Quả nhiên vẫn do trùng!

Bạch Quan Lễ vốn đã nghi ngờ, cộng thêm ảnh hưởng của trùng, nên phán đoán của ông ta đã hoàn toàn lệch đi.

Hai yếu tố này cộng hưởng, không thể nói lý được nữa.

Giải thích thêm chỉ khiến ông ta nổi điên, tam thi trùng sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn.

La Bân nghiến răng, vô cùng hối hận.

Rõ ràng cậu chỉ muốn giải quyết vấn đề, ngăn cản cơn khủng hoảng bùng nổ, ai ngờ lại khiến tình thế rơi vào bờ vực tan vỡ, thậm chí còn bị ép giao pháp khí và thi đan.

Không khí cô đọng lại, như sắp nổ tung.

"Ba... Hai..." Bạch Quan Lễ bắt đầu đếm ngược.

"Nếu cậu thật sự không có vấn đề gì, vậy thì giao đồ ra. Làm xong việc, chúng tôi sẽ nghe cậu giải thích." Bạch Tiêm lên tiếng cắt ngang lời ông ta.

Nhưng La Bân hiểu, đây là lời cảnh báo cuối cùng trước khi ra tay.

Trương Vân Khê lấy pháp khí ra, nhưng không có ý tấn công.

Nếu đánh nhau thật, nhóm họ chắc chắn không phải đối thủ của ba người kia.

La Bân nhắm mắt, rồi mở ra, thấy Bạch Tố bước tới định nhận pháp khí từ tay Trương Vân Khê.

Cậu bước nhanh đến, giành lấy pháp khí.

"Đúng là tôi có nhiều điều phải giải thích. Pháp khí này vốn do tôi lấy được sau khi giết người của núi Lục Âm, núi Lục Âm kia muốn đoạt Tiên Thiên Toán từ tôi. Bạch đạo trưởng, có lẽ ông sẽ không tin, nhưng pháp khí và thi đan, tôi xin tự tay giao cho ông. Tôi giữ lời, chỉ mong ông bình tĩnh lại. Tôi cũng tin ông không bị thi trùng ảnh hưởng, chỉ là tôi mạo muội, là hiểu lầm thôi."

Vừa nói, La Bân vừa tiến lại gần Bạch Quan Lễ.

Sát khí trong mắt Bạch Tố dịu đi đôi chút.

Cậu vốn chỉ muốn hóa giải xung đột.

Chẳng bao lâu, La Bân đã đứng trước mặt Bạch Quan Lễ.

Một tay cậu đưa pháp khí, tay kia thò vào vạt áo như thể lấy thi đan ra.

Bạch Quan Lễ giơ tay để nhận.

Ngay khoảnh khắc ấy, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, hành động nhận đồ chuyển thành đánh một chưởng vào thẳng La Bân.

Ánh mắt ông ta lóe lên sự dữ tợn và phẫn nộ.

"Vèo!"

Giữa trán La Bân, một con tằm vàng nhỏ bằng sợi tóc bắn ra.

Cùng lúc ấy, một cái lưỡi hồng nhạt phóng ra từ cổ áo cậu.

Cổ Kim Tằm rơi đúng đỉnh đầu Bạch Quan Lễ, chui tọt vào da đầu.

Còn lưỡi của Hắc Kim Thiềm bắn trúng nhân trung của ông ta.

Tốc độ của chúng nhanh đến mức dù Bạch Quan Lễ phản ứng cực nhanh vẫn không tránh kịp.

Thực lực ông quá mạnh, nên thiếu cảnh giác.

Một đạo giới ở gần cảnh giới chân nhân lẽ nào lại sợ một tiên sinh âm dương trông chưa đến hai mươi tuổi?

Nhất là khi La Bân luôn thể hiện thái độ mềm mỏng, hoàn toàn thuận theo.

Bản chất "yếu ớt" của tiên sinh là nhận thức chung của mọi người.

Hơn nữa, Trung Thi Bạch đã khiến Bạch Quan Lễ không còn sự điềm tĩnh.

Việc trúng chiêu là điều tất yếu.

Dĩ nhiên, La Bân cũng đang mạo hiểm.

Một khi thất bại, một khi bị Bạch Quan Lễ đánh trúng trước, mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.

Nhưng nếu thật sự giao đồ cho Bạch Quan Lễ thì cậu sẽ không còn bất kỳ khả năng xoay chuyển nào, kết quả tốt nhất là Bạch Quan Lễ chỉ mang Hồng Đan, thi đan và cả pháp khí của núi Lục Âm đi, nhưng điều này với La Bân vẫn là lợi bất cập hại, mất cả chì lẫn chài.

"To gan!" Bạch Tố giận dữ gầm lên.

Hắn rút kiếm, chém thẳng vào ngực La Bân.

Lúc này Bạch Quan Lễ đã đứng yên bất động, môi đen sì, mặt trắng bệch, trên mặt ít nhất xuất hiện ba tướng tử.

Bạch Tiêm cũng hoảng hốt, vội nói: "Đừng giết cậu ta! Giải độc! Phải giải cổ trước!"

La Bân không lùi lại, thậm chí còn bước lên một bước, quát lớn: "Chấn Lôi thượng, Vong Tử hạ, Tử Lôi tiết!"

Chín từ dứt khoát, gọn gàng.

Quẻ âm giảo sát!

"Ầm!"

La Bân cảm thấy đầu như bị một búa tạ giáng xuống, đau nhói khủng khiếp, nhưng cậu vẫn nghiến răng, trừng mắt nhìn chằm chằm Bạch Tố.

Bạch Tố có cảm giác toàn thân như bị đục thủng trăm lỗ, khí lực trào ngược, muốn nổ tung.

Hắn rên rỉ, cố nén lại, tay kia bấm quyết, hô: "Linh Bảo Thiên Tôn, an định thân hình, hồn phách đệ tử, ngũ tạng huyền minh, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, chư thần hộ pháp, cấp cấp như luật lệnh!"

La Bân chọn ra tay với Bạch Tố vì vị trí đứng của hắn trùng khớp với vị trí của Miêu Na ngày trước.

Cậu đã từng giao đấu với đạo sĩ áo đỏ nên mới hành động dứt khoát như vậy.

Nhưng không ngờ — Bạch Tố hoàn toàn khác xích tâm!

Vừa dứt lời, La Bân đã cảm thấy mình như con thiêu thân lao vào ngọn đèn, toàn thân như bị thiêu rụi.

Đây mới là thực lực của đạo sĩ thật sự sao?

So với Xích Tâm, Bạch Tố như ở cảnh giới khác.

Ngay cả Văn Thanh và Văn Xương cũng không thể sánh bằng.

"Phụt!" La Bân phun ra ngụm máu lớn.

"Người tà dùng chính thuật thì vẫn là tà. Người của Tiên Thiên Toán thật sự không bao giờ dùng loại thuật này để hại người trong chính đạo! Đưa tay chịu trói đi!" Bạch Tố quát lớn, xông đến muốn bóp cổ La Bân.

Hồ Tiến hãi hùng kêu lên: "Khoan đã!"

"Ộp... Ộp..." Đột nhiên có tiếng cóc vang lên.

Hắc Kim Thiềm từ trên đầu La Bân phóng ra.

Bạch Tố vung kiếm, định chém nó làm đôi.

"Chít chít!" Hôi tứ gia cũng kêu lên, nhảy bật ra, vung móng vuốt vào lưỡi kiếm.

Sau đó, Hôi tứ gia đau đớn rên lên, rơi xuống đất.

Còn Hắc Kim Thiềm thì rơi ngay xuống đầu Bạch Tố, nó lại kêu "ộp ộp", phóng cái lưỡi dài về phía Bạch Tiêm.

Ngay khoảnh khắc này, mặt Bạch Tố đã đen lại.

Thậm chí, trên người Bạch Quan Lễ cũng bốc lên mùi tanh hôi.

Độc tính của cóc cổ qua bốn lần luyện quả nhiên đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co